Chap 20: Gaara Giải Cứu!
Chap 20: Gaara giải cứu!
Hai bóng người vội vã dùng khinh công lao nhanh qua khu rừng hoang vu rậm rạp. Trên tay còn bế một cô nương tóc hồng đang hôn mê, không dám dừng lại giây nào nhắm thẳng về phía biên giới giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc.
-Chúng ta đã bắt được Thần Nữ, không biết vương gia sẽ trọng thưởng thế nào cho chúng ta._ Một tên đắc ý cười lớn.
-Chuyện đó đến lúc trở về Lôi Quốc rồi hẵng tính. Đây vẫn là địa phận của Hỏa Quốc. Nếu sơ sẩy thì chết lúc nào cũng không hay.
-Ngươi nghĩ quá nhiều. Chúng ta đã an toàn rời khỏi kinh thành, lại chỉ chọn những đường không ai qua lại. Làm sao có thể bị phát hiện._ Hắn cười mỉa, không cho là đúng. Trong ánh mắt không giấu được sự tham lam, khi nhìn Sakura, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia hưng phấn_ Thần Nữ quả nhiên xinh đẹp không ai sánh bằng.
Nói xong, còn định vươn tay vuốt ve nàng.
-Đừng làm bậy. Đây không phải người ngươi có thể đụng vào_ Tên kia gằn giọng cảnh cáo_ Đừng quên nàng là Thần Nữ. Hơn nữa, nếu để vương gia biết được chúng ta sẽ chết không toàn thây.
-Ngươi không nói, ta không nói thì ai có thể biết được_ Hắn không sợ, khinh thường cười to_ Ngươi cũng đừng làm lớn chuyện, ta bất quá chỉ muốn chạm thử vào nàng thôi mà. Ngươi có thể ôm nàng, tại sao ta không thể.
-Đừng nhiều lời, mau chóng trở về. Chậm trễ đại sự đừng nói ban thưởng, e rằng tính mạng cũng khó giữ.
Bọn chúng tranh cãi gay gắt, không ai chịu nhường ai. Bất chợt cả hai im bặt, cùng cúi đầu nhìn xuống. Hai chân của chúng đã bị thứ gì đó khống chế không thể di chuyển.
Cát!!!
Những đụn cát cuốn chặt chân chúng, từ từ dâng lên vây quanh thân thể. Toàn thân cơ hồ sắp bị cát vùi lấp. Tay buông lỏng, Sakura lập tức rơi nhanh xuống đất
May mắn thay có người đã kịp thời lao đến đỡ lấy nàng. Chàng nhún chân tung người lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên một cành cây khác.
-Ngươi là ai?
Hai kẻ kia giận dữ rống to, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, cố gắng thoát khỏi dải cát đang khống chế mình.
Chiếc nón vành cùng áo choàng hơi lấm lem bụi đất đã che khuất tướng mạo của chàng. Thoạt nhìn chàng có vẻ giống như một lữ khách phương xa vừa trải qua quãng đường dài mệt mỏi. Nhưng nét phong trần vẫn không át nổi loại khí chất cao quý kiêu ngạo bẩm sinh đã ăn sâu vào trong xương trong máu. Chàng giống như một con sư tử mạnh mẽ, khiến kẻ khác vừa nhìn thấy liền sinh ra một loại cảm giác bị khuất phục. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua chúng, hừ nhẹ khinh thường. Chàng siết chặt tay, một tên trong chúng lập tức bị cát xé nát thành nhiều mảnh, máu bắn ra như mưa, huyết nhục cùng xương cốt rơi xuống trở thành miếng mồi ngon cho dã thú.
Tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt mày biến sắc sợ hãi. Hắn là sát thủ, nhưng cách thức giết người cũng không tàn ác đến mức này.
-Là ai phái ngươi làm chuyện này? Nói!_ Chàng lãnh đạm lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại chứa đầy uy hiếp.
