Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Đào Hoa Nguyên

Chap 39: Đào Hoa Nguyên

Đào Hoa Nguyên, quanh năm hoa nở, rừng đào phủ khắp thung lũng, tầng tầng lớp lớp cánh hoa đan xen nhau nhảy múa, đứng nhìn từ xa, giống như cả chân trời cũng bị sắc hoa nhuộm đỏ, mỹ lệ không bút nào tả xiết. Giữa rừng hoa thấp thoáng hiện lên một thân ảnh trắng ngần như tuyết, trong lòng dịu dàng ôm lấy một người, khi nhìn nàng, đôi mắt đen láy luôn lạnh lẽo như băng lại trở nên ấm áp rực rỡ. Ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, chàng nâng tay nàng áp lên má mình, rồi hôn lên mu bàn tay kia.

Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ tựa như cánh hoa phớt qua, nhưng lại chất chứa tình yêu còn sâu hơn biển cả.

Chờ đợi hơn ngàn năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày nàng quay trở về. Chàng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Rõ ràng rất vui rất hạnh phúc, nhưng cứ luôn cảm thấy mông lung không chân thực. Chàng rất sợ đây cũng chỉ là một giấc mộng như bao lần khác. Tỉnh mộng rồi, nàng sẽ lại biến mất.

Nghĩ vậy, Yuki liền hoảng hốt ôm chặt nàng vào lòng. Chàng không dám tưởng tượng nếu một lần nữa phải rời xa nàng, chàng sẽ thế nào. Có lẽ lúc ấy, chàng sẽ chết.

Không có Sakura, Yuki cũng không thể tồn tại.

Chàng ôm rất chặt, dù đang mê mang, nhưng Sakura vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim chàng, tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ khiến ý thức của nàng phục hồi. Cố nâng mí mắt nặng như đeo chì, cảnh tượng hiện lên khiến nàng nghĩ rằng mình vẫn đang mơ, một giấc mơ quen thuộc đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần.

Đầu óc choáng váng không thể suy nghĩ được gì. Nàng rất mệt, toàn thân không còn một chút sức lực. Yuki vươn tay, trên tay đột nhiên xuất hiện một chén nước, chàng dịu dàng đút nước cho nàng. Dòng nước mát lành vừa trôi qua cổ họng, cảm giác khoan khoái tựa như mưa rào đổ xuống sa mạc cằn cỗi lập tức chảy khắp cơ thể, cả người lại căng tràn sức sống.

Yuki dìu nàng đứng dậy, lúc này Sakura mới có tinh thần quan sát xung quanh. Đúng là rất giống, mọi thứ đều giống hệt như trong giấc mơ của nàng. Vẫn là rừng đào rực rỡ cùng chàng thiếu niên tinh khôi như tuyết. Chỉ có điều, lần này, cảm giác lại rất chân thật.

Nhưng Sakura không hiểu, nàng đã chết rồi, tại sao vẫn còn có thể nằm mơ? Ban nãy là mơ thấy Sasuke, giờ lại quay về với giấc mơ này.

-Người vẫn còn sống!_ Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, điềm đạm giải thích_ Lúc trận pháp khởi động, ta đã dùng tiên thuật dịch chuyển người về đây.

Nghe vậy, nàng chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp vung tay lên tự giáng cho mình một cái tát. Sakura sững sờ, trên mặt và lòng bàn tay đều đau đớn bỏng rát giúp nàng xác định rõ ràng, đây thực sự không phải là mơ.

Sakura nhảy dựng lên, lập tức nắm chặt tay Yuki không ngừng lắc lên lắc xuống.

-Đa tạ huynh, thật lòng đa tạ huynh. Ta không biết phải làm gì để báo đáp ơn cứu mạng của huynh đây.

Yuki nắm lấy tay nàng, quỳ xuống, tôn kính nói:

-Bảo vệ Thần Nữ chính là sứ mệnh của ta, cho dù hồn phi phách tán cũng quyết không hối hận.

Hai chữ Thần Nữ nàng đã nghe được từ miệng của vô số người. Nàng luôn nghĩ rằng đó chỉ là một hiểu lầm cho nên chưa từng đặt ở trong lòng. Nhưng khi nghe chàng nói ra, lần đầu tiên, nàng hoài nghi về thân phận của chính mình.

Đối với nam nhân mà lần đầu thực sự gặp mặt, nàng lại tin chàng còn hơn cả tin vào bản thân, chỉ cần là chàng nói, nàng đều sẽ hết mực tin tưởng.

Sau khi im lặng rất lâu, nàng mới lên tiếng.

-Huynh...có thể nói cho ta biết tất cả mọi chuyện không?

-Người chính là Thần Nữ, là chủ nhân của Đào Hoa Nguyên này. Một ngàn năm trước, vì muốn trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân nên người đã đầu thai chuyển kiếp đến một thế giới khác.

