Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.9. NaruSasu

(ABO)

Lúc Naruto mở mắt thì mặt trời bên ngoài đã dần lặn. Đầu hắn đau như búa bổ, cả người đờ đẫn nhưng khi nhìn thấy màu sắc chăn đắp trên người thì lập tức muốn ngồi dậy, chỉ là vừa mới gạt được chăn ra thì đã bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

"Sasuke!?" Hắn bật dậy, thân trên ướt sũng, đầu óc vốn lơ mơ nhờ có nước lạnh mà tỉnh táo lại được một chút.

"Sasuke nào ở đây? Sasuke bị dọa cho chạy về nhà Uchiha còn Sasuke gì nữa?"

Naruto quay người, hiển nhiên người kia không phải Sasuke, mà giọng điệu mắng người này, chỉ có thể là mẹ hắn.

"Mẹ! Sasuke về nhà Uchiha ấy ạ?"

Nghe đến câu Sasuke về nhà Uchiha thì Naruto tỉnh hẳn. Hắn cũng không quan tâm đến việc mẹ mình đang nổi cáu, vội vã xuống giường. Sao lại về nhà Uchiha, hôm qua hắn đã làm gì sao, không phải say quá rồi làm gì cậu đấy chứ? Sao chẳng nhớ gì hết thế này! Chết tiệt, tất cả cũng tại lũ bạn hôm qua, mà không, là tại hắn, đáng lẽ phải kiên quyết ở nhà. Hắn phải mau đi tìm Sasuke thôi, lần này nguy rồi, quỳ bàn giặt ba ngày ba đêm cũng không hết tội mất. Ý định lập tức chạy đi tìm cậu là thế nhưng ai ngờ chân vừa bước xuống đã bị ba hắn từ đâu xông tới ép quỳ.

"Ba, con phải đi tìm Sasuke!"

"Vợ đang mang thai còn rượu chè say khướt, hôm nay con cứ quỳ hối lỗi đi." Minato cứng rắn nói.

"Mới nói chuyện cách đây hai ngày hứa hẹn đủ thứ, con nếu không chăm nổi Sasuke-kun thì để người khác chăm!" Kushina nhanh chóng bồi thêm.

Naruto đau đầu nhìn hai người, lại cái thái độ này, ai bảo hắn muốn rượu chè say khướt, ai bảo hắn không chăm nổi Sasuke, hắn còn hận mỗi giây mỗi phút không thể dính lấy cậu. Chuyện đêm qua rõ ràng là Sasuke ép hắn phải đi nhưng giờ mở miệng nói ra cũng vô nghĩa, vả lại say đến nỗi không biết trời trăng mây gió thì đúng lại là lỗi của hắn nên quan trọng nhất bây giờ là mau chóng qua nhà Uchiha rước người về. Naruto thầm nghĩ trong đầu xem nên trực tiếp bỏ chạy từ cửa sổ hay nói lý với phụ huynh nhà mình thì đúng lúc này điện thoại lại reo lên.

Gọi điện giờ này... có thể là nhà Uchiha gọi qua?!

Ý nghĩ lóe lên khiến Naruto lập tức hớn hở: "Mẹ, cho con nghe điện thoại nha!"

"Ở im đấy!" Kushina lập tức hắng giọng rồi đi nghe điện thoại, sau khi nghe xong thì quay lại nhìn Naruto đang quỳ dưới đất một lượt từ đầu xuống chân, rồi lại thở dài một hơi.

"Mẹ sao thế?" Tên tóc vàng quỳ dưới đất nôn nóng hỏi.

"Rốt cuộc mày ăn ở kiểu gì mà có phước thế hả con? Nhà Uchiha gọi chúng ta qua ăn cơm, Sasuke-kun còn đặc - biệt - dặn mẹ không được làm khó mày." Kushina gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Trong đầu bắt đầu nghĩ sao con dâu nhà mình tốt thế, còn thằng con nhà mình rốt cuộc kiếp trước ăn ở kiểu gì mà lại có được vợ tốt như này?

