2.2 Đúng vị trí
Haruno Sakura nhìn thẳng vào người thầy Jounin của mình.
Rời khỏi ư? Bỏ trốn ư? Thay tên đổi họ? Xóa sạch gốc gác?
" Em không thể, Kakashi-sensei."
Thân thể bố mẹ còn chưa lạnh. Thân thể bố mẹ còn chưa được an táng tử tế.
" Em không đi được."
Còn Ino. Ino chưa rõ tin tức.
Người thầy thiên tài nhíu mày, trầm giọng hỏi:
" Tại sao?"
Sakura sụt sịt đáp, lấy tay quệt nước mắt nước mũi đang tèm lem chảy ra.
" Em...chỉ là...không thể, thầy ơi."
Shimura Danzo. Hokage Đệ Ngũ. Kẻ đã giết bố mẹ của cô.
Kakashi quay mặt đi.
Đứa trẻ ngốc nghếch còn không biết hoàn cảnh của mình nguy hiểm như thế nào.
Nhưng làm thế nào anh trách con bé được đây?
" Em hãy tự mình quyết định đi."
Kỳ thực, đằng sau còn một câu hỏi nữa, song anh không nói với cô học trò của mình.
Sống hay là chết?
__***__
Hatake Kakashi đang trở nên vui vẻ đến bất thường.
Might Guy đột nhiên thấy ớn lạnh khi nhớ lại nụ cười thường trực của Kakashi làm nhăn nếp tấm mặt nạ mỗi khi anh đi ngang qua, như thể cả đời anh chưa từng được cười vậy.
Mãnh Thú Ngọc Bích càng ớn lạnh hơn nữa khi Kakashi mang về một hộp warabimochi núng nính đủ vị và ngọt đến tận chân răng, thản nhiên đưa gã rồi bảo đó là của Hokage cho, của hiếm nghìn năm có một đấy. Dưới những chiếc thạch mochi đầy sắc màu, Guy sờ được cơ man là mặt kim loại, lành lạnh và sáng bóng. Những thỏi vàng. Những thỏi vàng óng ánh được xếp gọn ghẽ dưới đáy hộp bánh, được che giấu đến là khéo léo. Danzo đã tặng cho Ninja Sao chép một hộp bánh trên cả tuyệt vời, giải quyết mọi nỗi vướng mắc về tài chính cho anh.
Hatake Kakashi đang trở nên vui vẻ bất thường, và Guy không thể tiếp tục chịu đựng thêm khi nghĩ về công việc của anh ở văn phòng Hokage.
Bất kể người ta có nói gì về anh, Mãnh Thú Ngọc Bích vẫn tin tưởng người đàn ông tóc trắng, tuy có thờ ơ, lạnh lùng và cứng nhắc đến mức nào, vẫn là một ninja thực thụ, người đã và sẽ quyết tâm tin vào lí tưởng của mình, dù cho trời có sụp, đất có lở chăng nữa. Người mà gã quen bấy lâu nay không thể là một tên khốn a dua nịnh bợ, ôm lấy chân của Shimura Danzo một cách hèn hạ rồi cứ thế sống qua ngày được.
Nhưng chính vì đối phương là Danzo, gã càng tin Kakashi có lí do để tỏ ra như vậy. Danzo ghét anh cùng cực, vì anh từng là ứng cử viên tuyệt vời cho chức vị Hokage Đệ Lục; vì anh từng phối hợp với Đệ Tam cướp Tenzo Mộc độn khỏi quyền kiểm soát của lão; vì anh là học trò của Namikaze Minato và Minato đã soán đi ngôi vị mà lão cho rằng sẽ dễ dàng thuộc về lão. Nay lão đã trở thành Hokage, quyền lực vô song. Guy vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi ngồi ở quán Ichiraku, trước chiếc đài mới toanh của Teuchi, gã phải cố gắng lạc quan lắm mới không tái mặt trước tin Danzo đem Root chọc thủng Thủ đô, đột phá Vòng Vây Thép của các samurai, xông thẳng vào Thủ phủ "hỏi thăm" lãnh chúa Madoka Ikkya. Gã càng không thể tiếp tục bình tĩnh ( nhưng gã vẫn là người bớt phản ứng thái quá nhất trong số các ninja Konoha, có người còn òa khóc ngay lập tức) khi thấy Danzo được "bầu" làm Thủ tướng, trở thành Hokage duy nhất nắm song song hai chức vị vô cùng quan trọng của một quốc gia. Từ khi ấy, Guy hiểu rằng Danzo, sau bao nhiêu năm vất vả ẩn mình, cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai. Chiến thắng của Danzo là nỗi đau khổ cho cả Hỏa quốc. Quyền lực của Danzo là sự răn đe công khai với các nhẫn giả. Tài năng của Danzo đem lại sự nể sợ khắp lục địa. Năm bảy mươi tuổi, bóng tối-cội rễ của Mộc Diệp ẩn lý đã có tất cả mọi thứ trong tay.
