Chap 8: Người Trong Mộng
Chap 8: Người trong mộng.
-Sakura-sama!
Trong bóng đêm sâu thẳm vô tận, một giọng nói xuyên qua màn đen dày đặc rót vào tai nàng, ai đó đang gọi tên nàng từ chốn xa xăm, thanh âm da diết mà tràn đầy nhung nhớ.
Mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang đứng giữa một mảnh rừng hoa đào lộng nở. Màu hồng kiều diễm tựa như những áng mây nối tiếp nhau kéo dài ngút cả chân trời, đẹp không sao tả xiết. Gió cuốn những cánh hoa bay cao rồi lác đác rơi xuống lót ngập con đường nhỏ bên dưới chân nàng. Cơn gió mát lành mang theo hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng thổi tới, Sakura mỉm cười, vén tóc ra sau tai, rất nhanh liền bị khung cảnh đẹp đẽ mà thanh bình trước mắt mê hoặc, bất giác liền quên cả hỏi đây rốt cuộc là nơi nào. Nàng rảo bước vừa đi vừa ngắm nghía chung quanh, nhìn từng cụm hoa bung nở rực rỡ, bỗng dừng chân lại, rất muốn hái một ít. Nhưng ước lượng chiều cao khiêm tốn của mình, có chạm tới nổi hay không là một vấn đề cực kỳ nan giải.
Nàng mất hứng bĩu môi, quyết định về sau phải uống thật nhiều sữa để cải thiện tình trạng nấm lùn này, dù thực tế nàng cũng không phải là quá thấp bé. Đột nhiên một cánh tay thon dài từ sau lưng vươn tới, rất dễ dàng ngắt lấy một nhánh hoa, sau đó bứt một đóa dịu dàng cài lên tóc nàng, ngón tay lưu luyến vuốt ve mái tóc dài mềm như tơ của nàng.
Sakura kinh ngạc xoay lại, phút chốc toàn bộ tâm trí đều bị thu hút bởi người trước mắt.
Cảm giác này, nàng không biết nên nói ra sao. Nhìn thấy người đó, trái tim bất giác run lên, nỗi đau như bị từng mũi kim nhọn đâm vào lòng khiến nàng không sao thốt nổi nên lời.
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lặng lẽ hóa thành hai chữ "Xin lỗi" phát ra từ tận tâm khảm. Ngay chính nàng cũng không biết, vì sao phải xin lỗi.
Đôi mắt màu xanh phản chiếu hình ảnh cô độc ưu thương của chàng, từ đầu đến chân đều toát lên màu trắng tinh khôi không nhiễm chút tỳ vết, tựa như một bông tuyết trong những ngày đông buốt giá, thuần khiết mà lạnh lẽo, khiến người ta kính ngưỡng nhưng không dám lại gần, sợ rằng bản thân không đủ sạch sẽ làm chàng bị vấy bẩn.
Nàng nhìn sâu vào mắt chàng, đôi mắt đen nhánh như mực, phản chiếu rõ nét nỗi trống vắng và cô tịch suốt hơn một ngàn năm qua của chàng. Nhưng khi nhìn thấy nàng, trong đáy mắt lại tràn ra niềm nhớ thương vô hạn, biểu tình thoáng chốc trở nên nhu hòa gần gũi. Chàng vươn tay xoa nhẹ lên gò má trắng nõn của nàng, cảm thụ độ ấm truyền qua từng đầu ngón tay, bộc phát toàn bộ những tưởng niệm dành cho người mà mình đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.
Chàng đã đợi nàng thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi chàng không muốn nhớ lại quãng thời gian qua mình đã sống khổ sở như thế nào.
Bị một người xa lạ đụng chạm, Sakura rất kinh ngạc vì chính mình không hề kháng cự, ngược lại dễ dàng sa vào những cử chỉ đầy yêu thương của chàng. Rõ ràng không quen biết chàng, cũng chưa từng nhìn thấy chàng, nhưng tại sao ánh mắt người này lại khiến cho nàng đau lòng đến vậy? Trong đầu rất hỗn loạn, không hiểu sao nàng cảm thấy, chàng vốn không nên là thế này.
