3.4. NaruSasu
Naruto nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Một đêm trôi qua rất nhanh, hắn cứ như vậy, ngẩn người ngắm Sasuke suốt cả một đêm, đến khi trời gần sáng rốt cuộc không kìm lòng được mà hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi rời đi.
------
Sáng sớm trời đông, sương mù giăng kín. Ra khỏi phòng giam, Naruto bắt đầu thả chậm bước chân, ghé sát vào vách tường mà đi.
Hắn không nói dối Sasuke, một ngày của bản thân hiện tại về cơ bản thật sự khá nhàn. Buổi sáng sẽ có tiết học cùng thầy Iruka, đến trưa thì quay về bệnh viện có người cơm bưng nước rót, còn chiều sẽ tranh thủ ngủ để dành sức đến đêm đi "quấy rầy" ai kia. Nhìn chung lại thì hắn không quá thích lịch trình này, nhạt nhẽo và vô vị. Học hành chưa bao giờ chuyện yêu thích của Naruto, hắn không phải loại người có thể ngồi yên đọc sách quá năm phút chứ đừng nói gì đến kiến thức lý thuyết gì gì đó hắn vừa nhìn vào đã thấy đau đầu, nhưng dù cho không thích, hắn vẫn phải làm, vì đây là trách nhiệm của bản thân.
Trách nhiệm sao?
Không hiểu sao bây giờ Naruto lại cảm thấy từ này thật nặng nề. Hắn có thể nhận thức được, cao tầng của Konoha giờ đây đã thật sự xem hắn như một Hokage tương lai mà huấn luyện. Đó cũng là ước mơ mà hắn theo đuổi cả đời này, Naruto vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ rất vui vẻ mà đón nhận sự "công nhận" cũng như "đào tạo" này nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hắn chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn từng tuyên bố sẽ trở thành một Hokage tài giỏi hơn cha mình, sẽ khiến tất cả mọi người phải công nhận mình nhưng chẳng hiểu sao khi thời khắc ấy đến rồi thì hắn lại chẳng còn quá hào hứng như trước kia. Có lẽ khi mong đợi một thứ quá lâu, đến lúc đạt được rồi đột nhiên lại cảm thấy nó thật bình thường. Chờ đợi quá lâu sẽ khiến con người ta dần chai lì, có đôi khi chờ đợi thành thói quen, chứ chẳng còn phải thật sự là khát vọng của bản thân. Hắn đã được mọi người đón nhận trong trận đấu với Pain, sự công nhận đó đã như cơn mưa dội xuống cõi lòng khô cằn của hắn, nhưng mà có lẽ từ đó trở đi, lòng hắn chẳng còn quá khao khát về sự công nhận của mọi người thêm nữa. Mọi người đón nhận Naruto, mọi người ở làng vào thời khắc đó đều đã công nhận Uzumaki Naruto nhưng còn người hắn mong mỏi nhất đang ở đâu? À, cậu vẫn còn đang lạc lối ngoài kia, Sasuke thì ra vẫn ở ngoài kia, bảo sao dù cho mọi người đã chào đón hắn nhưng Naruto vẫn luôn cảm thấy đây chưa phải đích đến của mình.
"Naruto, dừng lại!" Kurama chợt cất lời, Naruto lúc này lúc này cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dừng chân. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra bản thân không hiểu sao từ lúc nào đã lên đến đỉnh núi Hokage, chỉ cần bước thêm vài bước là sẽ rơi xuống dưới. Hắn bật cười, quỳ sụp xuống ôm lấy vùng bụng đã thấm đầy máu, đêm qua Sasuke thật sự cọ rất mạnh, chạm cả vào vết thương, hắn nghĩ sẽ không sao nhưng chẳng ngờ qua một đêm đã thành ra như này.
