Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1. Khởi hành

Kakashi không gặp lại đội 7 cả tuần sau hôm Sakura bị tấn công. Sasuke nghe nói người đàn ông tóc trắng có nhiệm vụ từ văn phòng trưởng lão Utatane Koharu nên lần này sự biến mất của anh có thể là hơn một tháng. Naruto lúc nào cũng chỉ mong anh trở về được đúng ngày cuối năm, để cùng anh đón năm mới. Sasuke thở dài thầm nghĩ: đúng là tên ngốc, giờ này mà còn năm mới gì nữa chứ. Ai nấy đều đồn: Danzo khéo còn thay đổi luôn được cả lịch Hỏa quốc luôn rồi kìa, nếu thích thì bãi luôn tết cũng được.

Dẫu nói vậy hơi phóng đại- phong tục lâu đời của nhân dân ai dám nói bỏ là bỏ, cũng đủ biết được quyền lực của Danzo bấy giờ to lớn đến mức nào.

Danzo dành chính quyền vào tháng chín, mà tháng mười hai rồi bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ. Tổ chức Chín lãnh chúa cũng chỉ báo là sẽ đến thăm Konoha, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Đại lãnh chúa Madoka Ikkya ở Thủ phủ ngày ngày ăn chơi trác táng, vui vẻ như thường, để Danzo xử lí hết mọi chuyện của Konoha và Hỏa quốc. Danzo nắm quyền lực khổng lồ, một tay che trời, nghe nói liếc mắt một cái quan chức danh gia vọng tộc có tiếng lâu đời cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, còn đám quý tộc mới nổi trong Thủ phủ thì run bần bật. Bây giờ lão cũng chỉ thiếu cái chức Thủ tướng được bầu danh chính ngôn thuận mà thôi, chứ quyền lực cũng đã vượt quá một Hokage rồi.

Trong ngoài Konoha như cái nhà tù, đâu đâu cũng nhan nhản Root hay tay chân của Danzo. Người dân ra ngoài sinh hoạt, mua bán làm ăn đều phải cẩn trọng dè dặt, sợ chỉ một hành động không hay là bị bắt nhốt, ăn cơm tù cả tháng. Biết được dân sợ mình, Danzo cũng quyết tâm lấy lòng dân, nới lỏng một số quyền tự do, lại còn đích thân nghe dân giãi bày mong muốn, sau đó cẩn thận phân cho lũ thuộc hạ đi làm việc, thể hiện lòng yêu nhân dân sâu sắc. Như thể đấm cho họ một cái, khiến họ choáng váng đau đớn một hồi, xong nghĩ rằng xoa một cái là hết đau ngay vậy. Sasuke nghĩ là cách này của Danzo không có hiệu quả, cho đến khi nhìn thấy một vài chủ cửa hàng bắt đầu treo chân dung Danzo lên để quảng cáo. Cậu liền tự cảm thấy rút ra bài học thâm thúy: đối với số đông có bộ não đơn giản thì không cần phải phí sức làm gì. Danzo một là quá may, hai là vô cùng cao tay, chỉ cần xoa dịu cái là nhân dân quên luôn họ từng bị ăn đấm bầm dập thế nào.

Mà bất kể thế nào, Danzo vẫn đang có lợi thế tuyệt đối, mà lão càng sung sướng bao nhiêu thì mấy đứa trẻ nhà Uchiha càng khốn khổ bấy nhiêu.

Bị cắt nhiệm vụ đến tháng ba là một điều không thể tưởng tượng được. Sống dựa vào tiền của Kakashi càng là điều mà không một đứa nào muốn. Hơn nữa, ở tư dinh Uchiha đâu chỉ có ba đứa trẻ- còn có một tên Anbu đang bị nhốt trong tủ quần áo. Vậy là bốn miệng ăn. Kakashi bao lần cật lực nhận nhiệm vụ cấp S, bạt mạng để mang tiền về nuôi họ, Naruto ăn được miếng nào là rơi nước mắt miếng ấy, cảm thấy không nuốt nổi, thương thầy nhưng không dám nói ra, bởi Kakashi luôn nói dối họ rằng anh có rất nhiều tiền, mấy đứa trẻ đành phải giả vờ là mình tin điều đó. Lần này, Sasuke nghe nói anh nhận nhiệm vụ cấp trên cả S- vô cùng nguy hiểm, chẳng biết có về được không. Lại thêm Sakura luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập từ sau khi bị tấn công ở nhà, khiến Naruto trong một lần vu vơ đã nói toẹt ra cái điều mà tất cả bọn trẻ suy nghĩ: trước khi chết vì đói, vì hết tiền, ta đã bị Danzo và đám Root của lão xiên sống rồi.

