Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2. Lượn

Đêm đó trời mưa. Thực tế Yuhi Kurenai không thể nhớ gì khác ngoài tiếng mưa. Tiếng mưa ồn ào, sắc lạnh và mệt mỏi, đem cơn giông bão trong lòng cô thổi bùng lên. Cô không ngủ được, nằm quằn quại trên giường, ôm lấy bụng, hai thái dương đau nhức, cổ chân mỏi nhừ. Đứa bé trong bụng cô dường như đang phản ứng đầy khó chịu với tiếng mưa kia, y hệt mẹ nó vậy.

Kurenai ngồi dậy rồi lại nằm xuống, nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Tiếng mưa vẫn nặng nề. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Hinata hiện ra trước mặt cô, rõ ràng đến từng đường nét: từ đôi mắt van nài yếu ớt, đến cái mũi bóng đỏ, đến khuôn miệng run rẩy.....

"Cô không hề nghĩ có một ngày mình lại trở nên vô dụng như vậy, Hinata." Những ngón tay lạnh ngắt của Kurenai bấu chặt lấy trán mình trong cơn thổn thức của một đêm không ngủ quen thuộc. " Cô đáng lẽ phải ở đó vì em."

" Yuhi-san." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. " Yuhi-san. Cô có nghe tôi nói gì không?"

Kurenai giật mình nhìn sang nữ y tá bên cạnh, người đang bưng một cái khay đầy lo lắng. " Cô không khỏe ở chỗ nào sao, Yuhi-san? Cô thậm chí còn không biết tôi đã vào phòng."

Làn da của nữ y tá trắng hồng, lông mi rất dày và cong. Thon thả, mềm mại, hai cánh tay người phụ nữ ấy uyển chuyển ẩn dưới tay áo sơ mi trắng mà y tá hay mang. Những đường nét tự nhiên và phong phú đan xen vào nhau tạo nên một tổng hòa mà ở đó sự xinh đẹp phóng khoáng trở thành cái nổi bật. Kurenai nhìn cô ta như người mất hồn, đột nhiên không biết tự lúc nào suy nghĩ thoáng qua trong đầu đã cất thành tiếng nói. " Nữ y tá, cô thấy tôi có được coi là người xinh đẹp không?"

Người phụ nữ nọ hơi bối rối một chút, cô đặt chiếc khay xuống cái bàn nhỏ bên cạnh. " Đương nhiên là Yuhi-san rất xinh đẹp rồi. Cô là một trong những người đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy."

" Xinh đẹp đến mức nào?" Mắt Kurenai nhìn cô y tá đầy hối thúc. " Có phải kiểu đàn ông sẽ thích không?" Làm kunoichi bao nhiêu năm rồi, mọi mánh lới tiểu xảo đều biết cả, vậy mà có một ngày cô lại phải hỏi câu này. Thật nực cười.

Dường như chưa từng gặp người phụ nữ nào thẳng thắn như vậy, nữ y tá ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Kurenai mà siết nhẹ, giọng đầy cảm thông. " Thỉnh thoảng chúng ta sẽ tự hỏi mình như vậy. Ta bật dậy vào một ngày nào đó với nỗi sợ rằng bản thân sẽ trở nên xấu xí. Nhưng cô không cần phải quá lo lắng đâu. Hiện giờ Yuhi-san trong mắt tôi rất là đẹp. Tôi tin chắc rằng dù cô có sinh đứa trẻ này ra cũng không có ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô."

Nét háo hức nhàn nhạt trên gương mặt Kurenai chợt vụt tắt, như pháo hoa tan vào bầu đêm đen.

__***__

Thật dễ dàng để giận hờn nhau, đặc biệt là những người càng thân thiết thì càng dễ dàng, nhưng nó không diễn ra quá lâu với Sakura và Sasuke. Nó không nên. Sakura rất thích Sasuke, đó là trước đây, giờ thì Naruto không thấy ánh lửa ấm áp trong đôi mắt xanh kia mỗi khi cô ấy nhìn tên teme đó nhưng cậu tin nó vẫn tồn tại, vẫn sẽ xuất hiện lại lần nữa. Còn Sasuke, Sasuke khó chịu với tất cả mọi người nhưng lại thoải mái với sự hiện diện của Sakura, cái cảm giác an toàn đó, đôi mắt dịu dàng đó, nếu mà nói Sasuke không thích Sakura thì đúng là quái gở.

Bởi vậy, sẽ vô cùng lạ lùng khi họ tiếp tục kéo dài những giây phút chiến tranh lạnh này. Thời gian Naruto ra ngoài luyện tập, có điều gì đó đã xảy ra. Đến khi cậu về nhà thì trời đã tối, gọi Sakura cô không nghe tiếng, lại tình cờ gặp Sasuke trở về với gương mặt méo xệch và đôi ủng ướt sũng. Cậu ta đá văng lớp tuyết dày, vừa đi vừa lầm bầm: " Đăng kí rồi thì làm được gì chứ.....lũ khốn....chỉ giỏi bắt nạt trẻ con...."

Naruto hốt hoảng nhìn vào trong, nhà không lên đèn như mọi khi mà tối om, chẳng khác nào một ngôi nhà ma. " Người ta cắt điện rồi sao?"

Sasuke rũ tuyết trên tóc xuống. " Là Sakura cắt, bên đó bảo rằng điện đóm đắt đỏ, dù đăng kí rồi thì họ cũng sẽ tự động cắt điện cho mấy hộ ở rìa ngoài Konoha như chúng ta. Nếu chúng ta chủ động cắt sớm thì có khi còn được đặt tặng hai con cá với một hũ muối. Sakura thấy thế bèn chấp nhận lấy vật phẩm về."

" Vẫn tính tiền chúng ta dù không phát điện?"

" Đúng. Vẫn nộp đủ gói đã đăng kí. Lũ khốn nạn, cha mẹ chúng nó." Sasuke không ngần ngại chửi thề rất ngọt.

" Cái máy sưởi điện ở sàn phòng khách khỏi mà dùng. Đêm nay coi chừng chết cóng." Naruto tháo băng trán, lò dò đẩy cửa, bên trong được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đỡ tối hẳn. Cậu lạng quạng mò tay bấu lên tường, ít ra còn nhìn được sơ sơ đâu là bàn, đâu là ghế để mà không đâm đầu vào. " Sakura-chan? Sakura-chan ơi?"

" Đừng gọi nữa." Sasuke nói. " Cậu ta đang nhõng nhẽo, không nghe đâu."

Naruto quay ra lườm tên nhẫn giả nhà Uchiha. " Có phải cậu làm gì khiến Sakura-chan buồn không mà nói vậy?"

" Tôi chẳng làm gì hết."

" Đúng vậy, nội cái mặt khó ưa đó của cậu thôi cũng là một tội ác rồi."

" Cậu biết cái gì mà nói hả?"

" Ừ thì thằng này chẳng biết gì ngoài việc mặt cậu như bị liệt, khiến người lạc quan nhất cũng không cười nổi, trẻ con nhìn mà bị dọa sợ."

" Im mồm đi thằng đần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com