Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1. Lượn

Tiết trời hôm nay quang đãng và ấm áp hơn hẳn, những cơn gió tuyết rít gào bên cửa sổ đã ngưng lại, vài tia nắng ẩn hiện sau mây mù, nhuộm vàng vành tai cùng mai tóc hồng của Sakura khi cô đang ngồi uống chút trà cho buổi sáng. Biết thời tiết đã bớt hung hăng hơn, Naruto hí hửng chạy ra khỏi nhà từ sáng sớm để luyện tập Rasengan, trước khi đi còn hứa sẽ mang ít củi về để đốt sưởi cho ấm. Bây giờ là sáu giờ sáng, một tiếng sau khi Naruto đi tập luyện, trong nhà rốt cuộc cũng chỉ còn Sakura và Sasuke.

Sau sự việc Sakura bị tên Root kia tấn công trong nhà, mối quan hệ của cô và người thầy giáo Hatake Kakashi dường như đã rạn nứt, đến nỗi họ không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa để đỡ khó xử. " Nếu em không rời khỏi đây thì đi chết quách đi", Sakura không nhớ rõ câu nói lúc ấy của Kakashi như thế nào nữa, nhưng đại ý là như vậy ( cô bắt đầu mắc phải hội chứng mất trí nhớ tạm thời và con người chỉ nhớ những gì người ta muốn nhớ, thật nực cười). Cô biết có thứ gì đó đã tan vỡ vào khoảnh khắc nghe người thầy kính yêu của mình thốt lên lời ấy. Khi Kakashi rời đi làm nhiệm vụ, Sakura cũng là người duy nhất không ra tiễn thầy, không phải vì cô ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa với người đang cưu mang mình, mà bởi cô biết thầy không muốn gặp cô. Thế rồi, sự rạn vỡ với Kakashi này còn chưa cách nào hàn gắn, Sakura lại bắt đầu cảm thấy Uchiha Sasuke cũng đang dần xa cách với mình. Dường như giác quan thứ sáu của Sakura đã cho cô biết tất cả mọi điều Sasuke đang làm trong những cuộc đi dạo từ sáng đến tối, nhưng nó cũng không khiến cô hiểu được cho hành động của cậu. Cô đã có linh cảm, nhưng cô không thể truy hỏi cậu ta. Thật là một cảm giác khó chịu. Họ thậm chí còn chẳng thể thẳng thắn với nhau một lần nào cả.

" Chẳng qua là thiếu vắng cảm giác an toàn." Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu cô, và chưa bao giờ Sakura đồng ý với bản thân mình đến thế.

Sakura ngẩng đầu lên, nắng chiếu khắp cổ, sống lưng âm ấm trong chiếc áo phông màu trắng. Uchiha Sasuke đang từ tầng hai bước xuống phòng ăn, gương mặt vẫn điềm nhiên như thường. Trên vai cậu khoác thêm một cái balo màu xanh. Nhìn thấy Sakura, cậu gật đầu thay cho một câu chào buổi sáng. Mặc dù trong lòng vẫn canh cánh sự khó chịu từ tối hôm qua, Sakura vẫn dịu giọng hỏi cậu. " Cậu có muốn ăn sáng không?"

Sasuke thấy thái độ của Sakura đã bớt nặng nề đi phần nào, cũng không ngại đáp một câu. " Tớ không ăn đâu. Cậu ăn đi. Tớ đi đây. Chào."

" Ừ." Sakura ra chiều suy tư, đưa chiếc cốc lên miệng nhấp một ngụm rồi nói. " Đừng đi lâu quá, Sasuke. Kẻo quên đường về đấy. Chào."

Nhẫn giả nhà Uchiha nán lại vài phút để nhìn cô bạn tóc hồng chằm chằm với ánh mắt phức tạp, song vẫn nhất quyết quay lưng đi ra cửa. Khi tiếng cửa nhà vừa đóng sầm lại, Sakura đứng bật dậy, đặt chiếc cốc xuống, rồi rời khỏi ghế tiến về cầu thang, và bắt đầu leo lên trên.

Cô chậm rãi bước trên hành lang tầng ba, dừng lại ở trên cánh cửa ở căn phòng cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tà váy của mình để lấy tinh thần, tay kia run rẩy cầm một ống tiêm.

" Mở cửa!" Sakura nói rành rọt, đẩy chakra của mình vào trong ấn chú niêm phong của Kakashi để nó nhận dạng. Ấn chú của Kakashi cho phép có những người nhất định được vào trong mà không gặp bất kì trở ngại nào, còn các vị khách không mời mà muốn vào thì đương nhiên phải phá vỡ cả thuật phong ấn. Mà đây là một thuật phong ấn gần như hoàn hảo, đạt từ cấp A trở lên, người ở trong không ra được, người ở ngoài lại khó để vào.

