Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5. Đã chắc chắn thắt chặt dây an toàn chưa?

Shimura Danzo bình thản ngồi trên chiếc ghế Hokage của mình, cầm lấy cốc trà gạo lứt húp nhẹ một ngụm. Một cái bóng màu đen trồi từ sàn nhà lên, mang theo một cơn gió nhẹ khiến đống giấy tờ suýt bay tứ tung khắp phòng. Cái bóng đó dần hóa thành một người đàn ông dáng người trung bình, làn da trắng và mái tóc đen như than. Anh ta phủ kín thân thể bằng hai lớp áo màu mực, thắt dây đai đỏ và vùng mắt hoàn toàn được che kín bởi mặt nạ. Nhìn thấy Hokage Đệ Ngũ đang thưởng thức trà, anh ta quỳ xuống bằng một đầu gối chạm đất.

" Hokage-sama, Chín Lãnh chúa do có việc riêng nên không đến được hôm nay. Họ bảo rằng có thể sang cuối tuần sau họ mới đến nơi."

Danzo gật gù. " Việc riêng à? Việc riêng gì?"

Aburame Torune, shinobi thân cận của Danzo, có tài sai khiến côn trùng đẳng cấp bậc nhất trong tộc Aburame và kĩ năng do thám thượng thừa, chỉ hơi ngập ngừng một chút rồi nói thẳng.

" Họ nói muốn ngắm phong cảnh đất nước một chút rồi đến ạ. Có người lại muốn dừng lại thăm họ hàng của họ nên đi chậm như vậy ạ."

Lời này nói ra, trong lòng Torune cũng tự biết chủ nhân của hắn sẽ bị kích động ra sao. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy muốn nổi khùng. Buổi tiếp xúc của Hokage Đệ Ngũ và Chín Lãnh chúa vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định xem liệu vị Hokage ấy có được ủng hộ trong tương lai, hơn hết là nếu sự kiện này thành công, Hokage còn có hi vọng danh chính ngôn thuận trở thành Thủ tướng. Danzo đã trông ngóng sự kiện này biết bao, còn tự mình soạn thảo một bài phát biểu hoành tráng và thuyết phục. Nhưng đáp lại sự mời gọi thân tình của Hokage, Chín lãnh chúa lại tỏ ra thờ ơ đến lạ, mặc dù biết Đại lãnh chúa Madoka Ikkya đang nằm dưới sự quản chế của Konoha. Chín lãnh chúa, cuối cùng vẫn là khinh thường Danzo.

Nhưng Danzo lại trông rất bình tĩnh. " Tạm thời anh để yên cho họ tung tẩy bày trò trì hoãn đi. Đằng nào họ cũng phải đến đây thôi."

Torune cảm thấy không thỏa đáng, uất ức cho Danzo, nên hắn cả gan nói một câu. " Ngài thật sự để họ như vậy ạ?"

Hokage Đệ Ngũ sắc mặt vẫn thong dong. " Anh có biết tại sao con chim sẻ lại chết không?"

Mỗi lần hỏi thấy chủ nhân hỏi câu này, Torune tự nhiên biết tâm trạng chủ nhân đang rất ổn định, không mảy may bị lung lay.

Thành viên Root suy nghĩ một lúc, vô cảm đáp đều đều. " Vì nó không để ý đến cung tên của thợ săn mà chỉ để ý đến con mồi là bọ ngựa. Chỉ để tâm đến lợi ích trước mắt, không chú ý để phòng hiểm họa ẩn giấu."

Danzo mỉm cười sắc lạnh, vẻ hài lòng. " Người thông minh không đáng sợ. Đáng sợ là người thông minh biết mình đang ở vị trí nào."

Chín Lãnh chúa đều biết rất rõ Shimura Danzo là ai, nhưng cũng hiểu rõ họ đang đứng ở nơi nào. Và Shimura Danzo cũng thế. Quả thực, kẻ mạnh không cần thiết phải tìm cách chứng minh.

_***_

Yuhi Kurenai mặc một chiếc váy dài tay lỡ xám ngoét, thu mình lại trên chiếc giường trải nệm trang trí cẩm tú cầu. Một tay nâng lên đỡ cái trán đang sốt ứa mồ hôi của mình, một tay yếu ớt cầm điếu thuốc cháy nửa. Cô mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, càng ngày càng cảm thấy buồn nôn. Nước mắt nóng hổi cứ chực trào qua bờ mi, ghê tởm và căm ghét choán lấy mọi giác quan của cô.

Cơm. Rau. Thịt. Mì. Bánh ngọt. Thậm chí là cả cái nỗ lực uống một ngụm sữa tươi cũng không thành. Cô đều nôn, nôn sạch hết. Rạng sáng hôm nay, khoảng hai giờ ba mươi phút gì đấy, cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sàn nhà vệ sinh ẩm ướt, trước cái bồn cầu mà cô đã liên tục nôn trên đó. Bụng cô đau dữ dội, còn phần thần dưới thì vô cùng nhức nhối. Cả đời Kurenai chưa từng cảm thấy như vậy.