Hắn dĩ nhiên ngậm miệng không khai. Người kia tựa hồ không còn kiên nhẫn, trực tiếp tra khảo ép hắn phải nói. Tay chàng từ từ nắm lại, dải cát bao quanh hắn cũng càng lúc càng siết chặt, ép tới cơ hồ không thở nổi. Hắn kêu la thảm thiết, cố sức giãy dụa, từng hạt cát cứ như những mũi kim đâm xuyên qua cơ thể hắn, muốn xé nát tâm can phế phủ của hắn, loại thống khổ kịch liệt này khiến hắn sống không bằng chết, một lòng chỉ muốn chết đi để được giải thoát khỏi đau đớn.
Tiếng kêu la đột nhiên dừng lại. Khóe miệng hắn trào ra máu tươi. Người kia nhìn sang, quan sát sắc mặt tái nhợt của hắn, đằng sau tấm mạn sa, đôi mắt xanh nhạt khẽ nheo lại giận dữ.
Chết tiệt, hắn cắn lưỡi tự sát.
Chàng vung tay, cát dần dần biến mất, thân thể hắn rơi nhanh xuống đất, trong nháy mắt thi thể liền bốc khói trắng rồi hóa thành một vũng máu tươi. Chàng bế Sakura trên tay nhảy xuống dưới, khóe môi nhếch lên mang theo ý tán thưởng.
Tuyệt, thủ đoạn quả nhiên đủ tàn độc, hành sự cẩn thận không lưu lại chút vết tích nào. Hắn đã uống "Hóa Huyết Tán", loại kịch độc này khi chết đi sẽ phát tác phân hủy thi thể thành máu. Chủ mưu đúng là một tên khôn ngoan, chàng có chút mong chờ được dịp đối đầu với kẻ đó.
Chàng nhìn Sakura nằm trên tay mình, thấy nàng dường như chỉ bị hôn mê, liền an tâm bế nàng rời đi. Hai bóng người chỉ trong tức khắc liền biến mất.
....................................
......................
.............
Sakura nặng nề mở mắt. Khói mê vẫn chưa hết tác dụng khiến đầu nàng đau như búa bổ. Ôm đầu khẽ rên rỉ, còn chưa kịp nhìn rõ nàng đang ở đâu thì đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo dịu dàng mừng rỡ kêu lên.
-Tỉnh rồi. Nàng ấy tỉnh rồi.
Ai vậy? Nghe giọng lạ quá.
Vừa quay đầu lại, nàng liền thấy một đôi mắt bạc trong suốt tuyệt đẹp. Sakura nghĩ là Neji, nhưng khi nhìn kỹ lại mới biết không phải. Người này là một cô nương. Hơn nữa còn là một cô nương vô cùng xinh đẹp, có nét hao hao giống Neji, cũng là mắt bạc như ngọc tóc đen như mun. Nàng trông rất mong manh yếu ớt, khiến người ta không kìm được muốn yêu thương bảo vệ.
Lần đầu tiên Sakura mới cảm nhận được hình tượng chuẩn xác của một tiểu thư khuê các là như thế nào.
-Cô nương là ai?_ Nàng vừa hỏi xong, chưa kịp nghe trả lời thì đã phát hiện trong phòng còn rất nhiều người khác. Có một số người nàng chưa từng gặp bao giờ.
-Sakura, cậu có sao không? Cảm thấy thế nào?_ Tenten hươ hươ tay trước mặt Sakura, lo lắng hỏi.
-Tớ ổn. Hơi nhức đầu một chút thôi. Mà sao mọi người đều ở đây hết vậy?
Sasuke đột nhiên đấm mạnh xuống bàn, giận dữ quát:
-Nàng còn dám hỏi.
Thấy chàng bỗng dưng lớn tiếng với mình, Sakura cũng bất mãn định nói lại. Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lẽo hung ác của Sasuke, nàng liền hoảng sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám, núp sau lưng Tenten lí nhí nói:
-Ta đã làm gì chứ?
-Làm gì?!_ Sasuke nhíu mày, cơn giận không thể át nổi khiến hai mắt chàng đỏ ngầu như máu, nghiến răng nói_ Nàng to gan lắm. Dám ăn cắp lệnh bài của ta, trốn khỏi hoàng cung.
