Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Dạ Tiệc

CHAP 11: DẠ TIỆC


-Sakura! Sakura!

Tenten gõ cửa lên tiếng đánh thức Sakura. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ấy dùng thân phận Thần Nữ ra mắt với dân chúng, từ mờ sáng mọi người trong cung đã phải dậy sớm hơn bình thường để tất bật chuẩn bị. Với vai trò là nhân vật chính đáng lý Sakura phải thức dậy sớm nhất, nhưng Tenten biết nàng ấy vốn luôn phản đối chuyện này, cho nên nàng đã không để ai đến quấy nhiễu giấc ngủ của Sakura. Nếu Sasuke không bất ngờ đến, có lẽ Tenten đã để Sakura ngủ tới lúc trước khi buổi lễ gần tiến hành.

-Sakura! Sakura à! Dậy thôi!

Gọi một hồi không thấy ai đáp lại, Tenten đề cao âm lượng, nhưng vẫn không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào trong phòng. Nàng nhíu mày nghi hoặc, chần chừ giây lát rồi quyết định đẩy cửa đi vào. Ơ? Quái! Sao lại không mở được? Hình như có cái gì đó chặn cửa. Nàng khoanh tay mỉm môi, thầm nghĩ, chắc chắn lại là trò của Sakura rồi. Muốn mở cửa rất đơn giản, chỉ một đấm là xong, nhưng vấn đề là nàng không muốn dùng cách thô bạo như thế. Khó khăn lắm mới tìm thấy một người bạn hợp ý mình, nếu dọa người ta sợ chạy mất thì thật không hay.

Tenten vò đầu bứt tóc. Aaa, rốt cuộc là nên làm thế nào đây???

-Muội làm gì vậy?

Thanh âm trầm khàn quen thuộc truyền vào trong tai khiến Tenten lạnh toát cả sóng lưng, nàng chậm chạp ngẩng đầu lên, trong lòng thầm hô một tiếng "Nguy to". Sakura làm thế này rõ ràng là đang muốn đối chọi với hoàng huynh, ngây thơ như nàng đấu với huynh ấy chỉ có nước chịu thiệt.

-Người đâu?

-Cái... cái đó... Sakura... đang...

Sasuke nhìn dáng vẻ lúng túng như cá mắc cạn của Tenten, rất nhanh liền hiểu được vấn đề. Chàng thong thả bước tới, vươn tay đẩy cửa phòng, nhưng cũng giống Tenten không thể đẩy ra, mày kiếm khẽ nhíu, lạnh lùng nói:

-Tất cả lui ra ngoài đi!

-Hoàng huynh!_ Tenten lo lắng kêu một tiếng.

-Lui ra!!!_ Sasuke không kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa, ánh mắt sắc lạnh đảo qua, Tenten lập tức vứt sạch cái thứ gọi là nghĩa khí ra sau đầu rồi co giò chạy mất hút.

Chưa đi được bao xa, nàng đã nghe sau lưng vang lên một tiếng "Rầm" cực lớn, cả tòa cung điện mơ hồ rung chuyển, đủ cho thấy thủ phạm vừa gây ra đã dùng lực mạnh đến mức nào. Tenten hoảng sợ chắp tay mặc niệm vài giây. Sakura, cậu tự cầu nhiều phúc đi!

-Óa, cái gì vậy?

Sakura dĩ nhiên cũng bị tiếng động kinh khủng đó đánh thức, tung chăn bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ lập tức trừng to như hột vịt, nhìn căn phòng vốn sạch sẽ tươm tất của nàng giống như vừa bị lốc xoáy quét qua, biến thành một đống tan hoang đổ nát. Những thứ bàn ghế tủ kệ mà tối qua nàng dùng để chặn cửa đã vinh quang biến thành bột mịn. Nhìn thảm cảnh đó, lại chuyển mắt nhìn khuôn mặt khủng bố đến không thể khủng bố hơn đang đứng ngoài cửa, cái đầu còn chưa tỉnh ngủ hẳn của Sakura liền theo bản năng thét lên một câu "Má ơi! Quỷ!" vô cùng thống thiết rồi trốn vào trong chăn lập cập run rẩy.

Nghe nàng nói mình là quỷ, khuôn mặt Sasuke lập tức đen hơn phân nửa, lao nhanh đến trước giường, cầm lấy một góc chăn kéo mạnh:

-Ra ngay!

