Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1. Ngồi vào chỗ


" Sasuke! Teme! Sasuke!"

" Ồn ào quá đấy, dobe. Có chuyện gì vậy?"

" Tớ không nghe thấy tiếng nước. Sakura-chan không chịu tắm rửa." Cậu bé tóc vàng trong bộ quần áo cam ngớ ngẩn liên tục chỉ tay về phía nhà tắm. " Cô ấy bẩn như Pakkun và hôi rình như cú ấy. Tớ gọi mãi mà cô ấy không trả lời. Hình như Sakura-chan không được bình thường đâu-dattebayo~"

" Thật phiền phức," Tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha, Sasuke, càu nhàu trong miệng, khi đang quấn tạp dề và cầm dao xắt cà chua thành từng múi nhỏ. " Sao cô ta có thể ngồi như thế một tiếng ba mươi phút chứ? Nếu cô ta không tắm rửa sạch sẽ thì nơi này thành ổ gà mất. "

Cậu đặt dao xuống sau khi bỏ hết cà chua vào nồi cá đang sôi sùng sục và cởi tạp dề vắt lên lưng ghế ăn.

" Sakura," Sasuke tiến đến nhà tắm tầng hai, gõ cửa. " Cậu còn sống không đấy?"

Cánh cửa lạnh băng, im phăng phắc.

" Sasuke-teme," Naruto nhảy loi choi trong lo lắng. " Có khi nào cô ấy xảy ra chuyện gì không?"

" Sakura!" Cậu bé tóc đen mang gia huy Uchiha bình tĩnh gọi. " Cậu có nghe tôi nói không?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

" Được thôi, nếu cậu muốn làm tới," Ánh mắt Sasuke quét lên cửa nhà tắm đầy sắc bén. " Naruto, đi lấy chìa khóa đến đây. Tầng một phòng đọc sách tủ xanh góc bên trái chếch ba mươi sáu độ, ngăn thứ hai, ổ thứ ba, tìm chùm chìa khóa có móc hình mèo màu giống với mớ tóc dở hơi của cậu."

" Cậu nói tóc ai dở hơi cơ teme?" Naruto nhảy dựng lên đầy bất mãn, nhưng cậu chàng lo cho Sakura nên chỉ quăng cho Sasuke một ánh mắt cáu kỉnh rồi nhanh chóng quay người định chạy xuống, thì cánh cửa bật khóa mở ra.

Thành viên nữ duy nhất của đội 7 mặc một cái áo phông trắng cổ chữ V dính đầy thứ gì đó như là bùn đất, kèm theo chiếc quần dài ống rộng mỏng màu đen bẩn thỉu. Mái tóc hồng của cô xơ xác và rối bù, gương mặt tiều tụy mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ uể oải, vô hồn nhìn vào khoảng không, trong khi Naruto và Sasuke đứng sờ sờ ra đấy. Trông cô cứ như vừa từ địa ngục trở về, người chẳng ra hồn người, sức lực kiệt quệ, bóng hình chao đảo, mặt xanh nanh vàng, tưởng như thiếu chút nữa là ngã sấp mặt ra sàn rồi.

Naruto sợ hãi nhìn cô, lắp bắp:

" Sak...Sakura-chan?"

Trông cô tệ quá.

Quá tệ so với Haruno Sakura sạch sẽ đáng yêu thường ngày.

Sasuke thở dài, bước đến. Cô quay người và đi vào trong phòng tắm, đứng ngay trước gương, lơ đãng nhìn bản thân mình.

" Dobe nói đúng," Tộc nhân Uchiha rảo bước cầm chiếc chậu đặt uỳnh xuống sàn, mở vòi cho nước xối xả chảy vào. " Người cậu hôi như tổ cú ấy. Thật không thể hiểu được cậu đã lăn lộn ở đâu trong suốt ngày qua."

Sakura chẳng có vẻ gì là nghe Sasuke nói, vẫn đứng trân trân ngó bản thân trong tấm gương hình chữ nhật. Naruto bị dọa muốn chết, bước tới gần nắm lấy tay cô. " Sakura-chan?" Cậu thì thầm trong cơn hoảng loạn. " Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"

" Dobe, cô ấy không nghe cậu nói đâu." Sasuke ngồi bên dòng nước đang chảy, tặc lưỡi. " Dắt cô ấy tới đây đi."

" Để làm gì?" Naruto ái ngại nhìn sang Sasuke, vẫn còn nắm chặt tay một Sakura mất hết hồn vía.

" Gội đầu." Tộc nhân Uchiha rít lên. " Nếu cô ấy không tự làm được thì chúng ta làm hộ. Tẹo nữa dỗ Sakura tự tắm là xong."

" Sakura-chan," Uzumaki gật đầu đồng tình, kéo cô quay lại chỗ chậu nước nơi Uchiha đang ngồi. " Chúng ta đi gội đầu nhé?"

Sasuke rút một chiếc ghế thấp và để Naruto đặt Sakura ngồi đó, đối diện với cậu, ở giữa hai người là cái chậu. Tộc nhân Uzumaki khẽ đẩy, để cô gái Haruno hơi cúi cổ xuống chậu nước. Uchiha dùng chiếc lược con gõ thẳng vào đầu Sakura và chải tóc xuống cho thẳng mượt. Cậu hơi cau mày khi nhìn những sợi tóc cô rối tít, đứt phựt khỏi đầu và quấn xoắn vào kẽ răng lược. Những sợi tóc yếu ớt hệt như chủ nhân của nó lúc này vậy.

" Sakura, phối hợp với tôi chút đi." Sasuke bực mình khi cô cứ mỗi lúc lại rút cổ lại và lùi xa cái tầm mà tay cậu có thể với tới. " Từ bé đến lớn tôi chưa gội đầu cho ai đâu."

