Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6. Đã chắc chắn thắt chặt dây an toàn chưa?

Ngày hôm nay trời nắng đẹp, tuyết tan đi ít nhiều, Kakashi dẫn hai cậu nhóc Naruto và Sasuke ra ngoài chơi, tiện thể đến nhà cô Kurenai thăm hỏi một chút, để Sakura ở tư dinh Uchiha buồn rầu một mình. Sasuke vốn có thể tự tung tự tác ở ngoài, điều này hoàn toàn được kiểm chứng bởi Kakashi, còn Naruto còn có tác dụng làm bình chứa vĩ thú trong mắt Danzo nên ông ta cũng thây kệ cậu bé muốn làm gì thì làm. Biết Sakura sẽ cảm thấy tủi thân bị bỏ rơi nên chưa kịp thấy cô bé phản ứng gì Kakashi đã rào trước một câu: " Ra ngoài bây giờ là bị sói nhai đến không còn mảnh xương nào đâu đấy."

Kunoichi tóc hồng phải mất một vài phút mới biết mình đã vô thức nói " thế thì em không đi đâu", bàng hoàng nhận ra tự khi nào, mình đã muốn được sống rồi.

Như vậy cũng tốt.

Sakura đã không được ra ngoài từ rất lâu, cô đến nơi này vào tháng chín, khi những bông tuyết đầu mùa ở Konoha bắt đầu rơi, và bây giờ là tháng mười hai, trời vẫn rét căm căm nhưng đã thoáng có vài tia nắng. Cô thấy hơi buồn bực, muốn chạy ra ngoài hoạt động mà không được, bèn vác cái ghế gỗ thấp ngồi dưới hiên nhà, nhàn nhã ngồi ngắm khung cảnh trước mắt. Khuôn viên nhà Uchiha rất rộng, vừa sạch sẽ lại vừa tạo cảm giác thoải mái, đường đi vào nhà là một lối đi lát đá hình ngũ giác, cho dù vào mùa tuyết cũng nổi lên khiến người ta dễ tìm thấy mà đi. Sakura tận dụng chiếc khăn nỉ màu xám tro mà Kakashi mua tặng mình choàng qua hai vai, luồn vào cánh tay làm thành cái áo khoác ngoài, sau đó tự hào ngắm mảnh vườn mà Sasuke cùng cô cất công chăm sóc, vun trồng. Bên này là cây cà chua trĩu quả, còn có bắp cải, súp lơ, hành tây.... Tuyết óng ánh chảy từ đầu quả cà chua trông đến là thích....

" Họ được đi chơi thì mình cũng phải tự tìm thú vui cho mình chứ....phải không, Momo?"

Con mèo vằn xám bự chảng của Sasuke đang ngồi ngắm cảnh cùng Sakura chỉ nhìn cô ủ rũ. Nó là con mèo hoang được Sasuke nhặt về cách đây hai tháng, tính tình kiêu ngạo sang chảnh, không coi ai ra gì. Chỉ có Kakashi mới bảo được nó, tất cả những người còn lại trong nhà nói gì nó đều không thèm nghe, khi gặp Naruto còn trèo lên giơ vuốt ra cật lực cào. Ngay cả Sasuke nó cũng ngó lơ. Cơm không ăn, cá cũng không thích, cho nó con chuột nó còn ném đi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên đống vỏ cam quýt đang phơi làm trần bì ngoài sân mà hít lấy hít để. Cuối cùng phải trộn trần bì vào ít thức ăn cho mèo thì nó mới chịu để ý. Kakashi bảo nó tự xưng là Momo, khiến ba đứa trẻ một phen kinh ngạc vì thấy ông thầy mình tự nhiên hiểu được tiếng mèo. Naruto muốn ném nó đi, nhưng Kakashi và Sasuke ngăn cản, nhất quyết giữ nó trong nhà. Sakura thì không có ý kiến gì. Tỉ số là 1-3. Momo được ở lại trong nhà.

