Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Đúng vị trí

Hatake Kakashi.

Thằng ranh mang dáng hình của Nanh Trắng, nhưng nhuệ khí còn chẳng được bằng một phần ba hắn ta.

Hatake Kakashi.

Thiên tài " Ninja Sao chép" mỏi mệt của Konoha, và chỉ huy Anbu khét tiếng, sẵn sàng thẳng tay với bất kì kẻ nào.

Hatake Kakashi.

Trợ lý bất đắc dĩ của văn phòng Hokage Đệ Ngũ.

Chẳng mấy chốc, các ninja trong làng lại được thể gán thêm một biệt danh nữa cho Hatake Kakashi. Chủ đề mà họ có thể cười cợt với nhau ngay cả khi đi vệ sinh chỉ có thể là anh. Anh đang sống trong hoàn cảnh thê thảm y chang đám tàn quân của Kumo trở về rồi bị người dân ném trứng thối vào mặt mấy hôm trước, và nhục hơn cả loài động vật bốn chân ưa việc sủa nhặng xị trước nhà. Điều khiến anh trở thành một chủ đề hay ho hơn cả để bôi nhọ trong mắt dân Konoha chính là việc anh chấp thuận sự khốn khổ ấy theo một cách không thể thanh thản hơn, chấp thuận với một nụ cười tít cả mắt hằn qua cái mặt nạ đen thân thuộc. Người ta có thể thấy anh ta nhảy chân sáo theo đúng nghĩa đen trong khi trên tay cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng và tạt qua rạp phim để mua vé xem phần phim chuyển thể mới từ cuốn sách yêu thích của anh. Hoặc cô nhân viên siêu thị sẽ âm thầm liếc mắt đến giỏ đồ đầy ắp anh mua vào ngày thứ sáu và tự hỏi tại sao anh còn có tâm trạng để ăn uống trong khi anh đang làm việc cho Danzo, ủng hộ đảo chính bất nghĩa rồi trở thành tên phản bội có một không hai đối với đồng nghiệp. Anh vẫn vui vẻ và lịch sự đến kì lạ đối với những kẻ đang "quan tâm" anh theo chiều hướng chẳng mấy thân thiện. Khi chủ quán buôn thảo mộc nọ kháy đểu Kakashi về chuyện trông anh thật là lịch lãm, hồng hào và trộm vía, trong khi tất cả dân làng Konoha đều gầy nhẳng đi khi sống dưới chế độ của Danzo vài ngày, anh gãi đầu gãi tai nịnh ông rằng Hokage mới của chúng ta có sở thích uống trà gạo lứt, đám trong văn phòng cũng theo ngài mà uống, nên da mới đẹp như vậy, mà trà gạo lứt chất lượng, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe như vậy chẳng phải nhờ chủ quán đấy sao! Đến là đáo để. Chủ quán cũng chẳng buồn kháy thêm con người đã mất dây thần kinh xấu hổ này, đành mặt nặng mày nhẹ cho Kakashi thêm một thùng trà gạo lứt để anh cúp đuôi chạy về mà dâng lên cho Hokage cao quý thưởng thức.

Kakashi vốn là kẻ không quan tâm đến miệng đời. Trước đây anh rất đặt nặng miệng đời, bởi vì cái chết của cha anh một phần từ những lời gièm pha kiểu ấy mà ra. Nhưng hiện giờ anh quả thật cũng chẳng để ý làm gì. Anh coi như người dân đang mắng yêu. Họ không mắng được Hokage. Họ không mắng được Root. Anh gần gũi với họ hơn. Anh từng là người của Đệ Tam. Họ nên mắng anh càng to càng tốt, anh quen rồi, và điều đó sẽ tốt hơn là những lời chửi rủa độc địa của họ đến tai Hokage. Họ không nên chết vì cái mồm của mình. 

