Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.7 NaruSasu

(ABO)

Nháy mắt khắp nơi đều đã được bao phủ trong màn tuyết trắng, bé con trong bụng Sasuke cũng đã được hơn bốn tháng.

"Ọe..." Cậu trai Uchiha ghé vào trong bồn cầu, nôn sạch sẽ bữa tối vừa mới nuốt xuống. Naruto ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đợi đến khi Sasuke nôn xong thì lập tức dìu người đi ra ngoài. Nhưng cửa còn chưa kịp bước tới thì đã phải vội vàng quay đầu, lần này chẳng còn gì nhưng Sasuke vẫn cứ nôn khan.

Quả nhiên là tình trạng ốm nghén kéo dài, đã mang thai hơn bốn tháng nhưng Sasuke vẫn còn chưa hết nghén, cả người gầy đi rõ rệt chỉ có bụng là lớn thêm một vòng.

Naruto đợi cậu nôn xong thì ngồi thêm một lúc, Sasuke cả người mềm nhũn tựa vào hắn, sau khi chắc chắn cậu sẽ không nôn tiếp hắn mới nhẹ nhàng ôm người ra ngoài đặt xuống giường.

"Uống chút nước cho đỡ rát họng nhé?" Vừa đặt người xuống xong, Naruto liền vội vàng chạy vào bếp rót một cốc nước ấm rồi quay lại. Sasuke mệt đến mức chẳng thở nổi, mắt cũng không muốn hé nhưng nghe thấy giọng hắn thì vẫn chống người ngồi dậy.

Naruto lập tức giúp cậu, đỡ người ngồi dậy, chèn thêm gối ở đằng sau rồi mới đưa cốc nước đến miệng đối phương. Sasuke chậm rãi uống nước, cổ họng khô rát dịu lại, cũng lấy lại được chút tinh thần. Naruto thì lại ngược lại, ngẩn người vừa thương vừa xót nhìn cậu, tâm hồn trôi về phương xa, tuy rằng hắn rất mong chờ bé con này nhưng cũng không muốn Sasuke phải khổ sở như vậy. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo, Sasuke của hắn còn phải chịu khổ thêm năm tháng nữa, sống mũi không tự chủ lại bắt đầu cay.

"Cậu sùi sụt cái gì?" Ngay lúc còn đang ngẩn người thì giọng Sasuke vang lên kéo ý thức của hắn quay trở lại.

"Uống xong rồi à?" Naruto bừng tỉnh nhìn xuống cốc nước trống không, "Cậu muốn uống thêm không?"

Sasuke thở dài một hơi nhìn hắn, Naruto lập tức cuống quýt bỏ cốc nước xuống mà nắm lấy tay cậu.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu? Bụng khó chịu? Hay là tê chân? Hay khó thở?" Hắn cuồng cuồng kiểm tra người cậu, chợt nhớ lại những khó khăn Sasuke đã phải trải qua. Phải rồi, không chỉ ốm nghén mà bụng đôi khi còn khó chịu. Bé con được hơn bốn tháng bắt đầu biết đạp, mặc dù hắn rất vui khi cảm nhận được bé con, đạp nhiều như vậy chứng tỏ rất khỏe mạnh đi. Nhưng thỉnh thoảng bé con lại hiếu động quá mức khiến Sasuke khó chịu.

Cậu lại còn hay bị tê chân, dù theo như trong sách nói thì đến những tháng cuối chân mới bắt đầu bị phù nề cùng dễ chuột rút nhưng chẳng hiểu sao Sasuke mới mang thai tháng thứ tư chân đã có dấu hiệu sưng phù rồi tê bì. Lại còn thêm vụ tức ngực khó thở, dấu hiệu điển hình của việc beta mang thai, Sasuke tất nhiên cũng không tránh khỏi. Nhìn cậu nhiều khi mệt mỏi đến mức thở không ra hơi làm hắn thật sự không biết quãng đời về sau phải yêu thương Sasuke như nào mới đủ đáp lại tất cả những chuyện cậu đã làm vì hắn.

"Được rồi, tôi không sao hết." Nhìn dáng vẻ hoảng loạn kiểm tra người mình của Naruto, Sasuke thở dài thêm một hơi, bắt lấy tay hắn, "Naruto, xin lỗi."

