Chap 18: Lời Cầu Hôn Từ Thủy Quốc
Chap 18: Lời cầu hôn từ Thủy Quốc
Những ngày gần đây, cả kinh thành Konoha trở nên rầm rộ náo nhiệt để đón tiếp chuyến viếng thăm đột ngột của thái tử Thủy Quốc Haku Momochi.
-Đây là sính lễ của ta.
-Sính lễ??
Sasuke lạnh nhạt liếc thoáng qua một lượt các thứ kỳ trân dị bảo được xếp thành nhiều rương đặt trên đại điện rồi lại nhìn Haku, chờ đợi những lời tiếp theo của y. Bất ngờ đến Hỏa Quốc, lại đột nhiên đưa ra lời cầu hôn, chàng sẽ không ngu ngốc cho rằng mục đích của y chỉ đơn giản như thế.
-Ta muốn cầu thân với quí quốc_ Haku nở nụ cười, ung dung nói tiếp_ Tất nhiên, lễ vật không chỉ có như vậy. Thủy quốc của ta sẽ dâng cho Hỏa Quốc hai quận Aomori và Wakayama.
Mọi người nghe vậy liền trợn mắt kinh ngạc. Các quan lại ghé đầu thì thầm bàn tán. Liên hôn chính trị vốn là chuyện bình thường, nhưng trước đây chưa từng nghe việc dâng lãnh thổ để làm sính lễ. Đế quốc nào chẳng có tham vọng mở rộng bờ cõi, thống trị thiên hạ. Đáng lý mà nói vốn sẽ chẳng có ai cam tâm tình nguyện cắt đất của mình cống nạp cho kẻ khác.
Chuyện lạ xảy ra, tâm điểm của mọi người giờ đây đều dồn vào người mà thái tử Haku nguyện từ bỏ hai quận của Thủy Quốc để lấy về.
Nét mặt Sasuke vẫn lạnh lùng không đổi. Nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia âm trầm. Chàng không nghĩ ra kẻ này đang có mưu đồ gì. Y càng hào phóng thì càng khả nghi. Chỉ là vấn đề ở chỗ chàng không có lý do gì để từ chối được.
Dẫu biết rõ đây có thể là cái bẫy, nhưng vẫn phải bắt buộc nhảy vào.
-Lễ vật thật hậu hĩ. Chẳng hay vị tiểu thư nào đã vinh dự được thái tử để mắt tới.
Haku nhìn Tenten đang ngồi bên cạnh Sasuke. Theo lễ giáo Hỏa Quốc, khi tiếp đón hoàng tộc của nước khác, tất cả thành viên chính thất trong hoàng gia đều phải có mặt. Vậy nên hôm nay nàng dĩ nhiên phải đến, còn có cả Sakura vì muốn xem náo nhiệt mà bám theo. Khi ánh mắt Haku lướt qua, Sakura chợt rùng mình. Nàng không biết vì sao lại cảm thấy, khoảnh khắc vừa rồi vị thái tử kia đột nhiên trở nên rất đáng sợ.
Nhưng ngay lập tức, nàng lại bị dáng vẻ xinh đẹp của y mê hoặc, đem những chuyện khác vứt hết ra sau đầu, nhìn Haku mà không nỡ rời mắt.
Nàng chưa từng gặp người nào đẹp đến như vậy. Đều là nam nhân sở hữu dung mạo xuất chúng, nhưng Sasuke và Haku lại không giống nhau. Bọn họ một người mạnh mẽ lạnh lùng một người lại ôn nhu nho nhã. Nếu không phải nghe qua giới thiệu, nàng đã tưởng y là nữ cải nam trang. Người này sinh ra là nam nhân, thật quá đáng tiếc. Ông trời đúng là mù mắt rồi.
Sasuke thoáng nhìn qua phía Sakura, thấy nàng đang mải mê ngắm Haku, chàng liền nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tên thái tử này rất chướng mắt.
Haku dường như nhận ra được thái độ không mấy thân thiện của Sasuke, y chợt mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:
-Bệ hạ, ta muốn cầu thân với công chúa của Hỏa Quốc – Uchiha Tenten.