-Cái gì mà trốn. Ta cũng không phải tù nhân của huynh. Muốn đi đâu là quyền tự do của ta_ Sakura từ sau lưng Tenten thò đầu ra, ngoan cố cãi lại_ Còn lệnh bài, là...là ta nhặt được.
Câu cuối cùng nàng vì chột dạ nên hơi ấp úng. Nhưng sự thật là nàng chỉ tình cờ nhìn thấy lệnh bài trong phòng chàng, sau đó tiện tay đút túi mà thôi. Ngay từ đầu nàng vốn không có ý định ăn trộm. Ai bảo chàng cất giữ đồ đạc không cẩn thận.
-Sakura, cậu đừng bướng bỉnh nữa._ Tenten thấy hai người giằng co như nước với lửa, đành lên tiếng khuyên can_ Chuyện này là lỗi của cậu. Sao cậu lại xuất cung mà không nói với ai cả? Cậu có biết mọi người lo lắng thế nào không.
-Tớ.... bởi vì Naruto gửi thư hẹn gặp nên tớ mới.... thật xin lỗi.
Naruto nghe nhắc đến tên mình liền sửng sốt, vội giải thích:
-Ta có gửi thư gì cho nàng đâu.
-Hẳn có kẻ đã mạo danh Naruto dụ Sakura xuất cung để bắt nàng._ Neji lạnh nhạt nói.
-Cho dù là vậy._ Tenten giận dữ trừng mắt_ Cậu cũng nên nói với tớ một tiếng chứ.
-Vì trong thư viết là đừng cho bất kỳ ai biết..._ Sakura ăn năn cúi đầu, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
-Ta không biết, hóa ra nàng lại nghe lời đến mức ấy._ Sasuke lạnh lùng bật cười, ánh mắt thâm trầm không một tia sáng. Lời của Naruto thì nàng răm rắp nghe theo. Còn lời chàng nói nàng chưa bao giờ để vào trong tai.
Naruto vô tội bị kéo vào. Sau lưng cảm nhận được hai ánh mắt sắc bén như muốn khoét lỗ trên người chàng. Rớt nước mắt oan ức, rõ ràng chàng không có làm gì cả.
-Cậu dại dột lắm. Nếu không có Gaara may mắn cứu được, thì không biết cậu đã bị bắt đến đâu rồi._ Tenten gõ mạnh lên trán Sakura. Nhớ đến vẫn còn sợ hãi, lúc phát hiện Sakura không ở trong phòng, hoàng huynh không nói hai lời đã lôi tất cả thị vệ canh gác cổng cung lẫn những người có trách nhiệm hầu hạ nàng ấy đánh một trận rồi giam vào đại lao. Trong cung tiếng kêu khóc ngập trời. Nhìn nét mặt hoàng huynh lúc đó, nàng đã nghĩ, nếu không tìm được Sakura chắc huynh ấy sẽ phát điên mất.
Chuyện này tốt nhất không nên để Sakura biết. Bằng không với tính tình của nàng ấy, chắc chắn sẽ gây sự với hoàng huynh một trận. Nàng sẽ tìm cơ hội thả bọn họ ra, rồi dặn tất cả phải giữ kín việc này.
-Gaara?_ Sakura nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này, sau đó ngẩng đầu nhìn ba người xa lạ trong phòng_ Bọn họ là ai vậy?
-Tiểu nữ là Hyuga Hinata! Xin ra mắt Thần Nữ_ Tenten chưa kịp lên tiếng thì vị cô nương xinh đẹp lúc nãy đã tự giới thiệu mình.
-Xin chào!_ Sakura lễ phép đáp lại. Ánh mắt không khỏi nhìn Hinata thêm vài lần, nàng ấy cũng mang họ Hyuga, lại có tướng mạo rất giống Neji.
-Đây là tiểu muội của ta._ Dường như biết được nàng đang nghĩ gì, Neji liền mở miệng giải đáp.
