3.6. NaruSasu
Đã từ rất lâu Sasuke không còn thong thả bước đi trên những con đường của Konoha, cho nên bây giờ, khi một lần nữa bước đi trên những con đường ở ngôi làng này, cậu chợt thấy có chút lạc lõng. Đường phố vắng vẻ hơn bình thường, có thể là do đang trong giờ làm việc, hoặc cũng có thể là do những người nhìn thấy mặt cậu mà cố tình né tránh, lời xì xầm thì chẳng bao giờ thiếu nhưng Sasuke cũng chẳng rảnh mà bận tâm, mà những kẻ này cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. Cậu đưa tay kéo cổ áo, vẫn chậm rãi bước từng bước rời khỏi nơi gây ra mọi bi kịch đời mình, nhưng không hiểu sao trong lòng chẳng hề thấy tự do.
Một tuần là khoảng thời gian mà Naruto không đến gặp Sasuke, vào ngày đầu tiên khi tên đó không đến tìm mình, cậu có chút ngạc nhiên. Sang đến ngày thứ hai, cậu dần cảm thấy khó hiểu. Đến ngày thứ ba, khi nghe thông báo về việc mình được trả tự do, cậu chẳng có cảm giác gì nhưng đến khi hết ngày mà Naruto vẫn chưa đến tìm mình, Sasuke chợt thấy rối bời. Như này là có ý gì? Những hành động mà hắn làm suốt quãng thời gian vừa qua chẳng lẽ chỉ là cậu tự mình đa tình, cả nghĩ quá nhiều thôi sao? Sasuke vẫn có thể tự tin khẳng định lại lần nữa, cậu không ngu, càng không mù. Những hành động Naruto dành cho cậu suốt thời gian vừa qua, những lời nói vừa kỳ lạ vừa mê hoặc hắn thì thầm vào tai cậu mỗi khi tưởng cậu đã say ngủ khiến cậu có thể khẳng định một điều chắc chắn, Naruto không chỉ xem cậu là một người bạn thông thường.
Sasuke vốn dĩ rất thích quan sát người khác, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã rất thích quan sát xung quanh. Quan sát Itachi luyện tập để học tập theo anh, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của cha để biết nên ứng xử như nào, và cả quan sát thái độ của mọi người xung quanh với mình để biết nên bày ra dáng vẻ gì. Rõ ràng cậu không phải là người giỏi giao tiếp, nên cậu chỉ có thể lựa chọn quan sát thật kỹ rồi mới đưa ra hành động. Nhưng cũng chính vì thế, Sasuke đã trở thành một đứa trẻ nhạy cảm hơn bao giờ hết bởi tâm trạng hay hành động của cậu dường như luôn phụ thuộc vào người khác.
Cậu có thể tổn thương chỉ vì một cái cau mày của cha nhưng cũng có thể dễ dàng vui vẻ ngay sau đấy nếu Itachi nói sẽ đưa cậu ra ngoài. Cậu cũng có thể trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn với trưởng bối trong tộc nhưng cũng có thể làm một người chẳng màng giao du với bạn bè ở lớp. Mỗi một hành động hay thái độ của cậu, đều là tùy thuộc vào mọi người xung quanh. Cho nên Sasuke từng nghĩ mình là một người rất giỏi quan sát xung quanh. Nhưng thật ra đó chỉ là sự ảo tưởng tự mãn của cậu.
Sau cùng thì mắt của Uchiha là thứ bị nguyền rủa, dù có như thế nào, đôi mắt ấy sau cùng cũng chỉ còn nhìn thấy sự hận thù không lối thoát mà thôi. Và rồi cậu nhận ra, không phải cứ cái gì nhìn thấy tận mắt sẽ là đúng, có đôi khi phải dùng cả tâm để cảm nhận. Nhưng nội tâm nhạy cảm đã bị thù hận chọc cho vỡ vụn kia của cậu thì còn có thể cảm nhận được gì đây? Tất cả dường như đã là sai lầm khi cậu được sinh ra là Uchiha Sasuke, khi cậu là một Uchiha, khi cậu là con trai út của trưởng tộc, và khi cậu là em trai của Uchiha Itachi. Nếu như cậu tài giỏi hơn để xứng đáng với cái tên Uchiha, nếu như Itachi không bỏ lại cậu xa đến thế thì phải chăng mọi chuyện đã khác? Nhưng mà chẳng thể nào có nếu như, cậu không thể tài giỏi như sự kỳ vọng của cha, cũng không thể đuổi kịp bước chân của Itachi, cậu chẳng hề giỏi quan sát như cậu đã nghĩ và tâm hồn thì tan nát, sau cùng đời cậu gần như có thể gói gọn trong từ "thất bại".