Naruto thấy vậy bèn nhấc người Sakura lại gần hơn, giọng nhỏ nhẹ:

" Ttebayo, Sakura-chan, lại gần cho teme gội đầu nào."

Sakura vẫn không phát ra âm thanh nào, để mặc Sasuke ấn đầu cô xuống và dùng gáo dội nước lên trên. Cô bé tóc hồng thấp hơn Sasuke nên cậu dễ dàng trong việc này. Cậu chàng nhà Uchiha liếc sang cái giá đựng những chai dầu gội và sữa tắm, thở dài:

" Dobe, lấy cái ví của tớ trên bàn để điện thoại dưới tầng một, ra ngoài cửa hàng tạp hóa hướng đông cách đây năm trăm mét, mua hai chai, một chai dầu gội, một chai dầu xả về đây."

Naruto hơi tần ngần nhìn Sakura đầy thận trọng một lúc, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ còn một Sasuke đang dứt khoát cầm chai dầu gội đổ lên mái đầu hồng của một Sakura đang cúi sát mặt xuống chậu nước. Sau khi nghiến răng bóp hết từng giọt dầu cuối cùng dưới đáy hộp, cậu bé Uchiha xốc đống tóc bẩn của Sakura bằng hai bàn tay và dùng móng cào loạn khắp da đầu của cô. Bọt trắng xóa to đùng bắt đầu nổi lên, bao phủ dày đến nỗi màu hồng cũng dần biến mất. Trong lúc Sasuke vẫn đang dùng tay hết sức gãi cái đầu hôi rình của Sakura, một giọng nói thanh mảnh xuất hiện từ cổ họng đau rát của cô gái tóc hồng:

" Sa...Sasuke-kun...?"

" Cuối cùng mèo cũng tha lưỡi về rồi à?"

Cậu lạnh lùng nhìn vào mấy tờ giấy dán tường trên nhà vệ sinh. Cô nuốt nước bọt, lí nhí trong đau đớn và trống rỗng:

" Có phải...cha mẹ tớ....cha mẹ tớ...."

Tộc nhân Uchiha mở miệng đầy quyết liệt, trong lúc mắt cậu biến đổi liên tục:

" Họ chết rồi."

" Thật ư?" Cô mơ màng trong tuyệt vọng, hướng mắt xuống chậu nước đang có những đống bọt trắng nổi lên.

" Sakura," Cậu nghiêm túc gọi tên cô, hi vọng cô có thể nhận ra bản thân cô đang ở đâu. " Cha mẹ cậu chết rồi. Là Root dưới quyền Danzo giết họ."

" Sasuke...không...không..." Dưới lớp bọt xà phòng, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. " Đừng...đừng nói nữa."

" Tôi phải nói." Sasuke thản nhiên tiếp tục gội đầu cho cô. " Vì hồi xưa khi cha mẹ và dòng tộc tôi chết, không ai nói cho tôi những điều này cả. Khiến tôi sống trong ảo tưởng rằng họ vẫn còn sống trong suốt nửa năm, mặc dù tôi biết thừa là họ chết cả rồi." Trong giọng cậu có lẫn mùi vị cay đắng không tả được. " Vẫn cố lừa dối bản thân mình cha mẹ và Uchiha đang ở đó, anh trai tôi không phải hung thủ..."

" Sasuke..." Sakura thốt lên trong cơn xúc động, đến nỗi quên cả gắn chữ kun đằng sau tên cậu. " Tại sao họ lại làm thế? Tại sao họ phải giết cha mẹ tôi?" Cô nức nở. " Họ là dân thường, không gây hại gì cho Danzo cả. Tại sao ông ta lại phải giết họ?"

" Về chuyện này thì tôi không biết," Sasuke nói, nhìn chằm chằm vào cái khăn mặt màu vàng được treo trên giá, ánh mắt lóe lên vài tia khó hiểu. " nhưng chắc chắn cậu biết tại sao. Hãy tự nhớ lại xem, cậu có từng gặp Danzo không?"

Cậu có thể cảm thấy Sakura đang rùng mình nhẹ, mạch đập nhiễu loạn, chakra trong cơ thể cô đang bay lung tung khắp nơi. Vậy là thì chắc là có gặp rồi.

Cô run rẩy nói:

" Tôi...tôi không biết nữa."

" Cậu đang nói dối." Sasuke nhướn mày.

" Tôi không biết!" Cô gằn giọng.

" Được thôi," Cậu nhẫn nhịn dùng nước dội sạch đống bọt trên đầu cô trong khi tay kia thuận thể đổ chậu nước gội đen ngòm đi. " Giờ cậu định làm gì?"

" Làm gì là làm gì?" Cô hỏi, giọng lạc cả đi.

" Thôi nào Sakura, cậu biết thừa tôi đang muốn hỏi gì." Sasuke mở nước mới ra chậu.

" Giết Danzo?" Cảm nhận được tóc mình đang thoát khỏi đống bọt và trở lại màu hồng, cô rối rắm cắn môi. " Tôi muốn lắm, nhưng điều đó là không thể."

