Chap 4: Vực Thẳm
Chap 4: Vực thẳm.
Sakura lê từng bước nặng trĩu khó nhọc. Đả kích vừa rồi thật sự vượt quá khả năng chịu đựng khiến tinh thần và sức lực của nàng đều gần như cạn kiệt. Nàng rất mệt, dường như trong cuộc đời kể từ khi sinh ra chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt mỏi và chán nản như lúc này. Nỗi hoang mang cho đến giờ vẫn không hề vơi bớt mà ngược lại theo mỗi bước chân dần dần đè nặng trong lòng nàng, ép đến nàng sắp không thở nỗi. Trái tim bị sợ hãi cùng bất lực vây khốn, tựa như lưới võng chụp xuống khiến nàng dù có giãy dụa ra sao cũng không thể thoát khỏi.
Nàng vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này, lòng nàng rối bời. Nàng rất muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng hoang đường nào đó. Nhưng đau đớn là thật, vết tích còn đây, nàng vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác khi đối diện với sống chết, khi chập choạng bước đi trên lằn ranh sinh tử. Nam nhân đó, hắn không những suýt lấy mạng nàng mà còn tàn nhẫn bóp nát một tia hy vọng duy nhất trong lòng nàng.
Rời xa gia đình, rời xa người thân, thậm chí rời xa thế giới mà mình từng sống, nàng không còn ai để nương tựa vào, phải một mình đối mặt tất cả. Cho dù đau đớn ra sao, dù tuyệt vọng cỡ nào, nàng cũng phải cắn răng nuốt xuống. Không được khóc, nếu khóc, nghĩa là nàng không còn gì cả.
Một Sakura yếu đuối đồng thời cũng là người kiên cường hơn bất cứ ai. Ý chí của nàng không cho phép nàng từ bỏ. Mặc dù ban nãy từng nhu nhược muốn buông xuôi, nhưng ngay sau đó, nàng rất sợ hắn thật sự sẽ giết nàng. Sakura không sợ chết, nhưng không có nghĩa là nàng muốn chết một cách vô ích và oan uổng như vậy.
-Này, đi nhanh lên._ Tên lính áp giải phía sau thấy nàng vẫn đứng chần chờ, liền quát mắng hối thúc.
Sakura quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo nhanh vài vòng. Dựa theo trang phục và kiểu dáng binh khí, thế giới này hẳn vẫn còn ở thời cổ xưa, nhưng đã biết phân chia lãnh thổ và lập chế độ quân quyền. Kẻ ban nãy muốn giết nàng chính là hoàng đế. Quả nhiên rất có khí chất đế vương, cao quý không thể xâm phạm. Nhưng gần vua như gần cọp, hắn đã động sát niệm với nàng, lần này may mắn thoát được, khó có thể nói không có lần sau.
Muốn bình yên sống sót, nhất định phải tránh xa hai thứ, một là hoàng cung, hai là giang hồ.
Nàng nhất định phải trốn khỏi đây. Nhưng mà làm cách nào?
Nàng thân cô thế cô, tuy chỉ có một người áp giải, nhưng cũng không thể đánh lại một đại nam nhân thân cao bảy thước như thế. Huống hồ, nếu có động tĩnh gì, những người khác sẽ lập tức kéo tới.
Sakura suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra biện pháp nào có thể hữu dụng. Nàng quan sát dọc đường đi, binh lính càng lúc càng ít. Đây là doanh trại đóng quân ngoài thành, đại lao hầu như hiếm khi dùng đến, vì vậy cũng không được canh giữ đàng hoàng. Khi đến trước cổng đại lao, đã không còn thấy ai khác, chỉ thỉnh thoảng mới có một toán quân đi ngang tuần tra.
Thời cơ rất tốt, chỉ cần nghĩ cách hạ gục tên lính phía sau. Nàng lén quay đầu xem xét, bất ngờ khi thấy tên lính đó cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không hồ cố kỵ lướt khắp người nàng, cười vô cùng đáng khinh.
Đồ háo sắc, vô lại, khốn kiếp,...
Sakura giận đến mặt đỏ phừng phừng, trong lòng chỉ hận không thể lấy thứ gì đó đâm mù hai mắt của hắn. Nàng chưa bao giờ bị loại ánh mắt vô sỉ như vậy nhìn đến. Cố nén cơn giận từng đợt sục sôi, trong đầu chợt lóe lên một kế sách.
Đi sâu vào bên trong, đứng trước một phòng giam, nàng đột nhiên giả vờ vấp ngã, đau đớn hét lên một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm, lệ đã sắp tràn mi.
-Làm sao vậy?_ Tên lính cúi đầu hỏi, nhìn dáng vẻ đau đến sắp khóc của nàng, tâm cũng nổi lên vài phần thương tiếc.
-Chân của tôi... đau quá... hình như bị trật rồi..._ Thanh âm nức nở không thành lời. Chính Sakura cũng không ngờ chiêu thức mình hay dùng để làm nũng với người nhà lại được áp dụng trong hoàn cảnh thế này.
-Để ta xem!_ Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng nâng chân nàng lên. Sakura rất phối hợp thất thanh kêu vài tiếng. Cảm nhận được bàn tay thô ráp thừa cơ sờ soạng chân mình, gân xanh trên trán nàng đã nổi lên chằng chịt.
