Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. HashiMada/TobiIzu

Lấy bối cảnh sau khi Senju cùng Uchiha ngừng chiến mà hợp tác cùng xây dựng Konoha. Izuna cũng không chết sau nhát kiếm của Tobirama mà chỉ bị mù do hiến mắt của mình cho Madara.

------

1.

Dạo gần đây Izuna đặc biệt muộn phiền.

Chiến tranh đã qua đi, sau tất cả thì Uchiha cùng Senju đã bắt tay hợp tác, cùng nhau tạo nên một ngôi làng để gìn giữ hòa bình giữa Hỏa quốc nhiều năm chìm trong khói lửa chiến tranh. Konoha, mộc diệp ẩn lý tàng cư, ngôi làng nằm trong lá, đây chính là cái tên mà chính anh cậu đã đặt cho ngôi làng này.

Nếu hỏi Izuna rằng đây có phải là chuyện tốt không thì cậu sẽ không do dự mà trả lời, tốt. Tất nhiên là tốt, vô cùng là tốt. Sống giữa khói lửa bao năm, chứng kiến biết bao sinh mạng nằm xuống, sau cùng dù có là Uchiha hay Senju, hay chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt cậu không biết tên ngoài kia thì tất cả bọn họ đều có một điểm chung, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần do chiến tranh. Tất cả bọn họ đều đã chán ngấy cảnh sinh ly tử biệt, nay sống mai chết, ước mơ của bọn họ bị chiến tranh cướp đoạt, còn hạnh phúc thì bị vùi lấp vì khói lửa máu xương. Sống giữa thời loạn lạc này, còn gì đáng khao khát hơn hòa bình đâu, và được sống đến ngày chứng kiến hòa bình đã khiến cậu phải thốt lên cảm ơn trời đất đã cho cậu vinh dự này. Thật sự cảm ơn trời đất vì hòa bình mà họ đều mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng đã đến. Dù đến muộn, nhưng vẫn còn hơn không đến, còn có thể sống đến ngày hôm nay, đã là may mắn hơn rất nhiều người.

Khát vọng bao lâu cuối cùng cũng có thể đạt được, nghĩ lại mà Izuna còn cảm thấy rất hân hoan nhưng cảm giác vui mừng kéo dài chưa được bao lâu thì muộn phiền đã thi nhau đến hỏi thăm.

"Izuna-sama, xin ngài đừng cử động! Ngài cần gì thì chỉ cần bảo thuộc hạ một tiếng là được."

"Izuna-sama, phía trước là bậc thang, để thuộc hạ đỡ ngài."

"Izuna-sama, đây là canh táo đỏ bổ máu, cẩn thận kẻo nóng."

"Izuna-sama, để thuộc hạ đỡ ngài đi tắm."

"Izuna-sama... Izuna-sama..."

Được rồi! Quá đủ rồi! Dừng lại tại đây!

Uchiha Izuna, nhị thiếu gia danh giá của tộc Uchiha, vậy mà lại sắp bị gia nhân nhà mình làm phiền đến chết.

Kể ra thì nguồn cơn của mọi bực tức chính là từ tên khốn nhà Senju. Tên khốn chết tiệt, cậu muốn giết hắn, cứ nghĩ đến vẻ mặt của hắn thôi là nửa đêm cậu cũng có thể bật dậy xách kiếm đi gặp hắn, đồ khốn. Chuyện thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là từ sau khi bị tên khốn nhà Senju xiên bị thương, lại còn thêm việc hiến mắt của bản thân cho anh trai, Uchiha Izuna cậu đây quả thật được chăm không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Uống nước có người đưa tận tay, ăn cơm có người xúc tận miệng, một ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nằm chết dí trên giường chờ người cơm bưng nước rót, thậm chí đến tắm rửa cũng muốn giúp cậu?

Izuna vốn chỉ là mắt không nhìn thấy, cũng không phải là què tay cụt chân, đâu có nhất thiết luôn cần một đám người kè kè theo hầu. Chỉ là đây là lệnh của anh cậu, Izuna có thử nói vài lần nhưng thái độ của Madara vô cùng kiên quyết nên đành phải nghe theo. Nhưng nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại, người hầu vốn dĩ kè kè theo hầu cậu là vì vết thương trước đó kìa, suy đi tính lại tất cả vẫn là vì tên khốn tóc trắng kia, cậu muốn giết hắn. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là phiền não lớn nhất.

"Cạch" một tiếng, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

"Izuna-sama, đã đến giờ uống thuốc." Là Sora, người hầu thân cận mới của cậu do anh cậu đặc biệt lựa chọn.

Izuna quay đầu về phía giọng nói phát ra, chống người ngồi dậy, Sora lập tức nhanh tay lẹ chân đóng cửa phòng tiến đến gần. Mùi thuốc bắc theo đó cũng ngày càng nồng khiến cậu trai Uchiha không khỏi nhíu mày, Sora quan sát thấy biểu cảm như vậy của chủ nhân thì lập tức mở miệng.

"Ngài đừng lo, thuộc hạ có mang theo dango cho ngài, uống xong lập tức ăn dango thì sẽ không thấy khó chịu nữa." Sora vừa nói vừa bưng chén thuốc lên, dùng thìa múc một muỗng rồi đưa đến bên miệng đối phương, "Để thuộc hạ đút cho ngài. A nào..."

Sora dịu dàng nói, giọng điệu hệt như đang dỗ trẻ con, nhưng chính điều này lại càng làm cho lông mày Izuna nhíu càng chặt.

"Đưa bát thuốc cho ta." Cậu trầm giọng ra lệnh.

"Thuốc này uống một lèo thì đắng lắm, vẫn là để thuộc hạ giúp ng-" Sora nhìn thấy biểu cảm khó chịu của cậu thì vội vàng khuyên nhủ.

"Ta bảo đưa ta!" Izuna không kiên nhẫn cao giọng. Cuối cùng Sora đành thỏa hiệp mà làm theo lời cậu. Nhị thiếu gia tộc Uchiha cầm bát thuốc uống một lèo, đầu tiên cũng không có cảm nhận gì nhưng ngay khi vừa nuốt xuống thì chính là đắng đến tận não. Người ta là buốt đến tận não, còn cậu thì là đắng đến tận não.

Thuốc bổ cái đếch gì, này chắc chắn là thuốc độc, muốn dùng vị đắng này để độc chết cậu luôn.

Ngay khi Izuna định đứng dậy đi nôn hết chỗ thuốc vừa uống ra thì Sora bên cạnh đã ngay lập tức đưa đến một cốc nước.

"Izuna-sama, uống nước."

Izuna lập tức nhận lấy cốc nước mà uống cạn. Sora ở bên cạnh sợ cậu uống quá vội mà bị sặc liền rất chuyên nghiệp vuốt lưng giúp chủ nhân nhà mình.

"Được rồi, đừng làm như ta là trẻ con." Izuna đặt cốc nước xuống, không hài lòng gạt cái tay đặt trên lưng mình.

"Dạ." Sora cũng biết tính khí của cậu nên ngoan ngoãn đáp lại một câu, tiện tay đặt đĩa dango ngay cạnh tay cậu, "Đây là dango của ngài."

"Không cần."

"Nhưng đây là Madara-sama tự mình ra ngoài mua cho ngài."

Được rồi, là do đại ca mua nên miễn cưỡng chấp nhận vậy. Nhưng nhắc đến đại ca lại nhớ ra một việc...

"Đại ca đang ở đâu?" Izuna cầm lên một xiên dango, thuận miệng hỏi.

"Dạ, ngài ấy đang có cuộc họp."

"Với ai?"

"Với các trưởng lão trong tộc thôi ạ."

"Sora, ngươi cậy ta mù nên nói dối không chớp mắt?"

"Izuna-sama?" Sora hoang mang chột dạ hỏi lại cậu. Cảm thấy bản thân trả lời đến trôi chảy nhưng không hiểu sao chủ nhân nhà mình lại phát hiện ra.

"Hôm nay là giữa tuần, họp với trưởng lão cái đếch gì. Hashirama lại đến làm phiền đại ca ta đúng không?" Izuna bực mình đứng dậy. Mất hai giây để xác định hướng cửa rồi cất bước.

