Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1. Đi lên

" Tôi không chịu được!" Guy cố giằng người mình ra khỏi Genma. " Anh bảo tôi phải chịu thế nào! Bỏ tôi ra!"

Vòng tay rắn như kim loại của Genma lại càng siết chặt hơn nữa qua vai mãnh thú ngọc bích. " Guy, nãy giờ ông mệt rồi, nào, tôi dẫn ông đi uống tí nước! Nào!" Vừa nói vừa lùi lại, kéo Guy đi theo một cách rất khó khăn khi lùi được bước nào là bị người đàn ông sửng cồ này cố vùng vẫy giật ra bước nấy.

" Mấy thằng Root chết tiệt!" Guy giãy nảy lên, hai tay không cử động được vì bị Genma kiềm chế, chân theo lời mà đạp vào những bức tường khi bị kéo qua. " Danzo chết tiệt! Cả tôi cũng chết tiệt!" Gã gào với vẻ tuyệt vọng.

" Nhà này bị làm sao thế?" Một y tá trực tuần hoảng hốt chạy ra hỏi lúc Genma đang nỗ lực kéo lê Guy đi. " Sao lại lớn tiếng, làm ảnh hưởng các bệnh nhân khác?" Cô nói với Genma.

" Chết tiệt!" Không thể kiềm chế nổi nữa, Guy rống lên giữa hành lang bệnh viện, dùng chân đá văng hàng ghế màu xanh đựng dựng để làm chỗ ngồi chờ trước khi khám. Y tá thấy sức mạnh của anh ta quá kinh khủng, bèn sợ hãi không dám nói câu nữa. Genma thấy vậy bèn càng cố sức kéo gã mãnh thú đi hơn, còn liên tục nói:

" Được rồi, anh chết tiệt, mọi người đều chết tiệt, nhưng anh nghe này- nghe, anh đi với tôi, tôi mời anh uống nước- nào, đi uống nước!"

" Anh cũng chết tiệt, Genma!"

" Ừ, thì tôi cũng chết tiệt! Hôm nay ta cùng chết tiệt với nhau! Anh đúng! Cùng đi uống cho ngày chết tiệt nào!"

Bề ngoài Genma trông có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng anh đang trào lên một cảm giác tội lỗi. Anh đã từng phụ trách sắp xếp thực phẩm cho Washi, vậy mà không hề hay biết gì về những chuyện khủng khiếp xảy ra trong đó. Nếu anh biết và hành động khác đi, mọi chuyện đối với Hinata cùng những đứa trẻ khác sẽ bớt tồi tệ đi phần nào ư?

Thời chiến tranh, lứa của Genma không được dạy như thế nào là trẻ em. Từ một đến ba tuổi có thể được coi là trẻ em, nhưng mới năm, sáu tuổi họ bắt đầu học nhẫn thuật và ra chiến trường. Trên dưới mười tuổi đã có thể gọi là những shinobi trưởng thành. Thế nhưng khi hòa bình được lặp lại trong phút chốc, Hokage Đệ Tam hằng ngày hằng giờ đều dành thời gian để thay đổi các đạo luật, các quan niệm, các định kiến. Nước mắt của ngài đã rơi khi nói với họ rằng phải bảo vệ trẻ em. Những nhẫn giả mới năm, sáu tuổi ấy cũng là trẻ em. Mười hai mười ba tuổi chỉ là thiếu niên, không phải trưởng thành. Lúc ấy Genma và các nhẫn giả khác mới ngộ ra, thì ra, cái tuổi họ đang ở trên chiến trường cố gắng giết người để sống sót, họ đáng lẽ ra được học ở Học viện, làm nhiệm vụ với mèo và học thuật phân thân. Họ đã từng là trẻ em, nhưng họ không được sống như một đứa trẻ, tất cả là vì chiến tranh, vì bất đắc dĩ nên họ mới phải vậy. Họ không tài nào tìm lại được quãng đời đã mất, nhưng họ không thể để những đứa trẻ của thế hệ sau cũng phải giống như họ.

" Tôi đã sai!" Hokage Đệ Tam từng dõng dạc nói như thế. " Nhưng tôi không chấp nhận để chúng ta tiếp tục sai! Không một đứa trẻ nào dưới mười lăm tuổi phải đi làm nhiệm vụ trên cấp B và ra chiến trường nữa!"

Vậy mà bây giờ, bao nhiêu công sức của Hokage Đệ Tam đã đem đổ sông đổ bể. Danzo quyết tâm biến Konoha trở lại như thời chiến. Ông ta đang mơ mộng điều gì? Một Hỏa quốc với vị thế tuyệt đối? Một Konoha với sức mạnh tối thượng? Một ngôi làng bất khả xâm phạm với đám lính trẻ tinh nhuệ? Dân tộc thượng đẳng? Nền quân sự bất bại? Bá chủ thế giới? Tham vọng của ông ta là gì?