Cô siết chặt tà váy của mình, ném tàn thuốc đang cháy dở vào cốc nước một cách vô ý. Mọi thứ làm cô cảm thấy khó chịu kinh khủng, như thể một luồng máu nóng đang bốc ngùn ngụt lên trong não.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Kurenai lết thân xác của mình ra khỏi giường, lảo đảo với máy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ, lấy ống nghe trong lúc dựa vào tường tìm chỗ đỡ để khôn bị ngã. Thần trí không tỉnh táo, cô nhanh chóng hỏi. " Ai?"

" Hôm nay cô không đi làm à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe. Giọng nói rất mực thân thiện, rất mực quan tâm, rất mực vô tội. Cho dù Kurenai có xuống mồ, cũng không sao quên được thứ âm thanh đáng ghét này. Sắc thái của nó luôn thản nhiên, như thể nó không làm sai chuyện gì. Như thể tất cả những gì cô trải qua là không đáng. Cô không kìm được, thình lình cười phá lên. " Ốm rồi!"

Đầu bên kia bèn hỏi, giọng hơi nghi ngờ. " Ốm thế nào? Có cần đi viện không?"

Có cần đi viện không hả? Lồng ngực cô như muốn nổ tung.

" Cô bị bệnh là rắc rối lắm đó, Yuhi-san." Giọng bên kia liền thở dài.

" Hahahaha!!!!" Kurenai vẫn không sao kìm được tiếng cười trào phúng phát ra từ đáy lòng mình, nói một cách mỉa mai. " Tao nói là tao ốm rồi! Ốm nặng lắm! Hokage có cần phái người đến đây kiểm tra xem tao có ốm không?"

Nghe tiếng cười điên loạn của người phụ nữ, giọng nói bên kia vẫn vô cùng bình tĩnh đến lạ thường. " Cô đừng gắng sức quá, cố mà nghỉ ngơi đi. Cô không đi làm thì sao có thể sống được chứ. Tôi sẽ báo lên ngài Hokage, tăng lương cho cô để cô có tiền đến bệnh viện chữa trị. Yuhi-san, một kunoichi quan trọng nhất là giữ vững tinh thần đó."

Kurenai vẫn cười, điệu cười ngày càng chói, cô hét vào ống nghe. " Tao không đi viện, tao đi chết! Muốn kiểm tra thì đến đây, đến đây nhặt xác tao đi nào!"

Giọng nói bên kia vẫn thở dài, bèn buông một câu. " Hôm nay cô nghỉ ngơi đi." Nói rồi tắt máy, để lại tiếng bíp bíp. Âm thanh đó xuyên qua tai kunoichi như một con dao sắc lẻm.

" Không!" Mắt Kurenai trợn ngược, mồ hôi túa khắp trán, người nóng bừng bừng. Cô gào như muốn phá vỡ ống nghe. " Quay lại đây! Quay lại đây nói chuyện với tao xem nào! Thằng hèn!" Cô giậm chân điên cuồng, một tay nắm lấy mớ tóc trên đầu mình, liên tục giật mạnh. " Tao sẽ giết tất cả chúng mày!" Nước mắt cô tuôn ào ào xuống má. " Rồi một ngày tao sẽ giết tất cả chúng mày! "

Tiếng thét gào đứt quãng. Kurenai cảm thấy mắt mình mờ đi, cô liêu xiêu buông rơi ống nghe, ngã xuống sàn nhà. Má cô đập vào nền đất lạnh lẽo, đầu đau như búa bổ, hai bắp chân không cử động được, giữa hai mé đùi cảm thấy có gì đó ươn ướt. Cô khóc nức nở, nhỏ giọng gọi tên.

" Asuma."

" Asuma."

Asuma, em thật sự không chịu được nữa rồi. Anh đang ở đâu? Anh đưa em ra khỏi nơi này đi, làm ơn.

Đó là tất cả những gì Kurenai muốn hét lên, nhưng cô không bao giờ nói được. Trước khi những sợi tóc phủ xuống gương mặt và mi mắt khép lại tầm nhìn, cô nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng lao như bay đến bên cô, sốt sắng ngồi xuống, mặt hơi hoảng hốt.

" Kurenai! Cô làm sao thế này? Naruto! Sasuke! Mau tới đây giúp!"

Hatake Kakashi, lại là anh....

Cô nhắm mắt lại, nhìn thấy hai mái đầu trẻ con, một đen một vàng, đang ở gần cô...

" Con...đứa bé...con ơi...." Giãy giụa. Giãy giụa. Nó đang trào khỏi cô, đang vùng vẫy như muốn giành giật từng giây sống...

Kurenai thều thào, nhưng không đủ sức nữa.

Asuma, làm ơn cứu với, cứu với....

Con của mẹ.

