Chap 37: Sinh Tử Mong Manh
Chap 37: Sinh Tử Mong Manh
Hôm nay có lẽ là một ngày cực kỳ xui xẻo đối với Minato.
Vì chiều ý phu nhân, nhanh chóng muốn nhìn thấy đứa con trai duy nhất đã lâu ngày không gặp mà hai người phải gấp rút lên đường không ngơi không nghỉ từ ngàn dặm xa xôi trở về. Vừa đến nơi, ngay cả một ngụm trà cũng chưa kịp uống đã bị thằng con chết tiệt kia chọc giận suýt nghẹn thở mà chết. Vốn chỉ định dạy cho nó bài học nho nhỏ mà thôi, làm nó tỉnh rượu rồi đánh cho một trận liệt giường mười ngày nửa tháng là tốt rồi, nhưng máu bốc lên đầu khiến ông quên mất tên nhóc này bẩm sinh đã là con vịt cạn lông cánh còn không mọc nổi, chỉ một cái hồ bé xíu cũng đủ dìm nó chết chìm không nơi chôn thây. Thời tiết lạnh giá như vậy lại bị chính thê tử mình thương yêu nhất đá rớt xuống hồ, phải liều cái mạng già này mới kéo được con vịt đó lên bờ.
Thảm nhất là, còn chưa kịp xả hơi, ông đã bị phu nhân nhà mình tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.
Bây giờ toàn thân ông đều đau nhức kinh khủng, chỉ cử động một chút mà xương cốt cứ như muốn gãy rời từng khúc. Càng nghĩ càng hận, Minato dùng ánh mắt hung ác nhất của mình nhìn chằm chằm kẻ đang thoải mái nằm trên giường kia, hận không thể nhào tới lột da cắn thịt nó. Quá vô dụng, ông không những bị rơi xuống nước, còn bị đánh cho te tua bầm dập, nhưng vẫn có thể hiên ngang oai vũ đứng ở đây, mà nó thì lại bệnh đến nỗi không lết được khỏi giường. Chuyện này nếu truyền ra ngoài ông làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác.
Từ mãnh hổ hóa thành mèo bệnh, chắc chắn thường ngày chỉ lo ăn chơi trác táng, không chịu chăm chỉ luyện tập. Đợi nó bình phục, ông nhất định phải tăng cường tập huấn. Cách tốt nhất chính là đánh cho liệt giường, khỏi hẳn lại đánh tiếp, khi nào ăn đòn quen rồi, sức khỏe sẽ tự khắc khá lên, nói không chừng còn luyện được tấm thân kim cang bất hoại mình đồng da sắt. Không tệ, đúng là một cách hay, sao trước giờ ông không nghĩ ra nhỉ. Chậc, bây giờ áp dụng vẫn chưa muộn lắm.
Chát!
-Ui da!!!_ Minato hét lên một tiếng, xoa xoa bên má hằn năm vệt ngón tay vừa sâu vừa đỏ, ngơ ngác nhìn phu nhân của mình, cực kỳ ấm ức hỏi_ Sao nàng lại đánh ta?
-Con trai bệnh nặng sống chết không rõ, ông cười cái gì mà cười, ngại ăn đòn chưa đủ phải không?!
-Ta không có, ta…
Nói được một nửa, Minato liền rất thức thời ngậm miệng, không dám đối chọi với quyền uy của phu nhân nhà mình. Phu thê mấy chục năm, ông đương nhiên hiểu ánh mắt đó chứng tỏ Kushina đã sắp chạm tới cực hạn, chỉ một chút kích thích nữa thôi sẽ lập tức bùng nổ. Nếu ông dám nói ra nguyên nhân thật sự, hậu quả chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Nhà có sư tử hà đông, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
-Ồn ào quá! Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài.
Hai phu thê lập tức im lặng, những lời định nói phải vô cùng vất vả đem nuốt ngược trở lại, hệt như đứa nhỏ nhu thuận cúi đầu nhận lỗi. Kushina khẽ liếc mắt nhìn thấy Tsunade đang thu dọn hòm thuốc, hẳn là đã chẩn trị xong, vốn muốn hỏi tình trạng của nó như thế nào, không ngờ có người còn khẩn trương hơn cả bà, đã vội giành quyền lên tiếng trước.
-Tsunade-sama, Naruto có làm sao không ạ?_ Hinata ngước đôi mắt bạc nhòa lệ lên nhìn, thanh âm yếu ớt nức nở hỏi.