Sakura vừa định hỏi tại sao không đầu thai ở đây thì lại chợt nhớ tới hình dáng của mình. Dân chúng khắp thiên hạ đều tôn sùng Thần Nữ, với tướng mạo thế này, muốn có được một ngày sống yên ổn cũng là chuyện không tưởng. Nàng ngước mắt lên nhìn chàng, lại hỏi:

-Còn huynh?_ Nàng muốn biết bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì. Tại sao dù đã quên hết ký ức kiếp trước, nhưng cảm giác dành cho chàng vẫn không hề mất đi.

Đột nhiên nghĩ tới một khả năng, Sakura liền lúng túng quay mặt đi. Khụ, đừng nói là người yêu nha, nếu vậy chẳng phải nàng đã phụ bạc người ta rồi sao. Nhưng nếu hồi phục ký ức, liệu nàng có yêu chàng một lần nữa không, hay vẫn sẽ chung thủy với tình cảm kiếp này của mình. Ối trời đất ơi, nhức đầu quá đi mất, ai bảo bắt cá hai tay là dễ, rõ ràng khổ không thể nói mà.

-Ta là thuộc hạ trung thành của người!

Chàng vừa nói xong, Sakura liền trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. May quá, làm nàng sợ muốn chết. Nếu thực sự phụ bạc một người như chàng, e rằng cả nàng cũng phải khinh bỉ mà tự giáng cho mình vài cái tát.

-Là huynh đưa ta trở về?

Yuki gật đầu.

-Vậy sao không sớm đến tìm ta?

Đã hơn một năm trôi qua, tại sao bây giờ mới đến gặp nàng. Sakura nhìn thẳng vào Yuki, lại phát hiện dường như chàng đang trốn tránh ánh mắt của nàng.

-Bởi vì..._ Yuki cúi đầu, che đi áy náy hiện lên trong mắt_ Trước đó người đã từng dặn, nếu không có việc quan trọng tuyệt đối không được làm phiền người. Gần đây ta phát hiện nơi phong ấn Thập Vĩ có chút động tĩnh khác thường, nhưng không nghiêm trọng lắm, cho nên dù đưa người trở về cũng không vội đến gặp.

-Thập...Thập Vĩ?_ Sakura hoảng hốt kêu lên. Đó không phải con quái vật từng một thời làm mưa làm gió khiến Ngũ Quốc suýt bị diệt vong hay sao?_ Vậy vậy vậy ta phải làm sao bây giờ?

Nàng gấp gáp đến độ nói lắp. Nếu để nó thoát ra được, hậu quả thật không lường nổi. Tưởng tượng đến thảm cảnh có thể xảy ra, Sakura liền thầm nghiến răng oán trách. Tại sao năm xưa không giết chết nó để diệt trừ hậu hoạn về sau. Phong ấn không phải kế sách lâu dài, một đao làm thịt nó mới là cách xử lý toàn vẹn. Giờ thì hay rồi, đem cục nợ đó gán lên đầu nàng.

-Người hãy bình tĩnh._ Yuki nắm chặt hai vai Sakura, nghiêm nghị nói_ Năm xưa bởi vì linh lực bị hao tổn quá độ cho nên người mới không đủ sức giết Thập Vĩ, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó. Nhưng giờ thì khác, người hoàn toàn có thể giết nó. Chuyện này không đáng để lo ngại.

Nghe chàng nói xong, Sakura liền khóc không ra nước mắt. Không đáng lo ngại là đối với Thần Nữ, không phải với nàng. Tuy nói nàng là Thần Nữ chuyển thế, nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này nàng hoàn toàn không biết gì cả. Bảo nàng đi giết quái vật, có khác nào lấy trứng chọi đá tự đâm đầu vào chỗ chết.

-Nhưng ta...ta không biết gì cả._ Sakura hết nhìn tay trái lại liếc tay phải, săm soi người mình từ trên xuống dưới vài lượt. Híc, thân thể có mấy miếng thịt này chẳng biết có đủ nhét kẽ răng cho quái vật không nữa.

-Đừng lo lắng!_ Yuki mỉm cười, theo thói quen nhẹ nhàng vuốt tóc nàng_ Hiện tại thần lực và ký ức của người đều đã bị phong ấn. Chỉ cần giải trừ phong ấn, phục hồi mọi thứ, lúc đó người sẽ biết mình phải làm những gì.

Nói xong, chàng đưa tay lên, giữa lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa anh hoa trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Đóa hoa kia bay lên, từ từ biến lớn, phủ xuống ánh sáng càng thêm rực rỡ thánh khiết. Yuki khép hai ngón tay điểm vào giữa mi tâm nàng. Sakura nhắm mắt, cảm nhận được luồng khí từ đầu ngón tay chàng truyền vào trong người nàng, dường như đang lần mò tìm kiếm đến nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng.

Nhưng ngay khi nàng nhận thấy có thứ gì đó sắp được phóng thích ra thì chàng lại bất chợt thu tay. Sakura nghi hoặc mở mắt, nàng nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của chàng, lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng hốt sợ hãi.

-Thần Nữ, Nguyên Đan của người đâu?

