Chap 16: Biến Cố
Chap 16: Biến Cố
VÚT...VÚT...VÚT...PHẬP...
Tiếng phóng ám tiễn xé gió vang lên, ngay sau đó là thanh âm vũ khí xuyên qua da thịt, mùi máu nồng nặc quyện vào không khí tản ra khắp nơi. Sasuke cắn răng chịu đựng đau đớn, ôm lấy vai phải đầm đìa máu tươi.
-Hoàng huynh...
-Ám khí...có độc...
Thời cơ đã đến, lập tức những tên hắc y nhân từ bốn phương xông ra bao vây bọn họ. Chúng khá đông, dồn mọi người Sasuke vào chính giữa, chặn hết tất cả những đường thoát thân. Nhận thấy tình thế đang lâm vào nguy hiểm, Sasuke vội đưa mắt nhìn Sakura, khó nhọc lên tiếng.
-Đi mau...đừng...
-Giết!!!
Không để chàng có cơ hội được nói hết, những tên thích khách đều đồng loạt lao đến tấn công. Tenten liền bị tách ra khỏi Sasuke, đơn độc giao chiến. Tuy võ công của nàng rất cao, nhưng những hắc y nhân này cũng không phải hạng người vô dụng, hẳn chúng đã được đào tạo và tuyển lựa gắt gao để nhận thực thi vụ thích sát này. Vũ khí vốn là thế mạnh của Tenten, nhưng chuyện của Sakura đã khiến nàng lơ là phòng bị, giờ nàng chỉ có thể tay không giao đấu, khả năng không thể phát huy toàn bộ, lại bị số đông áp đảo, nàng cố gắng cũng chỉ giữ được ở thế cầm cự.
Bên phía Kakashi, tình hình cũng chẳng khả quan hơn được chút nào. Để mở lổ hổng thời không, y đã hao tổn gần hết charka của mình, lại vướng phải bảo vệ cho Sakura đang chần chừ không dứt, vậy nên không thể một thân hai việc qua tiếp ứng cho hai người kia. Trong lòng lo lắng tột cùng, Kakashi vừa chật vật chống đỡ vừa tìm cơ hội quay đầu nhìn tình hình của Sasuke và Tenten.
Choeng!
Tiếng binh khí va chạm mạnh mẽ vang dội. Sasuke rút thanh gươm luôn đeo bên hông đỡ lấy nhát kiếm của tên hắc y nhân.
-Khá lắm!!
Hắn cười, nheo mắt đầy độc địa. Trong lòng thầm khâm phục sự bình tĩnh hiếm có của chàng. Mấy ai trên đời có thể thản nhiên đối diện với tình huống sống chết như chỉ mành treo chuông thế này. Ánh mắt Sasuke lạnh như băng, không hề tìm thấy dù chỉ là một tia phân vân hoảng hốt. Hắn chợt cảm thấy sợ, khi nhìn vào mắt chàng, hắn đã tìm lại được cảm giác sợ hãi mà hắn tưởng chính mình đã bỏ quên từ lâu.
Bao năm làm sát thủ, dẫu cho ở nơi huấn luyện khủng khiếp như địa ngục kia, hắn cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt của người nào lại lạnh lùng tàn nhẫn đến như vậy. Trong ánh mắt đó, hắn dường như có thể thấy được hình ảnh chính mình chết thê thảm đến dường nào.
-Ngươi làm gì vậy. Mau giết hắn đi.
Tiếng kêu của đồng bọn khiến hắn sực tỉnh. Thu hết dũng khí đè nén sợ hãi xuống, lưỡi kiếm xuất ra một đòn hiểm độc khác nhắm vào tim Sasuke, chàng nhanh chóng xoay người tránh được, đồng thời thanh kiếm trên tay chém ngang vào cổ tên hắc y nhân kia. Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, thủ cấp của hắn đã rời khỏi thân, máu phun như suối, cái xác không đầu đổ ụych xuống trước người chàng. Toàn thân Sasuke dính đầy máu tươi, chàng nhẹ nhàng vươn tay lau sạch vết máu trên mặt, lạnh lùng nhìn đám sát thủ còn lại.
