2.8. NaruSasu
(ABO)
Cuối năm thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã gần đến Giáng sinh. Sasuke vẫn như cũ, mang thai đến tháng thứ năm nhưng tình trạng ốm nghén vẫn chẳng bớt hơn, bụng thì ngày một to nhưng cả người vẫn cứ gầy đi, thậm chí mấy ngày trước còn phải truyền dịch. Hai nhà Uchiha cùng Uzumaki đều lo sốt vó, được dịp tụ tập ăn uống liền tiện thể bàn đến chuyện đưa cậu về một trong hai nhà để chăm nhưng Sasuke lại nói không muốn, chỉ muốn ở cùng Naruto. Người lớn nghe vậy thì cũng không muốn cưỡng ép gây áp lực tinh thần cho cậu, chỉ lôi Naruto đi dặn dò suốt hai tiếng bảo phải chăm Sasuke thật cẩn thận. Tên tóc vàng nào đó tất nhiên là phải kính cẩn ngồi nghe, hắn nào không dám cẩn thận, so với người lớn hai nhà, hắn ngày nào cũng nhìn thấy Sasuke chịu khổ sở giày vò còn xót cậu hơn gấp mấy lần. Bàn luận chán chê, lúc hắn được thả về thì Sasuke ở trên giường có vẻ đã ngủ say.
Đã mang thai đến tháng thứ năm, bụng cũng lớn hơn trước rất nhiều, Sasuke khi ngủ bây giờ thường hay nằm nghiêng, hai bên đều là gối kê bụng để tránh cậu khó chịu. Naruto nhẹ chân nhẹ tay chỉnh lại tư thế cho cậu một chút, sau đó mới nằm xuống bên cạnh, chà sát hai tay để đảm bảo tay không lạnh rồi luồn vào trong chăn, đặt tay lên bụng cậu nhẹ nhàng vừa xoa vừa truyền chakra.
"Bé con thật nghịch quá, chẳng biết nghe lời gì cả, giày vò ba nhỏ con cũng suốt mấy tháng rồi, con phải ngoan ngoãn đi, nếu không đến lúc con ra đời ba sẽ tét mông con đó." Hắn nhìn xuống bụng cậu, khẽ lẩm bẩm, "Thật sự không biết là nghịch ngợm giống ai luôn."
"Bé con nghịch như này chẳng phải là gen của cậu sao?"
"Ơ, Sasuke? Sao lại tỉnh rồi? Tớ làm cậu tỉnh à?" Hắn ngạc nhiên, vừa mới đưa mắt nhìn lên thì thấy Sasuke mở to mắt nhìn mình. Cậu chớp mắt hai cái, sau đó vươn tay tỏ ý muốn được ôm. Naruto nhanh chóng bỏ gối ra rồi kéo cậu vào lòng nhưng vẫn không dám kéo sát, sợ động vào bụng cậu, ai ngờ Sasuke lại chủ động rúc sát lại làm hắn sợ hết hồn.
"Cẩn thận bụng cậu!"
"Mùi quýt... thơm quá! Đây là lần đầu tiên tôi ngửi được pheromone của cậu." Sasuke không để ý đến lời hắn nói, chỉ muốn rúc sâu thêm, hít hà mùi hương trên người hắn. Naruto hơi ngẩn ra rồi lại nhớ đến lúc beta mang thai cơ thể nhạy cảm hơn bình thường, còn có thể ngửi được cả pheromone. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, trong mắt toàn là yêu thương cưng chiều.
"Nhưng cậu lại phải dùng thuốc ức chế à?" Sasuke sau khi ngửi đủ thì ỉu xỉu ngẩng đầu nhìn hắn, tay vô thức sờ sờ bụng. Naruto biết cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh, Sasuke vẫn luôn nói ở bên cậu là hắn đã lỗ vốn, cậu chẳng thể giúp ích gì cho hắn, ngoại trừ làm tình ra thì chẳng thể giúp hắn giải tỏa được gì, lại còn phải chịu thêm cái tính khó chiều của cậu. Mà giờ nhìn dáng vẻ này, hắn dám cá trăm phần trăm trong đầu cậu lại nghĩ là giờ hắn đến kỳ mẫn cảm mà cậu đến cho hắn làm tình để giải tỏa chút khó chịu cũng không được.