Naruto vốn đang hoảng hốt, nghe xong câu này lại càng mất bình tĩnh: "Sao tự nhiên lại xin lỗi tớ?! Tớ làm sai ở đâu rồi? Hay là tớ quỳ bàn giặt xin lỗi cậu nhé? Hay cậu muốn tớ quỳ ngoài hành lang?"

Sasuke nhìn hắn càng ngày càng loạn, trong lòng thở dài một hơi nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài mà chỉ thầm mắng một tiếng "Dobe" rồi kéo người xuống, dùng tay che kín miệng hắn sau đó lại áp môi mình lên. Là hôn mà cũng không phải là hôn, môi của cả hai vẫn cách nhau một bàn tay. Naruto trợn tròn hai mắt, Sasuke thấy cuối cùng cũng dừng được cái miệng liên tục nhận lỗi sai về mình của hắn thì hài lòng buông ra.

"Đừng có suốt ngày hở tí lại xin lỗi nữa, không phải lỗi của cậu." Cậu cúi đầu, khẽ nói, "Là tại tôi khiến cậu lo lắng, không nghĩ đến có em bé lại thành ra như nà..."

"Không phải!" Naruto chưa đợi cậu nói hết câu đã vội áp môi mình lên môi cậu, Sasuke mở to mắt nhìn hắn, vừa mới mở miệng thì lưỡi ai kia lại như con rắn gian xảo chui vào bên trong, khuấy đảo toàn bộ khoang miệng cậu. Ý định đẩy người đang chiếm môi mình ra nhiều lần thất bại, cuối cùng cậu trai Uchiha chỉ có thể để người kia tùy ý làm bậy, mãi đến khi hắn thấy đủ thì cả người vừa khôi phục được chút tinh thần như cậu lại xụi lơ mà ngã vào trong lòng Naruto.

"Sasuke, là tại tớ, thật sự là tại tớ. Nếu tớ không làm cậu có bé con thì cậu đã không phải chịu khổ như này." Naruto một tay ôm người trong lòng, một tay nhè nhẹ xoa vòng bụng nổi lên của cậu, "Ý tớ không phải là không thích bé con đâu, tớ thật sự rất mong chờ nó... Nhưng mà Sasuke, cậu mới là người vĩnh viễn không thể thay thế được trong lòng này, tớ cũng không biết phải nói như nào nữa... chỉ là tớ thật sự, thật sự rất yêu cậu, cho nên nhìn thấy cậu phải chịu khổ sở... tớ thật sự rất khó chịu. Xin lỗi vì đã khiến cậu thành ra như này, toàn bộ đều là lỗi của tớ, đều là tại tớ, xin lỗi Sasuke, thật sự xin lỗi cậ..."

Nhưng lần này người bị ngắt lời lại là Naruto, khi hắn còn đang thao thao bất tuyệt bày tỏ sự hối lỗi của bản thân thì người trong lòng khẽ run lên một cái rồi đẩy hắn ra lao xuống giường. Naruto bị giật mình nhưng nhờ phản ứng nhanh nhẹn vẫn kịp đỡ lấy Sasuke.

"Cậu sao thế?" Naruto lo lắng kêu lên, hai tay túm chặt người mà không hề để ý đến cậu đang kháng cự muốn thoát ra. Sasuke nhíu mày nhìn hắn, chỉ cố sức muốn thoát khỏi bàn tay đối phương nhưng càng giãy ra thì lại càng bị túm chặt.

"Này, này, cậu sao thế?! Khó chịu ở đâu?" Naruto thấy cậu nhíu mày không đáp thì càng hoảng, hai tay giữ chặt người chỉ sợ cậu ngã sấp xuống. Cuối cùng thì chỉ nghe thấy Sasuke khẽ gằn "Dobe" sau đó là cốc nước khi nãy uống vào cũng bị nôn ra bằng sạch.

------

"Lau cho kỹ, đổ thêm nước lau sàn vào." Sasuke tìm một tư thế thoải mái, vừa nằm trên giường vừa nhìn Naruto đang quỳ gối lau sàn.