Thấy nó chỉ liếc nhìn mình một cái rồi quay đầu sang, Sakura cũng quen cảnh nên chỉ chủ động không để tâm đến nó nữa.

Ting, ting.

Từ trong nhà, tiếng lò nướng ù ù đã ngưng lại.

" Bánh mì chín rồi." Sakura hít một hơi thật sâu, khoái chí đứng dậy. Cô sẽ đi vào trong nhà và có một bữa ăn tuyệt hảo vào tám rưỡi sáng. Momo thấy Sakura định đi vào nhà bèn quất cái đuôi đang xoắn ra sàn, duyên dáng bước theo cô.

" Mày chịu để ý đến tao rồi à Momo?" Hôm nay tâm trạng Sakura cực kì tốt, lại thấy Momo tỏ thiện chí như vậy, niềm phấn khởi lại tăng thêm một bậc.

Mùi bánh mì nướng không thơm phức như mọi ngày. Sakura kéo đôi găng tay dày, nghĩ ngợi gì đó rồi mở lò nướng ra. Cô bất giác cảm thán với Momo một câu. " Hôm nay bánh mì chín nhanh thật đó!"

Momo đứng sát chân cô, như tỉnh cả ngủ, nó ngoái đầu nhìn khắp bốn phương tám hướng, chiếc đuôi ve vẩy thấp xuống đất.

Có lẽ Sakura và con mèo biết rõ, đặt chế độ hẹn giờ với lò nướng, làm gì có chuyện nhanh hay chậm.

Trong nhà có một là có ma, hai là có người.

Sakura chột dạ nâng cốc trà lên uống, không để ý đến chuyện tay mình đã run thế nào.

_***_

" Cô ấy đã có thai hơn một tháng rồi."

Vị y sĩ mệt mỏi nói với ba thầy trò Kakashi, Naruto và Sasuke khi họ đứng ngoài hành lang bệnh viện, trước ô cửa kính lớn màu xanh. Tấm kính trên cửa phản chiếu lại một cái miệng há cực rộng của Naruto.

" Ehhh?" Naruto ngơ ngác quay sang nhìn Sasuke. " Có thai là gì?"

Ninja nhà Uchiha quyết định ngó lơ luôn Naruto.

Y sĩ thấy mặt ba người này đang tối sầm lại theo các sắc thái khác nhau liền cười bảo. " May mắn nhé, cô ấy không sao, đứa bé vẫn khỏe mạnh. Điều đáng lưu ý là, cô ấy mắc chứng dọa sảy thai. Chứng này rất nguy hiểm đấy."

" Tôi hiểu rồi." Gương mặt Kakashi bớt đi phần nào nặng nề. " Cô ấy không sao thì tốt."

" Anh phải chú ý vài điều khi chăm sóc cô ấy." Y sĩ ôn tồn kéo Kakashi đi, để hai đứa trẻ ở lại. " Thế này nhé, tôi sẽ kê cho vài đơn thuốc, nhưng anh phải nhớ..."

" Chán quá!" Miệng Naruto ngáp rộng. " Lâu lắm mới được thầy ấy mời đi ăn, ai mà ngờ cô Kurenai lại xảy ra chuyện chứ...."

" Usuratonkachi." Đó là những gì Sasuke đáp lại sau khi đút tay vào túi quần rồi quay lưng bước đi. " Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn."

" Teme tuy là teme nhưng vẫn rất ngầu trong một số trường hợp!" Naruto nhảy cẫng lên, lon ton chạy theo bóng lưng in gia huy hình quạt đỏ.

_***_

Choangggg!

