Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Tử Biệt

Chap 35: Tử Biệt

Gió vun vút tạt qua sắc bén như lưỡi dao. Khu rừng yên tĩnh bỗng nổi lên một chút xôn xao bởi sự xuất hiện của năm người. Bước chân nhẹ tựa lông hồng, thoăn thoắt nhảy từ nhành cây này sang nhành cây khác. Sasuke cẩn thận vảnh tai lắng nghe, đề phòng việc truy binh đuổi theo. Ánh mắt thâm thúy trầm xuống, không cho phép bản thân được lơ là thư thả. Nơi đây vẫn nằm trong địa phận Lôi quốc, không phải chỗ an toàn để chàng có thể buông lỏng cảnh giác.

-Ưm!

Sakura khẽ rên, vùi mặt sâu vào ngực Sasuke, mệt mỏi thở dốc. Bọn họ đã đi liên tục suốt ba ngày, hầu như không hề dừng lại nghỉ ngơi. Chết hết năm lượt ngựa. Cuối cùng đành phải tự thân di chuyển. Trên đường nàng được chăm sóc tốt nhất so với bốn người kia. Nhưng cuộc sống trốn chạy vô cùng vất vả, không phải bị truy đuổi thì là cố gắng né tránh, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Nàng căn bản không đủ sức chịu đựng, khí lực sớm đã cạn kiệt. Dù vậy vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho bọn họ, nàng một câu than vãn cũng không dám nói, chỉ đành tiếp tục cắn răng chịu đựng.

-Mệt sao?

Sasuke ôm nàng trong lòng, lo lắng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trắng bệch như tuyết, liền vội vã dừng lại, đặt Sakura dựa vào một gốc cây, chăm chú quan sát. Chàng vén tóc nàng, dùng khăn lụa lau đi mồ hôi trên vầng trán thanh tú. Mỗi một cử chỉ đều hết mực dịu dàng, nhưng không tránh khỏi một chút lóng ngóng vụng về. Sinh ra đã mang thân phận cao quý, chàng luôn luôn được người khác hầu hạ chứ chưa từng hầu hạ ai bao giờ.

Sakura gượng cười, nắm lấy tay Sasuke, lắc đầu nói:

-Ta ổn. Chúng ta đi tiếp thôi.

-Nghỉ ngơi một chút, không được thì đừng cố miễn cưỡng.

-Nhưng…

Còn chưa kịp nói hết, Neji đã bước tới, cắt ngang lời nàng:

-Bệ hạ! Xung quanh nhiều cây cối, dễ dàng bị tập kích. Cách đây không xa có một mảnh đất trống lớn, chúng ta ở đó nghỉ ngơi, xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng biến.

Sasuke gật đầu, khom người cõng Sakura trên lưng. Chàng bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không để ảnh hưởng đến nàng. Trong lòng cảm thấy hơi đau nhói. Thầm trách bản thân quá vô tâm. Đường dài vất vả, lại bị kẻ thù gắt gao truy đuổi, ăn không ngon ngủ không yên. Chàng và những người khác từng bôn ba trên chiến trường, nếm trải đủ mọi gian nan, một chút cực khổ nho nhỏ này căn bản không đáng kể gì. Nhưng nàng thì không như vậy, một cô gái yếu đuối mảnh mai có thể chịu đựng đến giờ phút này đã là kiên cường lắm rồi.

Vứt một bó củi lớn vào đống lửa, ánh đỏ bùng lên nhảy nhót trong đôi mắt lam lạnh lẽo. Gaara phủi phủi bụi trên người, kiểm tra lại hành lý của bọn họ. Chân mày khẽ nhướng cao, quay sang Sasuke nói:

-Lương thực cùng nước uống của chúng ta đã hết, nên thần và Neji sẽ đi tìm nước và săn bắt một số thú hoang dự trữ.

-Ta giúp hai người_ Naruto chủ động đề nghị. Chàng không muốn ở riêng cùng hai người kia. Tuy đã quyết tâm từ bỏ, nhưng nhìn bọn họ thân thiết, trong lòng vẫn cảm thấy rất đau đớn. Thành tâm chúc phúc cho nàng, nói dễ hơn làm. Chàng chưa bao giờ nghĩ mình là một người độ lượng như vậy.

-Không được. Huynh ở lại bảo vệ bệ hạ và Sakura.

Neji nói xong liền xoay người rời đi, một giây cũng không cho ai đó cơ hội phản bác. Naruto ảo não ngồi xuống, cố tình cách Sasuke và Sakura một khoảng xa nhất có thể. Chàng nhìn trời,  nhìn đất, nhìn mây, chính là không dám nhìn hai người họ.

Sakura trông thấy thái độ của Naruto, nhất thời nhớ lại những chuyện đã xảy ra, xấu hổ cúi mặt, sờ sờ mũi ngượng ngùng. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn chàng, cắn môi chua xót. Nhất định phải giả vờ xa lạ như thế này sao. Chẳng lẽ bọn họ không thể trở về như xưa, làm bạn bè thân thiết.

