Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6. NaruSasu

(ABO)

"Lúc đó khi cậu đồng ý ở bên tôi, tôi đã nghĩ đó là mình dùng hết may mắn ở đời này để đổi lại." Giọng Sasuke vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Naruto. Hắn chớp mắt hai cái, tâm hồn thả trôi theo dòng chảy ký ức liền quay trở lại, xoắn xuýt đưa tay xoa nhẹ gương mặt đang bắt đầu xụ xuống của người trong lòng.

"Không phải! Tớ đã nói với cậu không phải rồi, nhớ không? Tớ vốn dĩ vẫn thích cậu từ trước không đổi, còn cái trò lạnh nhạt kia là do Shikamaru thôi."

"Cậu nói thế lúc nào?" Sasuke mù mờ nhìn hắn. Lúc này Naruto mới vỗ trán mình một cái, ờ ha, lúc hai người nói chuyện này là khi Sasuke say đến bí tỉ. Trong đầu lại hiện lên một loạt ký ức khác, khi đó nghe Sasuke tỏ tình, Naruto vốn dĩ say rượu, đầu óc mơ mơ màng màng, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, đực ra không đáp. Mãi đến khi cậu lặp lại lần nữa, hắn mới nghe ra mà ôm lấy cậu hôn một cái rồi gật đầu như điên, sau đó thì chẳng nhớ được gì, say đến ngủ gật luôn.

Hai người chính thức thành một đôi nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có điểm không đúng, mà không đúng chỗ nào thì mãi đến một tháng sau lúc hai người uống rượu với nhau mới biết, là bởi vì trong lòng cả hai vẫn còn một đống điều lấn cấn.

"Sasuke, Sasuke... tại sao lúc trước cậu lại khó khăn với tớ thế?" Naruto kéo người say đến mềm nhũn dựa vào lòng mình, một tay cởi áo, một tay kéo khóa quần đối phương.

"Tại tôi cảm thấy chúng ta sẽ không có kết quả tốt." Sasuke cũng nhiệt tình đáp lại, hai tay dùng sức xé phăng lớp áo vướng víu trên người hắn.

"Không có kết quả tốt?" Naruto thành công cởi xuống lớp quần áo trên người Sasuke, tiện tay lột xuống quần lót của cậu rồi cầm vật kia xoa nắn.

Sasuke bị hắn nắm lấy thì hơi giật mình, cả người say rượu không còn sức giờ lại càng bủn rủn, cái tay dùng sức xé áo hắn cùng ngừng hẳn.

"Thì alpha vốn dĩ không phải nên kết đôi với omega hay sao? Chúng ta... alpha cùng beta... không hợp, những thứ không có kết quả tốt... thà rằng chặt đứt từ đâu..." Nói xong thì nấc cụt một tiếng rồi gom góp lại chút sức lực cuối cùng, cậu nắm lấy tay hắn nhỏ giọng, "L-lên giường..."

Naruto cũng thuận theo ý cậu, ôm người lên giường. Vừa đặt cậu xuống giường, hắn cũng tự tay lột phăng lớp quần áo vướng víu trên người. Sasuke chăm chú dõi theo từng động tác của hắn, đôi mắt trong vắt ngày thường lúc này như bị phủ một tầng sương mờ, vẻ mặt lạnh lùng cũng được thay thế bằng dáng vẻ tò mò, đến khi hắn cởi xong thì cậu liền khẽ nuốt nước bọt. Chỉ là những tiếng rất khẽ thôi nhưng vào giờ phút này lại có thể nghe rõ đến kỳ lạ. Naruto bị thanh âm này đập vào tai, cả người đã nóng lúc này lại càng nóng hơn, hắn cúi người, nhìn thẳng vào người phía dưới, khẽ cười.

"Sasuke, đừng nuốt nước bọt nữa, nhìn cậu giống thiếu chịch lắm đấy."

"Thì chẳng phải đang chuẩn bị chịch hay sao?" Cậu nhìn thẳng vào hắn đáp lại.

"Bùm" có một quả bom vừa nổ trong đầu Naruto, hắn chưa từng nghĩ thì ra Sasuke khi say lại là dáng vẻ như này.