Sakura phải dùng hết sức trâu bò của mình mới miễn cưỡng giữ được chăn lại, lăn một vòng cuốn chặt chăn quanh người rồi cố bơm lá gan lên mà hét to:

-Không ra! Ngươi cút đi!

Lần này Sasuke thực sự đã bị nàng chọc giận, không nói không rằng trực tiếp dùng vũ lực giải quyết. Chàng vung tay một cái, tấm chăn cuốn quanh người Sakura liền bị một sức mạnh vô hình xé nát, lông vũ trắng muốt rơi ra, giống như hoa tuyết bay phấp phới khắp phòng. Sakura sửng sốt mất ba giây, dùng cả chân lẫn tay bò vào trong góc giường, chộp lấy gối chặn trước người mình, sợ hãi nói:

-Ngươi đừng qua đây!

Tất nhiên Sasuke sẽ không đời nào làm theo lời nàng. Chàng đưa tay qua định tóm lấy nàng, Sakura bất ngờ ném mạnh gối vào mặt chàng, lợi dụng cơ hội đó nhảy xuống giường, nhằm thẳng về phía cửa nhấc chân đào tẩu. Chân trước vừa mới bước ra ngoài, tay trái đã bị kéo lại, nàng bị buộc xoay người, lưng đập mạnh vào cánh cửa, đau đến độ ứa nước mắt, còn chưa kịp định thần lại, hai cổ tay đã bị đôi bàn tay lạnh như băng giữ chặt.

-Định chạy đi đâu? Hử?_ Giọng nói trầm trầm mà du dương , giống như đang dọa dẫm, lại giống như đang mê hoặc nàng. Nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú gần sát ngay trước mắt, trái tim Sakura bất giác đập dồn dập.

-Thả... thả tay ra.

Sasuke nhướng mày, lần này không ngờ lại làm theo, lập tức buông ra, còn lùi về sau một bước, nhìn nàng nói:

-Sắp đến giờ rồi. Mau chuẩn bị đi.

-Ta không muốn!_ Việc của bọn họ liên quan gì tới nàng. Nàng cũng không phải là Thần Nữ gì đó, lại càng không muốn biến mình thành một con cờ để người ta lợi dụng.

Sasuke khinh thường việc phí thời gian để đôi co với nàng, dùng cách cũ trực tiếp vác lên vai khiêng đi. Sakura lại lần nữa chịu kiếp làm bao gạo, tức đến đỏ mắt, không ngừng quang quác mắng to:

-Tên khốn nhà ngươi, chỉ biết ức hiếp một cô gái yếu đuối như ta, có còn đáng mặt làm nam nhân nữa không? Có xứng làm hoàng đế một nước hay không? Ngươi cứ chờ đó, đợi lát nữa trước mặt bách tính, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi ngày ngày ngược đãi ta, để xem ngươi có bị nước bọt của mọi người dìm chết hay không?

Chàng không đáp lấy nửa câu, sau khi đá tung cửa phòng Tenten, quẳng nàng lên giường, mới bóp chặt lấy cằm nàng, bắt Sakura phải ngẩng mặt lên nhìn mình, đôi mắt khẽ híp lại lóe lên một tia sáng nguy hiểm, thấp giọng đe dọa:

-Nếu ngươi không muốn trở về... thì cứ thử đi._ Rồi không màng đến thái độ của Sakura, lập tức quay đầu nói với Tenten_ Mau sửa soạn cho nàng ấy.

Và thế là Sasuke ở ngoài tiền sảnh thong thả ngồi uống trà dùng điểm tâm, trong khi Sakura phải chịu đủ mọi cực hình bị hàng tá người lôi qua kéo lại xoay tới xoay lui, tiếng kêu la thảm thiết từ trong phòng nối tiếp nhau truyền ra, nhưng tất cả đều bị chàng tự động loại khỏi đầu, vờ như chưa từng nghe thấy.

-Hoàng huynh, xem này, mau xem đi!!_ Chợt nghe thấy tiếng kêu hí hửng của Tenten, chàng buông đũa xuống, ngẩng đầu lên, một tia kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, giây phút đó, chàng thực sự đã không nỡ rời mắt khỏi nàng.

Váy áo thướt tha màu hồng phấn làm tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng nõn của nàng, đôi môi mềm mại đỏ mọng, chân mày được kẻ sắc sảo, giữa mi tâm có điểm một dấu chu sa, bên đuôi mắt được đính những hạt đá nhỏ kết thành đóa hoa. Toàn thân toát lên một loại khí chất thanh tao thoát tục tựa như mỹ nhân vừa từ trong tranh bước ra, khiến người ta không thể phân nổi trước mắt là thật hay mộng.