-Đừng khóc!_ Chàng ôn nhu lau nước mắt cho nàng, chảy một giọt lại gạt đi một giọt, giọng nói trong veo như nước chảy vang lên, không giấu được chua xót_ Người khóc, ta thấy rất đau lòng.
Sakura mím môi, kiếm chế không cho nước mắt chảy nữa. Trong tiềm thức chợt nghĩ, nàng thà rằng chính mình đau lòng đến chết, cũng không muốn chàng phải chịu bất kỳ tổn thương dù là nhỏ nhoi thế nào.
-Ta không khóc nữa, ngươi đừng đau lòng._ Sakura áp tay vào mu bàn tay mà chàng đang đặt bên mặt mình, nhẹ giọng nói.
-Được! Người không khóc, ta sẽ không đau lòng._ Chàng gật đầu, trên môi nở ra một nụ cười mờ nhạt tuyệt mỹ.
Nụ cười của chàng bỗng chốc xóa tan mọi phiền muộn chất chứa trong lòng nàng, Sakura bất giác cũng mỉm cười, thân thể không tự khống chế liền lao vào lòng chàng, áp mặt lên vòm ngực vững chắc của chàng, tham lam hưởng thụ cảm giác an toàn và bình lặng mà chàng mang lại. Đã lâu như vậy, nàng mới được thoải mái thế này. Thật sự không nỡ buông ra.
Dường như chàng đã quá quen với hành động này của nàng, chỉ khẽ cười một tiếng rồi cũng đặt tay lên lưng Sakura, ôm lấy nàng chặt hơn. Sakura được đà lấn tới, không kiêng kỵ gì cọ cọ đầu lung tung trong ngực chàng, cái mũi chun lại ngửi ngửi hít hà hương thơm trên người chàng. Cơ thể chàng toát ra mùi vị rất dễ chịu, lành lạnh mà nồng nàn như hoa.
Bất quá, nàng vẫn không quên hỏi ra những nghi vấn của mình.
-Ngươi là ai vậy?
-Yuki!
Nàng nghĩ cái tên này thật hợp với chàng, bất quá không có gì lạ cả, hỏi tiếp.
-Chúng ta quen biết nhau sao?
-Phải!
-Đây là đâu?
-Đào Hoa Nguyên.
-Vì sao ta lại ở đây?
-Đây là nhà của người.
Một chữ nhà cuối cùng khiến Sakura sửng sốt, nàng rời khỏi lòng chàng, giương ánh mắt kinh ngạc mà khó hiểu lên nhìn chàng. Chàng nói đây là nhà của nàng. Làm sao có thể? Hơn nữa, bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nàng có linh cảm chàng biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
-Sakura-sama!_ Chàng nắm lấy tay nàng đặt lên vị trí trái tim của mình, thành khẩn nói_ Xin người hãy mau trở về.
Sakura do dự không đáp. Chàng nói trở về, nhưng rốt cuộc nàng phải trở về đâu? Đâu mới thật sự là nhà của nàng. Nàng không hiểu, trong lòng lại rối như tơ vò.
Đang lúc phân vân, mọi thứ đột nhiên dần tan biến, cả khu rừng, cả người đứng trước mặt nàng cũng hóa thành muôn vàn đốm sáng nhỏ rồi bay đi. Mặt đất dưới chân nứt toác, Sakura nhìn thấy chính mình rơi xuống bóng đêm vô tận, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ còn loáng thoáng nghe được một thanh âm tha thiết không ngừng văng vẳng bên tai.
-Ta sẽ mãi đợi người.
....................
.............
......
