Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3. NaruSasu

Càng về khuya trời càng lạnh, sau một hồi cãi cọ thì Sasuke cũng đã chịu nằm yên vì nhận ra cãi nhau với cái tên đầu vàng nào đó chỉ tổ tốn nước bọt nhưng cậu càng yên lặng thì ai đó lại càng không biết điều mà lấn tới.

Naruto cũng có thể cảm nhận rõ cái lạnh từ nền đá cách một tấm chiếu đang thấm dần vào người, hắn cảm thấy có chút chịu không nổi nhưng vẫn cố chấp tỏ ra bình thản vuốt tóc người trong lòng. Dẫu sao thì Sasuke chịu ngoan ngoãn nằm yên rất hiếm thấy, hắn phải tranh thủ xơ múi đã đời mới không uổng.

"Ngưng sờ mó tôi như một món đồ và cút về nhà cậu đi." Sasuke cuối cùng vẫn phải lên tiếng, khẽ nhích người nhưng mọi nỗ lực đều bằng không khi cái chân của Naruto vẫn ngoan cố gác qua người cậu.

"Tớ lạnh, đừng ngọ nguậy nữa. Cậu mau ngủ đi." Tên tóc vàng nào đó vẫn mắt điếc tai ngơ, yêu thích vuốt tóc Sasuke không rời tay.

"Cậu rốt cuộc bị gì vậy?" Sasuke rốt cuộc chịu không nổi, ngủ nghê quái gì trong cái tình huống này cơ chứ?

Đã suốt gần hai tuần qua, mỗi tối đều như này, cậu không hiểu rốt cuộc Naruto bị làm sao mà mỗi tối đều phải đến quấy rầy cậu như này. Là quá rảnh rỗi thật sao? Hay là còn có ý gì khác? Tuy rằng mắt không thấy, tay chân cũng không thể tự do hoạt động nhưng cậu không bị ngu. Mấy ngày đầu tiên đến đây Naruto chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu, sau đó thì là bắt đầu là vai kề vai, rồi không hiểu tại sao hắn bắt đầu xem đùi cậu như cái gối để nằm và giờ thì trực tiếp thành gối ôm. Không nói đến bạn bè bình thường sẽ chẳng ai hành xử như này, mối quan hệ rối rắm giữa cậu cùng Naruto lại càng không nên có những hành động như vậy. Dù cậu không nhìn thấy nhưng cũng lờ mờ nhận ra rõ ràng có cái gì đó rất không ổn ở đây, nhưng càng kỳ quái hơn là cơ thể cậu không bài xích những cái hành động đáng ra phải bài xích đó.

Ngay khi Sasuke còn đang tự hỏi vì sao bản thân không bài xích những hành động kỳ quái đó thì Naruto đã lần nữa kéo cậu vào lòng.

"Sasuke, tớ mệt. Tớ thật sự rất mệt." Hắn thấp giọng nỉ non.

"Cậu mệt thì liên quan gì đế-" Sasuke hỏi ngược lại nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị Naruto cao giọng ngắt lời.

"Cậu biết gì không?" Hắn hỏi, nhưng cũng không đợi cậu đáp đã tự trả lời, "Những lúc không biết nói gì thì một cái ôm sẽ tốt hơn nhiều. Nên là để cho tớ ôm cậu một lát đi."

Naruto thấp giọng, như là tự thì thầm cũng như là nhỏ giọng cầu xin. Sasuke nằm trong lòng hắn, vốn còn muốn lên tiếng phản bác nhưng nghe thấy giọng điệu hắn như vậy cuối cùng lại chọn lặng im. Một khoảng lặng trôi qua, Sasuke yên lặng nằm trong lòng Naruto, hắn thì lặng yên ôm lấy cậu. Bên tai Sasuke chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của Naruto, đều đặn và nhịp nhàng. Đều đặn như cách hắn chạy theo cậu suốt ba năm qua và nhịp nhàng như cách hắn ứng xử với cậu để không bao giờ rơi vào ngượng ngùng.