Cả đại điện thoáng chốc "Ồ" lên, không phải vì kinh ngạc khi biết người thái tử Haku đã chọn, mà bởi bọn họ ai ai cũng đều rõ công chúa từ lâu đã có người trong lòng. Hoàng thượng luôn yêu thương muội muội hết mực, hơn nữa bây giờ hoàng gia chỉ còn lại hai hậu duệ duy nhất, về tình mà nói, có lẽ bệ hạ sẽ không nỡ gả công chúa đi xa.
Tuy nhiên, lễ vật mà thái tử Haku đề cập quả thực rất hấp dẫn. Hỏa Quốc phồn thịnh, mạnh cả về kinh thương lẫn quân sự, nhưng lại thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu để chế tạo nông cụ và vũ khí. Trong khi đó Thủy Quốc lại nổi danh về nguồn tài nguyên khoáng vật dồi dào. Có được hai quận của Thủy Quốc sẽ giúp bọn họ giải quyết được vấn đề gây nhức nhối suốt bấy lâu nay.
Chính Tenten cũng hiểu rất rõ điều đó, cho nên nàng đã không nói lời nào. Nàng là công chúa, dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải đặt thiên hạ lên trên hàng đầu. Nếu hoàng huynh muốn gả nàng đi, nàng cũng không có quyền phản đối. Bởi vì đó là trách nhiệm của nàng.
Nhưng...còn tình cảm của nàng thì phải làm sao đây.
Tenten cắn môi, nàng không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của Neji...
Sasuke lạnh lùng nhìn quanh đại điện một lượt, khiến các quan viên hoảng sợ vội cúi gầm mặt xuống không dám ho he thêm tiếng nào. Ánh mắt của chàng dừng trên người Haku, không vui nói:
-Ta muốn biết lý do.
-Ta ngưỡng mộ công chúa đã lâu, nay cũng đến tuổi nên lập gia thất. Vì vậy mới gấp rút sang Hỏa Quốc cầu thân. Mong bệ hạ tác thành.
Sasuke chỉ cười nhạt không đáp, dĩ nhiên chàng sẽ không ngu ngốc đi tin những lời y vừa nói. Nhưng xét đến cùng, chuyện này nếu thành sẽ rất có lợi cho Hỏa Quốc.
Nếu là người khác, chàng nhất định sẽ không do dự mà đồng ý.
Nhưng người y muốn lại là Tenten....
Chàng nhìn khuôn mặt đang phải cố gắng đè nén cảm xúc của Tenten, trong lúc nhất thời không biết nên quyết định thế nào, đành tìm cớ trì hoãn:
-Chuyện này quá đột ngột. Ta cần thời gian suy nghĩ.
-Vậy ta xin được phép trở về hành xá chờ đợi tin tốt từ bệ hạ. Mong ngài hãy suy nghĩ thật kỹ.
Haku nói xong, hành lễ với chàng rồi nhanh chóng cùng tùy tùng của mình rời khỏi đại điện. Sasuke nhíu mày nhìn theo bóng lưng y. Chờ nghe tin tốt? Y dựa vào cái gì mà chắc chắn chàng sẽ đồng ý?
Kẻ này khiến chàng cảm thấy thật khó chịu.
Sasuke hạ lệnh bãi triều, chàng không cho bất cứ ai đi theo, chỉ một mình chậm rãi trở về Đông Cung. Nhưng đến giữa đường, chàng lại đột ngột dừng bước.
-Các ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta đến bao giờ đây?
Nghe chàng nói vậy, ba bóng người nấp ở đằng xa đồng thời xuất hiện. Thấy Neji và Tenten không nói gì, Sakura đành phải lên tiếng trước.
-Sasuke, việc hồi nãy, huynh hãy từ chối có được không? Huynh cũng biết mà, Tenten và Neji...
-Chuyện đó không liên quan đến nàng. Tốt hơn hết nàng đừng nên xen vào._ Chàng lạnh lùng cắt ngang.
Bị một câu vô tình như vậy đập thẳng vào mặt khiến Sakura ngỡ ngàng. Nàng giận đến phát run. Vốn dĩ lúc nãy thấy chàng không từ chối ngay, nàng đã rất tức giận, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói chuyện phải quấy với chàng. Cuối cùng thì thế nào, chỉ nhận lại một câu nàng là người ngoài, không có tư cách can dự.