Lại vẫn là rừng đào quanh năm hoa nở đó, một bóng người ngồi dựa vào thân cây an ổn ngủ thiếp đi, cánh hoa vương trên mái tóc trắng như tuyết của chàng, vài lọn tóc trượt qua bên vai che khuất dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ. Đột nhiên chân mày hơi nhíu, chàng chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt mơ màng thấp thoáng những cảm xúc phức tạp và hỗn loạn, cuối cùng hóa thành một tia tiếc nuối lặng lẽ đọng lại mãi không phai.
Chờ đợi một ngàn năm, rốt cuộc đã được gặp nàng, nhưng nàng lại không nhớ chàng là ai. Giấc mộng ngắn ngủi tan biến trong bao nhiêu tiếc thương của chàng.
Yuki thở dài, dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Giờ đây chỉ có thể nhìn thấy nàng trong mơ, vừa chân thực lại vừa hư ảo, được chạm vào linh hồn nàng, thỏa mãn nhớ thương, nhưng không cách nào lấp đầy nỗi trống trãi đã đục sâu trong tim chàng.
Giấc mộng chung quy cũng chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng rồi nàng sẽ phải rời xa chàng.
Chàng thật nhớ những ngày tháng trước kia, khi đó trong thế giới của nàng chỉ có một mình chàng, trong mắt chàng cũng chỉ có duy nhất hình bóng của nàng. Yuki cứ ngỡ bọn họ sẽ mãi bên nhau như vậy, cùng nhìn ngắm hồng trần vạn sự, mây cuộn mây tan, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có thể ở cạnh nhau đến thiên hoang địa lão, vĩnh kiếp không rời.
Nhưng không ngờ nàng lại vì một người khác mà nhẫn tâm rời bỏ chàng, đi đến một nơi rất xa rất xa.
Không phải chưa từng oán trách, nhưng chàng lấy tư cách gì để trách móc nàng. Chàng chỉ là một tinh linh tuyết nhỏ bé, trong lúc vô tình được nàng điểm hóa thành tiên. Không có thân phận lại càng không có địa vị gì. Có thể được ở cạnh bầu bạn với nàng ngàn vạn năm qua, đã là may mắn lớn nhất kiếp này.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì tốt biết bao. Nếu chàng không quá tham lam, không đem lòng yêu vị thần mà mình luôn tôn kính, có lẽ hôm nay sẽ không đau lòng đến như vậy. Tình yêu này vốn dĩ không nên tồn tại, ngay từ lúc bắt đầu đã là một hồi sai lầm không thể cứu vãn. Yuki yêu nàng, nhưng lại không đủ dũng khí để đeo đuổi, lại càng không nỡ buông tay.
-Ta nhớ nàng lắm, nàng có biết không?!
Yuki khẽ thì thầm, thanh âm trong vắt mà lạnh lẽo như tuyết bị gió cuốn xa, tan trong khoảng rừng mênh mông hiu quạnh. Khi gặp nàng, chàng rất muốn được chính miệng nói ra những lời này, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm.
Chàng đặt tay lên ngực trái, nơi đó rất đau, suốt một ngàn năm qua vẫn luôn đau âm ỉ như vậy, chưa từng nguôi ngoai dù chỉ một phút giây nào. Thời gian chờ đợi thực sự dày vò khiến chàng sống không bằng chết. Nhưng đến khi qua rồi, ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra một ngàn năm bất quá cũng chỉ như trong chớp mắt. Được gặp lại nàng, bao đau khổ trước đây không là gì cả.
Nhắm mắt lại, nén bao cảm xúc hỗn loạn xuống đáy lòng, chàng xoay người bước đi, thân ảnh tuyết trắng dần dần mờ nhạt rồi biến mất trong cơn mưa hoa ngợp trời.
......................
.............
......
-Yu....Yuki....Yuki...._ Sakura mơ màng bật thốt lên, hai tay quơ quàng lung tung tóm lấy tay ai đó rồi kéo mạnh vào lòng mình giữ chặt không chịu buông. Nàng trằn trọc một hồi, tiếng gọi gấp gáp không ngừng vang lên khiến nàng lập tức bừng tỉnh, trên vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn chưa kịp thở ra, một khuôn mặt đột nhiên kề sát ngay trước mắt dọa nàng kinh hãi suýt vỡ tim, hoảng sợ hét thảm một tiếng_ A!!!!!