Hôm nay là cuối tuần, Kushina rảnh rỗi không có gì làm liền qua nhà Uchiha bàn chuyện cùng Mikoto mặc dù cách đó hai ngày mới gặp nhau ở nhà Naruto. Vì Sasuke mang thai nhưng đến tháng thứ năm rồi mà vẫn còn ốm nghén, người lớn hai nhà tất nhiên lo sốt vó nghĩ cách muốn tẩm bổ cho cậu. Ăn uống không được thì chỉ có thể chuyển qua cách khác, vitamin thuốc bổ các thứ đều mua chất đến nửa kho nhà Uchiha để chuẩn bị mang qua. Nhưng sợ rằng qua tháng thứ sáu vẫn còn như vậy thì bàn tính xem có nên đưa cậu về một trong hai nhà Uchiha hoặc Uzumaki để chăm hay không, mặc dù trước đó Sasuke đã nói muốn ở cùng Naruto nhưng dẫu sao thì nhà nhiều người vẫn tốt hơn chỉ có hai người với nhau. Đang bàn luận hăng say, còn tính để cả việc nên đặt làm nến mùi quýt đốt quanh nhà vì Sasuke chỉ có thể chịu được pheromone của Naruto thì ai ngờ nhân vật chính trong câu chuyện lại xuất hiện.

Sasuke lúc nhìn thấy Kushina ở nhà Uchiha vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc nhưng cậu mà kinh ngạc một thì Kushina còn phải kinh ngạc mười. Con dâu của bà theo lẽ thường chào hỏi người lớn sau đó liền muốn vội vã lên phòng, Kushina không thấy bóng dáng Naruto theo hộ tống cậu thì vội hỏi han. Sasuke lập tức nói hắn hôm nay bận nhiệm vụ mà cậu lại nhớ nhà nên mới tự mình đi về, cơ mà hình như người mang thai nên trí nhớ suy giảm, Naruto không phải là vốn nghỉ ở nhà từ lâu để chăm cậu rồi hay sao? Kushina nháy mắt hiểu ra chuyện không bình thường, Sasuke nói xong câu đó thì xin phép lên phòng, tất nhiên bà cũng không định miễn cưỡng cậu thêm mà còn yêu thương đỡ cậu lên phòng nghỉ ngơi sau đó mới xuống nhà. Vừa mới xuống đến dưới Mikoto hiển nhiên dịu dàng khuyên ngăn đừng bộp chộp, phải hỏi rõ ngọn ngành ra sao, có tìm Naruto thì hãy bình tĩnh nói chuyện. Nhưng nhìn Sasuke to bụng mà còn phải về nhà mẹ đẻ một mình còn thằng con mình thì chẳng thấy bóng dáng đâu, tất nhiên Kushina nào có để yên. Là một người mẹ chồng tốt, bà vội vàng chạy về nhà, xách chồng đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối qua nhà con trai, ai ngờ thấy thằng con yêu quý nhà mình ngủ say như chết, người đầy mùi rượu, bọn họ có gọi như nào cũng không tỉnh. Lại nghĩ đến khi nãy lúc Sasuke vừa vào nhà trưng ra bộ mặt mệt mỏi, Kushina hiển nhiên máu dồn lên não, bê ngay chậu nước lạnh ra, ai ngờ Naruto đúng lúc tỉnh dậy. Và thế là đến phần tiếp theo, hai người đang định nghiêm khắc phạt con trai mình ai ngờ cuộc điện thoại kia lại đến, hẳn Sasuke cũng nhớ ra cái lý do Naruto đi làm ngớ ngẩn như nào. Nhưng càng nghĩ Kushina vẫn càng tức, con dâu của bọn họ, bụng to như vậy rồi mà thằng chồng vẫn còn chè chén say khướt lại còn phải về nhà mẹ đẻ một mình thế kia, vậy mà lúc gọi qua vẫn không quên dặn bà đừng làm khó Naruto. Nếu không phải bây giờ bọn họ cần qua nhà Uchiha ăn cơm thì chắc chắn Kushina sẽ cho Naruto một trận no đòn.

"Mẹ, mẹ, vậy con đi thay quần áo rồi qua nhà Sasuke nha?" Tiếng Naruto vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

"Tắm cho bay hết mùi rượu thì qua." Kushina nghiến răng nhả ra từng chữ.

"Xong liền đây ạ." Naruto lập tức đứng dậy, hớn hở lấy quần áo bước vào nhà tắm chỉ là trước khi hắn đóng cửa vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên bên ngoài.

"Hừ, xong hay không là do ba mẹ định đoạt con trai ạ!"

Quả nhiên xong hay không là do ba mẹ định đoạt, Naruto sau khi tắm đến lần thứ ba vẫn bị nói là chưa bay hết mùi rượu, lần nữa "được" Minato đẩy vào phòng tắm, Kushina đã sớm qua nhà Uchiha phụ nấu cơm. Hắn chán nản nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, vừa muốn mở mồm xin thì đã bị ném cho một bộ đồ mới.

