Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Nỗi Đau Của Ba Người

Chap 27: Nỗi Đau Của Ba Người

Buổi sớm tinh mơ, lúc không khí vẫn còn ướt đẫm sương đêm, mặt trời chưa ló dạng, Sakura đã thức giấc, vươn mình hưởng thụ buổi sáng tốt lành này. Nàng mở cửa, hít một hơi thật sâu, vui vẻ ngắm nhìn những giọt sương đọng trên phiến lá non mềm mại, trong suốt lấp lánh như pha lê. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Nàng ngồi bên cửa sổ một lúc để khí lạnh giúp mình tỉnh táo hơn. Sau đó mới đứng dậy rửa mặt chải đầu.

Chiếc lược ngà đan vào mái tóc hồng mềm mại, trượt dài xuống. Sakura mỉm cười ngắm chính mình trong gương. Nàng vận y phục hồng nhạt, vài lọn tóc thắt bím, quấn cao, cài trâm ngọc cố định. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, chỉ dùng chút son môi và kẻ chân mày, nhưng so với bình thường, lại thêm một phần diễm lệ kiêu sa. Nàng thích đơn giản, nhưng giờ không như trước, nếu đã xác định được lòng mình, Sakura mong muốn có thể lưu lại trong kí ức của chàng những hình ảnh đẹp nhất về nàng. Dù nàng không học được như những tiểu thư khuê các khác, bày ra phong thái quyến rũ yêu kiều, thì chí ít trước mặt Sasuke, nàng sẽ không giữ bộ dáng tùy tiện như lúc xưa.

-Được chưa nhỉ??

Nàng đứng dậy xoay một vòng trước gương, cẩn thận ngắm nghía. Liệu Sasuke có thích không? Cứ nghĩ đến chàng là nàng lại không kìm được đỏ bừng hai má.

<< Cộc, cộc, cộc>>

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. Nàng vỗ vỗ mặt, lúng túng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật ra, một khuôn mặt quỷ dị từ trên cao bất ngờ thò xuống. Sakura sợ tím tái mặt mày khiếp đảm kinh hô, theo phản xạ vung tay tát thật mạnh vào gương mặt khủng khiếp kia.

-A!!!!!!_ Tên kia đau đớn kêu to, bị nàng đánh khiến cho trời nghiêng đất ngã, thê thảm ngã lăn ra đất.

Sakura chớp chớp đôi mắt nghi hoặc. Kì quái, vì sao giọng nói này lại nghe quen đến thế.

Vất vả lồm cồm bò dậy, gỡ xuống lớp mặt nạ quỷ, Naruto khổ sở xoa xoa một bên má bị in hằn rõ năm vệt ngón tay, ai oán lên tiếng.

-Nàng xuống tay ác thật.

-Naruto!!!!_ Sakura tức giận hét to_ Huynh dám hù dọa ta.

-Haha, ta chỉ muốn đùa một chút thôi mà.

-Trò đùa của huynh rất tệ_ Sakura phồng má trợn mắt, bày ra vẻ mặt hung ác kết tội Naruto. Phải biết rằng trên đời này nàng sợ nhất chính là những thứ cô hồn dã quỷ đó.

-Ta xin lỗi!_ Naruto cúi mặt, ảo não lên tiếng.

Sakura vuốt ngực, dằn xuống cơn giận, bỗng vô tình nhìn đến vết thâm tím hiện rõ trên má chàng. Khuôn mặt tuấn tú vì nó mà bị biến dạng thảm hại. Đôi mắt xanh tội nghiệp cụp xuống. Trông dáng vẻ thiên chân vô tà thập phần khả ái kia, tuy thực giận chàng đùa không đúng chỗ, Sakura vẫn không nhịn được ôm bụng bật cười. Nàng cười đến hồng cả mặt. Dường như đã rất lâu nàng không được cười một trận thoải mái đến thế.

