Người qua đường
Tự sát.
Xin lỗi đi?
Haruno Sakura này không bao giờ làm điều gì đó ngu ngốc như thế. Tự sát thật vớ vẩn. Một là nó sẽ chết trên chiến trường như bao shinobi khác. Hai là nó gặp bệnh nan y không thể chữa khỏi. Ba là nó đã già. Bốn là....
Đấy, có hàng ngàn, hàng vạn cách để kết thúc cuộc đời, và Sakura không đời nào yếu đuối đến mức đi tự sát. Dù nó có lâm vào tình trạng bế tắc cùng cực chăng nữa thì nó cũng sẽ không làm như vậy. Nó đủ mạnh mẽ để sống tiếp và vượt qua khó khăn. Bởi vậy, đối với nó, tự sát là cái gì đó nghe thật nhảm nhí và dở hơi.
Thằng nhóc kia vẫn đang nghiêm khắc nhìn nó, rồi trong một phút, Sakura tự hỏi tại sao một y nhẫn mười bảy tuổi ngời ngời như nó lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhìn đến nổi cả da gà thế này. Ánh mắt của thằng nhóc chứa đựng quá nhiều sức mạnh và sự cưỡng chế, đến nỗi Sakura cảm thấy nếu còn đứng trước mặt nhóc ấy lâu hơn thì chính bản thân nó cũng suy đổ mất.
" Không liên quan gì đến ngươi. Lượn đi!" Nó gằn giọng, nhìn sang chỗ khác, cất thanh kunai vào túi quần rồi quay người bước hướng ngược lại. Vừa lúc định tiến thêm một bước, một bàn tay ấn chặt vào vai nó và xoay người nó lại.
" Cái quái gì---" Sakura bực tức chống lại sự kìm kẹp của tên nhóc, nhưng đôi tay ấy vẫn không dịch chuyển. Nhãi đầu nấm này kiếm đâu ra cái sức lực đó khi nó còn nhỏ như vậy?
" Cậu lại định đi tự sát à?" Tên nhóc trầm giọng, giống như một lời cảnh cáo. " Tôi không cho cậu đi đâu."
Ôi. Lại đôi mắt đó. Sakura cố kìm miệng để không phát ra một tiếng rủa vô căn cứ. Sao nhãi ấy lại có thể sở hữu ánh mắt khiến người ta chân tay mềm nhũn thế này chứ?
Nó quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mắt của tên nhóc kia, trong khi bản thân hết sức kiềm hãm sức mạnh của mình để không làm đối phương bị thương.
" Nghe thủng chưa hả?" Nó quát, giống như một đứa trẻ con. " Bỏ ra! Trông bố mày giống sắp đi tự sát lắm à?"
" Nhưng nãy cậu định dùng kunai tự đâm mà!" Đầu nấm phản pháo.
" Thề có Kami chứng giám. Ta không bao giờ làm ba cái điều đần độn như thế." Nó hạ giọng, trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt kia, quyết định làm mọi cách để khiến bản thân trông thật đáng sợ để nhãi bao đồng bỏ cuộc. " Có phải bài học đầu tiên ngươi nên ghi nhớ đó chính là đừng xía vào chuyện của người khác không?"
Thế mà đầu nấm chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Hay lắm. Mười bảy năm cuộc đời, đã trải qua chiến tranh và đối đầu với những kẻ thù đáng sợ nhất, vậy mà Sakura còn không dọa nổi một thằng nhãi con. Thành thật mà nói, nó đang rất cay cú với bản thân mình.
" Nếu vậy thì tốt rồi!" Đầu nấm cười toe toét, trượt tay xuống vai Sakura rồi rụt lại. " Chỉ là...tôi biết chiến tranh rất tuyệt vọng...nhiều người đã phải...tự kết liễu cuộc đời mình..."
Sakura cảm thấy một nỗi tò mò không đâu nổi lên.
" Ngươi đã nhìn thấy rất nhiều người tự sát?"
" Ừ, tôi đã thấy." Thằng nhãi nhíu mày.
" Vậy ngươi có cản họ lại không?" Tóc hồng tiếp tục hỏi.
" Tất nhiên phải cản chứ?" Đầu nấm nhìn Sakura khó hiểu. " Chết là hết mà."
Gương mặt Sakura dịu lại, nói nhỏ:
" Đừng có cản họ."
" Tại sao?"
" Đấy là ý muốn của người ta."
" Nhưng cậu vừa nói tự sát là đần độn mà?" Thằng nhãi ra vẻ ngây thơ nói.
