2.3. NaruSasu
(ABO)
Gió lạnh đầu đông thổi tới mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến con người ta bất giác muốn lười biếng mà rúc sâu trong nhà làm ổ. Naruto băng nhanh qua rừng cây, trong đầu vẽ ra một vài viễn cảnh. Nếu người kia không ở nhà thì hắn sẽ tắm táp sạch sẽ chờ cậu về. Còn nếu đối phương ở nhà, hẳn là giờ này đang nấu cơm đi? Nhưng mà hắn lại cảm thấy có thứ đáng ăn hơn cơm nhiều. Cổng làng dần hiện ra trước mắt, Naruto không kìm được mà nhanh chân, mặt trời đang dần lặn ở đằng xa, thời tiết này mà tập thể dục trên giường nghe cũng rất tuyệt đấy chứ.
Đã hơn hai tuần trôi qua, chính xác là hai tuần mười sáu tiếng ba mươi hai phút hắn không được nhìn thấy Sasuke. Naruto mang theo tâm trạng háo hức mong chờ, sau khi báo cáo xong nhiệm vụ thì lập tức hỏi bà già Tsunade về Sasuke để rồi chạy tót ra khỏi phòng khi nghe câu "Hôm nay cậu ta không có nhiệm vụ" mà không kịp nghe những lời Tsunade định nói phía sau. Nhảy chân sáo trên đường về nhà, Naruto hớn hở mở ra cánh cửa hai tuần không động đến, tựa như cánh cửa dẫn đến thiên đường, cực kì hân hoan bước vào trong.
"Sasukeeee! Tớ về rồi đây!"
Nhưng trái ngược với sự hân hoan của hắn, ở nhà tựa như có một tầng áp suất, lạnh đến run người. Bước chân vào phòng khách, bóng dáng quen thuộc chẳng thấy đâu mà chỉ có hai người vẻ mặt hằm hằm sát khí đang chờ.
"Ba? Mẹ? Sao hai người lại ở đây? Sasuke đâu rồi ạ?" Naruto ngờ nghệch hỏi nhưng khi tên Sasuke vừa được thốt ra từ miệng hắn thì sát khí trong nhà lại nặng thêm mấy phần.
"B-ba mẹ sao thế?" Hắn nơm nớp lo sợ, khẽ nuốt nước bọt. Kushina rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bước đến cốc đầu hắn.
"Mẹ, sao mẹ lại đánh con!"
"Quỳ xuống!" Người phụ nữ tóc đỏ không nương tay mà còn đấm hắn thêm một cái vào bụng. Tất nhiên omega yếu ớt, sức lực chẳng có bao nhiêu nhưng Kushina dường như là dồn hết sức vào cú đấm này, Naruto thấy phần bụng hơi nhoi nhói rồi quỳ xuống nhưng trong lòng hiển nhiên là không phục.
"Rốt cuộc mẹ làm sao thế?! Sao tự nhiên bắt con quỳ?!" Hắn gào lên.
"Mày còn dám hỏi mẹ?! Rốt cuộc mày đã làm gì Sasuke?!" Kushina trợn ngược mắt nhìn hắn. Naruto tròn mắt nhìn bà, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kushina nhìn vẻ mặt ngu đần của thằng con trai, tức đến mức cho hắn thêm mấy cái cốc vào đầu.
"Còn trợn mắt nhìn mẹ, dám nhìn mẹ thế hả?"
Naruto ôm đầu, hướng ánh mắt về phía ba cầu cứu nhưng Minato thường ngày luôn nói đỡ cho hắn vài lời lúc này chẳng hiểu sao lại mắt điếc tai ngơ mặc kệ đứng một bên. Naruto oan ức không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cuối cùng bị đánh đến phát cáu, hắn đứng phắt dậy, một phát tóm trọn hai tay Kushina. Minato lập tức vọt đến, đập hai cái vào tay hắn rồi ôm vợ vào lòng, trong mắt toàn là hàm ý đe dọa, nếu hắn dám làm Kushina bị thương thì ông sẽ cho hắn no đòn.
"Ba mẹ quá đáng vừa thôi! Chẳng nói chẳng rằng đánh con, lại còn muốn con ngồi im chịu đánh. Rốt cuộc là có chuyện gì?!"