Naruto nhìn thấy nàng cười, bất giác cũng cười theo. Chỉ là nụ cười của chàng đã không còn rạng rỡ như lúc trước, có chút gượng gạo, cũng có chút bi thương. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm chăm chú nhìn Sakura, muốn vươn tay chạm vào nàng rồi đột ngột rút về.

Sasuke....chàng không muốn làm ngài ấy bị tổn thương, nhưng chàng càng không muốn dễ dàng từ bỏ. Lý trí khuyên chàng dừng lại, trái tim lại mách bảo nói chàng phải kiên trì bước đi, cho dù phía cuối con đường đó là một kết cục có thể khiến chàng tan nát cõi lòng.

Chí ít sau này cũng không phải hối tiếc vì mình chưa từng cố gắng đến cùng.

-Thật tốt quá. Ta lại có thể được nhìn thấy nàng cười.

Nghe vậy, nụ cười trên môi Sakura chợt tắt. Khi đối diện với ánh mắt chàng, nàng liền xoay mặt đi. Sau khi từ lễ hội trở về, có quá nhiều chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, khiến tận giờ phút này nàng mới nhớ đến mình vẫn chưa cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.

-Ta nghe nói, nàng bị bệ hạ trừng phạt. Có sao không?_ Naruto tiến tới một bước muốn xem xét nàng kỹ hơn, lại chỉ thấy Sakura hốt hoảng vội vã lùi về.

-Ta đã khỏe hẳn rồi. Đa tạ huynh quan tâm._ Nàng ngập ngừng đáp, vẫn không dám nhìn thẳng vào chàng.

-Nàng đang tránh né ta sao??_ Chàng thấp giọng hỏi, rồi cười khổ một tiếng. Chuyện đã rõ ràng như thế, chàng còn hỏi để làm gì.

Sakura cắn chặt môi dưới, im lặng không đáp. Làm sao có thể nói ra vì người nàng yêu là Sasuke, nên không thể giống như trước đây có những cử chỉ thân thiết với chàng.

Naruto bỗng nắm lấy bàn tay nàng, giữ chặt, áp lòng bàn tay mềm mại đó lên má chàng.

-Ta xin nàng. Chỉ một lát, một lát thôi. Để ta có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng. Nàng có biết, những ngày trong quân doanh, ta thực sự nhớ nàng đến phát điên. Khi quay về đây, nghe tin nàng xảy ra chuyện, ta rất lo lắng. Ta hận mình sao lại không có mặt lúc ấy để bảo vệ nàng. Dù có có phải chết dưới tay bệ hạ, ta cũng sẽ không để nàng chịu bất kì một thương tổn nào.

-Naruto..._ Sakura khẽ gọi. Xin chàng, đừng đối xử tốt với nàng như thế. Nếu không, nàng sao đành lòng nói ra sự thật.

-Không cần nói gì cả. Để cho ta chạm vào nàng, cảm nhận được nàng vẫn bình an. Vậy là đủ rồi.

Sakura mím môi, đôi mắt phủ mờ một làn nước mỏng nhưng lại kiềm chế không cho rơi xuống. Bàn tay chạm vào mặt chàng, cảm nhận được người chàng khẽ run. Lần đầu tiên nàng mới thấy được sợ hãi cùng bất an ngập tràn trong ánh mắt xanh biếc kia.

Cho đến hôm nay, Sakura mới hiểu thì ra Naruto rất yêu nàng. Vậy mà có lúc nàng từng xem nhẹ tình cảm đó, tưởng nó cũng hời hợt như mây trôi. Lòng chàng sẽ không dừng lại một nơi quá lâu, tình yêu cũng tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn. Vì bản tính hài hước và thích trêu đùa là một ưu điểm của Naruto, nhưng chính điều đó cũng đã khiến nàng không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của chàng.

