Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bày Tỏ

Chap 21: Bày T

Sắc trời ảm đạm, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến mặt hồ lao xao gợn sóng. Bèo xanh trôi dạt trên mặt nước, kéo nhau vây xung quanh ngôi thủy tạ trang nhã nằm giữa hồ. Một bóng người mảnh mai mỹ lệ hiện lên đằng sau tấm màn lụa mỏng.

Khuôn mặt kiều diễm bị nhiễm gió lạnh nên hơi ửng hồng, hàng mi dày khẽ động như cánh bướm, che giấu ý buồn gợn lên trong đôi mắt bạc như ngọc như ngà. Các ngón tay trắng muốt lướt trên dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo thanh thúy lập tức vang lên, khiến khung cảnh mùa đông lạnh giá như bị nhuốm đẫm một tầng nước mắt. Một giọt lệ cũng lặng lẽ rơi ra, trượt dài trên má rồi tí tách nhỏ xuống đàn.

Chuyện hôm qua, từng chút từng chút một lướt nhanh trong đầu khiến nước mắt cứ trào ra mà không cách nào kìm chế nổi. Nàng che miệng khóc nấc lên, lồng ngực đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xoáy sâu vào tim.

-Lại khóc nữa rồi!

Thanh âm êm ái lại có chút trầm lắng tựa như tiếng thở dài khe khẽ đột ngột vang lên khiến Hinata hoảng hốt vội lau khô nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, dịu dàng gọi:

-Hanabi!

Một thiếu nữ thanh tú khả ái tay cầm bảo kiếm nhanh nhẹn đi qua cầu, ngồi xuống trước mặt Hinata, chống cằm, dáng vẻ vừa tức giận vừa đau lòng nói:

-Đã khóc gần mười năm rồi. Vẫn chưa đủ sao?

-Tỷ không có khóc.

-Không khóc? Vậy đây là cái gì?_ Hanabi vươn tay gạt một giọt lệ còn vương lại trên mi Hinata, nhíu mày nói_ Tên ngốc đó lại làm gì khiến tỷ đau lòng nữa?

Hinata lắc đầu, không nói gì. Hanabi vô lực đỡ trán, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lòng đã nóng nảy đến muốn lật bàn, nhưng lại không nỡ nặng lời, đành cắn răng kìm chế nói:

-Nếu khổ sở như vậy, sao không dứt khoát từ bỏ cho rồi.

Hinata mím môi, hai mắt loang loáng nước. Hanabi thấy vậy liền cuống cuồng dỗ dành nàng, rất muốn vả cho cái miệng không biết lựa lời này của mình mấy cái. Vò rối tung mái tóc trên đầu cố móc ra vài câu dễ nghe.

-Muội nói sai rồi. Ý của muội là, tỷ không nên cứ tiếp tục chần chừ như vậy, hãy thẳng thắn bày tỏ tình cảm của tỷ với huynh ấy đi.

-Muộn mất rồi. Huynh ấy đã yêu người khác.

-Hắn dám...._ Hanabi giận dữ vỗ bàn, đứng bật dậy cầm lấy thanh kiếm hùng hổ lao đi_ Muội nhất định phải làm thịt hắn.

-Đừng mà..._ Hinata hoảng sợ vội giữ chặt tay nàng, nức nở nói_ Đừng làm như vậy, tỷ cầu xin muội...

Hanabi hung hăng hất tay ra, đôi mắt bạc bừng bừng lửa giận, bảo kiếm nhanh như chớp rời vỏ lóe lên ánh sáng sắc lạnh khiếp người, chiếc bàn trước mặt lập tức bị chém thành đôi.

-Chính vì tỷ nhu nhược như vậy nên huynh ấy mới bị người khác cướp mất. Tỷ có xứng là hậu nhân của tộc Hyuga dũng mãnh thiện chiến hay không? Không phải được thì là mất, chuyện gì cũng đều nên có một kết quả rõ ràng, chưa thử thì làm sao biết là được hay không. Tỷ ở đây khóc lóc cho ai xem, ai sẽ thương hại cho tình cảm của tỷ trong khi ngay chính bản thân tỷ cũng chưa từng cố gắng tranh đoạt nó.

Nói xong, Hanabi liền hối hận. Nàng chưa từng nặng lời với tỷ ấy như vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu cứ tiếp tục mềm mỏng nhân nhượng sẽ chỉ khiến tỷ ấy càng thêm yếu đuối, chẳng thà tuyệt tình một lần có lẽ sẽ giúp tỷ ấy tỉnh ngộ ra. Vì vậy, Hanabi cắn môi nuốt xuống tiếng xin lỗi, không dám nhìn mặt Hinata, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

T t, mui không có ý trách mng t. Nhưng mui không mun tiếp tc nhìn thy t t dày vò mình như vy. Hãy dũng cm lên, cho dù thế nào, mui cũng s mãi bên ng h t.