Sasuke biết nàng rất đẹp, ngay từ lần gặp đầu tiên chàng đã luôn cảm thấy như vậy. Nhưng nếu như trước đây nói nàng là một nụ hoa còn chưa chớm nở, tươi tắn đầy sức sống, là một tiểu cô nương vẫn chưa trưởng thành, thì giờ đây nàng giống như con nhộng vừa lột xác hóa bướm, mỹ lệ kiêu sa, từng đường nét đều mang theo sự quyến rũ ngọt ngào đủ để thu phục bất kỳ nam nhân nào nàng muốn.

-Thế nào? Rất đẹp đúng không?!_ Tenten kéo tay Sakura đi đến, hào hứng khoe khoang, dáng vẻ giống hệt bà mẹ đang giới thiệu con gái mình với đối tượng xem mắt, chỉ hận không thể lập tức đẩy Sakura ngã vào lòng chàng, kéo bọn họ đi bái đường thành thân.

Sasuke giật mình, nhanh như chớp quay mặt đi, khéo léo che giấu một chút bối rối của mình. Bị chàng nhìn chằm chằm như vậy, Sakura cũng khó tránh ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của chàng, đầu óc nàng liền vận chuyển với tốc độ ánh sáng, lập tức đưa ra kết luận. Hắn... chẳng lẽ là đang xấu hổ sao? Nghĩ như vậy, bên môi nàng chợt nở ra nụ cười vô cùng âm hiểm.

Sakura to gan lớn mật áp hai tay lên má chàng, xoay mặt chàng về phía mình, cúi thấp người xuống, cười hỏi:

-Ta có đẹp không?

Theo lẽ thường, với hành động vô lễ thế này, Sasuke phải nổi giận rồi hất tay nàng ra. Nhưng không hiểu sao chàng lại không thể khống chế thân thể theo ý mình, ngồi yên một chỗ để mặc nàng tiếp tục làm càn. Sakura hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trả đũa tốt như thế này, thấy chàng không kháng cự, nàng được đà lấn tới, lại hỏi:

-Ngươi thích không?

Suýt chút nữa chàng đã không tự chủ được mà thốt ra một tiếng "Thích", nhưng rất may vào giây phút cuối cùng đã kịp thời nuốt xuống. Dù vậy bên tai vẫn khó nén được ửng đỏ, tim bỗng đập rất nhanh. Chết tiệt, nàng đang đùa bỡn chàng, chàng đang bị một nữ nhân trêu chọc mà không thể phản kháng.

Rốt cuộc thì, dù là một nam nhân uy dũng bất phàm hay là một hoàng đế lạnh lùng bá đạo, cuối cùng chàng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên ngây thơ chưa từng nếm trải chuyện tình cảm.

Sasuke cố gắng điều khiển thân thể mình, vội vàng hất tay nàng ra, giận quát:

-Vô lễ!

Sakura theo quán tính lùi về sau vài bước, bĩu môi khinh thường, nhưng thực chất trong lòng cũng hỗn loạn không kém gì Sasuke. Nàng bị trúng tà rồi sao? Tại sao vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đó của hắn, nàng lại đột nhiên có khát vọng muốn hôn hắn? OMG, ý tưởng đó thật khủng khiếp.

Tenten cảm nhận được rõ ràng bầu không khí hiện tại đang ngày càng kỳ lạ. Hai người ban nãy vừa rất thân thiết với nhau bỗng dững im bặt, mỗi người nhìn một hướng. Cho đến tận khi buổi lễ đã kết thúc, cả hai vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

......................
..............
........

Yến tiệc là điều tuyệt đối không thể thiếu trong những dịp đặc biệt như thế này. Bản thân Sakura vốn cũng rất thích những nơi tiệc tùng náo nhiệt vui vẻ, nhưng với điều kiện nàng không phải trở thành động vật quý hiếm bị người ta chằm chằm soi mói. Hơn nữa không phải chỉ bị mấy người nhìn, mà có tận mấy trăm người cứ dán mắt vào nàng không tha. Như vậy nuốt cơm còn khó chứ khỏi nói đến chuyện có thể thoải mái chơi đùa.