"Anh xem, anh xem... cái thằng này, lúc này rồi vẫn còn hỏi câu này được. Làm cho Sasuke-kun tủi thân đến phát khóc mà vẫn còn nói được câu này, bảo sao thằng bé không muốn gặp nó." Kushina túm áo chồng kêu, trong lòng lại càng xót con dâu, khóe mắt cũng đỏ lên. Naruto trố mắt nhìn, con ngươi như muốn rớt ra ngoài, cái quần què gì vậy? Hắn khiến Sasuke tủi thân phát khóc bao giờ?
"Mẹ, mẹ! Cái nồi này con không đội đâu nhá! Con làm Sasuke tủi thân phát khóc bao giờ vậy? Sao con lại không biết?"
"Mày khiến con nhà người ta mang thai, lại còn bỏ mặc người ta ở nhà một mình hai tuần liền, giờ thằng bé tủi thân về nhà mẹ đẻ, bảo không muốn gặp mày kia kìa." Kushina hung hăng quay ra nhìn hắn.
"Cái gì?!" Naruto ngạc nhiên kêu lên, trong đầu như bị tia sét đánh ngang qua, đờ đẫn mất vài giây nhưng rồi lại bị cảm xúc hạnh phúc vỡ òa lấn át, "Mẹ... mẹ nói Sasuke có thai?! Co-con đi tìm cậu ấy!"
Nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị túm lấy.
"Ba, con phải đi tìm Sasuke!" Hắn nhìn Minato, nôn nóng gạt tay ông xuống.
"Thằng bé không muốn gặp con."
"Sao cậu ấy lại không muốn gặp con?!"
"Thế mới nói, mày làm gì con nhà người ta rồi hả?" Kushina bước đến nhéo tai hắn, "Làm gì mà để mẹ vừa nhắc đến tên, thằng bé đã kêu không muốn gặp rồi mẹ cùng Mikoto-san vừa hỏi thì mắt nó đã đỏ hoe."
"Sasuke khóc ấy ạ?" Hắn ngạc nhiên kêu lên, cảm thấy không tiếp thu nổi thông tin vừa mới nhận được. Sasuke hiển nhiên không phải người dễ khóc, từ khi hắn quen biết cậu đến này, trí nhớ của Naruto chỉ ghi nhận được hình ảnh Sasuke khóc đúng một lần, còn những lần bị làm đến thút thít trên giường thì hiển nhiên là không thể tính vào việc cậu khóc được rồi.
"Người mang thai, dễ xúc động là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề con trai à, rốt cuộc con làm gì mà khiến thằng bé vừa nghe tên con đã nói không muốn gặp con thế? Nói ba mẹ nghe xem, để còn biết mà đi xin lỗi."
"Nhưng con không làm gì cậu ấy thật mà!" Naruto cây ngay không sợ chết đứng trả lời, ngoại trừ trên giường nhiều khi hơi hung bạo chút còn lại bình thường hắn nào dám cãi lại cậu nửa câu.
"Không làm gì, không làm gì! Quỳ xuống đến khi biết mình làm gì đi rồi nói chuyện tiếp." Kushina kéo Minato ngồi về trên ghế, "Không nghĩ ra thì đừng hòng đứng lên, khi nào nghĩ ra rồi thì cùng ba mẹ qua nhà Uchiha xin lỗi Sasuke-kun."
"Mẹ!"
"Quỳ xuống!"
Naruto gấp đến độ hoảng hốt, hắn bây giờ chỉ muốn lập tức bay đến nhà Sasuke để ôm cậu vào lòng. Là có thai, Sasuke có thai đó. Trong bụng cậu là con của hai người, nghĩ đến thôi đã thấy cả người lâng lâng, trời ơi, sao Sasuke nhà hắn có thể giỏi đến mức này, thật sự mang thai con của hai người kìa. Nhưng nhìn thái độ của hai vị phụ huynh nhà hắn, quả thật như hắn đã phạm tội lớn đến không thể tha, nếu mà còn không nhận thì còn lâu mới được đi gặp cậu mặc dù rõ ràng Naruto thấy bản thân chẳng làm gì sai. Cơ mà lúc này dù không có tội thì cũng phải nhận là có, hắn nhớ Sasuke đến phát điên luôn rồi, nếu còn không gặp được cậu thì hắn sẽ chết mất. Vì vậy Naruto bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nhận tội.
"Mẹ, con nhớ ra rồi. Con biết con sai ở đâu rồi."
"Thật sao? Sai ở đâu? Đã gây ra tội gì?"