Sasuke đảo nhanh mắt, cảm thấy không khí giữa hai người kia có chút ám muội. Chàng hừ mũi khó chịu. Dù biết giữa bọn họ là không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn thấy cực kỳ không thoải mái. Còn về phần nguyên nhân của tâm trạng bất thường này, đã trực tiếp bị chàng đá sang một bên không thương tiếc. Con ngươi đen như mực trầm xuống, lóe lên một tia hung ác.

Bầu không khí màu tím quỷ dị bỗng được phủ thêm một tầng sát khí dày đặc, âm u nổi bão, sấm giật chớp rền. Ba người không ai bảo ai câu nào, im lặng đến nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Xoạt!

Tiếng động khẽ khàng vang lên, một bóng hình nhanh như quỷ mị lẩn vào trong rừng. Ánh mắt Naruto nổi lên cảnh giác, tức tốc đứng dậy toan đuổi theo. Nhưng chợt nhớ đến trách nhiệm của mình, hành động đột ngột ngưng lại.

-Đi đi. Tuyệt đối không thể để hành tung của chúng ta bị tiết lộ. Ta tự mình lo liệu được.

Naruto thoáng đắn đo, cân nhắc lời nói của Sasuke. Ngài ấy không phải không có lý. Cẩn thận đi được thuyền vạn năm. Thà giết nhầm một trăm cũng không thể để sót một người. Bọn họ đang ở trên đất địch, một sơ suất nhỏ cũng đủ nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa Sasuke không phải hạng người yếu đuối luôn được kẻ khác bảo vệ. Neji và Gaara chắc sẽ sớm trở lại. Nghĩ vậy, chàng không còn do dự, vội vã đuổi theo.

Sakura cắn chặt cánh môi mềm mại, lo lắng níu lấy một góc y phục Sasuke. Không hiểu sao nàng bỗng thấy rất bất an. Từng người một lần lượt rời khỏi, giống như đang dần bị ai đó kéo vào cạm bẫy. Khối đá lớn đè trong ngực nàng nhiều ngày qua giờ trở nên vô cùng nặng nề, ép chặt đến không thở nổi.

Nhận ra được sợ hãi của nàng, Sasuke ôn nhu ôm lấy Sakura, nhẹ giọng trấn an:

-Không sao đâu! Có ta ở đây.

Sakura nhắm mắt, tham lam hưởng thụ hơi ấm của chàng. Cánh tay nhỏ nhắn vòng ra sau ghì chặt lấy tấm lưng vững chãi, lưu luyến không muốn buông ra. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi vành mi. Tại sao trước đây nàng không biết quý trọng chàng, quý trọng những gì mình có được. Tại sao chỉ khi đối diện với sống chết nguy hiểm nàng mới nhận ra chàng tốt với nàng biết bao. Bảo vệ nàng, để nàng tự do tự tại, không bị bất cứ ai làm tổn thương. Chấp nhận từ bỏ mạng sống, không màng giang sơn để sang địch quốc cứu nàng. Có một người toàn tâm toàn ý đối xử với mình, còn trông mong gì hơn, bất kể chàng vì nguyên do gì.

Nàng yêu Sasuke. Chỉ cần chàng chưa tìm thấy ý trung nhân của mình, nàng vẫn còn cơ hội đúng không. Cho dù không được đáp lại cũng không sao, chí ít nàng không hối tiếc, có thể ngậm cười chúc phúc cho chàng, thanh thản rời đi.

-Sasuke!

-Hửm!?

-Ta…

-Suỵt!

Sasuke bất chợt đưa tay ra hiệu nàng giữ im lặng. Ánh mắt sắc lạnh như băng hướng vào rừng. Sakura nghi hoặc nhìn theo. Không biết từ lúc nào bỗng xuất hiện một người, dáng điệu khoan thai chậm rãi, khoác áo choàng đen thêu mây đỏ. Diện mạo bị mạn sa che khuất, nhưng dựa theo tướng tá có thể phỏng đoán là một nam nhân. Nàng liếc nhanh sang Sasuke, do nàng quá nhạy cảm sao, cứ cảm thấy khí chất của hắn và chàng có rất nhiều điểm tương đồng.

Sasuke đẩy nàng ra phía sau, cẩn thận che chắn, lạnh lùng lên tiếng hỏi đối phương:

-Ngươi là ai?

Chàng chắc chắn hắn không phải người Lôi Quốc. Nhưng cảm giác kỳ lạ này là sao? Rất quen thuộc, quen đến nỗi khiến tim chàng nhức nhối khó chịu.

Kẻ kia dường như không có ý định trả lời. Sasuke nhăn mày, không nói thêm, bàn tay chậm rãi chạm vào chuôi kiếm. Gió bỗng nổi lên, xốc mạn che của hắn, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy, toàn thân Sasuke đông cứng như tượng, không dám tin vào mắt mình.