Bởi vậy, nếu Danzo ghét Kakashi cùng cực thì Kakashi cũng sợ Danzo chết khiếp. Không phải anh sợ chết, Hatake Kakashi từ năm sáu tuổi đã sống chẳng tiếc mạng mình vì nhiệm vụ. Mà sự thật là, anh sợ chết khiếp Danzo rớ tay vào học trò của mình. Đội 7 là tất cả những gì anh có. Guy hiểu anh không thể để lũ trẻ biến thành ba cái xác vô cảm, chém giết như những cỗ máy mang tên " Washi". Ngoài ra, anh có nhiều cái thân bất do kỷ hơn gã. Danzo không thèm để Guy vào mắt bao giờ. Gã luôn là một cá nhân ngu si tứ chi phát triển đối với Hokage Đệ Ngũ. Ngay từ lâu lão đã loại gã ra khỏi danh sách những ninja cần quan tâm, bởi thế nên gã được coi là kẻ thong dong nhất, không bị kiềm tỏa nhất sau đảo chính. Ngược lại, Kakashi thông minh, tài năng, lại biết quá nhiều để trở thành một nỗi phiền hà, cái gai nhức nhối trong mắt Danzo. Kakashi đâu có ngu. Kakashi hiểu rõ điều đó. Vậy nên Kakashi im lặng. Song người ta không chịu hiểu cho anh.
Hatake Kakashi đang trở nên vui vẻ bất thường hơn nữa vào một buổi chiều nọ. Một buổi chiều mùa đông im lặng đến mức không còn nghe gì ngoài tiếng gió tuyết vù vù. Không có lễ nghỉ đông, và không ai lên tiếng. Mọi người bị cắt lương bổng, lương thực, và ai cũng run cầm cập trong chính ngôi nhà tưởng như đã rất ấm áp của mình. Họ lặng lẽ trải qua một mùa đông vất vả. Guy ngồi bên cạnh người đàn ông tóc trắng, nâng li sake với anh ta chẳng vì điều gì cả, bực bội nhìn anh ta đeo bộ dạng lờ đờ buồn ngủ lên đôi mắt cá chết. Ninja Sao chép luôn ngó lơ những trò đùa (mà gã cho là) rất bổ ích cho tuổi trẻ và niềm vui ở cuộc đời chóng vánh của một nhẫn giả. Nhẫn giả sống một cuộc đời đẹp như lá rụng. Đó là điếu văn tuyên truyền đầy tự hào và cảm động đến nỗi đi vào lòng người của cuốn sách " Làm thế nào để hi sinh như một shinobi" mà mấy đứa nhỏ genin trong làng rất yêu thích, đám người lớn thì hết mực tung hô. Còn Guy thì sao? Gã thấy điều đó có đúng không? Gã nhún vai khi tự mình hỏi câu ấy. Gã thẳng thừng bảo mình thích lá non hơn- tràn đầy nhựa sống, nhiệt huyết và năng lượng của tuổi trẻ, chẳng ai ưa cái ngữ khô héo quắt queo đang buồn bã lìa khỏi cành kia. Con người mà. Shinobi cũng là con người thôi. Chết thì sẽ chết nhưng người ta sinh ra để sống đã chứ. Người ta thích sống còn chẳng đủ lại còn phải thấy cái chết đẹp hơn thế nào cơ?
" Nhưng mấy cuốn sách đó cũng không hẳn vớ vẩn đâu." Kakashi ngái ngủ bảo gã. " Phải múa bút giỏi lắm mới thịnh hành được như thế. Càng nhiều loại sách như vậy lưu hành, càng đóng rễ vào tư duy của shinobi, từ đó góp phần tạo nên hệ thống bây giờ. Cậu cho nó là vớ vẩn, nhưng tác dụng của nó lại ghê lắm."
Guy ném quả tạ xuống đất tạo thành một vết lõm trên sàn. Gã bực bội vì Ninja Sao chép không chịu thi đấu với gã nốt ván nâng tạ cuối mà cứ dán người vào cái giường rồi nói mấy lời buồn chán không tả được.