Thế là lần thứ N+1 Sakura quay đầu dùng ánh mắt hung ác nhất của mình bắn phá khắp người Sasuke. Hắn hại nàng không còn tâm trạng ăn uống trong khi bản thân thì chè chén say sưa. Nàng đã gặp phải thể loại người gì thế này, không, cho dù là quỷ cũng chưa chắc đã vô sỉ bằng hắn.

-Thần Nữ!

Sakura nghe tiếng liền giật thót, vội vàng quay đầu lại, một nam nhân trẻ tuổi đặt tay lên ngực cung kính cúi đầu trước nàng. Nàng nhấc tay ý bảo hắn không cần đa lễ.

-Đa tạ Thần Nữ!_ Hắn ngẩng lên, mỉm cười nhìn nàng, từ tốn nói_ Tại hạ là Yakushi Kabuto, sứ giả Lôi Quốc, xin ra mắt Thần Nữ.

Sakura miễn cưỡng nở nụ cười, khẽ gật đầu coi như đáp lại. Nàng từng đọc sơ qua về lịch sử của thế giới này. Hỏa Quốc và bốn nước khác là Thủy, Thổ, Lôi, Phong được mệnh danh Ngũ Đại Cường Quốc, là những quốc gia hùng mạnh chiếm cứ một phương. Hỏa Quốc nằm ở vị trí trung tâm, được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho đất đai trù phú màu mỡ, nên luôn là miếng mồi ngon bị bốn nước kia thèm khát, mặt khác Hỏa Quốc cũng không phải không có dã tâm mở rộng lãnh thổ. Nhưng sở dĩ suốt mấy trăm năm qua chưa từng khuấy động binh đao, là bởi vì một khi gây chiến, thế cục cân bằng sẽ lập tức bị đánh vỡ, không ai dám đảm bảo những nước còn lại sẽ không thừa cơ xâm chiếm.

Nhưng giờ tình hình đã khác. Sakura không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên nàng biết lý do Sasuke một mực khăng khăng khẳng định nàng là Thần Nữ. Nếu dùng danh nghĩa của Thần, chàng có thể danh chính ngôn thuận phát binh xâm lược, sẽ không có bất cứ kẻ nào dám động vào quốc gia được Thần bảo hộ.

Sakura cắn chặt môi, cảm giác bị lợi dụng thật sự rất khó chịu.

-Thần Nữ!_ Kabuto mỉm cười, cầm lấy ly rượu nâng lên trước mặt nàng_ Xin phép được mời người một ly.

-Xin thứ lỗi, ta không biết uống rượu._ Sakura lập tức lắc đầu từ chối.

-Tại hạ từ Lôi Quốc xa xôi ngàn dặm đến đây, chỉ hy vọng có thể được diện kiến người bày tỏ lòng kính trọng của mình. Chẳng lẽ ngay cả vinh dự được mời người một ly tại hạ cũng không đủ tư cách có được.

Sakura hé môi, rồi lại không biết nên nói gì. Nàng thực sự không biết uống rượu, nhưng người ta đã nói đến như vậy, nếu tiếp tục từ chối thì hình như không hay cho lắm. Sakura nhìn chằm chằm ly rượu trên tay Kabuto, chỉ có một chút rượu đó, chắc không say được đâu nhỉ? Hay là cứ nhắm mắt nuốt đại cho xong.

Nàng đưa tay nhận lấy, còn chưa kịp uống thì ly rượu đã bị một ai đó nhanh như chớp đoạt mất. Sakura nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại sửng sốt quay sang nhìn người kia.

-Thần Nữ của chúng ta thật sự không biết uống rượu, nếu để người say thì thật không tốt. Để ta thay người uống ly rượu này. Chẳng hay ta có đủ tư cách để kính rượu ngài hay không?

Kabuto vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giống như trên đời này không chuyện gì có thể khiến hắn nổi giận, khách khí đáp:

-Uzumaki tướng quân quá lời rồi. Rất vinh dự được uống cùng ngài. Mời!

-Mời!

Uống rượu xong, Kabuto liền cúi đầu hành lễ với nàng một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Sakura vuốt ngực thở phào một hơi, nhìn Naruto cười nói:

-Thực sự rất cảm ơn huynh!

-Đừng nói những lời khách sáo xa lạ thế. Bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta mà._ Naruto vươn tay vuốt nhẹ lên tóc nàng, đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc nàng đùa nghịch, khẽ nói_ Hôm nay nàng đẹp lắm!

-Chỉ hôm nay thôi sao?_ Sakura cũng thích thú trêu chọc lại, gõ lên trán chàng một cái_ Chẳng lẽ bình thường ta không đẹp?