Đây, đến rồi, phiền não lớn nhất của Izuna chính là tên Senju kia chỉ cần sểnh ra một tí là sẽ đến quấn quýt lấy đại ca nhà cậu. Mà với tư cách là một Uchiha, dù bây giờ hai bên có đang hợp tác, mắt cậu cũng đã mù chẳng thấy gì nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh tên Senju kia quấn quýt lấy anh mình là cậu lại ngứa khắp cả người. Tuyệt đối không cho phép tên đó làm phiền anh cậu thêm nữa, diệt trừ Senju, diệt trừ tên khốn làm phiền anh trai.

2.

Dạo gần đây Hashirama đặc biệt muộn phiền.

Chiến tranh đã qua đi, sau tất cả thì Uchiha cùng Senju đã bắt tay hợp tác, cùng nhau tạo nên một ngôi làng để gìn giữ hòa bình giữa Hỏa quốc nhiều năm chìm trong khói lửa chiến tranh. Đây đương nhiên là chuyện tốt, lúc ký kết y cũng vô cùng hân hoan nhưng sau đó thì y lại phát hiện ra một sự phiền muộn vô cùng to lớn.

Y không được gặp Madara thường xuyên nữa.

Đúng thế, không được gặp Madara thường xuyên nữa. Một ngày không gặp tựa ba thu nhưng từ sau hòa bình đến nay, y không biết đã mấy nghìn mùa thu trôi qua. Hashirama sầu não, Hashirama muộn phiền. Y cũng biết sau khi lập làng có rất nhiều chuyện cần làm, công văn chất cao như núi nhưng con người mà, có phải máy móc đâu cơ chứ. Trước đây khi còn chiến tranh, bọn họ mỗi ngày chỉ biết cố gắng chiến đấu cùng sinh tồn, một ngày chỉ biết đánh đấm rồi chạy đông chạy tây liền cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng còn bây giờ, bình yên đến đột ngột quá lại có chút không quen. Mỗi sáng thức dậy, y có thể nhàn nhã ăn sáng, rồi vùi mặt vào đống công văn hết buổi, đến trưa thì ăn trưa, chiều lại hùng hục chăm chỉ làm việc với đống công văn chẳng bao giờ thấy vơi đi. Một ngày ngoài ăn cùng ngủ cũng chỉ có đọc công văn, đọc công văn và đọc công văn.

Lúc đầu những tưởng đây là một công việc nhàn nhã nhưng sau suốt một tuần như vậy, Hashirama phát hiện ra cột sống của mình không ổn chút nào. Y đau lưng. Phải, lần đầu tiên trong cuộc đời y phải than vãn, y đau lưng. Chiến tranh thương tích đầy mình cũng không làm y than vãn về vết thương của bản thân nhưng ngồi công việc bàn giấy có một tuần lại đánh gục cột sống của y. Nhưng đau lưng này đã là gì, Hashirama sầu thảm nghĩ, nỗi muộn phiền lớn nhất của y mang tên Madara kia kìa. Một tuần liền, hẳn một tuần liền luôn đấy, y không gặp gã, cũng chẳng nghe thấy tin tức gì từ đối phương, dù là trước ngày ký kết hiệp ước bọn họ đã giao hẹn với nhau, nhưng không được gặp vẫn là không được gặp. Trước đây vốn là thường xuyên chạm mặt trên chiến trường, nếu không chạm mặt thì mỗi ngày cũng có người báo cáo tình hình của Uchiha cho y nghe, ít nhất dù trực tiếp hay gián tiếp, mỗi ngày Hashirama đều có thể nghe được tin tức về Madara, thế nhưng bây giờ... Hashirama hướng mắt ra ngoài cửa sổ, sao đông chưa đến mà lòng y đã thấy lạnh lẽo như này. Không được, nếu đã muốn gặp thì phải chủ động thôi, y biết người kia cũng bận rộn, nhưng mà y đến nhìn gã một chút thôi cũng được, chứ không đem nỗi tương tư làm vốn đi lấy vợ, Hashirama sợ rằng vợ chưa kịp lấy, y đã chết vì tương tư.

Nghĩ là làm, gia chủ nhà Senju chẳng ngần ngại vứt bỏ đống công văn, trèo cửa sổ chạy đến lãnh địa nhà Uchiha. Đến lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ hai sẽ có lần thứ ba... sau cùng vị gia chủ nào đó đến nhà người ta thành nghiện, suốt gần tháng nay ra vào nhà người ta còn tự nhiên hơn cả ruồi.

Hashirama chống cằm nhìn con người đang chăm chỉ đọc công văn. Càng ngắm càng thấy thích, đôi mắt kia, sống mũi đó, thêm cả bờ môi, đôi khi y tự hỏi sao Madara lại có thể đẹp đến vậy nhỉ?

Đẹp đến mức y muốn nuốt trọn gã.

"Mài mực." Ngay lúc Hashirama còn đang thất thần thì Madara chợt lên tiếng. Y lập tức lấy lại tinh thần, mài mực cho gã. Nếu để Tobirama biết anh trai mình bỏ hết công việc đến đây làm thư đồng cho gia chủ nhà Uchiha thì có khi hắn sẽ đấm y không trượt phát nào mất.

"Này, Madara, cậu xem công văn cũng gần một tiếng rồi, nghỉ chút đi." Hashirama thử thương lượng. Dù dáng vẻ lúc làm việc của Madara rất đẹp nhưng y vẫn còn việc khác muốn làm cũng gã cơ. Dẫu sao làm thư đồng cho người ta lâu vậy rồi, y cũng nên đòi chút tiền công chứ nhỉ? Mặc dù là mỗi ngày trước khi đi về thì y cũng đòi rồi. Nhưng cái đấy xem như là phí tạm biệt mỗi ngày thôi.

"Còn nhiều việc lắm." Madara cầm lấy bút lông, chấm mực rồi bắt đầu hạ bút.

"Cậu không đau lưng hả?" Hashirama chớp mắt nhìn gã, "Tôi ngồi có một lúc là đau hết cả người rồi."

Y thở dài, tiện thể nằm ườn luôn ra sàn.

"Về nhà cậu mà nằm." Madara nhíu mày, liếc mắt nhìn y một cái.

"Không thích." Hashirama giở giọng làm nũng, "Aiya, người ta đau lưng như này nhưng mỗi ngày vẫn đến mài mực cho cậu, vậy mà cậu cũng không biết thương người ta. Madara, cậu thay đổi rồi, không còn để ý đến tôi nữa, tôi đúng là đáng th-"

"Bộp" một tiếng, Madara đặt bút xuống bàn. Gã liếc mắt nhìn cái tên đang ăn vạ nằm kia, đưa tay bóp trán, không hiểu sao mình có thể chịu được tính nết tên này. Khẽ sờ tay lên cổ, rõ ràng vết tích y lưu lại trên người gã hôm qua vẫn còn đang phát đau đây này.

"Madara, cậu chẳng thương tôi..." Hashirama thấy gã liếc mắt nhìn mình nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì thì lại bắt đầu khóc nháo. Madara thấy mắt mình giật giật, nhưng rồi cũng chịu thua trước cái tên đang làm trò khùng điên kia. Gã đứng dậy, tiến đến gần đối phương.

"Nằm úp xuống." Madara lạnh giọng ra lệnh.

"Hả?" Hashirama chớp mắt ngơ ngác.

"Cậu kêu đau lưng còn gì, tôi đấm lưng cho cậu." Gia chủ nhà Uchiha không kiên nhẫn nói, cuối cùng cũng chẳng đợi tên kia tự lật người đã ngồi xuống lật người y lại, "Đau chỗ nào?"

Hashirama vẫn còn đang ngơ ngác, cái này hình như hơi sai sai. Y đúng là đau lưng thật nhưng cái y muốn đâu phải là Madara đấm lưng cho mình. So với đấm lưng thì giãn gân cốt trên giường tốt hơn nhiều mà. Nghĩ vậy, y liền bật dậy, Madara không kịp phòng bị liền nhanh chóng bị y đè dưới thân.

"Làm gì thế?!" Madara trợn mắt, không hiểu sao vết tích trên cổ lại bắt đầu phát đau.

"Hầy, thay vì đấm lưng tụi mình đổi thành tập thể dục trên giường được không?" Hashirama cười đến vô tội.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng đúng lúc này lại mở ra. Hai người trong phòng giật mình ngồi dậy.

"Hashirama, cút ra khỏi đây nhanh!"

Hashirama nhìn về phía cửa, giọng nói này, quả nhiên không ai khác ngoài em trai của người y yêu, Izuna. Y tặc lưỡi, à phải rồi, trước đó nỗi muộn phiền của y là vì không được gặp Madara, nhưng sau khi gặp được gã rồi thì nỗi muộn phiền lại đổi thành Izuna.