Sakura nhấc bước cùng đôi dép bông, từ từ tiến vào trong khi cánh cửa tự phá ấn chú, để cô vào trong. Trước đây cho dù có cho cô một đống vàng, cô cũng không dám bước vào nơi này, bởi kẻ ở trong là tên đừng đánh đập cô lên bờ xuống ruộng cách đây không lâu. Nhưng dẫu có sợ hãi đến mức nào, Sakura cũng muốn hỏi hắn vài điều, song luôn không có cơ hội vì Naruto và Sasuke luôn thay phiên ở nhà. Gần đây, Naruto có dịp là ra ngoài luyện tập, còn Sasuke thì "đi dạo", nên Sakura bây giờ mới có thể tự do đến gần căn phòng này. Tất nhiên cô không phải kẻ ngu ngốc bước vào đây mà không có chuẩn bị gì.

Ánh mắt Sakura trở nên kiên định khi cô bé cắn răng mở cánh tủ ra: một tên đàn ông nằm gọn trong đó, trông hắn chẳng có điểm gì nổi bật để miêu tả, vẫn là tóc đen, mắt đen đại trà của người Hỏa quốc, chỉ là chiếc băng dính dán chặt quanh khuôn miệng, mái đầu bết lại vào nhau và hai cổ tay đang sưng đỏ vì bị còng khiến hắn thảm hại hơn bất kì người Hỏa quốc nào mà Sakura từng nhìn thấy. Hắn đang ngủ rất say- đó là trạng thái của hắn thường ngày bởi bị Kakashi thi triển ảo thuật lên người, nhưng Sakura quyết định phải đánh thức hắn dậy để hỏi một vài điều. Khi cô bé tiến đến gần hắn, chiếc áo sơ mi mà Sasuke vừa mới thay cho hắn hôm qua đã bốc mùi tanh như thịt cá ôi thiu- mồ hôi của hắn tiết ra quá nhiều mặc dù được tắm hằng ngày, hòa chung với mùi của tủ gỗ ẩm ướt tạo thành những thứ hương cực kì không tốt đối với mũi của Sakura. Hắn tựa đầu vào tủ, ngây ngất trên đó, trông như sắp bị gãy cổ. Sakura dựng hắn dậy, tháo khóa còng, tiện thể gạt bỏ con gián đang bò trên cổ hắn.

" Khỉ Sọc." Sakura gọi, đó là tên cái mặt nạ của hắn. Còn tên thật của gã Root này là gì, có ma mới biết được. " Tỉnh dậy." Vừa nói, cô vừa vung tay tát vào mặt hắn. Đó là cách hữu hiệu để phá bỏ ảo thuật: truyền chakra của mình vào người bị trúng thuật và phá vỡ dòng chảy chakra của người thi triển thuật. Tuyệt, Sakura chính là đứa trẻ có khả năng phá vỡ ảo thuật tương đối khá, theo lời Kakashi. " Tỉnh dậy, Khỉ Sọc."

" Uhm..." Hắn rên lên một tiếng qua chiếc băng dính dán ngang miệng khi Sakura cảm thấy dòng ảo thuật của Kakashi đã mẻ đi phần nào trước tác động của cô, rồi dần dần đứt khúc. Mắt tên Root lờ mờ mở ra khi Sakura bóc miếng băng dính ra.

" Khỉ Sọc." Cô bé dùng tay bao quanh hàm của người đàn ông, bóp chặt, giật nó về phía mình. " Ngươi có nghe ta nói không?"

" N...N...Ng..ươi...." Hắn nhắm tịt mắt lại sau lần cố mở to, khốn đốn nhăn nhó. " Ngươi là ai?" Cổ họng hắn có vẻ không được ổn cho lắm, lồng ngực phập phồng liên tục, xem chừng hơi khó thở.

" Khỉ Sọc." Sakura nghiêm nghị nhắc lại khi tên Root bắt đầu thở dốc, cả thân thể rung lên từng đợt. Những ngón chân của hắn co quặp vào nhau, các ngón tay đang trong cơn run rẩy không thể dừng lại. Đổ nhào xuống nền tủ ẩm ướt, quai hàm hắn rơi mạnh xuống trong khi cả người hắn co giật liên hồi như lên cơn dại. Hai mắt Sakura mở to, mặt cô trắng bệch vì sợ hãi, tự động lùi xa khỏi người đàn ông đang rít lên những tiếng nấc trong khoảnh khắc sốc toàn thân.