-Trong mắt ta nàng luôn là người đẹp nhất. Nhưng hôm nay lại đặc biệt quyến rũ, ta bị nàng hút hồn mất rồi.

Sakura phì cười, đưa tay bẹo hai má chàng, kéo mạnh ra khiến khuôn mặt Naruto lập tức biến dạng, thoạt nhìn trông rất khôi hài.

-Lẻo mép!!!

-Ta nói thật mà!_ Naruto tỏ vẻ ấm ức, đưa tay áp tay nàng lên mặt mình, đôi mắt xanh biếc như biển không hề che giấu tình cảm, dịu dàng đến mức khiến người ta mê đắm_ Ta thực sự, thực sự rất thích nàng.

Sakura không hề suy nghĩ quá sâu xa, nàng cho rằng "thích" mà chàng nói chỉ đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè với nhau. Nàng cũng như vậy, cũng rất thích chàng. Tuy thời gian quen biết không lâu, nhưng đủ để nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng vào chàng. Chàng là người đã vươn tay giúp đỡ khi nàng gặp khó khăn, là người đầu tiên trên thế giới này thật lòng đối xử tốt với nàng. Vì thế trong bất tri bất giác, Sakura đã có chút dựa dẫm vào Naruto, nàng thích những lúc bên cạnh chàng, không có áp lực, không có lo âu, nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng, mọi ưu phiền giống như đều bị quét sạch đi trong phút chốc.

-Trông ngươi thảnh thơi thật đấy!

Một giọng nói đột ngột bay tới đánh vỡ màn trò chuyện vui vẻ của hai người. Cả hai đồng loạt quay sang, nhìn thấy người nọ, Naruto liền nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng trong khi Sakura chỉ khịt mũi khinh thường rồi không thèm nhìn đến.

Thấy thái độ của bọn họ, Sasuke liền hiểu mình rất không được chào đón, nhưng chàng vẫn giả vờ như cái gì cũng không biết, mặt dày mày dạn ngồi xuống, đưa ly rượu trong tay mình cho Naruto.

Trên đỉnh đầu Naruto lập tức toát ra hàng loạt dấu chấm hỏi.

-Nếu ngươi đã có thời gian rãnh rỗi ngồi tán tỉnh, vậy thì đi tiếp đãi quan khách thay ta đi._ Sasuke không nhanh không chậm nói, không để Naruto kịp phản đối liền quăng thêm một câu_ Đây là lệnh!

Naruto ủ rũ cúi đầu, lưu luyến nhìn Sakura, nhanh như chớp kéo tay nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi cười hả hê rời đi. Nhưng khoảnh khắc chàng vừa xoay người, chân mày đã nhíu chặt lại, nụ cười trên môi cũng biến mất không còn dấu vết. Chàng thề mình không lầm, khi hôn Sakura, chàng thực sự đã nhìn thấy sắc mặt Sasuke biến đổi, dù rằng rất nhỏ, nhưng quen nhau mười mấy năm, cảm xúc của ngài ấy, sao Naruto có thể không nhận ra.

Sasuke-sama, chẳng lẽ ngài....

Sakura thoáng bối rối vì hành động vừa rồi của Naruto, nhưng khi nhìn người bên cạnh, nàng đã vứt ngay chuyện đó ra sau đầu. Sakura giận dỗi không muốn nói chuyện với chàng, Sasuke cũng lười lên tiếng. Sự yên lặng kéo dài đối lập hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Một lúc sau, Sakura rốt cuộc cũng giương cờ đầu hàng trước, dịch người tới gần một chút, cầm góc áo chàng kéo nhẹ:

-Này!

Sasuke chỉ nhướng mày thay cho câu trả lời.

-Ta không muốn ở đây nữa._ Sakura xụ mặt, trong người rất khó chịu khiến nàng cũng chẳng còn hơi sức giận dỗi với chàng.

-Mệt rồi à?_ Sasuke lạnh nhạt hỏi.

Nàng gật đầu, vốn cho rằng chàng sẽ không thèm màng tới, còn soạn sẵn ra ba mươi sáu cách ăn vạ hăm dọa, không ngờ lần này Sasuke lại đại phát từ bi, nhìn thoáng qua nàng rồi nói:

-Vậy ta đưa ngươi về phòng.