"Ba à, con thấy người con hết mùi rồi mà."

"Chưa hết, vào tắm tiếp, sạch thì mới được qua, không thì hôm nay ở nhà."

Phản đối vô hiệu lực, Naruto lần nữa ngán ngẩm cầm bộ đồ mới bước vào trong, đến khi mặt trăng lên cao, da thịt vì tiếp xúc nước mà mềm nhũn cuối cùng hắn cũng được đồng ý cho qua nhà Sasuke.

Trên đường đến nhà Uchiha, Naruto bắt đầu kiểm điểm lại bản thân một lượt nhưng có lẽ hôm qua say quá nên dù cố thế nào hắn cũng chẳng nhớ được gì, cũng chẳng biết bản thân làm cách nào về đến nhà. Tất cả ký ức chỉ dừng lại từ khi hắn bắt đầu uống đến chai rượu thứ ba, sau đó toàn là những hình ảnh mờ ảo, chẳng nhớ được gì... nhưng hình như hắn đã ôm ai đó?! Ý nghĩ này vừa lóe lên khiến hắn không kìm được mà toát mồ hôi lạnh, là ai, hắn đã ôm ai? Đúng rồi, hôm qua đi uống rượu cùng đám bạn, alpha, omega cùng beta đủ cả, mà trong đám đó hiển nhiên còn omega đến kỳ mẫn cảm phải dùng thuốc ức chế nhưng mùi hương vẫn còn nhàn nhạt, hắn có thể ngửi được. Nếu như người mà hắn ôm kia chẳng may đúng là omega đến kỳ mẫn cảm kia, rồi người hắn có mùi của đối phương, Sasuke còn đang mang thai nên cực kỳ nhạy cảm với mùi hương... xâu chuỗi lại, chẳng phải hắn gây ra họa lớn rồi sao?!

"Đến nơi rồi, đừng có trưng ra bộ mặt ỉu xìu nữa." Tiếng Minato đột nhiên vang lên kéo hắn về thực tại. Naruto chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn cánh cửa nhà trước mắt. Minato bấm chuông, chưa đến một phút sau đã có người ra đón, là Itachi.

"Minato-san, Naruto-kun, hai người đến rồi." Cậu trai nhà Uchiha lịch sự mỉm cười.

"Itachi-kun, lại làm phiền nhà cháu." Minato thân thiện đáp lại.

"Không phiền đâu ạ, đều là người nhà mà chú." Itachi đứng tránh qua một bên, nhường chỗ cho hai người đi vào sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa. Nhưng Naruto lại chẳng dám theo chân ba vào nhà, hắn đứng im tại chỗ, đợi khi anh vợ vừa quay người đã lập tức bám lấy.

"Itachi-san, Sasuke..." Hắn ngập ngừng, cũng không biết nên hỏi gì cho phải. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến chuyện tối qua, ngộ nhỡ hắn thật sự đã làm ra chuyện kia, vậy thì lần này có quỳ bàn giặt ba ngày cũng không hết hết tội. Mà nếu Itachi hay người lớn trong nhà biết chuyện thì hắn có phải nên bị lột da lóc thịt để tạ tội với Sasuke luôn hay không? Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào, đáng lẽ ra nên kiên quyết ở nhà mà. Naruto bất lực đưa tay đỡ trán.

"Nó đang ngủ ở trên tầng, lên xem một lúc đi rồi xuống ăn tối. Sasuke ăn xong trước rồi, nó kêu mệt nên xin phép không ăn cùng mọi người, sợ mọi người mất hứng."