Không thể nào?

Đây không phải sự thật!

Sasuke siết chặt lồng ngực đau buốt, thống khổ ôm đầu. Những ký ức bị chàng vùi sâu trong tim giờ được giải thoát, bung trào dữ dội như một dòng nước lũ bất chợt ập tới phá nát mọi thứ. Ánh mắt trống rỗng và mê man, không rõ là sợ hãi hay vui mừng. Chàng nhớ lại cái đêm của mười năm trước.

Tuyết trắng, máu đỏ, xác người chồng chất. Là người thân của chàng, những người chàng thương yêu nhất. Lửa bùng lên, thiêu rụi.

Chưa phút giây nào chàng từng quên ý định trả thù, nhưng quá khứ đáng sợ ấy, chàng không bao giờ muốn nhớ lại, một lần cũng không. Mà giờ đây, người đáng lý chỉ tồn tại trong hồi ức lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, rõ ràng đã gây nên đả kích nặng nề cho Sasuke.

Hắn ung dung xoay người bỏ đi, mỗi bước tưởng chừng chậm chạp, nhưng chỉ chớp mắt đã cách hai người họ rất xa. Sasuke hốt hoảng, không còn đủ tỉnh táo để suy xét, thân thể đã phản ứng trước khi lý trí kịp hành động, vội dùng hết sức lực đuổi theo.

-Khoan đã!!!

Đừng đi!

Cho đệ biết có phải là huynh không?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sasuke điên cuồng truy đuổi, một trước một sau di chuyển nhanh như sấm chớp. Chàng nhất định phải làm rõ việc này. Nếu huynh ấy còn sống, tại sao phải trốn chàng? Nếu đã chết, người kia là ai? Dung mạo có thể giả, nhưng cảm giác thì không bao giờ dối gạt. Từ nhịp thở, khí chất đến ánh mắt nhìn chàng vẫn không hề thay đổi.

-Sasuke!!!!!!!!!!!!!

Sakura chạy theo chàng, nhưng không bắt kịp tốc độ của hai người kia, chỉ chốc lát đã không còn thấy bóng dáng của họ. Nàng mím môi lo lắng, quyết định trở về chỗ cũ đợi Naruto, Neji và Gaara. Bọn họ sẽ có ích hơn là một kẻ yếu đuối vô dụng như nàng. Nếu tiếp tục đi tìm một mình, lỡ chẳng may bị lạc thì sẽ phiền phức lớn.

Ngoái đầu lại lần nữa, chân mày nhíu thật chặt. Người đó là ai? Sao có thể khiến Sasuke mất bình tĩnh đến vậy?

Hi vọng không xảy ra chuyện gì.

……………………..
……………..
……..

Sasuke ráo riết đuổi theo, nhưng rừng cây rậm rạp liên tục ngăn trở tầm mắt của chàng, nhánh cây mảnh mai cứa qua, rạch một đường lên mu bàn tay, máu loang đỏ vạt áo. Trong chớp nhoáng, người kia đã biến mất. Sasuke vững vàng đáp xuống mặt đất, thận trọng quan sát xung quanh. Vào lúc này, chàng thật mong có Neji ở đây, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ào!

Dòng nước dữ dội từ đâu ập tới, lực ép kinh khủng xẻ đôi đất đá. Sasuke vội vàng nhảy lên tránh thoát. Bàn tay chấp ấn, lẩm nhẩm niệm pháp quyết, tung xuống ba quả đạn lửa tựa sao rơi. Vừa chạm đất, chúng liền nổ tung, lửa rực đỏ, tuôn trào như suối chảy, thiêu rụi một khoảng rừng rộng lớn.

Trên ngọn cây đối diện xuất hiện một kẻ hình thù kỳ lạ, người không ra người, quỷ không giống quỷ, làm da xanh xao nhợt nhạt, sau lưng mang theo thanh đao to lớn, mỉm cười vỗ tay khen ngợi chàng.

-Khá lắm, nhóc! Ngươi không làm ta thất vọng.

-Tránh ra!_ Sasuke khó có lúc kích động, giận dữ gào lên. Chàng đang gấp gáp tìm người, giữa đường bỗng xuất hiện một tên kỳ đà cản mũi, thật hận đến mức muốn phanh thây hắn ra.

-Thắng được ta rồi hãy lớn lối.

Suiton: Suikojin ( Thủy Độn: Thủy Giao Kiếm)

Lớp nước dày đặc phủ quanh thanh cự đao, nhanh chóng chuyển hóa thành hình dạng một con cá mập. Hắn nhảy lên cao, một đao mạnh mẽ chém xuống, bắn ra vô số những viên thủy đạn, khi vừa tiếp cận đối thủ lập tức phát nổ. Sasuke chật vật né tránh, lùi lại khoảng cách an toàn, xuất chiêu công kích.