"Đêm nay cậu chết chắc rồi!"

Sau đó hai người vừa làm tình vừa tâm sự, hiếm có dịp Sasuke say xỉn mà nói lời thật lòng, Naruto tranh thủ moi móc bằng sạch những khúc mắc trong lòng cậu. Sasuke nói về lý do tại sao không chấp nhận hắn, cậu là người có tính cách cực đoan, nếu thấy kết quả không tốt tuyệt đối sẽ chặt đứt từ đầu, đó là lý do tại sao cậu không thể chấp nhận hắn. Rồi Sasuke cũng đã nói câu kia, được hắn đồng ý ở bên có lẽ là may mắn nhất đời này của cậu. Lúc Naruto nghe được câu nói đó chỉ cảm thấy trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Nhưng tiếp đến Sasuke bắt đầu hờn dỗi tủi thân kể lúc bị hắn lạnh nhạt cậu đã cảm thấy trống vắng như nào, hiểu được bản thân có lỗi ra sao với hắn, lo sợ có phải hắn ghét cậu rồi hay không, rồi lại nghĩ xem tỏ tình hắn có bao nhiêu phần đồng ý, bao nhiêu phần không. Naruto nghe xong chỉ thấy mình đúng là tên khốn nạn bắt nạt con nhà người ta. Sau đó hắn mất hơn một tiếng thì thầm bên tai cậu đó là do hắn nghe theo Shikamaru, không phải do hắn hết thích cậu nhưng có lẽ lúc đó Sasuke say đến không biết trời trăng, lại còn thêm bị hắn quất mấy hiệp nên chẳng đọng lại được gì vào đầu.

"May mắn đã đặt hết vào việc cậu đồng ý ở bên rồi, tôi không dám chắc bản thân mang thai đứa trẻ này còn có thể được thần may mắn phù hộ hay không..." Giọng Sasuke lần nữa vang lên sau một hồi hắn không trả lời. Naruto lúc này mới lại giật mình.

"Nói vớ vẩn gì thế! Sasuke, tớ yêu cậu nên chuyện đồng ý ở bên cậu thì dù có là lúc nào cậu nói ra, tớ vẫn đồng ý. Thậm chí nếu cậu không nói, tớ sẽ là người nói, hiểu không?"

"Nhưng hồi đó cậu còn không thèm nhìn mặt tôi."

"Đó là do nghe theo Shikamaru thôi, là do Shikamaru! Cậu ta bảo tớ phải thả tự do cho cậu, cho cậu thời gian suy nghĩ." Naruto cuống quýt phân bua, thật muốn quay ngược thời gian để vả cho bản thân lúc trước vài cái. Nếu biết trước có ngày chuyện lúc đó sẽ trở thành khúc mắc trong lòng Sasuke như này thì hồi đó có đánh chết hắn cũng không dám lạnh nhạt với cậu.

Sasuke chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ, có lẽ là khúc mắc đã lâu cũng không thể vì một vài câu mà giải quyết ngay được nhưng mà không sao, sau này hắn vẫn còn cả đời để gỡ bỏ. Naruto nhìn cậu một lúc, Sasuke cũng lặng thinh nhìn lại, cuối cùng vẫn là hắn nhịn không được mà hôn cậu một cái.

"Nói chung là chuyện tớ đồng ý ở bên cậu là do trời định hết rồi, không có cái gì gọi là do cậu dùng hết may mắn đời này đổi lại, hiểu không? Đừng nghĩ linh tinh nữa, yên tâm dưỡng thai, nha?" Hắn dịu giọng thì thầm nhưng Sasuke lại bắt đầu bày ra vẻ bối rối.

"Nh-nhưng mà tôi sợ lắm... hôm trước tôi chỉ không cẩn thận một chút đã suýt mất nó rồi... có phải là do nó giận chuyện tôi định bỏ nó hay không, cứ như này, lỡ như..." Cậu khẽ cắn môi, tay vô thức sờ bụng.

Naruto vội áp tay lên tay cậu: "Không đâu, chẳng phải nó vẫn ở đây với chúng ta hay sao, sẽ không có lỡ như gì hết, được không?"

"Naruto..."

