Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4. Thắt dây an toàn

" Yuhi-san, bà ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi." Vị y sĩ khoác áo blouse đã hơi hoen màu đẩy kính lên qua sống mũi. Đối diện với ông là một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy tay lỡ màu đỏ, ôm gọn lấy thân hình mảnh mai, quyến rũ. Mái tóc đen của cô dài ngang lưng, quăn nhẹ ở đuôi. Đôi mắt cô mang một màu đỏ vô cùng đặc trưng, không phải là màu táo hay hoa hồng, cũng chẳng giống chiếc váy cô đang mang, nhưng chắc chắn là nó đẹp một cách hợp lí. Cô trang điểm hơi đậm, người nồng nặc mùi rượu và khập khiễng trên đôi giày cao gót mà cô vốn đi không quen, vội vã nhào đến hỏi ông tới tấp tình hình của nữ bệnh nhân vừa nhập viện vì bệnh cũ tái phát ngày hôm qua. Bà là mẹ của người phụ nữ này.

" Cảm ơn ông." Yuhi Kurenai thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trước y sĩ. " Mẹ tôi và tôi vô cùng cảm kích ông."

Người đàn ông hếch mặt lên, vẻ hơi lạnh lùng. " Cô không cần cảm ơn tôi. Hãy chăm sóc tốt cho mẹ của cô đi. Ít nhất, cô phải nhớ cho bà ấy uống thuốc chứ? Ngày hôm qua bà ấy bị như vậy, nếu chậm một giây nữa thì...May là bạn trai của cô đã đến, anh chàng tóc trắng nhiệt tình đó...."

Hatake Kakashi? Yuhi Kurenai nhếch mép cười đau đớn. Anh ta đã cứu mẹ cô. Tên hèn nhát đó đã thay đổi rồi?

"....cô thân là con cái thì phải có lòng chăm sóc tốt cho mẹ mình, không thể bỏ rơi bà ấy như vậy, nếu còn xảy ra tình trạng này thêm một lần nào nữa, mẹ cô chắc chắn sẽ không sống nổi đâu..."

Vị y sĩ đột nhiên cao giọng khi thấy mắt Kurenai đang vô hồn nhìn vào khoảng không, biết cô không chú ý. " Này cô kia!? Cô có nghe tôi nói gì không đấy?"

Kurenai bất chợt giật mình, cô vội vàng nói. " Vâng, vâng, ông dặn gì tôi nghe đây ạ."

" Cô thật là..." Vị y sĩ cảm thán, lắc đầu không hài lòng. " Lớn rồi vẫn ẩu đoảng, để mẹ thành ra thế này. Bác sĩ nói còn không chú ý nghe."

" Vâng, vâng..." Kurenai chống chế, tiếp tục mặc kệ vị y sĩ cằn nhằn về thái độ làm con của mình. Cô nhìn thấy một cái bóng quen thuộc lướt qua hành lang bệnh viện, vẫy tay chào cô vui vẻ rồi đi tiếp. Tóc trắng bù xù, cao lêu nghêu, đeo mặt nạ và cầm cuốn sách gợi dục chết tiệt. Không phải hắn ta thì còn là ai.

Có lẽ cô nên đến gặp ân nhân của mình một chút.

_ *** _

Kakashi đút xu vào trong máy, bảng đồ uống liền hiện ra, nhưng cũng chỉ có lẻ tẻ vài loại. Anh bĩu môi nhìn ngón tay mình bất đắc dĩ phải chỉ vào ô có hình cà phê đen đá, nhưng không ấn ngay. Anh có một người nữa sẽ uống cùng mình, vậy nên anh chờ.

Yuhi Kurenai nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh anh. " Kakashi," cô mệt mỏi gọi. " Anh đã cứu mẹ của tôi. Cảm ơn anh."

Kakashi không đáp lời ngay mà lẳng lặng cúi xuống nhặt lon cà phê đá. Anh mỉm cười đưa nó cho người phụ nữ mắt đỏ. " Đồ uống buổi tối, cô thích mà phải không? Tiếc là ở đây không có sake mà cô quý nhất. Bệnh viện sẽ không bao giờ bán rượu."