Một tay lén lút đưa ra sau cầm lấy hòn đá gần đó, trống ngực đập thình thịch liên hồi, do dự giây lát, nàng mím chặt môi dùng hòn đá kia đập mạnh vào sau gáy tên lính.
"Bịch" một tiếng, hắn lập tức ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Sakura thấy sau gáy hắn chảy máu liền vô cùng hoảng hốt, sợ rằng bản thân quá mạnh tay đã lỡ đánh chết người. Nàng run run vươn ngón tay đặt dưới mũi hắn, hô hấp đều đặn, máu chảy cũng không nhiều, chắc chỉ bị thương ngoài da. Biết hắn không sao, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Việc tiếp theo là lôi hắn vào phòng giam, lột hết quân phục của hắn mặc vào người. Nàng rất thông minh, còn cẩn thận xé y phục thay thế dây thừng trói chặt tay chân hắn, còn bịt kín miệng của hắn. Như vậy dù có tỉnh lại hắn nhất thời cũng không làm được gì, có thể kéo dài một chút thời gian cho nàng chạy trốn.
Bộ áo giáp nặng nề suýt đè ngã nàng. Sakura cắn răng, cố gắng đứng thẳng lưng, cầm theo trường thương rời khỏi phòng giam, khóa cửa lại, kiên định bước ra ngoài. Sakura không ngừng tự nhắc nhở mình, nhất định phải bình tĩnh, không được run sợ. Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi, nàng chắc chắn sẽ chết.
Từng bước đi qua doanh trại, mắt thấy sắp đến gần bìa rừng, đột nhiên phía sau có người lên tiếng, dọa Sakura sợ đến hồn bay phách tán.
-Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?
-Ta....ta..._Sakura âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ấp úng một hồi, lại không kịp suy nghĩ thốt lên_ Ta đau bụng.
-Nhà xí ở hướng này cơ mà?!
-Cái đó...nhà...nhà xí đã hết chỗ rồi...Cho nên ta....
-Hết rồi?! Các ngươi hẹn nhau đau bụng sao?! Hay lại lén giấu các huynh đệ hưởng thụ của ngon vật lạ một mình....
-Ta...ta thực sự rất gấp...._ Làm ơn đi, nếu hắn còn tiếp tục hỏi, nàng dù không đau cũng sẽ biến thành đau thật.
-Ha ha ha, được rồi. Ngươi đi đi! Nhớ giải quyết cho nhanh đấy.
-Biết rồi!
Nói xong nàng không nghĩ nhiều lập tức xoay người cắm đầu bỏ chạy. Tên lính kia thấy vậy cứ nghĩ nàng thực sự gấp đến không nhịn nổi nữa, cười to vài tiếng rồi bỏ đi.
Chạy được một quãng, Sakura tựa vào thân cây thở dốc. May mắn không bị phát hiện. Nhưng bộ áo giáp này thật sự quá nặng, không tài nào chạy nhanh được. Nàng bực bội cởi ra, định đặt trên đường rồi chạy theo hướng ngược lại. Nhưng suy nghĩ một lát, nếu truy binh đuổi theo là do tên hoàng đế đó cầm đầu, người như hắn bản tính thường đa nghi, nhất định sẽ không mắc lừa cái bẫy cỏn con này. Vì vậy quyết định đặt bộ áo giáp hướng nào thì chạy theo hướng đó.
...........................
..............
.....
Trong căn lều chính giữa doanh trại, vị hoàng đế trẻ đang tập trung phê duyệt tấu chương, chàng chỉ mới rời khỏi kinh thành một thời gian mà công việc đã chất cao như núi. Mặc dù tể tướng Tsunade đã xử lý phần lớn, chỉ chọn lọc những tấu chương quan trọng đem đến cho chàng giải quyết, nhưng việc quân cơ xen lẫn việc nước cũng đủ khiến chàng bận đến ngập đầu.
Trong khi chàng sắp bị hàng tá tấu chương đè chết thì tên thuộc hạ nào đó lại vô cùng thảnh thơi, một ngày ba bữa ăn chơi ngủ nghỉ. Đã vậy còn cố tình đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của chàng, như muỗi vo ve bên tai, muốn đập cũng đập không chết.
-Bệ hạ, người vốn không thích nữ nhân mà, ban nàng ấy cho thần đi.
-Bệ hạ, người muốn thần làm gì thì mới chịu đồng ý.
-Một đổi một được không, bất kể người muốn gì thần cũng nhất định tìm về cho người.
-Bệ hạ, nói gì đi...
-Bệ hạ....
Gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt, hắn đã lải nhải suốt nửa canh giờ rồi, bộ không thấy mỏi miệng sao.
Sasuke rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, chàng vỗ mạnh tấu chương xuống bàn, cầm lấy một miếng điểm tâm bên cạnh nhét ngay vào cái miệng rộng kia.
-Ặc!
Naruto đang hăng say kể lể bỗng bị hạ độc thủ, chiếc bánh to tướng tắc ngay cổ họng, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng chẳng xong, nghẹn đến suýt tắt thở.
-Bệ hạ! Thuộc hạ có việc cần bẩm báo._ Một vị phó tướng từ bên ngoài bước vào, quỳ xuống cung kính nói.
