Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2. Khởi hành

Phòng Hokage có treo bốn khung ảnh lớn. Tấm ảnh đầu tiên chụp một người đàn ông mang bộ tóc đen dài, thân hình vạm vỡ, đôi mắt chính trực, đó là Hokage Đệ Nhất, Senju Hashirama. Tấm ảnh thứ hai, nằm ở bên cạnh tấm đầu, cũng là tấm đẹp nhất, là của Hokage Đệ Nhị-Senju Tobirama, em trai Đệ Nhất, shinobi với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt màu hồng môn. Gương mặt ông nghiêm nghị và lạnh lùng, ánh nhìn của ông như xuyên thấu tâm tư của tất cả những người bước vào phòng này. Hai tấm còn lại là của Đệ Tam và Đệ Tứ, tuy không biểu hiện rõ tính cách của mình vì phải chụp ảnh thật nghiêm, nhưng có phần ôn hòa hơn hẳn hai vị nhẫn giả nhà Senju rất nhiều. Trước nụ cười của Đệ Tứ, Sasuke cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng cậu không chắc chắn lắm. Lúc Đệ Tứ cười, trông cực kì giống tên đầu vàng ngu ngốc, về độ rực rỡ và sáng chói, còn cái ngây ngô và lù đù thì đương nhiên không bằng tên đó. Ngoài những tấm ảnh ra, chẳng có gì ở văn phòng này giống như cũ cả. Hokage Đệ Tam yêu thích ánh sáng và luôn tìm cách gần gũi với thiên nhiên. Còn Danzo thì sao? Biến cái văn phòng đẹp đẽ nhất ở Konoha thành cái tầng hầm rùng rợn.

Lúc Sasuke vào gặp Danzo, ông ta đang ngồi trên chiếc ghế thư giãn một hồi, trên bàn còn có bim bim vị rong biển và một cốc trà gạo lứt. Bờ môi cậu khẽ cong, một nụ cười khinh thường được vẽ ra. Danzo không bao giờ có phong thái của một Hokage mặc cho những gì ông ta đang cố thể hiện- trông ông ta vẫn giống trùm hắc ám của Root, chỉ khiến người ta muốn xa lánh. Biết Sasuke đang đứng ở cửa, Danzo mở một mắt, nhắm một mắt nói. " Mau vào đi."

Cậu yên vị ở giữa căn phòng, ánh mắt nghiêm trang nhìn Danzo.

" Lâu rồi mới gặp ngươi, Uchiha Sasuke."

Sasuke im lặng không nói gì, chỉ chăm chú quan sát vị Hokage mới này.

" Vẫn là cậu quý tử kiêu ngạo của dòng tộc đã chết đó hả?" Danzo cười phá lên, giọng đầy châm chọc, nhấn mạnh hai từ "đã chết". Chưa hết, Hokage còn nhắc thêm. " Uchiha bị diệt tộc, đã lụn bại." Lão đang chờ Sasuke nổi khùng lên. Ai cũng biết, sỉ nhục Uchiha Sasuke thì thôi đã đành, ít ra vẫn còn đường sống, nhưng sỉ nhục dòng tộc Uchiha của Uchiha Sasuke thì chưa chắc đã toàn mạng dưới tay cậu ta.

Song cái lão ta không ngờ là phản ứng vô cùng điềm đạm của Sasuke. " Hokage, hồi nhỏ ta hay nằm trong lòng mẹ nghe kể chuyện đó đây. Mẹ ta nói rằng, ở Konoha này có ba điều đáng tiếc: một là, anh em nhà Senju đang lúc vinh quang thì bạc mệnh ra đi, hai là, vợ chồng Đệ Tứ tài hoa hơn người hy sinh thân mình bảo vệ dân làng trước Cửu Vĩ, ba là, Hokage Đệ Tam vì quá đỗi nặng tình mà để khu đất Shimura ở phía Bắc trống trải, cỏ mọc um tùm, dẫn đến mất một nguồn thu lớn."