"Ơ?" Naruto đang sầu muộn lập tức ngẩng lên, hai mắt sáng như sao nhìn anh vợ, Itachi phất phất tay ý bảo hắn lên lầu rồi lập tức vào trong. Tên tóc vàng nào đó như được đặc xá mà chạy lên tầng. Nhưng đến khi đứng trước cửa phòng Sasuke thì lại khẽ chần chừ, sau cùng Naruto hít sâu vài hơi rồi mới dám bước vào trong. Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, hắn nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể tiến đến rồi ngồi bên mép giường. Sasuke có vẻ như ngủ rất say, hắn lẳng lặng ngồi một bên nhìn cậu. Cả người cậu được bọc trong chăn, sau hồi lâu Naruto lại muốn vươn tay lật chăn để truyền một chút chakra cho Sasuke nhưng lại nghĩ đến lần trước làm vậy liền khiến cậu tỉnh giấc nên sau cùng lại thôi. Hắn cứ như vậy ngẩn người nhìn cậu, mãi đến khi nhớ ra còn bữa tối mới lưu luyến xuống dưới nhà.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ, lúc đầu Kushina còn muốn mở miệng nêu tội trạng của Naruto để tạ lỗi nhưng ai ngờ vừa định mở miệng liền bị vợ chồng nhà Uchiha chặn họng, còn nói muốn cảm ơn Naruto vì đã chăm sóc Sasuke. Nhân vật chính nghe đến câu cảm ơn thì vội vàng không dám nhận, một mực khiêm tốn nói bản thân còn nhiều thiếu sót rồi lại nói cưới được Sasuke là phúc phận mấy đời của hắn. Nói qua nói lại thì xong thì bắt đầu đến chuyện người lớn bàn luận công việc này nọ. Naruto nhìn người lớn trong nhà bắt đầu không để ý đến chuyện của mình nữa thì thở phào một hơi nhưng ai ngờ cơn bão này vừa qua thì giông bão mới lại đến.

"Cậu với Sasuke cãi nhau à?" Itachi thân thiện mỉm cười dần dần tiến tới khoác vai hắn. Naruto nhìn cái tay trên vai liền giật mình thon thót, vội vã lắc đầu.

"Kh-không có, em làm sao dám cãi nhau với cậu ấy."

"Đêm qua anh đi làm nhiệm vụ về muộn." Itachi buông tay khỏi vai hắn, chăm chú rót rượu, "Cậu đoán xem lúc ngang qua quán bar ở trung tâm làng anh đã nhìn thấy gì?"

Naruto nghe xong câu này mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, hai mắt mở to nhìn anh vợ kế bên, sợ đến mức không dám động đậy nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì cậu trai nhà Uchiha lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh biết cậu không dám đi cũng không có tâm trạng mà đi, hẳn là lại vì Sasuke. Lát nữa ăn cơm xong thì bê đồ lên cho thằng bé, vừa nãy Sasuke ăn hơi ít."

Naruto nghe thấy câu này thì chớp mắt hai cái, mặt dại ra. Itachi uống cạn chén rượu trong tay rồi lại nhìn hắn.

"Sao? Nghe không hiểu? Hay không muốn làm?"

"Kh-không phải!" Tên tóc vàng xua tay, rồi vội vàng rót rượu kính Itachi một ly, "Em muốn mời anh một ly!"

Itachi nhướng mày nhìn hắn nhưng rồi cũng cầm lên ly rượu, cụng ly với hắn. Naruto ngửa đầu uống cạn, đợi Itachi uống xong còn to gan ôm cánh tay anh.

"Quả nhiên anh vợ của em là tuyệt nhất!"

Nhưng đợi đến khi xong bữa cũng đã là gần chín giờ, Naruto giúp Kushina cùng Mikoto dọn đồ vào trong bếp, đương lúc đang bê dở nốt vào thì đã bị Itachi cướp việc, đặt vào tay hắn một khay đồ rồi đuổi hắn lên phòng với Sasuke, còn không quên nhắc gọi cậu dậy nhẹ nhàng thôi, nhớ dỗ người ăn hết đồ ăn. Hắn nhìn anh mà hai mắt sáng như sao, rõ ràng trước nay luôn lo sợ việc anh không chấp nhận mối quan hệ của hắn cùng Sasuke vậy mà bây giờ lại thành đấng cứu thế của hắn trong tình huống như này. Itachi nhìn vẻ mặt của thằng em rể, phất phất tay ý bảo hắn nhanh lên đừng mất thì giờ. Naruto gật đầu rồi vội vã lên tầng.

Đứng trước cửa phòng Sasuke, hắn nhẹ tay mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa thật khẽ, sau đó nhẹ nhàng tiến tới giường, vừa đi vừa nghĩ xem nên đánh thức cậu như nào nhưng mới đi được nửa đường bước chân liền khựng lại.

"Anh hai, anh đừng đến gần được không? Mùi... mùi của anh làm em hơi khó chịu..." Giọng Sasuke từ trong chăn khẽ vang lên.

Hóa ra là tỉnh rồi, còn tưởng nhầm hắn là Itachi, Naruto thầm nghĩ. Nhưng may là hắn không phải là Itachi, Naruto khẽ tiến thêm một bước nhưng câu tiếp theo lại khiến hắn đứng hình.

"Anh... em không biết phải làm sao nữa. Naruto... có phải cậu ta lại hiểu lầm thành em giận dỗi rồi không?"