Sakura cảm thán một tiếng. Thảo nào bọn họ lại giống nhau như vậy, đều là nam thanh nữ tú xinh đẹp động lòng người.
-Vi thần là Nara Shikamaru._ Một người khác đến trước mặt nàng, chậm rãi nói_ Hân hạnh được diện kiến người.
Sakura khẽ gật đầu. Người này cho nàng một cảm giác thật dễ chịu, tựa như cơn gió tiêu diêu tự tại, không bị bất cứ thứ gì gò bó trói buộc. Dáng vẻ như rất thờ ơ với mọi chuyện nhưng đôi mắt lại trong suốt sáng ngời. Những người như vậy rất dễ khiến người khác muốn thân cận.
Nàng quay sang nhìn người còn lại. Nếu nàng đoán không lầm thì chàng chính là Gaara mà Tenten đã nhắc tới.
-Huynh là Gaara có phải không? Đa tạ huynh đã cứu ta.
Gaara chỉ gật đầu không đáp. Sakura cũng không phiền lòng. Bởi vì chỉ cần nhìn qua đã biết chàng và Sasuke là cùng một loại người, đều rất khó để gần gũi. Nàng đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của Sasuke, nên giờ đây cũng có thể thản nhiên đối mặt với Gaara.
Đôi mắt màu lam chợt lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Gaara âm thầm quan sát Sakura. Vị Thần Nữ được vạn người kính ngưỡng này không giống như trong tưởng tượng của chàng. Nàng không ỷ vào thân phận của mình mà kiêu căng ngạo mạn, càng không phải lạnh lùng cao quý không thể xâm phạm, ngược lại còn rất ôn hòa, giống như một thiếu nữ mới lớn vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Theo như chàng thấy, cả bệ hạ và Naruto đều có tình cảm đặc biệt với nàng.
Lần này hồi kinh, xem ra sẽ không còn nhàm chán nữa. Nghĩ vậy, Gaara liền thoáng mỉm cười.
-Sakura, trông sắc mặt cậu không tốt. Nên nghỉ ngơi thêm._ Tenten vừa nói vừa đỡ Sakura nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, lại quay qua nhìn những người khác_ Mọi người cũng về đi.
Sasuke vẫn chưa hết giận. Nhưng thấy mặt nàng tái nhợt, cuối cùng không nói thêm gì xoay người bỏ đi. Đợi nàng khỏe lại sẽ tính sổ chung một lượt. Khi ra đến cửa đột nhiên chàng dừng bước, hung hăng vứt lại một câu.
-Nàng bị cấm túc!
-Cái gì?_ Sakura sửng sốt kêu lên. Cấm túc?! Tức là ngoài căn phòng này ra, nàng không được phép đi bất kỳ nơi nào khác sao? Sakura giận tím mặt, tức tối quát to_ Huynh không có quyền làm như vậy.
-Ta có quyền đó hay không, rồi nàng sẽ biết ngay thôi.
-Không phải huynh nói ta là Thần Nữ hay sao? Nếu huynh dám làm vậy, ta sẽ tố cáo với dân chúng huynh ức hiếp ta.
Trước kia bởi vì cần chàng giúp đỡ tìm đường trở về nhà, nàng mới phải chịu đủ mọi bất công chèn ép. Giờ chuyện đã khác, chàng nghĩ có thể tiếp tục đè đầu cưỡi cổ bắt nàng phải phục tùng hay sao. Nói cho mà biết, đừng có nằm mơ.
-Vậy thì phải chờ nàng có bản lĩnh bay ra khỏi cung rồi hẵng hăm dọa. Còn bây giờ...._ Sasuke không chút lo sợ mà còn khẽ cười, rồi đột nhiên lạnh giọng nói_...ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi.
Nói xong, chàng liền rời khỏi đó. Gaara và Shikamaru cũng lập tức đi theo.
-Sasuke, huynh quá đáng lắm._ Sakura phẫn nộ gào thét, lấy tay ôm chặt ngực mình. Trời ơi, tức chết nàng mất thôi.