Nếu quá khứ Sakura có thể thờ ơ với mối tình này thì hiện tại nàng không cách nào chối bỏ được nó. Người đâu thể vô tình như cỏ cây, nàng làm sao không một chút động tâm trước tình cảm của chàng. Nàng yêu Sasuke, nhưng cũng không muốn Naruto phải đau khổ.

Rốt cuộc, nàng phải làm thế nào mới có thể không thương tổn chàng?

-Ta xin lỗi!!_ Naruto nhìn nàng áy náy, khẽ mỉm cười_ Nàng có muốn ra ngoài hoa viên đi dạo với ta không?

Sakura gật đầu. Tuy rằng có hơi miễn cưỡng, nhưng nàng sẽ không từ chối.

Lúc đó, mặt trời đã lên cao, thấp thoáng ngang qua những dải mây mềm như lụa. Ánh dương dịu nhẹ rọi xuống, ươm lên mọi vật màu vàng tươi rực rỡ. Gió hiu hiu, nhành hoa dập dìu đong đưa. Lá khô lìa cành bị thổi xoay tít nhiều vòng trên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Tiếng bước chân đạp tàn lá úa vang vọng. Hai chiếc bóng song song đổ dài trên đất, lặng lẽ bước đi.

Sakura cúi thấp mặt theo bước Naruto. Nãy giờ đã đi được một quãng khá lâu, nhưng không ai trong hai người nói với nhau bất cứ lời nào. Nàng do dự không lên tiếng, chàng cũng im lặng chẳng mở lời. Sakura lén nhìn sang Naruto, thoáng trầm tư.

Có nói hay không? Nàng không thể giấu chàng cả đời, đến một lúc nào đó sự thật cũng sẽ vỡ lở. Naruto cuối cùng sẽ vẫn tổn thương. Chẳng thà nhân bây giờ không quá muộn nói ra, có lẽ đau khổ của chàng sẽ giảm đi một phần nào đó.

Âm thầm hạ quyết tâm, Sakura dừng lại, hít hơi thật sâu, dứt khoát kết thúc mọi chuyện.

-Nar.....

-Đi cùng ta_ Naruto đột ngột cắt ngang.

-Hả???_ Sakura chớp mắt, nàng không nghe rõ chàng vừa nói gì.

-Chúng ta cùng rời khỏi nơi thị phi này, đến một nơi không ai biết, bắt đầu cuộc sống mới, được không??_ Naruto nghiêm túc nhắc lại, khẩn trương giữ chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng. Thậm chí không màng đến sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sức lực rất lớn không chút nương tình cơ hồ như muốn bóp vụn xương cốt của nàng.

-Đau quá!!!_ Sakura kêu lên, cố gỡ tay chàng ra_ Đau...huynh mau buông ra...

Tiếng kêu của nàng thoáng kéo lý trí Naruto trở về. Chàng kiên trì không buông, nhưng lực tay đã giảm đi rất nhiều. Đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, mang theo trăn trở khôn xiết. Giọng nói trầm khàn nghiêm túc vang lên, khuấy động cả khoảng không yên tĩnh.

-Nàng hãy cùng ta rời khỏi đây.

-Không thể!!_ Sakura lập tức cự tuyệt. Ánh mắt mở to kinh ngạc, như là không dám tin những lời chàng vừa nói.

-Tại sao???_ Naruto hét to hỏi lại, khuôn mặt tuấn tú không nén nổi thất vọng_ Nàng vốn dĩ không thích hợp ở đây. Tính tình của nàng quá chân thực và thẳng thắn, sớm muộn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng muốn suốt đời bị giam lỏng trong hoàng cung này.

Sakura sững người, bởi vì những gì chàng nói đều đánh trúng tâm sự của nàng. Đúng, nàng không muốn mãi mãi bị nhốt trong chiếc lồng son hoa lệ này. Đối với nàng, hoàng cung chẳng khác gì nhà tù, tuy không bị giam trong chấn song, nhưng cũng chẳng thể tự do hưởng thụ thế giới phồn hoa bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, chắc chắn một ngày nào đó nàng sẽ bị ép đến không thở nổi.