"Chúng ta qua nhà Sasuke đã, qua đó rồi nói được không mẹ? Con nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu ấy đàng hoàng." Hắn thành khẩn cầu xin. Kushina nhìn thẳng vào hắn, trong lòng lại bắt đầu nhớ thương con dâu, cuối cùng đành gật đầu.
"Được rồi. Nhưng tắm rửa thay quần áo rồi đi. Bộ dạng nhếch nhác này qua đó lại dọa Sasuke-kun mất, thằng bé còn đang ốm nghén, không chịu nổi mùi mồ hôi."
"Dạ dạ, năm phút xong ngay." Naruto như bay chạy đi lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm.
Háo hức là thế nhưng đến khi đứng trước cửa nhà Uchiha lại là tâm trạng khác hẳn. Mikoto tươi cười nồng nhiệt mở cửa chào đón bọn họ vào nhà nhưng ánh mắt của Itachi đứng kế bên bà khiến Naruto không kìm được mà toát mồ hôi lạnh, hai tay liên tục chà sát vào nhau.
"Ngại quá, làm phiền mọi người vào giờ nấu cơm như này nhưng mà em dẫn Naruto qua xin lỗi Sasuke-kun." Kushina nhận cốc trà từ tay Mikoto, ái ngại cúi đầu.
"Ôi, không ngại, người nhà với nhau cả, tối nay ở lại ăn cơm luôn nhé. Mà xin lỗi gì chứ, chị đã hỏi Sasuke rồi, thằng bé bảo không có chuyện gì, phản ứng sinh lý thôi. Người mang thai nhiều khi khó hiểu thế đấy, Minato-san cũng thấy vậy đúng không?"
"À vâng." Minato cười cười nhận trà.
"Nhưng mà thằng nhóc Naruto nhà em nói nó muốn nhận sai với Sasuke-kun rồi mà." Kushina hắng giọng rồi quay sang nhìn Naruto.
"Ơ kìa mẹ..." Naruto kêu lên, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn xoay người chạy ngay lên phòng Sasuke.
Mikoto liền bật cười: "Em chắc lại ép Naruto-kun rồi chứ gì?"
Itachi đúng lúc từ trong bếp bê ra hai đĩa bánh ngọt, đặt một đĩa xuống bàn.
"Mẹ, cô chú, con xin phép bê đồ lên cho Sasuke." Anh hòa nhã mỉm cười rồi đứng lên.
"Ừ, con mang lên đi."
"Itachi-san, em đi với." Naruto lập tức chớp lấy cơ hội nhưng lại bị ánh mắt lạnh căm của Itachi dọa cho phát sợ, cũng may lúc này mẹ hắn lại nói hộ một câu.
"Đúng đấy, đi đi, tranh thủ lên đấy rồi tự ngẫm lại lần nữa xem có làm sai chuyện gì không rồi xin lỗi Sasuke-kun."
"Mẹ à!" Naruto kêu lên, chỉ cảm thấy mồ hôi lưng chảy ròng ròng vì áp suất xung quanh anh vợ, mẹ hắn bồi thêm câu này tuy là giúp cũng giúp thật nhưng cũng lại chẳng khác nào vẫn khẳng định hắn có lỗi với Sasuke, mà hiển nhiên hắn dám có lỗi với Sasuke thì anh trai cậu không đời nào lại tha cho hắn. Itachi nghe xong quả nhiên không vui, sắc mặt càng trầm xuống nhưng trước mặt người lớn anh cũng không nói gì mà chỉ xoay người lên tầng, Naruto nhanh nhẹn lập tức theo sau.
Đứng trước cửa phòng Sasuke, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ lại càng lớn dần trong lòng Naruto, hắn khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Gõ cửa đi." Itachi nghiêng đầu ra lệnh, dù rằng lúc chiều mới về nghe mẹ kể Sasuke không muốn gặp Naruto khiến ác cảm của anh với hắn lại tăng lên nhưng dẫu sao thì đây cũng là tác giả của cái thai trong bụng em trai anh, cũng không thể ngăn hắn gặp cậu. Đặc biệt là thời kỳ mang thai nhạy cảm này thì beta cũng giống omega, rất cần alpha của mình ở bên. Naruto còn đang cầu chẳng được, lập tức làm theo lời anh, đợi hắn gõ cửa xong, Itachi mới lên tiếng.
"Sasuke, là anh đây. Anh mang bánh lên cho em, mochi mẹ tự làm, ngon lắm, anh vào nhé?"