Điều đó không cần thiết- tất cả đều không cần thiết, họ chỉ muốn sống yên ổn.

Họ chỉ muốn được sống mà thôi.

Kurenai cắn răng để Hinata dựa vào cánh tay mình ngủ một lát. Cô phát hiện ra dưới mắt cô bé hơi sưng, dường như cô bé đã khóc và không ngủ được trong nhiều ngày. Bây giờ thấy Hinata vừa đặt đầu xuống cánh tay mình chưa được một phút đã chìm vào giấc ngủ, Kurenai càng tin là ở Washi cô bé không ngủ được. Đúng là đám ruồi nhặng giun dế lúc nhúc bò dưới cống rãnh. Lũ cặn bã đê tiện không đáng làm người. Kurenai nhìn xuống bụng mình: đứa nhỏ trong này không nên sinh ra. Không phải trong thời đại này. Không phải với một người cha như vậy.

Cô có nên giải thoát cho nó không?

Không, cô đang nghĩ gì thế này, cô sẽ chính tay giết con của mình ư?

Đây không phải lần đầu tiên cô có suy nghĩ như vậy.

" Đứa bé và cô đều không có lỗi gì cả. Đừng ép mình tự căm ghét nó." Lời của Kakashi văng vẳng trong đầu Kurenai, như một liều thuốc được tiêm vào đầu, ép cô phải thật tỉnh táo với mọi quyết định của mình.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Kurenai giật bắn mình. Một, à không hai, hoặc ba thứ chakra đang đua nhau lan vào phòng. Thứ chakra này không phải của nhẫn giả thông thường.

" Hinata." Cô luống cuống vỗ vào lưng cô bé. " Hinata. Mau tỉnh dậy đi."

Hinata chậm rãi mở mắt, nhưng vẫn còn lờ đờ. Từ nãy đến giờ cũng mới chỉ có năm phút. Vậy mà đây là năm phút duy nhất trong ba tháng gần đây cô bé ngủ được. Lòng Kurenai rộn lên lo lắng, cô kéo Hinata vào lòng, ôm lấy cô bé thủ thế.

Thế rồi một âm thanh khủng khiếp làm cả hai người giật bắn mình- cửa phòng bệnh viện cứ thế mà bị đạp gãy, đổ vào trong, rơi rầm một cái xuống giữa phòng. Mặt Kurenai đã trắng bệch đi vài phần, nhưng vẫn ôm chặt Hinata trong lòng. Hinata lúc này mặt đã tái xanh như tàu lá chuối, cô bé run rẩy bấu lấy Kurenai, vùi mặt vào ngực kunoichi nhà Yuhi, không dám nhìn ra ngoài. Qua làn khói bụi, Kurenai nhìn thấy một đoàn người xông vào, giẫm lên cánh cửa đã đổ, tất cả đều đeo mặt nạ Anbu khác nhau và mặc trang phục hơi giống Root, nhưng chỉ khác ở bắp chân chúng đều đeo tấm băng đỏ. Ở giữa tấm băng là hình sọc chéo màu đen, nổi trên nền màu đỏ. Biểu tượng của Washi.

" Huyga Hinata, cháu đi đâu vậy?" Tên cầm đầu tiến gần đến giường của Kurenai. " Làm bọn chú phải tìm muốn chết."

Hinata như một con cừu nhìn thấy sói, sợ đến phát hoảng, lắc đầu liên tục, nhìn Kurenai cầu cứu. " Cô ơi, cô ơi..." Vừa nói cô bé vừa quay ra nhìn đám Anbu, rồi lại không dám nhìn nữa, hướng về phía Kurenai rối rít. " Cô ơi, em không muốn đi!"

Kurenai ghì chặt lấy cô bé, lạnh lùng quát đám nhẫn giả trước mặt. " Làm cái gì? Anbu Root bây giờ còn có quyền không cho người ta dưỡng bệnh nữa à?"

Tên cầm đầu Root tặc lưỡi. " Tưởng là ai. Thì ra Yuhi Kurenai," Hắn kéo dài cái giọng ra. " cô không nghỉ ngơi cho tốt để có sức khỏe sinh con cho phú ông bên Suna, còn sinh nông nổi bắt cóc học sinh của chúng tôi đi? Cô coi Washi là cái gì, Hokage-sama là cái gì?" Hắn nói xong tự phá lên cười, đám Anbu Root phía sau cũng khúc khích cười phụ họa. Hai mắt Hinata bắt đầu đỏ hoe.

Kurenai mỉm cười. " Bắt cóc ai? Học sinh của tôi đến thăm cô giáo đang dưỡng bệnh, sao lại gọi là bắt cóc? Làm chuyện ác nhiều quá, đầu óc bị lú lẫn rồi sao?"

