2.5. NaruSasu
(ABO)
Sasuke cõng theo Naruto ý thức mơ hồ trên lưng, quần áo đều bị máu đỏ của hắn thấm ướt, lo sợ lẫn đau đớn trong lòng cứ không ngừng lớn lên, dần dần lan đến tận trái tim nơi ngực trái, đánh sập thành trì cậu đã cố gắng xây dựng bấy lâu. Cậu biết nó không phải là cảm giác lo sợ khi mất đi đồng đội, cũng không phải là đau đớn thương cảm khi thấy bạn bè bị thương, nó là một thứ gì đó rất khác, lo sợ cùng đau đớn lúc này giống như là vì sắp mất đi một người vô cùng quan trọng. Giống như khi còn bé từng phải chứng kiến Itachi quấn kín băng gạc nằm trong viện, cảm xúc trong lòng cậu lúc này chẳng khác ngày đó là bao nếu không muốn nói còn có phần dữ dội hơn nhiều.
"Naruto! Nghe tôi gọi không, đừng ngủ, không được ngủ, tôi cấm cậu ngủ!"
"Đừng khóc..." Naruto nằm trên lưng cậu, khó nhọc nói.
"Chết tiệt, ông đây không có khóc!" Sasuke gào lên. Cậu không khóc, cậu chắc chắn bản thân mình không khóc, là bụi bay vào mắt thôi. Còn sống mũi cay như này là vì mùi máu trên người Naruto quá nồng.
"Ha... ừ..."
Sasuke có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, trong lòng càng hoảng loạn không thôi, cậu vội vã tìm một hang động có thể trú. Vừa mới đặt người nằm xuống, Sasuke đã vạch áo hắn kiểm tra vết thương, quấn chặt mấy lớp băng gạc mà vẫn không ngăn được máu chảy ra, cứ như này sẽ không cầm cự được qua đêm nay mất. Trong túi dụng cụ vẫn còn thuốc bột, cậu lấy ra, vừa đưa kunai lên muốn rạch băng để rắc thuốc thì cổ tay lại bị nắm lấy.
"Làm gì?! Để im tôi bôi thuốc cho cậu." Dù rằng cậu cũng không biết chỗ này có đủ để rắc lên vết thương của hắn hay không.
"Đ-đầu gối của cậu..." Naruto liếc mắt nhìn xuống đầu gối cậu, "Sẽ phế... tự bôi cho mình đi..."
Sasuke trợn tròn hai mắt nhìn hắn, giờ này mà hắn vẫn còn nghĩ cho cậu được.
"Tôi phế còn cậu mất mạng, cái nào quan trọng hơn?!" Cậu gạt tay hắn ra, lần nữa hạ kunai nhưng cái tay của hắn lại lì lợm nắm lấy tay cậu thêm một lần. Sasuke giãy ra, chỉ là chẳng biết Naruto lấy đâu ra sức lực, tóm chặt tay cậu không buông.
"Naruto!" Cậu gào lên.
"Chi bằng cậu hôn tớ một cái đi..." Hắn suy yếu nói, ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn thẳng vào cậu.
"Còn lâu." Sasuke lập tức từ chối, quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của hắn.
Naruto nhìn được vài giây thì đột nhiên ho hai tiếng, hắn buông tay cậu ra mà đưa tay lên che miệng. Sasuke bị tiếng ho thu hút, lập tức ngoảnh lại, chỉ vài giây sau cậu đã thấy được dòng máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay hắn.
"Naruto!" Cậu xoắn xuýt cả lên, nháy mắt đã bị cảm giác tuyệt vọng vây lấy. Nhưng Naruto lại vẫn từ tốn mỉm cười.
"Thấy rồi đấy... đừng lãng phí thuốc..."
"Không." Cậu kiên quyết dùng kunai cắt băng gạc rồi đổ thuốc lên miệng vết thương. Naruto kêu đau một tiếng, lông mày nhíu chặt lại. Sasuke lúc này mới nhớ ra thuốc này rắc lên sẽ khá đau vì vậy liền nhẹ tay hơn một chút. Nhưng tên tóc vàng kia lại bắt đầu ho khan, lúc đầu chỉ là một hai tiếng, càng về sau lại càng dữ dội, đến nỗi cả người cũng run bần bật. Hắn cứ như vậy làm Sasuke không có cách nào nghiêm túc rắc thuốc cho hắn, cậu chỉ có thể lặng người ngồi một bên nhìn Naruto. Đợi hắn ho đủ rồi, Sasuke lại muốn tiếp tục công việc đang dở tay.