Theo Naruto, nàng sẽ có được tự do mà mình hằng muốn.

Nhưng,....

-Không...không thể..._ Sakura lắc đầu, giương đôi mắt trong suốt nhìn chàng, không có lấy một tia do dự_ Huynh biết rõ làm như vậy sẽ có hậu quả gì mà.

Nàng không quên mình là một Thần Nữ bất đắc dĩ, với thân phận này, Hỏa Quốc không có khả năng để nàng rời đi. Lỡ may bị phát hiện, Naruto nhất định khó thoát cái chết. Huống hồ, nàng vốn không có ý định bỏ đi đến một nơi nào khác ngoại trừ về lại thế giới của nàng. Và càng không thể đi cùng Naruto, bảo nàng lấy tư cách gì làm điều đó, vì người nàng yêu đâu phải chàng.

-Ta không sợ. Vì nàng ta không sợ gì cả._ Naruto thô bạo ôm lấy Sakura, đem thân hình nhỏ bé nhốt chặt trong lòng, thấp giọng cầu khẩn_ Xin nàng đừng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy.

Sakura cảm thấy tê tê sóng mũi, một cỗ chua xót dâng lên xát mạnh vào trái tim mềm yếu của nàng. Nàng không kháng cự. Tuy không yêu Naruto, nhưng chàng trong lòng nàng cũng vô cùng quan trọng.

Sakura sẽ không quên, cảm giác bơ vơ và lạnh lẽo khi bất ngờ bị cuốn đến thế giới xa lạ này. Nàng đã hoang mang đến dường nào, đã sợ hãi biết bao nhiêu. Và chàng chính là người đầu tiên mang đến cho nàng sự ấm áp.

Nàng cũng không quên trong những lúc phiền muộn khi nhớ về gia đình, lúc nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhất, nụ cười rạng rỡ như ánh dương của chàng đã cho nàng thêm niềm vui. Mỗi lúc bên chàng, nàng đều cảm thấy rất yên bình.

Nếu hỏi, ai là người nàng yêu nhất? Sakura sẽ không do dự đáp lại – Uchiha Sasuke.

Nhưng nếu hỏi, ai là người nàng không muốn thương tổn nhất, đó lại là Uzumaki Naruto. Nàng thực sự đã nợ chàng quá nhiều. Phần tình cảm mà chàng đã trao đi, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào trả nổi.

"Hay là...đi cùng chàng"_ Ý nghĩ đó đã một thoáng lướt qua trong đầu Sakura và suýt bật khỏi bờ môi nếu như thời khắc kia không mơ hồ xuất hiện hình bóng một người.

-Không..._ Sakura đột ngột vùng khỏi tay chàng, lúng túng lên tiếng_ Ta...ta không thể...

Nàng không thể rời xa Sasuke.

Nếu là trước kia nàng có lẽ đã không ngần ngại đáp ứng chàng. Còn bây giờ, nàng không thể...

-Xin lỗi!!! Xin lỗi huynh!! Ta...ư...

Những lời tiếp theo bất ngờ bị chặn lại. Naruto đột ngột ôm lấy Sakura, cúi xuống hôn lên môi nàng. Sự việc trong chớp nhoáng thay đổi khiến nàng không kịp phản ứng, đầu óc nhất thời trống rỗng, đôi mắt thất thần mở to nhìn chàng.

-Ư....