Đã biết đối phương không hề đơn giản nhưng không ngờ lại lợi hại vượt xa cả dự đoán của bọn chúng. Người thường trúng phải loại độc đó lập tức sẽ bị ăn mòn lục phủ ngũ tạng, xâm thực xương cốt, đau đớn cho đến chết. Nhưng chàng chẳng những không chết mà còn có thể giết ngược lại bọn chúng. Không ai dại dột đơn đả độc chiến, tất cả những tên còn lại đều đồng loạt xông tới tấn công chàng. Toàn bộ những lưỡi kiếm cùng lúc chém mạnh xuống đầu chàng. Dồn chút charka còn sót lại vào binh khí của mình, Sasuke vung kiếm đánh gãy trường kiếm của bọn chúng, trên cổ mỗi tên xuất hiện một đường đỏ sẫm, máu từ miệng cũng ộc ra, đau đớn dữ dội lướt qua rồi vụt biến. Thi thể vương vãi trên đất, họa may một vài tên may mắn thoát được trong gang tấc. Chúng hoảng sợ, theo bản năng lùi dần về phía sau.
Sasuke từng bước lại gần, đột nhiên tay chân chàng rụng rời, phải chống kiếm xuống đất mới có thể loạng choạng đứng lên. Cảnh quang trước mắt mập mờ hẳn đi, lúc ẩn lúc hiện. Chết tiệt, chất độc này lợi hại hơn chàng tưởng, dù đã dùng chakra áp chế, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn sự xâm nhập của nó. Sasuke cắn răng ôm chặt ngực mình, từng trận đau đớn như xé tim xé phổi liên tiếp ập tới, tựa như bị vô số giòi giặm chui vào bên trong nhai xương cắn thịt, đau không còn thiết sống. Một tên thông minh, nhận thấy tình hình bất ổn của chàng, liền chớp lấy thời cơ vọt đến tung ngay một cước vào bụng đá Sasuke văng ngược vào thân cây. Cố gắng gượng dậy rồi ngay tức thời lại khụy xuống, thân thể chàng tê liệt không còn cử động được nữa.
Mặt trời dần hiện ra, những tia nắng đầu tiên thả mình rơi xuống. Ánh sáng chói lóa trên thân kiếm hiện rõ mồn một trong mắt Sakura. Tim nàng gần như ngừng đập, không suy nghĩ gì đã vội vã lao đến chỗ tên sát thủ đang vung kiếm muốn lấy mạng Sasuke.
-Khôoooooong.........
Nàng chạy tới dùng hết sức mình xô ngã hắn. Tên hắc y nhân ôm đầu choáng váng, sau khi tỉnh táo lại, hắn liền hất văng nàng ra. Đôi mắt phẫn nộ che kín tơ máu, giọng nói man rợ rít ra qua từng kẽ răng.
-Đồ khốn...chết đi...
Lưỡi gươm chớp nhoáng đưa lên, nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì bất chợt thanh kunai đã phóng đến đâm thẳng vào cổ họng giết chết hắn. Sakura hoảng sợ lùi dần ra xa, không ngừng lau đi vết máu dính trên người. Nàng bụm miệng nôn khan một trận, nhắm chặt mắt không dám mở ra.
-Sa...ku...ra...
Thanh âm đứt quãng yếu ớt vang lên. Sakura vội quay đầu lại, cũng là hướng thanh kunai vừa được phóng đến, Sasuke đang cố mở mắt nhìn nàng. Thấy Sakura gặp nguy hiểm, chàng đã dùng toàn bộ sức tàn còn lại giết chết hắc y nhân kia. Bàn tay yếu ớt vươn lên rồi lập tức rũ xuống.
-Khục...khục...khục...