"Sasuke." Naruto kêu lên, dùng hết sức nắm lấy tay cậu.
"Nằm im đi, để tôi bôi thuốc cho cậu."
"Đừng khóc mà..."
"Chết tiệt, đã bảo là tôi không khóc..." Sasuke gào lên nhưng nước mắt lại tí tách rơi xuống người Naruto.
"Tớ đau..."
"Biết rồi, tôi sẽ nhẹ tay." Cậu giãy thoát khỏi tay hắn.
"Tim đau... cậu khóc, tim tớ rất đau..."
Sasuke lập tức đứng hình, hai mắt đầy nước ngẩng lên nhìn Naruto. Cậu đưa tay gạt nước mắt, lần đầu tiên trong đời quyết định nghiêm túc nhìn mặt Naruto. Gương mặt góc cạnh nam tính, ba vệt râu mèo đặc trưng nổi bật, sống mũi không quá cao nhưng cũng không phải là thấp, đặc biệt nhất chắc là đôi mắt xanh tựa màu trời kia. Màu xanh vốn là màu của hy vọng, vậy mà giờ đây đôi mắt của Naruto nhìn cậu lại chỉ khiến cảm giác tuyệt vọng trong cậu lớn dần lên.
"C-có thể... nói vài câu dễ nghe không? Coi như là an ủi tớ..." Naruto đột nhiên bị cậu nhìn chằm chằm thì thấy hơi lạ nhưng lại cũng rất vui.
"Cậu muốn nghe gì?"
Naruto mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Sasuke. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thuận theo ý hắn. Sasuke thu hết biểu cảm ngạc nhiên của hắn vào trong mắt, chợt thấy trong lòng từng trận xót xa. Cậu kéo áo hắn xuống, cũng cất đi bình thuốc chẳng còn sót lại bao nhiêu, nghiêm túc nhìn đối phương.
"Cảm nhận của cậu về tớ... được không?"
"Cái đấy sẽ không thể nói dễ nghe." Cậu chỉnh lại tư thế giúp Naruto một chút, bên ngoài mặt trời cũng đang dần lặn. Naruto lại tranh thủ cơ hội nắm lấy tay cậu nhưng lần này Sasuke không có ý định gạt ra.
"Vậy cậu thích nói gì cũng được... chỉ cần dễ nghe một chút..." Hắn nói, hơi thở đột nhiên trở lên gấp gáp. Sasuke vẫn còn một tay rảnh rỗi, nhẹ nhàng vuốt ngực giúp hắn.
"Tôi không biết nói gì dễ nghe. Vẫn là nói cảm nhận về cậu đi."
"Ừm ừm..." Naruto cười, lại ho khan thêm vài tiếng. Tay Sasuke đang vuốt ngực giúp hắn đột nhiên cứng lại nhưng rồi lại tiếp tục.
"Cảm nhận của tôi về cậu là đã đần độn lại còn phiền phức."
"Này!" Naruto gần như là muốn chống người ngồi dậy.
"Cậu bảo tôi nói còn gì, còn muốn nghe không?" Sasuke liếc mắt nhìn hắn.
"Nghe."
Sasuke nhìn hắn một cái thật sâu, Naruto cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, sau vài phút giọng nói khàn khàn của Sasuke lại vang lên.
"Lần đầu tiên gặp cậu ở học viện đã thấy cậu đần vô cùng. Tôi tự hỏi, đây mà là con trai ngài Đệ Tứ á? Hóa ra alpha cũng chỉ như thế này."
Tiếng cười khe khẽ liền vang lên, Sasuke đưa mắt nhìn mặt trời dần lặn bên ngoài cửa hang, tay run rẩy cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt trên lồng ngực Naruto.
"Sau cùng thì cậu chứng minh suy nghĩ của tôi là thật. Nhẫn thuật thì dở, thể thuật tệ hại, ảo thuật cũng không biết luôn, quá kém cỏi. Cậu đánh nhau chẳng thắng tôi, chạy thì cũng thua suốt ngày, kunai cùng shuriken đều không biết ném, tôi đã cá chắc rằng cậu sẽ không thể tốt nghiệp học viện đúng hạn."
"Nhưng mà alpha quả nhiên vẫn là alpha, ai ngờ cậu lại có thể tốt nghiệp lại còn cùng team với tôi. Đến lúc chung team rồi thì tôi lại thấy cậu vô cùng phiền, phiền đến không chịu nổi. Càng lớn càng phiền."