"Cấm được nghĩ linh tinh, bình thường tớ vẫn dùng mà."
"Nhưng ít ra bình thường cậu còn có thể giải tỏa một chút." Cậu khẽ cắn môi.
Thấy chưa, hắn đoán chuẩn quá mà.
Naruto đưa tay nâng mặt cậu lên sau đó cúi đầu đặt xuống một nụ hôn thật sâu, cũng may hôm nay đã đánh răng sạch sẽ. Đã lâu không được hôn môi, Naruto tranh thủ cơ hội càn quét đã đời, mãi đến khi bản thân thiếu dưỡng khí mới lưu luyến buông tha, còn Sasuke hiển nhiên là bị hôn đến mềm nhũn không còn sức lực.
"Mau ngủ đi, sao cái đầu nhỏ của cậu nghĩ được lắm thứ thế. Thời gian nghĩ mấy thứ đó thay bằng chịu khó ăn cơm có phải tốt hơn không?" Hắn lần nữa chỉnh lại tư thế giúp cậu, sau đó yêu thương vuốt nhẹ lưng cho đối phương. Nhưng Sasuke lại gạt tay Naruto xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Naruto, ngày mai cậu đi tụ họp với bạn bè đi, ở nhà nhiều ngột ngạt." Phải rồi, từ khi đón cậu về nhà đến nay, đã rất lâu rồi Naruto không ra ngoài, một người vốn thích bay nhảy như hắn mà nay lại phải chịu cảnh gò bó ở nhà cùng Sasuke, cơm nước ba bữa, dọn dẹp nhà cửa rồi chăm sóc cho cậu. Hắn đã rất lâu rồi không dành thời gian cho bản thân mình. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Sasuke, còn đối với Naruto thì lại trái ngược hoàn toàn.
"Tớ không đi, ở nhà với cậu." Nhắc đến chỉ thấy phiền, hắn đã bảo với lũ bạn là giờ phải ở nhà chăm vợ nhưng cái tên đần Kiba kia lại vô tư gọi điện qua hẳn hai lần cho hắn, mà tình cờ đều bị Sasuke nghe thấy mới hay.
"Đi đi, không phải hồi trước cậu thích tụ họp với bọn họ lắm à, hiếm lắm mới có dịp, đừng vì tôi bỏ lỡ cuộc vui."
"Không đi là không đi. Ở với cậu là vui nhất. Mà quan trọng nhất bây giờ là đi ngủ." Naruto lần nữa đưa tay vuốt lưng giúp cậu rồi nhắm chặt hai mắt, không muốn bàn luận thêm về chuyện này, "Ngủ ngon, Sasuke."
Sasuke nhìn dáng vẻ của hắn, khẽ thở dài một hơi nhưng rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ là ngày hôm sau, cậu sống chết bắt hắn phải đi. Naruto đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, bó tay đập cửa gần ba mươi phút cũng không gọi được người ra, mà Sasuke lại dựa lưng chắn ngay cửa làm hắn cũng không dám phá, sau cùng hắn đành phải nhượng bộ.
"Vậy tớ đi một lát rồi về nhé?" Lúc thốt ra câu này trong lòng chợt dâng lên linh cảm không mấy tốt đẹp nhưng lại sợ người kia cứ đứng trong đó mãi không chịu ra.
"Càng lâu càng tốt, cứ đi đi, không cần lo cho tôi. Mà cấm được dùng phân thân."
"Được rồi, cơm đều nấu hết rồi, cậu nhớ ăn. Hay tớ gọi mọi người qua với cậu?"
"Cậu xem tôi là con nít cần người trông đấy à? Gọi người qua trông tôi cho cậu đi chơi? Ba mẹ cậu không sút vỡ đầu cậu mới lạ."
Ờ ha, hay hắn gọi người qua thế là hắn sẽ có cớ ở nhà, là do người lớn không cho đi.
"Tôi cấm cậu sờ vào điện thoại!" Sasuke vừa nói ra thì cũng biết mình vẽ đường cho hươu chạy, "Nói chung là đi đi, cậu mà không đi tôi không ra đâu."
Naruto ỉu xìu cúi đầu: "Vậy tớ đi đây. Ở nhà cẩn thận, tớ sẽ về sớm."