-Không chết được. Nhưng sống không bằng chết.
-Sao… sao lại sống không bằng chết?!_ Minato kinh hãi thốt lên, tuy ngoài miệng oán giận tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng ông lại vô cùng lo lắng cho đứa con trai này_ Tsunade-sama, ngài không chẩn lầm chứ? Nó chỉ bị rơi xuống nước thôi mà.
-Ngươi thì biết cái gì!_ Tsunade hừ lạnh một tiếng, nhìn ba người kia sợ hãi đến biến sắc, cũng đành cố kiên nhẫn giải thích_ Trong mình vốn dĩ đã bị nội thương, nhưng lại không chịu điều dưỡng tử tế, thêm vào đó uống rượu quá nhiều khiến khí hư lực cạn, nội thương càng trở nên trầm trọng hơn, lục phủ ngũ tạng đã có dấu hiệu xuất huyết. Hôm nay ngươi ném nó xuống hồ, hàn khí xâm nhập cơ thể, ảnh hưởng đến sự vận hành của huyết mạch. Nói thẳng ra, tên nhóc này bây giờ chẳng khác nào người đã bước một chân vào quan tài.
-Vậy phải làm sao đây? Tsunade-sama, con cầu xin người, nhất định phải cứu huynh ấy, con cầu xin người._ Hinata lã chã rơi lệ, hốt hoảng quỳ xuống không ngừng dập đầu van xin, trên trán đã bị đụng đến tím bầm một mảnh.
-Hinata, đứng lên đi. Không phải ta không muốn cứu nó. Nếu chỉ có vậy, ta vẫn thừa khả năng chữa trị. Nhưng mà….
-Chẳng lẽ nó còn bị vết thương nào khác?!_ Kushina nghe vậy liền sốt sắng hỏi.
-Không phải!_ Tsunade lắc đầu, có chút bất lực thở dài_ Tâm sầu sinh bệnh, ta có thể cứu người muốn sống nhưng không cách nào níu giữ kẻ muốn chết. Có vẻ như nó đã phải chịu một đả kích rất nặng nề, trong lòng đã tuyệt vọng từ lâu. Tự dày vò bản thân như vậy, chẳng qua chỉ vì không còn gì lưu luyến, muốn sớm được chấm dứt. Sống hay chết, không phải do ta, mà là do chính bản thân Naruto tự quyết định.
-Đả kích sao? Nó thì làm sao có thể bị đả kích được? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?_ Minato thì thào tự hỏi, ánh mắt không giấu được nét lo âu. Ông không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế, càng không thể tưởng nổi con trai của mình – người dù có bị đạp xuống vũng lầy nhơ nhuốc không thấy ánh mặt trời nhưng vẫn có thể kiên cường đứng dậy, lại bị đả kích nặng nề đến không còn thiết sống.
Phu thê Minato không biết, nhưng Hinata và Tsunade lại hiểu rất rõ. Bản thân Tsunade sau khi được triệu gấp vào cung để cứu hoàng đế bệ hạ lúc ấy chỉ còn thoi thóp hơi tàn, được nghe Tenten kể lại mọi chuyện mới hay. Bọn họ đều là những kẻ có thể khuynh đảo thiên hạ, mạng sống luôn treo trên đầu thương mũi kiếm, sớm nên hiểu rõ sinh tử khó lường, không ngờ lại vì cái chết của một người mà chấp nhất đến vậy, thậm chí không ngần ngại rũ bỏ sinh mệnh mà khó khăn lắm mới giữ được đến ngày hôm nay.
Người con gái ấy quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn nợ nước thù nhà, quan trọng hơn cả tham vọng và hoài bão, quan trọng hơn chính bản thân của bọn họ.
Tsunade thực sự không hiểu. Bà không phải chưa từng yêu, nhưng tình yêu đó dường như chưa đủ sâu đậm, vậy nên ngày đó bà mới có thể vì trách nhiệm mà từ bỏ nó, từ bỏ người duy nhất mình yêu thương. Bỏ lỡ một đời, cũng hối hận cả một đời.
