3.2. NaruSasu
Đã khoảng gần một tháng kể từ sau khi chiến tranh kết thúc và cũng là gần một tháng sau khi Sasuke trở về làng. Là người góp một nửa công sức trong việc hóa giải Tsukuyomi vĩnh cửu cũng như đánh bại Madara, Sasuke vốn dĩ là anh hùng nhưng đãi ngộ cậu nhận được giờ đây lại là một tấm vé ngồi trong trại giam của Konoha. Nghĩ đến đây Naruto lại muốn bật cười, người ngoài nhìn vào thì thấy đó là hình phạt xác đáng cậu phải nhận nhưng Naruto thì biết, đó là vì Konoha dè chừng sức mạnh của Sasuke. Bọn họ quá sợ hãi trước rinnegan mà Sasuke đang sở hữu nên mới tống giam cậu vào tù, y như cách họ cô lập hắt hủi hắn trước đây.
Ước mơ của Naruto là trở thành Hokage, trở thành người đứng đầu Konoha nhưng như vậy không có nghĩa hắn yêu cái làng này tha thiết gì cho cam. Hắn từng nghĩ nếu không phải nhờ có thầy Iruka cùng quán Ichiraku ramen thì có khi hắn còn gia nhập Akatsuki trước cả Sasuke chứ chẳng đùa, miệng lưỡi thế gian luôn là lưỡi đao sắc bén nhất để giết chết một con người và cũng chẳng biết có bao người đã chết vì nó, ấy vậy mà con người ta lại vẫn chẳng thể dừng tổn thương nhau bằng lời nói, thật là nực cười biết bao. Mà quả thật thì dao không cắt vào người mình thì họ vĩnh viễn sẽ chẳng biết đau, cùng là những con người ấy đã từng cô lập hắn nhưng vẫn là những con người ấy bây giờ lại vinh danh hắn nhiệt tình, trên đời này cái gì cũng rẻ, đắt nhất chỉ có tình người. Hôm nay hắn lập công thì bọn họ ca tụng, lỡ như ngày mai hắn gây ra lỗi lầm gì đó liệu có phải bọn họ có thể lập tức quay lưng? Hắn chẳng thể nào biết được mà bây giờ thì cũng chẳng muốn biết nữa, dẫu sao thì hắn đã từng khao khát được công nhận và giờ thì chuyện đó đã thành hiện thực, có được rồi mất đi, vạn sự đều nên tùy duyên vậy thôi.
Nhưng mà tại sao với Sasuke hắn lại vẫn không thể buông bỏ, dù cho bây giờ cậu đã quay về, lòng hắn lại bắt đầu mong chờ một mối quan hệ xa hơn? Quả nhiên Sasuke vẫn luôn là ngoại lệ trong cuộc đời hắn.
------
Đêm nay là một đêm đầy sao, Naruto ngồi trên bệ cửa sổ, ngẩn người ngắm sao. Hắn đã từng ngắm qua rất nhiều bầu trời đầy sao nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt của ai kia.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Naruto không giật mình cũng chẳng quay đầu, bởi hắn biết ai sẽ đến vào giờ này.
"Sao cậu còn chưa ngủ? Ngủ muộn không tốt cho việc hồi phục vết thương." Tất nhiên giọng điệu cằn nhằn quen thuộc này đến từ Sakura.
"Tớ chưa ngủ chẳng phải là đợi cậu sao? Giờ cậu cũng nhìn thấy tớ rồi..." Naruto quay đầu nhìn cô rồi nhảy xuống từ bệ cửa, "... Vậy tớ đi nhé, Sakura-chan."
Hắn nháy mắt với cô bạn cùng nhóm, tiện tay cầm luôn cái chăn trên giường bệnh rồi lướt qua người cô. Đêm nay trời dường như hơi lạnh.
------
Từ bệnh viện đến phòng giam cách hơn mười phút đi đường, Naruto vừa đi vừa xuýt xoa, trời lạnh như này ngủ trên nền đất hẳn không dễ chịu, hắn vẫn là nên nhanh chân mang chăn cho người kia thôi. Lúc hắn đến phòng giam, hai người canh ngoài cửa đang ngồi ngủ gật, Naruto hắng giọng một cái, bọn họ liền tỉnh.
"Ơ hơ... Naruto-kun, cậu lại đến." Một trong hai người lên tiếng.
"Chẳng phải là anh quen rồi à, không muốn phiền thì trực tiếp đưa chìa khóa cho em là được rồi." Naruto khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói.