Tộc nhân Uchiha nhíu mày, bụng hơi quặn lên. Cậu không ngờ Haruno Sakura có thể thay đổi đến nhường này, cũng thật có bản lĩnh. Trước đây, cô chỉ là một đứa con gái vô dụng hay lẽo đẽo và đỏ mặt sau lưng cậu, nhút nhát, sợ hãi trước những thứ như giết chóc và gươm đao, trong cuộc sống thường ngày lại phiền phức và nóng tính. Còn bây giờ? Cậu thấy một con người vừa u tối vừa bất cần đời được bộc lộ vô cùng tự nhiên ở cô, như thể đó là một con người khác luôn ẩn giấu trong cô chờ ngày xuất hiện vậy. Giọng nói lạnh lùng đầy sức nặng, ánh mắt thờ ơ và tăm tối, vượt xa sự ngây thơ của cậu trước đây dù cùng một tình cảnh như nhau. Nhưng nếu nhìn kĩ cái vỏ bọc mới này, Sasuke nhận ra một điều ở cô, cũng giống như cậu hồi trước, đó là cô đang cảm thấy bất lực đến mức muốn chết quách đi cho xong.

Và cậu hiểu điều đó.

Sasuke đẩy chậu đến trước mặt Sakura. Tóc cô bẩn đến mức phải gội lần thứ hai mới hòng sạch. Nhưng giờ cậu đã hết dầu gội, đành gội chay cho cô vậy.

" Cậu đúng là chẳng có nghị lực gì cả," Sasuke vừa nói vừa di chuyển ngón tay khắp các kẽ tóc cô. " Kẻ đó đã giết cha mẹ cậu...."

" Để làm gì?" Cô lặng lẽ nói, đau đớn bấu chặt ống quần đen của mình. " Để lao vào hắn một cách liều lĩnh rồi chết sao? Tôi không đủ mạnh, Sasuke! Tôi không thể giết hắn với thực lực bây giờ! Và dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không đủ!"

" Tại sao cậu không cố gắng luyện tập đi," Sasuke nói, giọng hơi có chút cao ngạo. " Ngay cả tên ngốc như Naruto..."

" Sasuke," Sakura cắt ngang lời cậu. " Trong tay tôi không có gì cả. Thật đấy. Khi tôi gặp Tsunade-sama, tôi đã nghĩ mình đã tìm được người có thể hướng dẫn cho mình. Nhưng cô ấy cũng không thể dạy tôi được, một lần nữa tôi lại trắng tay." Cô hơi nghẹn ngào. " Tôi cũng chẳng oán giận gì hoàn cảnh, nhưng khi Kakashi-sensei rời đi với cậu, và Naruto có ông Tiên nhân, thì tôi đã nghĩ, bản thân mình đúng là vô giá trị thật, vừa yếu ớt vừa phiền nhiễu, chỉ có thể cả đời đứng sau lưng người khác... Trả thù ư? Ai chứ, Danzo à? Không, tôi không làm được, tôi với không nổi, chỉ cần lảng vảng trước mặt hắn tôi có thể cảm thấy mình chết ngay lập tức được, nói gì đến giết hắn?"

Cô ngừng lại rồi thì thào hỏi cậu:

" Cậu có bao giờ cảm thấy vô dụng chưa? Cậu có bao giờ cảm thấy cho dù cậu cố gắng hết sức, đổi cả mạng để luyện tập cũng vẫn không đủ chưa?"

Cậu im lặng.

" Tôi biết đằng nào cùng chết," Cô cười nhạt trong lúc nước lạnh buốt rỏ từ đỉnh đầu xuống. " Đi trả thù Danzo thì sẽ chết. Không trả thù thì cũng day dứt đến chết. Làm sao tôi có tư cách sống trên đời khi kẻ thù giết cha mẹ vẫn đang nhởn nhơ?" Những từ tiếp theo từ miệng cô bật ra thật thản nhiên. " Vậy thì chi bằng tự kết liễu cho xong."

Haruno Sakura sở hữu IQ một trăm bảy tư, thuộc dạng thông minh hiếm có, đầu óc thực tế đến tàn nhẫn, hơn nữa tính cách không mềm yếu, cứng đầu hơn cả đá.

Sasuke mặt không biến sắc, đưa ánh nhìn quay trở lại mái đầu hồng của Sakura. Tóc cô đang rũ hết xuống để lộ phần gáy, chiếc áo phông rộng làm hiện ra dáng người đang gầy còm của cô.

Cậu nhếch môi đặt gáo xuống, vươn tay túm lấy cổ áo trắng của Sakura, dùng toàn lực nhấn đầu cô xuống chậu nước đầy. Quá đột ngột, Sakura không kịp phản ứng, Sasuke lại không nương tay dùng lực quá mạnh, khiến cô chúi về phía trước, mặt đập xuống đáy chậu, ngập trong nước.

" Cậu muốn chết?" Sasuke một tay giữ cổ áo và đầu của Sakura yên vị trong chậu nước, tay còn lại giữ cho người cô không giãy giụa phản kháng. Giọng cậu ta lạnh lùng đắc ý. " Vậy thì chết đi! Tôi giúp cậu hoàn thành!"

Sakura không kịp nín thở, nước tràn vào khoang mũi và miệng, lạnh toát đến tê dại, làm cô mất sức không thở được, chỉ có thể vùng ra khỏi tay Sasuke một cách yếu ớt.Uchiha Sasuke...Sasuke-kun...có vẻ như cậu ta định dìm chết cô thật. Chỉ trong một chậu nước gội đầu.

Cô dần lịm đi, nước đã xâm chiếm toàn bộ các giác quan, ngay cả khả năng cử động cũng không còn nữa rồi. Hay thật...thế là cô bỏ mạng trong cái chậu gội đầu. Cũng hơi lãng xẹt, nhỉ?

" SASUKE-TEME!!!" Có tiếng Naruto ở đâu đó vọng lại, vừa hoảng hốt vừa tức giận. Cảm giác tiếp theo của Sakura là lực áp chế của tay Sasuke đã biến mất, thay vào đó là một đôi tay khác kéo cô ra khỏi mặt nước.

" Sakura-chan! Sakura-chan! Cậu tỉnh lại đi Sakura-chan!"