....................................

.......................

.............

Một thân ảnh trắng xóa đứng dưới tán cây dương liễu, im lặng để tuyết từ từ phủ lên người nàng. Bóng dáng nhỏ nhắn mỹ lệ toát lên nỗi cô đơn khó nén, khiến nàng trông như sắp sửa biến mất. Nàng đặt tay xoa nhẹ lên thân cây sần sùi, đầu ngón tay chạm vào những vết khắc mờ nhạt. Thuở bé ngây thơ, nàng đã từng khắc tên của hai người lên đây, hy vọng bọn họ sẽ được bên nhau đến già.

Vết khắc theo thời gian đã mờ dần, nhưng tình yêu của nàng thì lại càng lúc càng sâu đậm.

Cầu không được, bỏ không đành.

Hanabi nói rất đúng, nàng quá nhu nhược. Nàng luôn lựa chọn đứng từ xa nhìn chàng, và cho rằng chỉ cần như vậy là đã mãn nguyện. Còn ngốc nghếch hi vọng một ngày nào đó, khi chàng mệt mỏi dừng chân, quay đầu lại, sẽ nhìn thấy nàng vẫn đứng ở phía sau đợi chàng.

Nhưng nàng đã không chờ được đến ngày ấy.

Khi biết chàng đã yêu người khác, lòng nàng liền buốt lạnh, niềm tin kiên định gìn giữ suốt bấy lâu nay trong phút chốc đã bị đập vỡ tan tành khiến thế giới trước mắt nàng dường như cũng sụp đổ.

Nàng hối hận, tại sao không bày tỏ với chàng sớm hơn. Nếu vậy, có phải bọn họ vẫn còn hy vọng hay không?

-Hinata!

Nàng sửng sốt quay đầu, bối rối lùi sau vài bước. Hinata không ngờ lại gặp được chàng ngay lúc này. Tâm trạng của nàng vẫn chưa ổn định, cho nên nàng không biết phải đối mặt với chàng như thế nào.

-Trời đang đổ tuyết, muội làm gì ở ngoài này vậy?

-Muội...đi dạo.

-Trời lạnh lắm. Muội mau về nhà đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn._Naruto vừa nói vừa ôn nhu phủi sạch tuyết bám trên y phục và mái tóc nàng, khi cúi đầu xuống, chàng ngạc nhiên hỏi_ Muội khóc sao?

-Không có....

-Hai mắt đều sưng húp lên rồi, còn dám nói không có. Ai dám làm muội khóc, muội nói đi, ta nhất định không tha cho hắn.

Hinata muốn trốn tránh chàng nhưng hai tay Naruto vẫn giữ chặt vai nàng không buông. Nàng uất ức mím môi, đột nhiên rất muốn nói cho chàng biết người đó chính là chàng. Để xem chàng sẽ không tha cho mình như thế nào. Nghĩ vậy, nàng vừa buồn cười lại vừa thấy ấm áp. Hinata cho rằng vì chàng đã yêu người con gái khác nên sẽ không còn quan tâm đến nàng. Nhưng không, Naruto vẫn là Naruto, vẫn là chàng thiếu niên luôn yêu thương che chở nàng như thuở còn bé.

Hinata biết mình rất ngốc, rõ ràng là không thể, nhưng mỗi khi được chàng đối xử tốt, nàng vẫn cứ nhen nhóm hy vọng.

-Naruto, muội...._ Hinata ấp úng, nàng muốn bày tỏ tình cảm với chàng, nhưng không hiểu sao lại lệch sang chuyện khác_ Huynh đi đâu vậy?

-Ta vào cung thăm Sakura. Nàng ấy rất thích ăn đồ ngọt, nên ta đem một ít bánh đến cho nàng ấy.

Nghe chàng nói vậy, mọi hy vọng trong lòng Hinata phút chốc đều bị đập tan. Mặt nàng trắng bệch, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run kìm nén nỗi đau như muốn vỡ toang lồng ngực. Nàng cắn môi đến bật máu, cúi đầu thật thấp không muốn để chàng nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của mình.

-Để ta đưa muội hồi phủ.

-Mặc kệ muội!

Hinata dùng hết sức hất tay chàng ra, mạnh đến mức khiến mu bàn tay chàng lập tức đỏ ửng. Naruto sửng sốt, chàng không biết mình đã làm gì sai mà nàng lại đột nhiên nổi giận. Trong trí nhớ, dường như đây là lần đầu tiên nàng tức giận với chàng, cho nên Naruto hoang mang không biết làm sao để dỗ dành nàng.