Sasuke chợt nhận ra, giữa cậu và Naruto là một sự "hiển nhiên" đến "kỳ lạ". Hiển nhiên từ cách hai người chiến đấu cùng nhau, hiển nhiên như cách cậu lao lên chắn đòn hộ hắn dù không biết vì sao, và hiển nhiên như cách cậu cúi đầu nhận thua vì đó là Naruto.

Tên tóc vàng này thật sự là một cái gì đó rất kỳ lạ mà cũng vô cùng hiển nhiên trong đời Sasuke. Kỳ lạ từ cái cách hắn ghét cậu "vô cớ" khi còn nhỏ và cậu thì thấy hắn quá phiền khi lớn lên. Sasuke không hiểu cái sự ghét bỏ hằn học vô cớ của Naruto bắt đầu với mình từ khi nào, mà lại cũng chẳng biết từ bao giờ cậu quen với mấy lời châm chọc của hắn để rồi đáp lại một cách móc mỉa như một lẽ hiển nhiên. Rõ ràng cậu không phải loại người thích đáp lại lời người khác, Sasuke không hề hứng thú với việc nói chuyện với người khác ngoại trừ khi cậu còn nhỏ và luôn bám dính lấy Itachi khi anh rảnh.

Itachi đã từng là tất cả trong thế giới của Sasuke. Anh là anh hai, là hình mẫu lý tưởng cậu hướng đến và cũng từng là người bạn duy nhất trong những năm tháng thơ ấu của cậu. Sasuke được sinh ra khi tộc Uchiha đã được tách ra thành một quận riêng, kể từ khi cậu sinh ra dù vẫn là sống tại Konoha nhưng thế giới của cậu lại chỉ gói gọn trong quận Uchiha. Cậu cũng chẳng có nhu cầu phải giao du với thế giới bên ngoài vách tường của quận Uchiha khi ở trong gia tộc mang dòng máu cao quý nhất Konoha này đã đầy rẫy thiên tài khiến cậu phải ngước nhìn mà học hỏi. Cho nên tuổi tuổi thơ của cậu chỉ là cha mẹ, gia tộc và anh hai. Chỉ là khi còn ở cái tuổi quá nhỏ ấy, gia tộc vẫn là một thứ rất xa vời, cha mẹ thì luôn có những mối bận tâm riêng, chỉ có Itachi là người vẫn luôn ở bên cậu. Itachi quả thật đã từng là người duy nhất ở bên cũng như thấu hiểu cậu.

Anh đã ở bên cậu từ khi cậu ra đời. Sasuke đã từng có rất nhiều đêm an giấc khi ngủ trong vòng tay anh, và những trò chơi thời thơ ấu của cậu từng chơi thì chưa bao giờ vắng mặt Itachi. Anh cũng từng là người duy nhất thật sự hiểu Sasuke, anh hiểu sự lo lắng của cậu khi đến trường dưới cái tên Uchiha Sasuke cùng cái bóng quá lớn của anh, và anh cũng hiểu sự buồn bã hờn ghen của cậu khi cha chỉ luôn chú ý đến anh mà phớt lờ cậu. Itachi đã luôn hiểu rõ cậu như thế, anh luôn nắm rõ cậu trong lòng bàn tay. Mỗi một cái liếc mắt, cau mày hay thậm chí nụ cười của cậu đều không qua nổi mắt anh, chỉ cần nhìn qua một phản ứng nho nhỏ của cậu thôi Itachi cũng đã rõ tâm trạng của cậu như nào bởi vậy nên anh mới là người khiến cậu điên cuồng suốt bao năm qua. Itachi lợi dụng sự thấu hiểu của anh về Sasuke để thao túng Sasuke, anh lợi dụng sự hận thù của cậu để khiến cậu giết chết anh, để anh được giải thoát bởi những tội lỗi đã ám ảnh mình và để rồi khi sống lại lần nữa thì lại lợi dụng tình yêu của cậu dành cho anh để khiến cậu bảo vệ Konoha theo ý muốn của anh. Đứng trước Itachi, cậu luôn phải cúi đầu, nhưng sự nhún nhường đó chỉ là bởi vì Sasuke luôn không biết phải ứng xử ra sao, nó giống như là bản năng của cậu phải khuất phục trước Itachi. Nhưng với Naruto lại khác, cậu chịu thua trước hắn, là vì cậu cam tâm tình nguyện.