Naruto đang hết sức lay cô tỉnh dậy. May mắn là quãng thời gian ngâm nước không quá lâu, Sakura từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm ngửa trên sàn nhà tắm, bên trên gương mặt hồn bay phách lạc của cậu bạn tóc vàng.

" Sak...Sakura-chan?"

" Naruto?"

Cô ho sặc sụa, cảm giác nước từ buồng phổi đang tràn khắp miệng. Bật dậy, Sakura nhổ toàn bộ nước xuống sàn, rồi lả cả người nằm xuống sàn ướt. Cô nặng nề nâng mí mắt, thấy Sasuke bị Naruto đấm cho chảy cả máu miệng, đang thu mình vào một góc nhà tắm, ánh mắt phức tạp.

Còn Naruto? Naruto chẳng hiểu cái gì hết! Cậu vừa mới chạy đi mua dầu gội về, đã nhìn thấy teme muốn đang ấn đầu Sakura-chan vào chậu nước, còn tưởng hắn đang muốn giúp cô rửa mặt! Mất mấy giây mới nhận ra tên khốn đó muốn dìm chết Sakura-chan của cậu! Cậu không hiểu, Sasuke có phải phát điên rồi không? Đang yên đang lành sao lại...Tóm lại cậu không thể tha thứ cho hành động làm tổn thương bạn bè này được. Nếu cậu về chậm một bước, Sasuke có thể thật sự đã giết Sakura thành công rồi.

Cậu nổi trận lôi đình, gào vào mặt Sasuke:

" Tên khốn đầu vịt kia, sao ngươi dám làm thế hả?"

Sasuke cũng chẳng kém cạnh gì, không thèm nhìn Naruto, gào vào mặt Sakura đang nằm thẳng cẳng trên đất:

" Nếu cậu cảm thấy mình vô dụng đến như thế thì đi chết đi cho đỡ chật đất!"

" Tên khốn này," Vĩ chủ chín đuôi quắc mắt hằm hè giơ nắm đấm. " Mày muốn chết à?"

" Haruno Sakura," Tộc nhân Uchiha gầm gừ vào mặt kunoichi mười hai tuổi, trông cũng điên chẳng kém Naruto. " Nghe đây, hãy dùng bộ não to đùng đó mà suy nghĩ cho kĩ vào! Đừng có nói với tôi mấy lời mắc ỉa đó nữa! Con người có một cái mạng để sống vì mục đích thôi, cậu lại dám uổng phí nó bằng trò tự kết liễu của cậu? Nực cười thay, cậu còn chưa thử mà dám phát ngôn như vậy. Thật đáng thất vọng! Trên con đường trả thù này, cậu đã có khả năng thành công hơn tôi rất nhiều. Cậu thông minh hơn tôi. Đó là sự thực. Và con người của cậu cũng dễ đạt được mục đích hơn tôi. Hãy từ từ ngẫm đi, " Sasuke nói, trong đầu nhớ lại con người thứ hai của nữ đồng đội. " rồi cậu sẽ hiểu tôi đang nói gì."

" Trả thù ư?" Naruto quát lạc cả giọng, tức điên lên. " Đừng có lôi Sakura-chan vào cái thứ trả thù ngu ngốc đó của cậu! Sakura-chan là người con gái lương thiện và đầy ánh sáng-ttebayo! Tôi không cho phép cậu phá hỏng điều đó!"

" Không cần cậu nói," Sasuke cười nhạt. " Sakura đã tự có quyết định của mình. Tên ngốc như cậu đến bao giờ mới chịu hiểu,"

Cậu nhìn xuống dưới ánh mắt hờ hững của cô đang dán lên trần nhà.

" Là Haruno Sakura không đơn thuần như chúng ta tưởng."

******


" Đội 7, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura."

Khi Shiranui Genma đọc tên của những nhẫn giả trẻ này, hầu hết những người có mặt ở trong hội trường đều đồng loạt quay về phía Đông, nơi một người đàn ông đeo mặt nạ đen với mái tóc trắng đang đứng với vẻ chán nản, tay đút túi quần, mắt dán xuống đôi dép hở ngón của mình. Đội 7 có thể nói là một tổ hợp của những rắc rối và phiền não, nhưng nhìn chung đội này không quá tệ. Đặc biệt, Jounin hướng dẫn của bọn chúng lại là Ninja Sao Chép của Konoha, Hatake Kakashi- một nhẫn giả thiên tài từng giữ chức Đội trưởng của Anbu. Và với những thành viên như tộc nhân cuối cùng của Uchiha-Uchiha Sasuke hay Jinchuuriki Cửu Vĩ-Uzumaki Naruto, đội 7 dễ dàng có được danh tiếng và vị thế nhất định trong mắt các nhẫn giả khác của Konoha, nhất là qua kì thi Chuunin vừa rồi.

" Không có mặt."

Người đàn ông tên Hatake Kakashi bình tĩnh đáp lại lời Genma, đôi mắt lờ đờ hướng lên trên lan can, nơi Danzo đang an tọa. Hokage Đệ Ngũ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn vị nhẫn giả sở hữu một ngàn nhẫn thuật:

" Lí do?"