Sasuke nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đưa ra kết luận: đây chính là đường cùng của bọn họ. Sau khi kết luận xong, cậu suy nghĩ thật lâu suốt cả một đêm rồi quyết tâm mặc quần áo chỉnh tề, đeo băng trán lên, đi đôi dép xanh cũ vào, đẩy cửa hô lớn:

" Mấy đứa ở yên trong nhà, tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Naruto đang tích cực tập Rasengan ở sâu sau, đám cỏ dại trong vườn đang bị cậu ta diệt sạch hết. Nhảy lên vui vẻ, Naruto lắc lắc cái đầu:

" Teme nhớ mua ramen về cho tui ăn nha. Tui và Sakura ở nhà đợi ông!"

" Đồ ngốc!" Sasuke mắng, quay người ra cửa. Cậu dừng lại nói vọng lên tầng trên. " Nhớ ở yên trong này đấy Sakura! Đừng để hắn làm loạn lung tung!" Ý nói đến tên Anbu bị Kakashi yểm thuật đang nằm cỏng queo trong tủ quần áo.

Cái đầu hồng lấp ló trên ban công tầng hai đang cắm cúi vào quyển sách mà Sasuke chắc chắn là sách dạy ảo thuật gật một cái cho có lệ.

Sasuke cũng im lặng mà đi luôn. Cậu tiến thẳng về phía tháp Hokage, vừa đi vừa nghĩ, đây là thời cơ tốt, Kakashi không có ở đây. Nếu không cậu sẽ bị đánh một trận rồi lôi về mất. Cậu đã định đến đây từ lâu rồi, nhưng lần nào cũng bị gã đàn ông tóc trắng bắt gặp nên đành phải thoái lui. May là Kakashi cũng chưa biết Sasuke có ý định đến đây, chỉ cho rằng cậu đi dạo lung tung cho khuây khỏa phần nào nỗi buồn chán của việc giam mình trong khu nhà Uchiha.

Nếu nằm trong vòng tay Kakashi chờ sự chở che thì e rằng một tháng nữa nơi này sẽ có bốn ngôi mộ liền kề nhau mất. Ấy là Sasuke tính đến trường hợp Danzo nhân từ mà lập mộ cho họ- không khéo còn chẳng được toàn thây, lại quấn vải trắng trôi sông cả đám. Mà có thể là năm ngôi mộ - Kakashi không sớm thì muộn cũng toi đời luôn.

Dẫu sao người Danzo gai mắt nhất cũng là Kakashi.

Sasuke đã nhầm- ít lâu sau con trai lãnh chúa là Madoka Katsuro nổi loạn ở đằng Đông, vác loa tuyên bố khởi nghĩa với toàn quốc, đích thân chỉ mặt sỉ vả Shimura Danzo là thằng đê tiện rẻ rách; ở phía Nam Senju Tsunade cùng Nara Shikaku tập hợp tàn quân Konoha và một lực lượng đông đảo quần chúng Konoha, lấy tư cách là Hokage Đệ Ngũ được kêu gọi đứng lên chống lại "quân ăn cướp", "nhà độc tài", " kẻ gây chiến" Shimura Danzo; phiến quân của các dân tộc thiểu số thì nhảy múa ở phía Tây, thét gào rằng sẽ một mình đập chết cả ba phe Katsuro, Danzo và Tsunade; ngoài nước, liên minh Lôi-Thổ muốn hủy diệt Hỏa quốc để "báo thù"; thì Hatake Kakashi không còn là người duy nhất khiến Danzo điên tiết nữa. Bốn bề lặng ngắt như tờ, hóa ra cũng chỉ là tạm sóng yên biển lặng để chờ một cơn sóng thần kinh hoàng tiếp theo. Chỉ cần một gợn sóng nhỏ trên mặt nước, cũng có thể trở thành cái cớ để gây ra một cơn sóng lớn, dẫn đến vỡ bờ.

_***_

Shiranui Genma là một shinobi tốt bằng cách lập trình cho ngày của mình. Mỗi sáng anh tập thể dục đều đặn, ăn ngủ đủ giấc, chăm lo cho sức khỏe của mình; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhận lương tháng tì tì mà không vấp phải một Hokage gây khó dễ như bao người khác. Anh cũng để ý thấy Danzo cư xử với anh có phần ôn hòa hơn những người khác, điều này thật kì lạ. Anh cũng làm việc cho Hokage Đệ Tam, thậm chí còn là cận vệ riêng của Đệ Tứ, được truyền dạy Phi lôi thần thuật. Danzo còn cho anh quản lí chuyện ăn ngủ của một số thành viên Washi đội H, trong đó có Hyuga Hinata, là học trò dưới quyền của Kurenai.