-Hinata....

-Không phải huynh nói muốn vào cung sao. Huynh đi đi...

Hinata hét lớn, vừa nói vừa đẩy chàng ra xa. Nàng biết mình rất vô lý, càng biết chàng không có lỗi gì. Nhưng nỗi đau trong tim quá lớn mà không cách nào nói ra khiến nàng như muốn phát điên.

-Đi đi...

-Được được, ta sẽ đi....

Naruto không dám trái lời nàng, sợ nàng sẽ kích động thêm. Tuy rằng chàng rất lo lắng, nhưng cho dù thân thiết cỡ nào thì Hinata vẫn là một cô nương, có những chuyện, một nam nhân như chàng thực sự không tiện xen vào.

Lát nữa, nếu gặp Neji, chàng sẽ nói về chuyện của Hinata, có lẽ huynh muội bọn họ sẽ dễ dàng tâm sự hơn.

Hinata thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chàng, trong lòng đau đớn tột độ mà lại không thể nào rơi được nước mắt. Cảm xúc dữ dội bị nén chặt trong tim dường như sắp sửa xé toang lồng ngực của nàng. Nàng đang làm cái gì vậy? Rõ ràng nàng muốn bày tỏ tình cảm với chàng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Nếu lại tiếp tục bỏ lỡ, nhất định nàng sẽ hối hận cả đời.

-Naruto!

Hinata vừa gấp gáp đuổi theo vừa lớn tiếng gọi tên chàng. Naruto nghe thấy liền quay đầu lại, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì thân ảnh nhỏ nhắn kia đã lao vào trong lòng chàng. Naruto ngẩn người, sau khi bình tĩnh lại liền muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng vẫn cố chấp ôm chặt lấy chàng.

-Hinata...._Naruto vừa vội vừa lo. Nam nữ cách biệt, hơn nữa đây còn là bên ngoài, chẳng may bị người khác nhìn thấy, bọn họ có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch. Chàng không quan tâm mình sẽ thế nào, chỉ sợ danh dự của nàng sẽ bị tổn hại.

Hinata nhón chân, cánh môi mềm mại như có như không chạm vào tai chàng, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ:

-Muội yêu huynh.

Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Động tác của chàng lập tức dừng lại, toàn thân cứng ngắc như tượng vài giây, sau đó nhắm mắt, đem toàn bộ cảm xúc phức tạp và hỗn loạn lúc này giấu sâu trong lòng.

Naruto hơi dùng sức, lần này Hinata lại không hề kháng cự, chậm chạp buông tay ra. Nàng bối rối ngẩng đầu lên, ngay lập tức, đôi mắt bạc tuyệt đẹp mở lớn.

Nàng đã từng nghĩ đến sẽ bị chàng từ chối, nhưng dù có nghĩ ra trăm ngàn loại khả năng, nàng cũng không bao giờ ngờ chàng sẽ có thái độ như thế này.

Khuôn mặt Naruto vẫn rất thản nhiên, giống như chưa hề nghe thấy lời nàng vừa nói. Ánh mắt xanh biếc lóe lên một tia day dứt không dễ phát giác. Sau đó, đột nhiên nở nụ cười.

-Trò đùa này không vui chút nào đâu??

Chàng nói là đùa sao?

Đúng vậy, chàng nói rất đúng. Trò đùa này không vui chút nào cả. Nàng có thể chấp nhận chuyện chàng đã yêu một người con gái khác, nàng có thể đối diện với sự thật rằng trong tim chàng vốn không có chỗ dành cho nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể tha thứ khi chàng xem thường tình cảm của nàng.

Hinata xoay người bỏ đi. Dáng vẻ hiện tại của nàng nhất định rất thảm hại, có lẽ chàng đang cười nhạo sự ngu ngốc của nàng. Nàng đã khờ dại hết lòng yêu một người suốt ngần ấy năm, để rồi cuối cùng người đó lại xem tình cảm của nàng là một gánh nặng và muốn lảng tránh.

Trái tim rất đau nhưng nàng vẫn cố dùng hết nghị lực nén không cho nước mắt rơi xuống. Đủ nhục nhã rồi, nàng không muốn bị chàng thương hại, nếu vậy chẳng thà nàng chết đi.

Chết rồi có phải sẽ không còn đau lòng nữa không?

Trước mắt trắng xóa, nàng không biết rốt cuộc mình phải đi về đâu.