Một sự im lặng chết chóc bao phủ bầu không khí trong hội trường. Hokage Đệ Ngũ mới nhậm chức là kẻ cai trị tàn bạo và đáng sợ nhất mà những nhẫn giả Konoha từng gặp. Shimura Danzo- thủ lĩnh của Anbu Root, một lão già nguy hiểm ẩn náu trong bóng tối đã lâu, sở hữu tuyệt chiêu giết người chỉ qua một cái nhìn và các loại kĩ năng áp chế khác đủ để không ai trong số họ dám thách thức ông ta, đặc biệt là với cuộc thảm sát của Root nhằm vào các nhẫn giả trung thành với Hokage Đệ Tam năm ngày trước. Họ thầm đánh giá hành động của Hatake Kakashi, thậm chí còn hơi kinh ngạc khi anh vẫn đang chăm chăm nhìn vào Danzo với vẻ bất cần đời. Liệu anh có đang quá ỷ lại vào danh tiếng của mình mà cả gan để toàn bộ ba học sinh vắng mặt ngay buổi đầu tập hợp nhẫn giả dưới thời Hokage Đệ Ngũ? Hay anh đang định đứng lên phản kháng lại ông ta một cách liều lĩnh, điều hoàn toàn trái ngược với trí thông minh vốn có của anh? Làm cách nào anh có đủ tự tin rằng Danzo sẽ không giết anh như những kẻ không phục tùng khác?

Kakashi chỉ hơi chớp mắt, lông mày cong lên, trong phút chốc đổi giọng, điệu bộ thoải mái:

" Mo, bọn chúng đang bị ốm."

Danzo liếc mắt nhìn Kakashi như anh đang diễn xiếc làm trò, ngả về phía sau, chống tay lên cái gậy của mình:

" Cả ba? Bệnh gì?"

Thầy giáo của đội 7 không sợ hãi nhìn thẳng vào Hokage Đệ Ngũ.

" Thủy đậu," Anh nói, ngữ điệu nhẹ tênh, hàm ý việc này không đáng để một Hokage phải quan tâm. " Tình trạng không quá nguy hiểm, xin ngài yên tâm."

" Hatake đã nói như vậy, xem ra không muốn ta biết quá nhiều." Danzo nghiêng đầu nói, ra hiệu cho một Root đeo mặt nạ hình khỉ đứng gần đó. " Ngươi đi phong tỏa khu vực Uchiha lại, đến khi ba genin đó hoàn toàn khỏi bệnh mới được ra ngoài. À không, cắt toàn bộ nhiệm vụ của đội 7 đến tháng ba năm sau đi. Tuy không phải bệnh gì nguy hiểm, nhưng nếu biến chứng lây nhiễm thì phiền phức không ít đâu."

Kakashi có vẻ hơi bối rối, vẫn duy trì hai tay trong túi quần, ngước nhìn Hokage mang vết sẹo chéo dưới cằm:

" Tháng ba năm sau?"

" Ngươi có ý kiến gì không, Hatake?" Gương mặt Danzo không rõ đang biểu lộ cái gì. Ánh mắt Kakashi đặc quánh lại một màu đen:

" Không, tôi chỉ thắc mắc tại sao ngài lại phải đình chỉ nhiệm vụ lâu như vậy thôi. Học sinh của tôi sắp khỏi bệnh, chúng có thể hoạt động lại như bình thường sớm nhất là một tuần sau..."

" Ngươi có chịu trách nhiệm được khi thủy đậu lây ra ngoài không, Hatake?" Danzo cay nghiệt chặn lời ninja tóc trắng. " Hay ngươi sẽ đến từng nhà một trong Konoha và tự tin chữa khỏi tất cả các bệnh nhân? Konoha chúng ta không yêu cầu một shinobi có tầm hiểu biết hạn hẹp như ngươi."

Áp suất của hội trường đang bị nén như một cái lò xo. Ai cũng nín thở cảnh giác nhìn Hokage Đệ Ngũ và cựu Đội trưởng Anbu, trông họ như sắp đẩy chakra đối kháng nhau một trận long trời lở đất ngay tại đây.

Thế nhưng Kakashi nhún vai, hạ tầm mắt, giọng nhẹ nhàng:

" Tôi sẽ không có ý kiến gì nữa. Tất cả theo chỉ đạo của ngài, Hokage-sama."

Danzo có vẻ hài lòng, ra hiệu cho Genma đọc đội tiếp theo.

Hôm ấy, shinobi Konoha đã được chứng kiến thế nào là một màn "điểm danh" sặc mùi thuộc súng trong thời Hokage Đệ Ngũ Shimura Danzo.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hatake Kakashi bị gọi là "shinobi có tầm hiểu biết hạn hẹp".

Họ còn tưởng người dám gọi anh ta như thế đã tuyệt chủng trên thế gian này từ ba trăm ngàn năm trước rồi.

__ *** __

"Kakashi, tôi muốn đến thăm bọn nhỏ." Người đàn ông với đôi lông mày rậm mặc bộ đồ xanh bó sát người vui vẻ quàng vai jounin đội 7. " Chiều nay cùng mấy đứa đội tôi qua một thể luôn không?"

" Không," Kakashi cộc lốc đáp. " Đừng đến."

Mặt Guy lập tức bí xị.

" Cậu đừng có lạnh lùng thế chứ," Mãnh thú Ngọc Bích bực bội. " Tôi lo cho bọn nhỏ mà. Lee nó cứ tối ngày bảo đi thăm con bé Sakura, còn Neji thì ngày qua ngày đều hỏi Naruto khỏi bệnh chưa."

" Không, cậu và học sinh của cậu không được đến gần nhà Uchiha. Không thăm hỏi gì hết." Hatake nói, trong lời đều là mệnh lệnh sắt đá. " Tôi cấm đấy."

" Được rồi làm gì mà căng thế?" Guy tính tình xởi lởi, không để ý đến sự "khó ở" của Kakashi. " Đi làm một chầu dango không? Để tăng sức lực cho tuổi trẻ vĩnh viễn!"

" Không." Ninja Sao chép thở dài vỗ vai Guy. " Tôi về nhà đây. Hôm nay mệt rồi."