Em trai của người yêu không chấp nhận mình thì phải làm sao, online chờ gấp.

3.

Dạo gần đây Madara đặc biệt muộn phiền.

Chiến tranh đã qua đi, sau tất cả thì Uchiha cùng Senju đã bắt tay hợp tác, cùng nhau tạo nên một ngôi làng để gìn giữ hòa bình giữa Hỏa quốc nhiều năm chìm trong khói lửa chiến tranh.

Hòa bình là điều mà gã cùng Hashirama đã luôn mơ ước từ những ngày còn bé. Cho nên khi được tự tay tạo nên một ngôi làng để gìn giữ hòa bình, trong lòng gã đã vô cùng vui mừng. Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã báo về ba nháy. Chuyện thì cũng không có gì đặc biệt, ước mơ bao năm đã thành hiện thực, gã rất vui, vết thương của Izuna theo lời của mấy tên lang băm là nguy hiểm đến tính mạng lại ngày một tốt lên, gã vô cùng vui. Izuna vốn là đứa trẻ mà Madara đã nâng niu ngay từ khi cậu lọt lòng, cậu là em trai, lại cũng là bảo bối trong lòng gã, thậm chí so với hòa bình gã luôn khao khát thì gã lại càng mong Izuna có thể khỏe mạnh bình an sống hết một đời. Ngày máu của Izuna nhuộm ướt vạt áo Madara, gã đã từng muốn khiến cả thế giới này chìm trong biển máu. Gã vốn dĩ mong ước hòa bình, nhưng khi nhìn thấy Izuna thoi thóp, gã lại muốn tất cả mọi người đều phải chịu nỗi đau giống như cậu. Gã chẳng quan tâm đến tính mạng của mình, thậm chí cả kẻ khiến gã vừa yêu vừa thù như Hashirama kia có ngã xuống, Madara thấy bản thân cũng có thể dửng dưng nhưng Izuna thì không được. Izuna không thể chết, Izuna không được chết trước mặt gã như thế, Madara tuyệt đối không chấp nhận đứa trẻ mà gã nâng niu ra đi như thế.

Khoảng thời gian đó Madara lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Sống giữa chiến tranh loạn lạc, gã vốn đã quá quen thuộc với sinh ly tử biệt, ngày hôm nay là một thuộc hạ thân cận của gã nằm xuống, ngày mai lại là vô tình chứng kiến một người xa lạ chết đi. Madara vốn tưởng bản thân có thể chai lì với cái chết, gã cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày bản thân ngã xuống ra sao nhưng vĩnh viễn cũng không ngờ có ngày phải chứng kiến Izuna như vậy. Madara nhớ như in ngày đó khi em trai gọi mình.

"Ca..."

Sau suốt ba ngày chìm trong im lặng, ngoại trừ những kẻ ra ra vào vào thật khẽ khàng để xử lý vết thương rồi lặng lẽ đi ra, căn phòng này vẫn chưa từng có tiếng nói chuyện. Madara chớp đôi mắt khô khốc, đầu óc quay cuồng vì đã suốt ba ngày gã chẳng hề chớp mắt, bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải vì thiếu ngủ nên sinh ra ảo thính hay không thì thiếu niên kia lại lần nữa gọi gã.

"Ca." Giọng Izuna rất nhỏ, cũng rất khàn, giống như đang thì thầm. Madara lúc này mới nhận ra đây là hiện thực, lập tức lấy lại tinh thần.

"Ca ở đây." Gã vội nắm lấy tay cậu, "Đệ tỉnh rồi, ta gọi người vào xem vết thương cho đệ."

Madara dịu dàng vuốt tóc cậu giống như vuốt ve bảo vật rồi xoay người định gọi người bên ngoài. Nhưng chưa kịp cất giọng thì Izuna đã túm lấy tay áo gã.

"Đệ muốn nói chuyện riêng với huynh." Izuna chớp mắt nhìn hắn, giọng cậu đặc biệt nhỏ, lời vừa thốt ra giống như tan vào hư không. Nếu không phải thính lực của Madara tốt thì cũng không nghe rõ được hết câu.

"Đợi xem xong vết thương rồi nói."

"Nhưng đệ muốn nói bây giờ."

Madara nhìn Izuna, bộ dạng cậu bây giờ trông suy yếu vô cùng nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Sau cùng Madara cũng thỏa hiệp.

"Được rồi, đệ nói đi."

"Mắt của đệ sắp đến giới hạn rồi, mắt của huynh hẳn cũng chẳng khá hơn... Ca, huynh ghép mắt của đệ đi." Izuna vào thẳng vấn đề, chầm chậm nói từng chữ, vừa nói còn vừa kéo tay áo Madara như đang làm nũng.

"Không được." Madara lập tức từ chối.

Izuna dường như cũng lường trước được câu trả lời này, bình thản chớp mắt nhìn Madara vài cái rồi lại cất giọng, "Đệ sắp chết, huynh có thể để đệ ra đi mà kh-"

"Im mồm!" Madara vốn dĩ đang bình tĩnh lại đột nhiên nóng nảy, "Ai nói đệ sắp chết, đệ nhất định sẽ khỏe lại! Ta tuyệt đối không để đệ chết."

"Ca... đệ tự biết rõ..."

"Ngậm miệng lại, đệ không biết gì hết. Ta nói đệ khỏe lại là khỏe lại." Madara lập tức chặn họng cậu rồi quay về phía cửa, "Người đâu, vào xem bệnh cho nhị thiếu gia!"

Gã vứt lại một câu như vậy rồi ra khỏi phòng. Vài ngày tiếp theo có quá nhiều việc xảy ra, dù rằng mỗi ngày gã muốn ở bên chăm sóc Izuna nhưng cả một gia tộc còn đang chờ gã, cuối cùng Madara chỉ có thể căn dặn thuộc hạ không được rời mắt khỏi Izuna còn bản thân thì mỗi ngày chỉ có thể vào nửa đêm đến nhìn em trai. Vết thương của Izuna rất nghiêm trọng, sâu đến mức thấy được xương trắng, nội tạng cũng bị tổn thương, Madara mỗi lần nhìn sắc mặt trắng bệch cùng bờ môi chẳng chút huyết sắc nào của cậu thì chỉ hận đến nỗi muốn giết chết Tobirama ngay lập tức. Chỉ là tên tóc trắng kia là em trai của Hashirama, coi như nể mặt kẻ khiến gã tôn trọng, Madara tạm thời có thể bỏ qua cho Tobirama. Ít nhất thì vết thương của Izuna đang dần tốt lên, nếu cậu có thể khỏe lại, Madara thấy bản thân cũng có thể rộng lượng mà bỏ qua hoàn toàn cho thằng nhóc nhà Senju đó. Bởi vì suy cho cùng đây là chiến tranh, mỗi ngày bọn họ ra trận, một là kẻ thù chết, hai là chính mình chết, cho nên ra tay tàn độc thật ra cũng chỉ là đang tự vệ vì bản thân.

Vết thương của Izuna ngày một tốt lên, tâm trạng của Madara cũng được giải tỏa. Nhưng tốt đẹp chẳng được bao lâu, ngày đó khi Madara nhìn cánh tay đẫm máu của mình, gã chợt giật mình. Mangekyou sharingan, đi kèm với sức mạnh cũng là một cái giá rất đắt. Madara đưa mắt nhìn xung quanh, mờ ảo, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình, đã rất lâu rồi ngoại trừ Hashirama thì dường như chưa có ai khiến gã chảy nhiều máu như này, xem ra mắt của gã đã thật sự đến giới hạn. Có thể là rất lâu rồi không nghỉ ngơi đủ, cũng có thể do mất máu, Madara chợt thấy vô cùng mệt. Xung quanh đã không còn kẻ thù, gã ngồi bệt xuống đất, ngẩng lên nhìn trời cao nhưng dù có cố mở to mắt như nào thì cũng chỉ thấy một khoảng xanh xanh mờ ảo. Madara ngẩn người trong chốc lát, gió thoảng qua mang theo mùi máu tanh nồng đậm, là máu của kẻ thù, cũng là máu của gã. Trong lòng muộn phiền, cảnh chém giết này, gã đã chán ngấy, mà cũng chẳng biết với đôi mắt này, gã còn có thể bảo vệ gia tộc cùng Izuna bao lâu. Phía xa xa chợt truyền đến tiếng bước chân, Madara lập tức cảnh giác đứng dậy, chỉ là đứng lên quá đột ngột khiến đầu óc choáng váng, đưa tay khẽ bóp trán nhưng may mắn gã nhận ra đó là tiếng bước chân của người quen. Madara không nhìn rõ gương mặt của người đang đến gần, đầu lúc này không hiểu sao cũng càng choáng, gã định đợi đối phương đến gần để nhìn rõ là ai nhưng người còn chưa đến gần, gã đã nghe thấy giọng đối phương.