Danzo nghe xong thì sa sầm nét mặt. Trong chiến tranh shinobi lần thứ nhất, tộc Shimura của lão chết ngoài chiến trường nhiều vô kể, không những vậy còn nhiều kẻ có thói đến tuổi là tự sát (*), nên trong tộc, ngoài lão là con cháu ra thì gần như chẳng còn ai, mà còn cũng chẳng đáng nhắc đến. Gia tộc nội ngoại tan tác hết cả, đến bây giờ chỉ còn tộc họ hàng là Sarutobi còn sống, nhưng đó lại là dòng dõi của Hiruzen. Hokage Đệ Tam vì thương tộc Shimura bị tuyệt diệt, có công trong đại chiến, không để ai động đến khu đất ở phía Bắc- nơi tộc Shimura từng ở. Mà khu đất ấy vốn có rất nhiều giá trị, bao thương nhân ngỏ lời muốn kinh doanh ở đó nhưng Đệ Tam đều từ chối, để khu đất đó vườn không nhà trống chẳng ai ở. Người dân Hỏa quốc mỗi khi nhắc đến đất phía Bắc là y như nhắc đến nơi cư ngụ của linh hồn tổ tiên nhà Shimura. Ý của Sasuke là, cùng phận thân nhân không còn, dòng dõi lụn bại, danh tộc suy dồi như nhau, khỏi phải lấy cớ châm chọc, chỉ tổ làm chuyện cười.

(*) Tục đến tuổi tự sát: Chỉ một bộ phận con người-shinobi không muốn trải nghiệm tuổi già liền tự sát sau khi cảm thấy thời xuân sắc, phong độ đã qua. Tuổi thường được chọn để tự sát là sau 40-50.

Không hổ danh hậu duệ cuối cùng còn sót lại của Uchiha, miệng lưỡi sắc bén, tư thế kiêu ngạo, năng lực cũng không tồi. Tuy ăn nói xấc xược, giọng điệu nanh nọc, nhưng thốt ra câu nào là trúng câu ấy, sắc mặt điềm tĩnh, biết kiềm chế. Kiểu người này Danzo gặp qua đã nhiều, nhưng kẻ mang bộ mặt vương giả, cao quý từ trong cốt tủy, phong thái tựa một con sư tử ngạo nghễ, kiêu hãnh ẩn trong rừng sâu thế kia thì ngay cả trong hoàng tộc Madoka vẫn là hiếm thấy. Bỗng chốc Hokage cảm thấy thằng nhãi này rất ư thú vị.

" Nào, nói đi cậu bé, hôm nay ngươi đến đây làm gì?"

Sasuke ngắn gọn đáp. " Ta sẽ vào Root làm việc."

" Ta sẽ vào?" Danzo ngửa mặt trên ghế. " Ngươi chắc chắn là ta sẽ đồng ý nên ngươi mới nói câu đó? Nếu ta là ngươi, ta sẽ nói câu thích hợp hơn: xin ngài, hãy cho tôi vào Root." Lão trừng mắt với Sasuke, đây gọi là đi phỏng vấn xin việc mà hách dịch với ông chủ à?

Nhẫn giả nhà Uchiha không hề nao núng, bình tĩnh bảo. " Nếu ông không cần ta, ông đã giết ta từ lâu rồi, sao còn để ta tung tẩy ở tư dinh Uchiha đến gần ba tháng?"

" Vì ngươi không đáng để ta nhớ đến." Danzo nói, đòn tâm lý này đúng là kinh điển. " Sao ngươi tự tin thế? Có tin ta lôi ngươi ra ngoài chặt đầu luôn không?"

" Ông chặt đầu ta làm gì khi ông có thể lợi dụng nó làm bao nhiêu việc khác." Sasuke chỉ vào thái dương mình, mỉm cười sắc lạnh.