"Làm thế thì Hokage đại nhân sẽ giết chúng tôi mất." Người kia cũng cười đùa đáp lại, tiện tay mở cửa, bước vào bên trong phòng, Naruto theo ngay sau, ở đây vẫn còn một lớp song sắt, vẫn là người phụ trách kia lấy ra một chiếc khóa khác để mở, sau khi Naruto vào trong thì liền khóa lại.
Naruto đợi đến khi nghe được tiếng khóa cửa lần nữa thì mới đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi trong góc tường. Phòng giam này ánh sáng không tốt, Naruto nheo mắt bước đến gần phía đối phương đến khi chỉ còn cách khoảng chừng hai bước thì dừng lại, thả chăn xuống đất rồi ngồi xuống.
"Sao cậu vẫn chưa ngủ?" Hắn khẽ hỏi, dù biết rõ nguyên nhân chính là tại mình đêm nào cũng đến quấy rầy người ta.
"Cậu nói xem tại sao?" Sasuke lạnh nhạt đáp. Naruto cười một tiếng, thật tò mò ánh mắt của Sasuke lúc này sẽ như thế nào. Khiêu khích, ngạo mạn hay là khó chịu? Thật sự rất tò mò, chỉ tiếc rằng hắn không được gỡ xuống tấm phong ấn trên mắt cậu, lại càng chỉ có thể vô dụng nhìn cậu chịu cảnh bị trói buộc tù túng ở đây.
"Hôm nay lạnh nhỉ? Tớ mang chăn đến cho cậu, ở đây bọn họ không mang cho cậu sao?" Naruto cầm chăn xích lại gần, ý muốn trùm chăn lên người Sasuke nhưng ngay khi nghe thấy tiếng động thì cậu cũng lập ngồi thẳng người dậy chuẩn bị né tránh.
"Tôi đang ngồi tù chứ không đi nghỉ dưỡng." Cậu lạnh giọng đáp lại Naruto, không hiểu sao ngày quái nào hắn cũng đến đây làm phiền mình.
Đã khoảng một tháng kể từ sau khi cuộc chiến kết thúc, khái quát thì mọi chuyện giữa cậu cùng thế giới này, mà cụ thể hơn thì mọi chuyện giữa cậu và Naruto đã kết thúc sau trận đánh kia. Sasuke thừa nhận bản thân mình đã "thua", cậu thật sự đã thua nhưng không phải vì cậu không đủ mạnh, lại càng không phải vì cậu đột nhiên cảm nhận được "sự tốt đẹp" của thế giới này mà muốn tha thứ cho nó, mà cậu "thua" chỉ đơn giản vì đó là Naruto.
Uzumaki Naruto, thằng đần trong mắt cậu ngày nào thật sự đã thay đổi rất nhiều. Sasuke biết hắn đã đi một hành trình dài bởi hành trình mà hắn đã đi, là một cuộc truy đuổi cậu không biết hồi kết. Nếu như hành trình của Sasuke là một cuộc hành trình thấm đầy máu cùng nước mắt, là một cuộc hành trình cay đắng và mù quáng giữa đúng và sai, giữa yêu cùng hận thì quãng đường mà Naruto đi qua cũng chẳng khá hơn là bao.
Sasuke vẫn biết, cậu đương nhiên luôn biết Naruto vẫn luôn ở phía sau đuổi theo mình. Cái sự theo đuổi sát sao đến cố chấp của hắn khiến cho Sasuke phát bực và đôi khi cậu phải tự hỏi bản thân rằng tại sao trước kia khi có cơ hội cậu không giết quách hắn đi, giết quách cái thằng đần lắm mồm kia đi cho rảnh nợ, cho trái tim cậu không phải giằng xé nhức nhối và cảm thấy đầy tội lỗi như bây giờ. Nếu như không có hắn, cậu sẽ hoàn toàn cắt đứt được với thế giới này và nếu như không có hắn, thì có lẽ giờ này cậu đã có thể tự mình dựng lên ngôi làng của bản thân chứ không phải là một tên phạm nhân bị tống vào ngục tù như hôm nay. Chỉ là đời người làm gì có "nếu như" mà nếu thật sự có "nếu như" thì cậu thật sự có thể giết chết Naruto từ lần đó hay sao?
Những ngày vừa qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và để rồi càng suy nghĩ thì lại càng rối rắm. Sasuke chắc chắn tư duy của mình không có vấn đề gì, cậu là Uchiha Sasuke, là thiên tài trong mắt mọi người, là phần tử khủng bố đã phá hủy cả hội nghị Kage, cậu chắc chắn mình không bị ngu. Nhưng đứng trước cái câu hỏi "Nếu như có cơ hội lần nữa, cậu thật sự có thể giết được Naruto hay không?" thì Sasuke lại không tài nào trả lời nổi dù cho trước đấy chính cậu đã tự gào lên đòi phải giết hắn cho bằng được.