"Madara-sama, Madara-sama! Izuna-sama không ổn, vết thương tự nhiên vỡ ra không thể cầm máu." Người chạy đến cuống quýt nói, Madara nghe xong thì giật mình trong giây lát. Gã lập tức bước về hướng đó, chỉ là mới bước được vài bước, trước mắt liền tối sầm. Trước khi mất đi ý thức, chỉ còn nghe thấy tiếng thuộc hạ gấp gáp gọi tên mình.

Madara mơ một giấc mơ, lãnh địa Uchiha từ trong ra ngoài đều là trang trí khăn tang. Gã đi vào từ cổng chính, gia nhân trong nhà đều mặc đồ tang lặng lẽ cúi đầu. Tại sao lại buồn bã như thế? Là ai trong nhà chết khiến tất cả gia nhân trong nhà đều phải mặc đồ tang? Cha gã? Không phải, ông ấy đã chết cách đây vài năm rồi, hơn nữa khi đó cổng chính còn chưa được xây lại giống dáng vẻ bây giờ. Vậy thì là đám tang của ai? Của chính Madara? Ha, quy mô này thì cũng có thể lắm nhưng nếu chết rồi thì gã còn có thể tự thấy đám tang của mình hay sao? Tất nhiên không thể. Vậy thì cuối cùng... Izuna...

"Izuna!" Madara giật mình tỉnh dậy, trước mắt là một mảnh đen đặc. Không thấy gì, cũng không có gì to tát, nhưng mà Madara lại phát hiện mắt gã đang quấn băng.

"Madara-sama, ngài đã tỉnh!" Tiếng người hầu bên cạnh vang lên, nghe giọng này thì đây là Kazuo, người hầu thân cận của Madara.

"Izuna đâu?" Madara bật dậy, cũng không quan tâm tại sao mắt mình lại phải quấn băng.

"Ngài bình tĩnh chút, Izuna-sama vẫn ổn. Vết thương bị vỡ ra nhưng hiện tại không còn gì đáng lo." Kazuo mạch lạc báo cáo.

Madara khẽ gật đầu, nhưng vẫn muốn tận mắt qua xem em trai, dù rằng bây giờ hai mắt có đang không nhìn thấy gì. Lúc này mới chợt nhớ ra trên mắt đang quấn băng.

"Mắt của ta làm sao?" Madara lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ mọi người đều đã biết hắn sắp mù?

"Ngài vừa ghép mắt của Izuna-sama." Kazuo dựa theo căn dặn của nhị thiếu gia nhà mình, ăn ngay nói thẳng đáp.

"Cái gì?!" Madara vốn dĩ đã căng thẳng vì đủ chuyện, trong đó nhiều nhất phải kể đến do lo lắng cho Izuna, dẫn đến tính khí của gã gần đây khá nóng nảy. Nếu là lúc bình thường thuộc hạ của gã có cư xử vô lễ, gã có thể ờm ờ cho qua nhưng dạo gần đây hễ có người làm sai chuyện gì gã chỉ muốn lập tức xử phạt. Mà chuyện tự ý ghép mắt này, gã tất nhiên chưa từng đồng ý cho kẻ nào làm.

"Ai là người làm phẫu thuật?"

"Madara-sama, ngài bình tĩnh lại chút. Izuna-sama nói ván đã đóng thuyền, mong ngài chấp nhận, ngài ấy nói chuyện này bản thân sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, mong ngài không trách phạt bọn thuộc hạ. Izuna-sama cũng nói, chỉ có khi ngài ghép mắt thành công thì bản thân mới có thể yên tâm dưỡng thương."

"Giỏi, giỏi lắm! Izuna là gia chủ cái nhà này rồi đúng không? Hôm nay các ngươi dám tùy ý làm bậy sau lưng ta, có phải ngày mai sẽ trực tiếp phản bội ta luôn không?"

"Thuộc hạ không dám!"

"Cạch" một tiếng, ngay lúc bầu không khí căng thẳng thì cửa phòng mở ra.

"Ca." Madara nghe thấy Izuna nhỏ giọng gọi gã.

Rồi thế là lửa giận của Madara chưa kịp bùng cháy đã bị một tiếng gọi "ca" kia dội cho tắt hẳn. Gã cũng chẳng còn nhớ rõ tại sao mình lại chấp nhận mọi chuyện, thậm chí còn không trách phạt ai, gã chỉ nhớ Izuna thủ thỉ gọi vài tiếng "ca" rồi ngã vào lòng gã làm nũng, và thế là Madara chấp nhận. Ai bảo Izuna là báu vật trong lòng gã cơ chứ. Bây giờ cậu lại không nhìn thấy, mắt của bản thân cũng giao cho Madara, gã quả thật không biết nên yêu thương cậu như nào cho đủ. Nếu như sau này Izuna gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, Madara chắc chắn sẽ giúp cậu tổ chức hôn lễ long trọng, còn nếu như cậu không kết hôn, gã cũng sẽ không kết hôn mà chăm sóc cậu cả đời.

Nếu như bảo Madara làm một bảng xếp hạng những gì mình coi trọng thì Izuna chắc chắn xếp số một, vị trí này tuyệt đối không thể lay chuyển. Xếp số hai thì hẳn là hòa bình. Madara cần hòa bình, gã khao khát hòa bình, không chiến tranh, không đổ máu, một đời bình lặng trôi qua. Còn nếu xếp thứ ba, tuy sẽ không nói ra với bất kỳ ai nhưng Madara đã định sẵn đó là Hashirama. Gã không phải người giỏi thể hiện cảm xúc nhưng cũng không phải là một kẻ lạnh lùng vô tri. Hashirama trong lòng gã vừa là bạn vừa là thù, mối quan hệ giữa cả hai vô cùng đặc biệt. Madara có thể nói, đời này ngoại trừ cha mình, Hashirama là kẻ thứ hai khiến gã tôn trọng như thế. Tôn trọng lý tưởng của y, tôn trọng cách hành xử cũng như con người của y, và cả tôn trọng tình cảm y dành cho mình.

Hashirama đã tỏ tình với Madara ngay cái đêm trước ngày ký hiệp ước.

"Tôi biết là ngày mai chúng ta cũng sẽ thành người cùng làng thôi. Nhưng Madara, liệu chúng ta có thể thành người cùng nhà luôn không? Tôi thật sự rất thích cậu."

Vẻ mặt của Hashirama lúc đó vừa ngại ngùng vừa đần độn, Madara lúc đó thì vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa năm tiếng đồng hồ. Phải biết là bao năm rồi gã không được ngủ trưa, bây giờ hòa bình thì phải ngủ bù. Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài năm tiếng, quần áo ngủ chưa kịp thay đã bị kéo ra giữa rừng, đầu óc gã vẫn còn mơ màng, nghe mấy lời này thì nhất thời đứng hình.

"Tôi biết là có hơi bồng bột, nhưng mà tôi không nhịn được nữa. Madara, tôi thích cậu, cậu hiểu không?"

"Tôi không biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, có thể là khi lần đầu gặp mặt cậu chơi ném đá với tôi. Cũng có thể là khi cậu nói muốn dựng lên một ngôi làng. Mà có thể là từ khi thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cậu trên chiến trường. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc chúng ta xác định muốn ký hiệp ước cùng nhau, tôi đã nghĩ cũng muốn ký giấy kết hôn cùng cậu. Nên là Madara, chúng ta hẹn hò được không?"

Hashirama nói một lèo không ngừng nghỉ, lúc nói xong thì nín thở nhìn chằm chằm vào Madara chờ câu trả lời. Nhìn người đàn ông bình thường vẫn luôn bình tĩnh chỉ huy mọi người, nhiều khi còn sát phạt quyết đoán lúc này lại đang mở to hai mắt như cún nhỏ chờ ăn này tỏ tình với mình, không hiểu sao Madara lại thấy hơi buồn cười. Nhưng mà việc tỏ tình này, vốn dĩ Madara định làm trước cơ mà. Gã vốn cũng đã xác định được rung động của mình với Hashirama, định sẽ tìm một thời điểm rồi thẳng thắn bày tỏ, ai ngờ còn chưa kịp làm gì, lời định nói cũng bị đối phương nói trước. Chỉ là bản tính gã vốn kiêu ngạo, được tỏ tình như này xem ra cũng không tệ, dù rằng gã thích mình là người nắm quyền chủ động hơn.