Danzo cũng cười nói. " Cái đầu của ngươi có thể làm được gì cho ta nào?" Trong lòng thầm bảo: ta từng nghĩ thằng nhãi này là một thiên tài, nhưng nó chỉ là quá đơn giản so với anh trai của nó. Có lẽ ta đã sai. Nó không chỉ có năng lực, mà nó còn biết mình có năng lực.

" Ta sẽ làm bất cứ việc gì ông muốn." Đó là câu trả lời thản nhiên của nhẫn giả Uchiha.

Gương mặt Hokage lạnh tanh. " Việc gì cũng làm được hả? Ngươi hãy mang đầu Hatake Kakashi về cho ta."

" Đợi đã, ta đã nói xong đâu." Sasuke mỉm cười. " Hokage cần gì phải vội thế? Ta sẽ làm bất cứ việc gì ông muốn, với một điều kiện. Tất cả những người sống trong tư dinh Uchiha, bao gồm cả Hatake Kakashi, phải được sống một cách yên ổn. Ông không được phái bất kì kẻ nào đến quấy nhiễu họ. Kể cả chiêu trò thường thấy của ông như để Root đột nhập rồi bắt nạt người khác cũng không được phép làm. Đổi lại, ông sẽ được hai điều. Một, ta sẽ làm việc cho ông, như đã nói ở trên. Hai, tất cả những người ở tư dinh Uchiha đều sẽ lặng lẽ mà sống, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến Hokage ông."

Với điều kiện này, việc ra lệnh Uchiha Sasuke hạ sát những người thân bên cậu ta là không thể xảy ra. Nghe vô lý mà cũng thuyết phục. Nhìn Uchiha Sasuke khẳng định chắc nịch thế này, Danzo tự nhiên cảm thấy không quen. Hatake Kakashi mà chịu lặng lẽ sống qua ngày thì chẳng giống hắn cho lắm.

" Hãy tin ta." Sasuke chưa bao giờ thấy mình nói nhiều như thế này. " Ông nghe cho kĩ, chẳng phải được nhiều hơn mất đấy ư?"

Hay đúng hơn là chẳng mất gì cả. Nhìn đâu cũng chỉ thấy lợi ích thuộc về Danzo. Thứ duy nhất lão ta mất chỉ là cảm giác an toàn, bởi chẳng ai biết Uchiha Sasuke sau khi vào Root có thể làm ra chuyện gì.

" Ngày mai ngươi đến trụ sở Root nhận chức đi, Torune đang đứng ở ngoài sẽ là người hướng dẫn cho ngươi."

Ánh mắt Sasuke trông có vẻ hài lòng. Bất chợt Danzo nói thêm một câu.

" Đột nhập vào nhà để bắt nạt kẻ yếu không phải là chiêu trò thường thấy của ta. Nếu ta muốn giết ai, sẽ đường đường chính chính dẫn Root đi khử kẻ đó." Hokage kiêu ngạo nói. "Và chắc chắn ta sẽ thành công. Bắt nạt? Ta không hành động nửa mùa như thế."

Sasuke quay mặt đi, gương mặt thoáng chốc đã biến sắc.

Nếu không phải Danzo thì ai đã phái tên Root kia tới nhà tấn công Sakura?

__***__

Lúc Genma tới thăm được Kurenai thì cũng tầm gần bốn giờ chiều. Tiết trời âm u, mưa tuyết đổ xuống không ngớt. Khi vào bệnh viện, tuyết đã phủ kín áo khoác của Genma, khiến mấy vị y tá trực tuần phải yêu cầu anh và người đi cùng cởi đôi giày đang ướt nhẹp để trên giá, rũ hết tuyết ở ngoài. Họ ân cần đưa cho Genma một đôi dép đi trong bệnh viện, thế là anh lạch bạch đi thăm Kurenai trong tình trạng đông cứng cả người.