Hai chân Hinata tê rần, loạng choạng sắp ngã. Nhưng nhanh chóng được một đôi tay cứng cáp đỡ lấy, ôm nàng vào lòng.

-Cẩn thận._ Naruto lo lắng nhắc nhở.

-Không...buông muội ra...

Hinata vùng khỏi tay chàng, vội vã lùi xa. Nếu đã quyết tâm từ bỏ, nàng sẽ không để bản thân mê muội, tiếp tục si lụy trong mối tình đơn phương vô vọng này.

Tim của nàng, lòng của nàng, rất đau rất đau. Nhưng nàng chấp nhận dùng nỗi đau này để buộc mình tỉnh mộng. Trước đây nàng khổ sở yêu chàng, tự lừa dối mình rằng có một ngày tình cảm của nàng sẽ được đáp lại.

Giờ nàng đã không còn gì để tiếp tục bám víu vào cái ảo tưởng xa vời đó. Nàng không hối hận vì đã yêu chàng, cho dù đau khổ cũng không một lời oán trách, bởi vì tất cả đều là do nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu đã không thể bước tiếp thì bắt buộc phải quay đầu lại, để mọi thứ trở về điểm ban đầu, vào cái lúc mà tình yêu của nàng chưa hề tồn tại.

Naruto chợt ôm lấy nàng, Hinata cố đẩy chàng ra nhưng không thể, cuối cùng không còn chống cự nữa. Nàng bật khóc nức nở, liên tục đánh lên lưng chàng. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy? Tại sao phải tuyệt tình đến mức ấy? Tại sao ngay cả một cơ hội để thử mà chàng cũng không muốn cho nàng?

Naruto để mặc nàng đánh mình. Không ai biết được trong lòng chàng cũng đau đớn không kém.

-Ta xin lỗi.

Chàng không muốn làm Hinata bị tổn thương, nếu có thể, chàng rất muốn được gánh vác toàn bộ nỗi đau mà nàng phải chịu. Chàng không yêu nàng, nhưng tình cảm mười mấy năm bên nhau cũng thân thiết không thua gì ruột thịt. Chàng chẳng những không thể bảo vệ được nàng mà còn khiến nàng bị tổn thương nhiều như vậy.

Chàng rất hiểu cảm giác đau khổ khi yêu một người mà không được đáp trả. Càng hiểu bao nhiêu thì lại càng áy náy với nàng bấy nhiêu.

Chàng có thể cho Hinata mọi thứ, kể cả mạng sống của chàng, chỉ có tình yêu là không thể. Trái tim này nằm trong người chàng nhưng vốn dĩ lại không thuộc về chính chàng.

-Huynh yêu nàng ấy phải không??_ Tiếng nói gượng gạo thoát ra, ngập tràn chua xót.

-Phải.

Đôi mắt xanh thoáng hiện một tia buồn bã. Nếu có thể chọn lựa, Naruto hi vọng người chàng yêu là Hinata. Như thế có lẽ giờ phút này đây, cả chàng và Hinata đều sẽ không phải khổ sở như vậy.

Chàng đâu phải kẻ ngốc, dù có cố tình trốn tránh cỡ nào thì chàng vẫn nhận ra bệ hạ cũng yêu Sakura. Nhưng nếu chỉ có vậy, chàng đã không phải bị dằn vặt dày vò để tiếp tục đeo đuổi mối tình này. Đôi mắt xanh tựa ngọc kia, mỗi lần nhìn vào là một lần đau, mỗi khi chạm phải lòng chàng lại tăng thêm một phần thất vọng.

Người nàng ấy yêu...không phải chàng.

Là người chàng vừa kính vừa sợ, vừa quí nhưng cũng vừa hận. Người chàng đã từng thề sẽ dùng cả cuộc đời và tính mạng để bảo vệ. Nhưng, cũng có lúc vì nàng, chàng đã để cho cơn ghen tị làm mờ mắt mà sinh ra oán hận với ngài ấy.

Điều đó khiến chàng thống khổ, không được chấp nhận, lại càng không thể dứt ra.

Hai người đứng lặng như vậy rất lâu. Hinata nhắm chặt mắt nén xuống đau đớn trong lòng, nhẹ nhàng đẩy chàng ra, hơi run rẩy nói:

-Nếu huynh yêu...hãy bày tỏ với nàng ấy...

Bày tỏ ư?

Đáy mắt Naruto tối sầm lại, xẹt qua một tia do dự.

Chàng muốn, nhưng chàng cũng rất sợ, càng không có đủ tự tin để thẳng thắn nói ra.

-Ta...

Lời chưa kịp hoàn chỉnh đã lập tức bị Hinata cắt ngang.