Cô nhận lon cà phê đá từ Kakashi, hơi bối rối. " Anh làm sao cứu được mẹ tôi ra?"

Anh đã nhờ ai mà cứu được mẹ tôi ra, Kakashi nghĩ đó là câu chính xác Kurenai muốn hỏi. Người cả gan uy hiếp một jounin có tầm như Kurenai và bắt cóc mẹ cô ấy để thêm phần đe dọa không phải là hạng vô danh tiểu tốt.

" Danzo đã bắt bà ấy," cô thẳng thắn nhấn mạnh, nhìn anh với ánh mắt phức tạp, là sự đan xen giữa hoài nghi, lúng túng và hiếu kì. " Root giam bà ấy trong một căn hầm và canh giữ cẩn mật. Anh không thể cứu bà ấy ra ngoài khi chỉ có một mình." Dù với năng lực của Ninja Sao chép lừng danh, cô nghĩ.

Kakashi dùng tay túm mái tóc trắng của mình ra phía sau, xem chừng đang không muốn trả lời, ngón tay đang phân vân giữa đen đá và coctail. Kurenai thấy chiếc mặt nạ của con trai Nanh Trắng nhăn lại khi anh nói thẳng. " Utatane Koharu. Tôi làm việc cho bà ấy."

Gương mặt Kurenai biến sắc, những mảng da tái lợt nhanh chóng xen lẫn với lớp phấn dày. Cô cắn môi nhìn Kakashi với vẻ khinh thường. " Chẳng qua chỉ là chuyển từ một con sói này sang một con sói khác." Shimura Danzo mà là sói, ai dám nói Utatane Koharu là cừu? Bà ta đã sống sót qua ba cuộc chiến tranh, học trò của Hokage Đệ Nhị, còn là trưởng lão cao cấp của làng. Người như vậy so với Danzo chính là kẻ tám lạng, người nửa cân.

" Chỉ cần tôi có thể hoàn thành được kế hoạch của mình, Kurenai, tôi có thể làm bất cứ điều gì. " Kakashi ôn tồn bảo, thảy đồng xu lên không trung rồi dùng hai ngón tay bắt lấy, tươi cười đút nó vào trong cái máy bán nước tự động. " Cô có dự định gì ở tương lai, Kurenai?"

" Tương lai, có thứ đó sao? Tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn bà ấy an toàn. Tôi không đao to búa lớn được như anh." Kurenai mở nắp cái túi của mình, lấy ra một miếng tẩy trang mỏng, rồi chà nó quanh môi. Son nhanh chóng lem lên trên miệng.

Kakashi nhìn Kurenai, cổ họng như nghẹn lại. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện ngày càng bốc lên nồng nặc, hòa trung với hương thuốc tẩy rởm được dùng để lau sàn và cả hơi rượu từ người phụ nữ mắt đỏ khiến anh hơi buồn nôn và khó chịu. Ngón tay anh thoáng run rẩy, nhưng nhanh chóng được kiềm chế lại. Anh hít một hơi thật sâu, cất giọng nhẹ nhàng. " Kurenai, cô định tiếp tục làm việc đó đến bao giờ?"

" Việc đó?" Hai mắt người phụ nữ vô hồn khi cô ấy lấy bình nước tẩy trang nhỏ ra, thấm lên bông rồi tiếp tục lau son môi. " Việc nào?"

" Cô biết tôi đang nói đến việc gì mà." Kakashi đếm từ một đến mười trong đầu để giữ giọng mình trông có vẻ điềm tĩnh. Đừng, đừng tiếp tục chịu đựng điều này, thâm tâm anh muốn tóm lấy Kurenai và hét vào mặt cô. Anh đã chứng kiến tất cả, cô cũng biết là anh chứng kiến tất cả, nhưng giờ lại nói chuyện với anh như thể cô với người phụ nữ hôm đó là hai người khác nhau.

" Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Kakashi, càng già anh càng nói nhiều và trở nên lẩm cẩm rồi." Kurenai lạnh lùng nói, nhưng mắt cô đang tránh né ánh nhìn của Kakashi.

