3.7. NaruSasu
WARNING: CHAP NÀY CÓ NHẮC ĐẾN CẢNH T.Ự H.Ạ.I, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
-----
Cuối xuân sang hè, hoa anh đào dần lụi tàn cũng là khi hoa tử đằng bắt đầu bung nở. Sasuke cất đi cây chổi trong tay, rồi cầm lên vòi nước, mở khóa, bắt đầu tưới nước cho giàn hoa. Sân vườn khá rộng, quét dọn cùng tưới nước cho hoa là việc khiến cậu lười nhất nhưng cũng lại là việc khiến cậu thư giãn nhất, cho nên mỗi ngày dù có lười biếng đến mức nào thì cậu vẫn dành thời gian đắm mình ở đây.
Tiếng gió khẽ thoảng qua, tiếng nước tạt lên những cánh hoa xen lẫn với hương hoa tử đằng đặc trưng, từng chút từng chút hòa quyện vào nhau, Sasuke đứng giữa vườn, nhắm mắt tận hưởng tất cả những điều này, cho đến khi cảm nhận được sức nặng trên vai. Cậu khẽ mở mắt, cũng không quay đầu nhìn người phía sau mình mà nhìn xuống dưới đất, thở dài một hơi.
"Sao lại không đi dép nữa? Cảm lạnh thì sao?" Cậu quay người lại.
Naruto thấy cậu vừa quay người thì liền áp lên môi cậu một nụ hôn, sau đó lại vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, đầu đặt trên vai cậu không nhúc nhích. Sasuke bỏ xuống vòi nước trong tay, cũng đáp lại cái ôm của hắn, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng đối phương. Ôm nhau được vài phút, cậu đá đôi dép đang mang, vỗ vỗ vào gáy tên tóc vàng đang ôm mình.
"Đi dép rồi vào nhà đã, đứng đây lâu cậu lại cảm lạnh mất." Cậu nói, rời khỏi cái ôm của hắn, cúi xuống nhặt lên vòi nước rồi quay dép cho đúng hướng, sau đó ngẩng lên nhìn hắn, "Xỏ dép."
Tên ngốc kia hơi cúi đầu nhìn cậu, sau đó nhấc chân xỏ dép, Sasuke khẽ cười với hắn một cái rồi đứng dậy, đi về phía vòi nước để khóa nước, sau đó cuộn dây cho gọn, trong suốt quá trình, Naruto vẫn lững thững theo sau, đợi khi cậu vừa mới cuộn dây xong thì không ngoài dự đoán, hắn lập tức bế cậu lên. Sasuke tất nhiên muốn hắn bỏ cậu xuống, nhưng hiển nhiên còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đối phương chặn lại bằng một nụ hôn, hết cách, cậu cuối cùng cũng đầu hàng để hắn bế mình vào nhà.
------
Khi Sasuke tắm xong thì bữa sáng cũng đã sẵn sàng, đồng hồ điểm mười giờ, ăn xong bữa sáng là kịp nấu bữa trưa. Naruto đang múc canh ra khỏi nồi, bữa sáng nay là cơm trộn trứng sống cùng canh miso. Cậu ngồi xuống bàn, hắn đúng lúc đặt xuống hai bát canh, vừa cầm đũa định trộn cơm thì tên tóc vàng nào đó đã cướp lấy cái bát của cậu để trộn hộ, sau đó trả về chỗ cũ.
"Itadakimasu." Hắn cầm đũa lên, khẽ nói một câu.
"Itadakimasu." Cậu cũng khẽ nói một câu rồi bắt đầu ăn cơm.
"Chiều nay tớ muốn tập ném shuriken." Naruto nói khi đang húp canh.
"Được." Cậu đáp ứng, "Tay phải của cậu cũng cần thay băng, chiều nay thay xong rồi tập."
"Cậu thay cho tớ?" Hắn cắn đũa hỏi cậu, hai mắt long lanh. Sasuke nhìn dáng vẻ này của người đối diện, cảm thấy câu hỏi này rất vô nghĩa nhưng vì ánh mắt lấp lánh của người kia, cậu vẫn tốt tính mà mở miệng mà trả lời một chuyện hiển nhiên.
"Ừ."
------
Lúc Sasuke ngủ trưa dậy thì đã là hơn ba giờ chiều, cậu nhìn kim đồng hồ chạy, chợt thấy lòng trống rỗng, phía bên cạnh cũng trống không. Quơ lấy chiếc gối bên cạnh, cậu úp nó lên mặt mình, chậm rãi cảm nhận mùi hương thuộc về Naruto.
Phòng bệnh trắng xóa, tiếng nước truyền dịch, tiếng kim đồng hồ chạy và Uzumaki Naruto nằm đó, Sasuke thật sự thấy không quen. Cậu đứng nhìn hắn trong vài phút, đưa tay rồi lại thu tay, lưỡng lự không biết có nên chạm vào đối phương hay không. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên ngoài, cậu mới vội vàng sờ thử lên cần cổ của đối phương, ngay khi vừa cảm nhận được mạch đập thì cũng lập tức buông tay, cửa đúng lúc mở ra. Cậu quay người, người đến không ngoài dự đoán là Sakura, cả hai chạm mắt trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cậu cũng nhanh chân rời đi.
"Sasuke-kun!" Sakura níu lấy tay cậu khi cậu vừa bước đến cửa. Sasuke khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chỗ bị níu, Sakura hiểu ý lập tức buông tay.