" Cũng thật là số khổ." Cô y tá tỏ vẻ cảm thương. " Mẹ cô ấy nằm ngay phòng bên cạnh. Cô ấy thì bị chứng dọa sảy, sức khỏe hơi yếu, phải nằm viện điều dưỡng. Chồng cô ấy còn đi làm xa, để vợ một mình ở đây nữa chứ."

Nghe cô ta nói vậy, Genma thấy hơi ngờ ngợ. Kurenai làm gì đã cưới chồng đâu? Mà dọa sảy thai, tức là Kurenai đang có thai?

Cô bé mang đôi mắt trắng đi cùng Genma, ở phía sau nghe y tá nọ nói xong liền há hốc mồm.

Sấm chớp nổ đùng đùng trên đầu cả hai nhẫn giả đi thăm bệnh. Cơn lốc hỗn loạn mang theo câu hỏi và mối nghi ngờ quét qua lòng họ.

Lúc Genma và Hinata đến trước cửa phòng Kurenai thì thấy vị kunoichi chuyên về ảo thuật này đang mặc quần áo bệnh viện, ngồi trên giường, co đầu gối lên trong chiếc chăn dày và đan khăn len ở đó. Kurenai gầy đi nhiều, da xanh xao, mặt hốc hác, tiều tụy, mắt nhìn cuộn len có vẻ hơi mệt mỏi.

" Shiranui đấy phải không?" Kurenai ngạc nhiên nhìn ra cửa phòng. " Sao cậu lại đến đây?"

" Kurenai." Genma bước vào phòng trước, để ý thấy Hinata không dám vào, đứng nấp sau bức tường. " Cô không sao chứ? Họ nói cô đang..." Anh ngập ngừng rồi nói tiếp, quan sát đôi mắt Kurenai đang cụp xuống. " Cô và đứa bé vẫn ổn phải không?" Anh nói thẳng, không sợ làm mếch lòng đối phương. Genma chẳng phải kiểu người thích tránh né vấn đề. Nếu anh cố lờ đi, Kurenai sẽ chỉ càng thêm khó chịu.

" Tôi không sao." Kurenai đáp, mắt nheo lại, nở một nụ cười trấn an.

" Nếu cô cần gì, cứ gọi tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp." Anh nhẹ nhàng bảo, rồi bước ra ngoài, nắm lấy tay áo Hinata kéo vào. " Nhìn xem tôi có bất ngờ gì cho cô này!"

" Hinata!" Mắt Kurenai mở lớn, rơi cả cái móc đang len. Hinata vùng vằng một lúc mới chịu để Genma kéo vào phòng, ngượng ngùng nhìn cô giáo của mình, cất giọng nhỏ nhẹ. " C-Cô....Kurenai."

Sau một hồi kinh ngạc, Genma để Hinata và Kurenai ở lại trong phòng tâm tình với nhau, còn anh thì bước ra ngoài tạo chút riêng tư cho họ, ngồi ở băng ghế bệnh viện nhìn ra ngoài cửa kính lớn màu xanh. Anh ngửa mặt lên, nhìn vào trần nhà, cả người mệt oải. Bụng nghĩ: Kurenai đang mang con của Asuma, vậy mà anh ấy không có ở đây. Asuma có biết không? Mà thôi, có biết, anh ấy cũng không thể trở về.

" Thật là nghiệt ngã mà..." Genma lẩm bẩm, lăn qua lăn lại cái senbon anh thường ngậm trong khoang miệng. Trong phòng, tiếng nức nở bắt đầu vọng ra, từng lời nói to nhỏ của họ tự nhiên xuyên vào đôi tai thính của anh. Anh ngước nhìn đồng hồ trên tường bệnh viện, chỉ còn mười phút nữa thôi. Mười phút là quá ngắn ngủi với cô trò họ.