-Katon: Hosenka no Jutsu. ( Hỏa Độn: Phụng Tiên Hoa Chi Thuật)

Chàng dồn charka vào cổ họng, biến chúng thành lửa rồi tống ra ngoài, hàng loạt hỏa cầu bắn tới như mưa, va chạm thủy đạn liền nổ tung tức khắc. Trên mặt đất lưu lại những vết lõm sâu, cây cối bị hủy hoại nặng nề. Nước lửa phân tranh, tạo thành cảnh tượng tan hoang thảm khốc.

Sasuke nhân cơ hội áp sát đối phương, không quá gần nhưng đủ để tấn công hắn mà không cần do dự. Thân người hơi run run, chàng phải giải quyết hắn càng nhanh càng tốt.Vết thương từ lần giao đấu trước với Orochimaru vẫn chưa lành lặn. Hơn nữa kẻ này thực lực không tầm thường, nếu kéo dài tình huống sẽ rất bất lợi cho chàng.

-Katon: Goka Messhitsu. (Hỏa Độn: Cự Hỏa Diệt Chi Thuật)

Lửa từ miệng chàng phun ra, như hỏa suối nhắm tới đối thủ, càn quét qua khu rừng rộng lớn. Chiêu này của chàng uy lực cực mạnh, lại dùng trong rừng cây, không gian bị thu hẹp, địa thế thuận lợi, càng dễ dàng thiêu rụi mục tiêu. Dù đang giữa ban ngày, nhưng ánh liệt hỏa dữ dội át cả nhật quang, nóng bức kinh người, xa xa vẫn cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp có thể bào mòn sơn thạch. Sasuke đứng phía ngoài quan sát, lửa đỏ hoa lệ hắt lên gương mặt tái nhợt mệt mỏi của chàng. Lát sau không thấy động tĩnh gì, chàng khẽ thở phào một hơi, xoay người bỏ đi.

Giác quan thứ sáu bỗng nảy lên, tim đập kịch liệt, Sasuke dự cảm không lành, vội vàng quay đầu lại, kịp lúc nhìn thấy thanh cự đao hung ác bổ xuống người chàng. Không thể tránh né, Sasuke sử dụng Chidori Nagato (Thiên Điểu Lưu) tạo thành lá chắn bao bọc cơ thể, trực tiếp hứng lấy một đòn nặng tựa ngàn cân này. Khóe miệng vương tơ máu, chàng bị đánh văng xa vài trượng, kéo một vệt lõm thật dài trên mặt đất.

-Khinh địch quá đấy nhóc. Hôm nay ta sẽ thương tình mà dạy cho ngươi một bài học về thói chủ quan của mình.

Suiton: Suiryuben. (Thủy Độn: Thủy Long Thừng)

Từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một thủy cầu nho nhỏ, rồi càng lớn dần, đột ngột phóng ra những luồng nước tấn công chàng. Sasuke cắn răng gượng dậy, nhưng sức lực suy yếu vô cùng. Đòn vừa rồi cơ hồ đã hao tổn phần lớn charka của chàng, trên người lại mang trọng thương khiến tốc độ giảm sút rất nhiều. Những luồng nước bắn khắp tứ phương tám hướng, chàng căn bản không thể né tránh toàn bộ. Một lát sau, khắp người đã nhiễm đỏ máu tươi, y phục lẫn da thịt đều bị cắt nát, toàn thân dường như không còn chỗ nào lành lặn.

-Suna no Yoroi! (Giáp Cát)

Bên tai ù ù, Sasuke thoáng nghe được giọng nói lãnh đạm quen thuộc. Trước mắt xuất hiện lá chắn cát cẩn thận bảo vệ chàng, ngăn trở những luồng xoáy nước. Gaara đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của Sasuke, ánh mắt luôn phặng lặng như gương giờ không che giấu nổi một tia phẫn nộ.

-Oh, có kẻ phá đám. Ngươi đến để chết chung với hắn sao?

Giọng nói thích thú mang theo vài phần giễu cợt. Gaara lập tức nổi giận, nhưng không đến nỗi mất lý trí làm điều dại dột. Chàng vừa rồi bất ngờ bị một tên sử dụng hình nhân làm vũ khí tập kích, trong lúc giao đấu nhìn thấy nhẫn thuật của Sasuke, lo lắng ngài ấy xảy ra chuyện, vận dụng Thổ Phân Thân cản đường hắn, liền tức tốc chạy đến đây.

Chàng phải suy nghĩ biện pháp chu toàn. Nếu chần chờ quá lâu, tên kia sẽ đuổi theo kịp, bọn chúng nhiều khả năng là đồng bọn, liên thủ phối hợp với nhau, chàng và Sasuke chắc chắn phải chết. Chàng không quan tâm mạng mình ra sao, nhưng dù thế nào cũng nhất định bảo vệ bệ hạ an toàn sống sót.