Đáp lại, giọng nói của người đàn ông tóc trắng vang lên nhẹ nhàng. Đớn đau cũng chỉ có thể quái ác đến mức này thôi. Tình hình này không thể quay đầu, nhưng cũng không thể tiếp diễn. Cô ấy cần một chút dũng cảm cho sự từ bỏ và tiến lên.

" Nhìn thẳng vào mắt tôi, Kurenai."

Cô cắn chặt môi, mắt vẫn đánh sang chỗ khác, bướng bỉnh nói. " Im đi, Kakashi."

" Cô đừng tiếp tục giả ngây nữa!"

" Anh đi mà chơi với cuốn sách đồi trụy yêu quý đó của anh! Cút mau!"

" Cô vẫn định tiếp tục làm việc đó sao!? Cô bị làm sao thế?"

" Đừng có lo chuyện bao đồng, Kakashi!"

Lần này Kurenai thật sự hét lên, nhưng chưa hết được câu thì bị Kakashi túm lấy vai kéo vào chỗ khuất. Viên y sĩ trực tuần ngồi ở quầy thu ngân thấy có tiếng cự cãi bèn hung hãn ngó đầu ra chỗ cái máy bán nước tự động, nhưng không thấy ai, liền vu vơ quát. " Thằng nào con nào đang nói thì im đi!"

" Bỏ tay ra!" Đứng trong góc khuất, Kurenai nghiêm nghị quát nhẹ trong khi Kakashi thì đang bận ngó xem viên y sĩ đã quay đầu chưa.

" Cô nhỏ tiếng thôi. Bệnh viện người ta đang cần ngủ đấy." Người đàn ông tóc trắng nhắc nhở, bỏ tay ra khỏi vai kunoichi nhà Yuhi.

" Tôi không quan tâm." Người phụ nữ mắt đỏ gằn giọng. " Anh xong chưa? Xong rồi hãy để tôi đi." Nói đoạn, cô dứt khoát quay đầu bước khỏi góc của hàng lang khuất, khỏi Kakashi. Vừa bước chưa đầy ba, giọng Ninja Sao chép lại vang lên, lần này vẫn thản nhiên, nhẹ tênh như lúc đầu:

" Vậy còn Asuma thì sao?"

_***_

Những quán hàng nhỏ ven đường tuy không khang trang sạch sẽ như nhà hàng trong thị trấn, nhưng được cái tiện và thoải mái hơn cả. Ở Thảo quốc, các quán hàng như vậy mọc lên như nấm.

Một bà lão tóc bạc phơ, người chỉ bằng đứa trẻ con mười một, mười hai tuổi, mặc kimono trơn màu tím, chậm chạp bưng khay trà cùng dĩa bánh đến cho hai vị khách qua đường. Nụ cười của cụ vẫn nở rộng mặc cho khuôn miệng đã móm mém cả, khiến người ta cảm thấy tươi đẹp, yên bình đến lạ. Hai người khách có vẻ là ninja, một người trong đó trông hơi bặm trợn, giấu mặt mình qua tấm áo choàng cổ kéo cao và chiếc sandogasa, còn vác cả một cây đao khổng lồ như dọa người, nhưng cụ già không sợ. Đã gần đất xa trời rồi, còn gì nữa đâu mà phải rén với hãi.

" Các chú định ra đâu?"

Cụ tươi cười đặt khay trà lên trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi hai người to lớn kia đang ngồi. Câu hỏi thân tình, mang tính khẩu ngữ, xã giao chứ chẳng có suy nghĩ gì khác. Biết được điều đó, người đàn ông bé hơn trong số hai vị khách lịch sự đáp lại lời cụ già. " Chúng tôi ra thủ đô, cụ ạ." Giọng anh ta hơi lạnh và trầm, nhưng không hề có ý nạt nộ hay khinh miệt đối phương.