-A! Gì vậy?!_ Người kia cũng bị tiếng la đột ngột của nàng làm kinh hách, giật bắn một cái vội vã lùi về sau.
Sakura ngồi bật dậy, vuốt vuốt ngực giúp mình tỉnh táo hơn, lại phát hiện nàng không còn trên xe ngựa mà đang ở trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, tuy đồ đạc trong phòng đơn giản và tỉnh lược hơn nàng đã tưởng, nhưng Sakura rất nhanh đoán ra đây có lẽ là hoàng cung. Sau đó liền ôm đầu phiền não. Nàng vào cung lúc nào vậy?! Cư nhiên lại ngủ say đến mức bị người ta khiêng vào cung mà không hề hay biết. Cái này, thật không còn gì nói nổi mà.
Khi Sakura vừa méo mặt méo mày ngẩng đầu lên, bất chợt liền thấy một người đã bị nàng bỏ quên nãy giờ, đang dùng đôi mắt nâu to tròn kia nhìn chằm chằm nàng không chớp.
-Cô là ai?_ Nàng kinh ngạc hỏi.
-Hì hì!_ Tiểu cô nương kia cười khanh khách vài tiếng, đi tới trước mặt thân thiết nắm tay nàng, thanh âm vô cùng êm tai đáp_ Hoàng tẩu, ta là Tenten.
Sakura vừa nghe thấy hai chữ "hoàng tẩu" liền sợ đến mức cắm đầu lăn xuống giường, nét mặt giống hệt như bị sét đánh, ngay cả giọng nói cũng run rẩy đứt quãng.
-Ho....Hoàng....Hoàng tẩu......
Tenten ngược lại không để ý biểu tình như chết cha chết mẹ của nàng, tươi cười càng thêm háo hức rạng rỡ, vỗ vỗ bả vai Sakura, nàng không phòng bị cứ như vậy bị vỗ mấy phát, thiếu điều muốn hộc máu tại chỗ.
-Uchiha Sasuke là hoàng huynh của ta, ta tất nhiên phải gọi tẩu là hoàng tẩu rồi.
Sakura rớt nước mắt suýt xoa hai vai. Không cần nói cũng biết, những cái khác có thể bỏ qua, nhưng cái tính bạo lực xuống tay không phân nặng nhẹ này chắc chắn là từ một gen di truyền mà có. Ui da, cái vai tội nghiệp của nàng, hic hic...
Nhưng nàng vẫn không hiểu cho lắm, hai cái vấn đề này hình như không có dính dáng gì tới nhau, đừng nói là hoàng huynh, cho dù tên Sasuke kia có là ông nội của nàng ấy đi chăng nữa thì cũng không có một chút liên quan nào đến nàng. Bỗng dưng gọi nàng hoàng tẩu là cớ làm sao?!
-Cô nương, có phải đã hiểu lầm rồi không?_ Sakura nhíu mày hỏi.
-Không hiểu lầm, không hiểu lầm, hì hì._ Tenten lắc đầu, cười híp mắt nói_ Chính mắt ta nhìn thấy mà.
-Thấy....thấy cái gì cơ?
-Hoàng huynh lần đầu tiên đưa một nữ tử hồi cung, lại còn rất dịu dàng ôm tẩu lúc ấy đang ngủ say đem về tẩm cung của mình. Rất lãng mạn đó.
Hai mắt Tenten sáng rực, hoa tay múa chân kể lại rất đỗi sinh động. Khóe miệng Sakura cũng theo đó mà run rẩy điên cuồng. Tên đó thật sự có lòng tốt như vậy sao? Cho xin đi, chẳng thà nói heo mẹ biết leo cây còn đáng tin hơn chuyện này.