Tiếng ho dai dẳng vang lên không ngừng, khóe miệng Sasuke tràn ra máu tươi, chàng ngã gục xuống, mí mắt nặng như đeo chì khiến chàng không thể mở lên nổi. Trong ánh mắt mơ hồ mù mịt, chàng nhìn thấy Sakura bật khóc nức nở hốt hoảng chạy lại bên mình.
-Sasuke, ngươi làm sao vậy?? Ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi_ Nàng lay lay cơ thể chàng thật mạnh.
Sakura nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của chàng, áp lên mặt mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho chàng. Nhưng bất kể nàng có làm cách gì thì người chàng vẫn lạnh đến thấu xương. Nàng khóc như mưa, nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống của chàng.
-Không...ngươi không được chết...ta không cho ngươi chết. Ngươi mau tỉnh lại cho ta...có nghe không...tỉnh lại đi...
Đột nhiên, nàng nhớ đến Tenten từng nói cơ thể nàng có khả năng tự trị thương và loại bỏ độc tố, chỉ cần dùng charka để phát huy hiệu quả lớn nhất. Vì thế Sakura cầm lấy thanh kiếm của chàng, không do dự cắt đứt tay mình, để máu từng chút một chảy vào trong miệng Sasuke.
Làm ơn, tỉnh lại đi...
Sasuke cảm nhận được có một thứ chất lỏng tanh ngọt trôi qua cổ họng mình, cơn đau bất chợt tan biến, tựa như được ngâm mình trong một dòng suối nước nóng khiến toàn thân chàng dần dần ấm lên. Cố mở mí mắt nặng trịch, nhưng lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ mơ hồ thấy được một đôi mắt xanh như ngọc cùng mái tóc màu hồng xinh đẹp. Cảm giác ẩm ướt trên mặt giúp chàng thanh tỉnh hơn đôi chút, yếu ớt vươn tay đặt lên gò má tái nhợt của Sakura, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho nàng.
-Ngươi...nặng quá..._ Chàng thều thào_ Cũng đừng...khóc nữa...xấu quá đi...ta đã chết đâu...
-Ngươi...ngươi tỉnh lại rồi. Ngươi không chết_ Nàng mừng rỡ ôm chặt lấy chàng, mà nước mắt vẫn không ngớt tuôn rơi.
Sasuke khẽ cười. Chàng không biết vì sao mình lại cảm thấy vui vẻ đến mức có thể cười được trong tình huống chỉ mành treo chuông thế này. Sasuke thầm nghĩ, nếu lần này không chết, chàng nhất định sẽ bất chấp tất cả để giữ nàng lại.
-Giờ phút này ngươi còn cười được sao_ Nàng hậm hực ra mặt_ Ngươi bị đánh tới hư não luôn rồi hả??
-Ngươi...khóc vì ta sao??
-Ta..._ Mặt Sakura đỏ bừng, vội vã quay đầu nhìn sang chỗ khác, lúng túng nói_ Đây đâu phải lúc nói những chuyện nhảm nhí này chứ. Phải mau mau nghĩ cách thoát thân.
Chàng run run tháo ống trúc nhỏ bên hông, đưa nó cho Sakura, khó nhọc thốt từng chữ:
-Chĩa thẳng lên trời...mở nó ra...mau lên...
-Được!
Vội vàng nhận lấy, nàng lập tức làm theo lời Sasuke. Nắp ống trúc vừa được mở ra, một luồng sáng phóng thẳng lên trời, nổ thành chùm pháo bông rực rỡ.
-Được rồi...sẽ tới nhanh thôi...hự...
Sasuke phun một ngụm máu, thực vật vừa dính máu của chàng lập tức héo rũ. Làn da xung quanh miệng vết thương chuyển thành màu tím rồi dần dần lan rộng ra khắp nơi. Cơn đau vừa dịu đi giống như ngọn lửa ẩn dưới lớp tro tàn, một khi bùng lên còn dữ dội hơn trước gấp bội. Sasuke đau đớn giãy dụa, mười ngón tay cào mạnh xuống mặt đất, máu tươi đầm đìa.
