Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4. NaruSasu

(ABO)

Khi Naruto nhận được cuộc gọi thì đã là gần nửa đêm, dạo gần đây hắn đặc biệt nhạy cảm với tiếng ồn, nhất là với tiếng chuông điện thoại cho nên khi chuông vừa reo thì hắn đã tỉnh hẳn mà lao xuống giường.

"Alo, Naruto nghe."

"Cậu qua đây ngay." Tiếng Itachi lập tức vang lên, giọng điệu có chút gấp gáp. Naruto thấy trong lòng kêu "bộp" một tiếng, áo khoác cũng chẳng kịp mặc mà vội vã chạy ra ngoài.

Khi Naruto đặt chân đến quận Uchiha thì hiển nhiên phố xá đã im lìm chìm trong màu đen, cả khu phố rộng lớn chỉ còn đúng một căn nhà đang sáng đèn, hắn nôn nóng bấm chuông, cửa lập tức mở ra.

"Itachi-san!"

"Mau lên tầng." Itachi trầm giọng nói rồi đi vào, Naruto vội vã theo sau.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Sasuke đang khóc nhưng thằng bé khóa trái cửa phòng ở bên trong, chìa khóa nó cũng giấu rồi mà nhà tôi lại không dám phá cửa, sợ kích động nó."

"Sao cậu ấy lại khóc vào giờ này?" Đáng lẽ giờ này phải đi ngủ rồi mới đúng, lại còn đang mang thai.

Itachi không đáp mà chỉ tiếp tục đi lên. Lúc Naruto lên đến nơi thì đã thấy Fugaku cùng Mikoto đứng đó. Naruto lễ phép chào hỏi cả hai, Fugaku nhìn qua hắn, bình tĩnh gật đầu một cái, Mikoto thì trái ngược hoàn toàn, gần như hoảng loạn chạy đến gần Naruto.

"Cháu đến rồi, mau gọi Sasuke mở cửa hộ cô với." Bà thút thít nắm lấy tay hắn, khóe mắt đỏ hoe, có vẻ như đã khóc được một lúc.

"Cô cứ bình tĩnh, để cháu." Hắn vỗ vỗ tay bà an ủi rồi tiến đến gõ cửa phòng, "Sasuke, Naruto đây, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện nhé, cậu mở cửa cho tớ đi."

Nhưng phía bên trong chẳng có tiếng đáp lại, Mikoto lại xoắn xuýt cả lên.

"Sasuke, Naruto-kun đến rồi này, mở cửa đi con. Không phải con vẫn luôn nhắc tên thằng bé à, nó đến rồi đây."

Naruto nghe đến câu này thì trong đầu như bị tia sét đánh ngang qua, thì ra Sasuke vẫn nhắc tên hắn sao? Mikoto dịu dàng gọi thêm vài câu nhưng bên trong vẫn chẳng có phản ứng gì, cuối cùng bà lại khóc nức lên.

"Thằng bé này, rõ ràng nhớ người ta nhưng người đến rồi thì không chịu mở cửa. Mấy hôm đầu tiên ở nhà nó vẫn ngủ mơ nhắc tên cháu suốt, sau đó biết cô đêm nào cũng qua kiểm tra phòng nó thì lại giả vờ ngủ để tránh cô, nên cô không dám qua nữa. Nhưng tại mấy hôm nay trong người nó khó chịu nên cô phải thường xuyên qua xem, Sasuke vẫn cứ mơ mơ hồ hồ gọi tên cháu suốt nhưng lại không cho mọi người gọi cháu qua."

Naruto nghe bà kể một lượt chỉ thấy tim gan phèo phổi lộn hết cả lên, trong lòng cũng xoắn lại thành một đoàn. Thì ra là Sasuke vẫn luôn nhớ hắn, nhớ đến mức mơ ngủ cũng nhắc tên hắn nhưng tại sao cậu lại kiên quyết không chịu gặp mặt? Mà trong người khó chịu đến mức kia, hắn biết beta mang thai giống omega, rất cần alpha của mình ở bên nhưng chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại cấm mọi người không cho gọi hắn qua.

"Tại sao cậu ấy lại không cho mọi người gọi cháu qua vậy ạ?"

"Nó sợ cậu đau lòng." Itachi lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi giải thích thêm, "Beta mang thai ba tháng đầu rất nhạy cảm, nó sợ không giữ được cái thai trong bụng thì cậu sẽ đau lòng nên không dám gặp cậu, muốn ăn chắc mặc bền, đợi qua ba tháng. Nhưng mấy ngày trước không cẩn thận bị động thai, đau đến mức lăn lộn đầu óc mơ hồ, miệng gọi tên cậu suốt nhưng vẫn dặn mọi người không được gọi cho cậu. Đến hôm nay mới ổn hơn, mẹ tôi qua kiểm tra thì nghe thấy tiếng nó khóc nhưng khóa trái cửa rồi."