Thật là một quý ông mang vẻ ngoài đẹp đẽ và phong thái lịch lãm, chỉ tiếc đôi mắt không phải là người hiền, cụ già thầm nghĩ, hoàn toàn theo trực giác của người từng trải. Thoáng cụ nhìn trên người hai vị khách này rồi cười phá lên. " Các chú có mấy cái áo choàng đẹp quá! Các chú là nhẫn giả phải không? Con trai cụ cũng là nhẫn giả, đã chết mấy mươi năm rồi, nó mà còn sống thì mặc loại áo này chắc hợp lắm! Mấy đám mây đỏ làm họa tiết trên vải đen thì phải nói là hết sảy! Nhưng mà loại này cụ chưa nhìn thấy ở đây bao giờ, chắc là hàng ngoại, mà hàng ngoại thì đắt phải biết!"

Hai vị khách đều im lặng sau tiếng cười của cụ già, không hẹn mà cùng nhau nâng cốc trà lên miệng. Có lẽ cụ già vẫn tưởng đây là loại áo choàng thông thường mà nhẫn giả thường mặc, còn nghĩ đó là đồ gì sang trọng lắm. Người khách cao lớn vác cây đao khổng lồ bèn đánh lảng sang chuyện khác, lần đầu cất tiếng hỏi cụ già, giọng ồm ồm. " Loại nếp làm dango này không phải loại mà nước cụ thường dùng đúng không cụ già?"

Miệng cậu này quả nhiên rất tinh, cụ giật mình, rồi thành thật trả lời. " Đúng vậy. Trước mấy quán nước ở Thảo quốc chỉ dùng loại nếp nhập từ Hỏa quốc sang. Nhưng gần đây bên ấy loạn lắm, bên nước cụ bị siết biên giới, không cho nhập nữa các chú ạ." Giọng cụ lộ rõ vẻ buồn rầu. " Thế là người dân chỉ đành dùng nếp tự trồng, mà giống nếp Thảo quốc khó ăn vô cùng. Chỉ tiếc tay nghề các cụ làm khéo thế nào cũng không khiến dango đúng vị một trăm phần trăm trước kia. "

Người khách lịch sự khi nãy kia vươn ngón tay chạm vào chiếc mũ đặt trên bàn của mình, vu vơ hỏi. " Bên Hỏa quốc loạn thế nào cụ?"

Cụ già thở dài. " Mấy chú vẫn chưa biết hả? Thì bên đó đảo chính tùm lum hết. Cái làng ẩn Konoha bị một trưởng lão trong đó chơi một vố hết hồn. Xong hắn lên hắn nắm quyền rồi làm cả nước được phen lộn tùng phèo ấy. Nghe bảo hại chết mấy trăm nghìn người. Dân người ta bỏ chạy qua biên giới hết. Đang mải chạy thì nghe tin cái cục Đất Sét (*) hô hào nhau đòi tấn công các kiểu. Nước ấy khốn đốn thì nước cụ cũng chả sung sướng gì."

" Ra là vậy." Hai người đàn ông không bình luận câu nào, liếc nhìn nhau vẻ thấu hiểu. Cụ già ngẩn người một lúc rồi nói. " Các chú cứ ngồi đây nhé, cụ vào cụ lấy tí sốt mật ong cho."

Nói rồi cụ chậm rãi lê bước vào nhà, vừa lúc nâng chân qua thềm thì loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đàn ông kia nói chuyện với nhau.

" Itachi, quê hương ngươi náo nhiệt lắm. Hỏa quốc diễn tuồng thì lúc nào cũng đáng xem, đáng xem!" Kẻ đội nón cao lớn kia hướng người đàn ông nhỏ hơn mà cười khà khà.

Tỏ ra không hưởng ứng với lời khen này, người đàn ông tên Itachi kia lạnh lùng buông một lời.

" Giữ nguyên lộ trình. Chúng ta sẽ trở về Hỏa quốc theo lệnh thủ lĩnh." Ánh mắt anh ta sắc lạnh, tăm tối và kín kẽ đến nỗi không sao nhìn ra được ý vị gì trong đó, như thể được một màn sương mù dày đặc bao phủ, che giấu anh với cả thế giới.