Đuôi của Momo lập tức xù lên, dưới thân hình béo tốt vằn xám bắt đầu lộ ra mấy cái vuốt nho nhỏ. Sakura đứng chết lặng trong phòng bếp, tay vẫn đang cầm cốc trà nóng. Cô đứng áp mặt về phía lò nướng, giả như không nghe tiếng rơi vỡ trên tầng vừa rồi, trong khi tay còn lại đã tự động nâng lên đỡ cốc, siết chặt bàn tay đang run rẩy kia. Mắt Sakura đảo liên tục, chậm rãi quay lại đặt cốc lên bàn, cúi xuống vòng tay bế Momo lên.

Ngay sau lưng cô là một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đó là cầu thang, dẫn lên các phòng ngủ phía trên. Vì khu nhà Uchiha không còn ai nữa, Sasuke đồng ý cho Kakashi đập bức tường nới rộng phòng ăn ra bên phải, rồi xây lại phòng ăn. Bây giờ, bởi phòng ăn quá rộng mà Sakura càng ý thức được việc cô chỉ có độc một mình.

" Mày có muốn uống ít sữa không, Momo?" Cô cố gắng mỉm cười, một tay ôm Momo, một tay cầm dĩa xắn vào đĩa bánh nướng. Tiếng rơi vỡ sẽ khiến cô muốn đi kiểm tra. Chúng đang bắt cô phải chú ý. Cô sẽ không. Đây là nhà của cô. Sasuke đã nói vậy. Chỉ cần một câu hỏi thôi.

" Ai đang ở trên đó!" Sakura hét lên, rút cái dĩa ra khỏi miếng bánh và ném mạnh nó lên bàn. Tiếng hét của cô đủ để có thể vang lên tầng trên.

Cánh cửa im lìm. Nhưng phút chốc, Sakura và Momo lại giật bắn mình vì nghe tiếng đồ vỡ lần thứ hai. Lần này có lẽ là cái bình nước thủy tinh trong phòng Naruto.

Cho dù chúng là ai, cũng không nên đập đồ lung tung như vậy.

Không thể chịu nổi trò mèo vờn chuột này, Sakura quyết tâm đi đến cánh cửa, mở nó ra. Cầu thang tối như hũ nút, bên trên chẳng nhìn thấy gì. Có thứ gì đó trào lên trong lồng ngực Sakura, khiến cô bắt đầu có ý nghĩ là mình nên ôm Momo ra khỏi đây. Nhưng ý nghĩ đó mau chóng bị dập tắt khi Momo nhảy từ tay cô xuống và bắt đầu tìm cách leo lên cầu thang.

" Momo! Đợi đã!" Sakura kinh ngạc gọi theo, định kéo con mèo lại nhưng nó đã nhanh chóng trèo lên giữa cầu thang. Bất giác cô cũng bước theo nó. " Momo!"

Vừa lên được bậc thang cuối cùng, Momo bất chợt dừng lại, đuôi xù lên, liên tục rít gào. Sakura cảm thấy vô cùng không ổn, thấp thỏm sợ hãi, ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng chẳng có ai cả. Cô mở cửa từng phòng ra và ngó vào trong, đảo mắt kĩ xem có người hay động vật nào trong này không. Song cuối cùng cũng chỉ có cô và Momo.

Hai mày Sakura dán chặt vào nhau, cô thật sự không hiểu, tiếng đổ vỡ to đến như vậy, lại là hai lần liền, mà trên đây vẫn chẳng có ai. Nếu không phải cô nghe nhầm, thì chẳng lẽ lại là một loại ảo thuật nào đó?

Chakra của cô không bị bóp méo, tư chất ảo thuật của cô phải nói là cực tốt, cho dù tinh vi đến cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng nhận ra.

" Momo!" Lòng dạ chập chờn không yên, Sakura gọi con mèo. " Đủ rồi, chúng ta xuống nhà thôi."

Vừa quay người định bước xuống cầu thang, gáy cô bé tóc hồng liền sởn cả một mảng da gà. Sống lưng ớn lạnh, Sakura run rẩy định bước xuống thì từ trong bóng tối, một bàn chân thình lình xuất hiện, tung cước đạp mạnh vào lưng cô. Từ ngực đến lưng đau điếng, Sakura ngã về phía trước, nhưng nhanh trí xoay người để phần vai đập xuống đất, trong phút thất kinh chỉ kịp nghiến chặt răng để không cắn vào lưỡi!

