Chap 23: Thương Tâm
Chap 23: Thương tâm
"Ta sợ sẽ mất nàng..."
"Ta yêu nàng, rất yêu..."
"Nàng không cần lo lắng, ta có thể chờ."
...........................
................
..........
Sakura ôm chăn im lặng nằm trên giường, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời mà ngày hôm đó Naruto đã nói. Trong lòng rối bời, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng phải đối mặt với một tình huống nan giải và phức tạp như thế này.
Không phải là chưa từng được bày tỏ, nhưng bọn họ không giống với Naruto. Đối với những người không thân thuộc, nàng có thể dễ dàng từ chối. Còn chàng, nàng không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến chàng bị tổn thương.
Nói không cảm động là giả, tình yêu chân thành của chàng thực sự đã chạm đến trái tim nàng, buộc nàng phải nghiêm túc đối diện với nó.
Nàng có yêu Naruto không?
Vấn đề này, nàng đã tự hỏi mình rất nhiều rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được đáp án chính xác. Nàng chưa từng yêu ai, cho nên không biết khi yêu sẽ có cảm giác như thế nào.
Naruto nói chàng sẽ đợi, nhưng chuyện này nếu càng kéo dài thì chỉ càng gây thêm nhiều phiền phức. Chí ít, nàng không còn có thể thoải mái đối xử với chàng như lúc trước. Nàng không muốn đánh mất tình cảm mà bọn họ đang có, bởi vì dù có yêu chàng hay không, thì Naruto trong lòng nàng vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
-Ôi...
Sakura mệt mỏi bước xuống giường, đi tới rót cho mình một ly nước. Nhưng ấm trà đã khô cạn, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Noriko đi đâu mất rồi, tại sao sáng hôm nay lại không pha trà mới? Thử gọi vài tiếng vẫn không thấy người đến, bình thường nàng chỉ ho nhẹ một tiếng là nàng ấy đã lập tức xuất hiện rồi. Chẳng lẽ Noriko đã xảy ra chuyện gì bất trắc?
Sakura lắc đầu, nàng lại suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện gì được. Từ sau khi đến thế giới này, trải qua bao phen đối mặt sống chết, nàng bắt đầu hay lo lắng, thường xuyên cảm thấy bất an, đúng là hoàn cảnh buộc tính cách phải thay đổi.
Không tìm thấy người, nàng đành phải tự thân vận động, cầm ấm trà đi ra ngoài nhờ ai đó pha một bình khác. Vừa ra khỏi phòng không được bao xa thì chợt thấy các cung nữ thị vệ nháo nhào chạy về một nơi nào đó.
Cháy nhà sao? Hay lại có thích khách?
Sakura bước nhanh tới đưa tay tóm lấy một tiểu cung nữ, tò mò hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Thần Nữ! Nô tỳ tham kiến Thần Nữ!
-Được rồi, nhanh trả lời ta, các ngươi đang đi đâu vậy?
-Dạ bẩm, một cung nữ phạm tội đánh cắp di vật của thái hậu nên bị xử quyết. Bệ hạ lệnh cho mọi người đến xem để lấy đó mà răn đe.
-Ai mà lại to gan như vậy?!_ Sakura thoáng nhíu mày. Đúng là người đó đã sai, nhưng chỉ vì ăn cắp một món đồ mà bị phán tội chết thì thật quá nặng tay.
-Nghe nói là một cung nữ tên Noriko.
-Cái gì?!
Là Noriko? Sao có thể là Noriko?
-Bọn họ ở đâu?
-Dạ?_ Tiểu cung nữ bị thái độ nghiêm trọng của Sakura dọa sợ, ấp a ấp úng nói_ Ở...sân...trước điện thiết triều.
Vừa dứt lời, chợt thấy đôi tay đặt trên vai mình bỗng nhiên không còn, cung nữ kia nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện xung quanh đã không thấy bóng người.
...............................
....................
...........
-Bệ hạ tha mạng...nô tỳ là vì bất đắc dĩ....bệ hạ.....
Noriko quỳ giữa sân, khuôn mặt thanh tú vì sợ hãi mà trắng bệch, hai má đầm đìa nước mắt, nức nở dập đầu cầu xin, trên trán loang lổ máu tươi khiến cơ thể mảnh mai đang run lẩy bẩy của nàng càng thêm nhu nhược yếu ớt. Nhiều người không khỏi mềm lòng, nhưng khi nhìn sang nét mặt của Sasuke, lại không ai dám lên tiếng đồng cảm.
Chàng nhìn cung nữ quỳ trước mặt mình, trong mắt không hề có một tia thương hại mà lạnh lẽo như băng. Giống như thông qua nàng lại nhìn thấy được quá khứ đau thương thuở nhỏ, nhìn thấy những kẻ đã giết chết toàn bộ người thân của chàng.
Tại sao ả dám động đến những món kỷ vật quý giá của mẫu hậu? Năm xưa bởi vì chàng không đủ mạnh nên mới không thể bảo vệ được người, nhưng tại sao bây giờ chàng vẫn để kẻ khác xâm phạm đến di vật mà người để lại? Tại sao mười năm đã qua, chàng vẫn không thể bảo vệ vẹn toàn những gì quan trọng đối với mình?