Naruto mang đến cho cậu cảm giác được thấu hiểu như Itachi đã từng nhưng sự thấu hiểu của hắn không phải để thao túng cậu, lại càng chẳng phải lợi dụng cậu để thỏa mãn ý nguyện gì cho hắn, thấu hiểu của Naruto chỉ đơn giản là hiểu thấu tất cả những nỗi đau bên trong Sasuke. Naruto hiểu những tổn thương bên trong tâm hồn cậu, hắn hiểu cả những hận thù của cậu từ đâu mà ra, hắn hiểu và hắn chấp nhận tất cả những điều đó.

"Tớ sẽ chết cùng cậu."

Sasuke không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, cậu đã rung động trước câu nói ấy. Giữa giông bão mịt mù, giữa rối ren đau khổ và giữa cái thế giới chỉ muốn giết chết cậu này, Naruto lại nói sẽ chết cùng cậu. Hắn quả nhiên vẫn luôn là một tên kỳ lạ, kỳ lạ đến mức cậu không thể làm ngơ. Chết cùng cậu sao? Ngay cả Itachi cũng chưa từng nói như thế. Anh luôn nói mong cậu sống tốt, mong cậu quay về Konoha, mong cậu có một cuộc đời bình an. Nhưng Sasuke còn có thể sống tốt, còn có thể quay về Konoha như không có chuyện gì, còn có thể có một cuộc đời bình an sau tất cả những chuyện đã xảy ra được sao? Không thể, tất nhiên là không thể. Cậu hận Konoha đến phát điên, cậu ghét thế giới giả dối này đến phát rồ nhưng hơn hết lại càng kinh tởm chính mình, bởi vì sao ư? Bởi nếu không vì cậu, Itachi liệu có phải làm mọi chuyện đến như vậy không?

Anh nói đó không phải lỗi của cậu, anh nói khi anh sát hại gia tộc cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng cậu lại hận chính sự "ngây thơ" này, chính vì cậu ngây thơ nên mới không biết nỗi đau của Itachi, cũng chính vì cậu ngây thơ nên mới tin những lời giả dối của anh mà giết chết anh, tất cả đều là từ sự ngây thơ của Sasuke mà ra. Nói rằng thế giới này gián tiếp đẩy Itachi vào chỗ chết thì cậu chính là người trực tiếp giết chết anh. Ấy vậy mà sau tất cả mọi chuyện như thế, Itachi vẫn còn muốn cậu sống tốt. Sống tốt sau khi biết tất cả mọi chuyện, sống tốt sau khi tự tay hại chết người thân cuối cùng? Itachi bảo cậu làm sao mà sống tốt đây? Anh biết rõ sự đau khổ của cậu, anh nhìn rõ những khổ đau cùng day dứt sâu trong Sasuke nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ rơi Sasuke thêm một lần.

"Sau này dù em có trở thành người như thế nào, anh vẫn sẽ mãi yêu thương em."