" A...Arghhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!"

Momo bổ nhào từ tay Sakura mà rơi xuống, lúc nghe thấy tiếng gầm lên của con mèo cũng là lúc cô lăn xuống bậc cầu thang, rơi không phanh, xương vai, cổ tay và má đập mạnh vào các bậc gạch, quai hàm như sắp vỡ tung. Đến gần hai bậc thang cuối, mắt cá chân của Sakura va vào thành tường, tạo đà cho cô đâm thẳng xuống tấm thảm phòng bếp. Ngay lúc cô tiếp đất, phần cổ như đã bị trẹo, còn các đốt sống lưng đau đớn tựa như bị thiêu đốt. Mắt Sakura nhắm tịt, cơn đau như đang phân tách cơ thể cô ra, nhưng cô vẫn còn sống.

" Ka....k..a..s..h..i..." Cô rên lên yếu ớt, nằm sõng soài trên sàn nhà. Kẻ nào đó, kẻ nào đó đã tấn công cô...

Sasuke, Naruto! Tâm trí Sakura đang gào thét hai cái tên ấy, cơ thể cô đang hoàn toàn tê liệt. Cô rã rời nhìn một đôi dép ninja đang đi đến gần, đứng trước mặt mình. Cô ngước nhìn lên trên, hoảng loạn không thôi khi nhìn thấy bộ quần áo đồng phục của Anbu, còn có kiếm, còn có găng tay...Không, đáng kinh hoàng nhất là chiếc mặt nạ hình con khỉ sọc đỏ kia, nó thực sự giống hệt....

" Ngươi thực sự còn sống...Con bé tóc hồng của ngôi nhà đó...." Hắn lên tiếng, giọng lạnh và sắc như một thanh kunai bén nhọn. Ruột gan Sakura lộn tùng phèo, lồng ngực nóng như lửa đốt. Tên Anbu nắm lấy cổ áo tóc hồng và nhấc bổng cô lên, rồi ném văng cô ra xa! Sakura rơi trúng vào bàn ăn, khiến cái bàn bị lật ngã, đĩa bánh, cốc trà đều đã vỡ, các mảnh sứ sắc nhọn lập tức đâm vào cánh tay cô.

Kunoichi tóc hồng thở hồng hộc, cảm thấy cơn đau đang dẫn mình đến cái chết, cả đời cô, ngoại trừ trận với Zabuza và Ino chưa bao giờ bị đánh đến mức này! Sakura khó nhọc bò dậy, cô cần phải có cơ hội, cần phải suy nghĩ....Máu chảy đầm đìa từ khắp nơi trên người cô, nhất là từ hai hốc mũi...Nếm được vị tanh nồng của máu, Sakura như bừng tỉnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào cái mặt nạ kia khi hắn lại lần nữa túm cổ áo cô nhấc dậy, dùng tay kia ấn mạnh vào vai tạo gọng kìm.

" Một con nhãi ranh vô dụng....ngươi thậm chí còn không có vũ khí...." Hắn lẩm bẩm mỉa mai, dùng tay túm lấy tóc Sakura rồi ấn đầu cô vào bồn rửa bát. Mặc cho Sakura la hét vùng vẫy, hắn bắt đầu mở nước trên bồn tưới lên mái tóc màu hồng, tay kia lấy ra một miếng giẻ đặt toàn bộ mặt cô. Nước bắt đầu tràn, bắn tung tóe lên mặt, miếng giẻ liền ướt đẫm. Hắn nắm lấy cái vòi và liên tục phun nước vào mặt Sakura.

" Bé con, nói cho ta biết, cái tráp vàng để đâu?"