" Argh...argh....argh...." Khỉ Sọc dường như đang cố ngăn bản thân mình lại, nhưng không thể, đôi mắt dại hẳn đi như đang vuột mất chút ý thức đang còn sót. Hắn bắt đầu giơ chân lên đá loạn xạ khắp nơi, một cú còn suýt trúng vào đầu Sakura. Đây chính là cái giá phải trả cho việc dám phá bỏ ảo thuật của Kakashi! Không hổ danh Ninja Sao chép, Haruno Sakura vừa nghĩ vừa cố gắng tiếp cận cái thân thể đang mất kiểm soát kia.

" Dừng lại!" Cô bé tóc hồng hét lên, dùng hai cẳng chân kẹp lấy một chân đang đạp liên hồi của hắn, trong khi tay kia đang cố đưa ống tiêm vào chỗ cần thiết để cho hắn một liều thuốc ổn định. Song tên Root này dường như phát điên, hắn bắt đầu giơ hai tay tóm lấy tay Sakura, giành giật ống tiêm với cô bé. Máu nóng dồn lên não, đứa trẻ tóc hồng cũng nghiến răng nghiến lợi giật lại ống tiêm, trong khi hai cẳng chân cố chống chọi với những cú thúc đầu gối để thoát ra của Khỉ Sọc. Cả hai vật ngã nhau nhào ra khỏi tủ, rơi cả ống tiêm, đồng loạt cùng lăn lông lốc ra sàn: Sakura đau điếng vì ăn một chưởng từ chân tên này tương vào ngực, còn bắp vai hắn bị một con dao rọc giấy mà Sakura thủ sẵn trong ống tay áo rạch cho rách da.

" Ta đã nói dừng lại!" Tiếng hét một lần nữa thoát ra khỏi cổ họng, Sakura nhanh chóng vớ lấy ống tiêm đang nằm lăn lóc trên đất và cắm lên cánh tay đang giơ lên định đánh của tên kia. Cô bé dùng sức đẩy hắn ra khỏi người và mặc hắn ngã vật ra, giãy dụa nằm đấy, với ống tiêm rỗng trên cánh tay.

Thuốc thực sự dần có tác dụng, tên Root kia, sau một hồi vật lộn với tấm thảm trên nền phòng, cuối cùng cũng chịu nằm yên. Sakura đợi hắn không còn cử động được nữa mới lò dò đi tới, hết sức thận trọng cúi xuống, lay lay xem hắn còn tỉnh không.

" Không uổng công mình mất ba ngày điều chế, thuốc quả nhiên có tác dụng!" Trong lòng vô cùng phấn khích, Sakura lật Khỉ Sọc ra nằm ngửa, thấy hắn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Cô nhẹ giọng hỏi. " Này, Khỉ Sọc. Khỉ Sọc."

Đang trong cơn mê man, nhưng hắn vẫn đáp lại để chứng tỏ tiếng của Sakura có lọt được vào tai hắn. " Ơ..ơ....hh...."

" Khỉ Sọc," Sakura khẽ nói. " Tráp vàng là cái gì?"

" N...Ng..ươi....là..." Hắn nuốt nước bọt thở dốc, nói không ra hơi.

" Ta là....Danzo..." Sakura nghĩ một lúc rồi nói, tự đập vào cổ họng mình ho một tiếng. " Ý ta là," Cô hạ tông giọng mình xuống, sao cho giống đàn ông. " ta chính là Danzo đấy. Nhiệm vụ của ngươi thế nào rồi? Đã tìm được tráp vàng chưa?" Chết tiệt, cô thậm chí còn quên mất đặc điểm giọng nói của Danzo, làm sao có thể bắt chước được đây?

Ai ngờ, sau cơn có giật mệt mỏi, thính giác của tên này hình như có vấn đề. " Danzo-sama," Hắn gọi, quơ tay về phía Sakura, người đang sốc vì hắn tin sái cổ mình. " Danzo-sama, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Con bé tóc hồng đó..."

Được thể lấn tới, Sakura hỏi tiếp. " Con bé tóc hồng làm sao? Có phải anh nghĩ nó đang giữ tráp vàng không?"

" Khô...không..." Hắn vu vơ trả lời. " Không phải nó giữ đâu....tôi đã kiểm tra rồi....nó dường như quên mất...tất cả mọi chuyện...."

" Nó quên chuyện gì?" Không thể kiềm chế được nữa, Sakura sốt ruột ghé vào tai Khỉ Sọc. " Anh muốn nói với ta điều gì?"

" Uchiha...Sasuke...ngày đó, thằng nhãi có mặt trong ngôi nhà cũ của Haruno.... Nó...có lẽ...đã giúp... con bé tóc hồng...." Khỉ Sọc thở dốc, trái tim trong lồng ngực Sakura như nhảy vọt lên. " Uchiha Sasuke....đang giữ...tráp vàng....tôi nghĩ là như thế...." Nói đoạn, có thứ gì đó chặn ngang cổ họng hắn, khiến hắn gần như tắt tiếng sau chữ cuối.