Sakura mở miệng nhưng lại không thốt ra được bất kỳ lời nào. Nguyên Đan là cái gì nàng còn chưa từng thấy, làm sao biết được nó đang ở đâu.

-Cái Nguyên Đan gì đó, rất quan trọng sao?_ Nói xong nàng lại cảm thấy hình như mình hỏi hơi thừa. Nhìn sắc mặt của chàng, khẳng định rất quan trọng.

Yuki nhìn khuôn mặt mơ hồ không biết gì của nàng, ruột gan càng như lửa đốt. Nhưng lúc này không thể rối loạn, chàng hít sâu một hơi để giúp mình bình tĩnh lại, sau đó mới nặng nề lên tiếng:

-Vạn vật đều có hồn phách và thân thể. Khi chúng sinh tu luyện đột phá được cảnh giới, trở thành thần tiên yêu ma thì sẽ có Nguyên Thần và Nguyên Đan. Nguyên Thần cũng chính là hồn phách, chứa đựng tu vi đạo hạnh của một người. Nguyên Đan là cội nguồn của thần khí, sinh ra thần thể. Nói cách khác, không có Nguyên Đan, cơ thể của người chỉ là cơ thể phàm nhân, không phải cơ thể của Thần.

Sakura gật gù, nghe qua có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ tường tận vấn đề. Cơ thể của người phàm và cơ thể của thần tiên khác nhau chỗ nào? Chẳng phải nàng vẫn đang sống rất tốt hay sao?

Yuki chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết nàng đang nghĩ cái gì. Thấy nàng vẫn chưa nhận thức được hậu quả, ánh mắt chàng liền phủ thêm một tầng u ám.

-Thân thể người phàm yếu đuối, không thể chứa đựng sức mạnh của Thần. Nếu bây giờ giải trừ phong ấn, cơ thể của người chắc chắn không chịu nổi mà nổ tung. Nhưng không có linh lực, khi người đối mặt với yêu ma, chẳng những sẽ chết mà còn bị chúng thừa cơ hủy diệt nguyên thần, hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

Nghe đến đây, Sakura đã rụng rời tay chân. Bây giờ nàng đúng là kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe. Cứ tưởng gặp nạn không chết về sau được phúc, ai ngờ lại phải đối mặt với một nguy cơ còn khủng bố hơn. Vừa sợ vừa giận, nàng suýt chút nữa đã không nhịn được mà kêu tên Thần Nữ để rủa xả một trận. Nhưng chợt nhớ tới, nói sao đi nữa thì đó cũng là kiếp trước của nàng, nếu mắng thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Cho nên chỉ đành cố gắng mà nuốt cục tức này xuống bụng.

Thần Nữ đại nhân ơi, kiếp trước của tôi ơi, rốt cuộc cô đã đem một vật quan trọng như vậy giấu ở góc xó xỉnh nào hả? Đừng đùa ác thế, một phút bốc đồng của cô có thể sẽ hại đời tôi tan nát đó, hu hu hu.....

-Có cách nào để tìm ra nó không?_ Sakura ngước đôi mắt rưng rưng đáng thương hỏi.

-Nếu người sử dụng thần thức thì có thể xác định được vị trí của Nguyên Đan, nhưng...

Nhưng vấn đề là nếu không có Nguyên Đan thì nàng không thể sử dụng được thần lực. Nói vậy thì có khác gì không nói? Sakura thất vọng thở dài, nhưng nàng vẫn cố an ủi bản thân nên suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Vốn dĩ nàng phải chết, nhưng may mắn tai qua nạn khỏi, có thể sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Có lo lắng cũng chẳng ích gì, chi bằng trân trọng khoảng thời gian còn lại, ở bên cạnh những người mà nàng thương yêu.

Sakura cắn môi để giúp mình trấn tĩnh hơn, sau đó ngẩng đầu hỏi:

-Huynh có thể đưa ta trở về Hỏa Quốc không?

Không hiểu vì sao, khi nghe câu hỏi này, sắc mặt Yuki liền thay đổi, lạnh lùng nói:

-Tại sao? Nơi này mới chính là nhà của người.

-Vì..._ Sakura ấp úng, sự thay đổi đột ngột không hiểu nguyên do của chàng khiến nàng bối rối không biết phải làm sao_ Ta...ta có nhiều bằng hữu tốt ở đó, họ tưởng ta đã chết, chắc chắn sẽ rất đau lòng, cho nên...

Yuki im lặng không đáp, Sakura cũng không dám nói gì. Không biết đã qua bao lâu, nàng mới nghe được một tiếng rất nhẹ:

-Được!

Chàng chỉ nói như vậy, rồi xoay người rời đi.

Sakura nhìn theo bóng chàng chập chờn trong mưa hoa, trong lòng càng thêm nặng nề, rõ ràng nàng không có làm sai, nhưng lại cảm giác dường như trong lúc vô tình đã lỡ làm tổn thương chàng. Nàng muốn xin lỗi, lại không biết mình phải xin lỗi chuyện gì, câu nói cứ thế tắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hóa thành những thanh âm nhỏ xíu mà chính nàng cũng không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com