" Chúng chỉ giỏi tìm lí do thôi." Người đàn ông tóc trắng hớp một ngụm sake. " Luôn là vì cái gì đó. Cái chết ấy. Luôn là vĩ đại khi chết vì cái gì đó, lặp đi lặp lại như một điệp khúc nhàm chán. Vì quốc gia này. Vì hòa bình này. Vì lí tưởng này. Vì tương lai này. Sẽ ra sao nếu chỉ chết vì mình nhỉ?"
" 'Tôi không thể tiếp tục nói chuyện với một ninja đã mất đi lòng tự hào nghiêm trọng như thế.'" Guy nghiêm nghị nhìn Kakashi. Ninja Sao chép lờ đờ liếc lại, tỏ vẻ quan tâm hời hợt. Thấy vậy, Mãnh Thú Ngọc Bích cười phá lên. " Đấy là những gì cậu sẽ bảo nếu tôi là người nói những lời trên. Thôi nào Kaka! Đừng buồn phiền nữa! Cậu nên ăn thật nhiều để vực lại sức mạnh của tuổi trẻ chứ!"
" Tinh thần lạc quan chết tiệt...." Kakashi lẩm bẩm quan sát Guy. " Đúng là năng lượng trời phú."
" Nếu không như vậy thì sao tôi có thể xứng đáng làm đối thủ số một của cậu đây, Kakashi?" Guy vui vẻ nói. " Từ nãy đến giờ đã hơn mười phút, và tôi rất biết ơn cậu đã trở lại làm Kakashi nhạt nhẽo như bình thường. Đừng tiếp tục cười hềnh hệch như một thằng hề nữa. Cậu làm tôi chết khiếp cả tháng nay."
" Cậu không thích tôi cười à?"
" Không phải nụ cười đau khổ đó."
" Trông nó có chút nào đau khổ à?" Kakashi lắc đầu phản bác. " Có gì đau khổ đâu. Ít nhất Danzo không đem tôi ra giá treo cổ, hoặc ngồi vào mâm đồng nóng như những người khác. Ông ta còn cho tôi một công việc bàn giấy vô cùng bổ ích. Khi nào tâm trạng thoải mái, ông ta lại tặng cho một hộp warabimochi đầy vàng. Nghe tuyệt vời không?" Đoạn anh thở dài. " Trên cả mong đợi đối với một kẻ như Danzo."
" Ông ta tặng vàng mà cậu cũng dám nhận à?" Guy ngán ngẩm. " Đừng có nói với tôi là cậu đã lờ đi cái mã trên mấy thỏi vàng đó. Đuôi 666. Đó là mã của Hoshigakure. Và...."
" Chỉ cần trong chốc lát thôi tôi sẽ biến thành một gián điệp hoàn hảo cho làng Sao và bị tử hình ngay tức khắc chứ gì? Mo, không sao đâu. Tôi sẽ ổn khi vào vai gián điệp nếu Danzo muốn." Người đàn ông tóc trắng nhổm dậy, cất Thiên Đường Tung Tăng lên tủ sách nhà ông bạn.
" Kakashi," Guy ngồi xuống với chiếc ghế sofa trên lưng, rồi lại đứng lên. Một bài tập tuyệt vời cho ngày tuyết. " Cậu thực sự định làm việc cho Danzo đấy ư? Cậu không nghĩ đến lũ trẻ trong đội cậu à? Cậu sẽ gạt phắt luôn cả chuyện của...Kurenai? Những gì đã xảy ra với cô ấy cậu đều tận mắt chứng kiến rồi. Danzo không phải là một Hokage như Đệ Tam, cậu biết rõ điều đó mà."
" Từ khi nào cậu bắt đầu để tâm tới những chuyện này, Guy?"
Cao thủ Bát Môn Độn Giáp đặt ghế sofa xuống đất. Gã hờ hững đáp, trông vẻ mặt hơi buồn:
" Từ khi chúng bắt Tenten đi."
Kakashi lặng thinh trước câu trả lời của gã mãnh thú Konoha.
Sakura sẽ không phải chịu chung số phận với Ino hay Tenten.
Anh sẽ tìm mọi cách để con bé có thể bình an đi khỏi nơi này.
__***__
Yamanaka Ino thức dậy từ những cơn ác mộng. Trời tháng mười lạnh lẽo đến nỗi rất dễ tỉnh giấc dù có đang ngủ say cỡ nào. Nhưng lần này, cô tỉnh dậy không phải vì tiết lời lạnh lẽo. Chakra của một người không phải cha cô đang lởn vởn quanh đây.