Nhưng hai người đợi qua vài phút cũng không có người đáp lại, Naruto mất kiên nhẫn gõ lại cửa.
"Sasuke, em vẫn đang ngủ à? Anh vào nhé?" Nói rồi nghiêng đầu ý bảo Naruto mở cửa nhưng cửa lại bị khóa trái bên trong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chợt thấy hoảng hốt.
"Sasuke!" Tên tóc vàng nào đó lập tức kêu lên, "Tớ là Naruto này! Cậu ở trong đúng không? Mau mở cửa cho tớ!"
Sasuke quấn chăn kín người ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cửa phòng, không muốn nhúc nhích. Tất nhiên là cậu đã nhìn thấy Naruto từ khi hắn đứng dưới cửa nhà thông qua cửa sổ nhưng vừa nhìn thấy hắn thì trong lòng lại loạn thành một đoàn. Vậy là hắn đã biết... chắc chắn là hắn đã biết, Kushina đã kể hắn nghe. Nhưng mà cậu không muốn cũng không thể gặp Naruto vào lúc này, cậu chưa sẵn sàng hoặc nói cách khác thì cái thai trong bụng cậu chưa sẵn sàng, bây giờ nó mới được sáu tuần, còn phải thêm sáu tuần nữa mới đủ ba tháng. Nhỡ trong sáu tuần tiếp theo xảy ra chuyện gì thì sao, nhỡ nó bỏ cậu thì sao, hơn nữa bây giờ cứ ăn vào là nôn ra, cả người mệt mỏi uể oải không chịu được... cậu không dám chắc, liệu đứa bé có thể tiếp tục phát triển trong người mình không... ngộ nhỡ không được, Naruto sẽ đau lòng thế nào?
Hắn thỉnh thoảng vẫn hay nói vui muốn chịch cậu đến sưng bụng thì thôi nhưng Sasuke biết tên ngốc đó thật sự rất mong có một đứa con. Hắn không giống như cậu còn có anh trai, Naruto là con một trong nhà, ba mẹ hắn cũng rất mong đợi đứa cháu này, nhìn những lần hắn chơi đùa cùng đám trẻ ở khu vui chơi, Sasuke cũng thừa biết hắn yêu trẻ con như nào. Tuy rằng luôn miệng nói có cậu ở bên là may mắn nhất đời này của hắn nhưng chuyện tuyệt hậu đâu phải vấn đề dễ chấp nhận, vậy nên Sasuke có thể hiểu tên ngốc đó sẽ kỳ vọng vào đứa bé trong bụng cậu như nào nhưng cũng chính vì sợ hắn kỳ vọng quá lớn nên mới lo hắn thất vọng càng nhiều. Mà cậu lại không muốn hắn trải qua cảm giác đó chút nào.
Ngoài cửa lại truyền đến vài tiếng động, Sasuke nghe thấy tiếng Itachi bảo đi lấy chìa khóa thì vội vàng hét lên.
"Không cần!"
"Sasuke!" Bên ngoài đồng loạt vang lên hai âm thanh gọi tên cậu. Sasuke uể oải xuống giường, bước đến gần cửa.
"Anh hai... anh vào đi..." Sasuke ngập ngừng nói, đưa tay sờ phần bụng vẫn còn bằng phẳng rồi khẽ cắn môi, "Nhưng mà em không muốn gặp Naruto."
"Sasuke!" Tiếng tên ngốc kia vang lên làm cho lòng cậu càng phiền muộn.
"Anh hai, em không muốn gặp cậu ta, anh bảo cậu ta không được vào thì em mới mở cửa." Cậu chớp mắt, thấy sống mũi hơi cay cay.
"Sasuke! Này, tớ là Naruto mà. Cậu sao thế hả? Có chuyện gì sao, sao tự nhiên lại không muốn gặp? Cậu đang khó chịu đúng không? Tớ nghe giọng cậu là biết mà, mở cửa cho tớ vào rồi có chuyện gì cùng nhau giải quyết."
Sasuke nghe thấy câu này thì nước mắt liền rơi, phản ứng sinh lý chết tiệt, cậu không phải là muốn khóc.
"Sasuke, cậu khóc rồi đúng không? Tớ nghe được cả tiếng thút thít của cậu đây này, mau mở cửa cho tớ!" Hắn cuống cả lên nhưng cũng không dám đập cửa, sợ làm cậu giật mình. Sasuke hít mũi vài cái, cố gắng phát ra âm thanh bình thường nhất có thể.