Một tuần đầu tiên sau khi trở về có thể nói là cực hình với Sasuke, tất nhiên là không nói đến về mặt thể xác mà là tinh thần. Konoha trước hết vẫn chữa trị tử tế vết thương cho cậu, điều đó là hiển nhiên vì bọn họ không thể để vuột mất rinnegan ra bên ngoài làng khác. Nhưng mà vết thương ngoài da có thể chữa trị, còn vết thương trong lòng thì sao? Dù có chấp nhận chịu thua, chấp nhận rằng sẽ không phá hủy Konoha nữa nhưng những gương mặt ở đây vẫn khiến cậu khó chịu đến buồn nôn. Và tiếp nhận sự chăm sóc từ chính ngôi làng mình căm ghét khiến Sasuke phải kinh tởm chính mình.
Cậu có thể cảm nhận từng tế bào trên cơ thể lúc nào cũng căng ra, đầu óc thì đờ đần vì luôn phải tự nhẩm trong đầu "không được động đến người của Konoha". Mỗi ngày được tiếp nhận sự điều trị của bọn họ, mỗi khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Sakura hay Hokage đệ Ngũ bước đến kiểm tra cho cậu đều khiến Sasuke muốn nổi máu điên. Cậu biết mình đã chịu khuất phục, cậu biết mình đã chịu thua nhưng sự khuất phục đó của cậu là cho Naruto chứ không phải cho Konoha hay những con người ở ngôi làng này. Và tạ ơn trời là sự tra tấn ấy đã kết thúc sau khoảng hơn một tuần khi những vết thương của cậu tốt lên và Sasuke được tống vào tù.
Ngồi tù tất nhiên cũng chẳng phải việc gì vẻ vang nhưng với Sasuke nó lại như một sự giải thoát ngay lúc này, ít ra thì cậu đã được yên tĩnh và với tấm phong ấn thì lại càng tốt hơn, cậu sẽ không phải nhìn thấy những gương mặt đáng khinh kia. Sasuke sẽ có một khoảng yên tĩnh để cậu có thể nghĩ lại tất cả những gì đã qua sau một cuộc hành trình dài.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời cậu, là một cái gì đó rất nực cười. Khi cậu hận Itachi đến mức muốn giết anh, thì lại nhận ra mình đã hận lầm người. Khi cậu chỉ còn cách một bước để bước đến điểm cuối con đường mình đã chọn kia thì cậu lại chọn từ bỏ. Và giờ là khi cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ thì chưa yên tĩnh được vài ngày đã bị làm phiền.
Vài ngày sau khi cậu ngồi tù, thì không biết trời ơi đất hỡi ở đâu Naruto lại "đòi" vào ngồi cùng cậu. Sasuke đã nghĩ mình bị lãng tai nhưng với cái luồng chakra không thể lẫn vào đâu được kia, thì cậu có thể khẳng định mình không bị lãng tai mà là Naruto bị ngu.
Một tuần nằm viện kia cậu được yêu cầu nằm yên trên giường và hiển nhiên thì Naruto cũng thế, hai người tất nhiên phải ở phòng riêng vì chẳng ai lại để cho phần tử khủng bố như cậu cùng phòng với anh hùng đã cứu cả thế giới này, đặc biệt là khi cậu còn từng muốn giết hắn những hai lần, nên tính sơ qua thì hẳn khoảng hai tuần hai người không chạm mặt. Hai tuần có thể biến một người bình thường không gặp tai nạn, không va chạm đầu óc vào đâu thành người ngu sao? Hẳn là không đâu, nhưng với cái sự ngu si vốn có của Naruto thì đấy không gọi là người bình thường bị ngu đi, mà chỉ là sự ngu ngốc ngủ yên được một khoảng thời gian của hắn lại tỉnh dậy rồi thôi.
Nếu như không phải mắt cậu đang bị bịt kín, hẳn lúc đó cậu sẽ trố nứt mắt ra mà nhìn cái tên đần kia nhưng chỉ tiếc hai mắt cậu bị bịt kín, cả người cũng bị trói lại, chỉ có mỗi tai là vẫn nghe được tiếng người ở phòng giam bên ngoài đồng ý mở cửa cho hắn vào phòng giam và cả miệng vẫn hoạt động tốt khi đáp lại câu "Yo, Sasuke!" bằng bốn chữ "Cái đéo gì vậy!"