Hai đứa trẻ bà đã nhìn chúng từ nhỏ đến lớn, lại vì tình cảm mà trở nên khốn đốn thế này. Đặc biệt là Sasuke, bà cứ ngỡ sau bao nhiêu mất mát và tổn thương quá lớn, ngài ấy đã không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng sự xuất hiện của người con gái kia đã khiến ngài ấy hoàn toàn thay đổi. Bà đã cho rằng đó là một khởi sắc tốt, nào ngờ cái chết đột ngột của nàng lại khiến mọi chuyện càng tệ hại thêm. Tình cảm làm cho người ta mê muội, trái tim là thứ không ai có thể khống chế. Thế gian này có hai loại người, khi đã chân chính yêu thương thì sẽ càng điên cuồng hơn bất cứ ai, một là phong lưu đa tình, một là lãnh huyết vô tình. Đáng tiếc Naruto và Sasuke lại rơi vào hai trường hợp này.
Bà đã sống hơn nửa đời người, trải qua biết bao biến cố, dường như có thể thấu hiểu hết lẽ đời, lại chung quy không thể hiểu nổi hai chữ “tình cảm” rốt cuộc có ma lực thế nào mà khiến bao người sống dở chết dở.
Tsunade khe khẽ lắc đầu, đưa đơn thuốc cho Kushina rồi đứng dậy ra về, trước khi đi còn nói một câu:
-Ta sẽ thường xuyên đến khám bệnh cho nó. Các ngươi cũng đừng quá lo, ta nhất định sẽ tìm cách.
-Đa tạ Tsunade-sama!_ Phu thê Minato cung kính cúi đầu hành lễ, tiễn bà ra đến tận cửa rồi mới trở vào phòng.
Kushina giao đơn thuốc cho gia nhân đi bốc thuốc, bà ngồi xuống giường, vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt của Naruto, đau lòng trách mắng:
-Đứa bé ngốc! Rốt cuộc có chuyện gì nghĩ không thông mà phải để tới mức này. Con bảo cha mẹ phải làm sao bây giờ?!_ Nói xong không kìm được che miệng bật khóc.
-Hinata, con biết là chuyện gì phải không?!_ Minato đỡ Hinata đang quỳ bên giường đứng dậy, gấp gáp hỏi. Ban nãy ông để ý thấy sắc mặt Hinata có đôi chút kỳ lạ, chắc chắn là đang có việc giấu bọn họ. Kushina nghe vậy cũng quay sang nhìn nàng. Hinata cắn môi khó xử, sau đó mới chậm rãi kể lại mọi chuyện với hai người.
Minato và Kushina nghe xong, sửng sốt hồi lâu, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hai người bối rối không biết nên nói gì. Lần này thì thảm, chuyện tình cảm là thứ khó giải quyết nhất, căn bản không ai có thể nhúng tay vào, tấm lòng mà Hinata dành cho Naruto bọn họ đều biết rõ, giờ cũng không tiện lên tiếng khuyên nhủ an ủi nàng, lại càng không biết nên trách con trai mình là phụ tình bạc nghĩa hay quá ngu ngốc si tình nữa.
Minato vò đầu đến rụng tóc, trong lòng thầm oán: Con ơi là con, lúc cần thì không nghiêm túc, lúc không cần thì lại nghiêm túc là sao? Người nên yêu thì không yêu, lại đi tranh giành với hoàng đế bệ hạ. Giờ thì hay rồi, ngọc đá cùng nát, thân tàn ma dại, cuối cùng ai cũng trắng tay.
-Thôi, cũng muộn rồi. Con nên về đi._ Kushina suy nghĩ giây lát, rồi nhẹ nhàng buông một câu.
-Không, con muốn ở lại chăm sóc Naruto cho đến khi huynh ấy hoàn toàn bình phục._ Hinata lắc đầu kiên quyết không đồng ý.
-Con là một cô nương, như vậy không ổn.
-Con không để ý. Cầu xin người, đừng đuổi con đi._ Hinata nắm tay Kushina khóc sướt mướt. Nói sao cũng không chịu đi. Kushina thở dài, đành bất đắc dĩ ưng thuận, sai người sang phủ Hyuga báo tin cho cha nàng biết.
Hai người lặng lẽ bỏ ra ngoài, để Hinata một mình ở lại chăm sóc Naruto, thuận tiện đóng kín cửa phòng. Minato quay đầu nhìn phu nhân mình, nói:
-Chúng ta vào cung thăm bệ hạ đi.