"Tớ xin lỗi." Cô lí nhí.
Cậu khẽ thở dài một hơi, nhìn cô một lượt rồi lại liếc mắt đến người đang nằm trên giường, "Không còn chuyện gì thì tôi đi đây."
"Khoan đã!" Sakura xoắn xuýt, quay đầu nhìn Naruto đang nằm trên giường rồi lại nhìn cậu, "Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Sasuke nhìn dáng vẻ bối rối của cô, rồi lại nhìn theo ánh mắt của cô, lần nữa nghĩ đến người trên giường mà chợt thấy bất lực. Cậu chẳng muốn nói chuyện gì vào lúc này hết, cậu chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây. Nhưng ánh mắt cầu xin của Sakura, tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí, và cả mùi máu thoang thoảng quẩn quanh, tất cả đều khiến cậu chẳng cất nổi bước chân.
"Được." Sau cùng, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý.
------
Mưa vẫn không ngừng trút xuống, hành lang ở bệnh viện yên tĩnh khiến tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng, Sasuke cố giương mắt nhìn xa xa, nhưng có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ thấy một màn mưa mù mịt.
"Cậu ướt hết rồi, có muốn thay quần áo trước không?" Dáng vẻ Sakura ngập ngừng phản chiếu qua tấm kính, Sasuke liếc thấy túi đồ cô cầm trên tay nhưng cũng không quay đầu.
"Cậu muốn nói gì thì nhanh lên." Cậu bức bối, không hiểu sao lại thấy mùi máu dính trên người càng lúc càng nồng.
"Được, vậy tớ sẽ nói thẳng, cậu vẫn còn muốn rời đi?"
Sasuke khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi, không hiểu sao qua bao năm nhưng cô bạn cũ vẫn luôn hỏi cậu những câu rất ngu ngốc, "Còn câu gì khác ngoài chuyện hiển nhiên này không?"
"Tớ thật sự không thể đi cùng cậu?"
"Nếu cậu không còn gì muốn nói thì tôi đi đây." Cậu chán ghét quay người, lướt ngang qua cô. Sasuke nghĩ những lời cần nói, những lời nên nói và những lời phải nói, cậu thật sự đã nói hết khi chào tạm biệt Kakashi cùng Sakura ở cổng. Kakashi nói ân xá cho cậu cũng tức là cậu nợ Konoha, Sakura thì vẫn một mực chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình mà đòi theo cậu, hai người này, một mặt thì nói là tiễn đưa, một mặt chẳng khác gì đeo vào cổ cậu một cái tròng khác. Nếu như cậu đã nợ Konoha nhiều đến thế, nếu người của Konoha thật sự muốn giữ cậu đến như vậy thì tại sao, tại sao không giam giữ hoặc xử chết cho cậu luôn đi? Sasuke bật cười, nhưng suy nghĩ kỹ lại đây mới đúng là Konoha. Ngoài mặt sẽ luôn tỏ ra độ lượng bao dung, nhưng cuối cùng tất cả chỉ vì lợi ích của mình không hơn. Trong người cậu đang chảy là dòng máu gì, con mắt trái cậu đang sở hữu là gì, nào có ai lại không biết. Đến sau cùng, ngôi làng này vẫn chỉ khiến cậu muốn rời đi không hơn, dù cho nó đã từng là ngôi nhà của cậu.
"Naruto!" Ngay khi Sasuke chỉ mới bước được vài bước thì phía sau Sakura đã hét lên, "Vẫn còn chuyện của Naruto, cậu sẽ muốn nghe chuyện này phải không?"
Cậu dừng chân, nhìn xuống góc áo bị dính máu, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân ngày càng gần, cậu vốn muốn nhấc chân bước tiếp nhưng không hiểu sao lại không khống chế được bản thân quay đầu, "Chuyện của cậu ta thì làm sao?"
Sakura hít một hơi, đặt túi đồ trên tay xuống bệ cửa sổ gần đó, "Cậu có thắc mắc không? Tại sao cậu ấy lại có thể ra vào nhà giam tự do như vậy, tại sao cậu lại có thể nhanh được tha rả như vậy? Đáng lẽ ra còn có một cuộc họp nữa với các làn-"
"Nói vấn đề chính!" Cậu mất kiên nhẫn ngắt lời cô.
Sakura thoáng giật mình, hai mắt mở to nhìn cậu không chớp. Sasuke nhíu mày nhìn lại cô, nhưng rồi chỉ qua vài giây cô bất lực bật cười mà gật gù, "Quả nhiên hiện tại chỉ còn Naruto là người Konoha duy nhất khiến cậu quan tâm. À không, phải nói là người duy nhất còn sót lại ở thế giới này khiến cậu quan tâm mới đúng chứ?"