Đối với công việc trợ lý văn phòng Hokage, Kakashi cũng chẳng lấy làm đau khổ lắm. Tóm tắt một ngày làm việc của Kakashi cũng không tốn đến hai ba câu. Anh sẽ bưng trà, rót nước, bóc bim bim rong biển cho Danzo, đứng kè kè bên cạnh ông ta để làm duy nhất một việc đó là cầm cái dập ghim chập mấy tờ giấy rời rạc vào với nhau. Mỗi ngày, anh dập ghim đến hơn nghìn tờ giấy rồi vứt nó cho anh chàng Root Aburame Torune mang đi đâu đó. Đúng vậy, chỉ là dập ghim. Dập ghim. Cứ năm tờ một lúc, năm tờ một lúc. Kakashi từng có ý nghĩ không mấy Kakashi khi năm tờ giấy thứ ba nghìn chín trăm năm bảy được vứt vào mặt anh với lời quát nạt khó chịu từ Hokage (" chỉ đứng đó dập ghim thôi mà cũng lề mề như vậy sao?), đó là anh sẽ tương ngay cái dập ghim trong tay lên mũi Danzo rồi vặn nó cho đến khi nào hai cánh mũi của lão ta dính chặt vào nhau như năm tờ giấy này vậy. Nhưng anh cứ dập mãi, dập mãi, bấm kim cho không biết bao nhiêu là tập tài liệu. Có khi anh dập ghim vào cả tay mình khi đang buồn ngủ. Rồi anh cũng chẳng đau nữa mặc cho ngón tay anh đang chảy máu be bét.

Danzo còn có một thú vui nữa, đó là thi thoảng lúc lơ đãng ra khỏi tấm bản đồ Tương Lai ( một tấm bản đồ chết tiệt trong đó Konoha làm chủ năm cường quốc), lão ta sẽ rót trà gạo lứt lên chân anh để báo hiệu anh đi thay trà nóng đến đây. Hậu quả là đôi dép của anh ướt sũng, đầy hạt gạo rang và ống quần anh lúc nào cũng ám mùi trà xanh. Song Kakashi vẫn nở một nụ cười đầy niềm tin và hi vọng, đến nỗi mấy tên Anbu Root đi qua còn cố né anh sang một bên vì tưởng anh bị điên.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Danzo bởi quá chăm chú trong bức tối hậu thư của Raikage A mà quên bẵng đi mất cốc trà gạo lứt đang nóng bên cạnh. Khi ông ta nhận ra thì cốc đã nguội rồi. Như thường lệ, ông ta đổ nước lên chân Kakashi và anh thở dài đứng yên để ông ta rót bằng hết cốc trà đầy. Khi cốc trà đã đổ hết, Kakashi lầm lũi nhận chiếc cốc từ tay một Hokage đang đắc ý nhìn anh cười và bước ra khỏi phòng. Anh đi về phía phòng tạp vụ, không để ý đến ánh mắt của những ninja khác đang chằm chằm nhìn vào mình. Có một ninja mặc áo khoác xanh nọ đi qua anh, thì thầm vào tai nhắc nhở:

" Đừng đến phòng tạp vụ, không tiện đâu."

Kakashi cười đáp. " Nhưng trà của Hokage nguội rồi."

Ninja nọ nhún vai, lẩm bẩm rầng anh thật phiền phức và bỏ anh lại với dấu hỏi chấm to đùng. Anh nhanh nhẹn bỏ qua lời nhắc nhở của ninja rồi bước về phía phòng tạp vụ.

 Kakashi định mở cửa căn phòng nằm khuất đầy khiêm tốn trong tháp Hokage, anh nhớ anh đã chuẩn bị một ấm trà nóng nên tất cả những gì cần làm là rót vào một cốc như mới, nhưng có gì đó khiến anh khựng lại. Lúc vừa chạm vào tay nắm cửa, anh cảm nhận được một nguồn chakra quen thuộc.

Yuhi Kurenai?

******

" Sakura-chan cậu có thấy đau ở đâu không?"

Naruto vu vơ hỏi cô bé tóc hồng, nhấp ngụm sữa nóng mà cô vừa mới pha cho cậu, trong khi cô tựa má phải lên một cái nệm, thả lỏng người trên sàn gỗ tư dinh Uchiha. Cô nhíu mày nhìn cậu bé Uzumaki đang ngây ngốc lắc qua lắc lại dòng chất lỏng trắng đục nóng hổi trong cốc, tự hỏi cậu nghe lệnh của Sasuke hay Kakashi mà hỏi cô không ngừng nghỉ câu ấy trong suốt mười phút qua. Naruto là một tên ngốc được tổng hợp từ những suy nghĩ ngớ ngẩn, những giấc mơ hoang đường, sự may mắn độc đắc và cái cố sức tinh tế chẳng cần thiết bao nhiêu. Thà cậu cứ hỏi thẳng cô về đêm đảo chính, vậy thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn chăng?

" Sakura-chan, cậu thật sự không nhớ được gì à?"

" Sakura-chan, cậu có thấy đặc biệt sợ ai không?"

" Sakur...."

" Đủ rồi!" Cô cáu kỉnh hét lên, ném nệm về phía cậu bạn tóc vàng. " Cậu mà nói nữa thì tớ sẽ đi khỏi nơi này ngay!"