"Phiền phức như cậu suốt ngày dính lấy tôi nhưng không phải là kiểu kém cỏi nữa mà là dùng sự tài giỏi của cậu khiến tôi thấy phiền. Rõ ràng lúc bé là ganh đua xem ai giúp ai nhiều hơn nhưng lớn dần lên thì số lần cậu giúp tôi đã đếm không xuể rồi."
"Rốt cuộc cậu đã thích tôi từ lúc nào thế? Tại sao lại thích tôi? Mọi người không phải vẫn nói alpha cùng omega là một đôi hay sao? Tại sao alpha lại thích beta được?"
Cái tay đang nắm lấy tay mình dần dần buông lỏng, cảm giác đau đớn trong tim Sasuke cũng lớn dần lên, tựa như bị ngàn vạn con kiến cắn xé.
"Mà thôi, cậu đần độn như vậy, có khi cũng chẳng biết tại sao đâu, tôi không trách kẻ thiểu năng."
"Nhưng mà Naruto..." Sasuke ngập ngừng, cố gắng ngăn cho nước mắt không tràn ra, "Cậu đã làm phiền tôi nhiều năm như vậy rồi, làm phiền tâm trí tôi, náo loạn cuộc sống của tôi đến gà bay chó sủa... cũng làm phiền cả trái tim tôi... cậu tính như nào đây?"
Đến câu hỏi cuối cùng, từng câu từng chữ đều là dùng hết sức nói ra nhưng vẫn không kiềm được run rẩy. Sasuke hỏi xong thì dừng lại trong phút chốc, chờ đợi câu trả lời. Nhưng chờ mãi cũng chẳng có tiếng đáp lại, mặt trời đã khuất bóng đằng xa, xung quanh yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức Sasuke chỉ còn có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Cậu cúi người, ghé đầu tựa vào lồng ngực đã chẳng còn động tĩnh gì kia.
"Tôi tính như này được không... thôi thì tôi chịu lỗ một chút, cho cậu làm phiền hết cả quãng đời còn lại đấy, có được không?"
"Có được không?"
"Được không, Naruto?"
Sasuke lặp đi lặp lại câu hỏi này nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được lời hồi đáp, đến cuối cùng lại chỉ có tiếng khóc của cậu đáp lại chính mình. Mất rồi... cậu đánh mất rồi, vĩnh viễn mất đi hắn rồi. Sẽ chẳng còn tên ngốc nào quấn lấy cậu làm phiền tối ngày, cậu nên vui mừng đi chứ, vốn đã luôn cảm thấy hắn rất phiền cơ mà. Uchiha Sasuke, mày phải cười lớn lên chứ, cười đi, vui đi, không còn ai làm phiền mày nữa rồi... không còn ai nữa rồi, cười đi...
"Được, cậu nói rồi đấy, không được nuốt lời đâu." Ngay lúc Sasuke chìm vào tuyệt vọng thì lại được một tia hy vọng kéo về, lồng ngực tưởng như vĩnh viễn yên lặng kia đột nhiên phập phồng trở lại. Đương lúc cậu còn đang ngơ ngác thì chẳng hiểu sao hai người đã đổi vị trí cho nhau.
"Tớ sẽ làm phiền cậu cả đời này, dính chặt lấy cậu không buông." Naruto đắc ý cười, cúi xuống chuẩn bị hôn người bên dưới nhưng ai ngờ môi còn chưa được chạm thì mặt đã đau rát.
"Cậu lừa tôi!" Sasuke mở to hai mắt gào lên, đẩy hắn ra, trên đời này cậu ghét nhất là bị lừa dối.
Sau đó nhiệm vụ kết thúc, hai người được quân chi viện đến đón về, Naruto sau khi biết được Sasuke có tình cảm với mình thì càng có động lực mà bám dính cậu không buông nhưng Sasuke lại càng lạnh nhạt với hắn, đến chửi hắn cũng ngại phí nước bọt.
"Hôm đó cậu đã nói là cho tớ làm phiền cả đời rồi, tại sao lại cứ tránh mặt tớ?!" Naruto đã chịu đựng chiến tranh lạnh với cậu hơn một tháng, rốt cuộc bùng nổ, túm được người là lập tức áp đối phương vào tường. Nhưng Sasuke chẳng thèm đáp lại nửa câu, chỉ lạnh lùng quay mặt tránh đi ánh mắt của hắn.
"Sasuke, nhìn tớ!" Hắn nắm cằm cậu, ép cậu phải nhìn mình. Sasuke nhíu mày, đưa tay gạt đi cái tay của hắn nhưng Naruto lại sống chết không buông.
"Rốt cuộc cậu giận dỗi cái gì?!"
"Cậu lừa tôi, trên đời này tôi ghét nhất là bị lừa dối!"