"Anh hai không bảo cậu ta đi thì em không mở cửa đâu. Em đi ngủ tiếp đây."
Naruto nghe đến câu này thì không để ý gì nữa mà đập cửa một cái.
"Này! Sasuke! Mở cửa ra chúng ta nói chuyện đàng hoàng!"
Itachi đứng kế bên liền đặt tay lên vai hắn, khẽ siết: "Xuống dưới nhà trước đi, để anh vào xem thằng bé."
"Em không xuống!"
"Đừng cứng đầu, cậu biết cứng đối cứng với nó không có kết quả tốt. Xuống đi, để anh vào nói chuyện với Sasuke."
"Nhưng mà..."
"Bây giờ cậu cứ ở đây cũng không ích gì, lại còn kích động đến nó, hôm qua thằng bé đã ngất xỉu hai lần liền đấy."
"Cái gì?!" Naruto trợn tròn hai mắt, ngất hai lần trong cùng một ngày? Hắn giơ chân lên, định phá cửa mà vào nhưng Itachi đã nhanh nhẹn ngăn lại, đè vai hắn xuống, thấp giọng nói.
"Cậu nghe không hiểu à? Beta mang thai đã là chuyện khó khăn lắm rồi, cậu cứ ở đây kích thích tinh thần nó như thế là muốn nó sảy thai luôn đúng không? Hơn nữa cậu cũng biết bình thường tâm lý thằng bé đã khó chiều như nào, cứ giằng co thế này không phải là cách. Để anh vào nói chuyện có gì sẽ nói lại cho cậu sau."
Naruto nhìn chằm chằm Itachi một lát, khẽ hít sâu vài hơi rồi đành chấp nhận.
"Vậy em nhờ anh." Hắn ảo não cúi đầu rồi xoay người xuống dưới nhưng trước khi đi vẫn ngoái đầu lại, "Nhưng có gì anh phải nói với em ngay đấy."
Naruto ôm theo tâm trạng u ám xuống dưới lầu, lúc nhìn thấy hắn xuống, Kushina đã vọt đến hỏi han, hắn cũng chẳng buồn giấu, nói toẹt ra cậu không muốn gặp mình. Kushina nghe xong lại thấy máu dồn lên não, may mà Mikoto lập tức dịu dàng an ủi. Naruto đần mặt ngồi nhìn phụ huynh hai nhà, chẳng buồn để tâm gì bị chửi hay được an ủi. Mãi đến khi Itachi xuống dưới lầu thì hắn mới phản ứng.
"Itachi-san!" Hắn như mèo thấy mỡ, vọt đến bám đùi anh. Itachi hắng giọng, Naruto lúc này mới ý thức được vẫn còn người lớn ở đây mà bỏ tay. Mikoto tiến lên ngó qua đĩa bánh trên tay anh, thất vọng thở dài.
"Sao chẳng bớt được cái nào thế?"
"Sasuke ăn được nửa cái rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn dữ quá nên con cũng không dám ép nó ăn nữa."
Mikoto gật gật đầu: "Mẹ biết rồi."
"Con hỏi qua thì thằng bé không muốn ăn gì nhưng con nghĩ nên nấu cháo trắng, Sasuke bây giờ không chịu nổi mấy đồ ăn có mùi."
"Chị, để em nấu cho." Kushina hớn hở nhận việc.
"Kushina-san, cháu xin lỗi nhưng cô không cần vào bếp đâu ạ." Itachi nói, "Minato-san, cháu xin lỗi chú. Cả Naruto-kun, xin lỗi cậu. Nhưng chắc hôm nay không phải ngày thích hợp để mọi người tụ họp ăn cơm đâu ạ, Sasuke nói không muốn gặp Naruto-kun, thằng bé bảo nếu Naruto-kun còn ở đây thì nó sẽ không ra khỏi phòng, cũng không muốn gặp ai."
Ba người nhà Naruto lập tức đứng hình, cứng ngắc nhìn nhau, sau cùng Naruto vẫn ngoan cố.
"Anh có hỏi cậu ấy lý do tại sao không?"
Itachi hơi nhíu mày, trong đầu nghĩ lại cuộc hội thoại khi nãy, ho nhẹ hai cái rồi hơi ngại ngùng cất giọng: "Sasuke bảo nó thích thế, cũng chuyển lời Kushina-san không cần làm khó Naruto-kun."