Vậy là kể từ đó đến nay, lại thêm gần hai tuần trôi qua, Naruto quả thật đã đòi ngồi tù cùng cậu nhưng tất nhiên điều đó là không được cho phép, chỉ là không biết hắn làm cách nào mà nhà tù này lại chẳng khác gì nhà hắn, mỗi ngày nửa đêm đều có thể tùy ý đến.
"Hì, nhưng mỗi ngày ở đây cậu cũng đâu phải làm gì, coi như nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài cũng được mà?" Giọng Naruto vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasuke.
"Thần kinh, cậu muốn thì vào đây mà nghỉ ngơi."
"Ể, là cậu nói đấy nhé, vậy cho tớ mượn cậu làm gối ôm chút nào." Naruto dường như chỉ đợi câu này của cậu, hắn vươn tay túm lấy người ở trong góc tường ép cậu nằm xuống cùng mình. Hắn chỉ có một tay hành động không tiện lắm nhưng mắn mắn là giờ Sasuke đang bị trói như một cái trứng cuộn, thuận lợi cho hắn hơn nhiều.
"Làm gì thế?!" Sasuke gần như gào lên, cả người đã bị trói chặt lại còn bị ôm cứng, hơn hết là cậu cảm nhận được, cậu đang úp mặt vào ngực Naruto, cái kiểu tiếp xúc thân thể này thật sự rất kỳ cục.
"Cậu bảo tớ nghỉ ngơi nên tớ đang mượn cậu làm gối ôm để nghỉ ngơi đây." Naruto siết tay qua eo Sasuke, tiện thể dùng chân khều cái chăn.
"Cút về nhà cậu mà nghỉ!" Sasuke đập đầu vào ngực hắn, ra sức ngọ nguậy.
"Ngủ một mình lạnh lắm." Naruto khẽ cười, cảm thấy cậu bây giờ hết như con sâu đo nhưng cũng không ngăn lại.
"Sàn phòng giam chắc ấm?!"
"Không ấm lắm nhưng có cái gối ôm ba mươi bảy độ ở đây thì lại thấy ấm hơn nhiều rồi." Naruto cuối cùng đã khều thành công cái chăn trùm qua hai người.
Sasuke lúc này ngọ nguậy càng hăng vì muốn thoát ra, Naruto vẫn ôm eo cậu không chịu buông, hai người cứ như vậy một hồi, cuối cùng thì Sasuke là người mệt trước. Cũng dễ hiểu vì so với Naruto tay chân thuận lợi, cậu bị trói cứng đương nhiên sẽ yếu thế hơn.
"Được rồi, còn nghịch nữa thì đến sáng mất. Mau ngủ đi." Naruto khẽ cười, cố kìm nén bản thân không cúi xuống hôn một cái lên trán người trong lòng.
"Cậu bị rảnh à? Ngày nào cũng đến đây." Sasuke sau cùng đành bất lực chấp nhận, được rồi, coi Naruto như Karin là được, dẫu sao trước kia số lần cô ta sán vào cậu không phải là ít. Coi như bị chó cắn một cái là được rồi.
"Ừ đúng rồi, rảnh mà. Giờ tớ có phải làm gì đâu nên mỗi ngày đến đây kiếm chuyện nghe cậu chửi cho bận này." Naruto cợt nhả trêu đùa.
"Đồ điên! Rảnh thì cút đi đọc sách đi, không phải cậu đang phải học để tốt nghiệp genin à? Loại người như cậu phải đọc nhiều sác-" Sasuke ngán ngẩm đáp lại hắn nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên đần kia ngắt lời.
"Sasuke!" Hắn đột nhiên kêu lên.
"Gì?!" Sasuke cũng cao giọng đáp lại.
"Sao cậu biết tớ đang phải học để tốt nghiệp? Này là đang quan tâm đến tờ à?" Naruto mừng rỡ hỏi. Sasuke nghe câu này của hắn thì hơi ngớ ra nhưng cũng lập tức đáp lại.
"Hai người ngoài kia nói, tình cờ nghe thấy."
"Hehe, nhưng bọn họ hẳn chỉ tình cờ nhắc đến thôi ha, vậy mà cậu lại ghi nhớ, suy ra là quan tâm đến tớ rồi."
"Biến! Ai quan tâm cậu?!"
"Úi, giờ lại là ngại ngùng sao? Thôi nào, tớ biết cậu quan tâm tớ mà, không cần ngại đâu, tớ đang vui lắm đấy!"
"Cút đi!"
"Thôi nào Sasuke, đừng tsundere nữa!"
"Biến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com