" Anh đang làm gì ở đó thế, Genma-kun!" Một âm thanh cực kì quen thuộc tràn vào tai, cắt ngang công cuộc nghe lén của Genma. Từ xa, một bóng người cao lớn đang lăng xăng chạy tới. Đó là người đàn ông áo xanh mang bộ lông mày rậm, Mãnh thú ngọc bích, Might Guy.

" Tôi đến thăm Kurenai ấy mà!" Genma đưa tay lên vẫy chào. Người đàn ông cực kì vui vẻ, giơ gói hoa quả lên. " Tôi cũng thế! Cô ấy cần phải được tiếp thêm năng lượng của tuổi trẻ!" Nói xong gã định đến cửa để mở ra, nhưng Genma ngăn lại.

" Anh đừng vào đó."

" Sao thế?"

" Hinata đang ở trong. Để cô trò họ có chút thời gian đi."

" Hinata ấy hả? Ôi, lâu lắm tôi không gặp cô bé!" Guy nở nụ cười tươi rói. " Được thôi, tôi đứng đợi ở ngoài chút vậy!"

Hinata ngồi bên giường Kurenai, hai mắt đỏ hoe, lấy tay sờ vào bụng sensei của mình. Cảm thấy dưới da thịt trơn láng có vết sưng tấy, cô bé không kìm nổi nữa bật khóc. " Sensei, họ đã làm gì cô thế này?"

Genma bàng hoàng lắng tai nghe. Nụ cười của Guy bỗng nhiên nhạt đi phần nào.

" Họ chẳng làm gì cô cả." Kurenai nắm lấy vai cô bé trước mặt. " Đừng lo lắng, Hinata. Ngược lại, ở Washi, em thế nào? Có bị ai bắt nạt không? Kiba và Shino vẫn khỏe chứ?"

" Em vẫn ổn mà, cô. Kiba và Shino đều sống rất là tốt." Hinata nghẹn ngào. " Nhưng cô đừng nói dối em nữa, cô mới là người không ổn nhất."

Kurenai nghiêm nghị nhìn Hinata. " Em mới là người phải ngừng nói dối cô đấy. Hinata, mùi nước hoa trên cổ tay em vẫn chưa bay hết đâu, mascara vẫn còn một chút chưa tẩy hết kìa. Ai đã dạy em trang điểm vậy?"

Hinata lập tức luống cuồng sờ lên mắt, nhưng bị Kurenai bắt lấy cổ tay ngăn lại. Không ngờ Kurenai tinh ý vẫn phát hiện ra, dù Hinata đã chuẩn bị cực kì chỉn chu khi đến thăm, còn cẩn thận thay cả một bộ đồ kín đáo khác.

" Em nói thật với cô đi." Kurenai hít một hơi thật sâu, luồn tay qua lưng ôm Hinata vào lòng. " Cô nhìn thấy rồi." Kunoichi mắt đỏ thì thầm vào tai cô học trò. " Vết sẹo ở dưới cánh tay em. Lũ chó đẻ ở Washi đánh em có phải không?"

Hinata không nín nổi nữa, khóc rống lên trên vai Kurenai, níu lấy người cô như một đứa trẻ. " Cô ơi, họ treo Tenten lên trần nhà, lộ...lột hết quần áo của chị ấy xuống, còn...còn bắt...bắt...các bạn nam khác nhìn chị ấy khỏa thân..." Giọng Hyuga ngày càng thảm thiết. " Chỉ....chỉ vì Tenten...chị ấy không chịu nghe lời...."

Phịch!

Genma choáng váng, quay đầu ra đã thấy túi hoa quả trên tay Guy rơi xuống đất, nằm chỏng trơ.

" Cái gì?" Ruột gan Kurenai nóng như lửa đốt, lồng ngực tựa hồ muốn vỡ tung.

Hinata rũ rượi nhấc gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt ra khỏi vai Kurenai, vén tay áo mình lên. Những vết thương mới và cũ chằng chịt chồng chéo lên nhau. " Họ đánh em mỗi ngày vì em không thể phát huy Byakugan như họ muốn."