Lời anh vừa nói ra lập tức làm gia đình ngài Đệ Tứ đang đứng hình lập tức vỡ vụn, một câu "thích" nghe đậm mùi ngang ngược nhưng giờ bọn họ cũng không biết phải làm sao, người mang thai tâm lý hay khó hiểu vậy mà. Fugaku đúng lúc về nhà, vừa nhìn thấy gia đình thông gia thì vui vẻ chào hỏi, khoác vai Minato rủ ở lại ăn cơm. Nhưng Minato đã nhanh chóng từ chối, Kushina tranh thủ nói thêm vài câu cùng Mikoto rồi quyến luyến ra về, trong khi Naruto vẫn còn đực mặt ra không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì mà khiến Sasuke không muốn nhìn mặt hắn. Trên đầu hắn bây giờ đang treo một đám mây to, bước ra đến cửa nhà Uchiha cái là nước liền đổ xuống, quất hắn đau rát không chịu được. Itachi nhìn vẻ mặt dại ra của thằng em rể, đột nhiên lại thấy bớt ghét vài phần, nghĩ đến lúc hỏi Sasuke tại sao không muốn gặp hắn mà cũng phải bội phục khả năng chịu đựng của Naruto khi nghe cái lý do kia. Nếu đổi lại là anh thì chắc đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình dài mà ngồi nói lí rồi.
"Sasuke, Naruto-kun muốn gặp em lắm đấy. Anh xuống gọi cậu ta nhé?" Itachi xoa đầu cậu, khẽ hỏi.
"Em không gặp cậu ta đâu." Sasuke trườn dần xuống giường, hai tay kéo chăn.
"Sao lại không muốn gặp Naruto-kun? Cậu ta làm gì em à?"
"Cậu ta chả dám làm gì em cả."
"Thế tại sao em lại không muốn gặp người ta?"
"Em thích." Sasuke ngang ngược trả lời rồi quay người, kéo chăn trùm kín, "Em muốn ngủ một lát, anh xuống bảo bọn họ về đi, em không gặp ai đâu. Tiện thể anh bảo luôn Kushina-san là đừng có làm khó Naruto nữa, cậu ta còn ở đây thì em không ra khỏi phòng đâu."
Itachi cứng họng nhìn em trai, biết là tính cậu khó chiều, nhiều khi còn vô lý nhưng không nghĩ chỉ là "không thích gặp" là không gặp luôn. Lại nghĩ đến biểu cảm lo lắng đến phát hoảng của Naruto khi nãy, trong lòng chợt thấy thằng em rể của anh chắc cũng khổ nhiều lắm.
"Thôi, đừng buồn nữa, biết đâu vài ba ngày nữa nó đổi ý thì anh gọi cho." Itachi nhìn nhà Uzumaki chuẩn bị ra về thì kéo Naruto qua một bên rồi vỗ vai an ủi.
"Anh hứa đấy nhá?" Naruto như chết đuối vớ được cọng rơm, túm chặt tay anh.
"Ừ." Itachi gật đầu. Naruto như cái máy khâu lặp đi lặp lại câu "nhất định phải gọi cho em", mãi đến khi ba mẹ hắn lôi cổ đi vẫn còn lưu luyến vẫy tay với Itachi.
Vừa về đến nhà ba mẹ hắn, Minato đã tặng cho hắn một đống sách về thai sản để đọc, lại còn cộng thêm sách về việc beta mang thai. Naruto ngoan ngoãn ôm hết đống đó về nhà, quyết tâm đọc hết trong vài ngày để đợi cuộc gọi từ Itachi. Nhưng hắn chờ suốt ba ngày, năm ngày, một tuần rồi nửa tháng, sách đã đọc hết cũng chẳng có được cuộc gọi nào từ anh. Cuối cùng hắn đổi thành mặt dày ngày nào cũng đến trước cửa nhà Uchiha tìm Sasuke, nhiệm vụ cũng chỉ nhận những việc đơn giản làm trong ngày rồi về. Nhưng Naruto đứng đợi cả nửa tháng, đến bóng lưng của cậu cũng chẳng thấy đâu, toàn là Itachi ra vỗ vai khuyên nhủ rồi đi về. Thời tiết chính thức bước vào đông, Naruto co ro ôm gối ôm ngủ, trong đầu toàn là Sasuke, tối nào trước khi đi ngủ cũng lầm bầm cầu nguyện cho ngày mai cậu chịu gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com