Naruto trước giờ luôn thấy bản thân rất giỏi chịu đau, mà cũng không phải, có khi là hắn không giỏi chịu đau, chỉ là Kurama luôn khiến vết thương liền lại rất nhanh, đau đớn còn chưa kịp cảm nhận thì vết thương đã liền lại mất rồi. Nhưng mà lần này...
"Đau thật đấy..." Naruto khàn giọng thì thầm.
"Đồ đần, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể khiến nó lành lại." Kurama vừa mỉa mai vừa lo lắng nói với hắn.
"Không." Naruto quyết tuyệt đáp, giơ bàn tay thấm đẫm máu tươi của bản thân ngẩn ngơ nhìn rồi lại khép tay lại. Nếu như Kurama làm cho những vết thương như vậy lành lại thì hắn chẳng còn biết lấy gì ra mà trao đổi với cao tầng Konoha nữa rồi.
-----
"Tạm giam? Nhốt lại? Ý cậu là sao hả Sakura-chan?" Naruto khó hiểu nhìn Sakura, cô bạn cùng nhóm cũng chỉ đáp lại hắn bằng cái nhìn bối rối.
"Chính là ý trên mặt chữ, hai ngày trước bọn họ đã đưa Sasuke-kun đi rồi. Cậu cũng biết mà, với những tội danh trước đây của cậu ấy, những người phía trên vốn muốn trực tiếp hạ lệnh xử tử nhưng Tsunade-sama đã ngăn lại. Cậu cũng đừng lo quá, cô ấy nói xử phạt phân minh, chắc chắn sẽ theo quy trình."
"Trước hết sẽ là tạm giam lại, rồi sau đó mới họp bàn đưa ra phán quyết cuối cùng. Nhung mà mọi người đều biết Sasuke-kun góp phần như nào trong trận chiến này... nên tớ nghĩ sẽ không sao đâu..." Sakura cúi đầu vò góc áo, cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói với hắn, càng về sau lại càng nhỏ giọng.
"Vậy thì nhốt cả tớ lại đi." Naruto hất chăn, bước xuống giường. Sakura cũng lập tức phản ứng, vội vàng đứng dậy níu tay hắn.
"Cậu bình tĩnh lại đi, biết nói với cậu sẽ như này nên mọi người mới quyết định đưa cậu ấy đi xong mới nói."
"Bình tĩnh? Cậu thấy tớ nên bình tĩnh như nào?" Naruto vùng ra khỏi cái níu tay Sakura, lùi lại vài bước, "Sao cậu còn có thể bình tĩnh như thế được hả Sakura-chan?!"
"Sasuke, là Sasuke bị tống giam đấy! Cậu ấy vẫn đang bị thương! Thế mà bọn họ còn chưa đợi vết thương lành lại đã vội vã tống người vào tù! Vậy mà cậu còn nghĩ những người đó sẽ thật sự tha thứ cho Sasuke sao?!" Hắn lớn tiếng quát. Dường như là lần đầu tiên hắn lớn tiếng như thế này với Sakura.
"Sẽ mà, bọn họ đã nói sẽ xem xét thật kỹ..." Sakura cúi đầu nhỏ giọng đáp lại hắn nhưng lại càng giống như đang tự an ủi bản thân bởi chính cô cũng biết thái độ của những người phía trên với Sasuke ra sao. Thậm chí ngay cả bản thân cô, một người tự nhận yêu Sasuke rất nhiều cũng đã từng muốn giết cậu để kết thúc tất cả thì thử hỏi những con người kia, những người luôn e dè trước sức mạnh của cậu, những người xem cậu là mối nguy, trước cơ hội có một không hai này, liệu họ sẽ thật sự công tâm mà xem xét tội trạng của Sasuke hay sao? Sakura quả thật chẳng nắm chắc dù ngài Đệ Ngũ đã nói cô cứ yên tâm.