"Ngoan, tin tớ, tuyệt đối không có lỡ như gì nữa. Sao cậu không thử nghĩ đứa bé này đến với chúng ta là do thần may mắn đang phù hộ nhỉ?"

"Thần may mắn đang phù hộ sao?"

"Ừ, là thần may mắn phù hộ cho chúng ta có bé con này đó, thần may mắn cũng sẽ phù hộ cho bé con khỏe mạnh thôi. Nên Sasuke đừng nghĩ linh tinh, mau đi ngủ để bé con cũng ngủ, được không?" Naruto kéo cậu vào trong lòng, mùi hương quen thuộc chớp mắt lấp đầy Sasuke, cậu khẽ cựa mình, rồi tựa như kẻ say bắt đầu lẩm bẩm "Là thần may mắn phù hộ, thần may mắn phù hộ cho bé con."

Naruto dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu, mãi đến khi tiếng lẩm bẩm dứt hẳn mới ngừng tay. Hắn ngẩn người nhìn đỉnh đầu người trong lòng một lúc lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến mới lưu luyến hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi khép mắt, siết nhẹ vòng tay.

"Ngủ ngon, Sasuke."

Naruto cùng Sasuke ở lại nhà Uchiha thêm hai ngày, sau đó hắn xin phép đưa cậu về nhà. Chuyện này theo lẽ thường sẽ được báo cho Minato cùng Kushina biết nhưng Naruto lo sợ để hai vị phụ huynh nhà hắn thì lại thêm nhiều chuyện, nhất là mẹ hắn, đảm bảo sẽ lại một hồi lải nhải càm ràm đủ thứ rồi um sùm lên cho xem. Vậy nên trước hết cứ là thuyết phục nhà Uchiha, đưa Sasuke về nhà trước rồi mới báo lại cho ba mẹ hắn.

Sasuke mới đầu không đồng ý, cậu vẫn còn lo sợ vì bé con chưa được ba tháng, nghĩ đến mục tiêu của bản thân không gặp hắn đến khi bé con được ba tháng nhưng sau khi ở cùng Naruto hai ngày thì bị hắn nói đến mềm lòng không phản kháng nổi mà đồng ý về nhà. Nhà Uchiha không phản đối chuyện này vì suy cho cùng theo như lẽ thường, omega mang thai rất cần alpha của mình ở bên, mà với beta cũng không khác là bao. Vả lại nhà bọn họ có hai alpha cùng một omega, beta bình thường hiển nhiên không cảm nhận được pheromone nhưng khi mang thai lại đặc biệt nhạy cảm với những pheromone lạ nên mỗi khi bọn họ đến kỳ mẫn cảm ít nhiều vẫn có nguy cơ gây ra ảnh hưởng xấu với cậu. Mà cuối cùng vấn đề quan trọng nhất là Sasuke mơ ngủ đêm nào cũng mở miệng gọi Naruto nên tất nhiên bọn họ càng chẳng có lý do gì can ngăn không cho hắn dẫn người về nhà.

"Có chuyện gì thì gọi điện báo anh cùng ba mẹ ngay, biết chưa?" Itachi đưa tay chỉnh lại khăn trên cổ cho cậu, sau khi chắc chắn rằng không bị gió lùa thì mới yên tâm bỏ tay.

"Em biết rồi." Sasuke ngoan ngoãn gật đầu, ôm anh một cái. Sau đó quay qua ôm Mikoto cùng Fugaku.

"Ba mẹ cùng anh sẽ qua thăm con thường xuyên. Thích ăn gì cứ gọi điện mẹ sẽ qua nấu cho con." Mikoto dịu dàng xoa đầu cậu.

"Vâng."

"Chịu khó nghỉ ngơi, khó chịu hay không khỏe lập tức gọi về nhà, ba mẹ sẽ qua ngay." Fugaku vốn kiệm lời nghiêm khắc cũng hiếm khi được dịp nói lời dịu dàng, ông vỗ nhẹ vai cậu một cái rồi quay qua nhìn Naruto, "Sasuke nhờ cháu, nhớ chú ý thằng bé."

Naruto đón nhận ánh mắt gửi gắm từ ông, nghiêm túc gật đầu: "Cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com