Chap 1: Biệt Ly
Chap 1: Biệt Ly.
Đào lâm đẹp như tiên cảnh, từng cánh hoa lả lướt tung bay, nhảy múa rực rỡ trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trôi theo dòng nước uốn lượn dịu dàng. Hoa rơi tản mác, nhuốm đỏ bóng mây bay, cũng nhuốm đỏ cả một góc trời hoa lệ. Tiếng loạt xoạt khẽ khàng vang lên, nam nhân đi đến gầncổ thụ anh đào vạn năm tuổi, ngẩng đầu nhìn cái người vô tư đang ngồi vắt vẻo trên cây. Mái tóc thuần trắng như tuyết buộc hờ sau lưng, vài lọn tóc trượt qua đầu vai rủ xuống trước ngực, nam nhân tuấn mỹ bất phàm lạnh lùng như băng, nhưng đôi mắt đen láy khi nhìn người kia lại bỗng lóe lên một chút ôn nhu hiếm có.
-Ah, Yuki!
Tiếng cười thanh như chuông bạc, trong như nước chảy bất ngờ vang lên. Người trên cây cúi đầu nhìn xuống. Khoảnh khắc đó, vạn vật trong mắt chàng đều hóa thành hư ảo, chỉ có bóng hình phía trước là chân thực và rõ ràng nhất. Nhất kiến khuynh thành, tái kiến khuynh quốc, mỹ nhân đẹp không gì tả xiết mỉm cười ngọt ngào. Tóc hồng như hoa, mượt mà mềm mại, tùy tiện xỏa dài hai bên bờ vai mảnh khảnh, dưới hàng mi dày là đôi con ngươi màu xanh ngọc bảo, trong suốt không nhiễm một hạt bụi. Nàng đột ngột tung mình nhảy xuống, nhào vào lòng Yuki, thoải mái cọ cọ vài cái.
-Sakura-sama!
Yuki cẩn thận đỡ lấy nàng, khẽ bất lực kêu lên, nhưng cũng tùy ý để nàng thích làm gì thì làm. Nào ngờ người trong lòng tính khí thất thường, chớp mắt đã thay đổi thái độ, phụng phịu hai má, bĩu môi giận hờn.
-Gọi ta Sakura. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ngươi hư! Hư! Hư!
Nàng véo hai má Yuki, nhào nặn biến ra đủ thứ hình dạng rồi thích thú cười khanh khách, giả vờ nghiêm giọng hỏi:
-Biết lỗi chưa?
-Đã biết!
-Ngoan!
Sakura hài lòng xoa xoa đầu chàng, ánh mắt đảo quanh Đào Nguyên, chợt nhuốm thêm một chút buồn bã. Nụ cười trên môi tắt lịm, nàng im lặng rất lâu không nói gì. Hoa vẫn trút xuống như mưa, phủ lên hai người khung cảnh huyễn hoặc mộng ảo. Thần tiên bất tử, trăm năm ngàn năm bất quá chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua, thời gian đối với bọn họ chẳng có nghĩa lý gì, nhưng nói sao đi nữa, đến khi sắp rời khỏi đây, nàng vẫn không tránh khỏi luyến tiếc.
Nàng không đành lòng, Yuki càng không đành lòng hơn.
Ngàn vạn năm qua, sống ở nơi thế ngoại đào viên xa lánh trần tục, chàng có thể không cảm thấy cô đơn và lạc lõng bởi vì nơi đây có người đối với chàng quan trọng hơn tất cả. Ngày ngày bầu bạn, sớm tối bên nhau, đứng trên đỉnh cao nhất mà nhìn sự đời khôn lường biến đổi, nhìn phàm nhân yếu ớt trải qua sinh lão bệnh tử, chuyển kiếp luân hồi. Trong mắt chàng nàng là cả thiên hạ, nàng đi rồi thiên hạ cũng chẳng còn. Thời gian lại vô tình trở thành nỗi dày vò day dứt lớn nhất.
-Sakura!_ Yuki gọi.
-Hử?_ Nàng đáp.
-Người...có thể nào suy nghĩ lại không?
Sakura hơi ngẩn người, sau đó cười tươi tắn, vành mắt cong thành hình bán nguyệt, nghịch ngợm vươn ngón tay che miệng Yuki, đáp:
-Không thể!
Yuki cúi đầu ủ rủ.
Có cần dứt khoát như vậy không.
Ngay cả đường lui cũng không chừa.