Naruto tròn mắt nghe anh kể, chỉ thấy trái tim như vừa bị đâm một nhát, đau đớn không cách nào ngăn lại tràn ra, từ nơi ngực trái lan đi khắp cơ thể... thì ra là thế, hóa ra là như vậy. Hóa ra đây chính là lý do khiến cậu không muốn gặp hắn. Naruto cứ nghĩ Sasuke thông minh lắm nhưng ai ngờ khi mang thai cậu lại thành tên ngốc như này, bản thân cậu rõ ràng chịu khổ nhiều như thế nhưng lại cứ nghĩ đến tâm trạng của hắn trước tiên. Naruto đau khổ dùng tay che mặt, khẽ cười tự giễu, Sasuke tốt đẹp như này, sau này hắn biết phải yêu thương cậu như nào cho đủ đây.

"Mọi người có thể để cháu ở riêng với Sasuke không? Cháu đảm bảo sẽ dỗ được cậu ấy. Chỉ cho cháu xin phép làm ồn khoảng vài giây thôi ạ." Hắn bỏ tay khỏi mặt, cúi đầu nghiêm túc nói. Fugaku quan sát hắn một chút, rồi liếc mắt ra hiệu với Itachi.

"Vậy nhờ cháu." Ông nói rồi nhỏ giọng thì thầm hai câu với Mikoto sau đó ôm vợ về phòng.

"Nhờ cậu cả." Itachi vỗ vai hắn rồi cũng đi về phòng. Lúc này trước của phòng Sasuke chỉ còn lại mình Naruto, hắn hít sâu vài hơi, kiên nhẫn gõ cửa phòng lần nữa.

"Sasuke, tớ đây, mọi người về phòng hết rồi, mở cửa cho tớ nhé?"

Nhưng qua vài phút cũng chẳng có ai đáp lại, hắn thở dài một hơi, xắn lên tay áo rồi "uỳnh" một tiếng, trực tiếp đấm vỡ cửa phòng. Sasuke ở bên trong đang nằm trên giường thì giật mình, đương lúc vừa ló đầu ra khỏi chăn thì đã bị ôm trọn. Mùi hương lâu ngày không được ngửi đột nhiên lấp đầy khoang mũi, nước mắt phút chốc lại rơi càng nhiều. Cậu đưa tay muốn kéo chăn che mặt nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị chặn lại. Naruto chỉ dùng chút sức đã kéo được chăn ra, đưa tay nâng mặt cậu lên, ép cậu phải mặt đối mặt với hắn. Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, ánh vàng nhàn nhạt nhưng vẫn đủ để hắn nhìn rõ gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong.

Vẫn là những đường nét tinh xảo hút mắt người nhìn như trong trí nhớ, chỉ là chẳng còn cảm giác diễm lệ như xưa mà lại thêm vài phần tiều tụy. Sasuke gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, chóp mũi cùng khóe mắt đều đỏ ửng trông lại càng hốc hác. Sasuke mở to hai mắt nhìn hắn, rồi lại bị ánh nhìn chằm chằm của Naruto làm cho hơi hốt hoảng, bất giác nghĩ đến bộ dạng lúc này của bản thân, cậu vội lấy tay che mặt. Chỉ là Naruto lại lập tức cầm lấy tay cậu bỏ xuống.

"Đừng che, tớ nhớ cậu." Hắn nhỏ giọng nói, không kìm được mà hôn trán cậu.

Sasuke bị hắn hôn thì lại càng hoảng hốt, đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng vốn khi cậu khỏe mạnh đã không thể đánh lại hắn, bây giờ với sức lực yếu ớt này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sasuke đẩy vài cái, người bên cạnh vẫn chẳng xi nhê, cuối cùng cậu dùng hết sức lực, loạn xạ đánh lên ngực hắn. Naruto ngoan ngoãn nằm im đợi cậu phát tiết, đến khi cậu mệt rồi thì mới bình tĩnh vuốt lưng cho cậu.

"Còn muốn đánh nữa không? Mai cho cậu đánh tiếp."

"Cậu về đi." Sasuke quay lưng lại. Naruto nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc, rồi lại đưa tay ôm cậu, trong lòng càng xót xa.

Sasuke gầy quá, chỉ có phần bụng dưới dường như đã hơi nhô lên một chút.

"Bỏ cái tay cậu ra!" Sasuke gỡ ra cái tay đang vòng qua bụng mình. Nhưng Naruto lại xoa nhẹ một cái, làm cậu sợ đến mức đứng hình không dám ngọ nguậy.

"Là trong này sao? Con của chúng ta, đang ở trong bụng cậu." Naruto vẫn tiếp tục xoa nhẹ, vừa xoa vừa tranh thủ truyền một chút chakra qua cho cậu, đây là cách trong sách đã nói, làm thế này có thể giúp người mang thai dễ chịu hơn nhưng mà chỉ với chakra của người bố mới có thể làm được, còn nếu bị chakra lạ xâm lấn thì sẽ càng gây khó chịu.