Cậu trai Uchiha nhíu mày càng chặt, Sakura trong mắt cậu nói tốt thì có thể xem là đồng đội cũ, nói không tốt thì chỉ là con người mù quáng, có đầu óc nhưng không biết dùng. Hiển nhiên thì cô thông minh, nhưng vấn đề lại là thông minh nửa vời. Nếu như đặt lên bàn cân trí thông minh để chọn ra Hokage tương lai, Sasuke chắc chắn sẽ chọn Sakura thay vì Naruto, chỉ là cô quá mù quáng. Tất nhiên thì Naruto cũng mù quáng, trong việc hắn cố chấp theo đuổi cậu trở về, nhưng mấu chốt ở đây chính là hắn vốn dĩ ngu ngốc. Ngu si thì hưởng thái bình, Naruto ngu ngốc cũng có cái phúc của hắn, hắn không toan tính, cũng chẳng vì lợi ích, hắn mù quáng theo đuổi cậu tất cả cũng chỉ vì tình cảm cá nhân, vì chấp niệm của riêng bản thân hắn, vì hắn thật sự đặt mình suy nghĩ cho cậu, và cũng vì hắn đồng cảm cũng như thương xót cho những gì cậu trải qua. Và rõ ràng với tất cả những gì hắn làm, cậu tất nhiên cũng không thể không bị lung lay. Còn Sakura thì sao?
Cô có cố chấp không? Có.
Cô có mù quáng không? Có.
Nhưng vấn đề ở đây, tất cả những thứ "có" đó ở đây của Sakura đều quá nửa vời. Cô cố chấp đuổi theo cậu và cũng mù quáng mà yêu cậu, nhưng tất cả chỉ là nửa vời mà thôi, bởi một nửa kia của cô là đủ thông minh và lý trí để biết rằng, cậu là tội phạm. Vậy nên Sakura mới sẵn sàng ra tay giết cậu dù miệng cô luôn nói rằng cô yêu cậu cuồng si. Nhưng thật lòng mà nói, Sasuke lại thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Cậu luôn cảm thấy đây mới chính là thái độ của một người bình thường, đây mới chân chính là thái độ của những người tại Konoha nên có với cậu.
Konoha nên là như vậy trong mắt cậu, méo mó và xấu xa. Con người tại Konoha cũng thế, căm hận và ghét bỏ cậu. Phải là như thế, nên là như thế, mối quan hệ của cậu cùng Konoha, cùng những con người tại đó, vĩnh viễn phải là đứt đoạn kể từ khi Itachi ngã xuống. Sau tất cả những gì đã trải qua, có một điều mà Sasuke thấy chẳng thể thay đổi được chính là sự mục nát từ tận gốc rễ của Konoha. Vẫn méo mó và xấu xa, vẫn trịnh thượng và giả nhân giả nghĩa, đó mới chân chính là Konoha. Nhưng mà tại sao? Nếu nơi này khiến cậu ghê tởm như vậy, tại sao cậu vẫn quay lại đây? Tại sao cậu lại quay lại nơi chết tiệt này, tại sao cậu lại chấp nhận "ân xá" của nơi đây? Sakura nhiều khi dùng đầu óc không đúng chỗ đấy, nhưng lần này cô lại nói trúng tim đen của Sasuke.
"Chăm sóc cậu ta cho tốt, đấy là Hokage tương lai của các người." Cậu thở hắt ra một hơi, nhận thức được bản thân ngay lập tức phải rời đi, không nên nghe những lời tiếp theo. Nhưng Sakura tức khắc cũng níu lấy cậu không chịu buông.
"Cậu không muốn nghe nữa?!"
"Không."
"Nhưng mà cậu nên nghe, cậu cần nghe chuyện này. Nếu cậu không nghe cậu sẽ th-"
"Không, tự giữ nó cho mấy người đi." Cậu dứt khoát gạt phắt tay cô, quay đầu bước đi. Cậu thậm chí còn kích hoạt rinnegan để mở một cổng không gian, chỉ là chân còn chưa kịp bước vào phía sau Sakura đã hét lên.
"Vậy nếu tớ nói Naruto sẽ chết thì sao?!"
Cánh cổng lập tức biến mất.
"Naruto sẽ chết, cậu ấy sẽ chết nếu cậu cứ rời đi như thế..." Giọng Sakura nghẹn ngào vang lên sau lưng cậu, "Naruto, tên ngốc đó, cậu ta lấy mạng mình ra để đổi tự do cho cậu. Nếu cậu đã nhất quyết rời đi như thế thì cũng nên biết rõ tất cả một lần cuối chứ?"
"Tsunade-sama không cho phép bất cứ ai đến thăm Sasuke-kun, Naruto một mực đòi vào đó ngồi cùng cậu, nhưng tất nhiên là không đời nào được đồng ý. Cuối cùng tên ngốc đó trực tiếp rạch bụng trước mặt tớ cùng cô ấy, nói nếu Konoha dám tổn hại đến cậu thì cũng đừng mong chờ gì vào cậu ấy nữa. Naruto cũng không đồng ý chữa trị vết thương đó, cậu ấy nói chỉ đồng ý nếu có thể tận mắt thấy cậu rời đi mà không bị tổn hại."
"Tớ biết, Naruto sẽ giận nếu tớ nói ra những lời này trước mặt cậu. Sasuke-kun cũng chán ghét tớ đến mức chẳng muốn nhìn tớ thêm. Nhưng mà dù gì tớ cũng nói ra rồi, cậu ghét tớ thêm cũng được, cậu chưa thể tha thứ cho Konoha cũng được, nhưng mà tớ xin cậu, cậu có thể đừng bỏ rơi tên ngốc đó được không..."
Sakura nói một tràng dài, càng về sau giọng lại càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là tiếng nức nở không hơn. Sasuke quay người nhìn cô, rồi lại nhìn về phía cửa phòng bệnh, ngoài trời sấm chớp càng lúc càng to. Bên ngoài mưa càng lớn, ở trong tiếng nức nở của Sakura cũng chẳng nhỏ hơn.