"Rồi rồi, thêm nước lau sàn!" Ai đó bị sai vặt nhưng vẫn rất hớn hở làm việc. Hắn chạy đi lấy thêm nước lau sàn đổ vào trong xô sau đó lại cho khăn vào nhúng, vắt khô, bỏ ra tiếp tục lau sàn... Và hiển nhiên việc Naruto đang lau sàn bây giờ là do chỗ nước Sasuke nôn ra. Nói đi cũng phải nói lại, mọi việc như bây giờ cũng chỉ có thể nói do hắn tự làm tự chịu. Hai người từ lúc Sasuke trở về từ nhà Uchiha đến nay hôn gì cũng hôn nhưng riêng hôn môi thì chưa từng, lý dó cũng rất đơn giản là vì Sasuke ốm nghén, cậu không thể chịu nổi mùi đồ ăn. Hai người trong suốt khoảng thời gian này cũng đã cố gắng né hết những món ăn có mùi quá nồng, đến cả ramen Naruto thích ăn như vậy nhưng vì Sasuke không chịu nổi mùi nên hắn cũng không dám ăn. Nhớ tuần trước hắn vì quá nhớ mà phải ra Ichiraku ăn tạm mấy bát, hậu quả là vừa mới bước vào cửa nhà đã được ngay một vé ra phòng tắm công cộng tẩy rửa cho hết mùi mới được quay về. Vậy mà hôm nay... hôm nay lúc Sasuke hôn Naruto cũng phải cách một bàn tay, nhưng hắn thì hay rồi, trực tiếp áp cái miệng vừa ăn xong bữa tối lên môi cậu, lại còn vì lâu ngày mới được hôn môi, càn quấy đến tận khi người ta không còn hơi sức mới buông ra. Nghĩ đến đây sống lưng chợt lạnh, nếu Itachi mà biết chuyện này thì không biết hắn còn toàn mạng hay không. Trong đầu hiện lên ánh mắt đáng sợ của anh vợ hôm qua vừa mới ghé thăm, Naruto lắc đầu nguầy nguậy, chắc không ai biết đâu ha. Hắn không nói, Sasuke cũng không, hẳn là không ai biết đâu.

Lau dọn sạch sẽ, Naruto liếc mắt nhìn về phía giường, Sasuke đúng lúc đang nhìn hắn, gật gù ngỏ ý nghiệm thu thành quả.

"Dọn vào đi, tiện thể cọ nhà vệ sinh luôn."

"Chuyện đấy tính sau đi." Naruto tháo găng tay, quay người về phía giường, "Bữa tối nôn ra bằng sạch, giờ cũng phải đói rồi chứ? Ăn gì không để tớ ra ngoài mua?"

"Không đói lắm, cậu cứ lo việc kia đi." Sasuke kéo chăn, ngỏ ý không muốn nói chuyện thêm.

"Nhưng không ăn bé con sẽ đói đó?"

Không đáp lại.

"Sasuke?"

Vẫn là không đáp lại.

Naruto nhún vai một cái, thôi thì để cậu ngủ một lát rồi ăn sau vậy. Hắn xoay người, xách xô nước vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu kỳ cọ. Naruto mang theo một tinh thần hăng hái cọ nhà vệ sinh, tiếng nước chảy cùng với tiếng bàn chải chà sát liên tục vang lên nhưng thật sự tâm trí hắn vẫn luôn hướng về phía phòng ngủ vậy nên có thể gọi là một tài năng, hoặc cũng có thể là bản năng, khi ở trong phòng ngủ phát ra một tiếng động khẽ thôi hắn cũng vứt xuống bản chải trên tay mà chạy ra ngoài.

"Sasuke, cậu cần gì sao?" Hắn hớn hở ló đầu ra nhưng ai ngờ lại được một cái áo bay thẳng vào mặt.

"Không được nhìn!" Giọng Sasuke gấp gáp vang lên khiến cái tay đưa lên định gỡ áo trên mặt xuống của Naruto liền dừng lại. Hắn duy trì tư thế này trong vài phút, mãi đến khi áo được gỡ xuống thì trước mặt là một bộ yukata.

"Mang đi giặt hộ tôi, cảm ơn." Sasuke nhét yukata vào tay hắn rồi lập tức quay về giường nằm, lần nữa dùng chăn che kín người. Naruto ngẩn người nhìn bộ yukata trong tay, là bộ Sasuke vừa mặc khi nãy, không hiểu sao lại muốn bật cười.