Sakura khẽ rên. Một tia đau đớn từ cánh môi truyền đến khiến lý trí hoàn toàn thanh tỉnh. Nụ hôn và vòng ôm của chàng quá thô bạo, không còn sự trân trọng như lúc thường mà chỉ bao trùm tính chiếm hữu. Cứ như chàng đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Nàng khó khăn hô hấp, cố sức đánh vào ngực Naruto, đẩy chàng ra. Những phản kháng yếu ớt vô ích đó không làm thay đổi được tình hình, ngược lại còn khơi lên lửa giận của Naruto, đôi mắt âm u lóe sáng. Chàng thêm điên cuồng hôn nàng, nụ hôn hung tàn cơ hồ đang muốn nghiền nát đôi môi Sakura. Nàng không kìm được rơi nước mắt.

Nàng sợ. Nàng thực sự rất sợ. Người này không phải Naruto. Chàng nhất định sẽ không đối xử với nàng như vậy. Sẽ không đâu!!!

<< BỐP!!!>>

Từ đằng trước, một thân ảnh nhanh như chớp vội lao tới, đấm vào mặt Naruto. Chàng ngã xuống, hộc ra máu tươi. Chưa kịp nhìn rõ là kẻ nào, cổ áo đã bị giữ lấy, kéo chàng đứng lên, tung một cước vào bụng. Những đòn công kích nặng tựa ngàn cân liên tục giáng xuống người chàng. Naruto dội mạnh vào thành tường, thân thể cao lớn nằm gục trên đất không thể gượng dậy, miệng không ngừng thổ huyết, chớp mắt đã nhuốm đỏ y phục của chàng. Ánh mắt xanh lãnh đạm ngước lên, tựa hồ không quá ngạc nhiên, nhưng bất chợt lộ ra một tia chua xót.

Số phận...thật trớ trêu.

Người bạn chàng cùng chơi chung từ thưở nhỏ, tình cảm còn thân hơn cả ruột thịt. Chỉ một ánh mắt, một cử động, chàng đã biết ngài ấy muốn gì. Sau này lớn lên, chàng từng thề sẽ dốc lòng phụng sự cho ngài, chết không oán tiếc. Nhưng, Naruto không ngờ, lại có ngày cả hai phải đối địch với nhau như kẻ thù. Bỏ ra nhiều như vậy, rốt cuộc chàng nhận được những gì và còn lại những gì. Bật cười, nụ cười hời hợt dật ra ám vị tanh nồng của máu, sắc đỏ thắm bi ai vương lại trên khóe môi. Tình bạn, tình yêu, mọi thứ đều đang vụt xa khỏi tầm tay chàng. Những ảo tưởng đẹp đẽ về mối tình đầu bùng nổ như pháo hoa đêm ấy, đang bị thiêu rụi trong sự tan vỡ của tâm hồn.

Những giọt nước mắt của nàng đã đẩy chàng rơi xuống tận cùng vực sâu.

-Sa...Sasu..._ Cổ họng nghẹn ngào bật ra âm thanh yếu ớt. Sakura vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Có phải chăng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi?? Khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ chấm dứt. Làm ơn, ai đó hãy nói với nàng như thế đi.

Tại sao?? Tại sao chàng lại xuất hiện ngay đúng thời điểm này??

Chàng...có phải...đã nhìn thấy nàng và Naruto...

Nước mắt tựa như chuỗi trân châu đứt dây ào ạt rơi xuống. Sakura thốt lên tiếng khóc nức nở, suy sụp khuỵu ngã. Những cảm xúc hoang mang và sợ hãi xen lẫn xót xa cùng lúc ập đến bức lòng nàng chết lặng. Mãi khi nhận ra bóng hình mình đã thâu trọn trong ánh mắt Sasuke, Sakura mới hốt hoảng che mặt lại, bấn loạn run rẩy.

Sasuke đã thấy rồi. Nàng nên làm sao đây?? Nàng không có can đảm để đối diện với chàng nữa.

-Sakura!!_ Sasuke vội vàng tiến tới. Ánh mắt phức tạp không rõ là hờn giận hay tiếc thương. Chàng vươn tay muốn đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của nàng.