Sasuke còn đang định động cước đá Naruto bay khỏi lều, thấy thế liền dừng lại, quay đầu lạnh nhạt hỏi:
-Chuyện gì?
-Bẩm, binh lính báo cáo, nữ phạm nhân khi nãy đã bỏ trốn.
-Trốn rồi?!!!_ Chàng lạnh lùng lặp lại, thanh âm lãnh khốc giống như không mang theo bất cứ tâm tình gì. Chỉ có, trong một chốc ngắn ngủi, ánh mắt đỏ sậm kia lóe lên tia phẫn nộ_ Đã bao lâu?!
-Bẩm, đã... đã gần hai canh giờ rồi ạ!_ Vị phó tướng kia bị khí thế của chàng trấn áp, run rẩy đáp lại.
-Vô dụng!!!
-Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!
-Triệu tập nhân mã, theo ta truy bắt phạm nhân.
-Dạ, dạ!!
Sasuke hạ lệnh xong liền đứng lên, phất tay áo rời khỏi lều, bỏ mặc kẻ nào đó vẫn còn bị miếng bánh chặn nghẹn họng.
Giỏi lắm! Dám trốn sao?! Quả là không muốn sống nữa mà.
-Bệ...bệ hạ!_ Naruto vừa nhai nuốt miếng bánh vừa vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc nói_ Chuyện nhỏ như vậy đâu đáng khiến ngài ngự giá thân chinh. Cứ để cho vi thần, thần nhất định sẽ bắt được nàng ta.
Sasuke nhìn chằm chằm kẻ từ nhỏ cùng mình lớn lên, chả có chút lòng tin nào. Chàng quá hiểu tính cách của hắn, cho dù có bắt được đi nữa, chỉ cần nữ nhân kia khóc lóc cầu xin vài câu, hắn nhất định sẽ mủi lòng buông tha, hoặc lén lút qua mặt chàng mà đem giấu nàng ở phủ đệ của mình. Phong lưu thành tánh, đánh chết không chừa.
Nếu để Naruto biết được những gì mà vị hoàng đế trẻ đang nghĩ, khẳng định sẽ ngửa mặt lên trời kêu to oan uổng. Thì ra trong mắt ngài ấy chàng không đáng một xu như vậy. Cái gì mà phong lưu chứ, chàng là thích ngắm mỹ nhân thôi, không được sao! Cũng chưa từng làm tổn hại cô nương nhà lành nào. Bị ngài ấy nghĩ thành như vậy, quả thật là quá oan ức mà.
-Không cần!_ Vẫn nên tự mình truy bắt thì tốt hơn.
-Vậy, thần muốn đi theo.
-Tùy ngươi_ Nói xong, chàng thúc ngựa rời đi, dẫn theo một toán kỵ binh đuổi về phía khu rừng.
-Khoan đã, chờ thần với!
.........................
...............
.........
-Hộc! Hộc! Hộc! Mệt...mệt quá. Không... chạy nổi nữa....
Sakura ngồi bệt xuống đất thở dốc, chạy nãy giờ, hai chân như muốn gãy đôi, cổ họng khát khô nóng cháy, tim cũng sắp nứt ra. Giá như có một ngụm nước thì tốt quá. Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng dù không bị giết chết cũng chết vì kiệt lực.
-Trốn.... trốn đến đây... Chắc cũng... an toàn rồi.... Nghỉ... nghỉ một chút đã....
Ngã người nằm xuống đất, lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt, tầm mắt vô thức ngước lên nhìn bầu trời xanh cao rộng ẩn hiện sau những tán cây rậm rạp, ánh nắng chan hòa và ấm áp, lại không thể sưởi ấm cõi lòng nàng. Sakura bất chợt cảm thấy thật lạc lõng. Dù có thể trốn thoát, nhưng nàng biết đi đâu về đâu. Nơi này không có nhà của nàng, không có người thân của nàng, không có bất cứ thứ gì thuộc về nàng. Muốn đi lại không biết nên đi đâu, muốn sống lại không biết phải sống thế nào. Nàng liệu còn có tương lai sao?!
Dù kiên cường ra sao thì chung quy nàng vẫn chỉ là một cô gái 16 tuổi chưa từng bương trải với đời. Sóng gió có thể giúp nàng mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng có khả năng vùi dập nàng xuống lớp đất bùn tăm tối.
Từng dòng cảm xúc miên man trỗi dậy bỗng bị chặt đứt khi có một thanh âm kỳ lạ lọt vào tai nàng. Sakura nhanh chóng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, lại không hề phát hiện có người nào khác. Nàng suy nghĩ một lát, bèn áp tai xuống đất nghe ngóng, quả nhiên thanh âm càng rõ ràng hơn, dường như, là tiếng vó ngựa.
Chẳng lẽ là truy quân đuổi theo nàng, không phải chứ, bọn chúng không bị mắc lừa sao. Chết tiệt, nàng tính sai rồi. Sakura cố nén cơn đau bỏng rát dưới chân, cắn răng bám vào thân cây đứng dậy, lảo đảo chạy tiếp. Nàng không thể để bị bắt lại.