Lãng mạn con khỉ, lãng xẹt thì có!
Dù là trong thâm tâm vẫn tự nhủ như vậy, nhưng Sakura khó tránh khỏi có đôi chút lúng túng. Bộ dáng Tenten hình như không giống đang nói dối. Đáng chết, nàng xấu hổ cái gì chứ.
-Tẩu tẩu, đừng ngượng ngùng, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà thôi._ Tenten vui vẻ nắm tay nàng, dùng ánh mắt của người từng trải mà khích lệ.
Sặc, ai là người một nhà với nàng ấy chứ, đừng có nói lung tung. Nếu bắt nàng phải trở thành phi tử của tên ác ma đó, nàng tình nguyện cạo đầu đi tu.
-Hiểu lầm, đây chắc chắn chỉ là hiểu lầm._ Sakura quýnh quáng giải thích.
-Được được, ta biết._ Tenten không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, vì vậy rất ngoan ngoãn gật đầu_ Tẩu nói hiểu lầm thì là hiểu lầm.
Sắc mặt Sakura đen thui. Kính nhờ, cái đôi mắt cười đến không thấy mặt trời ngày mai đó mà nói là tin sao. Có cần sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng đến vậy không? Nghĩ nàng không nhận ra sao.
Sakura ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác có miệng mà không thể phân bua, nhất thời trên đầu mây đen mù mịt.
Sasuke lúc đó vừa bãi triều về, nhìn thấy một màn này phát sinh trong tẩm cung của mình mà chỉ muốn quay đầu bỏ đi cho xong. Hai kẻ phiền phức này một người thì tươi cười hớn hở một người thì mặt ủ mày chau, vừa nhìn đã biết không phải chuyện tốt lành gì.
-A, hoàng huynh!_ Tenten mừng rỡ kêu lên, lấy khí thế sấm vang chớp giật nhảy bổ vào lòng chàng, cắt đứt hoàn toàn ý muốn đào tẩu vừa nảy sinh trong đầu Sasuke.
Biết rắc rối này hẳn là không thể tránh khỏi, chàng cũng đành cam lòng chấp nhận. Sasuke nâng tay trìu mến xoa đầu Tenten, trong đôi mắt lạnh lùng như băng lóe lên một chút nhu hòa hiếm thấy, bên môi cũng nâng lên một độ cong rất nhỏ. Đối với người thân duy nhất còn lại này của mình, chàng luôn luôn toàn tâm toàn ý hết mực yêu thương, cũng là thay phụ mẫu bù đắp phần tình cảm mà con bé thiếu thốn. Nhưng quốc sự bận rộn khiến thời gian rảnh rỗi của chàng rất ít, vậy nên Sasuke luôn cảm thấy có lỗi với đứa em gái này.
-Hoàng huynh, muội nhớ huynh lắm!_ Tenten vừa nói vừa cọ cọ đầu lung tung trong ngực chàng.
-Ta biết!_ Sasuke đẩy nàng ra, nhìn mái tóc bị Tenten cọ đến rối tinh rối mù, thay nàng vuốt lại ngay ngắn_ Cũng không còn là trẻ con nữa, nhõng nhẽo cái gì.
-Hừ, muội thích mà._ Tenten mất hứng bĩu môi, nhưng chợt nghĩ tới Sakura, liền hớn hở quay đầu cười nói_ Hoàng tẩu, hoàng huynh đến rồi, tẩu mau lại đây đi.
Sakura đang đứng ở góc giường ủ rủ, đột nhiên bị người ta điểm danh không khỏi giật bắn cả mình, quay đầu lại thì thấy tên hung thần Sasuke kia và muội muội của hắn đứng ở ngoài cửa, nghe nàng ấy gọi hai chữ hoàng tẩu, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay phiên nhau tuôn xối xả. Tenten ơi, công chúa của tôi ơi, lần này tôi bị cô hại chết rồi.