Sakura mừng rỡ gật đầu lia lịa, để mặc chàng nắm tay dẫn mình băng qua đám người đông đúc mà ra ngoài. Không ai để ý, đằng sau luôn có một đôi mắt oán độc chằm chằm dõi theo bọn họ không tha. Nhìn thấy bọn họ thân mật dắt tay rời khỏi buổi tiệc, kẻ đó cũng vội vàng muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên lại bị một người ngăn cản.

-Đừng nóng!_ Kabuto mỉm cười, cúi xuống gần thì thầm nói_ Hấp tấp sẽ hỏng việc. Đừng quên, đây không phải là Lôi Quốc.

Người kia cắn răng kiềm chế kích động, đôi mắt đen như mực nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, chợt lóe lên một tia đố kỵ không dễ phát giác.

...

Vừa ra bên ngoài, Sakura liền vươn vai hít sâu một hơi rồi thoải mái thở phào. Không khí ngoài này đúng là dễ chịu, không bị gò bó ngột ngạt như trong kia. Nàng chống lưng xoay xoay eo vài cái, khóc không ra nước mắt. Hic, ngồi mãi nãy giờ, toàn thân đều đau nhức kinh khủng. Phải tập thể dục vài cái cho thư giãn gân cốt mới được.

Thế là ngay giữa hoàng cung trang nghiêm đã xảy ra một màn khôi hài thế này. Một cô nương xinh đẹp phục sức hoa lệ miệng không ngừng hô một hai ba bốn đồng thời thực hiện hàng loạt các động tác vô cùng quái gở và mất hình tượng. Nam nhân đứng bên cạnh im lặng theo dõi, sắc mặt đã không còn biết nên dùng từ gì để hình dung, ánh mắt nhìn nàng hệt như nhìn thấy một kẻ điên trần truồng chạy giữa phố.

-Ngươi đang làm gì vậy?_ Thanh âm của chàng khó nén nổi một tia run run.

-Tập thể dục! Hây yô, một hai ba bốn..._ Sakura vừa đáp vừa tập rất hăng say.

Trán Sasuke chảy dài mấy vạch đen thui, không nói hai lời lập tức quay đầu bỏ đi.

-Ê ê, ngươi đi đâu đó?_ Sakura thấy chàng đột nhiên bỏ đi một mạch liền hối hả đuổi theo, chụp lấy tay chàng kéo lại_ Không phải ngươi nói sẽ đưa ta về sao?

-Ta đổi ý!_ Đi chung với nàng sớm muộn gì mặt mũi của chàng cũng sẽ mất sạch.

-Ngươi...._ Sakura rơm rớm nước mắt, ngồi bệt xuống đất gào khóc inh ỏi_ Ngươi không giữ lời! Ngươi ăn hiếp ta! Hu hu hu...

Sasuke triệt để câm nín, ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi lòng mình: Ta ăn hiếp nàng lúc nào? Chàng nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, cực kỳ bất đắc dĩ nói:

-Được rồi! Đi thôi.

-Ta đói quá đi không nổi nữa._ Sakura bĩu môi ảo não xoa xoa cái bụng trống rỗng, vươn cao hai tay nói_ Cõng ta đi!

Sasuke nổi sùng:

-Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

-Oa oa oa...._ Lại gào khóc.

-Lên đi!_ Hết cách! Vì để tránh bị ai nhìn thấy sẽ đồn đãi lung tung mất hết thể diện, lần này đành chịu thua nàng.

Sakura lập tức nín khóc nhảy phắt lên lưng chàng, tốc độ biến sắc nhanh đến chóng mặt. Hì hì, cơ hội trả thù hiếm có như thế này, không bắt chàng phục dịch nàng cho tốt thì sao có thể xả hết mọi uất ức tối nay. Được một hoàng đế cõng trên lưng, cũng coi như có lời rồi...

Nhưng phải thừa nhận lưng chàng rộng quá, lại rất ấm áp, thoải mái thật đấy...

Sakura tựa đầu trên vai chàng, vô thức liền ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng, Sasuke có một loại cảm giác thật sự bất lực. Ngay cả chính chàng cũng không thể hiểu nổi mình, ba lần bảy lượt nhân nhượng nàng, để nàng ngày càng được nước lấn tới leo lên đầu lên cổ chàng, thế nhưng một chút biện pháp cũng đều không có.

Thở dài một tiếng, chàng cử động nhẹ nhàng hơn, tận lực không gây ra tiếng động, cõng nàng chậm rãi đi về Thanh Lam Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com