Phải, đối với bọn họ, nàng chỉ là người ngoài. Nhưng cho dù là thế, nàng vẫn biết rõ Tenten thực sự muốn gì. Trong khi chàng có thể sẽ sẵn sàng bán rẻ cả muội muội mình để củng cố cho giang sơn thiên hạ mà chàng nắm trong tay.
Nhìn thấy mắt Sakura ngấn lệ, trong lòng Sasuke cũng không dễ chịu gì. Chàng đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại bị nàng hung hăng hất ra.
-Đừng chạm vào ta._ Sakura giận dữ nhìn chàng, cay nghiệt nói_ Ngươi không đủ tư cách.
Sasuke cũng nổi giận.
Chuyện của Tenten đã khiến chàng rất phiền não. Sasuke không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng nàng lại dùng thái độ như thế để đối đãi với chàng.
Hai người không ai nói tiếng nào, bầu không khí bị dồn nén đến mức tưởng chừng sắp nổ tung. Neji vội vàng kéo Sakura lùi lại, nhẹ giọng khuyên nàng bình tĩnh. Sau đó xoay người quỳ xuống, dập đầu van xin Sasuke:
-Bệ hạ, xin ngài tác thành cho thần và Tenten.
-Neji, ngươi không phải không biết chỗ khó xử của ta. Ngươi là người thừa kế tộc Hyuga, phải rõ hơn ai hết trách nhiệm của mình đối với Hỏa Quốc là gì.
-Thần...._ Neji siết chặt nắm tay, trong lòng bị dày xé giữa tình yêu và trách nhiệm, đau đến độ khiến chàng không thể thở nổi.
Nếu rũ bỏ trách nhiệm, chàng không xứng là người, nhưng nếu phải mất nàng, thì chàng sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa.
Bắt buộc phải lựa chọn sao? Thực sự không còn cách nào khác nữa sao?
Tại sao chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tình cảm vốn đang tốt đẹp của bọn họ lại bị dồn đến mức không còn lối thoát thế này?
-Neji, huynh đừng làm khó hoàng huynh nữa, ta..._ Tenten nức nở nói, nàng vốn rất kiên cường, lại vẫn nhịn không được đau đớn rơi nước mắt, vội vã che mặt chạy đi.
Neji hốt hoảng đứng bật dậy đuổi theo. Sakura lo lắng nhìn bóng lưng bọn họ xa dần rồi biến mất. Nàng rất muốn an ủi Tenten, nhưng lại không biết phải nói gì. Đây không phải vấn đề chỉ đơn giản bằng vài ba câu là có thể giải quyết được.
Sakura quay đầu trừng mắt nhìn Sasuke, lửa giận ngập trời, xông đến kéo vạt áo chàng, cắn răng nói:
-Ngươi vô tình đến vậy sao?! Tenten là muội muội của ngươi cơ mà.
-Nàng đừng gây sự nữa._ Sasuke bình tĩnh gỡ tay nàng ra, khẽ nhíu mày nói_ Chuyện này nàng vốn không hiểu được.
-Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nếu hiểu được mà phải khiến người bên cạnh mình bị tổn thương, thì ta thà vĩnh viễn không hiểu được._ Sakura vùng mạnh tay ra khỏi tay chàng, vừa giận vừa đau lòng quát_ Ta ghét ngươi lắm!!!
Sasuke nhìn nàng khóc lóc chạy đi, không khỏi khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề. Chàng xoay người trở về Đông Cung, lệnh cho tất cả ra ngoài, chỉ một mình ở lại trong phòng. Bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng thể nhấc nổi một đầu ngón tay. Chàng trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đến Tenten, lại nhớ đến ký ức của mười năm trước.
Mẫu hậu trước lúc chết đã từng căn dặn chàng phải chăm sóc Tenten thật tốt. Kể từ ngày đó, chàng chỉ còn nàng là người thân duy nhất.
Chàng hy vọng Tenten có được hạnh phúc. Nhưng khi phải lựa chọn giữa Hỏa Quốc và tình thân, chàng lại không thể ích kỷ làm theo những gì mà mình muốn.
Phụ hoàng, mẫu hậu, con rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
..................................
.......................
...........
Neji gắp một miếng sườn xào chua ngọt mà Tenten thích nhất đặt vào trong chén cơm của nàng, dịu dàng nói:
-Ăn một chút gì đi. Cả ngày hôm nay nàng đã không ăn gì rồi.