Đau đớn biết bao, phẫn nộ biết dường nào...
Đứa trẻ năm xưa có thể khóc để vơi bớt nỗi đau của nó, nhưng ngày xưa nước mắt đã chảy cạn, chàng của bây giờ phải làm sao mới có thể khiến trái tim ngừng rỉ máu.
-Bệ hạ...xin ngài hãy nể mặt Thần Nữ...tha cho nô tỳ...
Thần Nữ!!!
Hai chữ này khiến ánh mắt Sasuke đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm, mơ hồ nghe thấy tiếng các khớp ngón tay siết chặt kêu vang răng rắc. Một câu đó đã vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của chàng. Chàng đã rất muốn quên đi, nhưng những lời Sai nói cứ quanh quẩn bên tai, trong lòng vừa khó chịu vừa nhức nhối.
Cảm xúc dồn dập giống như sóng biển ập tới đánh tan sự bình tĩnh thường ngày của chàng. Bảo kiếm trong tay chớp nhoáng rời vỏ, giữa trời đông âm u lại lóe lên thứ ánh sáng còn lạnh lẽo hơn tuyết.
Khi Sakura chạy đến, cảnh tượng như vậy đập vào trong mắt khiến tim nàng dường như ngừng đập.
-Khôngggggggggg!!!!!!!!!!_ Sakura kinh hoảng hét lên, bất lực nhìn lưỡi kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể Noriko. Thời khắc đó, thế giới trong mắt nàng cũng ngập tràn màu máu. Nàng vội vàng lao tới, ôm lấy cơ thể Noriko, bịt chặt miệng vết thương trên người nàng ấy, nhưng bất kể có cố gắng thế nào thì máu vẫn cứ cuồn cuộn trào ra không dứt.
-Noriko...Noriko...ngươi đừng chết...cứu nàng ấy...ai cứu nàng ấy đi...tể tướng Tsunade...cầu xin người hãy cứu Noriko...
Sakura khóc như mưa, lảo đảo đi tới kéo tay áo Tsunade, nghẹn ngào thốt từng chữ. Nàng biết y thuật của bà cao thâm khó ai bì kịp, nếu bà chịu giúp đỡ, nói không chừng Noriko vẫn còn đường sống.
Tsunade nhìn thấy nàng như vậy cũng có chút không đành lòng. Nếu có thể, bà cũng rất muốn đáp ứng nàng. Nhưng người đã chết, bà cũng không còn cách nào khác. Đưa tay lau nước mắt cho nàng, chậm rãi nói:
-Thần Nữ, người đó đã chết rồi.
Chết rồi?!
Sakura buông thõng bàn tay đang nắm chặt tay áo Tsunade, thẫn thờ ngồi trên mặt đất. Lúc này nàng mới nhận ra toàn thân mình đều là máu. Không phải máu của nàng, mà là của Noriko.
Noriko thực sự đã chết rồi.
Bị Sasuke giết chết...ngay trước mắt nàng.
-Uchiha Sasuke!!!_ Sakura phẫn nộ gào to, đứng bật dậy chạy tới vung tay dùng hết toàn lực định giáng cho chàng một cái tát cực mạnh. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào mặt chàng thì cổ tay đã bị bắt lấy.
-To gan!!!_ Sasuke nghiến răng quát một tiếng, giận đến phát run. Trước mặt bao nhiêu người, mà nàng lại lần nữa định động thủ đánh chàng.
-Ta không phải mới to gan lần đầu. Ngươi giết ta đi. Đồ ác ma giết người không ghê tay._ Hai má nàng đẫm lệ, nhưng giọng nói và ánh mắt vẫn vô cùng quật cường.
-Ả đáng chết. Nàng còn bênh vực ả.
-Đáng chết?! Đáng chết của ngươi chỉ là vì nàng ấy trong một phút hồ đồ đã lấy trộm một món đồ vật.
-Không ai được phép chạm vào di vật của mẫu hậu ta. Ta chưa cho phanh thây ả đã là nhân từ lắm rồi.
-Mẫu hậu ngươi đã chết, nàng ấy vẫn còn sống. Đồ vật có quý tới đâu cũng không thể quý bằng mạng người. Sao ngươi có thể tàn nhẫn đến như vậy?
-Câm miệng! Nàng dám bất kính với mẫu hậu của ta._ Sasuke giận không thể át, kéo nàng lại gần mình, nghiến răng nói_ Nàng tưởng ta không dám làm gì nàng sao.
-Tránh xa ta ra!!! Ngươi là ma quỷ, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Dứt lời, nàng liền xoay người chạy đi. Sasuke sửng sốt giây lát, khi nhìn thấy bóng nàng xa dần, mới vội vàng đuổi theo.
-Đứng lại cho ta. Nàng vừa nói cái gì? Nàng muốn đi đâu?
