Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2. Đi lên

" Cậu có gì muốn nói với tớ không?" Sakura nhíu mày với Sasuke khi húp bát miso vào buổi sáng.

" Không." Sasuke đáp cộc lốc, xỏ dép vào chân và bước thẳng ra cổng, để lại Sakura và Naruto nhìn đăm đăm theo bóng lưng cậu.

Ngẫu hứng hỏi " có gì muốn nói không" và chẳng đầu chẳng cuối đáp " không", đó là cuộc hội thoại duy nhất của ba đứa trẻ suốt một tuần nay.

Naruto bắt đầu thấy chán nản. 

Buổi tối, tư dinh nhà Uchiha lên đèn một cách yếu ớt. Naruto ném vài lõi ngô vào lò đốt cho cháy, rồi đưa tay hơ đều để khí nóng xua tan đi cái lạnh đang làm tê cứng các đốt tay.

Mấy ngày nay không khí trong nhà ngày càng nặng nề, sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi khiến Naruto cảm thấy ngột ngạt. Sakura cả ngày tản bộ quanh các khu nhà Uchiha khác, nếu không thì hết ra vườn rồi lại vào bếp, Naruto hỏi gì cũng chỉ gật đầu qua quýt, ngoài ra còn chính thức kết hôn với cái giường của mình. Còn Sasuke thì càng tệ hơn- số câu hắn nói còn ít hơn mấy ngày nắng đẹp trong tháng mười hai này, mặt mũi lúc nào cũng thâm sì, như thể ai đó vừa ăn mất sổ gạo nhà hắn.

" Ăn cơm nào!" Tiếng Sakura vang lên đều đều, một trong những âm thanh hiếm hoi của con người ở ngôi nhà này trong ngày. Bình thường Sasuke là người nấu cơm, nhưng cả tháng gần đây Sakura cố gắng vào bếp nhiều hơn một chút để kiếm cớ không nói chuyện với Sasuke khi tên này trở về nhà. Dạo này Sasuke có thú vui kì lạ là ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng và đến tận năm giờ chiều mới thấy mặt . Và lí do được đưa ra là: tôi đi dạo.

Đi dạo? Cả ngày đi dạo? Lại còn mang rất nhiều đồ? Naruto và Sakura có phải đồ ngốc đâu mà không ngửi thầy mùi ẩn tình, mùi bí mật, mùi giấu giếm lấm la lấm lét bốc lên rành rành ở Sasuke chứ. Naruto vốn đã định "thẩm vấn" Sasuke, nhưng Sakura đã nhắc là mặc kệ, đừng đụng gì tới tên đó nên cậu đành thôi.

Mà Sakura gần đây cũng không ổn định, thường hay sinh chán nản, buồn rầu. Naruto cũng chẳng bao giờ thấy cô phớt lờ Sasuke ra mặt như vậy.

Sasuke vừa cởi dép ra, đặt ô lên trên móc treo thì nghe tiếng Sakura gọi ăn cơm và âm thanh Naruto đặt chậu sưởi xuống phòng ăn. Mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Tay nghề nấu ăn của Sakura ngày càng vượt bậc so với hồi trước.

" Cậu đem cái này lên cho tên ở trong tủ quần áo." Sakura vừa nói vừa múc một muôi nước lèo vào trong bát sủi cảo, vớt thêm vài cái rau hành để lên trên. Naruto cẩn thận bưng lấy cái bát rồi nhanh nhẹn chạy lên trên tầng. Việc giam giữ một tên Anbu Root không dễ dàng chút nào- đôi lúc cấm chế mà Kakashi thi triển không giữ nổi ý chí của hắn, khiến hắn có cơ hội phản kháng, có lần còn lồng lên định túm lấy Sakura ném ra ngoài ban công. Mỗi lúc như vậy Sakura lại sợ đến run người, nhưng hằng ngày cô vẫn phải giữ cho hắn sống bằng cách cho hắn ăn uống và đánh ngất hắn để Naruto tiến hành tắm rửa hộ. Naruto lúc đầu nhảy cẫng lên không chịu, nhưng vì Sakura nên cậu nhắm mắt nhắm mũi giúp tên Anbu này được sạch sẽ dưới sự chỉ dạy của Sasuke.

" Sủi cảo." Sasuke khó khăn lên tiếng khi bước vào phòng bếp. Sakura không hề quay lại, vẫn loay hoay với đống rau cải và hẹ. Thấy cô bé kia không trả lời, Sasuke mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào cái bát sứ trắng.

Một lúc sau Sasuke bất giác lên tiếng. " Mùi rau hơi ngai ngái, cậu trần thêm một phút nữa đi."