"Nhưng mà cậu ta đã tận mắt nhìn thấy tôi rời đi."
"Nhưng mà cậu ấy vẫn nằm trong kia!" Sakura gào lên, nấc nghẹn. Thật sự cô chẳng biết phải làm sao, cô vẫn yêu Sasuke như thế, vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên nhưng cô cũng biết kiếp này cô cùng cậu định sẵn không thể đi đến đâu. Từ khoảnh khắc cô quyết tâm xuống tay với cậu, từ khoảnh khắc cô chấp nhận để Konoha nhốt giam Sasuke, Sakura đã hiểu rõ, dù có yêu Sasuke đến đâu, cô cũng vĩnh viễn không thể có được cậu. Thế nhưng người đau đớn khổ sở vì yêu Sasuke nào chỉ có mình cô, cô yêu Sasuke, Naruto cũng yêu Sasuke. Cả hai bọn họ, đều dằn vặt đớn đau vì yêu Sasuke, chỉ là cách yêu của cô cùng cậu bạn cùng nhóm hoàn toàn khác nhau. Cô nói ra, nói hết ra rằng cô yêu Sasuke, nhưng cô lại chẳng thể làm gì thực tế vì cậu, còn Naruto thì sẽ không nói ra, hắn đánh chết cũng không muốn mở miệng nói ra nhưng lại sống chết làm tất cả mọi thứ vì Sasuke.
Bao nhiêu ngày Sasuke bị nhốt là từng ấy ngày Naruto tự làm hại bản thân, đồng thời cũng là bấy nhiêu ngày Sakura khóc ướt gối. Tình đầu của cô đã quay trở lại, cô đáng lẽ phải nên vui nhưng cứ nhìn tình cảnh đang bày ra trước mắt, cô thật sự chỉ thấy rối ren. Sakura mắc kẹt trong đống rối ren vì tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng Naruto lại chỉ mắc kẹt trong tình yêu với Sasuke. Trước đây rõ ràng hắn để tâm nhất là sự công nhận của mọi người, chiếc ghế Hokage là giấc mộng hắn hằng ước mong nhưng chẳng biết từ bao giờ, Sasuke lại là sự ưu tiên hơn hết của hắn. Naruto từng nói, nếu không thể mang Sasuke trở về, hắn không có đủ tư cách để trở thành Hokage, nhưng mà khi Sasuke đã trở về rồi, hắn lại chẳng còn để tâm đến chiếc ghế kia nữa. Sakura chợt nhận ra một điều, tình yêu của cô dành cho Sasuke bao năm vẫn như thế, nhưng còn Naruto đối với Sasuke, không biết từ bao giờ, tình yêu của hắn dành cho cậu đã lớn hơn tất cả. Lớn đến mức cô có thể nhìn thấy và lớn đến mức cô không thể làm ngơ. Tình yêu của hắn dành cho cậu mà cô thấy là phát điên khi Orochimaru nói Sasuke thuộc về gã, là thà chịu đánh chứ quyết không chịu khai ra thông tin của Sasuke, là hèn mọn quỳ gối cầu xin người khác tha mạng cho cậu, và cả là sẵn sàng tự tổn hại chính mình chỉ để cậu có thể tự do rời đi.
Vậy nên thật lòng mà nói, Sakura đau đớn vì biết mình không còn cơ hội với Sasuke, nhưng cô vẫn vui mừng, vui mừng vì biết ít nhất, tất cả những đớn đau mà Naruto, cậu bạn thân đã từng bị cô tổn thương, phải trải qua, cuối cùng cũng đổi được một hồi đáp xứng đáng. Bởi vì Sasuke thật sự đã do dự vì hắn rồi.
"Vậy thì sao chứ?" Giọng Sasuke khô khốc vang lên, cậu lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Sakura, "Cậu ta cũng sẽ không cần tôi ở lại."
"Đó là vì cậu ấy không dám nói ra!" Sakura lau nước mắt, nhìn thẳng lại vào mắt cậu.
"Thế thì tôi cũng không biết gì hết."
"Cậu không thấy tình trạng cậu ấy tồi tệ đến mức nào rồi ư?"
"Vậy thì làm như lời cậu ta nói, tôi rời đi, cậu ta ngoan ngoãn chữa trị."
"Nhưng mà bọn tớ không thể chữa được vết thương trong lòng cậu ấy!"
Một tia sét rạch ngang giữa trời, gió lốc cuồn cuộn kéo tới, cây lớn bật gốc đập vào khung cửa sổ, gần như hoàn toàn che khuất tầm nhìn ra bên ngoài.
"Mọi sự hèn nhát đều phải trả giá." Sasuke nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt, rinnegan đã được kích hoạt.
"Hèn nhát của Naruto trả giá bằng việc đau lòng đến chết cũng phải để cậu rời đi, thế còn hèn nhát của cậu thì sao?! Nếu hôm nay cậu hèn nhát rời đi, cậu sẽ có thể trả giá bằng cái chết của Naruto!" Sakura tiến lên một bước.