"Biết vậy đi, về nhà ăn tối đã." Madara xoa đầu con cún nhỏ kia.

"Này, tôi nghiêm túc đó, cậu phải trả lời đúng trọng tâm chứ!"

"Về nhà tôi ăn tối."

Ừm nhưng còn một việc nữa cũng nằm ngoài dự tính của Madara đó là vài ba ngày lại bị con cún kia "gặm" đến đau người. Gã muộn phiền, nhưng đấy vẫn chưa phải là phiền muộn lớn nhất.

"Hashirama, cút ra khỏi đây nhanh!"

Đây rồi, muộn phiền lớn nhất, em trai không chấp nhận người mình yêu. Đúng là không phải cứ sống trong thời bình là vô lo vô nghĩ, có đôi khi rắc rối còn khó giải quyết hơn nhiều, Madara sầu thảm nghĩ.

4.

Dạo gần đây Tobirama đặc biệt muộn phiền.

Chiến tranh đã qua đi, sau tất cả thì Uchiha cùng Senju đã bắt tay hợp tác, cùng nhau tạo nên một ngôi làng để gìn giữ hòa bình giữa Hỏa quốc nhiều năm chìm trong khói lửa chiến tranh. Đây tất nhiên là chuyện vô cùng tốt, mặc dù Tobirama chẳng ưa gì mấy tên Uchiha nhưng hắn vẫn công nhận đây có thể là chuyện tốt đẹp nhất trong đời hắn được chứng kiến. Thế nhưng mà ai có thể giải thích cho hắn được vì sao cuộc sống đang tốt đẹp của hắn lại đổi thành phải ngồi đây thay anh trai đọc công văn không? Vốn dĩ là việc của gia chủ đại nhân nhưng tại sao suốt gần tháng nay toàn bộ mọi việc đều là do hắn gánh vác?! Tobirama bất mãn, Tobirama đình công.

Hắn đập bàn đứng dậy, quyết định đến lôi cái kẻ mặt dày suốt ngày bỏ việc chạy qua nhà người khác kia về nhà. Chỉ là hắn vừa đứng dậy, cửa phòng liền mở ra, kẻ hắn định tìm hôm nay lại về nhà sớm hẳn hai tiếng cơ đấy.

"Gia huynh! Đệ có chuyện muốn nói!"

"Ta cũng có chuyện cần nói với đệ!"

"Đệ đình công!/ Đệ qua nhà Uchiha xin lỗi Izuna-kun ngay!"

"Hả?" Tobirama trợn mắt, cảm giác anh trai mình hình như hôm nay đổi họ luôn rồi thì phải. Xin lỗi ai cơ? Ai phải đi xin lỗi cơ?

"Hả cái gì mà hả?! Hai đứa không phải là bạn à, đệ xiên người ta mất nửa cái mạng còn không biết đường mà đi xin lỗi. Đệ có biết tại đệ nên giờ Izuna-kun có định kiến với cả huynh luôn rồi không?!" Hashirama đặc biệt bất mãn, nhớ lại viễn cảnh hôm nay bị đuổi về mà ấm ức không biết trút đâu.

"Hashirama, cút ra khỏi đây nhanh!" Izuna đứng ngoài cửa, cao giọng quát tháo. Hashirama có hơi rùng mình, mặc dù với địa vị cùng mối quan hệ của y với Madara thì tính ra y cũng là anh rể của Izuna đó chứ. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần bị cậu bắt gặp y cùng Madara đang chim chuột thì lại cứ như bị phụ huynh bắt gian tại trận.

"Izuna, không được vô lễ." Madara là người lấy lại tinh thần trước, gã đẩy Hashirama sang một bên rồi bình tĩnh chỉnh trang lại quần áo. Dù rằng gã rất yêu thương Izuna nhưng cũng không thể không uốn nắn lại thái độ của cậu với trưởng bối.

"Ca!" Izuna nhận ra được sự không hài lòng của Madara, trong lòng lại càng bất mãn. Anh cậu vậy mà lại vì tên Senju kia mà mắng cậu. Nhưng mà mặc cho hôm nay có bị mắng như nào, cậu cũng không thể để mặc bọn họ tiếp tục xằng bậy được nữa, lúc nãy đứng ngoài cửa, cậu đã nghe rõ mồn một những lời Hashirama nói rồi. Tên chết tiệt, dám gạ gẫm anh trai của cậu lên giường cơ đấy, mà suốt gần tháng nay, có khi bọn họ đã lên giường thật rồi ấy chứ. Nghĩ đến mấy tin đồn nghe phong phanh gần đây từ đám gia nhân, nào là Madara-sama cùng Hashirama tình chàng ý thiếp, nào là Madara-sama rất coi trọng Hashirama, cậu thậm chí còn nghe thấy cái gì mà những lần anh trai không ăn cơm tối ở nhà cùng cậu là do ra ngoài ăn cùng Hashirama cơ đấy. Nghĩ đến là lại giận đến ứa gan, haha, anh cậu cùng cái tên Senju đó, lại còn là anh trai của tên khốn Tobirama, cái tên khốn khiến cậu bây giờ được đối xử không khác gì người tàn phế trong nhà này, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận anh mình qua lại cùng anh tên khốn đó.

Bầu không khí trong phòng chợt lạnh đến đáng sợ, Izuna đứng ngoài cửa lạnh mặt, Madara cũng không hài lòng với thái độ của cậu. Hashirama là nguồn cơn của câu chuyện thì cũng không biết nói gì, chỉ sợ vừa nói ra lại lỡ lời.

"Izuna, xin lỗi Hashirama, từ sau không được như thế. Dạo gần đây thái độ của đệ tệ quá rồi đấy." Madara đưa tay bóp trán, biết là trong lòng Izuna vẫn còn vướng mắc chuyện với Tobirama. Nghĩ lại thì nếu đổi là gã bị Hashirama đâm đến mất nửa cái mạng như vậy thì hẳn cũng sẽ ghi thù đến chết. Lòng tự trọng lẫn kiêu hãnh bị tổn thương như vậy, đúng là không dễ gì tha thứ. Đặc biệt là khi lúc đó đã thức tỉnh Mangekyou, sức mạnh đã lên một tầm cao mới mà lại bị thương đến suýt mất mạng như vậy, đúng là chuyện không dễ chấp nhận. Nhưng mà dù có ghi thù thì cũng phải ghi thù đúng người chứ không phải thấy ai họ Senju là cũng nổi điên.

"Đệ không muốn. Huynh lại vì hắn mà bắt đệ xin lỗi, dựa vào đâu chứ?! Huynh có biết gia nhân trong nhà đều nói đầy sau lưng là huynh cùng hắn đang hẹn hò không? Tại sao huynh lại để một người ngoài như hắn tùy ý ra vào nhà mình vậy hả?!" Izuna bất mãn gào lên, dường như đây là lần đầu tiên trong đời cậu dùng thái độ vô lễ như này để nói chuyện với Madara. Nhưng trái ngược với dáng vẻ của cậu, Madara lại chỉ bình thản.

"Được rồi, vậy sẵn đây ta cũng sẽ nói rõ ràng cho đệ. Ta cùng Hashirama đúng là đang hẹn hò, cho nên ta hy vọng đệ về sau có thể tôn trọng cậu ấy. Cũng không được tùy tiện chửi mắng Hashirama nữa, và hơn hết là bây giờ, xin lỗi về thái độ vô lễ của mình." Dù gì cũng phải nói rõ, vậy thì Madara sẽ nhân hôm nay giải quyết triệt để vấn đề này.

Không khí trong phòng nháy mắt lại giảm thêm, một sự im lặng đến đáng sợ đang dần bao trùm lấy cả ba. Hashirama lần đầu tiên cảm nhận cái gì gọi là trời đổ đông giữa hè, ngồi trong căn phòng mà vốn dĩ y cảm thấy rất dễ chịu không hiểu sao lại lạnh đến run người. Y nhìn Madara đang bình thản rồi lại nhìn Izuna đứng ở cửa. Hai mắt của cậu được che đi bởi một mảnh vải trắng, nhưng Hashirama thầm nghĩ, nếu Izuna không mù, thì ánh mắt của cậu bây giờ chắc chắn là sắc như dao.