Địch mạnh ta yếu, tránh được thì tránh, tốt nhất không nên trực diện đối đầu.

Nghĩ là một chuyện, nhưng làm thế nào thực hiện lại là một chuyện khác. Thời gian cấp bách, Gaara nhất thời chưa có kế sách phù hợp, ngoài mặt tuy bình tĩnh lạnh lùng, thực tế trong lòng đã gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh.

-Tên nhóc ngươi dùng nhẫn thuật hệ Thổ, là khắc tinh với hệ Thủy của ta. Tốt lắm! Thú vị lắm! Ta không ngại ngươi thay thế cho nhóc hoàng đế kia.

Vừa nói xong, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, thở dài một cái ra vẻ tiếc nuối, thái độ chán ghét phe phẩy tay, giống như xua đuổi thứ gì đó, không ngừng chép miệng nguýt ngoa:

-Được rồi, ta biết rồi, dừng thì dừng. Tên xấu xa nhà ngươi không để ta chơi cho đã.

Gaara hơi ngẩn ra. Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Chàng không cảm nhận được nguồn charka khác lạ nào xung quanh đây cả. Chưa kịp thắc mắc xong, hắn đã vác đại đao lên vai, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

-Hôm nay tạm dừng. Ngày sau gặp lại, các ngươi sẽ không may mắn như lần này đâu.

-Khoan đã!_ Sasuke lên tiếng ngăn cản. Hắn chắc chắn có liên hệ với người kia, chàng tuyệt đối không thể để hắn đi dễ dàng như vậy được.

-Bệ hạ!_ Gaara bất mãn nhíu mày. Khó khăn lắm hắn mới chịu buông tha hai người, tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngài ấy sao lại liều lĩnh làm chuyện không đáng. Chợt nhớ đến có điều không ổn thỏa, chàng vội vàng hỏi_ Bệ hạ, người ở đây, vậy còn Thần Nữ thì sao?

Sakura?

Sasuke thoáng sửng sốt, ngực kịch liệt phập phồng. Vừa rồi hấp tấp đuổi theo người đó, chàng đã bất cẩn để nàng lại một mình. Dựa theo tình hình này, tám chín phần bọn chúng muốn nhắm vào Sakura nên mới cố ý tách riêng từng người một để đối phó. Trong lòng hoảng hốt, không màng thân thể bị thương, chàng vận toàn lực nhanh chóng trở về chỗ nàng.

Gaara và Sasuke cùng rời đi, hắn vẫn đứng nguyên như cũ, hơi ngẩng đầu nhìn bóng người trốn trên cây, mỉm cười nham nhở.

-Ngươi nợ ta lần này.

Người kia khẽ gật đầu, rồi lo lắng nhìn theo bóng dáng đã khuất mờ phía xa, thở dài một tiếng.

……………………..
……………..
……..

Sakura gắng nhẫn nại chờ đợi, ruột gan nóng như lửa đốt, lòng dạ bồn chồn không yên. Tại sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa có ai trở về? Liệu bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không? Nhiều lần nàng muốn thử đi tìm, nhưng chỉ sợ mình không giúp được gì, ngược lại còn gây thêm phiền toái, nên dù có lo lắng cỡ nào cũng cố ngồi yên tại chỗ.

Tiếng bước chân đều đặn vang sau lưng, Sakura mừng rỡ quay đầu, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt, ngực không tự chủ trở nên căng thẳng, từng bước chậm chạp lùi xa.

Hắn là ai?

Từ nụ cười, ánh mắt nhìn nàng đều không có thiện ý. Cảm giác tựa như thợ săn đang hứng thú nhìn con mồi của mình khiến toàn thân Sakura lạnh lẽo đến phát run.

Tại sao? Ngay lúc này? Khi mà mọi người đều rời khỏi? Hắn lại đột nhiên xuất hiện?

Chẳng lẽ…là cạm bẫy?

Nàng phải làm sao bây giờ?

Chạy trốn?

Hai chữ này chợt lóe, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, Sakura đã theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Dường như hắn không định đuổi theo, nhưng ánh mắt tàn nhẫn kia vẫn thủy chung gắt gao khóa chặt trên người nàng, một ly cũng chưa từng dịch chuyển.

Thực..thực đáng sợ!

Giống như cánh bướm bị sa vào mạng nhện. cứ như vậy vùng vẫy yếu ớt, là một cảm giác bất lực và tuyệt vọng biết bao.

Sasuke!

Cứu ta!

Bịch!

Sakura ngã rạp xuống đất, đau đớn xoa xoa trán. Nàng đưa tay lên mò mẫm xung quanh, cảm nhận được một bức tường vô hình đang nhốt mình bên trong. Với sức của nàng không thể thoát nổi, sợ hãi càng thêm khắc sâu, nước mắt đã nhanh chóng lấp tràn khóe mi.

-Khóc sao?