Thực chất không phải Sasuke không bị trúng kế của nàng. Khi thấy bộ áo giáp được đặt bên đường, Naruto đã đề nghị đuổi theo hướng ngược lại. Chàng cũng có suy nghĩ đó. Nhưng tranh đấu bao năm đã rèn dũa cho chàng tính cách luôn phải đề phòng trước mọi tình huống, luôn phải chuẩn bị trước một đường lui dù làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy chàng đã chia quân ra làm hai cánh, Naruto dẫn người đuổi theo hướng ngược lại, còn chàng đi theo hướng này.
Quả nhiên cẩn thận đi được thuyền vạn năm, gia tộc Uchiha sở hữu huyết kế giới hạn, đôi mắt Sharingan của chàng tinh tường hơn mắt thường rất nhiều, từ xa xa đã có thể nhìn thấy được thân ảnh nhỏ bé của nàng. Chàng thúc ngựa đuổi theo nhanh hơn.
Không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất thông minh. Nếu để một mình Naruto đuổi theo, chỉ e đã không bắt được nàng.
-Còn dám chạy!
Sakura nghe tiếng vó ngựa đã đuổi sát phía sau, còn cả tiếng hét của tên hoàng đế kia, nàng sợ tới mức không dám quay đầu, bất chấp tất cả liều mạng mà chạy.
Thoát khỏi khu rừng, phía trước Sakura lại là một vực sâu không đáy, nàng kịp thời dừng chân bên vách núi, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Thôi chết rồi!
Nàng quay đầu, binh lính đã đuổi kịp. Sasuke kéo dây cương, nhảy khỏi yên ngựa, lạnh lùng đứng đối diện nàng, thanh âm trào phúng hỏi:
-Sao thế?! Sao không chạy nữa đi?!
-Ngươi... ngươi đừng qua đây_ Thấy chàng từng bước tới gần, Sakura hoảng hốt hét lên.
-Ta cứ qua! Ngươi có thể làm được gì? Nhảy xuống sao?! Ngươi dám không!
Sakura liếc mắt nhìn đáy vực đằng sau, khô khan nuốt nước bọt. Nàng quả thực không dám. Nhưng....
-Ta bảo ngươi không được qua đây. Ngươi điếc sao?_ Sakura cúi xuống nhặt mấy hòn đá dưới chân ném vào chàng, việc đã đến nước này, liều mạng.
Ném một cục chàng né một lần, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi nào. Rốt cuộc khiến nàng càng thêm lửa giận công tâm, phẫn nộ gào to:
-Ngươi đứng yên đó cho ta! Ai cho phép ngươi tránh.
Nữ nhân này có lẽ quẫn bách đến điên rồi, lại nói ra một câu nực cười như vậy. Sasuke không muốn tiếp tục nhẫn nại với nàng, thấp giọng cảnh cáo.
-Làm loạn thế đủ rồi. Muốn sống thì ngoan ngoãn đầu hàng đi.
Ngoan ngoãn đầu hàng, để rồi sau đó bị hắn hành hạ, thậm chí nhục nhã đến chết sao. Hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng sao.
Nếu đằng nào cũng chết, nàng tình nguyện chết trong tay chính mình, giữ vững tôn nghiêm và danh dự mà chết.
Sakura nhắm chặt mắt hạ quyết tâm. Cánh môi đã bị nàng cắn đến bật máu, máu đỏ nhuộm thắm đôi môi, vẽ nên nụ cười diễm lệ rực rỡ. Nàng mở mắt bình tĩnh nhìn Sasuke, con ngươi màu lục trong suốt lấp lánh, từng chữ từng chữ rành rọt thốt ra:
-Ta thà tan xương nát thịt, cũng không muốn chết trong tay ngươi.
Khi Naruto vừa cưỡi ngựa đến nơi, chỉ kịp nghe thấy những lời cuối cùng này của nàng. Sau đó, người con gái ấy, trước mắt tất cả mọi người, mỉm cười, không hề do dự nhảy xuống vực sâu.
Thời gian dường như đông lại trước mắt chàng, giữ mãi nụ cười chứa đựng lòng kiêu hãnh của nàng. Một khắc đó, Naruto đã hoàn toàn trầm mê trước người con gái chàng chỉ mới một lần gặp mặt, cả đời, không thể nào quên được.
Mỏng manh như hoa nhưng cũng quyết liệt như lửa.
Ngay sau khoảnh khắc nàng nhảy xuống, binh sĩ trên bờ cũng kinh hãi thét lên:
-Bệ hạ!
Sakura rơi nhanh xuống vực, nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt, gió vù vù thổi mạnh bên tai. Từng trận cuồng phong quất vào cơ thể khiến toàn thân nàng run rẩy vì đau đớn. Nghĩ đến bản thân sắp thịt nát xương tan, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khổ sở. Muốn khóc một trận thật to, nhưng ngay cả sức để rơi nước mắt cũng không còn. Chính nàng đã lựa chọn con đường này, vậy thì lấy quyền gì mà than khóc.
Nói không sợ là giả, nhưng so với sợ, nàng càng hối tiếc hơn khi giây phút cuối cùng trong đời lại không thể gặp được những người mà nàng thương yêu, phải cô độc một mình chết nơi hoang vu quạnh quẽ, thậm chí, còn chết không được toàn thây.
-Mọi người, xin lỗi.
Sakura phải đi trước rồi.