"Nhưng nếu tớ không làm thế thì biết bao giờ cậu mới chịu mở miệng thừa nhận, với cái tính cứng đầu của cậu thì có phải đến chết tớ cũng không được nghe cậu thừa nhận không? Hay là cậu muốn tớ chết thật mới vừa lòng!"
Sasuke trợn mắt nhìn hắn, Naruto cũng trừng lại với cậu, cuối cùng Sasuke chỉ để lại cho hắn một cú đấm rồi kiên quyết rời đi. Naruto sau đó sa sút tinh thần, sầu đời không để đâu cho hết nên đành phải đi tìm thằng bạn IQ 200 để giải tỏa.
"Đúng là đồ đần, tính cách cậu ta cao ngạo như nào cậu cũng biết thừa, cậu dùng cứng đối cứng với Sasuke đảm bảo chỉ có cá chết lưới rách."
"Chứ cậu bảo tôi phải làm sao?"
"Kém lắm cơ, cứ chân thành xin lỗi vì đã nói dối rồi thả tự do cho cậu ta đi, cho cậu ta thời gian tự suy nghĩ."
"Hả? Nhưng mà bình thường tôi bám dính còn chả được thấy mặt cậu ấy, giờ thả ra thì bao giờ mới được gặp. Một ngày không nhìn thấy Sasuke tôi đã cảm giác như bản thân sắp chết đến nơi rồi."
"Ủa chứ cậu định làm theo ý mình thì nhờ tôi tư vấn làm gì? Nói chung là cậu phải thả tự do cho cậu ta, mà tốt nhất cậu ta lạnh nhạt với cậu như nào thì cậu làm lại y như thế, tin tôi đi."
Naruto nhìn Shikamaru một lượt, sau khi suy nghĩ kĩ càng thì cũng hết cách, chỉ đành nghe lời thằng bạn thân, ai bảo bạn hắn thông minh quá làm gì. Hắn gặp mặt Sasuke rồi chân thành xin lỗi cậu y như lời Shikamaru nói, sau đó cũng không đợi xem phản ứng của cậu mà đã rời đi. Hai tháng tiếp theo thì làm đúng như những gì cậu làm với hắn, lạnh nhạt cùng né mặt. Mới đầu Naruto cảm thấy không quen nhưng sau khi cảm nhận được một ánh mắt vừa lạ vừa quen hay chiếu thẳng đến người mình thì hắn đã biết nghe lời Shikamaru đúng là quyết định đúng đắn. Nhưng kéo dài sang tháng thứ ba, Naruto lại bắt đầu nản lòng thoái chí.
"Cậu ấy ngoại trừ hay nhìn tôi thì chẳng có gì khác cả! Thế này đến già tôi cũng không hốt được người về mất."
"Uống đi." Shikamaru rót rượu cho hắn, chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời than phiền vừa được thốt ra.
"Này, nghe tôi nói không đấy?"
"Hôm nay gọi vài người đến giúp cậu giải khuây." Cậu trai Nara mỉm cười, búng tay một cái đã có hai cô em xinh tươi ở đâu bước đến ngồi cạnh Naruto.
"Cậu làm cái gì thế!" Tên tóc vàng gần như nhảy dựng lên nhưng lại bị hai người ở bên kéo xuống, Shikamaru thâm sâu nhìn hắn, nháy nháy mắt. Naruto đột nhiên hiểu ra, cũng không từ chối nữa mà bắt đầu chén chú chén anh.
Đến khi say quắc cần câu, hai người ngồi bên cạnh cũng to gan hơn mà bắt đầu sờ vào quần áo trên người Naruto nhưng nào ngờ áo ngoài còn chưa kịp cởi đã bị lôi đầu qua một bên.
"Yo, Sasuke!" Shikamaru ngồi đối diện mỉm cười chào một câu. Sasuke không để ý đến cậu ta mà chỉ túm lấy Naruto lôi ra ngoài. Tên tóc vàng nào đó đang mơ mơ màng màng thì bị lôi xềnh xệch ra ngoài, hắn mở miệng muốn chửi bậy nhưng khi nhìn bóng lưng người đi trước lại nuốt tất cả vào trong, đây chẳng phải bóng người hắn ngày nhớ đêm mong à.
"Ô, Sasuke, sao cậu lại ở đây thế?"
Sasuke không đáp, chỉ một mực kéo hắn đi về phía trước, mãi đến khi phố xá đông người lùi xa, xung quanh chỉ còn hai người, cậu mới buông tay, nghiêm túc xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Naruto, chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com