-Ngươi đừng làm vậy... dừng lại đi..._ Sakura sợ hãi khóc to, ôm chặt lấy chàng không cho chàng tự làm tổn thương bản thân thêm.
-Mau đưa Sasuke tránh xa chỗ này_ Kakashi lao đến đỡ nhát kiếm của tên thích khách toan chém chết hai người kia.
Hấp tấp đỡ Sasuke đứng dậy, sức nặng của chàng suýt chút nữa đã làm Sakura khụy ngã. Nhưng nàng vẫn cố đứng vững, dìu chàng bước đi. Chỉ mới được một quãng ngắn, bất chợt một tên hắc y nhân đã âm thầm luồn ra sau lưng hai người.
Keng!
Thanh âm sắc lạnh khiến cả hai sửng sốt quay đầu. Sakura dường như không thể tin nổi nhìn chằm chằm người trước mặt, dụi đến đỏ cả mắt mới dám thừa nhận đây là sự thật. Nàng không có nhìn lầm.
-Naruto?_ Sao chàng lại ở đây....
Ánh nắng buông xuống nhuộm thắm bóng lưng vững trãi của chàng. Khi quay lại nhìn nàng, trong đôi mắt xanh biếc tỏa ra những tia sáng rực rỡ không gì sánh nổi. Mỉm cười như lúc thường, nhưng lúc nhìn sang Sasuke, sắc mặt chàng lại hơi trầm xuống.
-Sasuke-sama, ngài bị thương nặng quá._ Giọng nói của chàng khó nén được lo lắng.
-Không...sao..._ Sasuke khó khăn lên tiếng, chàng quay đầu nhìn Tenten và Kakashi, thấy toàn bộ sát thủ đã bị quân lính bắt giữ, gánh nặng trong lòng mới được thả xuống. Chàng lập tức ngất đi, trước khi mất hẳn ý thức, dường như chàng đã mơ hồ nghe được ai đó hốt hoảng gọi tên mình.
..........................
...............
......
Sasuke lại nhìn thấy những ngày ấu thơ. Quá khứ xa xăm đẹp đẽ nhưng đầy đau thương mà chàng không bao giờ muốn nhớ đến. Nhìn hạnh phúc bị đập nát chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nhìn người thân thịt nát xương tan, nhìn mọi thứ hóa thành tro tàn trong biển lửa. Tiếng khóc vọng thấu trời xanh, nước mắt hòa cùng tuyết trắng và máu đỏ, vẽ nên mối huyết hải thâm thù.
Không được quên, tuyệt đối không thể quên. Cho dù có biến thành quỷ dữ, cho dù mỗi ngày trôi qua đều giống như địa ngục, chàng cũng nhất định phải trả mối thù này.
Ôm lấy lồng ngực đau thắt, cơn ác mộng năm xưa ùa về khiến bóng tối bao trùm thế giới xung quanh, cắn nuốt mọi hy vọng trong lòng chàng.
Đau đớn quá, tim như bị ai đó xé nát... Muốn khóc nhưng chợt nhận ra, nước mắt đã cạn từ lâu.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay chàng, kéo chàng chạy về phía trước. Những tia sáng rực rỡ bùng lên trong đêm đen sâu thẳm, đằng sau cánh cổng kia là một vùng đất đầy hoa và nắng. Ánh sáng chói lọi khiến Sasuke cảm thấy có chút không thể thích ứng nổi. Chàng theo bản năng đưa tay che mắt, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay ngắm nhìn rừng đào nở rộ như mây, sắc hoa kiều diễm tựa như màu tóc của người trước mặt, đẹp không gì sánh bằng.
Sasuke khẽ cười, chậm rãi đi theo nàng. Nhưng một giọng nói quen thuộc truyền tới khiến chàng sửng sốt. Quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc không thể giấu nổi, khẽ mấp máy môi:
-Phụ hoàng...mẫu hậu...
-Chẳng lẽ con đã quên mối thù của chúng ta? Chẳng lẽ con đã quên gia tộc Uchiha bị sát hại thê thảm như thế nào?