" Ừ." Sakura lạnh lùng đáp, đảo rau trong nồi nước. Rồi cô lại nói vu vơ hỏi, trong lúc vẫn kiên trì quay đầu không nhìn mặt Sasuke. " Đi dạo có mệt không?"

" Chỉ là đi dạo thôi mà, có gì đâu mà mệt." Sasuke đáp gọn lỏn.

" Đúng vậy, đi dạo có xa đến đâu rồi cũng sẽ phải về nhà nghỉ, có gì đâu mà mệt." Sakura liền nói. Mày Sasuke cau lại nhìn bóng lưng của người đồng đội, đôi mắt lạnh và kín đặc như sương. Lúc ấy thì Naruto lon ton chạy xuống: cái bát trên tay cậu đã sạch trơn.

" Hôm nay tên này ăn dễ quá, nhanh xong nhiệm vụ-dattebayo!" Naurto nhảy chân sáo qua ba bậc thang cuối cùng, vừa chạm mặt Sasuke thì lập tức ỉu xìu.

" Teme cậu về khi nào đấy?" Naruto hờn dỗi hỏi, tên khốn này mà về đúng lúc thì phần sủi cảo kia phải chia làm tư rồi.

Sasuke không thèm trả lời gì. Naruto cáu kỉnh mắng. " Teme vẫn hoàn teme!"

Tiếng muôi chạm xuống đáy nồi cạch một cái, Sakura bưng từng bát sủi cảo đùng ra bàn, nhẹ nhàng bảo hai câu bạn. " Ăn nào." Naruto thấy cái bát đầy ú ụ thì cũng hài lòng, vui mừng khôn xiết. Lò sưởi cháy âm ỉ trên những thanh củi ẩm ướt, chốc chốc lại tắt khiến Sasuke phải tìm các vứt vài tờ giấy báo hoặc rơm vào để nó tiếp cháy, giữ ấm cho ba đứa trẻ. Xì xụp một hồi, Naruto len lén canh thời gian Sasuke và Sakura không nhìn mình, nhanh trí lấy đũa gắp rau ra giấy ăn. Nào ngờ cả hai đứa bạn như thể có điện chích, giật đầu lên cùng hét toáng lên:

" Cấm bỏ rau!"

Sao họ có thể đồng thanh thế nhỉ? Naruto giật cả mình, run sợ bỏ đũa xuống. Sakura lườm nguýt cậu một hồi, còn Sasuke thì vứt mấy tờ giấy ăn ra chỗ khác, không cho cậu có cơ hội bỏ rau nữa.

Naruto cứ thế mà mếu máo, nhưng thấy ánh mắt chết chóc của hai người bạn thì bèn cúi đầu tập trung ăn uống.

" Sasuke, nhớ tí nữa cởi quần áo ra, tớ giặt cho." Sakura gắp một cái trứng chiên bỏ vào bát Naruto đang khóc trong lòng. " Kì này đến lượt tớ giặt quần áo rồi."

Sasuke vừa mới chuyển về tư dinh Uchiha ba tháng, ngân sách chi tiêu ít ỏi, không mua được máy giặt, muốn có quần áo sạch sẽ phải ra sông Naka mà giặt. Trước đây là Kakashi hay giặt quần áo cho bọn chúng, nhưng giờ thầy nói Sasuke và Naruto có thể tự do ra ngoài rồi, Sakura thì không song có thể đi dạo đến sông Naka là giới hạn, muốn đi giặt quần áo thì có khả năng. Đường đi đến Naka cũng không ngắn, mà khu vực đó hơi quạnh vắng, chẳng có người nào sống ở đó, nên mỗi lần chỉ có một đứa đi. Dẫu biết là theo lịch ba đứa phân ra, đến tuần này giao Sakura phải giặt quần áo, nhưng Sasuke vẫn nói. " Cậu nghỉ đi, để tớ giặt cho."

" Sao có thể thế được?" Sakura mỉm cười khiến Naruto ngạc nhiên. " Vậy là không công bằng. Thế lúc đầu cậu lập ra lịch làm gì? Để tớ giặt cho."

" Cậu trông mệt rồi." Sasuke dứt khoát nói. " Cậu cần đi nghỉ."

" Đúng đó để teme giặt cho, Sakura-chan!" Naruto cười khì khì phụ họa, thì bị Sakura lườm một cái. Cậu lập tức cúi đầu xuống, gắp miếng sủi cảo cho vào miệng.

" Hôm nay bà dì của tớ đến." Sakura nhăn nhó nói thẳng. " Sasuke, quần áo tớ bẩn lắm, cậu không xử lí được đâu."

Chiêu này đúng là hiểm! Sasuke và Naruto liền cứng họng. Thấy vậy, Sakura liên tiếp phản công. " Quần áo của các cậu có gì mà tớ không giặt được chứ?"