Chuyện là bụng cậu bây giờ đã lớn nên không thể mặc quần áo bình thường như trước kia mà đổi qua yukata. Tiếp theo vào đến vấn đề chính, đó là một ngày Sasuke luôn thay rất nhiều đồ. Tính cậu vốn sạch sẽ, trước kia khi chưa mang thai một ngày cũng phải tắm hai lần, quần áo thay hai lượt. Mỗi lần làm nhiệm vụ dài ngày về đều ngâm người hết nửa ngày để tẩy rửa bụi bặm. Bây giờ mang thai rồi, lại còn là mùa đông, tất nhiên không thể để cậu một ngày tắm hai lần nữa nhưng cũng chính vì mang thai ốm nghén thường xuyên nôn nên tần suất thay quần áo của Sasuke cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi một lần nôn xong, dù có mệt lả cũng muốn lột xuống thay đồ mới. Naruto hiển nhiên là chiều theo mọi ý của cậu, thậm chí hắn còn rất vui lòng phục vụ cậu thay đồ nữa kìa. Khổ nỗi không hiểu sao Sasuke từ khi bụng bắt đầu nhô lên đến nay nhất quyết không để hắn thấy cơ thể mình, dù có nói như nào cũng là không cho. Hẳn là cũng vì vậy nên mới chọn lúc hắn đang bận rộn mà tự thay đồ ở ngoài này.

Naruto cầm bộ yukata bỏ vào trong máy giặt, khẽ cười khổ một tiếng rồi quay lại làm nốt công việc dở tay. Đến khi xong xuôi, hắn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ một lượt rồi mới quay lại phòng ngủ. Nhìn cục bông trên giường thỉnh thoảng vẫn khẽ ngọ nguậy, hắn tiến đến ngồi xuống mép giường, kéo nhẹ chăn ra.

"Tớ xong việc rồi, giờ thì nghĩ ra muốn ăn gì chưa?"

"Không muốn ăn gì hết." Sasuke nhắm chặt hai mắt đáp, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện khi nãy. Liệu Naruto đã nhìn thấy chưa? Hắn đã nhìn thấy cơ thể của cậu chưa, bây giờ bụng lớn như này, không muốn để hắn nhìn thấy cậu trong lúc trần truồng. Cả người căng cứng, tay lại vô thức xoa nhẹ bụng, chỉ là vài giây sau Sasuke lập tức cảm nhận được có bàn tay áp lên tay mình, ngay lập tức một dòng chakra ấm áp cũng được truyền sang. Trong nháy mắt cả người đang căng thẳng đột nhiên thư thái đến lạ, cậu khẽ híp mắt, hưởng thụ cảm giác dễ chịu. Naruto thấy người đang nằm đã thả lỏng liền nhân cơ hội cúi sát người, ghé tai cậu thì thầm.

"Cậu không muốn nhưng bé con muốn này." Hắn nhỏ giọng thì thầm tiện thể liếm nhẹ vành tai đối phương.

"Bé con muốn cái đầu cậu!" Sasuke đang nhắm mắt hưởng thụ thì bị hành động này của Naruto làm tỉnh, vội vàng gạt chăn, đưa tay đẩy mặt hắn.

"Ủa? Thật mà. Tớ nghe thấy con bảo muốn ăn cháo gà đó." Naruto cũng không buồn phiền gì chuyện bị đẩy ra mà còn thuận nước đẩy thuyền, nhân lúc cậu gạt chăn ra thì áp tai vào bụng cậu.

Sasuke muốn đưa tay đẩy đầu hắn nhưng khi còn cách vài phân thì lại dừng tay. Đúng lúc này bé con trong bụng lại đạp một cái, Naruto đương nhiên cảm nhận được, cái đầu vàng lập tức ngẩng lên, vẻ mặt mừng rỡ nhìn thẳng vào cậu.

"Này! Này! Bé con thật sự muốn ăn cháo gà!"

"Sasuke, bé con thật sự muốn ăn cháo gà đó!"