" Cô đừng nhiều lời!" Root gầm lên, Hinata giật bắn mình, nép vào người Kurenai. Cô ôm lấy cô bé, vội vỗ vai. " Đừng sợ." Cô thì thầm vào tai Hinata. " Em là con gái nhà Hyuga, là học trò của cô. Đám ruồi bọ bẩn thỉu không khiến em sợ được. Em hiểu chứ?" Vừa nói, mắt Kurenai liếc xéo đám Anbu Root, ra vẻ mỉa mai.

Vai Hinata liền bớt run.

" Yuhi à, cô đừng có đảo lộn trắng đen thế chứ." Anbu Root bật cười. " Nói chúng tôi là ruồi bọ, thì chuyện cô làm cũng đâu phải là chuyện người làm? Bẩn thỉu? Một chín một mười với nhau thôi, chó chê mèo lắm lông làm gì vậy?" Qua mặt nạ, mắt hắn dường như trừng lên, gằn giọng. " Con điếm dơ bẩn còn tỏ vẻ thanh cao. Cút qua một bên!" Nói rồi xộc đến chỗ Kurenai, nắm lấy vai áo Hinata lôi ra khỏi giường. Hinata cuống cuồng nắm lấy áo cô giáo mình, gào khóc thảm thiết, giãy giụa liên tục. " Cô ơi! Cô ơi! Em không muốn đi! Em không muốn trở về đó đâu!" Thấy tiếng kêu la, tên Root càng hưng phấn hơn, đưa tay nắm lấy tóc trên đỉnh đầu Hinata để lôi xuống.

" Buông cô bé ra!" Mắt Kurenai trừng trừng găm vào người tên Anbu đang thô bạo kéo Hinata ra khỏi cô, kiên quyết nắm lấy học trò của mình. " Đồ cặn bã! Mày có thể đưa cô bé đi, nhưng không phải với cách như vậy!"

" Con nhãi vô dụng này!" Tên Anbu Root đứng đằng sau xông tới giúp tên cầm đầu, nắm lấy mắt cá chân của Hinata mà kéo. Cô bé gào lên đau đớn, nhưng vẫn cố giữ lấy Kurenai. " Mày dám chạy ra khỏi trung tâm! Ai cho mày cái gan đấy hả!"

" Cô ơi, họ giết em mất!" Hinata vừa khóc vừa la hét, kịch liệt giơ chân còn lại đạp cho tên thứ hai một cái. " Cô ơi, em không thể sống được thế này!" Kurenai đau đớn nhìn cô học trò mà mình dạy dỗ từ nhỏ cầu cứu trong tuyệt vọng. " Cô ơi, cô cứu em với!"

Tay Hinata giật ra khỏi vai sensei của mình, cô bé nhào xuống đất sau khi tên kia làm một cú giật tóc trên đỉnh đầu, mang theo những cuộn len trong lòng Kurenai rơi xuống đất. Đã ngã xuống dưới đất đau điếng như vậy rồi, vậy mà bọn kia vẫn không tha, lại nắm lấy cổ áo Hinata kéo lê cô bé trên đất.

" Con nhãi này, sao hôm này mày khỏe thế?" Tên Anbu mệt mỏi khi Hinata vùng vẫy trong tay hắn. " Đợi về tao cho mày một trận!"

" Cô ơi!" Hinata lồm cồm bò lên giường, đôi mắt trắng của cô bé dại đi vì kinh hoảng. Nước mắt Kurenai đã đẫm hai bờ mi, khoang bụng đau đớn như đứa nhỏ ở trong đang tan rã thành chất lỏng chảy ra ngoài. Dường như phát điên, Kurenai cắn răng dùng tay vớ lấy trước cốc trên bàn ném về phía tường. Chiếc cốc va vào tường, vỡ thành nhiều mảnh lớn, tạo thành âm thanh đủ to để tất cả những âm thanh khác trong căn phòng phải ngừng lại.

Hai mắt mở trừng trừng trông thật đáng sợ, Kurenai mặc kệ cơn đau trong bụng, cô cười như điên dại, tóc rũ rượi ngang mặt. " Tao!" Cô rít lên. " Tao vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, chúng mày dám đánh con bé trước mặt tao? Hôm nay chúng ta cùng chết đi." Nói rồi giơ ngón tay lên, chuẩn bị thực hiện nhẫn thuật. " Hinata em vào góc kia nấp cho cô! Hôm nay cô sẽ giết hết lũ rác rưởi này!"

Mất kiên nhẫn, tên cầm đầu rút thanh kiếm ngắn ra. " Là mày tự chọn đấy nhé, con điếm!"

" Đợi đã, đội trưởng." Từ đằng sau, tên Root thứ ba vội bước lên can ngăn. " Tên phú ông ở Suna có uy lắm đấy! Cô ta đang mang thai con hắn, hắn mà biết được thì..."