Đột nhiên cổ tay bị ai đó bắt lấy, tốc độ rơi xuống dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Sakura kinh ngạc mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, bị người trước mặt dọa đến không nói nên lời.
Sao... sao hắn lại....
Sasuke nhíu mày nhìn nàng, trong lòng đủ loại cảm xúc phức tạp. Chàng không hiểu sao mình phải liều mạng nhảy xuống cứu nàng. Hơn nữa còn không hề suy nghĩ đã nhảy theo xuống. Nhìn thấy dáng vẻ vừa yếu đuối vừa bất khuất của nàng, trái tim bỗng trỗi lên một tia không đành lòng mà trước nay chưa từng có.
Chàng không đành lòng để nàng phải chết.
Có lẽ vì tò mò về thân phận của nàng, cũng có thể vì thán phục sự dũng cảm của nàng, Sasuke không muốn nàng chết, chí ít là ngay lúc này.
Chàng nắm lấy cổ tay Sakura, tay còn lại bám lên vách núi, sức nặng kéo hai người trượt xuống một khoảng dài, vách đá sắc nhọn rạch nát bàn tay của chàng, máu tươi ồ ạt chảy xuống thấm vào huyền bào đen tuyền, chỉ nhìn qua khó có thể nhận ra.
Chàng phải cố sức mới giữ được bọn họ không tiếp tục rơi xuống, vậy mà có kẻ ngốc nghếch nào đó lại không hiểu được vấn đề này, cố tình làm loạn muốn hại chết cả hai người.
-Này, ngươi làm gì thế? Ngươi nắm tay ta làm gì. Mau buông ra.
Chẳng lẽ nàng không thấy chàng đang muốn cứu nàng sao. Ầm ĩ cái gì!
-Ngươi có nghe ta nói không? Ta bảo ngươi buông ra. Này, sao ngươi lại nắm chặt hơn. Ối, đau quá, đau quá.
Sakura hét ầm lên. Khốn kiếp, hắn làm gì mà nắm tay nàng, lại còn nắm chặt như vậy. Rõ ràng là muốn bóp nát xương nàng mà. Tên khốn, đã như vậy rồi hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng.
-Ngươi không buông đúng không?! Vậy thì đừng trách ta độc ác.
Nói xong, nàng vươn ma trảo kia lên, dùng móng tay mình đã dày công chăm chút cào cấu loạn xạ lên mu bàn tay của chàng. Sasuke chỉ hơi chau mày, ngoài ra không có phản ứng gì khác, chàng tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm mắng nàng là kẻ vô ơn, là đồ ngốc không biết tốt xấu. Hay rồi, giờ thì cả hai tay đều không còn lành lặn. Sớm biết như vậy nên để nàng ta chết tan xương dưới vực cho xong.
Sasuke dùng lực kéo Sakura lên, cánh tay rắn rỏi ôm ngang hông nàng, khiến nàng hoàn toàn dựa sát vào mình. Tư thế bất ngờ thay đổi làm Sakura hơi choáng váng, khi nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ là một con số không tròn trĩnh, khuôn mặt vô cùng tuấn tú cách nàng rất gần, má Sakura bỗng nóng bừng lên. Dù sao ngoại trừ người thân của mình, nàng vẫn chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế này bao giờ.
Sasuke nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, giống như áng mây bị ánh hoàng hôn lúc chiều tà nhuộm đỏ, xinh đẹp mà lại hồn nhiên, khóe môi chợt nâng lên một độ cong rất nhỏ, thấp giọng thì thầm.
-Thì ra ngươi cũng biết ngượng.
Thanh âm của chàng rất khẽ, nhưng hai người dựa sát vào nhau như thế, Sakura dĩ nhiên nghe được rõ ràng. Phút chốc lửa giận bốc lên, xấu hổ ngượng ngùng hóa thành mây bay, nàng âm thầm tự phỉ nhổ bản thân một trăm lần. Vào thời khắc sống chết này mà mình còn bị sắc đẹp làm mờ mắt. Đúng thật không có tiền đồ gì.
-Ta nói ngươi buông ra!
Sasuke khẽ nhướng mày, nhìn con mèo nhỏ trong lòng vì thẹn quá hóa giận mà biến thành hổ cái nhe nanh múa vuốt với chàng. Ánh mắt u tối lóe lên tia sáng yếu ớt, chàng bỗng có hứng thú muốn trêu chọc nàng một chút, bèn nhếch môi nói:
-Không buông, thì sao?!
-Ngươi...
Sakura nghiến răng ken két, nhưng bất đắc dĩ lại không thể làm gì được chàng. Nàng cụp mắt, càng nghĩ càng không cam lòng, toàn bộ cảm xúc phải cố gắng đè nén rốt cuộc bị kích thích mà bùng nổ dữ dội. Nàng mím chặt môi, lén nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc kia, nước mắt không kìm được tuôn ra như hồng thủy vỡ đê, oa oa khóc lớn.
-Hu hu hu! Ngươi là tên hôn quân bạo chúa vô tình vô nghĩa vô tâm vô tính...Hu, tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta....Ta muốn sống không được muốn chết ngươi cũng không cho...Ta....ta nguyền rủa ngươi uống nước sặc chết, đi đường ngã chết, trên giường lao lực mà chết... Oa oa oa...