Nàng hít một ngụm khí lạnh để giúp đầu óc bình tĩnh hơn, len lén ngước mắt nhìn phản ứng của Sasuke, lại bắt gặp chàng cũng đang nhìn nàng, ánh mắt kia, chậc, so với băng tuyết ở nam cực còn lạnh hơn gấp mấy lần. Không cẩn thận một chút rất dễ biến thành thịt tươi sống đông lạnh.
-Hoàng tẩu?!_ Thanh âm trầm thấp âm u, tựa như vọng lên từ dưới mười tám tầng địa ngục_ Muội nói nàng ta?
Ngón tay thon dài mà trắng nõn không không thua gì thiếu nữ chỉ về một hướng, mục tiêu rất hiển nhiên chính là Sakura.
Tenten trong lòng cực kỳ vui vẻ, căn bản không dư thừa tâm trạng đi chú ý thái độ biến đổi thất thường của hai người kia, không chút do dự gật đầu lia lịa.
Sasuke khẽ "A" một tiếng, chân mày nhướng cao nhìn chằm chằm nàng không tha. Sakura rùng mình, sắc mặt thoáng chốc tím đen, thật đoán không ra tâm tình hiện giờ của chàng, bất quá nàng có loại dự cảm không được tốt lắm.
-Ai nói với muội chuyện này?_ Giỏi lắm, không ngờ có kẻ không biết sống chết dám ở sau lưng chàng tung tin đồn thất thiệt.
-Ơ?!_ Tenten lúc này mới nhận ra có điều bất thường, hơi ngẩn người một lát rồi ấp úng đáp_ Không ai nói cả, là muội tự nhìn thấy.
-Thấy cái gì?!
-Thì...thấy huynh bế nàng ấy vào tẩm cung...nên...nên...trước giờ huynh có bao giờ đối xử ân cần với ai như vậy đâu.
Tenten vừa nói xong, cả Sakura cũng không nhịn được căng lỗ tai ra nghe ngóng đáp án. Tim bỗng dưng đập rất nhanh.
Hóa ra là chuyện này! Sasuke nghe nàng nói vậy đột nhiên có cảm giác oan khuất thấu trời, đầu đau như búa bổ. Ngay cả Tenten cũng hiểu lầm, không biết những người khác còn suy diễn tệ hại đến đâu nữa.
Thực chất là lúc đó Sakura ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, cho dù bị chàng véo đến sưng mặt vẫn ngủ một cách rất ngon lành. Sasuke không muốn để ai nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này, đành phải một mình tự xoay sở, khó khăn lắm mới gỡ được cái chân ghì chặt bên hông chàng, lại không thể lôi được hai bàn tay đang nắm chặt vạt áo chàng ra. Vì vậy Sasuke đành bất đắc dĩ ôm nàng về tẩm cung của mình, còn phải hy sinh xé rách vạt áo trước ngực mới có thể thoát khỏi hai móng vuốt sói đó.
Nhưng cái chuyện này nếu nói ra, có khác nào tự bôi tro trét trấu lên mặt mình, vậy nên Sasuke cũng chẳng buồn giải thích, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tenten, nghiêm túc nói:
-Tenten, mắt nhìn người của ta không kém như vậy.
Tenten là ai chứ, vừa nghe liền hiểu được dụng ý của Sasuke, vì vậy không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Sakura, lại không biết nên nói gì để tháo gỡ tình huống rắc rối này.
Sakura giận đến nổ phổi. Đừng tưởng nàng không biết hắn đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cố ý chê bai chỉ trích nàng. Hai mắt Sakura ngùn ngụt bốc lửa, khó khăn lắm mới dằn xuống được xúc động muốn lật bàn mắng chửi, bên môi xả ra một nụ cười lạnh, hơi nghiến răng nói:
-Đúng vậy, mắt nhìn người của ta cũng không kém như thế.
Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Sakura lạnh lùng quay mặt đi không thèm nhìn chàng, ánh mắt Sasuke lại dừng trên người nàng thật lâu, Tenten bất hạnh bị kẹp giữa hai người bọn họ, cảm thấy vô cùng khó xử.