"Nhưng mà cậu ta chưa từng trực tiếp mở mồm trước mặt tôi! Và đấy là việc của các người, các người sẽ để cho cậu ta chết chắc?!" Sasuke điên tiết gào lên. Cậu biết chứ, cậu biết là bản thân đang hèn nhát chứ, nhưng rõ ràng tên ngốc kia thậm chí còn không thể thẳng thắn mở miệng trước mặt cậu, thì một kẻ thân mang tội lỗi như cậu sao dám vọng tưởng bám dính lấy Hokage tương lai?! Nếu như trưởng thành là buộc phải trải qua đau đớn, vậy thì cậu sẵn sàng làm kẻ xấu đâm thêm một dao vào tim Naruto, để sau này hắn có thể được vinh danh muôn đời với tư cách là Hokage của Konoha. Hắn biết rõ là cậu muốn gì nhất, và cậu cũng hiểu rõ cái gì là tốt nhất cho hắn, vậy thì tình yêu còn quan trọng không? Chẳng phải hắn đau lòng đến chết cũng muốn thấy cậu rời đi hay sao? Thế thì cậu nên rời đi mới phải chứ? Rõ ràng đây là kịch bản hắn vẽ ra, thì diễn viên chính là cậu phải nên làm tròn vai mới đúng.
"Vậy cậu nghĩ bọn tớ tài giỏi đến mức ngăn cản Naruto tự sát được chắc?!" Sakura cũng gào lên, quay sang bên cạnh, cầm lấy túi đồ cầm khi nãy đặt cạnh đó đổ xuống đất, quần áo bên trong cùng rất nhiều hộp thuốc rơi ra. Sasuke khẽ nhíu mày, không biết Sakura muốn làm gì cho cậu xem nhưng chưa để cậu thắc mắc quá ba giây, cô đã lập tức cất lời.
"Quần áo này tớ lấy từ tủ nhà Naruto, còn đống này, cái này chỉ là một phần thôi, cậu ta chất cả một tủ thuốc ngủ trong tủ quần áo, cậu nghĩ cậu ta làm vậy để làm gì? Trong khi cả tớ hay Tsunade-sama đều không hề hay biết cậu ta lấy được nó từ đâu và từ khi nào, cậu nghĩ Naruto sẽ làm gì với đống này cơ chứ?!"
"Cậu ta sẽ không ngu ngốc như vậy."
"Có! Cậu ấy có ngu ngốc như vậy đấy! Đến cả rạch bụng cậu ấy còn làm thì cậu nghĩ cậu ấy sẽ không ngu ngốc như vậy sao?!"
"Thế thì mấy người còn muốn tôi làm sao?!"
"... "
"Chủ động một lần khó như vậy với cậu sao, Sasuke-kun? Trong lòng cậu có Naruto, cậu ấy chủ động vì cậu rất nhiều lần rồi, cậu không thể vì cậu ấy một lần hay sao?"
"Cậu ta sẽ không cần."
"Tại sao lại không cần? Sasuke-kun, không phải cậu ấy không cần, mà là không dám cần."
"Bọn tôi không cùng thế giới, cậu ta giống mặt trời, nhưng tôi muốn sống ở nơi không có ánh sáng."
"Naruto là mặt trời soi đường cho người khác, vậy ai là người soi đường cho cậu ấy đây?"
Sasuke đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cây chắn khung cửa không biết từ bao giờ đã đổ xuống, mưa cũng không còn nặng hạt nữa, trời dường như cũng đang sáng dần lên.
"Tôi hiểu rồi." Cậu thu hồi tầm mắt, hướng về phía phòng bệnh mà đi, mọi sự hèn nhát đều phải trả giá, thế nhưng dũng cảm thì sao? Dũng cảm thật ra cũng có cái giá của nó, nếu như hèn nhát hay dũng cảm đều có thể khiến cậu cảm thấy hối hận, vậy thì việc gì phải tốn thời gian suy nghĩ. Trói buộc cũng được, tự do cũng thế, nếu như thân xác cậu tự do ngoài kia nhưng trái tim đã sớm bị giam cầm ở đây thì sự tự do đó còn có ý nghĩa gì? Tình yêu có quan trọng không? Kịch bản mà Naruto vẽ ra, thật ra thì cậu có quyền không diễn. Sasuke hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa, khoảnh khắc cánh cửa được mở ra dường như cũng là lúc cậu thế chỗ Naruto, viết lại một kịch bản khác cho cả hai.
"Cậu nghe được bao nhiêu rồi?" Cậu bình tĩnh nhìn người đang đứng trước mắt, cũng không có vẻ gì luống cuống khi thấy người vốn dĩ phải nằm trên giường lại đứng đây. Naruto giương mắt nhìn cậu, hai mắt đẫm nước, đây dường như là lần đầu tiên trong đời cậu thấy hắn sướt mướt đến thế. Trong trí nhớ của Sasuke, cậu đã từng chứng kiến hắn run rẩy sợ hãi trong nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ, cũng từng nhìn thấy hắn buồn bã tuyệt vọng khi giao đấu với nhau tại Thung lũng tận cùng lúc cậu bỏ làng đi, nhưng hiển nhiên, dáng vẻ sướt mướt như này là lần đầu tiên.
Chờ hết gần một phút mà đối phương vẫn không trả lời, cậu sốt ruột, "Cậu khóc cái gì?"
Nghe thấy vậy, Naruto vội vàng đưa tay gạt nước mắt, nhưng như vậy trông hắn lại càng đáng thương. Sasuke đến bó tay, đưa mắt nhìn xung quanh, xác định được hộp giấy trên tủ đầu giường, chỉ là vừa mới bước ngang qua Naruto thì đã bị hắn níu lấy.