-Không...không...Đừng đụng vào ta..._ Sakura gạt mạnh tay chàng, gấp gáp lùi về sau. Nàng thổn thức gào lên_ Ta không muốn nhìn thấy huynh...huynh đi đi...đi đi...

Đôi mắt to ngập lệ rưng rưng lay động. Mỗi một giọt rơi xuống là trong tim lại có thêm một vết nứt thật sâu. Chưa bao giờ nàng cảm thấy đau đớn và tủi hổ như lúc này, chỉ hận không thể chết đi ngay lập tức.

Trong khi đó, Sasuke đang ngây người vì câu nói vừa rồi. Nàng xua đuổi chàng. Nàng khóc vì giận chàng đã phá hỏng chuyện lúc nãy sao?? Chẳng lẽ đó là do nàng cam tâm tình nguyện chứ không như chàng đã nghĩ - bị Naruto cưỡng ép.

Cả người Sasuke run lên. Cơn thịnh nộ dấy cao trong một chốc đã thiêu rụi toàn bộ lý trí của chàng. Ánh mắt trở nên hoang dại như dã thú chực chờ trước con mồi. Khuôn mặt tuấn tú tản ra nồng đượm sát khí. Chàng phải tận lực kiềm chế mới không tóm lấy nàng mà hét lên truy hỏi.

-Thì ra...nàng chán ghét ta như vậy_ Naruto khàn khàn cất giọng, môi nhếch lên tự giễu thành nụ cười buồn đến xót xa.

Toàn tâm toàn ý yêu thương đổi lại chỉ là sự oán than và chán ghét. Đôi mắt chàng nhòe dần, giọt lệ sầu khổ níu lại nơi khóe mi không cách nào rơi xuống. Vì ít ra, chàng còn muốn giữ lại chút sự tôn nghiêm này.

Sakura nhìn thấy bóng dáng bi thương của chàng dần nhạt nhòa như sắp sửa vỡ toang. Nàng lúc ấy rất muốn nói không phải như chàng nghĩ. Nhưng, thốt lên được chỉ có thể là tiếng than khóc. Cảm giác vừa giận vừa đau lòng cho chàng không ngừng dày vò tra tấn nàng.

Một người tuyệt vọng...

Một người đau đớn...

Một người nữa lại là tức giận đến mất đi lý trí...

Sasuke tuốt kiếm khỏi bao tấn công Naruto. Hành động dứt khoát, ngoan độc, không dung tình. Ý định rõ ràng muốn một kiếm lấy mạng đối phương.

Mũi kiếm lóe sáng lướt nhanh qua mắt Sakura. Kí ức về cái chết thương tâm của Noriko trong khoảnh khắc chợt ùa về. Trước khi dòng suy nghĩ kịp định hình, thân thể nàng đã vội lao tới ôm chặt Sasuke.

-Đừng!!!_ Sakura liều mạng ôm lấy chàng, nức nở van xin. Nàng rất sợ Sasuke sẽ lại kích động giết chết Naruto. Lưng áo chàng đã nhanh chóng bị nước mắt của nàng thấm ướt.

-Vì sao???_ Sasuke tức giận hỏi. Thanh kiếm trên tay chàng rung lên. Trong thâm tâm tiềm tàng nỗi sợ phải chính tai nghe được đáp án mình không mong muốn nhất.

-Huynh không thể giết huynh ấy.

-TA HỎI VÌ SAO??_ Sasuke sắp không khống chế được chính mình, chàng gầm lên, phóng thanh kiếm cắm sâu vào vách tường sát bên Naruto trước khi thực sự mất hết bình tĩnh.

-Naruto không có tội.

Không có tội...

Nàng dám nói hắn không có tội ư??

Chàng đấm vào thân cây bên cạnh. Cỗ charka hùng hậu bổ nát cổ thụ trăm năm thành hàng nghìn mảnh nhỏ tiết lộ cơn giận trong chàng đã lên tới đỉnh điểm.