Một lúc sau, Sasuke chủ động dời mắt, yên lặng xoay người đi đến bên bàn làm việc, ngồi xuống tiếp tục phê duyệt một đống tấu chương được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh. Tuy không nói gì, nhưng lại ngấm ngầm tỏ ý: Những kẻ không phận sự, mau mau biến khỏi đây.
Tenten sờ sờ mũi, vẫn đứng yên tại chỗ không biết làm sao, nàng quay đầu nhìn Sakura, sau đó lại nhìn Sasuke, hơi lúng túng nói.
-Cái kia...huynh định sắp xếp cho nàng ấy thế nào?
Sasuke không thèm liếc mắt, lạnh lùng quăng trả lại nàng một câu:
-Không biết.
Tenten hoàn toàn câm nín. Tuy nàng biết tính cách huynh ấy vốn dĩ không được bình thường, nhưng hôm nay không hiểu sao lại càng thêm quái gỡ. Tenten quả thực đoán không ra trong lòng chàng đang nghĩ cái gì.
Sakura lẳng lặng nhìn chàng một cái rồi lập tức quay đi. Nàng nhận ra nổi giận rồi đôi co với người này là một việc phí công nhất trên đời, đằng nào cũng chẳng thắng nổi. Cái chế độ phân biệt giai cấp này thật là hiếp người quá đáng. Nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn nhịn không thấu âm thầm xỉ vả vài câu. Cứng rắn lôi nàng vào đây rồi lại bỏ mặc nàng, đúng là cái đồ vô trách nhiệm.
-Đã vậy thì..._ Tenten xoa xoa cằm, trong mắt chớp động vài tia gian xảo, tươi cười rạng rỡ hỏi_ Nếu huynh không cần thì giao cho muội, được chứ?
Hừ hừ, muội không tin là giữa hai người hoàn không có dây mơ rễ má gì. Nếu không huynh đã chẳng bắt nàng vào cung.
Sasuke chấm chấm đầu bút lông vào nghiên mực, từng chữ cứng cỏi mà tuyệt đẹp hiện ra trên trang giấy, động tác trên tay không hề gián đoạn, càng không do dự phun một chữ ngắn gọn đáp trả.
-Tùy!
Nét mặt Tenten có hơi thất vọng, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, xoay người nhào tới bên cạnh Sakura, tốc độ nhanh đến mức khiến nàng phải há miệng sửng sốt, hai tay còn chưa kịp phản ứng đã bị Tenten nhanh nhẹn tóm lấy.
-Ngươi tên gì?
-Ha...Haruno Sakura.
-Vậy Sakura, ngươi có đồng ý đến ở cùng ta không? Chuyện lúc nãy là ta hiểu lầm, nhưng ta thực sự rất thích ngươi. Chúng ta làm bằng hữu được chứ?
Sakura do dự không đáp. Không phải nàng muốn nghi ngờ thành ý của người khác. Nhưng từ khi đột ngột đến thế giới này, hiểu được bản thân chỉ có thể một mình đương đầu mọi chuyện, không còn ai để nương tựa nhờ vả, nàng vẫn luôn khép kín trái tim mình, dù là bất cứ người nào cũng không dám quá mức tin tưởng. Nàng thừa nhận mình rất hèn nhát, nỗi đau khi bị phản bội lừa dối không phải là thứ nàng có thể chấp nhận nổi.
Sakura hiểu rõ, Tenten là một công chúa cao quý, còn nàng chỉ là kẻ ngoại tộc lai lịch bất minh, với khoảng cách này, bọn họ đáng lý cả đời không có cơ hội gặp gỡ, nhưng giờ không những gặp được mà nàng ấy lại còn chủ động muốn làm bạn với nàng, điều này khiến Sakura rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng bất an.
Trên đời thật sự có chuyện tốt như vậy sao?!