"Tôi đi lấy giấy cho cậu." Cậu khẽ nói, vỗ tay hắn ý bảo buông ra nhưng hắn vẫn chẳng chịu buông. Hết cách, Sasuke trực tiếp nắm lấy tay hắn lôi cả người theo. Cậu tùy tiện rút vài tờ giấy, rồi tùy tiện lau nước mắt hộ Naruto, trong suốt cả quá trình đó, hắn vẫn túm lấy áo cậu không chịu buông.
"Được rồi, về giường nằm đi." Cậu ném giấy vào trong thùng rác, kéo người về giường rồi ấn hắn ngồi xuống. Hai mắt Naruto lúc này cũng đỏ au, cậu nhìn thấy trong đó là ngàn vạn lần không lỡ, nhưng cái tay túm lấy áo cậu vẫn dần buông. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, Sasuke cũng đáp lại ánh mắt đó, cậu thấy hắn khẽ mấp máy môi, nhưng chờ đợi qua rất lâu, cuối cùng hắn lại chỉ im lặng cúi đầu.
"Cậu thật sự hèn nhát hơn tôi nghĩ nhiều đấy." Sasuke thở dài một hơi, tiến về phía cửa phòng vẫn còn đang mở rồi quay người lại nhìn hắn, Naruto lúc này cũng đã đứng lên, "Naruto, tôi vẫn muốn rời đi. Cậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của tôi đúng không?"
Thế rồi, công sức lau nước mắt cho đối phương lại thành công cốc khi cậu thấy nước mắt của hắn lại bắt đầu rơi. Nhưng Naruto quả nhiên vẫn là Naruto, dù có đang khóc lóc vì đau lòng đi chăng nữa hắn vẫn gật đầu đồng ý với cậu.
"Chỉ cần đó là mong muốn của Sasuke..." Sau cùng hắn cũng chịu đáp lại.
"... Được, lúc trước ở trong ngục cậu cũng nói câu này, chỉ cần đó là mong muốn của tôi." Cậu bật cười, khẽ gật đầu, "Vậy thì mong muốn của tôi vẫn thế, vẫn là rời đi."
Naruto nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, nước mắt vẫn rơi không ngừng, nhưng đến khi hắn cúi đầu để gạt nước mắt thì ngẩng lên chỉ còn thấy hai mắt khô ráo đỏ au, "Ừm... vẫn là rời đi, tớ biết. Cậu sẽ luôn chọn rời đi, luôn là rời đi..."
Hắn gật gù, lẩm bẩm lại câu đó vài lần, rồi tựa như đã lẩm bẩm đủ, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mở mắt, dáng vẻ bi lụy dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa, "Vậy thì tớ vẫn sẽ nói lại câu kia, cố gắng chăm sóc bản thân, và... thuận buồm xuôi gió."
Sasuke khẽ nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Naruto, gật đầu xem như đáp lại lời hắn nói. Naruto cũng vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm vào cậu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lần nữa nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Nhưng chờ đợi qua rất lâu, chờ đến khi cơ miệng cứng ngắc, hai chân đều mỏi, cậu vẫn đứng ở cửa không chịu đi.
"Cậu... còn quên gì à?" Cuối cùng, hắn phải hắng giọng hỏi lại một câu.
"Ừ, tôi quên mất một thứ." Sasuke đóng cửa, bắt đầu tiến về phía hắn.
"Thứ... gì?" Naruto khó hiểu nhìn cậu, trong lòng mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhưng vẫn bình tĩnh quay ra sau lưng xem xét thử. Chỉ là chẳng thấy gì hết, hắn quay lại, muốn mở miệng hỏi cậu cần tìm quanh phòng không thì Sasuke không biết tại sao đã kề ngay sát hắn. Naruto có hơi giật mình mà lùi lại một bước nhưng ngay lập tức người kia cũng tiến lên một bước. Cậu quét mắt nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt tràn ngập sự đánh giá khiến hắn bất giác căng thẳng.
"Rốt cuộc là... cậu quên... thứ gì thế?" Hắn ngập ngừng.
"Thứ tôi quên nằm trên người cậu."
"Hả?" Naruto mở to mắt ngạc nhiên, trên người hắn? Hắn còn cầm đồ gì của Sasuke chưa trả hay sao? Nhưng chưa kịp để hắn cẩn thận suy nghĩ thì trước mắt đã tối đen. Naruto chỉ kịp nhìn thấy Sasuke đưa tay lên che lại mắt hắn, tiếp theo đó là một cảm giác rất lạ ở trên môi. Đợi đến khi hắn nhận ra là hai người vừa mới hôn môi thì không hiểu sao hắn đã bị cậu đè ở trên giường, trái tim vốn đang căng thẳng lại đập càng điên cuồng.
"Naruto, nghe cho kỹ vì tôi sẽ chỉ nói một lần. Thứ tôi quên ở Konoha này chính là trái tim tôi, nằm trên người cậu. Tôi vẫn sẽ chọn rời đi, nên đây là lần cuối tôi quay lại thu dọn hành lý, vậy, cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi biết như này là ích kỷ, cũng không công bằng với cậu, nhưng nếu cậu vẫn chọn chiếc ghế Hokage, tôi có thể giúp cậu xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Sasuke nghiêm túc nói, khi nói xong câu cuối cùng, sharingan cũng đã được kích hoạt.