"Biết rồi, đi lẹ lên."
"Đi thật nhá?"
"Lẹ làng giùm đi."
"Ò, đi thật đây." Hắn đáp, sau đó đi về phía cửa nhà, lúc đóng cửa còn cố gây tiếng động thật to. Sasuke sau khi xác nhận đúng là chakra của hắn không còn gần đây mới mở cửa bước ra ngoài.
------
Naruto ít khi có linh cảm về một chuyện gì đó nhưng một khi đã linh cảm thì phải nói phần trăm chính xác khá cao. Nhóm bạn hôm nay chọn tụ họp ở một quán nướng, nói đúng ra thì Naruto cũng thuộc dạng bay nhảy thường xuyên, thời gian qua suốt ngày ở nhà đúng là có chút cuồng chân cuồng tay, chỉ là mỗi lần nhìn đến Sasuke phải chịu khổ sở như kia thì hắn thấy sự cuồng chân cuồng tay của mình thật sự chẳng đáng vào đâu. Nhưng nhìn thấy cậu hôm nay quyết tâm muốn hắn ra ngoài như vậy, có lẽ ra ngoài thay đổi không khí một chút cũng không sao. Cơ mà thay đổi không khí một chút rồi về, một chút... chứ không phải là đi tăng hai trong quán bar xập xình như này.
"Thôi nào, Sasuke chẳng phải bảo cậu đi càng lâu càng tốt à?" Kiba lè nhè quàng vai hắn rồi đưa đến chai rượu.
"Sao cậu biết cậu ấy bảo tôi đi càng lâu càng tốt?" Naruto đẩy tay thằng bạn ra, cũng không có ý muốn nhận chai rượu.
Kiba vẫn không buông bỏ ý định, quyết tâm nhét rượu vào tay hắn: "Thì Sasuke gọi điện nhờ tụi này mà."
Sasuke gọi nhờ?
"Đúng đấy, Sasuke còn gọi điện nhờ cả tôi." Shikamaru không biết từ đâu ngồi xuống, bình thường cậu ta tuy lười biếng nhưng cũng không phải bộ dạng cà lơ phất phơ vậy mà hôm nay lại có vẻ quyết tâm không say không về, "Nên là cậu uống đi."
Shikamaru đưa qua cho hắn thêm một chai: "Cậu xem, Sasuke nghĩ cho cậu, sợ cậu ở nhà nhiều không thoải mái nên muốn cậu ra ngoài giải khuây, thế mà cậu lại như này, khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu ta?"
Naruto quay sang nhìn thằng bạn thân, nghe đến Sasuke nghĩ cho hắn trong lòng đột nhiên rung động lạ thường nhưng vẫn không muốn nhận chai rượu kia.
"Ôi trời, ôi trời, nhìn đám bên kia kìa. Hinata hôm nay còn uống rượu giỏi hơn cả cậu!" Kiba đột nhiên kêu lên, "Thôi tôi qua đó uống còn vui hơn."
Nói xong thì thật sự rời đi. Còn lại Shikamaru vẫn một mực giơ chai rượu trước mặt hắn, nháy mắt: "Uống đi, uống xong chai này thả cậu về. Đi uống rượu mà người không có mùi rượu thì vị kia nhà cậu lại gọi điện chửi bọn tôi mất, đợi đến khi cậu ta sinh em bé cho cậu xong thì bọn này sẽ bị tính sổ đấy."
Naruto bó tay nghe cậu ta nói nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì cũng nhận lấy chai rượu, được rồi, chỉ một chai thôi. Nhưng ai ngờ rằng lâu ngày không uống rượu, ma men tìm tới, cứ một chai lại tiếp một chai, cả lũ vui chơi đến không biết trời đất. Hắn uống đến chai thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, ý định uống xong một chai thì về nhà cũng bị quăng ra sau gáy từ lúc nào không hay. Chỉ là trong mơ màng cảm nhận được có người đang ôm mình, cảm giác rất tốt nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Một giây thoáng qua bản năng nói hắn không nên đáp lại cái ôm này song vì đầu óc mơ mơ hồ hồ mà hình như vẫn ôm lại người ta một cái, đến cuối cùng thì chẳng biết bản thân rốt cuộc về nhà hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com