Nước mắt Kurenai rơi vào cánh tay Hinata khi cô sờ những vết sẹo ở đó. Nghiến răng, Yuhi rống lên. " Lũ khốn nạn! Sao chúng dám làm thế với học trò của ta!"

" Cô ơi..." Cô bé nhà Hyuga mếu máo, những tiếng nấc nghẹn đau đớn thoát ra ngoài, kéo tay áo mình xuống. " Lee...Lee vì cứu Tenten mà...hai tay cậu ấy...hai tay cậu ấy..." Hinata kích động giơ xòe hai bàn tay đang run rẩy ra, nước mắt chảy chéo qua mũi. " Hai tay cậu ấy bị bỏng hết...khi cố cứu Tenten từ trần nhà xuống...họ đã dùng thuật gì đó trên người chị ấy...họ khiến tất cả những bạn cố chạm vào người chị ấy bị thiêu đốt....hai tay của Lee, hai tay của Lee...đã không...không thể....Neji-nii-san, anh ấy nói là bọn em phải bỏ trốn...." Cô bé đưa tay lên bưng lấy mặt, nức nở. " Nhưng bọn em...bọn em không làm được...Nii-san bị bắt lại...chúng em không biết bây giờ anh ấy ra sao nữa...Kiba và Shino đều bị thương...em không biết làm gì..."

Kurenai nhìn Hinata, mắt đỏ ngầu, nhưng không còn khóc nữa. Như thể nước mắt đã cạn sạch, muốn khóc cũng không thể khóc được nữa.

" Cô ơi," Hinata nhào vào lòng Kurenai, cô ôm chặt lấy cô bé, đưa tay lên vuốt tóc cô bé, tay còn lại vỗ lưng cho cô bé. " Những ngày này bao giờ mới kết thúc ạ?"

Câu hỏi ấy như trận lũ cuối cùng tràn vào bức tường của Kurenai, đánh đổ giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Không thể tiếp tục câm lặng nhục nhã như thế này, Shimura Danzo, nhất định phải chết!

Qua vai Hinata, gương mặt Kurenai kiên định nhìn về phía trước, gằn từng chữ. " Hinata. Em quay về đi. Hãy quay về nơi ấy, và sống như bình thường. Như không có chuyện gì xảy ra." Cô thở hắt một cái, sống mũi cay xè. " Cô sẽ đến cứu em. Đừng lo gì cả, được chứ?"

Hinata không trả lời, chỉ khóc ướt cả vai Kurenai, người lả cả đi.

Ở ngoài cửa phòng, Genma đang hết sức vất vả, vòng tay qua bụng Guy ngăn gã lại, mặc cho gã đang dùng khuỷu tay húc thật mạnh vào người anh, yêu cầu anh thả gã ra.

" Guy, anh bình tĩnh lại đi!"

" Bỏ tôi ra, đừng cản tôi, Genma!"

" Tôi bỏ anh ra thì anh tính đi đâu?"

" Tôi đi cứu chúng nó ra ngoài! Sau đó đập cho Danzo một trận!" Guy rống lên.

" Anh bị khùng hả- giờ anh làm vậy chỉ có đường chết thôi!" Genma khó khăn cản gã lại. Gã lông mày rậm này- thật là mạnh khủng khiếp! Không hổ danh là bậc thầy thể thuật, Mãnh thú Ngọc Bích kiêu hãnh của Konoha. Anh suýt nữa rơi cả senbon ra ngoài miệng rồi.

" Cùng lắm tôi và Danzo cùng chết với nhau!" Hết nước hết cái, Guy gầm lên đáp trả, vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay Genma.

" Anh không hiểu- Danzo chết, Root và tay chân của hắn tay còn sờ sờ ở đó mà!" Mặt Genma đen lại, gào lên. " Cái anh cần giết là cả một hệ thống đó! Anh có giết xuể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com