Có lẽ Danzo không hẳn là người mù quáng, đến mức dồn những nhẫn giả có ích vào chân tường.

Bằng chứng là ông ta đã tha cho Hatake Kakashi.

Cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại trong một buổi chiều nằm dài trên ghế, tay cầm chai rượu sake uống dở.

" Cậu đến thăm Kurenai hộ tôi được không?" Giọng của Hatake Kakashi vang lên trong tiếng sấm rất lớn và mưa ào ạt. " Tôi đang làm nhiệm vụ ở Ba quốc. Làm ơn, ngay bây giờ, sau đó gọi điện ngay cho tôi."

Genma lập tức gật đầu, dù sao Kakashi không nhắc thì anh cũng sẽ đến thăm Kurenai vào ngày mai. Anh khoác áo ra ngoài, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Kurenai đang bệnh rất nặng- phải, nhưng anh không biết tại sao dạo này sức khỏe cô ấy yếu như thế.

Trên đường đến bệnh viện, lúc đi qua trụ sở của "Trung Tâm Đào Tạo Thiếu Niên", hay gọi tắt là Washi, anh tình cờ gặp Hyuga Hinata, bước ra từ kí túc xá của Washi, đội H. Cô bé tươi cười chào anh, nhìn giỏ hoa quả. " Thầy đi thăm ai ốm ạ?"

Bình thường những đứa trẻ thuộc Washi vì một luật lệ nào đó mà không được rời khỏi Trung Tâm quá xa. Chúng chỉ được phép đi dạo trong một giới hạn nhất định. Genma cười mỉa, quả nhiên là Danzo muốn xây một phòng giam nhỏ để kiểm soát những đứa có tài năng hoặc huyết kế giới hạn trong cả nhà tù to lớn là Konoha này. Khi được phân nhiệm vụ vào đội H lo chuyện ăn ngủ, anh đã hơi sốc khi thấy bầu không khí ngột ngạt ở đây. Washi không phải nơi thích hợp để đào tạo đám trẻ, nếu Hokage Đệ Tam còn sống nhất định sẽ không xây dựng một nơi nào như thế. Lũ trẻ phải được đến Học viện, vui chơi cùng bạn bè, tiếp thu kiến thức cơ bản, đi làm nhiệm vụ vui vẻ cho đến khi... Anh không biết nữa, sau hai tháng ở Washi, Hinata trông thật khác, cao lớn, trắng trẻo hơn, ngày càng xinh xắn, không những vậy, còn biết cách ăn mặc và trang điểm y hệt những kunoichi trưởng thành khác. Cô bé tô son môi, đánh mắt hơi đậm, xức nước hoa và mặc một cái váy ngắn qua bắp đùi. Hinata của trước đây không bao giờ ăn diện như vậy, dẫu bây giờ trông em xinh đẹp hơn nhưng cũng thật lạ lẫm và kệch cỡm.

Anh cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, nghiêm túc bảo Hinata. " Thầy đi thăm cô Kurenai của em. Em vào trong đi, đừng rời khỏi đây quá xa nhé. Thầy nghĩ sẽ không hay chút nào nếu em đi thêm bước nữa đâu."

Đây là lời khuyên nhủ, nhắc nhở chân thành nhất mà Shiranui Genma từng làm trong đời. Nhưng ai ngờ một giây sau, anh đã thấy Hinata quỳ xuống đất, đôi mắt trắng ngọc rưng rưng, hai tay bám lấy áo anh.

" Sensei...làm ơn giúp em đi gặp cô Kurenai đi ạ."

" Không được." Genma nói. " Thầy không thể. Em đang ở Washi, Hinata."

" Thầy ơi..." Ánh mắt cô bé lóe lên một tia sắc lạnh, cười nói. " Em biết là thầy sẽ không đồng ý mà. Em không thể đi khỏi chỗ này. Vậy em sẽ chết ở đây nhé? Ngay trước mặt thầy, được không?"

" Hinata!"

Genma nhìn bộ dạng này của Hinata, sống lưng đột nhiên ớn lạnh. Cô bé này là ai? Hyuga Hinata dịu dàng, hiền lành của trước kia đi đâu mất rồi?

_***_

Tiết trời được vài hôm ấm áp thì đột ngột chuyển lạnh. Phòng bệnh của Kurenai là ấm và kín nhất, mấy y tá đưa thuốc thường hay tranh thủ ngồi trong phòng cô tránh rét. Họ xoa hai bàn tay vào nhau, đưa lên mũi để giữ ấm, còn tốt bụng lót thêm vài miếng bông dưới ga giường cho Kurenai để cô khỏi bị lạnh lưng. Kurenai biết vậy vô cùng biết ơn, hay ngồi trên giường đan cho các y tá vài cái khăn len.