"Em... em không biết, em không giận cậu ta. Là em bảo cậu ta đi uống rượu nhưng đến lúc cậu ta đi rồi em lại thấy không vui. Em không biết em bị sao nữa, Naruto suốt ngày ở nhà chăm sóc em, em sợ cậu ta sẽ cảm thấy nhàm chán nên mới muốn cậu ta đi tụ tập với bạn bè... nhưng cậu ta vừa đi chưa được bao lâu thì lại thấy hối hận."

"Em thích Naruto, thật sự rất thích tên ngốc ấy. Anh hai... cậu ta đang ở kỳ mẫn cảm nhưng mà em lại chẳng thể làm gì... đây là lần đầu tiên em ngửi thấy pheromone trên người cậu ta... em, em quả thật rất thích mùi hương ấy. Em nghĩ em điên rồi nhưng mà anh hai... vừa ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta em đã chỉ muốn nhào đến, em muốn làm tình cùng Naruto..." Sasuke ngắt quãng nói, lúc nói đến mấy từ cuối giọng càng ngày càng nhỏ nhưng lời này vào tai Naruto lại chẳng khác gì một quả bom với sức công phá lớn. Hắn chôn chân tại chỗ, tay bê khay dần dần siết chặt.

"Chỉ là bụng em bây giờ đã như này, từ khi mang thai cũng ngày càng xấu xí, em không dám để cậu ta thấy cơ thể của em... em sợ lắm..."

Không phải, Sasuke của hắn làm sao có thể xấu xí, cậu rất đẹp, trong mắt hắn vẫn luôn rất đẹp.

"Anh biết không... hôm qua Naruto về nhà, cậu ta không mặc quần áo, trên người chỉ có mỗi quần cộc, nghe ngu ngốc quá đúng không? Lúc nhìn thấy cậu ta co ro đứng ngoài cửa như vậy em đã nổi điên mà muốn đấm cậu ta. Nhưng tên ngốc ấy say khướt như vậy mà vừa nhìn thấy mặt em vẫn theo bản năng ôm em vào trong nhà, cũng không dám động đến bụng em. Vừa vào cậu ta đã quỳ xuống xin lỗi em là bản thân ôm người khác, áo dính mùi nên không dám mặc về..."

"Đoàng" một tiếng, có một tia sét cắt ngang qua đầu Naruto. Phải rồi, hắn nhớ ra rồi, cái trò mạo hiểm hay thật lòng chết tiệt ấy. Hôm qua sau khi cả lũ đều đã ngà ngà say thì chẳng biết ai lại bày ra trò mạo hiểm hay thật lòng. Chơi trò này đương nhiên chẳng lạ lùng gì việc phải làm mấy cái hành động kỳ quặc nên hiển nhiên ôm là quá bình thường. Cũng không biết hôm qua omega nào đến kỳ mẫn cảm chọn thật lòng không được nên đã bị đổi sang "ôm Naruto một cái" - một alpha đã có vợ. Tất nhiên bình thường còn tỉnh táo hắn sẽ không bao giờ đồng ý mà có khi người kia cũng chẳng dám, nhưng ngặt nỗi lúc đó cả lũ say đến không biết trời trăng, làm gì có ai còn đủ lý trí phân biệt đúng sai phải trái, chỉ thấy kích thích là hứng cả lên. Vậy nên người kia cứ thế ôm, còn Naruto... cũng cứ thế ôm lại một cái? Hiển nhiên mùi sẽ bị ám vào, Naruto ôm xong cũng thấy được mùi hương khác bám trên người mình, bản năng sợ hãi trỗi dậy, hắn lập tức lột sạch quần áo. Ba lớp áo trên người cùng quần dài đều bị cởi sạch, lúc đó cởi xong hình như có vài người còn hú hét, cũng có người bảo hắn mặc đồ vào nhưng Naruto hiển nhiên không nghe, kiên quyết cởi ra rồi cứ thế đi về.

"Cậu ta cứ xin lỗi mãi nhưng rõ ràng em mới là người bảo cậu ta đi cơ mà... nếu em không bảo cậu ta đi thì đã không như thế... sau đó em khuyên mãi mới chịu mặc quần áo lên giường đi ngủ... nhưng mà Naruto vừa ở gần, pheromone của cậu ta lại xộc vào mũi em... em lại bắt đầu không kìm được, mùi quýt trên người cậu ta thật sự rất thơm... anh hai, em nghĩ em điên thật rồi, em muốn làm tình cùng cậu ta... mà em cũng không biết bản thân đang nói gì nữa... em... em không dám nhìn mặt cậu ta lúc tỉnh dậy..."