Đó là những gì Itachi nói với Sasuke, là những lời nhắn nhủ cuối cùng, là yêu thương vô hạn dành cho cậu, là bất kể khi cậu có trở thành kẻ xấu xa đến mức bị cả thế giới này ruồng bỏ, anh vẫn sẽ yêu thương cậu. Nhưng mà anh chết rồi, dù anh có yêu thương cậu như nào thì vĩnh viễn cũng không thể che chở cho cậu thêm nữa. Itachi dù yêu thương cậu như thế nhưng vẫn bỏ lại cậu một mình mà thôi. Chỉ là kể cả khi đã chết đi rồi, anh vẫn luôn biết cách khiến cậu phải nghe lời. Sasuke không bao giờ từ chối yêu cầu của Itachi, bất kể khi anh còn sống hay là khi anh không còn trên cõi đời này. Sau tất cả những gì mọi người tôn vinh về tài năng của anh, về nhãn thuật hay là ảo thuật thì thực ra lời nói mới là vũ khí lợi hại nhất của Itachi. Lúc trước là gieo rắc vào trong cậu những hận thù sâu đậm khiến cậu căm hận mù quáng giết chết anh, còn sau khi anh chết đi rồi thì lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho cậu lại khiến cậu bứt rứt mà quay về bảo vệ Konoha, bảo vệ cho lý tưởng dang dở của anh. Itachi quả thật luôn biết làm thế nào để khiến cậu nghe lời dù cho đó có không phải là mong muốn của cậu.

Nhưng Naruto thì lại khác, những lời hắn thốt ra không phải là ép buộc Sasuke. Hắn đã từng gào lên muốn bẻ gãy tay chân cậu rồi mang cậu về làng nhưng đến khi chân chính gặp lại lần nữa, hắn chỉ là nói sẽ chết cùng Sasuke. Hắn không ép buộc cậu thay đổi, cũng chẳng cưỡng ép cậu phải nghe lời, hắn biết cậu sẽ không quay đầu nên hắn chọn sẽ đuổi theo cậu đến cùng. Trên chuyến hành trình tưởng chừng sẽ vĩnh viễn cô độc của Sasuke thật ra lại có Naruto vẫn luôn ở bên cậu.

Thì ra là Naruto vẫn luôn bên cạnh cậu.

Sasuke thoáng giật mình vì ý nghĩ này, đúng là rất kỳ lạ mà lại rất hiển nhiên. Kỳ lạ đến mức không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như này nhưng lại hiển nhiên như mọi chuyện nhất định sẽ như thế. Có lẽ giữa cậu và hắn, quả thật là do duyên nợ từ nhiều đời. Duyên nợ nhiều đời, đúng là nực cười.

"Cậu cười cái gì?" Tiếng Naruto vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasuke. Thì ra là mải suy nghĩ đến mức thật sự bật cười vì suy nghĩ của bản thân.

"Không có gì." Sasuke dẹp bỏ những ý nghĩ kia, thản nhiên đáp.

"Sao lại không có gì? Rõ ràng có gì nên cậu mới cười." Naruto bắt đầu giở giọng truy hỏi không tha, dù bây giờ Sasuke có không nhìn thấy nhưng cậu có thể khẳng định ánh mắt Naruto lúc này hẳn là đang muốn đào sâu từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

"Tôi cười cậu đần." Sasuke dùng giọng điệu giễu cợt nói, dẫu sao thì không cho Naruto một câu trả lời như ý, hắn sẽ không dừng lại.

Những tưởng Naruto nghe xong câu này sẽ như bình thường mà phản bác nhưng chẳng hiểu sao hắn lại im lặng vài giây rồi lại cười phá lên. Hắn rời tay khỏi eo cậu, cũng bỏ luôn cái chân đang gác lên người cậu mà quay sang một bên cười đến lăn lộn, cười lâu đến mức Sasuke có cảm giác lời cậu vừa thốt ra là một chuyện rất buồn cười chứ không phải chỉ là một lời giễu cợt. Ngay khi Sasuke định lên tiếng thì Naruto lại cất giọng.

"Cậu nói đúng, tớ quả thật rất đần." Hắn quay người lại đối mặt cùng cậu, khàn giọng nói.