-Hắn xúc phạm nàng!!!!!

-Đó là chuyện riêng của chúng ta._ Sakura khẩn trương buột miệng. Nàng chỉ muốn cứu Naruto bằng mọi giá, vốn không ngờ lời biện giải của mình càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Naruto vốn thản nhiên đón nhận cái chết, hoàn toàn dửng dưng trước thái độ của Sasuke. Nhưng sự việc đã chệch hướng khỏi dự đoán của chàng. Lời nói và hành động của Sakura khiến trái tim tưởng chừng tan vỡ lại thoảng qua một nhịp đập. Đôi mắt u tối le lói một tia hi vọng mong manh mà chính chủ nhân của nó cũng không nhận biết.

-Chuyện riêng của các người???_ Sasuke thô bạo siết chặt cổ tay Sakura, không màng tiếng kêu đau nho nhỏ phát ra từ miệng nàng_ Nàng dám nói đó là do nàng tự nguyện, không phải hắn ép buộc nàng.

Sakura ngoảnh mặt tránh né. Nàng không đáp bởi vì biết rõ dù trả lời đúng hay sai thì Naruto đều nhất định khó thoát cái chết. Nàng không có khả năng ngăn cản Sasuke lần thứ hai. Dẫu biết chàng có thể sẽ hiểu lầm, nhưng nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác.

-Nói!!! Nàng câm rồi sao._ Sasuke giữ lấy cằm Sakura, xoay mặt nàng lại.

-Đừng ép ta._ Nàng cầu xin.

-Ta ép nàng?? Là nàng đang ép ta. Nàng ép ta sắp phát điên rồi.

Con ngươi đỏ sậm nhuốm đầy sát khí. Sasuke đã phải cắn nát môi mình để át đi ý nghĩ siết chết nàng ngay lập tức. Mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng, khó chịu và chua chát.

Chỉ cần không có nàng, chàng sẽ trở lại là một Uchiha Sasuke kiêu hãnh như trước đây, không còn dễ dàng bị xao động trước bất kì kẻ nào.

Con người Sasuke bây giờ xa lạ đến chính chàng cũng phải căm ghét. Sự yếu đuối được chàng cất giấu trong thâm tâm vì nàng mà bị bóc trần toàn bộ.

Sakura!!!!.....Cái tên này đã ngày đêm dày vò chàng trong những cảm xúc không phân rõ là yêu hay hận.

Những ai cản trở chàng đều nhất định phải chết. Không nghi ngờ gì nàng chính là chướng ngại lớn nhất. Với cơ thể mong manh yếu ớt này, chàng chỉ cần vung tay nàng sẽ chết ngay tức khắc.

Suy nghĩ rất dễ dàng, nhưng đến khi thật sự muốn làm, chàng lại không thể xuống tay. Giết nàng, còn khó khăn và đau khổ hơn là tự giết chính mình.

Đẩy nàng ra xa, Sasuke quay lưng lại, lớn tiếng nói:

-Cút đi!! Đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa.

Sakura bụm miệng ngăn lại tiếng khóc bật ra, nước mắt càng cố nén lại càng không ngừng chảy xuống. Nàng lấy tay gạt đi, khẽ nói "Xin lỗi!" rồi thật nhanh bỏ chạy, rời xa khỏi cái nơi đau lòng này.

Xin lỗi!!!!

Lời nói đó cứ mãi quẩn quanh trong không gian, vọng vào tai hai người còn lại. Thật lâu, thật lâu không tan biến.

Với Sasuke, tiếng xin lỗi đó như là lời thừa nhận sự thật tàn khốc mà chàng không muốn biết nhất. Cảm giác mất mát khi xưa ùa về xoáy vào tim chàng một khoảng trống lớn.

Với Naruto, tiếng xin lỗi đó đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của chàng. Giọt lệ lững lờ treo nơi khóe mắt rơi ra, trượt dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com