_***_

" Tránh ra! Tất cả mọi người tránh-dattebayo!!" Naruto ông ổng gào lên, cậu hùng dũng bước ra phía trước, đưa tay xua tất cả những người đang chắn đường. Cửa bệnh viện đang mau chóng được mở, Sasuke nhẹ nhàng đặt đầu Kurenai lên cáng và Kakashi cẩn thận với phân thân dưới của kunoichi mắt đỏ. Các y sĩ vội chạy ra nắm lấy xe cáng và đẩy vào trong.

" Cô ấy sao lại ở đây?" Vị y sĩ hôm trước khám cho mẹ Kurenai hỏi, Kakashi vẫn nhớ rõ mặt ông. Không có thời gian để suy nghĩ, anh nhanh chóng trả lời. " Cô ấy hình như đang có thai. Tôi tìm thấy cô ấy ngất ở trong nhà."

" Anh là cha đứa bé hả?"

Kakashi định lắc đầu, nhưng chưa kịp làm thì ông y sĩ đã nói. " Nếu là cha đứa bé làm ơn đứng ngoài chờ và làm thủ tục nhập viện."

" Nhưng tôi không phải...." Shinobi tóc trắng bối rối phủ nhận.

" Thầy nhận đi!" Sasuke nạt khi chiếc xe gần đến phòng cấp cứu. " Giờ còn quan tâm gì nữa!"

" Đúng vậy!" Naruto hưởng ứng. " Tình hình nguy cấp lắm rồi-dattebayo!"

Tất cả bọn họ đều biết bây giờ Kurenai không còn người thân nào, cha cô đã mất, mẹ cô đang nằm trong viện và cha đứa bé thì không biết là ai. Kakashi cắn răng muốn chửi thề, Asuma và Kurenai còn muốn kết hôn với nhau song cuộc đảo chính chết tiệt của Danzo lại diễn ra khiến Ausma phải trốn đi, vậy mà cuộc đời đưa đẩy anh lại trở thành cha đứa bé. Nhưng vì mạng sống Kurenai đang gặp nguy hiểm nên anh không thể khước từ.

Asuma, cậu đang ở đâu, mau về đi chứ!

Anh chậm bước theo cô y tá đi làm thủ tục, dặn dò Naruto và Sasuke ngồi trông trước cửa phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu im lìm.

Vừa nãy, khi bế Kurenai trên tay, Kakashi cảm thấy sinh khí của cô cùng đứa con nhỏ như sắp rời khỏi thân xác. Anh có thể cảm thấy tim cô đang đập, nhưng yếu dần, yếu dần. Như Rin. Sinh mệnh của Rin cũng trên tay anh mà tiêu tán đi.

_***_

" Ino, con gọi cho cha có việc gì thế?" Giọng người cha đầy lo lắng. " Có phải trong nhà có thứ gì không ổn không?"

Đầu bên kia im lặng một chút, rồi bảo. " Cha, cha cảm thấy chứ? Chakra của Utatane Koharu, cách cha một cây."

Inoichi sửng sốt, gặng hỏi. " Ino, con nói như vậy để làm gì?"

" Cha," Cô bé tóc vàng lạnh lùng nói. " hãy đến gặp bà ấy đi."

" Ino!"

" Đây là quyết định của con." Cô bé đáp một cách cứng cỏi. " Sẽ không một ai có thể thay đổi được. Nếu cha không gặp, con sẽ làm."

" Ino, chuyện này con hãy suy nghĩ cho kĩ, không được vướng vào. Con chịu khổ như vậy còn chưa đủ sao?" Inoichi gằn giọng, khóe mắt hơi ướt. Cả đời làm shinobi của ông, đây là khoảng thời gian ông rơi nước mắt nhiều nhất. Ông chỉ có một đứa con gái này. Nó là thớ thịt trên người ông, là sinh mạng của ông. Làm sao ông nhẫn tâm đẩy con gái vào bước đường này?

" Cha," Giọng Ino vang lên từ đầu bên kia, rõ ràng, rành mạch, đầy cương quyết. " Nếu như con còn trốn tránh nữa, con sẽ chết thật đấy."

Inoichi cắn chặt răng, nhấc ống nghe ra khỏi tai và đặt nó lại bốt điện thoại công cộng.

Hatake Kakashi, tôi trao sinh mạng của tôi và con gái tôi cho cậu, tuyệt đối cậu không được thất bại.

Ở khuôn viên dòng tộc Yamanaka, cô bé tóc vàng nhúng chân xuống dưới hồ nước, miệng nở nụ cười tươi đẹp như hoa, nhưng mắt lại lạnh lẽo như tuyết. Cô cất tiếng hát trong trẻo, vừa hát vừa cười tinh nghịch, tựa hồ chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

Yamanaka Ino, đem tất cả những kẻ khiến cậu thành ra thế này xuống địa ngục đi.

" Tôi có thể tin cậu được chứ," Cô ngân nga. " Uchiha Sasuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com