"Là như thế sao? Nên cậu mới bỏ về nhà Uchiha?" Naruto ba bước thành hai tiến tới bên giường, đặt xuống khay đồ ăn cạnh bàn kế bên rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Sasuke giật mình, hai vai căng cứng, vội vàng kéo chăn nhưng Naruto một tay chặn lại, cúi người vuốt nhẹ tóc cậu.

"Sao lại là cậu?!"

Naruto không đáp, tay vẫn vuốt nhẹ tóc cậu, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương. Sasuke bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, lại nghĩ đến những lời bản thân vừa nói, cả mặt bỗng chốc đỏ bừng. Naruto thu hết dáng vẻ hiện tại của cậu vào đáy mắt, chợt thấy trái tim như muốn nổ tung.

"Sasuke, cậu không xấu, trong mắt tớ cậu thật sự rất đẹp, lúc nào cũng đẹp." Hắn trầm giọng nói, cúi xuống hôn nhẹ trán cậu, "Còn nữa, tớ thật sự rất vui vì cậu thích pheromone của tớ nhưng không nghĩ đến cậu lại muốn làm chuyện kia luôn ấy."

Naruto cười nói, trong lòng hân hoan lạ thường nhưng Sasuke nghe xong thì lại nhíu mày.

"Có phải tôi rất kỳ lạ không... đã như này rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện đó..." Cậu cụp mắt, nhỏ giọng hỏi. Lông mi cong dài khẽ rung động theo mỗi lần Sasuke chớp mắt, cũng là từng đợt rung động trong lòng Naruto.

"Không phải! Không kỳ lạ gì hết... đây là lần đầu cậu ngửi được pheromone trên người tớ, vậy mà lại thích như thế, tớ thật sự rất vui, rất rất vui!" Hắn cụng trán vào trán cậu, hai tay nâng nhẹ má Sasuke. Đúng vậy, Naruto quả thật rất vui, Sasuke là một beta, bình thường cậu không thể ngửi được pheromone của hắn. Lúc hai người mới quen nhau, Naruto đã từng nghĩ, nếu như tình cờ cậu có thể ngửi được pheromone trên người hắn thì liệu có thích hay không? Dẫu sao bình thường Sasuke có vẻ cũng không có gì gọi là quá thích mùi quýt, nói trắng ra thì cậu ghét rất nhiều thứ và chẳng thích gì nhiều. Đến cả chuyện ăn uống, tuy rằng không phải người kén ăn nhưng hắn biết đó chẳng qua cậu được giáo dục tốt nên không kén ăn chứ không phải là vì cái gì cũng ăn được. Sasuke cũng có vài món mà mình đặc biệt ghét như đậu natto hay dango, tuy rằng ngoài mặt nhìn những thứ đó cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng cái hành động bản năng như trên bàn ăn có những món đó là sẽ không bao giờ động vào thì thể hiện quá rõ việc cậu không thích nó. Mà từ khi hai người quen nhau đến nay, mỗi lần vào mùa quýt hình như Sasuke cũng chưa từng mua nó về thì phải, chỉ là mỗi lần về nhà Uchiha hay qua nhà Uzumaki được mời ăn cậu cũng sẽ không từ chối, nhưng ai biết đó có phải vì phép lịch sự hay không? Cho nên khi biết Sasuke thích pheromone của mình như vậy, Naruto quả thật rất vui.

Mùi quýt nhàn nhàn lại bắt đầu quấn lấy Sasuke, cậu hơi ngẩn người nhìn người phía trên sau đó vô thức đưa tay túm lấy cổ áo Naruto, kéo hắn xuống, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi người kia. Naruto bị hôn bất ngờ thì mở to hai mắt, hắn không nghĩ đến tình huống sẽ phát triển theo hướng này nhưng sau vài giây lại nhớ ra bản thân vừa ăn tối xong thì liền vội vàng tách ra. Hắn vừa tách ra xong thì người phía dưới cũng vội lấy tay che lại miệng, lông mày nhíu chặt làm cho Naruto lại được dịp cuống cuồng cả lên.

"Sasuke, tớ vừa ăn tối, c-cậu lại buồn nôn đúng không? Tớ đỡ cậu đi nôn nhé?" Hắn gạt chăn, đưa tay muốn đỡ Sasuke dậy nhưng ai ngờ cậu lại gạt tay hắn ra, tự mình chống người ngồi dậy.

"Naruto, chúng ta làm tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com