Gia tộc đã mất, Itachi cũng không còn, chỉ còn một đứa thất bại vẫn đang sống sờ sờ là cậu đây với một tâm hồn đổ vỡ, Sasuke thật sự đã cầu nguyện mình được chết quách đi cho xong. Ấy thế mà lại vẫn có một kẻ ngu ngốc thì thầm vào tai cậu mỗi đêm rằng cậu là niềm hy vọng duy nhất của hắn, rằng cậu là người đã cứu rỗi hắn. Cứu rỗi? Ai cứu rỗi ai cơ? Sasuke chẳng thể hiểu nổi tại sao Naruto cứ luôn thì thầm những lời khó hiểu như thế, giống như thể hắn đang muốn thao túng cậu, nhưng lại chỉ nói khi hắn tưởng cậu đã say ngủ khiến Sasuke cảm thấy dường như đó chỉ là những lời tự nhủ hắn muốn an ủi bản thân. Mắt không nhìn thấy thì tâm sẽ cảm nhận rõ hơn, Sasuke những tưởng khu vườn nội tâm bị tàn phá của mình sẽ vĩnh viễn không thể sống lại nhưng giờ đây lại bắt đầu bị những lời nhảm nhí của Naruto làm cho hồi sinh. Cậu đã nghĩ cánh cửa trái tim của mình đã vĩnh viễn đóng lại, chôn chặt trong đó sẽ chỉ là ám ảnh khổ đau về gia tộc, về cha mẹ, về Itachi nhưng giờ đây lại bắt đầu mở ra để đón nhận thêm con người khác.
Sasuke là một Uchiha, cậu luôn tự hào mình là một Uchiha nhưng giờ đây lại bắt đầu muốn chửi thề vì bản thân là một Uchiha, bởi vì Uchiha chính là những kẻ sống tình cảm hơn bao giờ hết. Cho nên dù cậu có cố lờ đi hay giả vờ ngu dại đến thế nào thì cũng không thể không nhận ra rằng Naruto không xem cậu như một người bạn bình thường và cậu cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm trên cả bạn bè với tên ngu ngốc kia. Cậu đã nghĩ nếu hắn không nói ra thì cậu cũng sẽ cứ làm thinh, bởi suy cho cùng đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam. Anh hùng giới Nhẫn giả cùng tội phạm quốc tế, nghĩ thế nào thì rõ ràng cũng không thể đặt cạnh nhau. Chỉ là khi con tim đã rung động thì có thể giữ lý trí đến bao giờ đây?
Sasuke khẽ nghiến răng, nhìn cánh cổng làng gần ngay trước mắt, tự do đang ở ngay phía trước mà cậu lại chẳng hề cảm thấy được giải thoát.
------
Hôm nay may mắn là ngày nắng nhẹ đẹp trời, Naruto ngồi đếm đến đám mây thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ, Kakashi cùng Sakura có lẽ cũng có nhiều lời muốn nói cùng Sasuke, không biết bọn họ đã nói những gì. Hắn cũng không biết nên nói gì mới ổn. Khẽ thở dài một hơi, nếu như muộn phiền có thể nhẹ nhàng trôi qua như những đám mây thì tốt biết bao. Hắn đưa tay vò tóc, muốn khiến bản thân bớt suy nghĩ lại nhưng chẳng hiểu sao lại càng nghĩ nhiều hơn. Hắn dành một tuần để chuẩn bị cho việc này. Gặp nhau để nói lời tạm biệt cũng chỉ là trong khoảnh khắc nhưng hắn mất đến một tuần chuẩn bị, vậy mà giờ đây hắn lại cảm thấy tất cả cũng chỉ là công cốc.