" Cút ra chỗ khác! Con này đang muốn chiến đó, không thấy à?"

" Anh mà giết cô ta, Hokage sẽ giết anh." Tên Anbu thứ tư gật đầu đồng tình. " Yami là người thế nào chứ? Chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu."

Hinata yếu ớt bò dậy, lê đến chỗ Kurenai đang đứng, ôm lấy chân cô hét lên. " Không được cô ơi! Cô không được đánh nhau! Đứa bé trong bụng sẽ không ổn đâu! Đừng vì em mà làm chuyện này- em đi, em đi cùng bọn chúng!"

" Không được ăn nói linh tinh!" Kurenai nghiêm mặt. " Cô quyết định rồi, hôm nay cô sẽ không để em rời khỏi đây!"

" Không được, cô đừng nghĩ quẩn!" Hinata van xin. " Em không sao đâu-em sẽ đi cùng bọn chúng! Cô đừng kết ấn nữa, em van cô đấy!"

Cơn giận dữ choán lấy Kurenai, cô trừng mắt nhìn lũ người bên kia, không chớp một lúc nào. Còn bên Root vẫn án binh bất động, đội trưởng của bọn chúng chỉ lườm người phụ nữ trước mặt một cách giận dữ.

" Có chuyện gì đang ở đây thế?" Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Kurenai và Root đồng loạt đưa mắt về phía lối ra, Shiranui Genma và Might Guy đang đứng ở đó, hai tay cầm những chiếc túi đựng nước ngọt đủ màu. 

" Kurenai! Hinata! Hai người không sao chứ?" Might Guy lo lắng chạy vào trong, hất mấy tên Root đang đứng chắn đường sang một bên một cách vô thức. Gã đến bên Hinata và đỡ cô bé dậy, nhìn thấy cô bé quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, khắp cánh tay và cổ chân còn có những vết sưng tấy màu đỏ. Còn Genma đỡ lấy một Kurenai đang lảo đảo cũng thảm hại không kém: chiếc áo của cô bị kéo rách trong cuộc giằng co vừa rồi, hơn hết là bụng cô gặp phải tác động mạnh nên đương nhiên không ổn. Cô như lịm đi trong vòng tay của Genma.

" Có như vậy thôi mà đã ngất rồi sao?" Tên cầm đầu Root nhún vai thờ ơ. " Thế mà còn bảo sẽ giết được hết chúng ta cơ đấy!"

Lũ Root xung quanh cũng phụ họa cười phá lên.

Genma thấy Might Guy cố an ủi một Hinata đang hoảng loạn, sau đó lấy nước vừa mới mua được cho cô bé. " Nào, Hinata có thích uống vị dâu không?" Gã cười thân thiện. " Hay là vị cam! Rồi vị bạc hà nữa, vị nào cũng tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ!"

Hinata như người mất hồn, vừa trải qua một trận phong ba bão táp xong, chỉ biết nhận bừa lấy một chai nước trong túi. Đợi Hinata cầm lấy chai nước xong, Might Guy đứng dậy, ném cho một ánh mắt đầy hung tợn khiến Root đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thổi vào gáy. Ánh mắt này như một con quái thú với sức mạnh hủy diệt, làm Genma đứng đó cũng một phen kinh hoảng, tay chân run lẩy bẩy, không biết nên làm gì. Tựa hồ, thứ sức mạnh kì quái đang trào dâng trong tay Guy, nói cho tất cả mọi người có mặt biết nó là chủ, và nó bất bại. Mãnh thú ngọc bích mỉm cười lạnh lùng trong khi đôi mắt vẫn đằng đằng sát khí:

" Các anh.....có muốn uống nước không?"

_***_

" Lâu lắm rồi mới trở lại đây nhỉ. Anh có nhớ nơi này không?"

Đối phương không trả lời, chỉ mông lung nhìn về phía trước, không biết là đang suy tính điều gì. 

" Vẫn như bị mèo tha mất lưỡi nhỉ, Itachi. Quê hương anh đang ở ngay trước mắt, sao anh vô cảm thế?"

Người đàn ông trầm tư nghịch chiếc vòng tròn xâu ba chiếc nhẫn kim loại qua những ngón tay.

" Itachi à, nơi này không cần anh, cũng thành bể máu rồi. Nhìn xem."

" Kisame, sao anh không vào nhà trọ và nghỉ đi?"

" Vì tôi bận xem Hỏa quốc diễn tuồng. Itachi, bởi vì đất nước này sản sinh ra được kẻ như anh, nên kịch hay của nó, tôi phải xem chứ."

" Kisame, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta." 

Một khoảng trầm lặng diễn ra.

" Làm sao tôi quên được? Thằng nhóc Jinchuuriki Cửu Vĩ ấy đang ở ngôi làng đó, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com