Cô cựa quậy trong chăn, chống hai cùi chỏ xuống tấm nệm để nhấc thân lên một chút, nghển cổ nhìn ra bức vách. Bóng của kẻ mang dòng chakra đang in hằn trên tấm shoji mỏng tang. Một chiếc áo cao cổ ôm đến cằm, và cánh tay ốp những miếng bảo vệ hình chữ nhật. Ino hất chăn ra, đứng dậy lò mò đi đến chỗ bức vách. Chakra của vị khách không mời này càng ngày càng nhạt hơn, nhưng cô vẫn nhận ra đó là ai. Cô ngạc nhiên vì kẻ này đã đến đây, vào giờ này. Hắn không phải kẻ địch. Hắn chỉ là người cô không nghĩ sẽ gặp lại lần nữa.
Ino kéo ống quần ngủ, vén mấy sợi tóc vàng vào bên tai, rồi khép mình bên vách cửa, nơi bóng của vị khách không mời ở ngay cạnh cô . Cô ngồi xuống, vòng tay qua chân, co đầu gối lên cằm, thu người lại hết mức. Thấy cô đã yên vị bên cạnh shoji, người kia bắt đầu cất tiếng.
" Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu."
Ino cụp mắt xuống, kéo tay áo ngủ dài của mình lên. Những vết sẹo vẫn còn nguyên đó. Cơn ác mộng vẫn rõ ràng đến mức khó tin. Nó làm cô phát điên. Bây giờ cô cũng không chắc là mình đang tỉnh táo. Giọng nói của kẻ kia bình thường không dịu dàng như vậy. Nhưng cô chẳng cảm kích gì cho cam; một ý nghĩ sẽ nhào qua shoji bóp cổ để kẻ kia im lặng lóe lên trong đầu cô. Hắn đã nói là hắn biết. Ino không cần ai biết thêm về cơn ác mộng đêm đó nữa.
Cô sờ vào những vết đỏ hằn cùng vài vệt tím bầm trên mu bàn tay mình, khẽ bảo:
" Cậu muốn gì, Uchiha Sasuke-kun?"
Vị khách không mời điềm tĩnh hất cánh cửa shoji ra, đối mặt với Ino. Cô không cử động, cũng không có phản ứng gì. Dường như cô đã lặng im trước biến động của thế giới. Dường như cô đã chết một lần. Cô không biết. Cô không biết nữa.
" Tôi muốn giúp cậu thoát khỏi ác mộng. Yamanaka Ino, đem tất cả những kẻ khiến cho cậu thành ra như thế này xuống địa ngục đi."
Người con gái tóc vàng rực rỡ vô cảm nhìn vào cậu con trai Uchiha mà mình từng thầm thích với cái lòng của thiếu nữ xuân thì.
" Cậu có cách gì?"
Cô chỉ biết một điều, là cô căm lắm. Cô căm đến nỗi muốn phanh thây, xẻ thịt, lột da bọn chúng ra.
Tộc nhân Uchiha mỉm cười, trông không giống thường ngày chút nào.
" Trước tiên, chúng ta phải hãm phanh cuộc rửa hận thiếu kế hoạch của cha cậu lại đã."
__***__
Hatake Kakashi siết chặt lấy cánh tay của Yamanaka Inoichi, tay kia tóm lấy tập tài liệu trong tay ông song trượt mất. Inoichi cáu kỉnh thụi một đầu gối vào bụng Ninja Sao chép, dồn chakra hất văng anh ta vào tường. Đau điếng, Kakashi ngã nhào xuống đất, song anh nhanh trí chống tay đỡ lấy thân thể mình. Anh rít lên, cố gắng giữ tiếng chửi rủa nhỏ nhất, vì họ đang ở trong văn phòng Hokage của Danzo, vì đây là ban đêm và bên ngoài vẫn có những tên Root bảo vệ. Mặc dù anh đã dựng kết giới và thuật cách âm bên ngoài cánh cửa, nhưng việc bọn chúng phát hiện ra anh và Inoichi đột nhập vào văn phòng sẽ chỉ là vấn đề thời gian nếu anh không kéo người cha phát khùng này ra khỏi đây.
" Inoichi-san, dừng lại đi! Nếu Danzo phát hiện ra anh làm chuyện này, anh sẽ bị giết mất!"