" Cậu có thể ngừng bắt đầu câu nói của mình bằng từ 'không' được không?" Guy yếu ớt nhìn người bạn nhat nhẽo. " Chẳng có tí tinh thần nào của tuổi trẻ hết."

Kakashi không đáp, chỉ lơ đãng tách ra khỏi Guy, quẹo vào một con ngõ nhỏ. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến buổi họp ban nãy. Quả nhiên Danzo rất nghi kị anh và đội 7, theo một cách mà anh tin là vừa gay gắt vừa cay độc. Sasuke thật may mắn khi quyết định dọn về quận Uchiha đúng một ngày trước khi vụ đảo chính của Danzo diễn ra. Nếu không, cậu nhóc có thể đã bị Root tóm được rồi bắt ép vào Washi như hàng loạt những đứa trẻ khác, điển hình là Hinata, Shino, Ino, Choji và Tenten. Naruto cũng thật cao số khi hôm ấy đến nhà Sasuke đòi luyện tập kunai, không bị cuốn vào cuộc đảo chính thảm sát ghê rợn ba ngày trước. Còn Sakura, cô bé không may mắn như hai người đồng đội. Kakashi suy ngẫm đã lâu, Haruno trước giờ chưa từng có liên quan đến thế giới nhẫn giả hay Danzo, vậy mà bố mẹ Sakura lại bị Root cắt cổ, thiêu rụi ngôi nhà, khiến cô bé ngã ngất ở gần quận Uchiha trong tình trạng thê thảm vô cùng. Hẳn là có uẩn khúc gì chăng?

Lệnh đội 7 yên vị trong quận Uchiha bị niêm phong thật đúng đắn. Nếu hôm nay chúng đến điểm danh, Sasuke và Naruto chắc chắn sẽ bị Danzo nhắm đến, còn Sakura có thể đã bị giết. Anh không thể để chính quyền mới tổn hại đến học sinh của mình. Hi vọng chúng ở nơi hoang tàn đó sẽ tự biết chăm sóc, bảo ban lẫn nhau.

Giờ Kakashi còn có một vụ đau đầu nữa cần phải suy nghĩ.

Danzo và lệnh cấm làm nhiệm vụ đến tháng ba của ông ta có thể khiến những đứa trẻ đang lánh mặt ở tư gia Uchiha chết đói.

Đội của anh mới chỉ làm một nhiệm vụ đáng tiền duy nhất là vụ ở Sóng quốc, vì nhiệm vụ bị giả mạo, lại chiến đấu với Zabuza và Haku nên đã được trả thêm khoản không nhỏ. Nhưng kì thi Chuunin vừa qua, bọn trẻ hẳn đã không còn một đồng nào trong túi nữa rồi. Anh có thể bảo Sasuke viết đơn xin Hokage Đệ Ngũ khai mở tài khoản Uchiha đang được Đệ Tam quản lí, nhưng anh biết một điều là Danzo không đời nào giúp thằng bé làm việc đó, mà ông ta sẽ chiếm toàn bộ số tiền ấy vào quỹ làng. Nhà Haruno vừa bị ám sát, cả ngôi nhà cháy rụi, Sakura lang thang ở ngoài đã hai ngày mới được Sasuke và Naruto tìm thấy, chắc chắn không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện tiền nong. Con bé cũng chưa đủ tuổi để quản lí tài sản của bố mẹ, theo luật pháp Hỏa quốc. Còn Naruto? Thằng bé lại càng không có tiền! Không biết Hokage Đệ Tam để tiền tiết kiệm của Minato-sensei và Kushina-sama ở đâu, nhưng chắc chắn Danzo, với quyền lực của mình, sẽ tiếp nhận những gì mà Đệ Tam để lại, bao gồm cả những khoản tiền. Một trăm phần trăm tài sản của sensei sẽ rơi vào tay Danzo, và Naruto đáng thương lại rỗng túi như ngày nào.

Nếu không làm nhiệm vụ thì đương nhiên không có tiền. Từ nay đến tháng ba lũ nhỏ phải sống sao?

Kakashi thẳng thắn nhìn vào vấn đề tài chính của mình: Ngài Đệ Tam định thưởng một số tiền lớn cho anh khi nhiệm vụ canh giác kì thi Chuunin xong xuôi, nhưng ngài đã qua đời và Danzo thì không ưa anh.

Bớt tính đến lũ nhỏ, ngay cả anh cũng không biết phải sống sao qua 7 tháng tiếp theo đi?

Ninja Sao chép tặc lưỡi và đi thẳng vào cửa hàng tạp hóa.

Anh không ngờ có ngày anh phải tính đến chuyện mượn tiền của Guy.

__***__

" Sensei! Thầy...thầy....đây...là..."

Naruto rưng rưng nước mắt nhìn người thầy tóc trắng đặt hai mươi sáu thùng mì miso ramen dạng ly xuống đất bằng một tay, trong khi tay kia vẫn đang cầm cuốn Icha Icha. Đến nơi, anh biết được tin Sasuke đang đi chợ cho bữa tối.

" Lương thực cho mấy đứa sống sót trong những ngày tiếp theo," Kakashi dặn dò, vẫn đọc cuốn sách biến thái mà không nhìn cậu bé tóc vàng đang ôm chầm mấy thùng mì trong sung sướng.

" Kakashi-sensei! Em yêu thầy!"

Kakashi hài lòng nhìn thằng bé Naruto nhảy nhót bên những thùng mì, cảm thấy trong lòng bớt nặng nề khi thấy nụ cười trong sáng của đứa nhỏ.

" S...se...sensei?"