" Này!" Sakura mất bình tĩnh hét lên. " Nói hết đi rồi hẵng chết chứ thằng khốn! Này!" Cô dùng tay kéo áo hắn liên tục. " Này, tỉnh lại mau! Này!" Nhưng hắn không hề đáp lại, có lẽ đã kiệt sức mà ngất đi, nằm yên ở đó như một cái xác, hoàn toàn bất động.

" Chết tiệt!" Sakura giậm chân xuống sàn, gào rú. " Chết tiệt!"

Nhà Haruno cũ? Uchiha Sasuke? Tráp vàng?

Haruno Sakura cảm thấy mình như là một trò hề.

Cô càng cảm thấy mình là một trò hề hơn trong khi dìu hắn ngồi lại trong tủ, dưới sức nặng của hai người mà cái tủ gỗ ẩm hơi lảo đảo một chút. Từ bên trên rơi xuống một cái hộp màu xám rất to, sượt qua đầu Sakura. Đến khi cô định thần lại, cái hộp đã rơi xuống đất, mở toạc ra những thứ bên trong.

Sakura còng tay Khỉ Sọc, dán băng dính lại vào mồm hắn, rồi khóa chặt cửa tủ lại, sau đó nhìn chiếc hộp vừa vô tình rơi xuống.

Cái gì đây?

Nắp hộp có in biểu tượng hình xoắn ốc màu đỏ.

Sakura thở hắt, chiếc hộp không phải đồ cũ vì còn mới tinh và ít dính bụi, những thứ trong đó càng không phải đồ của tên Khỉ Sọc.

_***_

Sasuke như thường lệ mở cửa nhà vào sáu giờ tối, cậu đút hai tay vào túi quần như thể trở về sau một cuộc dạo chơi, vết thương trên cổ cũng nhanh chóng được che giấu bằng chiếc áo cổ lọ. Mùa đông ở Hỏa quốc lạnh lẽo và khắc nghiệt, người ta càng mặc nhiều áo, cậu càng có lợi thế cho tất cả mọi thứ.

Chỉ là hôm nay, trong tư dinh Uchiha tối đen như mực, đến chút ánh sáng đến từ cái lò sưởi quen thuộc của Naruto cũng không thắp lên nữa.

Rồi cậu thấy Sakura đứng giữa nhà như một khối đen lù lù, cô cầm trong tay đĩa nến đi ra, không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy cậu.

" Sao lại không bật điện lên?" Sasuke nghiêng đầu hỏi.

Sakura cười. " Người ta cắt điện rồi."

" Sao lại cắt điện? Vừa mới đăng kí mà?"

" Vì tớ bảo người ta cắt."

" Tại sao làm thế?"

" Để nhìn thấy cậu rõ hơn. Cậu là màu gì mà hoà lẫn với màu của đêm tối, dường như chẳng phân biệt được?"

" Sakura," Sasuke thở dài kéo ba lô ra khỏi người. " cậu dở chứng gì thế?"

" Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đấy mới đúng." Hai mắt Sakura mở trừng trừng, cô đặt cây nến xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, rồi lấy thứ gì đó mà Sasuke không nhìn rõ nâng trên tay, giọng nghẹn ngào hỏi. " Uchiha Sasuke, cái gì đây?"

Cô ném thứ đó xuống đất, Sasuke giật mình nhìn thấy hộp đồ Anbu của cậu rơi trên sàn nhà. Trong đó có một bộ quần áo Root, một chiếc mặt nạ khỉ màu xanh, một thanh katana và mấy miếng bảo hộ. Tất cả đều là đồ dự phòng được tặng kèm với đồ chính thức đang ở trong chiếc balo của cậu kia. Sasuke chỉ biết đưa mắt từ đó lên nhìn cô bé tóc hồng, im lặng không nói gì.

Sakura lạnh lẽo cười. " Không ngờ....cậu đi dạo là để làm việc này..." Cô đột nhiên vỡ òa, giận dữ gào lên. " Sao cậu lại phản bội tôi hả Sasuke? Tất cả những gì tôi có bây giờ là sự tin tưởng vào cậu!"

Uchiha Sasuke đứng như trời trồng, gương mặt tựa bị đóng băng, lặng người nhìn hai hốc mắt Sakura mắt đầu ướt nhòe một màu đỏ.

Và rồi đúng như những gì Sasuke lường trước và chấp nhận trả giá để đánh đổi: sau rốt, họ cũng đã đến hồi tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com