Chap 15: Phân Ly
Chap 15: Phân Ly
Thời gian như nước chảy, ba ngày thoáng chốc đã trôi qua, nhanh đến mức không kịp để lại bất kỳ lưu luyến tưởng niệm nào.
Nàng đã thức suốt một đêm, ngồi thẫn thờ nhớ lại từng chuyện đã trải qua ở thế giới này. Càng nghĩ tới, lại càng cảm thấy xót xa. Trước đây, nàng luôn mong mỏi có thể trở về nhà, nhưng đến lúc thành hiện thực rồi, thì nàng lại do dự.
Khi những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa phủ lên người nàng lớp ánh sáng màu vàng ấm áp, Sakura mới hay trời đã sáng từ lâu. Nàng ngước đôi mắt mịt mờ nhìn ra bên ngoài, cắn chặt môi, đến lúc phải đi rồi sao?
Tiếng gõ cửa đều đặn truyền đến, vừa mở cửa ra, nàng liền nhìn thấy Kakashi và Tenten đang đứng đợi bên ngoài.
-Tenten..._ Nàng ấy rốt cuộc cũng chịu gặp nàng rồi sao.
-Đừng nói gì hết_ Tenten ngắt lời_ Đừng để tớ phải hối hận vì quyết định này.
Sakura khẽ cười, một chút vui vẻ thoáng hiện trong mắt. Có lẽ điều may mắn nhất khi đến thế giới này là nàng có thể gặp được một tri kỷ tốt như Tenten. Bất kể nàng lựa chọn ra sao, nàng ấy vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ nó.
-Đã chắc chắn rồi chứ_ Kakashi chợt hỏi.
Nàng cúi mặt để giấu đi sự phân vân luyến tiếc của mình, chỉ gật đầu chứ không đáp.
-Vậy đi thôi. Đến từ đâu thì về lại đấy. Chúng ta phải mau chóng tới nơi lần đầu tiên con xuất hiện ở thế giới này.
-Kakashi-sama, con muốn đến một nơi_ Sakura ngập ngừng lên tiếng_ Có được không??
Kakashi gật đầu, ánh mắt khó nén nổi phiền muộn. Y không biết trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng y nhận thấy rất rõ cả hai đồ đệ của mình đều đã vì cô nương này mà thay đổi. Nhất là Sasuke, cố chấp đến mức làm tổn thương cả người khác lẫn chính bản thân. Từ lúc y quay về, nó hầu như tự nhốt mình trong ngự thư phòng, vùi đầu làm việc để trốn tránh hiện thực.
Đứa trẻ này ngốc quá, rõ ràng nó không có làm gì sai, vì sao phải tàn nhẫn với chính mình đến như vậy.
Sakura đứng trước cửa thư phòng, bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ chạm nhẹ lên cánh cửa, khẽ thì thào:
-Sasuke, ta...phải đi rồi...
Giọng nói của nàng rất nhỏ, nàng cũng không nghĩ rằng chàng sẽ nghe được. Nàng chỉ muốn trước khi đi, có thể tạm biệt chàng một lần cuối.
-Ngươi phải tự bảo trọng.
Toàn thân nàng run rẩy, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên hai má. Nàng cắn răng nuốt xuống tiếng khóc nghẹn ngào. Ôm lấy ngực trái mình, móng tay bấm sâu vào da thịt. Nếu không làm vậy, nàng nghĩ ngực mình sẽ đau đến vỡ nát mất.
Đứng thẳng dậy lau khô nước mắt, nàng dứt khoát xoay người bỏ đi.
-Chúng ta đi thôi._ Tenten chạy tới nắm tay Sakura, cười nhẹ an ủi.
Cạch!
Cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra, bóng người quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hai ánh mắt giao nhau, dường như có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy rõ nét hình bóng của mình.
-Đi thôi.
Chủ động dứt tầm mắt khỏi nàng, Sasuke dẫn đầu đi phía trước, để ba người kia âm thầm theo sau. Sakura chăm chú dõi theo bóng lưng chàng. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, chiếc bóng của chàng đổ dài trên nền đất lạnh lẽo còn phủ tuyết trắng, lạnh lùng mà cô tịch, khiến nàng chợt thấy chạnh lòng.
Nhưng nàng cũng cảm thấy rất vui. Hóa ra, Sasuke không thực sự bỏ mặc nàng.