-Cậu bình tĩnh nào!_ Tenten vuốt lưng Sakura, nhỏ nhẹ an ủi_ Tớ sẽ thuyết phục hoàng huynh giải trừ lệnh cấm túc, cậu cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Sakura tức giận nằm xuống trùm kín chăn giả làm rùa rụt cổ. Tenten ngao ngán lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Nàng vô tội mà, sao lại vì hoàng huynh mà giận lây cả nàng chứ.
-Để nàng ấy yên tĩnh một lát, tự khắc sẽ nguôi giận thôi_ Neji đặt tay lên vai Tenten, khuyên nhủ nàng, rồi lại lo lắng nhìn Hinata_ Hinata, ta còn có việc, không thể đưa muội hồi phủ được.
-Ca ca, huynh an tâm, muội có thể tự trở về mà.
Neji nhíu mày. Có lẽ lo lắng của chàng chỉ là dư thừa, trên đường đã có hộ vệ, hơn nữa thân thủ của Hinata cũng không tệ, đủ để bảo vệ chính mình. Nhưng chàng vẫn không thể yên lòng, thân phận đặc biệt là một ân huệ đồng thời cũng là gông xiềng, khiến bọn họ ngay từ lúc nhỏ đã phải thường xuyên đối mặt với vô vàn nguy hiểm.
-Sao huynh không nhờ Naruto đưa nàng ấy về?!_ Tenten chợt nói.
-Ý kiến hay!_ Neji lập tức tán thành, quay đầu hỏi_ Được chứ, Naruto?!
-Hả?
Naruto nghe gọi liền giật mình. Chàng mãi mê nhìn Sakura nên nãy giờ không nghe thấy bọn họ nói gì.
-Phiền huynh giúp ta đưa Hinata về có được không?
-Chuyện nhỏ thôi mà.
-Đa tạ huynh. Vậy ta đi trước_ Neji lúc này mới yên tâm rời đi.
Naruto đến bên cạnh giường, cách một lớp chăn nhẹ nhàng xoa đầu Sakura, ánh mắt vô cùng dịu dàng, cười nói:
-Ta phải đi rồi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ lại đến thăm nàng.
-Ta không sao. Huynh cứ đi đi_ Sakura ủ rũ đáp lại.
Hinata chứng kiến cảnh đó, sắc mặt thoáng ảm đạm, nàng cúi đầu không muốn để ai phát hiện tâm trạng hiện giờ của mình, cắn môi thật chặt, đôi mắt mông lung như sắp sửa rơi lệ.
Tenten nhìn ba người kia, trong lòng càng thêm phiền não. Chuyện của hoàng huynh và Sakura đã khiến nàng rất đau đầu, giờ lại thêm cả Naruto và Hinata. Nếu tiếp tục như vậy, cục diện sẽ rối rắm đến mức muốn gỡ cũng không cách nào gỡ được.
Chuyện tình cảm vốn rất khó đoán, nàng không hy vọng ai trong bọn họ sẽ bị tổn thương, nhưng rõ ràng là không thể nào toàn vẹn được.
Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy.
.............................
.................
.........
"Lộc cộc...lộc cộc..."
Tiếng xe ngựa đều đều lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Mặt trời sắp sửa khuất sau dãy núi nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng, khiến một khoảng không bao la bị nhuốm đỏ rực rỡ. Ngõ vắng, chiều tàn, lòng Naruto rung lên những xao động kì lạ, bồn chồn, bất an.
Bởi vì...
Hoàng hôn đỏ như màu của máu...
Đẹp, nhưng cũng rất tang thương...
Tuyết bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc đã phủ trắng xóa con đường trước mặt. Trời cũng sắp tối, các quán xá khẩn trương thu dọn hàng hóa để trở về sum vầy với gia đình của mình. Con đường náo nhiệt thường ngày nhanh chóng trở nên vắng vẻ, dường như chỉ còn lại duy nhất một cỗ xe ngựa chậm rãi băng qua.