Naruto chớp mắt vài lần, rồi đưa tay dụi để xác định bản thân có nhìn nhầm hay không, trái tim hắn đập điên cuồng, hai mắt cũng chớp càng nhiều. Hắn thậm chí còn tự cắn lưỡi mình một cái. Đau! Vậy đây chắc chắn không phải là mơ.
"Cậu nhăn mặt cái gì?" Sasuke nhíu mày hỏi lại, "Không chọn được? Xem ra giấc mơ cả đời vẫn là không buông bỏ được. Nhưng mà không sao, tôi hiểu. Vậy chúng ta cứ xem như chuyện này chưa từng diễ-"
"Không phải!" Naruto vội vàng ngắt lời cậu, "Tớ đồng ý. Tớ chọn cậu!"
Hắn gào lên, lật người đè cậu xuống. Tư thế của cả hai chớp mắt thay đổi, hắn nhìn cậu một cái thật sâu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Đánh chết cũng không thể nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, hắn đúng là vừa ngu vừa hèn, nhưng mà ai quan tâm chứ. Nếu ngu ngốc cùng hèn nhát có thể đổi lại một khoảnh khắc như này đây, thì hắn tình nguyện ngu hèn cả đời. Không hiểu sao Naruto đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác hạnh phúc như này quá đỗi không thực tế, phải chăng đây là hậu quả của việc hắn lạm dụng thuốc ngủ cả một tuần vừa qua? Nhưng nếu đây chỉ là giấc mơ, thì hắn cũng muốn tình nguyện không tỉnh lại.
"Đừng khóc nữa." Hôn môi chán chê xong, hắn vẫn còn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác mờ ảo không tả nổi, mãi đến khi Sasuke vỗ mặt hắn, Naruto mới biết hóa ra mình vẫn còn đang khóc.
"Đây giống như một giấc mơ, nếu tớ ngừng khóc lóc, cậu sẽ biến mất..." Hắn thì thầm.
"Nói vớ vẩn gì thế?" Cậu đưa tay lau nước mắt giúp hắn.
"Sasuke, cậu... thương hại tớ... đúng không?" Hắn vội giữ chặt lấy tay cậu.
"Tại sao tôi phải thương hại cậu?" Sasuke nhướng mày khó hiểu.
"Cậu thương hại tớ ngu ngốc..." Naruto buông tay cậu ra.
"Đúng thế, cậu ngu, nhưng mà tôi không thương hại cậu." Sasuke bất lực búng trán hắn một cái thật kêu. Hắn lập tức ôm trán kêu đau, nhưng đến khi cảm giác đau đớn dịu bớt, hắn lại thở dài.
"Mơ đẹp quá... tớ sẽ không tỉnh..."
"Vậy không cần tỉnh, vì giấc mơ này sẽ không kết thúc."
"Sasuke, nếu cậu mang tớ theo, tớ sẽ dính lấy cậu cả đời. Cậu có hối hận không?"
"Vậy cậu sẽ hối hận vì chọn tôi thay vì chiếc ghế Hokage không?"
"Itachi-san từng nói, không phải cứ làm Hokage thì sẽ được mọi người công nhận, mà vì được mọi người công nhận nên mới là Hokage. Sasuke, Konoha đều đã công nhận tớ rồi." Naruto ngồi thẳng dậy, tiện thể đưa tay kéo Sasuke.
Cậu trai Uchiha cũng đưa tay cho hắn kéo, thở dài một hơi, "Cậu đúng là thích hợp làm Hokage."
"Nhưng mà tớ sẽ không hối hận vì đã chọn cậu."
"Vậy thì tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay."
------
"Sasuke! Cậu dậy rồi!" Tiếng Naruto vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu, Sasuke bỏ chiếc gối trong tay xuống, ngoắc tay với hắn. Naruto đang đứng ở cửa phòng cũng lập tức chạy đến, sà vào lòng cậu mà cọ cọ. Sasuke nhếch môi, đưa tay vò tóc hắn.
"Mới ra vườn à?" Cậu nhặt chiếc lá dính trên tóc hắn, để sang một bên.
"Ừ, cà chua chín rồi, tối nay tớ sẽ làm salad cho cậu." Hắn hào hứng khoe, sau đó kéo áo cậu lên, tùy ý hôn lên ngực cùng bụng cậu. Sasuke liếc mắt nhìn một cái rồi cũng tùy ý cho hắn làm bậy. Naruto thấy cậu không phản kháng thì càng to gan, nhưng đến khi hắn sắp lột đến quần lót của cậu mà vẫn chẳng thấy phản ứng gì thì liền dừng lại, hậm hực nhìn cậu chằm chằm.
"Sao thế?" Cậu đưa tay nhéo mũi hắn.
"Cậu không hào hứng gì hết!" Hắn giận dỗi.
"Ban ngày ban mặt cậu tuyên dâm còn muốn tôi hưởng ứng?" Cậu bó tay, đưa tay búng trán hắn, "Nghịch ngợm thế là đủ rồi, dậy đi, tôi thay băng cho cậu rồi tập ném shuriken."
Naruto phụng phịu nhìn cậu, nhưng rồi cũng chỉ ngoan cố cắn vào cần cổ cậu thêm một cái rồi ngồi thẳng dậy. Sasuke hài lòng với thái độ của hắn nên cũng đáp lễ bằng một nụ hôn lướt qua, ai kia đang phụng phịu lại lập tức vui hẳn.