" Đủ rồi!" Sasuke trầm giọng nói sau một hồi hết lí lẽ. " Tớ sẽ giặt quần áo hôm nay!"

" Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" Sakura bật cười nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Sasuke. Ôi, đừng cố làm gì, đó là tất cả điều cô muốn nhắc cậu bạn nhà Uchiha.

" Có." Sasuke trả lời, dằn lòng mình xuống. " Tớ sẽ giặt quần áo hôm nay- cả quần áo của cậu nữa!" Cậu đặt bát sủi cảo xuống và đứng lên hùng dũng.

Sakura đặt đũa xuống, trân trân nhìn người đồng đội nhà Uchiha. Chưa bao giờ cô cảm thấy cách xa cậu như vậy, dẫu biết cậu luôn ở xa so với cô. Những chẳng bao giờ làm cảm giác lạ lẫm này: cậu xa cách đến mức dường như không có hi vọng chạm tới.

" Sasuke, cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Bụng Naruto cuộn trào một cơn nóng khủng khiếp. Đây chính là bầu không khí nặng như chì mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày- và cậu muốn hét lên với tất cả bọn họ, sau tất cả những đợt cố tỏ ra là mọi thứ vẫn bình thường, rằng hãy thôi đi. Đừng hành hạ nhau bằng thái độ lập lờ, những câu từ lấp lửng, những cái nhìn đầy ẩn ý và cả sự lạnh lùng.

" Không, chẳng có gì cả." Sasuke thờ ơ nhún vai quay đi.

Để lại một Naruto đưa hai tay bưng lấy mặt trong sự tuyệt vọng, và một Sakura đau đáu nhìn vào cánh cửa im lìm nơi Sasuke vừa rời khỏi, những ngón tay bấm chặt vào da đùi đầy bất lực.

Và rồi họ cứ thế trượt qua nhau.

_***_

Tiếng động bên tai khiến Kurenai choàng tỉnh sau một giấc mê man. Cả người cô đau nhức, thắt lưng tê dại, hai đầu gối sưng vù, cố gắng nhấc đầu lên một chút xem ai vừa bước vào phòng. Nước da nhạt màu, đôi mắt trắng bệch, tóc đen dài và kimono truyền thống. Đây là người đàn ông mà cô không muốn gặp nhất trong thời gian gần đây.

" Yuhi-san, cô không cần phải ngồi dậy." Chất giọng người đàn ông nhìn chung lạnh và trầm, hơn nữa còn có chút sắc bén, nhưng điều đặc biệt nhất là sự cứng rắn. Vô cùng thích hợp để chỉ đạo hoặc ra mệnh lệnh. Cũng phải thôi, ông ta là tộc trưởng của cả một gia tộc lớn trong Konoha mà.

" Phiền ngài tộc trưởng trăm công nghìn việc phải đến thăm một người vô dụng như tôi," Kurenai đáp bằng giọng cung kính mỉa mai. " xin hỏi ngài có việc gì không? Nếu không có gì quá quan trọng thì mời đi cho, tôi cần nghỉ ngơi."

Thấy cô thẳng thắn một cách ác ý như vậy, người kia cũng không quá để tâm. " Kurenai à, ta với cô quen biết nhiều năm, nay cô bị bệnh như vậy, ta không thể không đến thăm cô được."

Kurenai nhắm chặt mắt để không phải tiếp tục nhìn đối phương khi Hyuga Hiashi ngồi xuống bên cạnh cô. " Ngài tộc trưởng, thứ lỗi cho tôi- mắt tôi đột nhiên bị dính thứ gì đó- có thể là thứ dơ bẩn đê tiện đang bay vào mắt nên mới khó chịu như thế này."

" Kurenai," Giọng Hyuga Hiashi vang lên, có chút gì đó không giống ông của thường ngày. " Cô mang thai rồi."

" Đúng vậy." Kurenai chua xót đáp, đếm từ một đến mười để ngăn bản thân không tóm lấy cái cổ của đối phương và bẻ gãy. " Tôi mang thai rồi. Tất cả là nhờ ông đấy. Nếu không phải ông và Hyuga tiếp tay cho Danzo, tại sao tôi lại rơi vào cảnh này, hả? Ông hài lòng chưa hả Hiashi? Ông có cảm thấy vui với quyền lực hiện tại của mình không?"

" Ta chưa từng có ý nghĩ sẽ làm tổn hại cô." Hiashi kiên quyết nói, giọng nói ra chiều cảm thương, biểu hiện rằng dẫu ông có là một kẻ lộng quyền và độc đoán đến mức nào, kế hoạch ác ý dơ dáy của Danzo, ông không bao giờ đồng ý. " Cô là giáo viên của con gái ta."