Từ lúc rời khỏi hoàng cung, Hinata chưa một lần mở miệng. Naruto cũng không hề nói gì. Tuy bọn họ quen biết từ nhỏ, nhưng sau khi lớn lên, nam nữ cách biệt, hai người cũng không còn thường xuyên qua lại như lúc trước. Vì vậy Naruto rất khó tìm đề tài để bắt chuyện.
Tiếng ngựa hí vang, xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến Hinata thấp thỏm lo lắng, vội vàng vén màn xe nhìn ra bên ngoài.
-Có chuyện gì vậy??_ Giọng nàng có chút khẩn trương.
-Hinata, muội còn nhớ nơi này không??
Chàng chỉ vào một gốc cây dương liễu to lớn mọc bên bờ hồ. Đây là nơi mà lúc nhỏ bọn họ vẫn thường đến chơi, lưu giữ biết bao kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Đã mười mấy năm, cảnh sắc luân phiên thay đổi, chỉ có cây dương liễu này là vẫn còn vẹn nguyên như trong ký ức.
Hinata mỉm cười. Nàng làm sao có thể quên được. Mỗi khi đi ngang qua đây, nàng đều dừng lại ngắm nó. Giờ đã lớn khôn, bọn họ không thể vô tư bên nhau như lúc nhỏ, nhưng nàng vẫn luôn rất trân trọng những gì đã từng trải qua. Ở nơi này, lần đầu tiên nàng biết được thế nào là tình yêu thật sự.
~~~~~~~~~~~~~~
Mười năm trước...
-Ối!!!
Hinata bối rối nhìn chiếc khăn tay của mình bị gió cuốn đi nằm vất vưởng trên ngọn cây dương liễu. Cô bé vân vê hai ngón tay vào nhau cố suy nghĩ tìm cách, nhưng qua hồi lâu chỉ đành bất lực nhìn lên.
Naruto hớn hở chạy đến với hai xâu hồ lô đường trên tay, trong miệng cậu cũng tham lam ngậm lấy một cây nhấm nháp. Hôm nay thật không may, đám bằng hữu của cậu tất cả đều đồng loạt mất tích, nghe đâu đã rời khỏi kinh thành trong một thời gian ngắn, chỉ có cậu và Hinata bị bỏ rơi lại. Aisss, hại cậu suốt ngày bị nhốt ở trong phủ nhàm chán muốn chết, mới đánh liều lén lút dẫn Hinata trốn ra phố chơi.
Nhưng thật không nghĩ đến Naruto vừa mới xoay người đi mua một ít kẹo hồ lô, trở về liền lập tức có chuyện. Quỷ ám sao, làm chuyện gì cũng đều gặp xui xẻo. Nhìn nét mặt lo lắng không yên của Hinata, cậu thấp thỏm liền hỏi.
-Hinata, muội sao vậy??
-Khăn của muội_ Hinata giọng nói nức nở như sắp khóc đến nơi.
-Khăn??_ Cậu nhóc nhìn theo ánh mắt của Hinata, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Vẻ mặt nghiêm trọng của Hinata ban nãy khiến Naruto lầm tưởng có chuyện to tát gì xảy ra. Cậu cười to an ủi cô bé_ Không sao, bỏ nó đi, ta sẽ mua tặng muội một cái khác còn đẹp hơn nhiều.
Hinata lắc đầu cự tuyệt. Cô bé không muốn bỏ, đó là chiếc khăn do mẫu thân Hinata tự tay thêu để tặng vào ngày sinh thần của cô bé.
-Được rồi, được rồi, ta sẽ lấy xuống cho muội_ Naruto vỗ về cô bé.
-Nhưng...cái cây này cao lắm.
-Có xá gì, với võ công của ta chỉ là chuyện nhỏ.
Naruto nghênh nghênh chiếc mũi sắp sửa nổ to, vẻ mặt dương dương tự đắc. Cũng thật may mắn khi người đối diện chỉ là một đứa nhóc con như cậu nên Naruto mới được dịp khoe khoang một hồi. Bản tính Hinata vốn ngây thơ, dễ tin người nên cô bé răm rắp tin tưởng lời Naruto nói, không chút nghi ngờ, còn rất vui mừng tán thưởng. Nếu đổi lại là đám Sasuke thì giờ có lẽ cậu đã bị bọn họ cười nhạo đến không ngóc đầu lên nổi rồi.