-Ngươi không muốn?!_ Tenten khẽ rũ mi, trong mắt không nén được thất vọng cùng buồn bã, ủ rũ nói_ Ngươi ghét ta sao?!
-Không...không phải._ Sakura vội vã xua tay, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói ra lý do thật sự. Nàng hơi cúi đầu, sau đó ngẩng lên hỏi_ Công chúa, vì sao người lại muốn làm bạn với ta?!
-Vì ta thích ngươi nha!_ Tenten thẳng thắn đáp, dùng hai tay vỗ vỗ nhẹ lên gò má mịn màng của Sakura_ Vừa gặp đã thích.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng đã không tự chủ bị hấp dẫn. Cô gái này tựa như ánh mặt trời rực rỡ khiến người ta cảm thấy ấm áp và yên bình, nhìn khuôn mặt an ổn ngủ say của nàng ấy, mọi ưu phiền đóng bụi dưới đáy lòng dường như đều bị xóa tan. Tenten vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, hẳn cuộc sống trước đây của nàng ấy luôn tràn ngập những điều kỳ diệu, chưa bao giờ phải chịu những thương tổn và buồn đau. Nàng cũng rất muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng mà.... Nhớ lại những chuyện cũ đã trải qua, ánh mắt Tenten liền trở nên mịt mờ đen tối, trong lòng lại đau đớn thấu tim.
Sakura hơi ngơ ngác, nàng bất chợt nhìn thấy ánh mắt Tenten giống hệt ánh mắt Sasuke vào cái lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, vừa đau vừa hận, dường như muốn khóc nhưng lại không còn nước mắt để chảy. Sakura không biết huynh muội họ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng ánh mắt
cô quạnh và buồn thương đó lại khiến tim nàng khẽ buốt nhói.
Phút chốc, mọi lo âu và do dự trong lòng đều tan biến, Sakura mỉm cười, nắm lấy tay Tenten, ánh mắt sáng lấp lánh nói:
-Ta cũng rất thích công chúa.
-Vậy ngươi đồng ý làm bạn với ta sao?_ Tenten vội vàng hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nôn nóng và mong đợi.
Nhìn thấy Sakura nhẹ nhàng gật đầu, Tenten liền vui mừng nhảy dựng lên, bốn chiếc chuông nhỏ buộc trên tóc nàng cũng theo động tác đó mà đinh đinh rung động, phát ra tiếng vang trong trẻo thanh thúy.
-Tốt quá! Vậy chúng ta mau về Thanh Lam Cung của ta thôi.
Tenten kéo tay Sakura chạy ra ngoài, đôi mắt nâu trong vắt lóe lên tia sáng rực rỡ, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, nàng liền đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Sasuke giây lát, sau đó cười đến vô cùng xảo trá:
-Hoàng huynh, muội đưa người đi nhé. Huynh có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.
Tenten hi vọng có thể nhìn thấy được một nét biến đổi dù là rất nhỏ trên khuôn mặt hoàng huynh của mình, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Chàng vẫn ung dung ngồi phê duyệt tấu chương, thậm chí gạt bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bọn họ, phải đến khi nàng bực bội lặp lại một lần nữa, Sasuke mới nhàn nhạt đáp trả một câu.
-À, không tiễn.
Cả mắt cũng không thèm liếc một cái.
Tenten xụ mặt kéo Sakura bỏ đi. Trong lòng âm thầm củng cố quyết tâm. Đừng tưởng nàng dễ dàng bỏ cuộc như vậy, khó khăn lắm nàng mới thấy một người hợp ý mình, nói sao đi nữa cũng phải tác hợp hai người bọn họ cho bằng được. Nghĩ vậy, nàng thoáng quay đầu nhìn Sakura, cười rất đắc chí.
Sakura rùng mình một cái, không hiểu vì sao Tenten lại đột nhiên nhìn nàng rồi cười đến kỳ quái như vậy. Nhưng nàng có cảm giác nụ cười này hình như không được tốt lành cho lắm. Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com