" Với ta thì như vậy." Nó thở dài. " Nhưng ta với người khác không giống nhau. Tự sát có nhiều cách lắm, và cũng tùy hoàn cảnh, mục đích. Một số là do bồng bột yếu đuối, nhưng cũng có những người đã suy nghĩ kĩ càng rồi mới chọn con đường tàn nhẫn ấy, nên không phải cứ chết là xấu. Đôi khi mày nên tôn trọng quyết định của họ và để họ ra đi. Biết đâu...họ sẽ được giải thoát.....và đạt được điều họ mong muốn...chiến tranh xảy đến khiến con người mãi mãi không thể sống theo ý mình...."
Nó nghĩ đến Neji, khi cậu lao thân mình che chắn cho Naruto và Hinata, chẳng phải cậu cũng đã tự sát đó sao? Thế nhưng đây là ý nguyện của cậu, một ý nguyện hi sinh thật cao quý và cũng vô cùng nhẫn tâm.
Rốt cục, một người đồng đội tốt bụng, mạnh mẽ của nó đã chết...
Đầu nấm nhìn Sakura chăm chăm như thể câu nói vu vơ của nó vừa nãy là một cái gì đó đang để suy ngẫm lắm.
" Cậu mâu thuẫn thật đấy." Thằng nhãi mỉm cười, trông không chân thật chút nào. Ánh mắt nhìn Sakura phức tạp, như đang cố gắng tìm hiểu, đào bới ra được điều gì đó nhưng vô dụng.
" Được rồi, ta đi đây." Nó giơ tay chào, ngày càng thấy mệt mỏi. " Chào nhé, đầu nấm. Hi vọng ngươi có thể sống sót qua tuổi ba mươi."
" Đợi đã!" Đầu nấm đột nhiên hét lên. " Cậu không xưng danh sao?"
" Tại sao lại phải xưng?" Sakura ngơ ngác.
" Không...không vì lí do gì cả." Đầu nấm quanh co. " Chỉ là... để lại cái tên thôi...tôi cảm thấy chúng ta..."
" Ta sẽ không xưng danh." Sakura lạnh lùng thẳng thừng. " Ở thế giới này, ta chẳng là ai cả. Và chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa. Vĩnh biệt, đầu nấm."
Nó kiên quyết bước thẳng về phía trước, bỏ lại tên nhóc đằng sau đứng lặng nhìn theo.
Chỉ là người qua đường....sao phải để tâm nhau làm gì.
~~~~
Rock Lee đang tự thử thách bản thân trong một góc rừng kín đáo.
So với cơ thể trước đây cậu sở hữu, Setsuka quả là khác một trời một vực. Cô bé này có một thân thủ vô cùng nhẹ nhàng, tựa như lông chim bay bổng, các khớp xương đều mềm dẻo, yếu ớt, khung người mảnh mai, không rắn rỏi. Đối với kẻ luyện tập Bát Môn độn giáp như cậu, đó thật là một thảm họa. Bù lại, tuy thể chất yếu đuối, nhưng sự nhanh nhẹn và nhịp nhàng trên những ngón chân được trời phú cho khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo đã khiến Lee tận hưởng điều mà cậu chưa từng có trong đời. Trong khi cả đời vô duyên với ninjutsu và genjutsu, cậu đột nhiên thấy mình có thể dễ dàng sử dụng các ninjutsu mà không bất lực như trước đây, rồi còn có khả năng nhạy bén thiên bẩm đối với genjutsu. Hơn nữa, nguồn chakra của cô bé dồi dào lạ thường, một chút nữa thôi là có thể đạt cảnh giới như Naruto. Lee tự hỏi rốt cuộc Setsuka này là ai mà lại có tiềm năng lớn đến thế, và vì cái gì mà cô nhóc nhỏ tuổi này lại được coi là vũ khí bí mật của mấy ông bà trưởng lão? Cậu thật không tin chỉ nhờ khả năng kháng ảo thuật từ Sharingan mà họ lại mạnh miệng nói về cô bé như vậy. Setsuka, còn bao nhiêu sức mạnh nữa?
Dẫu sao thì Lee cũng đang dùng cơ thể của cô bé, và dù không biết em là ai, nhưng cậu vẫn có chút thương cảm và đau buồn cho em. Cậu đã xuất hiện trong cơ thể tám tuổi của cô nhóc, vậy có nghĩa là, linh hồn-hay ý thức trước đó của Setsuka thật biến mất không dấu vết. Cậu đang sống thế cho cuộc đời của một cô bé tội nghiệp, điều đó làm cậu cảm thấy áy náy và rối bời.
Thế nhưng, nếu chúng ta đã có duyên như vậy, Rock Lee này sẽ khắc phục nhược điểm của em, đưa em trở thành một bậc thầy taijutsu. Coi như đây là trách nhiệm của anh với cơ thể và cuộc sống của em, Setsuka. Hãy yên nghỉ thật hạnh phúc, thanh thản. Việc còn lại cứ để anh lo.