"À này, hai người đừng căng thẳng quá." Sau cùng Hashirama không thể chịu nổi bầu không khí này lên đành mở miệng, "Haha, tôi không sao đâu. Izuna-kun chỉ là quen miệng vậy thôi, nhỉ? Madara, cậu cũng đừng quát đệ ấy vì chuyện này, có gì sửa miệng sau là được rồi. Cái gì cũng cần thời gian mà nhỉ?... Nhỉ?"

Hashirama nhìn Madara, ra sức nháy mắt với gã. Nhưng Madara chỉ nhíu mày nhìn lại hắn. Đúng lúc này Izuna lại cất giọng.

"Huynh thật sự muốn hẹn hò với anh trai của kẻ suýt giết chết đệ sao?" Giọng cậu lạnh nhạt, dáng vẻ lại càng âm u. Hashirama cùng Madara nghe đến câu này thì thoáng giật mình. Nhưng chưa đợi hai người phản ứng lại thì Izuna đã khẽ cười một tiếng.

"Đệ hiểu rồi." Cậu nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người rời đi. Hashirama cùng Madara đều ngơ ngác.

"Ờm, cậu không đuổi theo hả?" Vẫn là Hashirama lấy lại tinh thần trước mà mở miệng.

"Không cần." Madara muộn phiền bóp trán, "Chiều nó quá nên giờ thái độ mới ra như vậy, dẫu sao thì cũng không thể để nó vô lễ với cậu mãi được."

Hashirama chớp mắt nhìn người yêu, này có được tính là đang bảo vệ y không nhỉ? Aiya, xem ra bị em trai của người yêu mắng bao lâu nay cũng không uổng mà.

"Madara..." Hashirama cảm động, nhào sang ôm chặt Madara. Gia chủ nhà Uchiha không hiểu tại sao tên này lại bắt đầu phát điên, đương lúc muốn bảo y đứng dậy đóng cửa phòng rồi muốn làm gì thì làm thì lại nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.

"Izuna-sama!"

Giọng này là của Sora. Madara nghe thấy giọng điệu hoảng hốt như vậy thì thoáng giật mình, vội vàng đẩy Hashirama rồi lao ra ngoài. Hashirama cũng vội vàng nối gót theo sau.

"Có chuyện gì?!" Madara đi vài bước đã đến lối rẽ của hành lang, vừa bước đến đã thấy Izuna cùng Sora đang quỳ dưới đất, nhưng vấn đề là nằm ở vũng máu đang nằm trên sàn, còn em trai gã thì dù có đang lấy tay che miệng nhưng máu vẫn không ngừng trào ra qua kẽ tay.

Sora mếu máo nhìn gia chủ nhà mình, không biết nói gì vì hắn cũng đâu biết đây là chuyện gì đâu. Hắn là người hầu thân cận của nhị thiếu gia, nay chỉ là dẫn đường cho cậu đến gặp gia chủ đại nhân. Nhị thiếu gia lệnh hắn đứng ở đây chờ, hắn ngoan ngoãn đứng chờ cậu nói chuyện xong thì dẫn cậu về phòng, ai biết được chưa đi được mấy bước thì chủ nhân của hắn lại như này chứ. Lại nhớ gia chủ đại nhân từng nói nếu nhị thiếu gia có chuyện gì thì mạng của hắn cũng không cần giữ nữa, Sora quả thật khóc không ra nước mắt.

"Còn ngây ra đó làm gì, mau đi gọi người!" Madara nhìn thái độ ngây ngốc của Sora thì càng giận. Vốn là nhắm trúng hắn cũng nhanh nhẹn nên mới chọn làm người hầu thân cận cho Izuna, tháng qua xem như cũng an ổn, ai biết được bây giờ xảy ra chuyện thì hắn lại biến thành tên ngốc.

Sora vội vàng gật đầu đứng dậy. Madara ngồi xuống ôm Izuna vào lòng, vốn muốn trực tiếp bế cậu về phòng ai ngờ Izuna lại tránh khỏi vòng tay của gã.

"Sora, đưa ta về phòng." Cậu dùng tay áo lau máu, cố gắng đứng dậy. Madara lập tức nhíu mày, không tốn tới chục giây đã bế người trên tay. Còn hếch cằm ý bảo Sora có chân thì chạy đi gọi người nhanh lên.

"Thả đệ xuống!" Izuna gào lên, nhưng bộ dạng chẳng khác gì cá nằm trên thớt hấp hối. Madara vẫn vững vàng ôm người đi về phía phòng ngủ. Hashirama không dám lên tiếng gì cả, chỉ lặng yên theo sau.

"Đệ nói... thả đệ xuố-." Izuna túm lấy cổ áo Madara, lần nữa lặp lại yêu cầu nhưng còn chưa nói hết câu thì đã vội buông tay khỏi cổ áo Madara mà lấy tay che miệng. Gia chủ nhà Uchiha nhíu mày nhìn cậu ho ra máu, ba bước thành hai, nhanh chóng về phòng ngủ.

Madara cũng không dám đặt Izuna nằm xuống, sợ cậu bị sặc nên chỉ để cậu ngồi dựa vào mình. Nhưng Izuna lại cứ muốn đẩy gã ra.

"Giờ này rồi đệ còn giận dỗi cái gì?!" Madara bực mình hỏi một câu, cũng không hiểu sao Izuna vốn đang rất ổn lại ho ra máu như vậy. Là đồ ăn bị hạ độc? Hay thuốc có vấn đề? Hay là vết thương cũ tái phát? Gã thử nghĩ, vốn dĩ thời gian gần đây vẫn luôn chăm sóc cậu rất kỹ, không hiểu nguyên do tại sao hôm nay lại như này.

"Huynh đi ra... Đi mà hẹn hò với cái tên Senju kia..."

"Izuna!"

"Huynh chấp nhận hắn cơ mà, còn muốn đệ xin lỗi hắn... Huynh chọn hắn thì còn quan tâm đệ làm gì... Đằng nào một ngày nào đó đệ có bị Tobirama đâm chết, hay bị Hashirama làm tức chết thì huynh hẳn cũng không để tâm đâu..." Izuna hờn dỗi trách móc.

"Vớ vẩn!" Madara mắng, rất muốn đánh cậu vài cái cho tỉnh nhưng nhìn bộ dạng cậu bây giờ thì lại thôi.

Sora đúng lúc này cũng mang đại phu đến. Hashirama đang đứng chết trân tại cửa cũng vội né sang một bên nhường đường. Madara phất tay bảo đại phu không cần chào mà qua đây xem bệnh. Izuna cũng cảm nhận được có người đang đến gần, ngay khi đại phu vừa mới vén tay áo cậu lên muốn xem bệnh thì cậu đã vội tránh né.

"Izuna! Đệ quậy đủ chưa hả?!" Madara thật sự bực mình, lập tức giữ tay cậu để cho đại phu xem bệnh. Gã có thể chấp nhận đủ mọi trò quậy phá làm nũng của cậu, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc cậu lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa.

"Huynh bỏ ra!" Nhị thiếu gia nhà Uchiha vẫn cố gắng phản kháng trong bất lực. Đại phu nhìn tình cảnh giữa gia chủ đại nhân cùng nhị thiếu gia thì đổ mồ hôi lạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cuối cùng trước khi Madara mất kiên nhẫn thì đại phu cũng mở miệng.

"Izuna-sama là do tức giận quá mức, khí huyết công tâm. Mấy ngày tới không nên ăn đồ cay nóng, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái. Nhưng để yên tâm thuộc hạ vẫn sẽ kê một đơn thuốc." Đại phu lễ phép nói rồi vội vã đứng dậy kéo Sora đi bốc thuốc.

Hiện trường chỉ còn lại ba người, tất nhiên cả ba đều nghe rõ lời đại phu vừa nói. Hashirama thấy mắt mình hơi giật giật, Madara cũng rơi vào trầm tư. Cho nên Izuna đây là tức giận chuyện bọn họ hẹn hò đến mức thổ huyết luôn?!

"Ca." Lần này thì người phá vỡ im lặng lại là Izuna. Cậu gọi một tiếng, cũng thay đổi hẳn từ việc phản kháng mà rúc vào trong lòng Madara, "Đệ không muốn thấy tên Senju kia xuất hiện trong nhà mình nữa. Cũng không muốn thấy huynh hẹn hò với hắn."