Tiếng khóc của nàng vọng vào vách núi vang khắp bốn phương tám hướng, khóc vô cùng thương tâm, vô cùng uất ức. Nàng khóc một tiếng mặt Sasuke lại đen thêm một phần. Cô nương người ta khóc như hoa rơi mưa vần, dịu dàng yếu đuối, còn nàng khóc chẳng khác nào đứa trẻ con ba tuổi vòi kẹo, nước mắt tứ tung, khiến người ta dẫu muốn thương tiếc cũng đành lực bất tòng tâm.
Hơn nữa, câu cuối cùng đó, sao nàng lại học được cách nguyền rủa người ta ác độc như vậy...
-Đừng khóc... xấu quá đi!_ Sasuke run rẩy khóe miệng, khó khăn nặn ra một câu.
-Ngươi... ngươi lại còn chê ta xấu... Óa óa óa...
Sasuke hoàn toàn câm nín. Chàng nghĩ muốn dỗ dành nàng, để nàng im lặng một chút, đừng tiếp tục tra tấn lỗ tai của chàng, thế nào mà nàng lại càng khóc hung tợn hơn. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?!
Nữ nhân đúng là khó hiểu mà.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của chàng, Sakura càng giận không thể át, là ai đã hại nàng ra nông nỗi này chứ, còn dám ở trước mặt nàng chường ra dáng vẻ phiền muộn này, giống như là nàng có lỗi với hắn không bằng.
Hiếp người quá đáng!
Cớ sao nàng phải một mình tủi thân khóc lóc, đằng nào cũng chết, có một cái mạng để xem hắn giết được mấy lần. Thủ phạm ở ngay trước mắt, nếu không thừa cơ báo thù thì quả thật phải xin lỗi chính mình.
Có thù phải trả chính là đạo lý làm người của Sakura, nàng híp mắt lại, từng chữ từng chữ chui qua kẽ răng mà bật ra.
-Là do ngươi ép ta. Ta có chết cũng không để ngươi được toàn thây trở về.
Lời vừa dứt, liền há mồm cắn mạnh lên cổ chàng. Hai hàm răng nhai ngấu nghiến, quyết tâm muốn cắn rớt thịt chàng để xả mối hận này. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, máu từ vết thương trào ra, vấy đỏ môi nàng, cũng vấy đỏ làn da của chàng.
Sasuke đột nhiên bị tập kích, đau đớn "A!" một tiếng, bất đắc dĩ hai tay lại không hề rảnh rang, không thể làm được gì nàng, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, bình tĩnh hầu như không còn, giận dữ quát to:
-Nhả ra! Ngươi là cẩu sao?! Dám cắn ta!
-Ớm uộn ũng ị ươi ết, a ó ì ông ám ứ...a ắn ết ươi...ắn ết ắn ết ươi...oàm oàm... (Sớm muộn cũng bị ngươi giết, ta có gì không dám chứ...ta cắn chết ngươi...cắn chết cắn chết ngươi...ngoàm ngoàm...)
Sasuke lạnh lùng hạ tầm mắt, nàng ta không những tát chàng, cào rách tay chàng mà giờ lại còn dám cắn chàng. Từ lúc sinh ra đến nay Sasuke chưa từng gặp được nữ nhân nào to gan như vậy. Mỗi một lần đều vượt qua giới hạn chịu đựng của chàng.
-Được, chiều theo ý ngươi.
Nếu nàng đã muốn chết đến thế, chàng cũng sẵn lòng thành toàn.
Dứt lời, cánh tay ôm hông nàng lập tức buông lỏng.
Sakura sửng sốt, hai mắt trợn to hết mức, dừng như không thể tin nổi chàng cứ như vậy buông nàng ra. Nàng hét lên thảm thiết, tay chân còn hành động nhanh hơn cả lý trí, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ chàng, hai chân quắp chặt eo chàng, giống như vòi bạch tuộc dán dính lên người chàng không lọt một khe hở.
Đến khi Sakura nhận ra tư thế này có bao nhiêu mờ ám, hành động này có bao nhiêu mất mặt, thì hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Từ đỉnh đầu liền bay tới một tiếng cười nhạo:
-Sao thế? Không phải muốn ta buông ra sao? Ngươi ôm ta làm cái gì?
Sakura miệng như bị trét tương hồ, ấp úng không biết nói gì. Đáng lý bị chàng châm chọc như vậy, để giữ khí tiết, nàng phải cười lạnh một tiếng rồi buông chàng ra. Nhưng mà, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng không có can đảm nhảy lần thứ hai.
Dời đề tài, phải lập tức dời đề tài. Ánh mắt Sakura đảo loạn xạ, chợt phát hiện bàn tay bám trên vách núi của chàng bê bết máu tươi. Nàng kinh ngạc nói:
-Tay của ngươi....
Sasuke không nói gì, lạnh nhạt quay đầu không thèm để ý đến nàng.
Sakura khẽ cắn môi. Máu chảy nhiều như vậy, hẳn là rất đau. Nàng không hiểu sao chàng phải làm như vậy? Đường đường là hoàng đế thân thể ngàn vàng, lại vì một người bị chàng coi là phạm nhân mà nhảy theo xuống vực. Người này, có phải đầu óc có vấn đề hay không?!