Một tiếng gọi mỏng manh vang lên từ cột nhà sau lưng Naruto. Cô học trò tóc hồng của anh đang đứng lấp ló, không đội băng trán như thường ngày và mặc một bộ quần áo đen của nhà tang lễ.

" Sakura à?" Anh bình tĩnh nói. Cô bé, từ từ rời khỏi cái cột, để lộ một khuôn mặt sưng húp, mắt đỏ hòe và mũi phập phồng đầy nước. Kakashi đóng băng bản thân, đứng yên một chỗ nhìn đứa trẻ ấy, không nói được lên lời.

" Sakura-chan!" Naruto vọt đến bên cô bạn anh đào, phấn khích chỉ vào mấy thùng mì. " Nhìn này, sensei mua cho chúng ta đó!"

" Uhm..." Sakura lấy bàn tay dụi mắt, hẳn cô bé đang cảm thấy mặt mình sưng quá. " Cảm ơn thầy, sensei! Thầy muốn uống trà không?"

" Cho thầy một tách đi," Kakashi gật đầu, bước vào hành lang với những vách cửa shoji của nhà Uchiha. " Chà, nơi này trước đây...không như vậy."

Anh đã một lần đến quận Uchiha. Đó là một khu đất nằm cách xa trung tâm làng, thực sự cũng rất an tĩnh, lí tưởng và rộng rãi. Trước đây, nơi này có nhiều hàng quán Uchiha được mở, làm ăn phát đạt. Sau khi gia tộc Uchiha bị Itachi thảm sát, chẳng còn người nào sống ở đây nữa. Ngài Đệ Tam niêm phong nơi này lại và biến nó thành một khu đất bị bỏ hoang. Mảnh đất ghi dấu thời thịnh trị của Uchiha không ngờ có ngày lại trở nên vắng lặng đến não nề như vậy. Anh đã nghe nhiều câu chuyện ma ám xoay quanh quận Uchiha, với những linh hồn bị sát hại đêm đêm gào rú trên những bức tường vẽ gia huy nửa đỏ nửa trắng, dai dẳng bám riết những người đi qua nơi đây. Giờ thì chính anh đang bước vào ổ ma đó, để gặp ba con ma nhỏ bé dễ thương này.

Kakashi ngồi trước cái bàn nhỏ ở phòng khách, trên chiếc nệm màu xanh hình ngôi sao. Có vẻ Sasuke đã dọn dẹp lại tư dinh Uchiha cũ trở nên ngăn nắp và sạch sẽ sau khi thằng bé trở về được bốn ngày. Anh tự hỏi thằng bé có khả năng tiên tri không, khi quyết định xin ngài Đệ Tam trở về nơi này và chỉ một ngày sau cuộc đảo chính đã diễn ra. Sakura bưng một khay trà tới, trên đó có bánh nướng nhân đậu xanh loại nhỏ và kẹo vừng đen.

" Thơm quá," Anh bất giác khen. " Bánh em làm à, Sakura?"

" Không ạ," Sakura trả lời, trông buồn sầu thảm thương. " Là Sasuke nướng đó."

" Kakashi-sensei thầy không biết đâu," Naruto hứng khởi bốc một cái bánh cho vào miệng. " teme trông thế lại nấu ăn giỏi lắm! Bữa ăn hằng ngày của chúng em đều do Sasuke nấu đó!"

" Chúng em đều không biết nấu ăn," Sakura nói, giọng hơi khàn. " Sasuke cậu ấy thực sự rất giỏi, cảm giác như một người mẹ của chúng em vậy."

Kakashi thật không biết nên nói gì. Thứ nhất, Sakura không gọi Sasuke là "Sasuke-kun". Thứ hai, con bé cảm thấy Sasuke giống mẹ của nó.

Có phải trời đất sắp đảo điên rồi không?

Anh nhìn chằm chằm vào bộ đồ đen của đứa trẻ, không nén được một tiếng thở dài.

Có lẽ nỗi đau đã làm thay đổi mọi thứ.

__----___

Kakashi đã không uống trà. Thay vào đó, anh ngồi giúp Sakura khâu lại những vết thương của cô bé.

" Vậy là Sasuke đã suýt giết em, hửm?" Anh hất sợi chỉ mỏng lên và hoàn thành một đường khâu đẹp cho cánh tay Sakura. Naruto gật đầu lia lịa:

" Cho dù hắn có nấu bao nhiêu món ngon thì cũng không thể chuộc lại tội lỗi với Sakura-chan lúc đó-ttebayo!"

Khóe môi Sakura giật giật, để ý cách Kakashi khâu vết thương:

" Em không trách cậu ấy đâu sensei." Cô bé hơi ngập ngừng một chút rồi hít lấy hơi. " Có lẽ cậu ấy chỉ muốn làm em tỉnh ra thôi."

Kakashi lắc đầu, học trò của anh đứa nào cũng không được bình thường thì phải. Người bình thường nhất trong hội, Haruno Sakura, cô học trò ngoan ngoãn năm nào, giờ cũng bắt đầu có những suy nghĩ quái dị khác người. Còn cái ngữ điệu lạ lùng này nữa, không biết con bé học từ ai. Con bé cứ như một người khác vậy, từ vẻ ngoài cho đến khí chất.

Anh không thích điều này. Con bé bắt đầu trở nên... lạnh lẽo. Anh thích Sakura vui vẻ, tươi sáng và ấm áp của trước đây hơn. Có một Sasuke là quá đủ rồi, không thêm một người nữa đâu, làm ơn.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Kakashi nghe thấy tiếng cổng lớn đóng mở. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Uchiha Sasuke, trên tay xách cơ man là những túi đồ nho nhỏ, bước vào nhà với gương mặt hằm hằm. Naruto chạy lon ton ra ngoài sân, vui vẻ gọi:

" Teme! Kakashi-sensei tới này!"