"Tsunade baa-chan đang ở đây đúng không? Tớ muốn gặp bà ta." Naruto chẳng còn tâm trạng mà để ý đến dáng vẻ bối rối u sầu của Sakura, hắn đã không gặp Sasuke trong gần hai tuần qua, người mà hắn kiên quyết muốn mang về thật sự đã về nhưng hắn thậm chí còn chưa có thời gian nói chuyện tử tế thì lại hay tin người đã bị tống vào tù, thử hỏi làm sao hắn có thể bình tĩnh.
Naruto biết nói ra thì thật nực cười, Sasuke đã trở về, cậu trước nay không phải kẻ nuốt lời, những gì cậu nói thì chắc chắn sẽ làm. Cắt đứt quan hệ với Konoha, cậu quả thật đã coi Konoha như một miếng giẻ lau cần vứt bỏ, tất cả sinh mạng trong ngôi làng này trong mắt Sasuke hẳn cũng chẳng khác gì cọng rơm cọng rác ngoài kia. Giết chết Itachi bằng mọi giá, cậu cũng quả thật đã "giết" chết anh, tiện thể dập tắt luôn cả lửa sống lay lắt của mình. Hắn vẫn nhớ như in năm đó Sasuke từng nói, mục tiêu đời này của cậu là giết chết Itachi cùng với khôi phục gia tộc. Lẽ sống của cậu là Itachi, cậu sống vì muốn giết Itachi, mà cậu muốn phá hủy tất cả mọi thứ trên đời này, bao gồm cả bản thân mình cũng lại chỉ vì cái chết của Itachi.
Sasuke là một kẻ mộng mơ nhưng thực tại lại cho cậu những cái tát đau đớn. Hắn biết tâm hồn cậu mong manh lắm, Itachi cũng từng nói cậu chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi, vài ngòi bút rạch lên và tâm hồn cậu tan nát. Hắn nhìn rõ sự ngây thơ của cậu, Itachi lại càng thấu rõ sự non nớt của Sasuke, nhưng ngoài hai người bọn họ ra, còn có ai hiểu Sasuke nữa đâu? Sẽ chẳng ai ngây thơ như Sasuke vì câu nói của kẻ đã giết chết cả gia tộc mình rồi cố gắng "sống" sót, lại càng chẳng có ai dại khờ như cậu vì một người đã chết mà sẵn sàng bất chấp tất cả để "trả thù" thế giới này. Suy cho cùng lẽ sống của cậu đã gói gọn lại trong một cái tên, Itachi. Vậy nên Naruto mới lo lắng, hắn biết cậu không phải kẻ nuốt lời, những gì Sasuke nói thì cậu chắc chắn sẽ làm, cậu nói sẽ quay về thì đúng là đã quay về nhưng cái hắn muốn đâu chỉ là thân xác của cậu ở đây.
Naruto từng nghĩ, nếu Uchiha không diệt tộc, hẳn Sasuke đã là một người vô cùng hạnh phúc chăng? Cậu sinh ra trong một gia tộc danh giá, có cả cha cùng mẹ yêu thương, thêm cả một người anh như Itachi là hình mẫu lý tưởng cho cậu noi theo, nếu như không có biến cố gì xảy ra hẳn cuộc sống của cậu sẽ là chuỗi ngày bình lặng như nước chảy mây trôi. Sasuke có quyền mơ về như thế, cậu cũng có quyền sống trong một cuộc sống như mơ như vậy, nhưng nhìn cuộc sống hiện tại của cậu mà xem, ngoài đau khổ thì cũng chỉ là khổ đau. Chỉ là Naruto không cam tâm, hắn không cam tâm nhìn Sasuke như thế, hắn muốn Sasuke trở về, là trở về ngôi nhà thật sự kia kìa. Là sau một chuyến hành trình dài cậu có thể tìm thấy điểm dừng chân, cũng là sau một quãng thời gian đau khổ dài đằng đẵng, cậu có thể rũ bỏ tất cả mà bắt đầu một cuộc sống mới kia, như vậy mới gọi là chân chính trở về nhà.