Hai mắt Tenten trống rỗng như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nàng không buồn đụng đũa, im lặng không đáp.
-Nàng như vậy ta đau lòng lắm, nàng có biết không?!
Neji thở dài, nhẹ nhàng kéo tay ôm nàng vào lòng. Đôi mắt bạc phẳng lặng như mặt nước lại không giấu nổi xót xa và bất lực. Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy cuộc sống tuyệt vọng đến như vậy. Từ khi sinh ra, chàng đã mang thân phận vô cùng cao quý, dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều dễ dàng như trở bàn tay, cho nên Neji chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, chàng lại không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương nhất.
Tenten vùng khỏi tay chàng, hét to:
-Vậy huynh bảo ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ta phải ăn ngon mặc đẹp, chờ đợi ngày được gả sang Thủy Quốc hay sao?
-Cho dù thế nào, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng tự đày đọa bản thân.
-Ta không cần huynh quan tâm. Huynh đi đi, đi đi....
Tenten đẩy chàng ra khỏi phòng, Neji ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng ra sức vùng vẫy cũng không chịu buông, chàng đau lòng nói:
-Đừng như vậy! Nàng muốn đánh, muốn mắng, cứ trút hết lên người ta. Nhưng nhìn thấy nàng tự dày vò bản thân, ta hận tới mức chỉ muốn giết chết chính mình. Đều do ta không tốt. Xin lỗi nàng!
Tenten cắn môi đến rướm máu, nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống, khiến vạt áo trước ngực chàng thoáng chốc đã ướt đẫm. Nàng ôm lấy Neji bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào chất chứa nỗi đau cùng cực, giống như dù có chảy bao nhiêu nước mắt cũng không thể xoa dịu đi vết thương trong trái tim nàng.
Cảm giác bế tắc và tuyệt vọng tựa như mười năm trước, khiến nàng muốn chết mà lại không thể chết. Tenten không biết mình đã gây ra tội lỗi gì để ông trời phải đối xử tàn nhẫn với nàng đến vậy. Nàng đã mất phụ mẫu, mất đại hoàng huynh, và bây giờ sắp mất luôn cả người nàng yêu thương nhất.
-Huynh đưa ta đi có được không? Chúng ta cùng trốn đến một nơi thật xa không ai quen biết, có được không?
Neji sửng sốt, không ngờ nàng lại bất chợt đưa ra yêu cầu thế này. Chàng khe khẽ lắc đầu, nhưng không đáp lại, chỉ hỏi:
-Nàng bỏ được bệ hạ, bỏ được mối thù diệt tộc của nàng sao?
Tenten im lặng.
-Ta cũng vậy. Ta không thể bỏ rơi gia tộc của ta, càng không cách nào bỏ rơi cha mẹ và muội muội của ta._ Chàng nhắm chặt mắt, do dự giây lát rồi nói_ Nhưng ta cũng không muốn mất nàng, nếu nàng nói nàng làm được, ta sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi đây.
Chàng đã đồng ý, đáng lý nàng phải nên vui mừng, vậy mà trong lòng chỉ cảm thấy chua chát. Nàng có thể vì một phút bốc đồng mà quyết định vứt bỏ tất cả, nhưng sau đó thì sao? Liệu bọn họ có thể quên đi mọi thứ mà sống vui vẻ đến suốt đời hay không? Nàng chắc chắn không làm được. Nàng không nhẫn tâm phản bội lại người thân duy nhất của mình, càng không thể tha thứ cho những kẻ đã giết hại gia tộc của nàng.
Neji nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, chậm rãi nói:
-Dù chúng ta không thể ở bên nhau. Nhưng ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng. Bất kể ra sao, tình cảm này cũng không bao giờ thay đổi.
Tenten ngẩng đầu, nhón chân hôn lên môi chàng. Nước mắt trượt dài khiến nụ hôn ngập tràn vị đắng, vậy mà vẫn say mê và nồng nàn đến không cưỡng lại được.
Một cái hôn thay cho bao lời muốn nói. Ta không dám hy vọng chúng ta sẽ được thiên trường địa cửu. Ta chỉ muốn huynh biết rằng, huynh là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của ta.
Neji...ta yêu huynh!!!
P/s: Mai sửa xong chap thì sẽ up nữa. Hãy cầu nguyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com