Con gái?

Kurenai nghe vậy liền phá lên cười.

" Ông còn nhớ mình có đứa con gái cơ à?" Nỗi căm phẫn trào lên, Kurenai ngăn bản thân mình không điên loạn la hét. " Ái chà, một người cha tốt gớm! Có biết con gái ông đang sống thế nào không? Ông không biết nhỉ? Con bé ở Washi sống không bằng chết, lại thêm một người nữa nhờ phước của ông mà thành ra như vậy đấy!"

Hiashi cau mày, nhưng hoàn toàn bị chấn động đến mức yên lặng.

" Con bé tới thăm tôi!" Kurenai nức nở. " Vậy mà chúng tới lôi con bé xềnh xệch ra khỏi chỗ này như một con chó! Nếu không có Guy và Genma ở đây, e rằng con gái ông chẳng còn toàn thây trở về nữa đâu! Tất cả là do Danzo một tay sắp đặt!"

" Yuhi," Hiashi nghiêm mặt. " Đừng phẫn uất quá mà mất đi lí trí. Hinata dẫu sao cũng là con trưởng nhà Hyuga. Washi không dám đối tệ với con ta. Mà có đối xử thô lỗ với con bé một chút thì cũng vì là muốn con bé mau chóng trưởng thành, trở thành nhẫn giả ưu tú. Cô căm ghét Danzo là việc của cô, nhưng cứ nhắm vào Hokage chì chiết như vậy, không hợp lí chút nào. Cô hãy cẩn thận cho cái mạng mình thì hơn."

" Cái mạng này?" Kurenai bật dậy, chồm tới Hiashi túm lấy cổ áo ông ta siết thật mạnh. " Cái mạng này còn có nghĩa lí gì nữa đâu? Nhưng Hinata là đứa trẻ do chính tôi dạy dỗ từ khi nó còn nhỏ. Ông không thương đứa con này như thớ thịt trên người ông thì để tôi thương nhé?" Cô gằn từng chữ, mắt nhòe đi vì giận dữ. " Tôi sẵn sàng dùng cả mạng để bảo vệ đội của tôi. Ông có dám như thế vì Hinata không? Ông có phải cha đẻ của nó không? Ông biết được gì về nó ngoài năng lực yếu kém của nó trên con đường nhẫn giả-một con đường mà nó vốn không hợp ngay từ đầu? Con bé đang sống khổ sở như vậy mà người làm cha như ông không hề hay biết gì- bởi vì luôn là tôi, giáo viên của nó, luôn chỉ là tôi biết về con bé thôi, ông hiểu chưa? Bạn của con bé đang bị lột trần và treo trên cao, con bé thì bắt đầu trang điểm và mặc váy! Ông biết chuyện gì xảy ra với tôi sẽ ứng nghiệm trên người con bé và vô vàn những kunoichi khác chứ? Ông đúng là không xứng làm cha!"

Hyuga Hiashi không hề sợ hãi trước cơn thịnh nộ của người phụ nữ này, ông nhìn thẳng vào mắt cô, đĩnh đạc nói. " Bỏ tay ra. Cô dám thất lễ với tộc trưởng Hyuga sao, Yuhi Kurenai?"

Kurenai cười mỉa. " Sao nào? Lại bảo mình là tộc trưởng Hyuga nên chấp nhận vì lợi ích của cả gia tộc mà bán mạng của đứa con gái đầu lòng vốn bị mình bỏ mặc từ lâu sao? Lời này của ông tôi đã phát ngán rồi, Hiashi à! Bây giờ, nếu ông không đi cứu con bé, Hyuga không đi cứu con bé, thì thôi vậy! Để tôi! Người dưng nước lã nhưng còn có tình nghĩa hơn đám máu mủ ruột thịt các người này đi làm hộ vậy! Ông hãy cứ về làm tròn cái chức của ông- Danzo sẽ coi trọng ông hơn đấy! Rồi quyền lực và mọi thứ ông muốn sẽ là của ông thôi Hiashi à! Ông hãy cứ quên đứa bé vô dụng mà ông từng sinh ra đó đi!"

Hiashi lạnh lùng giật tay Kurenai ra khỏi cổ áo mình. " Đây chính là sự trưởng thành của Hinata. Cô không giúp gì được cho nó cả. Cô không hiểu. Đừng cố tỏ ra là mình đúng nữa, Hinata không cần một kẻ yếu đuối như cô làm giáo viên! Danzo và phương pháp của hắn đôi lúc tàn bạo nhưng lại cần thiết! Con bé có thể trở thành nhẫn giả xuất sắc nhất thế giới khi cô thôi ngáng đường nó đấy, Yuhi Kurenai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com