Naruto nghe vậy lập tức rối rít. " Không, đừng mà ttebayo!" Cậu nhanh nhảu tiến tới chặn cô bạn đứng lên. " Đừng rời đi Sakura-chan! Kakashi đã nói chúng ta không được rời khỏi đây! Tớ không thể để cậu một mình..."

" Tớ không làm sao hết! Chỉ là ra ngoài thôi mà?"

" Tớ biết nhưng ttebayo cậu trông không ổn chút nào!" Cậu nhóc cứng đầu cãi lại.

" Tớ vẫn bình thường!" Cô nắm lấy tóc mình và dứt lấy dứt để, trong khi cố gắng kìm nén những tiếng hét sâu thẳm trong tim. " Tớ vẫn bình thường," cô yếu ớt nói tiếp và lảo đảo chống tay xuống sàn. " đúng thế không?"

" Sakura-chan," Naruto rưng rưng ngồi xuống, ôm lấy cô. " Cậu chỉ đang bị ốm một tẹo thôi. Tối hôm trước cậu đã ăn phải thứ bơ sữa chết tiệt gì đó khiến cậu bị ốm. Vì thế tất cả những gì cậu cần là một giấc ngủ. Chúng ta lên phòng nhé? Đừng đi ra ngoài, ở ngoài mệt lắm, thực sự rất mệt đấy."

" Ở ngoài rất mệt sao?" Sakura mơ hồ cảm thấy Naruto kéo cô lên cầu thang, người cô chẳng còn sức lực. " Tớ không biết nữa, tớ chỉ cảm thấy ở ngoài hay ở trong đều như nhau, mỗi giây tớ hít thở đều rất mệt. Naruto? " Cô nghe thấy tiếng cậu bạn đang sụt sùi, nhưng vẫn cố đỡ lấy cô. " Có phải cậu cũng như vậy trong suốt mười hai năm qua, rất mệt phải không? Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi. Tớ chẳng hiểu gì về cậu cả. Tớ xin lỗi cậu vì tớ từng ghét cậu vì những lí do rất trẻ con ấy? Tớ còn phải xin lỗi cả Sasuke nữa, vì tớ đã yêu Sasuke vì những lí do chẳng người lớn chút nào."

" Sakura-chan," Giọng Naruto nghẹn ngào. "  sao cậu tự nhiên lại nói chuyện này? Cậu...cậu chẳng sai ở đâu hết ttebayo! Đó....đó chỉ là cảm xúc thôi! Iruka-sensei đã nói vậy đó. Cảm xúc tự nhiên thì con người không tài nào điều khiển được. Tại sao cậu phải xin lỗi vì những gì cậu cảm thấy?"

" Nhưng những gì tớ đã làm...."

" Chẳng quyết định được cậu là ai hết!" Naruto nắm lấy vai Sakura mà lắc đầu nguầy nguậy. " Tớ không quan tâm đến cậu đã làm gì, tớ quan tâm đến cậu đang làm gì."

" Tớ đã từng thấy cậu rất phiền và ghét cậu..."

" Điều đó không quan trọng...ttebayo." Cậu bé tóc vàng mếu máo bảo. " Cậu không còn thấy tớ phiền nữa còn gì. Cậu cũng đâu có ghét tớ nữa. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Nếu cậu ghét tớ, thì trong khu rừng Tử Thần đó....cậu đã không liều mạng để cứu tớ và Sasuke. Nếu cậu ghét tớ, thì lúc tớ và Kiba giao đấu, cậu đã không là người duy nhất la hét om sòm tớ sẽ thắng Kiba như vậy trên khán đài."

Đứa trẻ Uzumaki nuốt nước bọt rồi cố gắng nói tiếp.

" Tớ tin rằng Sakura-chan sẽ hiểu lí do tại sao tớ mến cậu. Tại sao Kakashi mến cậu. Và tại sao Sasuke lại mến cậu, dù tên đần ấy chẳng bao giờ thể hiện. Lúc đó cậu sẽ không còn cảm thấy bản thân mình có lỗi nữa."

Sakura tèm lem nức nở. " Thế thì tại sao? Một kẻ như tớ có gì để các cậu phải vậy chứ? Tớ không phải vô dụng sao? Lại còn bạo lực nữa. Tớ còn làm rất nhiều chuyện..."

Naruto nhẹ nhàng cắt lời cô bạn, ôm chầm lấy bờ vai nhỏ bé của đối phương. 

" Nhưng không phải Sakura-chan rất lương thiện sao?"