Inoichi siết chặt lấy tấm tài liệu của mình, đưa ánh mắt căm hận lên tập tài liệu diễn thuyết nằm chễm chệ trên bàn Danzo, được phong ấn cẩn thận. Ngày mai, lão cáo già tàn bạo đó sẽ diễn thuyết trước toàn thể Konoha và chín lãnh chúa. Ông biết lão đã dồn hết công sức vào tập tài liệu diễn thuyết của mình, đảm bảo buổi diễn thuyết hoàn hảo và không có sai sót gì. Ông không thể để lão ác ma này có những gì lão muốn. Bởi vậy ông sẽ tráo đổi tài liệu. Danzo không giỏi diễn thuyết. Lão cáo già sẽ như con cá chết đuối nếu không có tài liệu để đọc.
" Kakashi, đừng cản tôi nữa. Nếu buổi diễn thuyết nhận chức ngày mai thành công, Danzo sẽ là Thủ tướng. Tôi không thể để Danzo trở thành Thủ tướng. Anh có biết lão đã làm gì Ino của tôi không?"
Kakashi nhăn nhó rít lên. " Tôi biết. Tôi biết chứ! Nhưng thế thì sao? Trả thù bằng cách trẻ con như thế này mà gọi là trả thù ư? Anh khôn ngoan hơn thế mà, Inoichi-san!"
Inoichi gầm gừ đập tay xuống bàn. " Anh có biết nếu bây giờ tôi không làm việc này thì chúng ta không còn cơ hội nữa không? Tôi chỉ muốn nhìn thấy Danzo thất bại. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến Ino mà thôi. Ai sẽ xóa những vết sẹo trên người con gái đáng yêu của tôi? Ai sẽ rửa hận cho nó? Ai sẽ giúp nó thoát khỏi cơn ác mộng? Sao lão có thể làm điều đó với Ino trong chính ngôi làng mà con bé đã lớn lên? Nếu Danzo trở thành Thủ tướng và Ino phải phục vụ dưới quyền lão thì làm sao con bé sống nổi?"
Kakashi lết về phía Inoichi, mặc kệ ông đang lạnh lùng rút kunai ra chĩa vào anh. Đội trưởng bộ phận cảm nhận Konoha lăm lăm nắm đấm. " Đừng cố làm thêm điều gì. Tôi sẽ đá anh thêm một cú nữa đấy. Tôi phải làm chuyện này, Kakashi. Lễ diễn thuyết ngày mai, Danzo phải thất bại."
Ninja Sao chép bỏ qua lời cảnh báo, đứng cách Inoichi có hai mét, khẩn nài.
" Danzo nhất định sẽ là Thủ tướng. Và trừ phi Đệ Tam sống lại, hoặc lũ ám sát tự nhiên lên tay thần kì sau mấy chục năm giậm chân tại chỗ, không ai có thể ngăn cản điều đó. Nếu anh yêu thương Ino như thế thì hãy nghĩ đến việc kế hoạch này thất bại và anh bị giết. Làm ơn, Inoichi-san, hãy nghĩ đến Ino của sau này. Con bé sẽ nào khi mất cha chứ? Điều con bé cần không phải rửa hận! Nó cần cha nó bình an! Nó cần một người cha!"
" Tôi chỉ cần không thất bại là được."
" Không, Inochi-san. Hãy nhìn xa trông rộng như anh đã làm cả đời đi. Sẽ thế nào nếu Danzo có hai tập tài liệu? Sẽ thế nào nếu lão để một tên Root thuộc làu làu bài diễn thuyết đứng trên mái nhà và chỉ cần đọc khẩu hình miệng của hắn là lão có thể thao thao bất tuyệt như thường? "
Tộc trưởng Yamanaka im lặng.
Thấy vậy, người đàn ông tóc trắng thì thầm. " Mo, tôi đang tỉnh táo, Inoichi-san. Anh thì không. Rất tiếc, nhưng một ninja sẽ luôn thất bại nếu không tỉnh táo. Anh sẽ thất bại." Con trai Nanh Trắng khẳng định bằng giọng điệu tỉnh bơ thường thấy của anh ta." Nếu anh không bình tĩnh lại và để cơn sung sướng rửa hận nhất thời kia lung lạc mình, anh có thể phải trả giá bằng mạng của cả gia đình anh. Làm ơn, Inoichi-san? Bỏ thanh kunai xuống đi."
Inoichi suy nghĩ một hồi lâu, rồi từ từ hạ thanh kunai xuống, một chút lí trí còn sót lại đang cố gắng phong giữ cơn thịnh nộ trong lòng. Đúng lúc đó, cả hai chết lặng khi nghe âm thanh từ bên ngoài cánh cửa vọng lại.
" Kẻ nào đang ở trong đó. Bước ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com