Nhưng nói gi thì nói, người ta cũng đã vì nàng. Mà nàng lại lấy oán báo ân, cào rách tay chàng, còn cắn chàng chảy máu, hình như có hơi quá đáng một chút.
Giờ khắc nãy, Sakura nhất thời đã quên mất lí do nàng bị ép đến mức phải nhảy vực tự vẫn.
Nhìn dáng vẻ áy náy lại không biết nên làm sao của nàng, đáy mắt Sasuke thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, cơn giận cũng hoàn toàn biến mất. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí mơ hồ lúng túng đến kỳ lạ.
-Bệ hạ!
Thanh âm thống thiết từ phía trên vọng xuống, lập tức cắt đứt khung cảnh quỷ dị giữa hai người. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy kẻ nào đó buộc dây ngang lưng đong đưa giữa vách núi, vừa vẫy tay hét ầm ĩ vừa khóc lóc nức nở.
-Bệ hạ! Ơn trời, người còn sống...hức hức hức... thần những tưởng người đã chết tan xương dưới vực...hức... nên định xuống nhặt xác cho người...hức hức..
Sakura vừa nghe những lời này đã muốn ôm bụng cười lăn lộn, nhưng liếc thấy sắc mặt của kẻ bên cạnh càng ngày càng âm u nổi bão, nàng thật vất vả nhịn cười xuống khiến cơ mặt đều bị méo mó biến dạng.
-Còn dám nói thêm một lời, kẻ phải tan xương dưới đáy vực chính là ngươi.
Naruto rất thức thời ngậm miệng. Dùng giọng điệu này chứng tỏ ngài ấy giận thật rồi. Quái, bình thường chàng luôn nói đùa một hai câu như vậy, ngài ấy cũng chẳng thèm để vào tai. Hôm nay là làm sao vậy? Ăn phải thuốc nổ sao?
Sasuke nhìn vẻ mặt đần độn của ai kia, trên đỉnh đầu mây đen vần vũ, thấp giọng quát:
-Còn ngây người ra đó làm gì, mau kéo chúng ta lên.
-A?_ Naruto giật mình sửng sốt, chàng suýt nữa đã quên mất việc này, liền vội vàng đáp_ Dạ!
Quá trình tiếp theo có đôi chút chật vật, nhưng cuối cùng cả ba vẫn an toàn leo lên bờ. Naruto nằm phịch xuống đất thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Vách núi cao như vậy, lại phải đeo thêm hai cục nợ kéo lên, thắt lưng chàng đau nhức như muốn gãy rời. Ôi, khốn khổ cái thân tôi.
-Này, huynh không sao chứ?!_ Sakura lo lắng hỏi thăm chàng. Sắc mặt nhìn kém quá, chắc là mệt lắm đây.
Được mỹ nhân quan tâm, Naruto dù thở không ra hơi vẫn cố nặn một nụ cười tươi tắn nhất, từ tốn đáp lại:
-Ta không sao. Chuyện nhỏ. Không vấn đề gì.
Sakura đảo mắt. Không sao mới là lạ. Mặt trắng bệch cả ra rồi. Nhưng hiểu được dụng ý của chàng, nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng đỡ Naruto ngồi dậy, vỗ vỗ lên lưng giúp chàng thuận khí.
-Đỡ hơn chưa?
-Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ.
Hai người trò chuyện vui vẻ, tuy chỉ nói với nhau những câu đơn giản, nhưng đủ thấy bọn họ rất hợp ý nhau. Tính cách của chàng tự do phóng khoáng, không thích bị gò bó, giống như ánh mặt trời rực rỡ khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy rất ấm áp. Sakura mỉm cười, phiền muộn trong lòng mơ hồ vơi đi, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, nàng có thể thoải mái trải lòng mình ra.
-Ta vẫn chưa biết.....Oái!!!!
Không rõ Naruto định nói cái gì, chỉ biết lời còn chưa dứt chàng đã bị đạp ngã chổng vó, toàn thân lấm lem bụi đất, trông nhếch nhác thảm hại chẳng khác nào một tên khất cái đầu đường xó chợ. Khuôn mặt tuấn tú giận đến đỏ bừng, ngẩng phắt đầu lên quát to.
-Kẻ nào dám.....
Không cho chàng cơ hội nói hết câu, hung thủ đã tự động tiến lên, khoanh tay ngạo nghễ đứng trước mặt chàng, ánh mắt lạnh lùng coi trời bằng vung, thái độ có thể nói là phách lối vô cùng, hoàn toàn không có nửa điểm ăn năn chột dạ.
-Kẻ này đây! Làm sao?_ Sasuke nhướng mày, thanh âm cất cao hỏi.
Naruto cứng họng không biết nói gì, đành ấm ức ngậm bồ hòn làm ngọt, tức tối quay mặt không đáp.
-Nói chuyện phiếm đủ rồi. Mau trở về doanh trại đi.
Naruto bĩu môi, chật vật đứng dậy, trong miệng nhỏ giọng oán thầm vài câu.
Chuyện quá quen thuộc, Sasuke dù nghe thấy cũng chẳng hơi đâu đi chấp vặt mấy việc cỏn con này. Dù sao bọn họ từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, quan hệ không chỉ đơn giản là quân thần. vậy nên cách đối đãi với nhau cũng có chút đặc biệt...khác người.
