3.1. NaruSasu
Bởi vì mỗi một lần tạm biệt đều sẽ không biết ngày gặp lại cho nên...
Naruto biết bản thân không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Dù giờ đây hắn đã được mọi người công nhận, trở thành anh hùng của cả thế giới nhẫn giả nhưng hắn thừa biết mình chưa từng thật sự mạnh mẽ như lời mọi người ca tụng ngoài kia. Chẳng đứa trẻ nào mà không tổn thương khi bị mọi người trong ngôi làng mình sinh sống ghét bỏ, cũng chẳng có một đứa con nít nào có thể kìm nén cảm giác chạnh lòng khi chứng kiến bạn bè xung quanh được bố mẹ đón về lúc tan học còn bản thân chỉ có thể lủi thủi trở về với căn nhà trống không.
Tổn thương cùng đau khổ, Naruto đã trải qua rất nhiều. Nhưng hắn không muốn gục ngã bởi điều đó, hắn không thể gục ngã bởi điều đó, cho nên hắn chọn cách chống lại nó. Dân làng căm ghét hắn đến độ không muốn nhìn thấy hắn? Vậy thì Naruto sẽ khiến ánh mắt của mọi người không thể rời khỏi mình là được rồi, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ càng nhận thêm nhiều sự ghét bỏ. Quay về căn nhà trống vắng không một bóng người là điều quá đỗi đáng sợ? Vậy thì bị phạt đến không về được là ổn rồi.
Uzumaki Naruto quả thật đã nếm trải rất nhiều đau khổ nhưng hắn cũng chưa từng một lần gục ngã trước vận mệnh tang thương kia, chỉ là mọi thứ trên đời này dường như đều có ngoại lệ, và ngoại lệ trong đời hắn mang tên "Uchiha Sasuke".
Sasuke là ngoại lệ duy nhất khiến Naruto không cách nào ứng phó nổi. Hắn đã từng nghĩ cái tính cách ẩm ương của cậu là thứ khiến mình ghét nhất trên đời nhưng cuối cùng chỉ vì cái tính "ẩm ương dở người" ấy của cậu lại khiến hắn không thể nào quên. Rõ ràng cùng là một người với cái sự tùy hứng dở hơi, tùy hứng móc mỉa hắn là "thỏ con nhút nhát", tùy hừng khiêu khích hắn là đần độn nhưng cũng lại tùy hứng hi sinh cả bản thân mình để chắn đòn cho hắn và chỉ để lại một câu vô trách nhiệm đến đáng giận "Làm sao mà biết được, chỉ là cơ thể tự chuyển động."
Hay cho câu "Làm sao mà biết được", thật sự rất hay. Cậu chẳng biết được vì sao bản thân mình làm vậy, còn hắn thì chẳng biết được vì sao trong lòng mình cậu lại chiếm một vị trí quan trọng đến thế. Ngượng ngùng không phải là tác phong của Naruto, ấy vậy mà hắn đã tốn suốt một khoảng thời gian không biết ứng xử như thế nào với Sasuke sau khi trở về từ Sóng quốc. Để rồi khi lòng hắn vừa tĩnh lặng lại sau cơn giông thì trong cuộc thi Chuunin kia lại phải đón một cơn bão khác bởi vì Sasuke lại là người đầu tiên, chính thức, công nhận hắn.
"Tôi cũng muốn đấu với cậu nữa."
Dáng vẻ của Sasuke khi ấy, vừa nhếch nhác, vừa lôi thôi, chẳng bằng một nửa vẻ chỉn chu bình thường nhưng Naruto lại cảm thấy cậu khi đó vừa mắt hơn bình thường rất nhiều. Và chỉ với một câu nói đơn giản như thế nhưng trong lòng hắn, Sasuke dường như lại trở nên quan trọng hơn rất nhiều.
Thời gian chớp mắt trôi qua, con người lại càng nhanh thay đổi và có đôi khi con người ta trưởng thành chỉ là trong một khoảnh khắc, Naruto có lẽ đã được chứng kiến "sự trưởng thành" đó của Sasuke. Hắn chứng kiến cậu ngu ngốc lao vào Itachi, một việc mà trước đây cậu luôn chửi hắn là "đừng lao vào địch khi không có kế hoạch như một thằng ngốc thế", hắn cũng nhìn thấy cậu thét gào đau đớn khi Itachi thi triển nhẫn thuật trên người cậu, và tất nhiên thì Naruto chưa bao giờ thấy cậu kêu gào như vậy bao giờ.