_***_

" Haruno Sakura! Em thật sự quá ư là ác độc!"

Hatake Kakashi nhăn nhó siết chặt đôi đũa như muốn bóp nát nó, đưa ánh mắt bị tổn thương nhìn ba đứa học trò quái ác đang cười tỉa, nhìn nhau khoái chí khi cho được anh vào tròng.

Uzumaki Naruto. Haruno Sakura. Uchiha Sasuke.

Ác hồn nhiên + Ác thâm độc + Ác hiện chữ ác trên mặt.

" Cả ba đứa bây!" Kakashi nghiến răng. " Có ngày sẽ nhận sự trừng phạt!"

Cả tuần anh đến thăm được chúng nó có ba lần đó là ba buổi chiều-tối thứ hai, thứ tư và chủ nhật. Thứ hai, thứ tư chỉ tạt qua được tư dinh Uchiha để mang cho chúng nó ít đồ dùng cá nhân. Chủ nhật mới là ngày Kakashi ở với chúng nó được cả tối. Chủ nhật lần này, lòng anh hân hoan khi thấy người đứng ở bếp không phải thằng nhóc Sasuke cáu bẳn mà là cô bé Sakura dễ thương. Sakura nấu ăn rất ngon, anh vẫn nhớ món bánh mà cô bé làm khi mới về đây sống, vô cùng vừa miệng.

Hôm nay Sakura trông tươi tỉnh hơn hẳn, dù mặc một trong những bộ đồ cao cổ nhạt nhẽo của Sasuke nhưng sự phấn khởi trên gương mặt cô bé vẫn không bị nó che lấp đi chút nào. Lòng Kakashi nhẹ hẳn đi. Cơ chế tự vệ của những người đối diện với cú sốc quá lớn là vậy, anh biết ngày mai cô bé sẽ trở lại như cũ, hoặc chỉ vài giờ nữa thôi, cô bé sẽ đứng lặng trong ngôi nhà này và hỏi tại sao mình lại cười. Nhưng sự thất thường bất ổn này lại có điều hay- trong khoảnh khắc này, Sakura đã quên nó đi một lúc, vui cười một lần.

Sasuke và Naruto đã thay những bộ đồ mới mà Kakashi mua cho chúng. Naruto mặc một chiếc áo phông màu cam mới toanh cùng chiếc quần thụng vải lanh màu đen siêu xịn, trong khi Sasuke thì có bộ pyjama xinh đẹp tương đồng với màu tóc của Sakura. Mặc cho cậu trai nhà Uchiha có gào thét phát điên muốn cởi nó ra thế nào, Kakashi và Naruto nhất quyết tròng bằng được đồ vào người cậu ta, còn ác ôn điểm chakra khiến cậu ngồi bất động bên bàn ăn, chỉ có thể dùng ánh mắt để gầm rú với đôi thầy trò ý tưởng lớn gặp nhau kia.

Khoảng tám giờ tối, trên chiếc bàn nhỏ đã đầy ắp các món ăn do chính tay Sakura nấu. Nước dãi của Naruto trào ra khóe miệng khi nhìn thấy lồng bánh bao hấp bốc hơi nghi ngút khi được mở ra: bánh bao kim sa vàng ươm, bánh bao thịt xốp mềm, bánh bao khoai môn màu tím xếp gọn gàng. Bên cạnh là một rổ bánh quẩy chiên mỡ gà, bắp cải xào, tonkatsu và vài lát cá mè nhúng lẩu cay. Sasuke ngồi bên cạnh, vẫn bị điểm huyệt bất động trong bộ đồ màu hồng, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phòng bếp, như thể muốn rút dao đâm chết Naruto.

" Sakura-chan cậu là nhất!" Tay Naruto lập tức thò vào lồng hấp nhưng bị Sakura chặn lại.

" Baka Naruto!" Cô bé mắng. " Để thầy ăn trước nào!"

Naruto dỗi dằn rút tay về trước ánh mắt nảy lửa của kunoichi tóc hồng. Chỉ có Sasuke là hiểu ý Sakura: chúng đều muốn thấy cảnh Kakashi bỏ mặt nạ xuống mà ăn!