Hai người kéo nhau ra trước hiên nhà vừa ngắm cảnh vừa thay băng, Naruto lúc đầu còn ngoan ngoãn ngồi im nhưng chỉ chưa đầy mười phút lại bắt đầu ngả ngớn không yên. Sasuke quắc mắt nhìn hắn, tên tóc vàng kia cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, vốn muốn mở miệng mắng hắn ngồi yên nhưng khi đối phương vừa cười một cái, cậu lại đành thôi.
Naruto thấy thái độ của cậu như vậy thì được nước lấn tới, tranh thủ lại cắn cổ cậu thêm vài lần, "Sasuke, Sasuke, tại sao cậu lại thơm như thế?"
"Vì tôi mới tắm sáng nay." Cậu dùng vai huých hắn.
"Thế tại sao cậu lại đẹp như thế?" Tên nào đó vẫn mặt dày không chịu buông tha.
"Vì bố mẹ tôi đẻ tôi ra như vậy." Cậu cố chấp huých hắn thêm một lần.
"Thế tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như này?" Sau hai lần bị huých, Naruto cuối cùng cũng chịu buông.
"Vì cậu ngu." Sasuke cuối cùng cũng thay băng xong cho hắn, dứt khoát trả lời.
Tên tóc vàng kia khẽ đơ ra mất vài giây nhưng ngay lập tức cũng bật cười thành tiếng, hắn ôm bụng lăn lộn mà cười, Sasuke nhìn sang mà cũng thấy bó tay. Mãi đến khi cảm thấy cười đủ, Naruto mới nghiêm chỉnh ngồi dậy.
"Cậu nói đúng, tớ rất ngu."
"Ừ."
"Nhưng mà có cậu ở đây ngu cùng, tớ thật sự rất hạnh phúc." Hắn mỉm cười, sát lại, cẩn trọng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Gió lớn bỗng chốc nổi lên, cuốn theo cả hương hoa tử đằng, Sasuke vòng tay qua cổ hắn, vô cùng trân trọng mà đáp lại nụ hôn.
"Tối nay tôi muốn đến thăm Orochimaru, tay cậu cần ông ta kiểm tra lại hộ." Khi hai người tách nhau ra sau nụ hôn, cậu trai Uchiha khẽ nói.
"Ừm." Naruto gật đầu đồng ý, cầm tay lấy tay phải cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau đó lại buông xuống mà nắm lấy tay trái của cậu, "Cả tay cậu cũng cần nhỉ?"
"Ừ, mang theo cả cà chua, đừng để tôi xấu hổ trước họ vì cậu làm salad dở tệ." Sasuke đan tay với tay hắn.
"Nhất định không làm cậu xấu mặt đâu." Hắn siết chặt tay. Sasuke mỉm cười, búng trán hắn một cái rồi kéo hắn đứng dậy, xỏ dép, đi ra sân. Naruto bị cậu kéo đi, không hiểu sao chợt thấy có chút mơ hồ. Trong rất nhiều giấc mơ của hắn, bóng lưng của Sasuke luôn ở rất xa, xa đến mức hắn có cố gắng đuổi theo như nào cũng không thể bắt lấy. Nhưng giờ đây, vẫn là bóng lưng ấy, hắn lại có thể dễ dàng bắt lấy, thậm chí là tay trong tay cùng cậu. Đã ở cùng nhau một khoảng thời gian, hắn vẫn luôn sống trong cảnh lo được lo mất, chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt của hắn trong giây lát thôi, Naruto cũng lập tức cảm thấy hoảng sợ. Chỉ là hiện tại, ngay trong khoảnh khắc này đây, dù rằng cảm giác mơ hồ vẫn còn quẩn quanh nhưng trái tim hắn đã không còn sợ hãi nữa. Nhận ra điều này, hắn lập tức đứng lại, khóe miệng vô thức nhếch lên. Sasuke ngay tức khắc cũng quay đầu nhìn hắn, cậu vừa định mở miệng hỏi hắn có chuyện gì thì Naruto đã vội vàng cướp lời.
"Sasuke, Sasuke, tớ vừa nhận ra một điều!" Hắn lắc lắc tay cậu đầy phấn khích.
"Là?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Là cuối cùng tớ cũng tìm thấy một ngôi nhà rồi!" Hắn tự hào.
"Ồ." Cậu mỉm cười.
"Cậu chính là người không thể thiếu trong ngôi nhà đó!" Hắn lên giọng.
"Tôi biết." Cậu bình thản.
"Vậy sao cậu phản ứng như này?!" Hắn bất mãn.
"Vì cậu cũng chính là người không thể thiếu trong ngôi nhà của tôi." Sasuke lúc này mới bật cười, đưa tay vò tóc hắn, rồi lại tranh thủ hôn hắn một cái thật sâu. Tên ngốc kia không kịp đề phòng, bị cậu kéo vào nụ hôn này thì lập tức ngơ ngác, cho đến khi cậu buông hắn ra, hắn vẫn còn tần ngần nhìn xa xăm. Sasuke bó tay với tên ngốc này, nhưng mà ai bảo hắn ngốc như thế, nên cậu mới không thể làm ngơ.
"Naruto." Cậu gọi hắn, Naruto nghe tiếng gọi thì vội vàng chăm chú nhìn vào người trước mắt. Sasuke cũng chỉ chờ mỗi như này, lập tức nở một nụ cười thật tươi, "Mừng cậu về nhà, Naruto."
"Ừm, mừng cậu về nhà, Sasuke."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com