Đáng giận, thật sự rất đáng giận. Hắn muốn giết chết Uchiha Itachi, hắn phải lao lên và Naruto thật sự đã lao lên. Và đây là lần thứ hai trong đời, Naruto chứng kiến Sasuke gục ngã trước mặt mình, và cũng là lần thứ hai, hắn nhận ra mình đau lòng vì Sasuke đến thế.
Thì ra cậu cũng có lúc ngu ngốc như vậy và thì ra Sasuke cũng yếu đuối đến thế.
Lần nữa gặp lại, cái tính dở dở ương ương của cậu lại tái phát, mà không, vốn dĩ cậu vẫn luôn như vậy, chỉ là Naruto không biết từ bao giờ bản thân đã quen với nó và coi đó như một điều bình thường. Bình thường hóa một sự "bất thường" và dẫn đến việc bọn họ thật sự suýt nữa đã gây ra tai họa lớn, nếu như Kakashi không kịp thời ngăn cản thì hẳn hắn sẽ đau đáu suốt đời nếu Sakura xảy ra chuyện gì.
Nhưng hiển nhiên Sakura không sao, chỉ là Sasuke thì lại rất có sao và giờ thì toàn bộ sự chú ý của hắn được chuyển dời lên cậu.
Naruto vốn cảm thấy từ sau lần ở Sóng quốc, Sasuke đã là một người rất khác ở trong lòng hắn. Trong suy nghĩ của hắn, hai người bọn họ hẳn là không thể nào có chuyện cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu hay xa hơn nữa là hy sinh vì nhau, vì vốn từ trước đến nay chỉ cần nhìn thấy cái mặt cậu thôi hắn đã hận không thể lao lên đấm vài cái. Ấy vậy mà sự thật thì bọn họ đã thật sự cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu và thậm chí Sasuke còn ngã xuống ngay trước mặt hắn chỉ vì đỡ đòn cho hắn.
Cảm xúc lúc đó thật sự rất lạ lùng, Naruto cảm giác như trái tim hắn chưa bao giờ đau đớn đến thế, và nỗi uất hận trong lòng cũng chưa từng lớn đến vậy. Đây là người đầu tiên, Sasuke là người đầu tiên, người mà vốn dĩ hắn vẫn luôn ghét đến mức nhìn mặt cậu đã muốn đánh nhau nhưng cậu lại là người đầu tiên "ngã xuống" vì hắn. Cậu có ước mơ, cũng có hoài bão, cậu được mọi người yêu quý, lại càng được tôn vinh là thiên tài của làng, Sasuke vốn dĩ không cần vì hắn, không nên vì hắn, một kẻ bị cả làng xa lánh hắt hủi mà "chết" đi như thế nhưng cậu lại vẫn vì hắn mà "chết" như thế. Và có lẽ từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi Sasuke "chết đi" kia thì ở trong lòng Naruto cái tên Sasuke đã gieo xuống một "mầm cây" vô cùng quan trọng.
Lần thứ hai khi "mầm cây" đó bắt đầu nhú lên thành cây non là khi câu nói muốn đấu với hắn. Lại một lần nữa, Sasuke trở thành người đầu tiên công nhận hắn là đối thủ. Cậu là người đầu tiên đã thừa nhận năng lực của hắn dù cho trước đây cậu vốn dĩ luôn phủ nhận nó. Naruto không thể miêu tả rõ cảm giác lúc đó như thế nào nhưng hắn nghĩ nếu tóm gọn lại cảm xúc lúc đó thì chính là vui vẻ cùng phấn khích. Vui vẻ vì đã có người công nhận mình và phấn khích vì không thể ngờ lời đó lại được thốt ra từ người hắn luôn coi là đối thủ giờ đây cũng đã công nhận hắn ngang bằng với cậu.
Đau lòng có, phẫn uất có, vui vẻ có và phấn khích cũng có. Sasuke đã mang đến cho hắn nhiều cảm xúc như vậy và trên hết cậu còn cho hắn được trải qua cảm giác tuyệt vọng.