Naruto hùng hổ xắn tay áo, nhảy lên ôm lấy thân cây thoăn thoắt leo trèo. Từng động tác của cậu đều làm trái tim bé nhỏ của Hinata đập mạnh liên hồi, cô bé thật sự rất sợ sẽ có chuyện không may xảy ra. Nhưng rồi nụ cười dần nở rộng trên môi, Hinata e lệ phát ra những thanh âm khích lệ nho nhỏ khiến Naruto phấn khởi càng trèo nhanh hơn nữa, nhảy từ cành này sang cành khác nhẹ nhàng như một chú sóc con.
-Muội xem, ta lấy được rồi_ Naruto cầm chiếc khăn giơ cao, tươi cười rạng rỡ.
-Naruto, huynh giỏi quá_ Hinata cười rất vui vẻ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
-Điều đó là đương nhiên_ Naruto quệt mũi đắc ý. Khi cậu ngẩng mặt nhìn ra xa, không nhịn được trầm trồ kinh ngạc_ Đẹp quá. Hinata, muội lên đây đi, trên này đẹp lắm.
Cậu bé ngoắc ngoắc tay vẫy Hinata, phấn khích kêu gọi, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào khung cảnh hoa lệ phía trước. Naruto thật không ngờ cây dương liễu này lại cao đến thế, từ trên đây có thể nhìn thấy quang cảnh kinh thành Konoha, tuy chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu hứng thú. Phố xá tấp nập người qua lại, tiếng chào hàng cùng trò chuyện rộn rã đan xen nhau, mùi thức ăn thơm lừng phảng phất trong không khí. Xa xa, con người và nhà cửa chỉ còn là những chấm đen bé xíu, trông cực kỳ thú vị.
-Nhưng...cao quá...muội...muội rất sợ..._ Hinata lí nhí đáp lại.
-Không sao đâu. Có ta đây. Muội cứ leo rồi ta sẽ kéo muội lên. Muội biết khinh công mà.
Đúng như vậy, lời Naruto nói không sai, là tiểu thư của một gia tộc võ tướng lâu đời, Hinata từ nhỏ đã cùng huynh muội hoàng tộc Uchiha và truyền nhân của bốn đại gia tộc khác tập luyện võ công. Nhưng do bản tính cô bé bẩm sinh đã nhút nhát, nên đâm ra việc gì cũng sợ, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
-Tin ta đi, sẽ không sao hết_ Naruto vừa động viên vừa tìm cách dụ dỗ_ Trên đây quả thực rất đẹp.
Bị Naruto khơi dậy tính hiếu kì, lại nghe cậu bé cam đoan chắc chắc như vậy, Hinata rốt cuộc cũng mủi lòng làm theo.
Nhưng không như Naruto, y phục của Hinata rất cầu kỳ rắc rối khiến cô bé chật vật lắm mới leo lên gần đến chỗ của cậu, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trái xoan trắng trẻo, thấm ướt cả lớp trung y bên trong.
-Tốt lắm, muội đưa tay đây ta sẽ kéo muội lên_ Cậu bé cúi người vươn tay cố nắm lấy bàn tay của Hinata.
"Rắc" một tiếng, cành cây đang yên tọa của Naruto đột nhiên gãy đôi, hai thân người bé nhỏ mất đà rơi nhanh xuống đất tạo tiếng "Rầm" vang dội, quanh một vùng khói bụi văng mịt mù.
Naruto choáng váng một hồi, chống cái thân ê ẩm ngồi dậy, xương cốt cậu cơ hồ như gãy thành từng khúc, đau kinh khủng. Cố cắn chặt răng chịu đựng, giây lát trôi qua, cơn đau dần dịu lại. Naruto đứng lên xoay chuyển, vặn vẹo tay chân, xem xét thấy tất cả đều lành lặn, chỉ xây xát sơ sơ bên ngoài. Rơi từ trên cao như vậy mà chỉ bị thương nhẹ thế này, đúng là kì tích.