"Naruto, bình tĩnh lại đã, đây không phải lúc bốc đồng!" Ngay khi Naruto vừa mới bước đến cửa, Sakura đã lần nữa kéo tay hắn lại.
"Sakura-chan! Cậu thật sự vẫn không hiểu vấn đề sao?!"
"Ồn ào gì thế, đứng ngoài hành lang cũng nghe hai đứa cãi nhau." Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, người bước vào vừa hay cũng chính là người Naruto đang cần tìm.
"Bà già!"
"Yo, có tinh thần đấy, xem ra vết thương của ngươi khôi phục không tệ." Tsunade vỗ vai hắn, đi thẳng đến ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống. Naruto quay đầu theo sau, đứng đối diện với bà ta.
"Bà già, chuyện của Sasuke..."
"Biết rồi, cậu ta thanh niên sức dài vai rộng, bị nhốt vài ngày cũng không chết được." Tsunade nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên như thể đang bình phẩm về thời tiết xấu hay đẹp. Nhưng Naruto cũng chẳng có thời gian mà để tâm soi xét.
"Tôi muốn đi thăm cậu ấy. Mà không, nhốt tôi lại cùng cậu ấy luôn đi."
"Cúi xuống." Tsunade ngoắc tay với hắn, Naruto nhướng mày khó hiểu nhưng Tsunade chỉ lặp lại yêu cầu, "Cúi xuống."
Sau cùng hắn vẫn nghe theo lời của bà ta mà cúi xuống, tiếp theo đó chào đón hắn là cảm giác đau đớn như bị búa gõ vào đầu.
"Đau! Bà điên hả?!" Naruto ôm đầu, trừng mắt lớn tiếng với ngài Hokage đệ Ngũ mà đáng lý ra hắn cần phải tôn trọng.
"Ngươi mới điên, mở mồm ra nói được câu muốn bị nhốt vào tù, đầu óc còn tỉnh táo không thế?" Tsunade châm chọc rồi lại thở dài, "Tự lo cho bản thân trước đi, vết thương khá lên rồi thì chuẩn bị mà học hành, Iruka sẽ là giáo viên của ngươi. Mở mồm ra là muốn trở thành Hokage, giờ chỉ còn vài bước chân thì đi cho vững vào. Những chuyện khác chưa đến lượt ngươi phải lo."
Nói xong thì đứng dậy vỗ vai Naruto rồi hướng về phía cửa rời đi.
"Không muốn." Naruto cúi mặt, siết chặt tay, "Sasuke vẫn chưa trở về."
Sasuke còn chưa thật sự trở về, hắn nào còn tâm trạng mà bước vài bước cuối cùng để trở thành Hokage kia.
"Cái gì?"
"Sasuke vẫn chưa thật sự trở về! Đừng đối xử với cậu ấy như tội phạm được không?" Hắn quay phắt lại, cầu xin Tsunade.
Đừng làm cho Sasuke cảm thấy bất an thêm, có được không? Tại sao lại phải tống giam? Sasuke chẳng làm hại bọn họ, cậu ấy là người đã cứu bọn họ cho dù có chán ghét tất cả đến xương tủy cơ mà, tại sao mọi người lại không nhìn ra?
"Naruto, dù hắn có công thật nhưng những tội trạng trước đây vẫn còn đấy. Ngươi không thể vô lý như vậy được, ngươi chấp nhận hắn không có nghĩa tất cả mọi người đều chấp nhận hắn." Tsunade ngán ngẩm nhưng vẫn cố hết sức bình tĩnh giải thích.
"Vậy thì để tôi vào đó cùng đi." Naruto vẫn nhất quyết không tha.