Thất vọng và đau buồn đã chẳng còn gì xa lạ với Naruto, nếu không muốn nói chúng là một phần tuổi thơ của hắn. Nhưng "tuyệt vọng" thì khác, hắn có thể thất vọng, có thể đau buồn vì người dân trong làng xa lánh hắt hủi, chỉ là bọn họ là người xa lạ nên với những tổn thương họ gây ra cho hắn, Naruto cũng có thể coi như gió thoảng qua tai, vấp ngã một cái thì vết thương sẽ lành lại. Nhưng Sasuke thì khác, cậu là bạn của hắn, cậu là người hắn coi như anh em. Và chính Sasuke cũng tự thừa nhận, cậu xem hắn là "bạn thân". Naruto biết vị trí của cậu trong lòng mình và chính Sasuke cũng thừa nhận vị trí của hắn trong lòng cậu chính vì vậy hắn mới tuyệt vọng. Hắn đã tuyệt vọng khi cậu nói sẽ không quay về làng, lại càng khốn khổ hơn khi nhận thức rõ ràng rằng cậu thật sự muốn giết hắn. Làm sao có thể không đau khổ, làm sao có thể không tuyệt vọng đây khi mới phút trước hắn vừa bước lên thiên đàng, được người hắn coi trọng cũng công nhận hắn nhưng phút sau thì lại ngã xuống địa ngục thịt nát xương tan.
Naruto không biết từ bao giờ cảm xúc của hắn lại bị ảnh hưởng bởi Sasuke nhiều đến như thế nhưng đến khi hắn biết thì cũng là lúc nhận ra bản thân đã lún quá sâu. Tất cả những gì mãnh liệt nhất trong đời hắn dường như đều gắn liền với Sasuke, giống như vận mệnh đã an bài. Mà quả thực, giữa bọn họ là sợi dây gắn kết của vận mệnh. Ashura cùng Indra, Hashirama cùng Madara, Cửu Vĩ cùng Uchiha hay đơn giản thì chính là Naruto cùng Sasuke. Vận mệnh an bài, từ tiền kiếp của hắn đã luôn định sẵn là người đuổi theo tiền kiếp của Sasuke, cho nên đến cuộc đời của hắn, định mệnh của hắn cũng là đuổi theo Sasuke. Và đã là định mệnh nên hiển nhiên những gì mãnh liệt nhất của hắn cũng là dành cho cậu. Cố chấp của hắn, dịu dàng của hắn và cả tình yêu của hắn.
Cố chấp của Naruto là khi tất cả mọi người đều khuyên hắn từ bỏ, là cả khi Kakashi, một người thầy của Sasuke khuyên hắn từ bỏ cậu. Cố chấp của hắn cũng là khi Sakura, một cô gái thầm thương trộm nhớ Sasuke suốt bao nhiêu năm, đưa ra quyết định giết chết cậu để chấm dứt mọi chuyện. Nhưng Naruto thì vẫn cố chấp, cố chấp kể cả khi bản thân cũng đang tuyệt vọng mà níu lấy cậu, cầu xin cậu quay về.
Và dịu dàng của Naruto là khi cả thế giới này đay nghiến cậu, hắn vẫn chưa từng buông lời cay đắng. Khi có cả hàng tá người ngoài kia muốn lấy đầu cậu, khi hàng ngàn người nói cậu cố tình bắt cóc Bát Vỹ thì hắn vẫn tin, Sasuke không phải loại người xấu xa như bọn họ vẫn nói. Cậu không xấu, cậu chỉ là bị người ta lợi dụng thôi, một người yêu hận rõ ràng như cậu chỉ là bị kẻ xấu lợi dụng hận thù mà thôi cho nên cậu không phải người xấu và Naruto cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xem cậu là mối nguy như miệng đời ngoài kia.
Còn cuối cùng là tình yêu của Naruto. Nói ra thì thật đáng cười, khi nghĩ đến chữ "yêu" này hắn luôn cảm thấy rất buồn cười. Hắn vốn dĩ chưa từng được nghe người khác nói yêu mình, lại càng chưa từng được người khác dạy thế nào là "yêu". Kể cả với Sakura, tình cảm hắn dành cho cô là sự cảm mến từ ngày còn nhỏ, và thời gian trôi qua, hắn không dám khẳng định tình cảm kia có thật sự là "yêu" hay không, hay nó chỉ đơn giản là tuổi trẻ ngây ngô cảm nắng một người rồi lại nhạt phai dần theo thời gian.