" Dobe, giúp tôi đem mấy cái vào!" Sasuke trao tám cái túi vào tay Naruto, chép miệng. " Chính thức rỗng túi."

" Ôi không phải chứ-ttebayo?" Naruto kêu lên ai oán.

" Đống đồ ăn này có thể chống chọi sau hai tuần," Cậu nhóc nhà Uchiha lẩm bẩm tính toán. " Đến lúc đó phải tính cách khác...hay là lên núi săn nhỉ..."

" Sasuke à, chào em!" Kakashi đứng ở hành lang phòng trà, giơ tay. " Vất vả nhỉ, mẹ Sasuke?"

" Thầy nói cái gì cơ, Kakashi?" Sasuke nét mặt nhàn nhã. " Thầy ngứa đòn quá cần người gãi à?"

" Mẹ Sasuke há há...." Naruto ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mặt Sasuke sa sầm lại.

" Đến rồi thì cùng ăn tối với bọn em đi..."

" Sasuke mời thầy ăn tối cơ à?" Kakashi nhìn thằng bé với vẻ không tin nổi.

" Thầy có ăn không?"

" Vâng, thầy có, mẹ Sasuke."

" Thầy cứ thử nói từ đó lần nữa xem..."

" Thầy không dám nữa đâu, Sasuke-tsundere...."

" Còn nói câu nữa em sẽ giết thầy!"

" Ôi đừng, thầy già rồi, chưa muốn mất mạng trong tay học trò mình đâu..."

Họ đã có một bữa tối không mấy thuận lợi. Naruto đã sơ ý làm đổ một nửa nồi sốt cà chua và Sasuke suýt nữa giết cậu bằng chidori nếu Kakashi không kịp ngăn cản. Sakura trong lúc nhai bánh mì đã ăn phải một loại bơ có chứa thành phần làm cô bé lên cơn dị ứng, phổi phù lên, không thở được, đỏ hết mặt mày và choáng váng. Bữa tối biến thành một ca phẫu thuật nho nhỏ của Kakashi, khi anh cố cứu Sakura thoát khỏi cơn dị ứng đang dần giết cô.

Sau khi Naruto đưa Sakura lên phòng và đắp chăn cho cô bé xong xuôi, Kakashi lau mồ hôi bằng tay áo và ngồi xuống. Lũ tiểu quỷ này thật đáng ghét. Chúng làm anh mệt muốn chết.

Sasuke ngồi xuống cái nệm hình gấu, đối diện với một Kakashi đang chống tay lên cằm. Naruto xuất hiện vài phút sau đó, lặng lẽ ngồi xuống cái niệm hình sứa, tránh ánh mắt lườm tóe lửa của Sasuke. Cậu chàng vẫn đang cay cú vụ nồi sốt cà chua tuyệt hảo của mình.

" Mấy đứa, tập trung lại nghe thầy nói." Kakashi chuyển tư thế, đặt tay xuống bàn, trông có vẻ nghiêm túc.

" Có chuyện gì vậy?" Sasuke nhìn Kakashi, cảm thấy ánh mắt người đàn ông này đã biến đổi, sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Những gì anh sắp nói, Sasuke có linh cảm không phải một trò đùa. Ngay cả Naruto cũng cảm thấy điều đó, cậu chàng yên vị lắng nghe Kakashi.

" Thầy có chuyện muốn nói, về Hokage Đệ Ngũ, Shimura Danzo." Ninja Sao chép nói. " Cho dù thế nào, ông ta cũng đã là Hokage Đệ Ngũ. Điều đó có nghĩa chúng ta phải tuân theo lệnh của ông ta."

Sasuke và Naruto cúi gằm xuống, khó chịu ra mặt, nhưng không phản đối Kakashi.

" Nhưng có lẽ dù chúng ta có cố gắng tuân lệnh thế nào cũng không đủ." Anh khẳng định, thấy hai đứa trẻ ngẩng đầu ngạc nhiên.

Naruto nhìn anh, ngơ ngác:

" Ý thầy là sao-ttebayo!"

" Naruto, ông ta coi chúng ta như cái gai trong mắt."

Kakashi lãnh đạm trả lời.

Mặt Sasuke biến sắc. Cậu trai tóc vàng nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt:

" Tại sao chứ? Tại sao việc này lại xảy ra?" Naruto rít lên giận dữ. " Hokage mới sao lại muốn hại chúng ta? Cả cha mẹ của Sakura-chan nữa....chết tiệt-ttebayo! Bọn em đã làm gì đụng đến ông già khốn nạn đó chứ?"

" Em không hiểu, Kakashi." Sasuke đứng bật dậy. " Rốt cuộc bọn em có liên quan gì đến việc này?"

Kakashi thở dài.

" Các em- và cả thầy nữa...đều có lí do để bị Danzo nhắm đến. Trừ Sakura, thầy không hiểu tại sao Danzo lại....Em, Naruto, em là chủ thể của một con quái vật, em biết điều này mà. Sasuke, em là tộc nhân cuối cùng của Uchiha, năng lực của em cần thiết cho Danzo..." Anh nói, giọng ổn định, liếc nhìn tộc nhân cuối cùng của Uchiha. " Còn thầy, thầy trung thành với Hokage Đệ Tam và thầy nghĩ hai đứa đều biết điều này có ý nghĩa gì. Nhất là vào đêm đảo chính thảm sát, em đã ở ngoài quận Uchiha, đúng không Sasuke?"

____________

Au: Các bạn độc giả đừng lo lắng quá nhé. Chương đầu có thể hơi khó hiểu một chút nhưng những chương sau sẽ giải thích dần dần :3

_HVH_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com