"Ầy, Izuna-kun, cậu nghe ta nói nà-" Hashirama chợt thấy rất là nguy nan nhưng chưa đợi y nghĩ ra nên nói gì tiếp theo thì Izuna lại đã chặn ngang.

"Ca." Cậu chỉ gọi một tiếng, rồi cọ thêm hai cái vào trong lòng Madara, Hashirama chợt thấy ngày tàn của mình như đã đến. Quả nhiên y thấy Madara đưa tay vuốt tóc cậu rồi ngẩng lên nhìn mình.

"Hashirama, cậu về trước. Thời gian này đừng qua đây."

Hashirama chớp mắt, cảm thấy rất là tủi thân. Nhưng sợ hắn tủi thân chưa đủ, câu tiếp theo mới là một kích trí mạng.

"Ca, ngoại trừ có việc cần trao đổi, đệ không muốn huynh gặp hắn." Izuna trực tiếp đề nghị, Madara hơi nhíu mày nhưng cậu vừa ho nhẹ một tiếng, gã lập tức đồng ý.

"Hashirama, nghe rõ lời Izuna vừa nói rồi đấy. Cậu về đi."

Sét đánh chết đứng. Hashirama trố mắt, y vốn biết trình độ cuồng em trai của Madara không hề nhẹ, nhưng không nghĩ đến mức này. Y mở miệng định nói vài câu nhưng Madara chỉ nhìn y, ánh mắt hiện rõ không muốn nói thêm.

"Cậu định không gặp tôi thật nữa hả?!" Hashirama dùng khẩu hình miệng nói. Madara nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu, còn không quên hất cằm ý bảo hắn mau về.

"Thật luôn?!" Hashirama ngoan cố hỏi lại, cảm thấy việc này hết sức hoang đường.

Madara rất không vui gật đầu. Mặc dù chuyện này đúng là rất vô lý nhưng nhìn đến dáng vẻ hôm nay của Izuna, gã chỉ có thể đồng ý. Gã không thể lôi sức khỏe của Izuna ra trao đổi được, dù đó có là người gã yêu.

Hashirama á khẩu nhìn hai anh em nhà Uchiha, nhưng cũng biết dù cho Madara có yêu mình thì vị trí của y trong lòng Madara vĩnh viễn vẫn thấp hơn Izuna. Y lưu luyến nhìn Madara thêm vài giây, rồi cuối cùng cũng cất bước ra về.

"Cậu ta tức đến mức như vậy là do không chấp nhận chuyện hai người hẹn hò chứ liên quan đếch gì đến đệ?" Tobirama ngồi một bên nghe anh mình kể chuyện lúc này mới lên tiếng, "Mà đệ cũng không chấp nhận hai người hẹn hò đâu nhé!"

Hashirama vốn đang nằm dài trên bàn nghe thấy câu này liền bật dậy.

"Đệ còn dám nói?! Không liên quan đến đệ thì đến ai?! Không phải do đệ đâm người ta còn không biết xin lỗi nên bây giờ Izuna mới thù chúng ta như vậy hả? Mà lại còn dám phản đối ta hẹn hò, làm phản rồi đúng không?!" Hashirama vớ nghiên mực trên bàn, ném thẳng về phía em mình. Tobirama tiện tay bắt được, chậc lưỡi nhìn anh trai.

"Là do cậu ta kém thôi. Trên chiến trường có ai nương tay với kẻ thù của mình đâu." Hắn nhún vai, ra vẻ đó là chuyện hiển nhiên.

"Ô hổ, vậy hả? Vậy là ai lo lắng cho Izuna-kun đến mức mất ngủ liền ba ngày ta? Là ai lúc nhìn thấy Madara quay lại chiến trường mới yên tâm ấy nhỉ? Ta nhớ hình như là đệ thì phải." Hashirama vuốt tóc, vừa nói vừa cười nhìn sắc mặt đang dần tái xanh của em mình. Ha, muốn tỏ vẻ với y, Tobirama vẫn còn non lắm.

"Huynh đừng có nói vớ vẩn. Ai thèm lo lắng cho cậu ta?! Là đệ nghĩ làm đối thủ bao năm như thế, giờ nếu cậu ta chết rồi thì cũng khó kiếm đâu ra một người xứng tầm như vậy làm đối thủ." Tobirama bực mình, cũng không duy trì được dáng vẻ thản nhiên nữa mà ném lại nghiên mực về phía anh trai.

"Ồ, là vậy đó hả? Đối thủ xứng tầm cơ đấy, chứ không phải ý trung nhân hả?" Hashirama cười hì hì, dễ dàng bắt được nghiên mực mà đặt lên trên bàn, "Thôi khỏi nói nhiều đi, ngày mai qua nhà Uchiha xin lỗi với ta. Đừng tưởng ta không thấy đệ cử người đi nấp ở bụi cây gần nhà Uchiha."

"Đấy là đi giám sát huynh!"

"À thế sao? Giám sát kiểu gì mà lại cứ chết dí ở gần phòng của Izuna-kun thế?"

"..."

"Hết lời để nói rồi chứ gì? Đệ đấy, tsundere một vừa hai phải thôi, lo lắng cho người ta thì nói là lo lắng. Thích người ta thì nói là thích, cứ như ta đây này, có phải thoải mái không? Mỗi ngày đều vui vẻ, ai như đệ, chưa già đã như ông lão, chết dí ở đây với đống công văn là đáng đời."

"Huynh còn dám nói công văn?! Là ai đùn cho đệ hả?!"

"Được rồi, được rồi! Đợi đệ làm hòa với Izuna-kun xong ta sẽ giúp đệ xem một nửa, được chưa? Chốt vậy đi, ngày mai đi xin lỗi." Hashirama tao nhã đứng dậy bước về phía cửa. Tobirama nhìn theo mà tức nổ mắt.

"Này! Có nhầm chỗ nào không?! Đấy vốn là việc của huynh mà!"

Tiếc rằng đáp lại hắn chỉ là tiếng đóng cửa. Tobirama ngả người về sau, nhắm mắt đưa tay bóp trán. Cảnh tượng ngày hôm ấy ở chiến trường ùa về, hắn giật mình, chợt thấy lạnh gáy. Hôm đó đúng là đã đâm trúng chỗ yếu hại, máu chảy rất nhiều, lúc ở trên chiến trường, không có chuyện nương tay. Nhưng ngay đêm đó khi trở về doanh trại, Tobirama lại bắt đầu bồn chồn không yên. Hắn nhắm mắt cố ngủ nhưng trong đầu chỉ toàn hiện lên dáng vẻ của Izuna. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu kiêu ngạo bảo hắn đấu kiếm cùng mình. Đến lần tình cờ gặp nhau trong rừng, khi ấy hắn đang bị thương, Izuna chỉ nói "Hôm nay mệt rồi, không còn sức mà đánh nhau." trong khi hắn thấy rõ, quần áo của cậu sạch sẽ chẳng dính chút bùn, chắc chắn là vừa mới ra ngoài còn chưa kịp gặp kẻ thù.

Izuna kiêu ngạo, Izuna mỉm cười, Izuna chau mày, Izuna tức giận. Tobirama dường như đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ của cậu, nhưng hắn chưa nghĩ đến một ngày sẽ không thấy cậu nữa.

"Được rồi, cũng đến lúc nên gặp lại nhau rồi."

-----

Ngày hôm sau, Hashirama tìm giờ đẹp rồi lôi Tobirama qua nhà Uchiha xin lỗi. Hashirama bình thường quen vào từ cổng chính nhưng hôm nay cổng chính không chào đón y lắm thì phải. Cũng may y đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Ta có chuyện cần họp với Madara." Hashirama giơ lên tập công văn. Hai người gác cổng nhìn nhau một cái, nhưng rồi cũng mở cổng. Chỉ là Hashirama vừa đi qua thì hai người lại giơ tay chặn người phía sau.

"Làm gì thế?" Tobirama nhíu mày.

"Kiểm tra người trước khi vào nhà, không được mang vũ khí."

"Hả?" Tobirama khó hiểu hỏi lại, Hashirama cũng quay lại nhìn hắn, chợt muốn cười vì cái cảnh phân biệt đối xử này.

"Gia huynh của ta đâu cần kiểm tra?"

"Ngài ấy khác, ngài khác. Phiền ngài hợp tác."