" Đợi đợt lạnh này kết thúc, cô có thể xuất viện rồi." Một cô y tá cất giọng ngọt ngào, khuấy thuốc trước mặt Kurenai. " Còn bây giờ cô phải ăn nhiều vào. Phải đủ dinh dưỡng cho cả cô và em bé trong bụng nữa chứ."

Kurenai gật đầu, mỉm cười ôn hòa. " Cảm ơn cô."

" Chồng cô đang đi xa, cảnh nhà khó khăn, tôi hiểu mà. Bởi thế cô lại càng phải cố gắng lên." Cô y tá đưa cốc thuốc nóng cho Kurenai, cô nhận lấy rồi vừa thổi vừa húp. " Hôm qua, tôi đã nhìn ảnh siêu âm của em bé rồi. Thật là một đứa bé đáng yêu. Nó giống chồng của cô lắm."

Hai tay Kurenai bao quanh chiếc cốc, vừa nãy lạnh như băng mà bây giờ cảm thấy phát bỏng. Cô bất giác nhìn xuống bụng mình rồi cay nghiệt nghĩ: giá mà cô có thể giết chết nó đi. Nhưng cuối cùng cho dù ai đó đưa cho cô con dao, cô cũng không thể xuống tay được. Trước đây là thế, sau này vẫn vậy và mãi mãi chẳng thể thay đổi. Mỗi lúc có gì nguy hiểm xảy ra với đứa bé này, cơ thể cô lại tự động bảo vệ nó. Đây là bản năng của người mẹ, Kurenai, đừng tự ép mình căm ghét đứa bé, nó và cô đều không có lỗi gì cả, Kakashi từng nói với cô như thế.

Cô y tá nhìn Kurenai uống hết thuốc liền tươi cười rời đi. Không gian lạnh lẽo như bóp nghẹt hơi thở của kunoichi mắt đỏ. Nước mắt cô vô thức trào xuống.

" Con thật sự không nên đến thế giới này." Kurenai thẫn thờ nói với đứa trẻ của mình. Một đứa trẻ sẽ sống thế nào khi biết được sự thật rằng nó được sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp đội lốt giao dịch " giải tỏa" của Hokage?

Ngày Danzo đảo chính, đã tiến hành thanh trừng những đối thủ chính trị, nhưng Kurenai là một trong số ít những shinobi thân cận dưới quyền Hokage Đệ Tam được tha chết. Danzo đã giới thiệu Kurenai với một người đàn ông giàu có ở Suna, lúc đầu người đó chỉ yêu cầu cô uống rượu và đi mua sắm với ông ta, quan trọng hơn thì thay ông ta ngoại giao với một số nhà tư bản ở các làng. Mọi việc bắt đầu vô cùng bình thường- đây đều là những việc mà kunoichi hay làm. Nhưng sau đó, người đàn ông này càng lộ mặt đê tiện, biến thái, hay kiếm cơ hội quấy rối cô, còn muốn cô sinh con cho ông ta. Kurenai lập tức muốn hủy nhiệm vụ, đến văn phòng Hokage làm đơn xin rút, thì Danzo lại chơi bài ngửa: cho cô xem hình ảnh mẹ cô bị bắt trói và tra tấn đến chết.

" Yuhi à," Danzo vỗ vai cô. " không cần phải đau thương đến thế. Chỉ cần cô đồng ý kí vào đơn này, chấp nhận qua lại cùng Yami-sama, thì mẹ cô sẽ an toàn." Mặc cho Kurenai mắt đã đỏ ngầu, tay nắm thành quyền run bần bật vì giận dữ, ông ta vẫn mỉm cười nói. " Yami-sama không chỉ là thương nhân, ông ta còn là một shinobi mang huyết kế giới hạn hiếm gặp ở Suna. Yuhi à, sau này con của cô- cũng là người thừa kế duy nhất của Yami-san lớn lên, mà mang trong mình sức mạnh tuyệt vời, có thể điều khiển kim loại, đối với một người mẹ như cô chẳng phải quá mãn nguyện rồi sao?"

Và rồi sau câu nói đó, gương mặt kinh tởm của tên thương nhân Yami hiện ra sau bức mành, nhìn Kurenai âu yếm, nụ cười hằn sâu trên gương mặt khoái chí. " Em yêu à."

Kurenai không nhớ lúc đó mình đã hét lên không biết bao nhiêu lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com