Kushina không do dự gật đầu, ngay lập tức hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa khởi hành nhập cung. Trong lòng bọn họ cũng lo lắng cho Sasuke không thua kém gì Naruto. Tuy cả hai không ai nói gì, nhưng đã là phu thê gần hai mươi năm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đọc được sự âu phiền trong mắt đối phương. Cùng một lúc xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cho người ta trở tay không kịp. Mong rằng bên phía bệ hạ tình hình sẽ khá hơn.
………………….
……………
……….
Naruto có một giấc mơ. Trong mơ cũng không phải là cảnh tượng gì quá xa lạ, ngược lại rất đỗi quen thuộc, bởi vì đó đều là những chuyện mà chính bản thân chàng đã trải qua. Nhưng, cảm giác thật kỳ lạ khi mà giờ đây chàng lại thành kẻ ngoài cuộc đứng nhìn từng chuyện trong cuộc đời mình trôi qua ngay trước mắt. Chàng chỉ lẳng lặng nhìn, giống như một con rối gỗ không có trái tim, mãi đứng im một chỗ, không vui mừng, cũng chẳng buồn đau.
Hóa ra chàng đã từng cười vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Rốt cuộc là từ khi nào chàng đã quên mất cách mỉm cười, từ khi nào mà cuộc đời của chàng lại biến thành một màu đen tối tăm và lạnh lẽo, từ khi nào… hạnh phúc đối với chàng lại quá xa vời như vậy.
Chàng nhìn bản thân, nhìn đứa trẻ vô tư đầy nhiệt huyết ấy, chợt nhớ đến mình của lúc xưa, ghét võ lực, thích ham chơi, luôn hi vọng được sống những tháng ngày theo như ý mình, tự do tự tại. Nhưng kể từ khi hoàng thất gần như bị diệt vong, vì Sasuke, chàng đã phải từ bỏ cuộc sống mà mình mong muốn, ngày đêm vùi đầu luyện võ và học binh thư. Chàng thích tự do, nhưng lại bị trói chặt với chốn quan trường hiểm ác, chàng ghét giết chóc, nhưng lại buộc phải trở thành một vị tướng anh dũng tài ba. Chàng có tất cả, nhưng đồng thời cũng không có gì, bởi vì những thứ chàng thật sự muốn, chưa bao giờ có thể đạt được.
Hình ảnh trước mắt biến đổi, hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó tại Lôi Quốc. Cơ thể bất động của chàng thoáng run lên. Hai bàn tay siết chặt, chặt đến nỗi khiến lòng bàn tay túa máu. Ký ức mà chàng muốn dùng mọi giá để xóa đi, dùng men say để quên lãng giờ hiện rõ mồn một ngay trước mắt, khiến trong phút chốc mọi cảm xúc bị nén chặt trong tim bung vỡ. Chàng ôm đầu khụy xuống đau đớn gào thét, tiếng kêu bi thống cứ mãi nối tiếp nhau vang lên, dường như trong đó, chàng nghe thấy cả tiếng trái tim mình tan nát.
Hóa ra trên thế gian này thật sự có chuyện khiến người ta đau thương đến độ khóc cạn cả nước mắt, nhưng nước mắt chàng đã khô mà vẫn không sao vơi được nỗi đau xé ruột xé gan này.
Tại sao chàng không chết đi?
Tại sao người chết không phải là chàng?
Tại sao ông trời lại đối với chàng tàn nhẫn như vậy, ngay cả cơ hội được đứng từ xa nhìn nàng, bảo vệ nàng mà cũng không cho chàng có được?
Tại sao chàng đã từ bỏ để nàng có được hạnh phúc, nhưng cái nhận được lại là phải nhìn thấy nàng chết ngay trước mắt mình?
Tại sao?
Rốt cuộc chàng đã làm gì sai?
Naruto không ngừng đấm mạnh vào lồng ngực mình. Nơi này đau quá, đau quá! Đau đến độ chỉ hận không thể lập tức chết đi.
Trong tuyệt vọng, là tay ai chạm vào bờ vai chàng? Là hơi ấm của ai bao bọc lấy chàng? Naruto ngẩng đầu lên, người mà chàng ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, vẫn mỉm cười rực rỡ như những ngày đầu mà bọn họ mới quen nhau.
-Naruto!_ Nàng gọi, chìa tay ra với chàng_ Theo ta đi!!
Chàng mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, gật đầu đáp:
-Được, ta đi theo nàng! Sau này vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay nàng ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com