Tobirama thấy mắt mình giật giật, phân biệt đối xử rõ ràng đến mức này luôn. Hắn muốn quay gót ra về nhưng ông anh ngu ngốc nhà hắn dường như đã nhận ra, lập tức cất lời.

"Ầy, đệ ấy không mang vũ khí gì đâu. Ta đảm bảo!"

Hai người kia lại nhìn nhau vài giây nhưng rồi cũng lại tránh đường. Tobirama trố mắt nhìn gia nhân nhà Uchiha nghe lời anh trai mình, cảm thấy muốn đổi họ cho anh trai. Vào đến trong nhà thì không như mọi khi Hashirama tùy tiện đi đến thư phòng tìm Madara mà có người dẫn đường dẫn cả hai đến phòng khách mời trà vô cùng khách sáo.

"Cảm ơn." Hashirama khách sáo nhận trà.

"Madara-sama nói là phiền ngài đợi một chút." Gia nhân kia cũng lễ phép cúi đầu rồi lui ra ngoài. Đợi đến khi cửa phòng vừa đóng lại, Hashirama liền đứng dậy, khí thế hừng hực.

"Được rồi, đi thôi."

"Hả? Đi đâu?" Tobirama cầm tách trà lên ngửi rồi nhấp thử một ngụm.

"Còn đi đâu ngoài đi xin lỗi. Xem nào, giờ này thì Izuna-kun hẳn đang ở trong phòng đấy." Hashirama vuốt cằm suy nghĩ, sau đó lại qua kéo tay Tobirama, "Nào, lẹ lên, chắc Madara cũng chuẩn bị qua đây rồi."

Hai người đi ra khỏi phòng, hướng đến phòng Izuna mà đi. Nói thật thì Tobirama cảm thấy nhà Uchiha xa hoa quá mức cần thiết, nhà Senju bọn hắn cũng không thiếu tiền nhưng xây căn nhà rộng như này mà chỉ có hai người ở thêm một đám gia nhân thì đúng là thừa thãi. Tobirama bị Hashirama dắt đi, cũng không biết là qua mấy lần rẽ, hắn còn quên mất phòng khách lúc đầu là ở đâu nhưng anh hắn thì lại quen thuộc cứ như đây là nhà mình, hắn chợt thấy hơi mất mặt.

Đổi tên thành Uchiha Hashirama được rồi đấy gia huynh.

"Đến rồi, phòng này." Sau một hồi lòng vòng thì cuối cùng cũng dừng lại. Hashirama nhìn cánh cửa trước mắt, lại nghĩ đến thái độ của Izuna hôm qua, tri kỷ vỗ vai em mình hai cái, "Đệ vào một mình nhé, nhớ xin lỗi thành tâm vào. Tương lai hạnh phúc của cả hai ta đều dựa vào lời xin lỗi này của đệ đấy!"

Nói xong thì quay gót chạy mất, Tobirama còn chưa kịp mở miệng đáp lại. Hắn chớp mắt vài cái, đưa tay khẽ bóp trán, tính xem có nên đi về hay không. Phía bên trong khá tĩnh lặng, Tobirama tự nhận thính giác của mình rất nhạy nhưng nãy giờ vẫn không nghe thấy được gì. Hắn nhìn xung quanh, hành lang im lặng không có ai, rồi lại nhìn cửa phòng trước mắt, suy nghĩ thật kỹ xem mình có nhất thiết phải xin lỗi hay không.

"Nhị thiếu gia nhà Uchiha hôm nay không ra khỏi phòng."

"Nhị thiếu gia nhà Uchiha hôm nay hình như không khỏe lắm, đám gia nhân trong nhà đều loạn cả lên."

"Nhị thiếu gia nhà Uchiha hôm nay đã ra vườn ngồi chơi rồi ạ."

"Nhị thiếu gia... nhị thiếu gia..."

Tobirama tự nhéo mình một cái để kết thúc hồi tưởng. Được rồi, hắn xin lỗi vì hạnh phúc của gia huynh thôi đấy, không phải là thấy thật sự có lỗi vì đã đâm tên kia đâu. Tobirama hít một hơi thật sâu, cũng không định gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi treo trên miệng nhưng vừa vào phòng thì đành nuốt tất cả vào trong.

Ừm, đến đúng lúc người ta đang ngủ rồi, nên đi về thôi.

Tobirama nhẹ nhàng nhón chân, vừa định quay người rời đi thì ai ngờ cái người đang ngủ kia lại đưa tay quờ quạng xung quanh giống như tìm kiếm gì đó, miệng cũng lẩm bẩm. Tobirama nghe thấy cậu đang gọi "Ca". Hắn vốn dĩ định chuồn lẹ lẹ nhưng mà...

Nửa tiếng sau đó...

Tobirama cảm thấy mình chắc là bị ma nhập rồi. Nếu không thì tại sao bây giờ hắn lại đang nằm ở nhà Uchiha, trong lòng còn có thêm cả nhị thiếu gia nhà đó. Đau đầu nhìn xuống cái tên đang rúc trong lòng mình ngủ đến chảy cả nước miếng, Tobirama vô cùng muộn phiền. Chuyện thì cũng chính là từ nửa tiếng trước, Izuna hai mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn quờ quạng, miệng liên tục gọi "ca". Tobirama định chuồn vội rồi nhưng mắt thấy người kia sắp tỉnh, ngay vào giây quyết định, hắn không do dự mà ngồi xuống gần đó cho cậu túm lấy tay mình. Mà Izuna sau khi bắt được tay hắn thì lại bắt đầu lần mò muốn nằm lên, Tobirama theo phản xạ tự nhiên cũng nằm xuống để cậu gối lên cánh tay mình... Rồi cứ thế, nửa tiếng trôi qua...

Hắn không biết người này còn định ngủ đến bao giờ, nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu có vẻ là không tỉnh lại sớm đâu. Đúng là được nuôi như con chim trong lồng luôn rồi, giờ này bình thường hắn còn đang ở nhà đọc công văn, vậy mà cậu ở đây thì ngủ đến say mê. Công bằng ở đâu, lý lẽ ở đâu? Hắn nhớ rằng thuộc hạ cũng hay báo cáo, giờ này thường không thấy Izuna ra ngoài, vậy hẳn là chiều nào cũng ngủ như này ha? Nhưng mà nếu được chăm sóc tốt như vậy thì tại sao Izuna vẫn gầy thế nhỉ? Tính ra sau lần Izuna bị hắn đâm đó, Tobirama cũng chưa gặp lại cậu. Hắn nhớ hồi đó Izuna cũng không có thịt lắm nhưng sao giờ cảm giác cậu còn gầy hơn cả hồi đó vậy nhỉ? Là do bị thương sao?

Tobirama trầm ngâm trong chốc lát, Izuna đang mặc một bộ đồ yukata bằng lụa mỏng tang, hắn đưa tay chạm vào chỗ bị đâm, quả nhiên cảm nhận được một vết sẹo lõm rõ ràng. Lúc đó là đâm vào chỗ yếu hại, vừa dài vừa sâu, dẫn đến vết sẹo bây giờ cũng kéo dài từ eo đến tận ra sau lưng một chút. Tobirama chợt thấy hơi vi diệu, lúc trước trên chiến trường thẳng tay không khoan nhượng nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng. Hắn nhẹ tay vuốt ve dọc theo vết sẹo, càng vuốt lại càng thấy đau lòng. Izuna trong lòng khẽ hầm hừ vài tiếng, cọ mặt vào lòng hắn, nước miếng cũng dính vào vạt áo Tobirama nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không thấy giận, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu như con mèo. Hắn ngẩng lên, nhìn xung quanh xem có gì để lau nước miếng cho cậu hay không nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một miếng vải trắng gần đấy. Cái đó, hẳn là lụa bịt mắt của Izuna, hắn cũng nhớ ra chuyện bây giờ cậu đã mù, trong lòng không hiểu sao lại càng muộn phiền.

Cuối cùng Tobirama dùng tay áo của mình lau nước miếng cho cậu. Nhưng lại cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau cùng thì cúi đầu, nâng mặt người trong lòng lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi còn đang khẽ mở kia.

Ừm, thỏa mãn.

Nhưng mà... đi xin lỗi mà người muốn xin lỗi lại ngủ thì phải làm sao? Tobirama muộn phiền, thôi thì ngày mai lại đến tiếp vậy.

------

P/s: Chap này siêu dài, dài nhất trong những chap mình từng viết. Hẳn 10k2 chữ, lúc gõ xong mình thầm nghĩ mình xứng đáng được rest 10 tháng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com