Thanh âm giễu cợt vang lên, mang theo một chút ý thưởng ngoạn. Sakura không quay đầu, quật cường nén xuống nước mắt. Khóc cái gì! Cho dù chết cũng phải ngẩng cao đầu mà chết. Nàng không muốn đánh mất ngay cả chút lòng tự tôn cuối cùng.

-SAKURAAAAA!!!!!!!!!!

Xa xa, thấp thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên nàng. Sakura ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng như sao, mơ hồ thấy được hai bóng dáng quen thuộc đang hốt hoảng chạy lại. Nhưng lập tức, niềm vui bị thay thế bằng nỗi bàng hoàng. Khắp người chàng toàn là vết thương, máu vấy đỏ cả y phục trắng như tuyết. Mỗi bước đi đều vô thức khiến chân mày nhíu chặt, rõ ràng đang đau đớn vô cùng.

Tim nhức nhối, thậm chí quên cả bản thân đang lâm trong hiểm cảnh. Sakura đấm mạnh vào kết giới, không màng hai bàn tay vì hành động của nàng mà trầy trụa bật máu, từng giọt chậm rãi nhỏ xuống thảm cỏ mượt mà. Sắc đỏ xinh đẹp như hoa, đóa đóa nở rộ giữa phiến lá xanh ngọc, mỹ lệ mà ưu thương.

-Sakura!

Ầm!

-Khụ!

Lồng ngực xôn xao nhức nhối, trong miệng phun ra máu tanh ngòn ngọt. Sasuke cố gắng gượng dậy, toàn thân dường như không còn chút khí lực nào. Vết thương phát tác, chỉ nhấc một ngón tay cũng đủ khiến chàng đau đớn vật vã, buốt nhói tận xương. Cảm giác thống khổ tựa như huyết nhục trên người bị ai đó dùng dao từng miếng từng miếng lóc đi. Sống không được mà chết cũng không xong.

Đó là…kết giới!?

Nàng bị vây trong một lưới kết giới. Chàng vừa đến gần liền bị nguồn charka cực mạnh đánh bật ra xa.

-Sasuke, huynh có sao không?_ Sakura lo lắng bật khóc, nước mắt tức thời tuôn như đê vỡ.

-Dĩ nhiên có. Ngươi không thấy hắn chỉ còn chút hơi tàn thôi sao!?_ Deidara hứng thú tươi cười, khoanh tay nhàn nhã thưởng thức một màn lâm ly bi đát trước mắt. Người khác càng đau khổ, hắn càng vui vẻ. Có lẽ đã nhàm chán quá lâu khiến hắn không kiềm được muốn đùa giỡn bọn họ một chút. Phải biết rằng thói đời hiểm ác, lòng người vốn ích kỷ, không kẻ nào là không vì mình mà sống. Chính hắn đã lớn lên trong sự bạc bẽo vô tình ấy, từng miếng ăn cái mặc đều phải tự mình tranh đoạt mà có. Không ai quan tâm hắn, cũng chẳng ai giúp đỡ hắn. Nhưng không ngờ hôm nay may mắn gặp được hai kẻ rõ ràng bản thân sắp mất mạng, lại vì lo lắng cho đối phương mà quên mất chuyện đó.

Ánh mắt không khỏi vài tia tò mò, lời nói trong phút chốc vô tình tuột ra khỏi miệng:

-Nha đầu, ngươi sắp chết còn tâm tư lo cho hắn. Chẳng lẽ ngươi không sợ?

-Nếu ta nói sợ, liệu ngươi có tha cho ta không?

-Không thể!

-Vậy thì không còn gì để nói.

Sakura lãnh đạm đáp, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Nói không sợ tức là nói dối. Nàng không phải thánh nhân, đương nhiên rất sợ. Nhưng nếu thừa nhận chuyện này, không những trở thành trò cười cho hắn mà còn khiến Sasuke đau lòng. Tổn thương chàng cũng là tổn thương chính bản thân, nàng không muốn tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Thế nên, dù sắp chết, cũng phải mỉm cười rời đi. Để lại trong lòng chàng, hình ảnh cuối cùng đẹp nhất.

-Ngu ngốc!_ Deidara khinh miệt. Thực sự rất ngu ngốc. Nhưng lại khiến người ta không thể nào chán ghét được. Đáng tiếc, nếu có thể, hắn thật không muốn giết một nữ nhân can đảm thế này.

Thừa dịp Deidara chú tâm suy nghĩ, ánh mắt Gaara liền thoáng qua tia lạnh lẽo, hàm ẩn sát khí không dễ dàng phát hiện. Hắn hẳn là kẻ đã bày ra kết giới. Chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chàng đang đợi chính là thời cơ này.

-Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên manh động._ Deidara vuốt cằm cười nhạt, thản nhiên buông lời uy hiếp_ Ngươi bị thương cũng không nhẹ, có thể thắng được ta sao!? Cho dù ngươi không quan tâm mạng mình, ngay cả mạng của nha đầu này cũng không quan tâm ư!? Ta bây giờ không hứng thú đánh nhau, nếu ngươi dám làm càn, ta sẽ giết cô ta ngay lập tức.