Điên cuồng giãy giụa, Sakura ngộp thở, phát điên trước những gì hắn nói. Tráp vàng? Cô không biết, cô thật sự không biết!

" Nào, nói ra đi cho bớt đau đớn, có khi Danzo-sama còn tha chết cho ngươi đấy!"

Nước càng ngày càng ngập bồn rửa bát. Sakura đầu tóc ướt đẫm, không còn thở được nữa. Thấy vậy, hắn liền bỏ miếng giẻ ra, thấy gương mặt cô bé trước mặt như đã chết.

" Ng..ư..ơi..i.." Sakura thều thào nhìn thẳng vào mắt tên Anbu. " Ngươi, ngươi thực sự chỉ có thể làm việc này thôi, đúng không?"

" Sao?" Hắn nghiêng đầu, áp tai vào gần mặt cô, ý bảo nhắc lại.

" Ta nói là..." Sakura cắn răng, đôi mắt liền sáng lên, nhoẻn một nụ cười. " Ng- ngươi chỉ có thể bắt nạt một con nhãi ranh vô dụng không có vũ khí. Ngươi có thấy tự hào không?"

Hắn nghe xong gật đầu một cái, rồi đứng cách xa Sakura, dang cánh tay phải tát bốp vào mặt kunoichi tóc hồng khiến cô rơi cả vai xuống bồn nước. Loạng choạng, Sakura dùng tay bấu chặt vào bồn rửa bát, khắp miệng toàn máu, gào lên: " Ngươi không thể giết ta! Một khi Hatake Kakashi trở về...."

" Hắn cũng không thay đổi được gì đâu!" Mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy tóc Sakura rồi quăng cô vào tủ lạnh với lực thật mạnh. Lớn tiếng cười, tên Anbu nói. " Hắn còn không lo được cho bản thân mình ấy chứ? Hôm nay, một là nói ra chỗ của tráp vàng, hai là chết!"

Sakura không còn sức lực nữa, cô đau đớn bám lấy nền đất, rũ rượi nhìn tên Anbu. " Tráp vàng hả? Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết."

" Biết điều rồi đấy." Hắn mỉm cười hài lòng, khuỵu một chân xuống chỗ cô đang nằm.

" Tráp vàng...." Sakura thì thầm, một dòng máu chảy chéo qua trán và đi xuống mũi. " Tráp vàng...ở dưới địa ngục ấy, ngươi đi mà tìm..."

Nói rồi dứt khoát cầm mảnh sứ vỡ của bát đĩa vừa nãy đang giấu dưới bàn tay, đâm thẳng vào động mạch cổ của kẻ thù.

" Trò này mà cũng dám chơi với ta à." Hắn nhanh chóng phát hiện ra mảnh sứ, chặn tay Sakura lại, hất văng thứ sắc nhọn ra chỗ khác. Kế hoạch đã bị đổ bể. Hắn dùng tay còn lại lại tung một vả vào mặt Sakura khiến cô nhào xuống đất.

" Ngu thật!" Hắn nhổ nước bọt xuống.

Nhưng cô lại cổ sức bò dậy, cắn răng cười mỉa, bất chợt quay ra nhìn tên Anbu. " Không, là hai chúng ta chơi với ngươi. Momo!" Sakura gào lên, bằng kĩ năng và thể lực đã được rèn luyện liều mạng tóm một tay của tên Anbu, há miệng dùng răng cắn xuống đất, còn con mèo hoang kiêu căng của Kakashi, tự khi nào đã lao lên đầu tên Anbu, lấy hai hàng nanh của mình phập vào hàng tóc, còn những móng vuốt thì hướng phần mắt mà đâm liên tục...

" Bỏ ra!" Tên Anbu gào lên. " Mắt của ta!" Hai hàng máu nóng hổi từ mắt hắn túa ra nhiều đến nỗi rơi cả vào trán Sakura. Hắn dùng chân đạp vào bụng Sakura, liên tục vùng ra, nhưng cả Momo lẫn kunoichi tóc hồng đều cắn vô cùng cố chấp, quyết giữ thế này đến cùng.