Khai. Hưu. Sinh. Thương. Đỗ. Cảnh. Kinh. Tử.
Với thân xác cũ, Lee cũng chỉ mở được Cảnh môn.
Với thân xác này, cậu có thể đạt tới cảnh giới nào đây?
Guy-sensei....
Setsuka Lee thở dài, hình ảnh người thầy kính yêu tràn ngập trong đầu, nở một nụ cười thật tỏa sáng:
" Hoa sen làng Lá nở hai lần."
Cậu nhảy lên trên vách đá, lấy ngón tay gỡ những cuộn băng trắng trên cổ và bắp tay ra. Cơ thể của Setsuka không chịu được sức nặng mà run rẩy trong nhức nhối. Nhưng ý chí của Lee không cho phép em gục tại đó. Cậu hít một hơi thật sâu và cởi những chiếc cân nặng hàng tấn trên cổ tay ra rồi thả nó xuống đất.
Như mọi khi, mấy cái cân rơi xuống đất tạo nên những trận động đất nhỏ. Quá nặng với Setsuka, nhưng là bình thường với Lee. Ngày mai, cậu dự định mang nhiều cân lên người hơn.
Phương pháp tập luyện quen thuộc của Guy-sensei.
" Đệ Tam Sinh Môn! Khai!"
Mái tóc trắng của Setsuka giống như ngọn lửa cắt dọc lưỡi gió, và da cô bé mang một màu đỏ rực rỡ như đồng. Một luồng khí màu xanh lục bao quanh thân thể bé nhỏ khiến cả không gian nóng lên nhanh chóng. Nguồn sức mạnh tuyệt vời ấy vẫn chưa được khai triển hết, song Lee thầm cảm ơn cô bé Setsuka đã khuất thành công cùng phối hợp với cậu mở được Sinh môn. Gần đạt được cảnh giới ấy rồi. Chỉ cần một chút luyện tập nữa thôi. Lee có thể trở lại với Cảnh môn, tiến đến Kinh môn, thậm chí là Tử môn....
Cậu lao đến và tung một cú đá khiến cả một rừng cây vừa đổ rạp vừa nát vụn, tiện thể tiễn bay màu mấy tảng đá lớn chắn đường, như thể cậu vừa kêu gọi thiên thạch vừa giáng xuống vậy. Khói bốc lên cuồn cuộn, tiếng cây gãy và đá vỡ va đập vào nhau, khiến chiến tích của cậu lại càng thêm oai hùng.
Tốt lắm, Setsuka! Cú đá vừa rồi rất có cố gắng!
Tuy nhiên...cơ thể này vẫn đang vô cùng đau đớn khi mở Sinh môn. Có lẽ cậu không thể duy trì được trạng thái này lâu hơn. Setsuka có thể phải chết lần nữa vì cậu, và Lee không muốn điều đó.
Hôm nay nên dừng lại ở đây thôi.
Sung sướng vì sự tiến bộ của mình và Setsuka, Lee thả bản thân xuống bên dòng suối, vốc nước lên mặt rửa đi vô số bụi bẩn và thương tích từ cuộc luyện tập của chính cậu.
Chà! Thật là sảng khoái! Dòng nước mát này đã đem tuổi trẻ về lại với cậu! Hôm sau, Setsuka Lee này sẽ cố gắng hơn nữa!
Để có thể sống sót, trở về nhà và đứng cạnh Guy-sensei.
Chiến đấu bên Naruto.
Bảo vệ Sakura-san.
Chứng minh bản thân mình.
Đây là nhẫn đạo của cậu.
Bởi thế, nên cậu mới không ngừng luyện tập. Đối với nhẫn đạo, không có gì là đủ cả. Phải nỗ lực và tiến xa hơn nữa.
'Chưa đủ', đó là từ mà Lee luôn nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mình.
Còn 'quá đủ', đó là từ đang ám ảnh đầu óc của ninja Uchiha trẻ tuổi đang núp sau lùm cây, ánh mắt bừng bừng sát khí dõi theo từng chuyển động của cô bé tóc trắng.
Tay hắn siết chặt cán Gunbai khổng lồ của mình, và đôi Sharingan đỏ thẫm hưng phấn đảo ngang dọc, giống như hắn ép bản thân phải ghi nhớ thật rõ mỗi một hình ảnh vừa mới diễn ra.
Uchiha Madara mười ba tuổi đang cố gắng kiềm chế ham muốn nhảy ra chặn đường con gái nhà lành đang thôi thúc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com