Thực ra còn có một câu. Gaara động thủ hay không, hắn vẫn sẽ giết nàng. Bởi vì đó là mệnh lệnh. Cô ta không chết, người chết sẽ là hắn. Dĩ nhiên Deidara không dại dột mà nói điều đó ngay lúc này.

Gaara từ từ hạ tay xuống, thầm nghiến răng nghiến lợi, con ngươi xanh lam gần như hóa thành màu đỏ giận dữ. Nếu không vì lo lắng cho hai người kia, chàng đã bất chấp tất cả xông lên liều mạng với hắn. Một nam nhân, chỉ có thể nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích đe dọa của đối phương, thật sự là nỗi sỉ nhục to lớn.

-Hộc…Sa…Sakura…_ Sasuke yếu ớt gượng dậy, tập trung toàn bộ charka cuối cùng vào tay trái, thi triển Chidori hòng đánh vỡ kết giới. Những tia sét xanh vừa xuất hiện tức khắc liền biến mất. Sức lực của chàng không đủ để duy trì nó, ngược lại càng khiến thương tích trầm trọng thêm. Máu tuôn không dứt, toàn thân kiệt quệ, vô lực ngã xuống.

Gaara hốt hoảng vươn tay, nhưng có người hành động còn nhanh hơn chàng, kịp thời đỡ lấy Sasuke trong gang tấc.

-Naruto! Neji!_ Gaara lãnh đạm kêu, lại không nén được một chút vui mừng lóe lên trong mắt. Chàng thoáng nhìn, bọn họ tình trạng cũng không khá hơn là bao, vết thương lớn vết thương nhỏ đều có đủ. Thậm chí Naruto so với chàng còn thê thảm gấp mấy lần.

Neji xem xét cục diện trước mắt, phần nào đoán được sự tình. Là do bọn họ quá bất cẩn nên mới mắc mưu. Khi chàng đến bở suối tìm nước, bỗng bị một kẻ kỳ dị đột ngột tấn công. Trong đời Neji chưa từng gặp phải địch thủ mạnh như thế. Biết mình không có khả năng thắng hắn, lại lo lắng những người kia gặp nguy hiểm, chàng đã phải dùng mọi cách mới có thể thoát thân. Trên đường gặp Naruto, cảm giác càng thêm bất an, quả nhiên không ngoài dự đoán.

-Sakura!!!!

Naruto vừa thấy nàng bị nhốt trong kết giới, không kịp suy nghĩ liền vội vàng xông lên. Gaara và Sakura hoảng sợ muốn ngăn cản nhưng không kịp. Naruto lập tức bị nguồn kình lực đánh văng. Chàng xoay hai vòng trên không, lảo đảo tiếp đất, ngực đau thắt quằn quại, phun ra một ngụm máu lớn.

-Lại thêm một kẻ ngốc! Các ngươi có làm gì cũng vô ích. Địa Lôi Trận của ta không ai có thể phá giải. Công kích càng mạnh thì lực phản phệ càng lớn, rốt cuộc chỉ là tự chuốc họa vào thân.

Bởi vì nghĩ đối phương là Thần Nữ, không thể không đề phòng, hắn bất đắc dĩ mới dùng đến trận pháp này. Không những tổn hao một lượng lớn charka mà còn rất mất thời gian để kích hoạt. May mắn trong lúc chờ đợi không thực sự quá nhàm chán. Bằng không bọn người kia vẫn sống được sao!? Nhưng tính toán thời điểm, hẳn cũng sắp xong rồi.

-Khốn kiếp! Nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta sẽ giết ngươi.

-Giết ta?_ Deidara trợn mắt kinh ngạc rồi phá lên cười sặc sụa, ngón tay run run chỉ vào Naruto châm biếm_ Dựa vào ngươi?

Không phải hắn ngông cuồng ngạo mạn không coi ai ra gì, càng không phải hắn xem thường Naruto, mà đó là sự thật không thể chối cãi. Với tình trạng hiện nay của chàng, căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Deidera cảm thấy thú vị vô cùng. Được rồi, hắn lại có thêm lý do tha mạng cho bọn chúng. Mấy tên nhóc này đều là nhân tài, giết đi quả thực uổng phí.

-Còn có ta…_ Sasuke gạt cánh tay đang đỡ mình của Neji, loạng choạng đứng dậy, toàn thân suy yếu vô lực, nhưng ngữ khí lạnh lẽo tàn khốc, không khỏi khiến kẻ khác run sợ_ Thả nàng ra…ta sẽ cho ngươi được toàn thây…

-Thay vì đe dọa ta, sao các ngươi không dùng chút thời gian ít ỏi đó để nhìn mặt cô ta lần cuối!?