Sasuke vừa xoay người định leo lên ngựa, vạt áo đã bị áo đó kéo lại. Chàng quay đầu, thấy kẻ đã hại chàng thương tích đầy mình đang ngước đôi mắt to long lanh lên nhẹ nhàng chớp chớp, hai má hơi ửng đỏ, dường như rất ngượng ngùng khó xử muốn nói điều gì đó.
-Chuyện gì?!
-Ta... ngươi định để ta đi bộ sao??_ Sakura ấp úng nói. Thế này có vẻ giống cầu xin, có chút mất mặt. Nhưng chân nàng thực sự rất đau, không thể đi tiếp. Dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu, tranh thủ hưởng thụ được chút nào thì hay chút ấy. Đường đường là vua một nước, chắc chàng sẽ chẳng keo kiệt với một kẻ sắp chết như nàng đâu.
Nào ngờ, Sasuke ngay cả liếc mắt nhìn nàng cũng lười, thờ ơ đáp:
-Có gì không được?!
Sakura trợn to mắt ngơ ngác. Một đại nam nhân ung dung cưỡi ngựa, bắt một cô gái yếu đuối như nàng cuốc bộ đuổi theo, hắn còn dám dõng dạc nói "Có gì không được!". Được cái đầu hắn. Đúng là kẻ lòng dạ sắt đá, không tim không phổi.
Lúc đó, Sakura không hề ý thức được mình là tội phạm đào tẩu, còn kẻ nào đó lại là hoàng đế chí cao vô thượng. Đãi ngộ dĩ nhiên bất đồng. Nàng trợn trừng mắt, chỉ xuống dưới chân mình mà hét to.
-Ngươi nhìn đi! Ta như thế này làm sao mà đi được.
Sasuke chăm chú nhìn chân nàng. Đôi giày nhỏ màu hồng rách bươm, mũi giày bị hở, mười đầu ngón chân đều bật máu. Chưa kể trên gối vì vấp ngã mà trầy trụa, những vết thương bị bụi cây quệt phải càng nhiều không đếm xuể.
Bị thương thành như vậy mà vẫn kiên trì chạy trốn, thậm chí không tiếc nhảy xuống vực sâu. Nghị lực của nàng thật không tồi. Ngay cả nam nhân cũng ít ai bì kịp.
Chàng thoáng liếc qua vẻ mặt đầy bất mãn của nàng, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi:
-Biết cưỡi ngựa không?
Lắc đầu. Đừng nói cưỡi ngựa, ngay cả lông ngựa nàng cũng chưa từng chạm vào.
-Vậy đi bộ đi.
-Này! Ngươi thật quá đáng. Ngươi có biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc không?
-Không biết!_ Sasuke thong thả thốt hai chữ, dừng một lát, lại nói tiếp_ Dù biết, cũng không đến lượt ngươi.
Sau đó, ánh mắt không ngần ngại càn quét một vòng khắp người nàng, rồi ngán ngẩm quay đầu đi.
Trán Sakura chảy đầy vạch đen. Thái độ đó là có ý gì. Hắn dám chê nàng ư?!
Đôi mắt lục ngọc dấy lên phong ba bão táp, còn chưa kịp phát tiết ra ngoài, một nụ cười ôn hòa đã đập vào mắt nàng, Naruto từ trên lưng ngựa cúi xuống, mỉm cười rạng rỡ, tao nhã hỏi:
-Ngái ấy không biết ta biết. Nàng có muốn cưỡi chung ngựa với ta không?
Sakura vui vẻ gật đầu lia lịa, trong lòng cảm kích không để đâu cho hết. Nàng không có nhìn lầm, chàng quả thật là một người rất tốt. Chẳng bù với ai kia. Nàng vươn tay, còn chưa kịp chạm vào tay Naruto, bên hông đột nhiên bị ai đó túm lấy. Nàng hoảng sợ hét to một tiếng, cả thân thể bị nhấc bổng lên, chỉ thấy trước mắt đất trời đảo ngược. Sau vài giây định thần, nàng đã bị vắt ngang lên lưng ngựa hệt như một bao gạo. Mà kẻ đã kéo nàng lại không thèm nói lấy một câu, cứ thế thúc ngựa chạy đi.
Naruto bị một màn phát sinh trước mắt khiến cho sửng sốt ngây ngốc tại chỗ. Sau khi hoàn hồn lại, liền vội vã giục ngựa đuổi theo, miệng không ngừng gọi to:
-Bệ hạ, khoan đã!
Mặc cho ai đó ở phía sau gào đến khản cổ. Sasuke vẫn không thả chậm tốc độ lấy một giây. Chỉ tội nghiệp cho Sakura bị vác trên lưng ngựa, đầu váng mắt hoa, yên ngựa thúc vào bụng khiến dạ dày nàng dấy lên một trận phiên giang đảo hải, lục phủ quay cuồng, ngũ tạng đảo lệch. Dù tức đến nỗi muốn đánh người, nhưng toàn thân không có lấy một tia khí lực. Nàng khóc không ra nước mắt.
Trời ơi là trời, rốt cuộc kiếp trước nàng đắc tội gì với tên ôn thần này để bây giờ phải bị hắn ngược đãi thế này hở trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com