********

Kakashi lảo đảo bước vào nhà. Trời chập tối, tư dinh Uchiha sáng lên ánh đèn yếu ớt. Mấy đứa trẻ còn không dám bật đèn lớn. Chúng nó sợ đủ điều. Mà cũng không phải. Thực ra là do anh sợ đủ điều nên mới đặt ra luật với chúng nó. Anh sợ. Anh sợ mọi thứ.

Sakura đang đứng giữa nhà, ở đằng sau là một Naruto đang cầm băng trán, mắt cả hai sáng rỡ lên khi nhìn thấy anh. Và Sasuke đang quấn tạp dề, nấu cơm chiều, khuấy khuấy nồi cà ri da cam sánh đặc, ngán ngẩm bảo anh:

" Thầy lại đến ăn chực đấy à?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiến về phía Sakura. Mấy đứa trẻ không hiểu nét mặt của anh, chúng đều ngớ người ra. Chắc trông anh nghiêm trọng đến phát sợ, khiến chúng nghĩ anh đang đùa. Chỉ là lũ trẻ không biết anh đang có một cơn đau đầu khủng khiếp hòng xóa sạch đi tất cả những gì mà anh nhìn thấy. Chúng không biết mồ hôi của anh đang tuôn đầy trên trán và gáy anh nổi cộm một lớp da gà khi anh trông vào hình ảnh Sakura rồi nghĩ đến tương lai của cô bé về sau. Anh lừ khừ đi về phía bé gái tóc hồng, hai tay dang ra, Sakura nhất thời bất ngờ không biết phải làm gì. Anh khuỵu gối xuống sàn, ôm lấy vai của cô bé, còn đôi vai anh nén lại những cơn run rẩy, gương mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh như thường.

Naruto đứng dậy, trân trân nhìn Kakashi. Sasuke đặt cái thìa vào trong nồi cà ri, kiếm chề cơn kinh ngạc và lúng túng dò hỏi người thầy của mình.

" Kakashi...thầy...làm sao thế?"

Kakashi đông cứng người lại, cảm nhận được đầu Sakura đang vắt qua vai mình, liền thì thầm vào tai cô bé:

" Sakura...nơi này không thể ở lại thêm được nữa. Thầy có quen một gia đình ở Thang quốc. Họ có thể nhận nuôi em. Họ sẽ chăm sóc tốt cho em. Sakura, hãy đến đó đi."

Sakura bối rối hỏi. " Sensei, thầy đang nói gì thế?"

Kakashi không để tâm, tiếp tục nói. " Thầy sẽ lợi dụng lỗ hổng bí mật trong kết giới của Konoha, từ đó có thể giúp em chạy ra ngoài. Khi em trốn được theo đường thầy bảo, em không cần quan tâm đến thầy hay Sasuke hay Naruto. Điều em cần nghĩ duy nhất là em sẽ chạy. Có một chuyến tàu đến Thang quốc, chỉ cần em lên được đó là tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Gia đình đó rất tốt, họ hiếm muộn và cần một đứa con gái. Em phải nhớ là không bao giờ được trở về Konoha nữa- trừ phi chính quyền này sụp đổ. Em phải chạy trốn thật xa, thậm chí thay tên đổi họ và làm mọi cách xóa sạch những dấu vết liên quan đến Hỏa quốc trong em. Có như vậy em mới sống được. Em phải đặt sự sống còn của mình lên hàng đầu, không cần nghĩ đến người khác- Sakura, nghe rõ thầy nói gì chưa?"

" Sen...Sensei..." Sakura sợ hãi đến mức tưởng không thốt nên lời. " Thầy...thầy...đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Naruto thất sắc, loi choi kêu lên. " T-tebayo, em không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Sakura-chan gặp nguy hiểm gì sao thầy?"

Sasuke chạy lại đẩy Kakashi ra khỏi Sakura. Mặt cậu bé đỏ lừ, hai mắt long lên sòng sọc, tưởng như sắp mở Sharingan đến nơi. Cậu giận dữ nhìn vào Kakashi, gằn giọng hỏi:

" Danzo sẽ làm gì Sakura?" Mắt Sakura mở lớn, hãi hùng nhìn Sasuke khi cậu nhắc đến cái tên của Hokage Đệ Ngũ."  Có phải hôm nay, thầy đã nhìn thấy gì rồi không? Thầy luôn bình tĩnh cơ mà, sao lại thần hồn nát thần tính thế này?"

" Không phải thầy mất bình tĩnh," Kakashi trầm mặc nhìn vào Sakura. " thầy chỉ là quyết định sẽ bỏ trốn thôi."

Naruto ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tóc trắng.

" Nhưng không phải thầy nói bỏ trốn là bất khả thi sao?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com