"Ta đã nói chuyện này không phải việc ngươi có thể quản, đừng vô lý nữa được không?" Sau cùng, Tsunade vẫn là không thể bình tĩnh được thêm, nhưng cũng dễ hiểu, trước một yêu cầu vô lý như vậy, bà nên bình tĩnh như nào? Tội trạng của Sasuke vẫn lù lù ở đó, bà là người đứng đầu ngôi làng này, nhưng phía bên trên vẫn còn có những người khác, rồi vấn đề còn hơn cả chỉ ở trong Hỏa quốc, Sasuke là tội phạm xuyên quốc gia. Cứ cho là cậu ta thật sự góp nửa công vào trận chiến này nhưng đấy đâu có nghĩa là có thể xóa bỏ mọi tội trạng trước đây? Đặc biệt là sau tất cả những gì cậu ta đã làm, chẳng có gì đảm bảo cậu ta sẽ không ngựa quen đường cũ cả. Cho nên bọn họ chỉ có thể chọn cách này để tự vệ trước.
"Ai mà biết bọn họ có làm gì Sasuke không? Sharingan rồi rinnegan, Konoha thật sự sẽ không làm gì cậu ấy sao?" Naruto dường như cũng chẳng bình tĩnh nữa, mỉa mai hỏi ngược lại.
"Naruto, ngươi sao thế? Ngươi nói cứ như thể Konoha vô lý lắm vậy, đừng quên mục tiêu của ngươi là trở thành Hokage, ngươi không nên nói về Konoha như thế." Tsunade cao giọng nhắc nhở hắn, Naruto cũng chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt bà.
Phải rồi, đến cuối cùng tất cả bọn họ đều đã được dạy là một shinobi thì phải vì làng, phải vì lợi ích chung, phải vì "hòa bình". Hắn quả nhiên không thể vô lý đến mức bắt họ ai cũng phải cảm thông cho Sasuke, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết bọn họ sẽ chẳng thể nào cảm thông với ai nếu người đó không mang lại lợi ích gì đó cho làng. Bản thân Naruto chẳng phải là ví dụ quá rõ ràng rồi sao, trước khi hắn mang lại lợi ích gì đó cho bọn họ, hắn chẳng phải cũng chỉ là một con quái vật không hơn không kém hay sao? Nhưng mà chính vì đã bị đối xử như vậy, cảm giác đau đớn như vậy, hắn không muốn Sasuke cũng phải trải qua, dù rằng bây giờ cậu có đang trải qua đi nữa, thì hắn cũng hy vọng nó có thể kết thúc sớm nhất có thể.
"Được, không cần thả cậu ấy. Nhưng để tôi vào đó."
Một người thì là cố gắng chống cự nhưng hai người thì sẽ là nương tựa vào nhau.
Tsunade nhìn Naruto một lượt từ đầu đến chân, nhíu mày nhưng rồi bà quyết định không muốn dài dòng thêm cùng hắn, nếu cứ nói về chuyện này thì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, cách tốt nhất nên là im lặng.
"Tôi nói lại lần nữa, để tôi vào đó." Naruto nhìn bóng lưng Tsunade rời đi, lặp lại yêu cầu.
"Đi thôi Sakura, để cho nó có thời gian một mình bình tĩnh suy nghĩ lại." Hokage đệ Ngũ vẫn không quan tâm, tiện tay kéo luôn cô học trò rời đi.
Naruto nhìn theo hai người, hắn biết hắn vô lý, cũng có thể là điên rồi nhưng hắn không cam tâm, tất cả đọng lại trong hắn bấy giờ chỉ là đau lòng cùng không cam tâm. Hắn làm sao lại cam tâm để Sasuke cứ như vậy ngồi trong tù được. Cuối cùng con dao trên đĩa gọt hoa quả là thứ lọt vào trong mắt Naruto, nói chuyện suông với họ chẳng có tác dụng vậy thì hắn chỉ có thể lôi thứ "lợi ích" mà bọn họ để tâm ra để nói chuyện mà thôi.
------
P/s: Quà lễ muộn nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com