-Đi đâu cũng được, chỉ cần không bao giờ gặp lại ngươi nữa._ Sakura hất tay chàng ra, trong đôi mắt ngập nước hiện rõ một tia quyết tuyệt. Nàng hận bản thân biết bao, lại vì một người như vậy mà đau lòng không ngớt. Có lẽ nàng không có tư cách nói chàng đã sai, nhưng chuyện ngày hôm nay càng khiến nàng nhận thức rõ bọn họ vốn không cùng chung một thế giới. Ở đây, người sai là nàng._ Ta hối hận rồi. Sai lầm lớn nhất đời này của ta, chính là vì ngươi mà quyết định lưu lại.
Nghe nàng nói vậy, trong đầu Sasuke đột nhiên nhớ lại những lời mà Sai nói tối hôm đó. Hắn không nói dối. Nàng thực sự muốn cùng Naruto cao bay xa chạy sao? Suy nghĩ này khiến trái tim chàng nóng như thiêu như đốt, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh thấu xương, thô bạo ôm eo Sakura vác lên vai.
-Rời đi? Nàng đừng có mơ. Không cho nàng một bài học, nàng sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày.
-Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta xuống.
Sakura hết đấm lại đá, nhưng không thể khiến bước chân Sasuke chậm lấy nửa nhịp. Tenten nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng không nhịn được lo lắng mà bám theo. Nàng không nói gì vì không muốn mọi chuyện thêm phức tạp, cứ nghĩ rằng bọn họ cãi nhau cũng không phải là lần đầu, sau khi trở về Thanh Lam Cung nàng mới tìm cách dỗ dành khuyên nhủ Sakura. Chỉ không ngờ sự việc lại trầm trọng đến như vậy.
Sasuke đi thẳng đến bên hồ, để nàng xuống, nắm chặt cổ tay Sakura, thấp giọng nói:
-Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Xin lỗi ta, thừa nhận nàng đã sai._ Suy cho cùng chàng vẫn không đành lòng. Nhưng câu trả lời của nàng lại khiến cho chút ít không đành lòng đó tan thành bọt nước.
-Không phải ta đã nói rồi sao. Không chỉ ta sai, mà cả ông trời cũng đã sai, sai khi để ta gặp được ngươi.
-Được! Đây là nàng tự chuốc lấy.
Sasuke siết chặt vai nàng, không chút do dự nhấn nàng xuống nước. Mọi người xung quanh thấy thế, sợ đến lập tức quỳ xuống, đồng loạt dập đầu van xin.
-Bệ hạ, đừng mà..._ Bệ hạ muốn trừng phạt hay giết ai cũng được. Bọn họ không dám có ý kiến. Nhưng còn người đó, người đó chính là Thần Nữ. Nếu lỡ nàng xảy ra chuyện gì bất trắc, Hỏa Quốc khó tránh khỏi thảm họa diệt vong.
-Hoàng huynh, mau dừng tay._ Tenten hoảng hốt lao đến muốn cứu Sakura, nhưng đột nhiên toàn thân nàng không còn chút sức lực, được tỳ nữ bên cạnh kịp thời đỡ lấy mới không bị ngã xuống đất.
Hoàng huynh dùng Sharingan khống chế tất cả bọn họ, khiến không ai có thể xen vào. Trong lòng Tenten nóng như lửa đốt, lần này nguy thật rồi.
Nửa người Sakura chìm trong nước. Nàng cố sức vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi hai bàn tay cứng như thép của chàng. Không kịp lấy hơi, nước nhanh chóng tràn vào mũi miệng của nàng, cổ họng và phổi bỏng rát, đau như bị xé thành nhiều mảnh. Nước hồ lại lạnh thấu tim gan, nàng cảm thấy máu của mình dường như đang dần đông lại, sắp không gắng gượng được nữa.
Sasuke kéo nàng lên, ngay khi cơ thể vừa rời khỏi mặt nước, Sakura liền che miệng ho sặc sụa, ho đến trào nước mắt. Nàng vòng tay ôm lấy chính mình, hy vọng làm vậy có thể ấm hơn được đôi chút. Giận dữ trong mắt Sasuke đã nhạt bớt mấy phần, chàng muốn ôm nàng vào lòng để sưởi ấm, nhưng lại lập tức bị nàng đẩy ra.
-Nàng còn dám ngoan cố.
Sakura lạnh nhạt nhìn chàng, quyết liệt nói:
-Ta hận ngươi, hận đến chết.
Sasuke thô lỗ kéo nàng đứng dậy, ôm lấy eo nàng cùng nhảy vào trong hồ nước lạnh giá. Sakura không còn sức chống cự, hai mắt mơ hồ nhìn mặt nước càng lúc càng xa, để mặc chàng ôm mình chìm xuống đáy hồ. Nàng không sợ chết, chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ chết trong tay Sasuke.
Đau quá, tim đau như vỡ nát...
Nước hồ lạnh lẽo cuốn trôi nước mắt của nàng, lại không thể cuốn theo nỗi đau trong lòng nàng. Trước khi hôn mê, Sakura cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng thổi hơi sang.
P/s: Ta mới up thêm một fic, là shortfic về NejiHina, fic này đã end rồi, nếu ai có hứng thú thì sang đọc thử ủng hộ và cho ta nhận xét đi. Lần đầu tiên ta viết hài đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com