" Ngươi thật sự không nên đụng đến ta!" Cô bé nhà Haruno gào lên, nhân lúc quan trọng tóm lấy mảnh sứ sắc nhọn nhất, găm vào động mạch cổ của hắn, thật sâu, sâu hơn nữa... Máu chảy khắp bàn tay Sakura, nhưng cô không dừng lại... Tiếng gào rống của hắn thất thanh khắp tư dinh Uchiha vắng lặng...

Nhân từ với kẻ thù là hại chính mình.

Hôm nay Sakura không giết hắn, mai này hắn sẽ giết cô.

Không chỉ hắn, mà mai sau, Danzo cũng sẽ chết dưới bàn tay Haruno Sakura này...

Một bàn tay cầm lấy những ngón tay đang cắm sâu cùng mảnh sứ vào thịt cổ của tên Anbu, nhẹ nhàng hãm cô lại. Một bàn tay. Bàn tay của Naruto.

" Đủ rồi, Sakura-chan!" Cậu bạn tóc vàng rơi nước mắt. " Đủ rồi."

Khi Sakura bắt đầu có ý thức, cô nhìn thấy căn bếp nhà Uchiha đổ vỡ, Sasuke đang ôm lấy Momo rên đau đớn, nhìn cô phức tạp, Naruto đang cầm lấy tay cô, lau sạch những vết máu, băng bó các vết thương, còn Kakashi đang đứng trước tên ninja mà cô vừa giết, trói hắn vào cột.

Là Naruto đã ngăn cô lại. Naruto chưa từng giết người, cậu ấy cũng không muốn cô giết người.

Hắn chưa chết...hắn thực sự chưa chết...cô nên vui hay nên buồn đây? Vui vì không giết người, buồn vì sau này có khi do hắn mà cô phải chết?

Hai mắt tên Anbu mù rồi, còn đang hôn mê vì vết thương ở cổ.

" Sakura-chan!" Naruto thấy cô đang nhìn mình. " Cậu tỉnh rồi-dattebayo! Tớ xin lỗi, tớ không nên bỏ cậu ở nhà một mình..." Cậu ôm lấy cô nhẹ nhàng, nước mắt rơi trên mái tóc hồng bẩn thỉu.

" Sakura..." Gương mặt Sasuke tối hẳn đi, chỉ gọi tên cô mà không nói thêm được lời nào.

Và Kakashi, người đàn ông tóc trắng từ nãy đến giờ đều đứng quay lưng về phía Sakura, chỉ chăm chăm nhìn mật vụ Anbu đang bị trói. Cô cảm thấy khí lạnh từ đâu xâm nhập vào phổi khi nhìn thấy bóng lưng của Kakashi...Thầy của cô, thầy ấy đang rất giận dữ. Sakura chưa từng thấy áp lực khủng khiếp thế này xuất ra từ thầy.

" Se...sen...sei...." Sakura yếu ớt gọi, ôm lấy cánh tay đầy máu. " Thầy...thầy ơi...."

" Tại sao lại như vậy?" Naruto kích động, run bần bật vì giận dữ. Cậu ôm lấy Sakura, hét lên với Kakashi, trông như muốn xổ ra ngoài đi đến tháp Hokage báo thù, đập cho Danzo một trận. " Mấy tên khốn đó....Những ngày thế này còn bao giờ? Những ngày thế này bao giờ mới kết thúc được chứ?"

Giọng Kakashi vang lên, quyết đoán và lạnh lùng, hơn nữa tông giọng còn cao hơn so với thông thường. " Em, Sakura, một là rời khỏi đây, hai là ra sông Naka nhảy xuống chết cho rồi!"

Sakura cuối cùng không chịu được nữa, nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần dâng trào, tủi hổ bật khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com