-Đừng buồn nữa._ Sakura vỗ vỗ vai chàng an ủi_ Ta sẽ sớm trở về thôi mà.
Yuki im lặng không đáp. Sớm của nàng là bao lâu? Vài trăm năm, vài ngàn năm, hay phải đợi đến khi thương hải tang điền, bãi biển hóa nương dâu. Chàng rất hối hận vì đã chiều ý để nàng xuống nhân gian du ngoạn, nếu không như vậy, nàng sẽ không gặp được kẻ đó, càng không vì hắn mà nhẫn tâm rời bỏ chàng.
-Sao phải cương quyết như vậy?
Sakura nghịch nghịch lọn tóc, cũng không biết nên nói thế nào. Cảm giác của nàng rất kỳ diệu. Dường như là vì đã nhàm chán quá lâu, muốn làm ra hành động bồng bột bốc đồng nào đó để tìm kiếm một chút mới mẻ kích thích. Cũng có thể vì người kia thực sự khiến nàng cảm thấy hứng thú, xứng đáng để nàng thử đánh đổi một lần. Bất kể là nguyên do gì, nếu nàng đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
-Ta đã hứa với hắn. Tuyệt không nuốt lời.
Nhưng mà, nàng cũng biết quyết định của mình rất ích kỷ. Nàng đi rồi, chỉ còn lại một mình Yuki, chàng sẽ cô tịch đến cỡ nào. Rõ ràng vì nàng mà bị tổn thương, vậy mà ngay cả một câu oán trách cũng không có. Người này luôn ngốc đến mức khiến nàng đau lòng, tại sao không biết nghĩ cho mình một chút. Sakura áp mặt vào lồng ngực ấm áp của chàng, áy náy lên tiếng:
-Xin lỗi!
Hai chữ nhanh như gió tan biến, cũng không thể bù đắp cho chàng bất cứ thứ gì, nhưng lại là điều duy nhất nàng có thể làm được lúc này.
Yuki ôm chặt lấy Sakura, mái tóc trắng như tuyết phất quá gò má nàng, che đi đôi mắt ảm đạm của chàng, hơi do dự hỏi:
-Ở đây không được sao?_ Nếu như vậy chàng có thể không cần rời xa nàng, âm thầm bảo vệ và giúp đỡ nàng. Yuki không hiểu, tại sao nàng lại khăng khăng muốn đến một thế giới khác.
-Bất đắc dĩ thôi!_ Sakura bĩu môi, hơi giận dữ nói_ Lần trước khi phong ấn Thập Vĩ, đã có vài phàm nhân nhìn thấy hình dáng của ta, cũng không biết là tên nào rãnh rỗi đem lưu truyền khắp nơi. Nếu chuyển kiếp ở đây, ta còn sống yên được sao.
Yuki bây giờ rất muốn đem tên nhiều chuyện nào đó xé thành trăm mảnh.
-Được rồi. Cũng đến lúc phải đi.
Sakura lắc mình đứng dậy, đảo mắt ngắm nhìn nơi này một lần nữa. Có lẽ phải rất lâu sau mới trở về. Ánh mắt xanh thoáng qua một chút luyến tiếc. Nàng chắp tay kết ấn, cả người bỗng phát ra hào quang chói lọi rực rỡ, không gian bị pháp lực bẻ cong hình thành một hố đen nho nhỏ rồi dần dần mở rộng.
Nàng quay đầu mỉm cười, xòe bàn tay ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa trong suốt, phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, đưa nó cho Yuki.
-Giữ lấy. Nếu có chuyện gì thì dùng nó mở cánh cổng thời không, ta sẽ lập tức trở về. Nhớ, phải là chuyện quan trọng mới được.
Yuki vươn tay tiếp nhận, xót xa nghẹn ngào trong cổ họng, cố gắng áp chế ý muốn bất chấp tất cả để giữ nàng lại. Chàng đứng lặng tại chỗ, chăm chú dõi theo bóng lưng nàng cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hoa vẫn rơi, màn hoa dày đặc tưởng chừng sắp sửa vùi lấp thân ảnh đơn độc của chàng.
Yuki có nghĩa là tuyết. Tuyết chính là nước mắt đau thương. Đào Hoa Nguyên bốn mùa hoa nở, năm năm tháng tháng, kiếp kiếp không đổi thay. Ngày hôm đó, phồn hoa lạc tẫn, tuyết lạnh lẽo, nhuốm màu trắng tang thương lên mảnh rừng rực đỏ, kéo dài mãi đến ngàn năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com