Nói xong lại cúi xuống vừa xoa bụng cậu vừa lẩm nhẩm. Sasuke nhìn dáng vẻ của hắn hệt như đứa trẻ con được tặng món đồ chơi mới, vừa xoắn xuýt mà cũng cực nâng niu xoa bụng cậu thì khóe miệng bất giác lại kéo lên. Nhưng khi tên ngốc kia bắt đầu sa vào guồng quay cứ lẩm bẩm "cháo gà" không ngừng lại được thì liền cốc vào đầu hắn.

"Cháo gà cái đầu cậu!"

Naruto ăn đau thì bừng tỉnh, đáng thương ngẩng dậy nhìn thẳng vào Sasuke: "Nhưng bé con muốn ăn cháo gà thật nè, rõ ràng khi tớ nói cháo gà bé con phản ứng lại mà."

Sasuke cạn lời nhìn hắn, cũng chỉ là đúng lúc đạp vài cái, phản ứng cái quần. Ngán ngẩm với gương mặt có niềm tin mãnh liệt là bé con thật sự muốn ăn cháo gà kia nhưng cũng không có hơi sức cãi lại, cậu trai Uchiha kéo chăn, quay người, chuẩn bị đi ngủ.

"Sasuke! Không ăn gì bé con sẽ đói đó." Naruto kêu lên, vội vàng đè lại vai Sasuke không để cậu quay người.

"Bé con nói là muốn ngủ." Sasuke nhắm mắt, không muốn nhìn mặt tên đần nào đó thêm. Nhưng Naruto lại chẳng buông tha, đưa tay bóp mặt cậu, ép cậu phải mở mắt ra nhìn hắn.

"Không phải, rõ ràng bé con nói là đang đói."

"Nó ở trong bụng cậu hay bụng tôi?" Bị cái tay trên mặt làm phiền, Sasuke vừa nhắm mắt lại phải mở ra.

"Bụng cậu."

"Thế thì đúng rồi, ở trong bụng tôi nên tôi nói muốn ngủ là muốn ngủ." Nói xong liền gạt cái tay trên mặt, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Chỉ là nằm được hai phút lại phải mở mắt ra. Naruto vẫn đáng thương ngồi một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, bộ dạng hệt như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.

"Làm sao?" Nhìn gương mặt đang xụ xuống của hắn, Sasuke vẫn là không kìm lòng được mà hỏi một câu.

"Cậu biết là làm sao mà. Ăn gì đó đi?" Tên tóc vàng nào đó bẽn lẽm túm chăn, khẽ mím môi. Sasuke nhìn bộ dạng ai oán của hắn, quả thật muốn ngồi dậy đấm một phát vào mặt cái tên đang giả vờ giả vịt kia nhưng lại nghĩ bạo lực gia đình không tốt lắm nên đành thôi. Naruto vẫn dán chặt mắt vào cậu, cuối cùng dưới ánh mắt quá đỗi thành khẩn của hắn, Sasuke đành phải mở miệng.

"Kem vani ít đường."

"Không được, tuyết rơi dày thế rồi, ăn kem để lạnh bụng chết, lại còn bị viêm họng. Bé con cũng sẽ bị lạnh đó."

Sasuke nhướng mày nhìn hắn: "Thêm một ly vị việt quất. Tự ra ngoài mua, không phân thân."

Naruto trừng mắt nhìn lại cậu nhưng chưa được ba giây đành phải đứng dậy: "Tớ đi mua đây, còn muốn gì nữa không?"

Sasuke chớp mắt nhìn hắn, im lặng vài giây rồi quay lưng. Naruto khịt mũi, ảo não cúi đầu nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ lẳng lặng đi về phía cửa.

Mùa đông mà còn ăn kem, hừ, mùa đông ăn kem.

Nhưng khi hắn mới đi được vài bước thì sau lưng lại vang lên giọng nói khe khẽ.

"Thêm cháo gà."

"Yay, phải thế chứ!" Ai đó đang ỉu xìu lập tức vui tươi hẳn lên, quay người chạy về trên giường hôn người đang nằm mấy cái, tất nhiên không phải là hôn môi, sau đó mới ngoan ngoãn ra ngoài mua đồ. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, tần suất ra ngoài cũng nhiều hơn bình thường nhưng Naruto vẫn cảm thấy đây hẳn là mùa đông ấm áp nhất mà hắn được trải qua.

------

P/s: Trung Thu vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com