-Không, con không quên, chưa một giây nào con quên được.
-Vậy tới đây, tới đây với chúng ta...
Sasuke vội vàng muốn chạy tới bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu của chàng, nhưng tay chàng lại bị ai đó nắm chặt không buông. Đôi mắt xanh ngập nước, nước mắt óng ánh như thủy tinh lặng lẽ trượt xuống.
-Ngươi lại muốn bỏ rơi ta sao? Ngươi thật sự muốn ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của ngươi sao?
-Không phải..._ Ta thực lòng không muốn nàng rời xa ta. Ta rất muốn bất chấp tất cả để giữ nàng lại, nhưng ta không làm được...
-Đừng đi, đừng bỏ lại ta....
-Sasuke, con mau tới đây....
-Sasuke...
-Sasuke...
-Sasuke...
-Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa..._ Chàng bịt chặt tai thống khổ thét lên. Đầu đau như muốn nổ tung. Tại sao phải bắt chàng lựa chọn? Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến như vậy?
...........................
....................
............
Sasuke bừng tỉnh, chàng gấp gáp thở ra, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim đập dồn dập liên hồi, chàng có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang run rẩy không ngớt.
Hóa ra, chỉ là một cơn ác mộng...
Sakura đang gục đầu bên giường ngủ say thì bị tiếng hét của chàng đánh thức. Nàng hốt hoảng bật dậy, vừa thấy chàng đã tỉnh, lập tức mừng rỡ kêu lên:
-Sasuke! Huynh tỉnh rồi.
-Nàng...._ Chàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Sakura, trong thoáng chốc không phân biệt nổi đây là thực hay vẫn là mộng. Đáng lẽ nàng đã trở về thế giới của mình, nhưng tại sao nàng vẫn còn ở đây?
Sakura cẩn thận dìu Sasuke ngồi dậy, kê gối sau lưng để chàng cảm thấy thoải mái hơn. Sasuke bỗng nhiên đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, giống như muốn vuốt ve, nhưng ngay tức khắc đã vội vã rụt lại, thanh âm khô khốc hỏi:
-Sao nàng còn chưa đi?
Câu hỏi bất chợt này khiến nàng thoáng ngây người, lòng khẽ chua xót. Sakura cắn môi, giận dữ quát:
-Huynh thật quá đáng, vì huynh mà ta đã bỏ lỡ mất cơ hội về nhà, nhưng huynh vừa mới tỉnh thì lại nói với ta những lời như vậy. Huynh thực sự chán ghét ta đến thế sao?!
Sasuke hé môi muốn nói rồi lại thôi. Tuy chàng không biết tình cảm này là như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải vì ghét bỏ gì nàng. Những lời đơn giản đến vậy, mà chàng lại không biết nên làm sao để nói ra.
Thái độ của chàng khiến Sakura vừa giận vừa đau lòng. Nàng đứng dậy xoay người toan bỏ đi, nhưng đột nhiên lại bị Sasuke nắm tay giữ lại. Chàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, do dự rất lâu mới khẽ thốt hai chữ:
-Đừng đi!
Sakura định hất tay ra, nhưng lại sợ sẽ động đến vết thương của chàng, không còn cách nào khác đành phải nửa muốn nửa không ngồi lại chỗ cũ. Sasuke vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Cả hai yên lặng không nói tiếng nào. Thấy nàng buồn bã, dù không rõ vì sao, nhưng chàng biết đó là lỗi của mình. Phân vân một hồi, Sasuke đột nhiên ôm Sakura vào lòng, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng:
-Thật ra...ta rất vui vì nàng đã ở lại...
Khi nghe được lời này, tim Sakura bỗng đập rất nhanh. Mặt nàng đỏ bừng, nụ cười không sao kìm chế nổi, vui vẻ vòng tay ôm chặt lấy chàng.
Chỉ cần một câu đó thôi, bất kể trước đây chàng đã đối xử với nàng thế nào, nàng đều có thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com