Naruto ghét cay ghét đắng bản thân mình lúc này, yếu đuối, hèn nhát, không có lòng tự trọng. Cứ nghĩ đến chỉ sau lời tạm biệt sắp tới thôi Sasuke sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn để bắt đầu một cuộc phiêu bạt đơn độc ngoài kia là lòng hắn lại nhức nhối không chịu được. Thậm chí hắn còn nghĩ đến bản thân có nên quỳ xuống mà cầu xin Sasuke đừng đi hay không? Nếu hắn cầu xin, cậu có thể không đi hay không? Có thể ở lại bên cạnh hắn, cứu rỗi tâm hồn đang chết dần mỗi ngày vì nhớ thương cậu của hắn được hay không? Nhưng hắn chỉ có thể tát cho mình tự tỉnh lại, Sasuke làm sao có thể ở lại Konoha cơ chứ? Cậu chỉ hận không thể lóc da lột xương từng người ở đây, hắn biết rõ điều đó hơn ai hết, hà cớ gì vẫn không chịu buông tay. Giống như tơ nhện, càng vùng vẫy lại càng bị siết chặt, càng cố chấp thì lòng càng đau. Nhưng mà chẳng để hắn có thời gian để đau đớn thêm, người cần đến cuối cùng vẫn đến. Naruto đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, hít một hơi thật sâu để tiễn biệt người mà hắn sống chết không muốn buông tay.
Hắn hơi cúi đầu, nhìn những chiếc lá dưới đất, đếm từng nhịp theo tiếng bước chân của người đang đến gần. Mãi đến khi nhìn thấy hình bóng người ấy phản chiếu dưới đất hắn mới mỉm cười ngẩng đầu lên. Ánh mắt cả hai khẽ chạm nhau trong khoảnh khắc, Naruto bối rối nhưng vẫn vờ bĩnh tĩnh, Sasuke liếc mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi hắn thấy cậu nhìn vào cánh tay phải của mình.
"Trả lại cho cậu này." Hắn cất giọng, đưa ra món quà mà bản thân đã dày công chuẩn bị, muốn thu hút sự chú ý của đối phương, sợ rằng cậu sẽ lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh mặc dù hắn biết chắc chắn Sasuke sẽ lại suy nghĩ linh tinh. Naruto vẫn luôn hiểu rõ cậu như thế đấy, hiểu đến mức đau lòng. Đôi khi hắn ước rằng bản thân có thể ngu ngơ đi một chút, có thể ích kỷ thêm một chút, cũng có thể dũng cảm thêm một chút, nếu vậy thì hắn cũng sẽ không tự mình đau khổ đến mức này. Nhưng hắn lại vẫn luôn cảm thấy kể cả bản thân có đau lòng nhiều đến mức nào đi nữa thì hắn vĩnh viễn cũng không muốn trói buộc Sasuke. Sau cùng, tất cả đau khổ quyến luyến của hắn vẫn chẳng thể nào lớn hơn sự dịu dàng cùng tình yêu hắn muốn dành cho cậu.
"Cái này, tôi sẽ giữ cho đến khi mọi chuyện giữa chúng ta giải quyết xong." Sasuke vươn tay, cầm lấy tấm băng trán hắn đưa ra. Naruto nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng mỉm cười, nhưng tay vẫn không muốn buông. Cậu nói "cho đến khi mọi chuyện giữa chúng ta giải quyết xong", nhưng mà còn chuyện gì để giải quyết cơ chứ? Còn gì không? Không còn, tất cả những gì mà hắn muốn, cũng chỉ có thể là để cậu tự do rời đi. Hắn cũng chẳng thật sự hy vọng đến khi hắn lên làm Hokage, Sasuke sẽ quay về giúp đỡ hắn, hắn chẳng cần, mà cũng chẳng muốn, dù rằng nếu cậu giúp hắn thì Naruto sẽ rất vui bởi như vậy có nghĩa hai người có thể thường xuyên liên lạc với nhau, thậm chí là gặp mặt nhau. Nhưng nếu việc ấy khiến cậu thấy khó xử, nếu như cậu không thật sự sẵn lòng và sẵn sàng làm việc ấy thì hắn thà rằng không cần niềm vui ấy còn hơn.