-Lên đi !!!
Chàng nhảy lên lưng ngựa, chìa tay ra với nàng. Sakura chần chờ một lúc rồi mới chậm rãi vươn tay nắm lấy tay chàng, ngồi lên phía trước. Vung mạnh roi, con ngựa bên dưới phát ra một tràng hí dài vang dội rồi phóng đi như bay. Kakashi và Tenten cũng gấp rút thúc ngựa đuổi theo.
Sasuke một tay nắm lấy dây cương, một tay vòng qua ôm chặt Sakura vào lòng. Sakura thoáng bất ngờ vì hành động kỳ lạ này của chàng, nhưng nàng không phản đối, ngược lại còn chủ động nép sát vào ngực Sasuke, cảm nhận hơi ấm của chàng nhẹ nhàng truyền sang. Bất kể trước đây ra sao, nếu sau này đã không còn cơ hội gặp lại, thì ít nhất, nàng mong rằng hiện tại sẽ trở thành một hồi ức đẹp đáng để bọn họ lưu luyến suốt đời.
Sasuke cũng vậy. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng chàng để mặc tình cảm lấn át lý trí của bản thân. Giờ này khắc này, chàng sẽ tạm thời quên hết tất cả những gì thuộc về mình, chỉ sống với duy nhất cái tên Uchiha Sasuke, sống như một con người bình thường nhất, không lo âu, cũng chẳng bận lòng.
Tiếng chân ngựa dừng lại, Sakura lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Kí ức ngày trước chợt ùa về chiếm cứ toàn bộ tâm trí của nàng. Những kỷ niệm dẫu không phải là đẹp đẽ những vẫn khiến lòng nàng nhói đau và luyến tiếc.
Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là vận mệnh, nàng lần đầu đến là tại nơi đây, ra đi cũng chính nơi này. Cảnh vật vẫn chẳng thay đổi, chỉ có lòng người đã thật sự đổi thay. Nàng không biết sau khi quay trở về rồi, nàng có thể lại là một Sakura vô lo vô nghĩ như trước đây không, bởi vì có những người, có những chuyện, nàng thực sự không thể bỏ xuống được.
Kakashi ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn mặt trời dần dần bị che khuất, bóng tối từng chút một phủ xuống, bao bọc cả đất trời.
Đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất, Kakashi mới quay sang Sakura, kéo dải băng trán luôn che mắt phải của mình. Con ngươi đỏ thẫm tựa như ngọn lửa cuồng dã bùng cháy rực rỡ trong đêm. Nàng nhận ra con mắt đó rất giống với mắt của Sasuke.
-Sẵn sàng chưa??_ Y hỏi.
-Rồi!!
Sakura ngập ngừng đáp, nhấc chân chậm chạp đi đến chỗ Kakashi, rồi chợt dừng lại khi nhận ra Sasuke vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng.
Bỡ ngỡ nhìn chàng, nàng hé môi muốn nói, nhưng lại thực sự không muốn chàng buông tay.
Sakura cảm nhận được cơ thể chàng đang run lên, miễn cưỡng buông nàng ra.
-Tạm biệt!_ Chàng nói.
Sakura không đáp, nàng quay mặt đi, chạy thật nhanh khỏi chàng.
-Bắt đầu thôi.
Kakashi chắp tay niệm khẩu quyết, đồng tử phát ra linh quang màu đỏ giữa khoảng rừng tăm tối. Không gian trước mắt y xuất hiện một lỗ hổng nhỏ rồi dần dần mở to. Cảnh tượng hệt với lúc Sakura bị đưa đến nơi này.
-Xong rồi, Sakura, mau vào đi.
-Sakura......
Tiếng gọi ngập tràn đau xót kéo Sakura quay đầu lại. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Tenten. Nhìn nàng ấy vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Sasuke để đuổi theo nàng, Sakura cũng đau lòng bật khóc.
-Đừng chần chừ nữa_ Kakashi hối thúc_ Nếu đến lúc mặt trời hiện ra, lỗ hổng thời không sẽ lập tức đóng lại.
Ngập ngừng từng bước đến chỗ lỗ đen, khoảng cách càng lúc càng gần hơn. Mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân. Nàng nhắm mắt lại, run run đưa tay lên...
Mọi người...
Tenten
Naruto
Sasuke
Tạm biệt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com