-Nếu huynh là một nam nhân thì không nên do dự không quyết như thế. Naruto mà muội biết là người không sợ trời không sợ đất, dám nghĩ dám làm, không có thái độ trốn tránh e sợ như huynh.

Nghe nàng nghiêm giọng chê trách, Naruto không phản bác được lời nào, chỉ có thể mỉm cười thê lương.

-Muội nói đúng, ta quá hèn nhát.

Ánh mắt chàng ảm đạm tối tăm. Naruto trước mắt nàng dường như đã biến thành một con người khác, không còn là chàng thiếu niên lạc quan kiên cường mà nàng đã yêu thương say đắm của ngày nào. Thấy chàng như vậy, Hinata liền hối hận. Có phải nàng đã nặng lời quá không?

-Xin lỗi...ta...không phải muốn nói huynh như vậy.

-Ta không trách muội, muội nói không sai.

Im lặng giây lát, Hinata mới tiếp tục lên tiếng. Lời này tuy rất khó nói, nhưng lại không thể không nói ra. Bởi vì nàng không có được hạnh phúc, nên càng không hi vọng người nàng yêu thương cũng lặp lại sai lầm như vậy.

-Huynh yêu nhưng lại không nói, chẳng lẽ huynh định giấu diếm cả đời. Huynh không cảm thấy mệt mỏi và đau khổ sao? Làm sao huynh biết nàng ấy không hề thích huynh.

Im lặng, mi mắt Naruto rũ xuống, ra chiều suy tư, dường như đang nghiền ngẫm những lời nàng nói. Sau đó, chậm rãi lắc đầu.

Giấu diếm cả đời? Chàng đương nhiên không muốn.

-Đã vậy...huynh sao còn phải do dự. Muội...không muốn huynh cũng giống muội_ Nói đến đây, nàng chợt ngập ngừng, thanh âm khẽ run_ Cảm giác của huynh, muội hiểu. Nhưng trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề. Nếu phải luôn sống với một mối trăn trở trong lòng, chẳng thà thẳng thắn đối diện. Cho dù kết quả có thế nào, chí ít lòng huynh cũng sẽ nhẹ nhõm hơn lúc này. Và huynh sẽ biết được mình nên làm gì...cũng như...

...Cũng như những gì nàng đang làm bây giờ.

Lời này nàng chỉ có thể âm thầm nuốt ngược trở lại. Bởi vì nàng không đủ dũng khí để nói ra.

Ánh mắt chàng bừng sáng. Bàn tay to lớn siết chặt, âm thầm hạ quyết tâm. Chàng là một nam nhân, sao có thể thua kém một cô nương yếu ớt. Nàng nói rất phải, dù thế nào, chàng cũng phải thử một lần. Đại trượng phu nhấc lên được bỏ xuống được. Mặc cho kết quả có ra sao, chàng cũng sẽ thản nhiên đón nhận.

Suy nghĩ thông suốt, lòng chàng thoải mái hơn rất nhiều, bình thản nở nụ cười cảm kích.

-Đa tạ muội, ta đã biết mình nên làm gì rồi

-Vậy...huynh mau đi đi...đến gặp...và nói với nàng ấy..._ Nàng mỉm cười mà trong mắt lại loang loáng ánh nước.

Naruto không phát hiện được dáng vẻ miễn cưỡng của nàng, chàng một lòng một dạ muốn nhanh chóng gặp được Sakura, không nói hai lời liền vội vã từ biệt.

Hinata im lặng dõi theo bóng lưng của chàng. Đến khi nó đã biến mất thật lâu, mà nàng vẫn chưa thể nào cử động được.

Đi rồi sao.

Chàng...vẫn là vô tình như vậy!!!

Cơ thể mảnh mai lảo đảo, nàng khụy xuống ngồi giữa con đường phủ tuyết trắng xóa. Mái tóc che khuất khuôn mặt tái nhợt của nàng, tiếng khóc yếu ớt bất lực khe khẽ vang lên, nước mắt luồn qua kẽ tay rơi xuống mặt tuyết lạnh lẽo.

Đó không phải điều nàng muốn nói.

Nàng không hề muốn.

Nàng nhận ra nàng vẫn thật ích kỷ.

Nàng không muốn chàng đi, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Tình yêu của nàng, thậm chí còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?

Hinata đau đớn ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt nóng hổi tuôn như mưa, quá khứ ùa về, nhạt dần rồi biến mất. Nỗi đau quá lớn cuốn trôi đi tất cả hồi ức đẹp đẽ của nàng, để lại một lỗ hổng lớn không cách nào bù đắp nổi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com