Nhìn chiếc khăn đang cầm trong tay, Naruto sực nhớ đến Hinata cũng rơi xuống cùng với cậu, vội hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm cô bé.
Naruto nhìn thấy Hinata rơi cách cậu không xa, vội vàng chạy đến đỡ cô bé ngồi dậy. Khuôn mặt cô bé nhăn nhó, vật vã mồ hôi, hình như đang rất đau đớn.
-Hinata, muội có sao không??
-Muội...chân của muội...đau quá..._ Hinata ôm lấy đầu gối rên rỉ.
Trông thấy máu tươi loang lỗ trên y phục của Hinata. Naruto vội vàng vạch gấu váy lên, trên đầu gối cô bé bị một vết thương khá lớn, máu chảy không ngừng. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, cũng không sâu lắm, nhưng đủ để khiến Hinata đau đớn rơi lệ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đầm đìa nước mắt, Naruto lo đến phát hoảng, luống cuống tìm lời dỗ dành. Vất vả ra sức khuyên nhủ an ủi một hồi, Hinata mới thôi không khóc nữa.
-Thôi được rồi, muội lên đi, ta sẽ cõng muội về phủ_ Cậu quay lưng, khom người xuống.
-Ơh...không được..._ Hinata lúng túng, có chút xấu hổ_ Mẫu thân từng bảo...nam nữ thụ thụ bất thân...nên...
-Đã là giờ phút nào muội còn câu nệ những lễ tiết vớ vẩn ấy_ Naruto hơi cáu gắt, buông lời dọa dẫm_ Nếu không nhanh băng bó vết thương, nhất định sẽ để lại sẹo, trông rất xấu. Đến lúc đó không ai thèm lấy muội đâu.
Bốn chữ "Không ai thèm lấy" thành công khiến Hinata hoảng sợ vội nhảy tót lên lưng Naruto. Mẫu thân thường nói nữ nhân sau này đều phải lập gia đình, sinh con dưỡng cái mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu không sẽ phải cô độc đến suốt đời, Hinata rất sợ cô đơn. Hễ nghĩ đến cảm giác khi không có ai bên cạnh là cô bé lại muốn khóc.
-Na...Naruto...nếu...nếu lỡ để lại sẹo thì làm sao đây??_ Hinata lo lắng hỏi_ Sẽ không ai thèm lấy...
-Không có đâu. Ta chỉ đùa với muội thôi.
-Nhưng...nhưng nếu...
-Yên tâm đi. Nếu quả thực không có ai lấy muội..._ Naruto quay đầu lại cười tươi với cô bé, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng lấp lánh_...thì ta sẽ lấy muội.
Nghe cậu nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata thoáng chốc đỏ ửng. Cô bé ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, đôi môi anh đào nhỏ mím chặt, trái tim đập rất nhanh, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
-Huynh...huynh nói thật chứ??
-Quân tử nhất ngôn.
Vào giây phút đó, Hinata đã biết được thế nào là cảm giác rung động. Bao năm trải qua, tình cảm từ thuở nhỏ vẫn nồng nàn như lúc mới chớm. Lời hứa của chàng đã khắc vào tim nàng, một đời không đổi thay.
~~~~~~~~~~~~
-Naruto, huynh còn nhớ lời hứa đó không?_ Hinata ấp úng hỏi nghi vấn đã chôn giấu trong lòng nàng hơn mười năm dài đằng đẵng.
-Lời hứa gì??_ Naruto nhíu mày không hiểu.
-Àh không...không có gì cả..._ Nàng lắc đầu, thả màn xuống, ngồi lại vào trong xe_ Chúng ta đi thôi.
Trong đầu Naruto chứa đầy thắc mắc về câu hỏi kì lạ của Hinata. Chàng cố nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra chàng đã từng hứa cái gì. Cuối cùng, chàng đành bỏ cuộc. Tiếp tục vung roi đánh xe đi về phía Hyuga phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com