Lời vừa dứt, không khí bắt đầu biến đổi, tựa như bị đè dưới tảng đá nặng nghìn cân, không thể thở được. Từng đợt cuồng phong dữ dội nổi lên. Những dải văn tự phù pháp xoáy tròn xung quanh nàng. Mái tóc bị cuốn bay theo luồng gió mạnh mẽ, tản mạn như cánh hoa đào rơi.

Nàng sắp chết sao?

Ý niệm chợt lóe, một chút xao động nổi lên rồi vội vàng lắng xuống. Khuôn mặt nàng bình tĩnh dị thường, thậm chí một cái chau mày khổ sở cũng không có. Từ ánh mắt bờ môi, tất cả đều mang theo nét cười rất nhẹ, nhạt nhòa như ánh trăng. Đó là nụ cười đẹp nhất thế gian, lại trót thay chỉ có được trong giờ phút cận kề sinh tử.

Thật đẹp! Đẹp đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Không phải không sợ, chỉ là không mong thấy bọn họ sẽ vì nàng mà thương tâm.

So với sợ thì càng luyến tiếc nhiều hơn.

Luyến tiếc không được nhìn mặt Tenten lần cuối. Luyến tiếc vẫn chưa hòa hảo với Naruto. Cũng luyến tiếc vĩnh viễn không thể nói với chàng một câu từ tận đáy lòng…

Sasuke…

Ta yêu huynh!

Trước đây không nói. Bây giờ không nói. Sau này cũng không.

Cho dù không thể hoàn thành tâm nguyện, cũng không hi vọng làm tổn thương chàng. Những tổn thương nàng gây ra đã quá nhiều rồi, cả đời không trả nổi. Cho dù thực ích kỷ muốn nói “Đừng quên ta”, nhưng so với nó, càng mong chàng có được hạnh phúc. Tiếp tục làm hoàng đế cao cao tại thượng, lẫm liệt oai phong, tìm một cô gái xứng đáng với chàng, bạch đầu giai lão. Đừng bao giờ lộ ra ánh mắt bi ai bất lực như vậy nữa, có được không?

Bởi vì, nàng sẽ đau lòng.

Nàng không cần gì, cũng chẳng cầu chi. Chỉ mong sau này chàng có thể thỉnh thoảng nhớ tới người có tên Sakura, mỉm cười một chút, vậy là đủ rồi. Như thế cũng chứng minh, trong cuộc đời chàng, nàng đã từng tồn tại.

Sakura mỉm cười, chớp đôi mắt lục bảo trong suốt, hai bàn tay nhỏ đặt lên kết giới, cúi đến gần hơn, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ…

-Vĩnh biệt!

Đâm vào tim mỗi người, đau đớn khôn nguôi.

Nàng nhắm mắt, một giọt nước lấp lánh lặng lẽ trượt xuống.

Sasuke…

Kiếp sau gặp lại.

Uỳnh!!!!!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hào quang lóe sáng, bắn ra vạn trượng, rực rỡ chói mắt. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, cây cối chao đảo ngã nghiêng, cát bụi mịt mù, thật lâu sau mới ổn định lại, yên ắng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ khác biệt trên mặt đất xuất hiện một vết lõm sâu thật lớn.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt chàng bỗng dưng sụp đổ, tựa như tấm gương bị vỡ toang thành muôn nghìn mảnh, mỗi mảnh là một nhát dao sắc nhọn cứa qua tim, từng chút dày vò tra tấn chàng. Là thứ cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong, khổ sở không sao kể xiết.

Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn từ mười năm trước giờ bất chợt chảy xuống, loang lổ trên khuôn mặt vô thức vô hồn.

Không…

Không thể nào…

Nàng không thể tàn nhẫn với ta như vậy.

Nàng muốn gì ta cũng sẽ đồng ý. Chỉ xin nàng, đừng rời xa ta.

Ta có thể chịu đựng việc không gặp lại nàng, nhưng không thể chịu được phải mất nàng vĩnh viễn.

Sakura!

Sakura!

Sakura!

Phốc!”

Bụng quặn thắt, toàn thân nóng như thiêu như đốt, tựa hồ có một nguồn hỏa diễm bùng lên trong cơ thể, đốt cháy ngũ tạng, tiêu hủy xương cốt. Máu tươi liên tiếp phun ra, lúc sau nhiều hơn lúc trước. Sasuke ngã xuống, cả người nằm trong vũng máu, huyết nhục mơ hồ. Trước mắt mù mịt, không nhìn rõ thứ gì, nước mắt vẫn không ngừng rơi, dựa theo bản năng khó khăn lết đến nơi hố sâu kia.

-Sa…ku…r..ra….

Hình ảnh nàng chập chờn như khói, chàng vươn tay muốn nắm giữ, lại vụt vào khoảng không trống rỗng.

Đừng bỏ ta.

Cầu nàng, mang ta theo.

Mi mắt nặng trĩu không gượng nổi. Cuối cùng, Sasuke ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com