Sasuke vừa mới bị động thai vài ngày trước nên đến giờ hễ bị đụng vào bụng là lập tức căng người không dám nhúc nhích. Trong đầu nhớ lại chuyện cách đây vài ngày, cảm giác vừa khó chịu vừa đau đớn lúc đó cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc cảm nhận được máu ở trên bắp đùi, cậu thật sự đã rơi vào hoảng loạn. Cái cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi phút chốc vây chặt lấy Sasuke khiến cậu không thở nổi. Cậu đã cố gắng cẩn thận trong suốt một tháng qua, cậu thật sự đã cẩn thận từng li từng từng tí nhưng chẳng hiểu sao xác suất trượt ngã rất nhỏ kia lại vẫn rơi xuống người mình. Chỉ là một sơ xuất nhỏ và Sasuke cố gắng không để bụng bị va đập, nhưng ngay khi vừa ngã xuống vẫn không may bị đụng nhẹ, cậu cảm thấy cú đụng ấy thật sự rất nhẹ thôi nhưng không ngờ lại vẫn có thể đủ để cậu mất đứa nhỏ này. Cũng chính lúc đó cậu ý thức được sinh mệnh trong bụng mình yếu ớt đến nhường nào và xác suất để cậu đánh mất nó là quá cao. May mắn cả đời của cậu đã dùng để cược hết vào việc Naruto đồng ý ở bên mình rồi, cậu chẳng còn cơ hội nào để mà đòi hỏi thêm bọn họ có thể có thêm một đứa con. Nhưng mà... Naruto rất mong chờ đứa nhỏ này, nhìn bóng dáng hắn đứng dưới nhà suốt hai tuần qua, lại nghe Itachi mỗi ngày đều kể về việc tên đầu đất đó đọc hết đống sách bị quăng cho như nào thì biết hắn quả thật rất mong đứa nhỏ này, mà cậu vốn đã chẳng làm được gì nhiều cho hắn, nếu bây giờ đến đứa nhỏ cũng không giữ được, liệu có phải Naruto sẽ không cần cậu nữa không?

"Sao tớ có thể không cần cậu!" Giọng nói của Naruto vang lên khiến Sasuke hơi giật mình. Hắn xoay người cậu lại, ép cậu phải mặt đối mặt với mình. Sasuke lúc này mới phát hiện ra bản thân vừa nãy mải suy nghĩ đến mức lẩm bẩm theo ý nghĩ trong đầu.

"Sasuke là người vô cùng vô cùng quan trọng, cậu là người tớ yêu nhất, tuyệt đối không thể có chuyện tớ không cần cậu, nên là đừng nghĩ linh tinh, được không?" Naruto đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt cậu. Sasuke nhìn hắn chằm chằm, nước mắt vừa mới ngừng lại bắt đầu trao ra. Naruto không hiểu mô tê gì nhưng thấy cậu khóc thì lại bắt đầu cuống lên.

"Đừng khóc mà, tớ lại nói sai gì rồi sao? Hay là cậu khó chịu ở đâu? Tớ đi gọi người nhé?"

Nhưng Sasuke chẳng nói chẳng rằng đưa tay vòng qua eo Naruto rồi rúc sâu vào trong lòng hắn. Naruto còn đang xoắn xuýt nhưng tay vẫn theo bản năng vỗ nhẹ lưng cậu.

"Naruto..."

"Naruto đây."

"Tôi đã định bỏ đứa bé này."

Tay đang vuốt lưng Sasuke đột nhiên ngừng lại nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục.

"Là vì cậu sợ tớ đau lòng đúng không? Cậu sợ giữ không được, tớ biết sẽ đau lòng nên mới muốn làm thế đúng không?" Hắn dựa theo những gì vừa nghe Itachi kể cộng thêm với những gì được biết về người mình yêu mà đưa ra suy đoán.

Sasuke giật mình ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt này, vậy là hắn đoán đúng. Naruto đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu.

"Đồ ngốc, tính cách cực đoan của cậu tớ còn lạ gì."

Đúng vậy, hắn chả lạ lùng gì tính cách của Sasuke. Những thứ không chắc chắn cậu sẽ không bao giờ làm, những việc không có kết quả tốt đẹp cũng sẽ bị cậu bóp chết ngay từ đầu. Hắn nhớ đến quãng thời gian theo đuổi cậu, Sasuke lúc đó chính là bày ra vẻ mặt thấy quỷ, sống chết từ chối hắn. Nhưng Naruto là ai cơ chứ, hắn là kẻ mặt dày bẩm sinh. Sasuke càng đuổi, hắn càng bám dính cậu không buông. Mãi đến ngày định mệnh đó, trong lần hai người làm nhiệm vụ cùng nhau, kẻ địch tập kích bất ngờ, cả hai bị rơi xuống vực bị tách khỏi đội, Naruto còn vì đỡ một kiếm cho Sasuke mà đầm đìa máu tươi. Tất nhiên hắn có thể dễ dàng trị thương với Cửu Vĩ trong người nhưng Naruto lại không làm thế bởi linh cảm cho hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một để chuyển mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com