Chỉ là với Sasuke thì lại khác, như đã nói, những gì mãnh liệt nhất của Naruto dường như đều dành cho Sasuke và tình yêu của hắn cũng vậy, tình yêu của hắn cũng đã trao cho Sasuke. Naruto vốn dĩ không rõ yêu thật sự như thế nào nhưng khoảnh khắc hắn thốt ra câu "Tớ sẽ chết cùng cậu" kia, hắn nghĩ đó là khoảnh khắc hắn hiểu rõ "yêu" là gì và cũng chính là lời lãng mạn nhất mình từng thốt ra.
Sasuke sẽ không cần một người luôn miệng nói "yêu" cậu như Sakura, lại càng không cần một người chỉ ra biết giáo điều vô nghĩa như Kakashi, cái cậu cần, có lẽ là một người nguyện ý đứng bên cạnh mình. Giữa thế giới tối tăm và mịt mù này, giữa hiện thực đau thương và tàn khốc kia, cậu hẳn là cần một người đứng ở bên. Nhưng không một ai nhận ra điều đó, không một ai, ngoại trừ Naruto. Tại sao vậy? Mọi người không nhìn thấy cậu ấy đang đau khổ ư? Mọi người không nhìn thấy cậu ấy đang bị lợi dụng ư? Mọi người không nhận ra những lời lẽ ngạo mạn cùng khinh miệt được thốt ra từ miệng cậu chẳng qua chỉ là cố gắng tự bảo vệ mình khỏi sau những tổn thương hay sao?
Không, không một ai nhận ra và cũng chẳng một ai nhìn thấy gì hết, chẳng một ai cả. Bọn họ đều đang chỉ trích cậu, bọn họ đều đang đay nghiến cậu, và Naruto chỉ thấy thật đáng buồn. Ngay cả Kakashi, người thầy của hắn cùng cậu, người từng thiên vị cậu khiến hắn phát hờn một thời, người từng nghe hết câu chuyện của Sasuke cùng với hắn cũng lựa chọn mắt điếc tai ngơ những lời mình được nghe. Bọn họ chỉ biết đến lợi ích thế giới này, bọn họ chỉ biết quan tâm đến thứ hòa bình giả tạo đáng khinh kia để rồi sẵn sàng xuống tay với cả một gia tộc. Và như thế vẫn là chưa đủ khi họ lại sẵn sàng lần nữa đuổi cùng giết tận với huyết mạch duy nhất của gia tộc kia, người mà đáng lẽ ra bọn họ có quỳ xuống xin lỗi có khi cũng chẳng đáng được tha thứ. Thật đáng buồn làm sao, khi Naruto nhận ra sự thật này, hắn chỉ thấy thật đáng buồn làm sao.
Thế giới này tàn khốc với Sasuke, còn mọi người ngoài kia thì luôn sẵn sàng lao vào cấu xé cậu, rõ ràng cậu là nạn nhân nhưng bọn họ lại luôn nói cậu là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Và Naruto hiểu cảm giác này, hắn hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết bởi vì chính hắn cũng từng chính là "nguồn cơn của mọi tội lỗi" trong miệng đời ngoài kia. Chính vì thấu hiểu nên mới đau xót và cũng chính vì thấu hiểu nên hắn mới yêu.
Naruto đã trải qua những năm tháng khủng hoảng đó một mình, những năm tháng lạc lối trong đau khổ, cô đơn cùng buồn tủi. Hắn biết nỗi đau ấy có thể dễ dàng giết chết một người như thế nào nên hắn không muốn có thêm một người thứ hai như bản thân, đặc biệt là Sasuke thì càng không nên phải trải qua điều đó như bản thân hắn đã từng. Người như cậu, với tài năng và gia thế có sẵn trước kia, vốn dĩ nên sống một cuộc đời đầy hoa chứ không phải là sống trong tối tăm mịt mù. Ấy nhưng mà thế giới này cứ tàn nhẫn với cậu như vậy thì phải làm sao? Vậy thì để hắn, để hắn tình nguyện gánh vác mọi sự tàn nhẫn này cùng cậu là được rồi. Dẫu biết cuộc sống này đầy rẫy đau khổ cùng tổn thương nhưng vẫn là cuộc sống của rất nhiều người đã lựa chọn. Hắn không thể vì cậu mà quay lưng với tất cả mọi người nhưng hắn nguyện ý gánh chịu lấy tất cả cùng cậu, nếu thế giới của Sasuke toàn là khổ đau vậy thì hắn vẫn xin được đón nhận lấy tất cả điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com