"Ừm, vậy... chúc cậu thuận buồm xuôi gió." Hắn nhẹ giọng nói, cố gắng dịu dàng nhất có thể, rồi sau cùng cũng buông tay khỏi tấm băng bảo vệ trán kia, thứ hắn đã giữ suốt ba năm, cũng giống như chấp nhận buông xuống tình cảm hắn vẫn luôn lưu giữ trong tim suốt ba năm nay. Hắn thấy Sasuke gật nhẹ một cái, rồi cúi đầu nhìn vài tấm băng trán trong vài giây, sau đó cất nó đi.
"Vậy, cậu còn gì muốn nói không?" Sasuke ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Naruto hơi giật mình, vội tránh né ánh mắt của cậu, sợ rằng nếu nhìn vào lòng sẽ lại chẳng yên.
"Ừm, vậy cố gắng chăm sóc bản thân, nếu rảnh thì về làng chơi nhé?" Hắn liếc mắt sang phải, cố gắng không nhìn thẳng vào cậu, ra vẻ suy nghĩ.
"Chỉ vậy thôi?" Sasuke nghiêng đầu theo tầm mắt hắn hỏi lại, Naruto bắt đầu thấy lòng nhộn nhạo, nhưng vẫn cứng rắn đáp lại.
"Ừ, chắc là chỉ vậy thôi." Hắn bắt đầu nhìn xuống dưới đất.
"Tôi hiểu rồi."
Và rồi hắn thấy được từng bước chân của Sasuke rời đi. Một bước, hai bước, ba bước... cho đến khi hắn ngẩng lên, chỉ còn có thể thấy bóng lưng của cậu dần nhạt nhòa. Hắn không biết đang nắng đẹp, tại sao trời lại bắt đầu mưa. Trước mắt chỉ còn là một mảng mồ hồ, hắn chết lặng, chôn chân tại đó, cuối cùng Sasuke cũng tự do rời đi, cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng tự do mà rời đi. Naruto cười hai tiếng, nhưng hốc mắt lại cay xè, mưa xối xả trút xuống. Hắn bắt đầu cảm nhận được đau rát, cả trên cơ thể, lẫn bên trong trái tim. Băng gạc quấn trên vết thương bắt đầu nhuộm đỏ, thấm qua cả chiếc áo trắng mà hắn mặc hôm nay, cả trong miệng cũng bắt đầu nồng đậm vị sắt gỉ nhưng hắn không biết phải làm sao. Hắn phải làm sao, nên làm sao đây... khi mà tia sáng có thể cứu rỗi đời hắn cũng đã đi mất rồi. Cuối cùng thì Naruto cũng quỳ sụp xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra cũng không thể ngừng lại được dù cho hắn có cố che lại. Bên tai bắt đầu ù đi, trước mắt cũng mơ hồ, hắn cuối cùng có chút ý thức được rằng bản thân nên về nhà, nhưng nhà ở đâu? Konoha sau lưng, hay Sasuke phía trước nhưng đã khuất mắt không thể nhìn thấy? Hắn nhận ra, thì ra ngôi nhà hắn mong muốn, nếu không có Sasuke thì vĩnh viễn cũng chẳng thể trọn vẹn. Sau chót, chút ý thức mong manh cũng bắt đầu rời xa Naruto.
"Này, cậu bị ngu đấy à!" Thế nhưng hắn lại bắt đầu nghe thấy giọng nói mà hắn cả đời này luôn muốn khắc ghi, hắn ngẩng đầu, cố mở mắt, không nghĩ đến lại có thể rơi vào vòng tay hắn vẫn ngày nhớ đêm mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com