Hắn thật sự rất đần, nên ở trước mặt người mình thích mà lại không dám mở miệng bày tỏ. Thích một người như thế nhưng đến một lời tỏ tình chân chính cũng chưa từng thốt ra.

"Sasuke, nếu được tự do rồi, cậu sẽ rời đi phải không?" Naruto run giọng hỏi, dù hắn gần như biết rõ câu trả lời.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, với người có tính cách cực đoan như Sasuke, sẽ chỉ có hai trường hợp. Nếu là có tội, nếu như là phán quyết tử hình, cậu hẳn sẽ cảm thấy mình như đã được giải thoát. Naruto biết rõ điều ấy, hắn thấy rõ cái sự bất cần và chả còn tha thiết gì mà sống trong đáy mắt Sasuke, vả lại chính cậu cũng đã từng nói muốn hắn giải thoát cho cậu. Còn nếu như là tự do thì sao? Nếu như là tự do nhưng muốn cậu ở lại Konoha này, sống một cuộc sống như chưa có gì xảy ra? Thế thì sẽ còn kinh khủng hơn cả cái chết với Sasuke. Cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện đó, vĩnh viễn sẽ không chấp nhận chuyện đó. Chưa nói đến miệng đời đàm tiếu như nào, nhưng Sasuke có thể sống ở cái ngôi làng là nguồn cơn cho mọi đau khổ của cuộc đời mình sao? Tất nhiên là không rồi. Có lẽ cậu sẽ thà chọn sống cùng Orochimaru, bị nhốt ở một nơi thật xa chịu sự giám sát còn hơn là "tự do" trong Konoha này.

Naruto quả thật không muốn như thế, hắn muốn giữ cậu ở bên mình, hắn muốn cậu sống ở đây, tại Konoha này cùng hắn nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cậu mãi khổ đau.

Nên hắn phải để cậu rời xa mình lần nữa, lại là để cậu rời xa một lần nữa trong đời này. Một lần rời xa, không hẹn gặp lại.

"Sao lại hỏi vậy? Có phán quyết rồi?" Sasuke không đáp mà nghi hoặc hỏi lại hắn.

"Không, chưa có. Nhưng tớ muốn biết, cậu sẽ rời đi sao?" Naruto căng thẳng lặp lại câu hỏi, chăm chú quan sát Sasuke. Chưa bao giờ như bây giờ hắn mong muốn có thể tháo phăng tấm phong ấn kia để có thể nhìn vào mắt cậu, hắn thật sự rất muốn nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này, phải chăng có thể tìm ra được chút do dự hay gì đó là đấu tranh trong đôi mắt kia.

"Konoha sẽ để tôi tự do rời đi sao?" Lại một lần nữa Sasuke không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhưng thông qua câu hỏi này, hắn đã biết rõ câu trả lời. Sasuke không phải loại người dài dòng, cậu sẽ không hỏi về vấn đề mình không quan tâm. Nhưng cậu lại hỏi hắn hẳn hai câu về vấn đề này, quả nhiên cậu chắc chắn sẽ rời đi. Nghĩ đến đây Naruto lại thấy mình quả thật rất ngu, có những vấn đề đã nắm rõ câu trả lời nhưng lại vẫn cứ cố phải hỏi lại cho bằng được, đúng là sợ bản thân tự tổn thương chưa đủ còn phải cố để cho người ta tổn thương mình thêm lần thứ hai.

"Sasuke mong muốn điều đó phải không?" Dù rằng trong lòng lúc này đang đắng ngắt nhưng Naruto lại bình tĩnh hỏi lại cậu. Dẫu sao thì thất vọng quá nhiều cũng phải quen, nếu như thất vọng của hắn đổi lại sự bình yên trong lòng Sasuke thì thật ra cũng không đến nỗi nào.

"Tôi được quyền mong muốn sao?"

"Sao lại không chứ? Chỉ cần đó là mong muốn của cậu, tớ sẽ khiến nó thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com