Đương nhiên Kakashi cũng biết thừa lũ nhóc này có ý đồ gì.

" Thầy ơi," Giọng Sakura ngọt ngào. " Thầy ăn miếng bắp cải xào đi ạ, ngọt lắm!" Cô chỉ vào dĩa rau xanh thêm vài lát cà chua nhìn ngon mắt vô cùng.

Anh cười toe toét gắp một miếng rau nhỏ, ngón tay đã sẵn sàng một viên bom nho nhỏ. Naruto cũng dần hiểu ý hai đứa bạn, liền hết sức tập trung vào Kakshi. Trong lúc cả ba đứa đang căng mắt để bắt được gương mặt thật của thầy, Kakashi khẽ tung quả bom vào bàn ăn, trong lúc hạ mặt nạ nhét vội đũa rau vào miệng!

" Kakashi chết tiệt!" Sakura hét lên khi một làn khói mỏng chiếm cứ lấy mắt ba đứa. Cô nhanh chóng đứng dậy hòng mong nhìn được mặt Kakashi, nhưng anh đã nhanh chóng kéo lại mặt nạ rồi. Naruto cáu kỉnh đập bàn, lẩm bẩm: " Lại để hụt lần nữa!"

Mặt Sasuke tối sầm lại trong sự tức tối.

Kakashi đang định cười để trêu lại lũ trẻ con kia, ai ngờ miệng vừa cắn vào miếng bắp cải đã vội nhăn mặt đau đớn. Bắp cải gì đây? Sao cứng như đá thế này? Lại còn có mùi....mùi gì đó...thật kinh khủng....

Sakura vặn ra một nụ cười méo mó kinh khủng khi Kakashi ôm lấy miệng xông vội vào trong nhà vệ sinh. Ba đứa trẻ lặng người khi nghe tiếng ông thầy nôn ọe trong đó, vừa gào lên: " Cái quái gì đây! Sakuraaaaaaaaaaa!!!!"

" Em biết thầy sẽ ăn rất nhanh mà." Sakura nháy mắt với hai đứa con trai kia. " Ăn chậm mới tốt cho dạ dày, thầy ơi. Đây là món quà em đặc biệt dành cho thầy đó!"

Naruto bàng hoàng dùng đũa gắp miếng bắp cải lên. " Sakura-chan! Lẽ nào đây là giả sao? Trông nó giống như thật ấy! Tớ còn bị lừa đây này!"

Sasuke đắc ý cười, hôm nay không lột được mặt nạ thầy xuống, trả đũa thế này cũng đáng! Nhưng mà Naruto nói đúng, Sakura làm giả đồ ăn giỏi đến nỗi đến cậu tin sái cổ, còn Kakashi bị chơi một vố đau đớn.

" Sakuraaaaaa! Em thật ác độc! Răng thầy chảy máu rồi!"

Naruto hơi hoảng sợ nhìn cô bạn tóc hồng. " Cậu lấy cái gì mà làm được thế?"

Sakura nháy mắt tinh nghịch. " Đá và nước màu."

Quá lợi hại, Naruto run rẩy, vậy mà cậu suýt ăn phải nó!

" Haruno Sakura! Em cứ đợi đấy! Hôm nay thầy sẽ---"

" Thầy sẽ gì cơ?" Sasuke bỗng nhiên đứng bật dậy, ấn chú điểm huyệt của Kakashi cuối cùng cũng hết tác dụng. Cậu lạnh lùng nở một nụ cười quái ác khi tiến về phòng vệ sinh. " Hôm nay ông sẽ chết chắc với tôi! Chidoriiiii!"

" Sasuke đợi đã!" Kakashi đau khổ than gào. " Thầy chưa nôn hết cái thứ tởm lợm này ra!"

" Ai bảo thầy dám bắt em mặc bộ đồ ngớ ngẩn này! Chịu chết đi Kakashiii!!!"

(*) Cục Đất Sét: Ý là Thổ quốc và Phong quốc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com