Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Chấp Niệm


Phiên Ngoại 2: Chấp Niệm.

Kiếp người tựa phù du, là trăng dưới nước, hoa trong kính. Không biết sinh ra để làm gì, càng không biết sẽ chết đi như thế nào. Sinh mệnh yếu ớt và ngắn ngủi ấy vô tình lại ẩn chứa những chuyện dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ khiến cả đời không thể nào quên lãng.

Ta vẫn nhớ những kí ức khi lần đầu tiên gặp chàng. Lúc đó, ta chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ khờ dại, mẫu hậu mất sớm, được phụ hoàng hết mực thương yêu, xem như trân bảo. Sáu tuổi, trong khái niệm non nớt của ta không hề biết đến hai chữ "tổn thương".

Ngũ Quốc liên minh, yến tiệc được tổ chức tại Kumo. Ta dù ngàn vạn lần không muốn cũng bị bắt buộc phải tham dự. Một buổi tiệc nhàm chán cùng những lời sáo rỗng liên tục vang bên tai. Ta ghét nó, ghét những con người giả dối kia. Chính lúc ấy, ta gặp được chàng.

Ta không tin trời, cũng chẳng tin đất. Nhưng đó là lần duy nhất ta cảm ơn vận mệnh vì đã để chúng ta gặp nhau.

"Tóc đen như mực, mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Một thân cẩm phục đơn giản mà đẹp đẽ, tôn lên khí chất cao quý của chàng..."

Rất lâu về sau, hình ảnh đứa bé trai năm đó vẫn còn in đọng rõ nét trong trái tim ta, tựa như đã ăn sâu vào máu thịt. Có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã tự sa xuống vũng lầy mà không hay biết. Rốt cuộc, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị trầm luân, vạn kiếp không thể quay đầu.

Ta không dám đến gần, chỉ lén lút đứng ở một góc dõi theo từng cử động của chàng. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, ta không khỏi cười nhạo chính mình rất ngốc. Một đứa nhóc sáu tuổi làm sao hiểu được thế nào gọi là nhất kiến chung tình. Cảm giác ban đầu của ta chỉ đơn giản là tò mò, háo hức, nhưng không biết từ lúc nào lại hóa thành một loại tình cảm cố chấp mà đến chết cũng không thể dứt bỏ.

Lát sau, ta không nhìn thấy chàng đâu. Trộm nghĩ, có lẽ chàng đã quay về biệt quán nghỉ ngơi. Ta ảo não thở dài, vô tình gặp gỡ, một chốc ngắn ngủi lướt qua, liệu có còn cơ hội tương ngộ. Đáy lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác hụt hẫng khó tả.

Phụ hoàng gọi ta, ta không màng đáp lại, vội vã rời khỏi buổi tiệc. Một mình đi đến bờ hồ nho nhỏ phía đông hoa viên. Thoát ly khỏi chốn phù hoa náo nhiệt, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió vi vu thổi, tiếng lá cây xào xạt, tiếng nước róc rách chảy xuống từ hòn sơn giả, trong lòng chợt thấy êm ả kỳ lạ. Hoa sen từng đóa từng đóa nở rộ, xinh đẹp tựa như hoa đăng trong đêm hội Thất Tịch, hương thơm ngọt ngào mà thanh nhã. Với tay xuống nước, từng vòng sóng bạc lan tỏa khắp mặt hồ, khiến bóng trăng in sâu dưới đáy cũng trở nên chao nghiêng, gợn gạn.

Ta cười khúc khích, nhanh chóng cởi hài, ngâm đôi chân trần nhỏ nhắn của mình vào hồ. Làn nước mát lạnh vờn nhẹ qua da, thoải mái không nói nên lời, có cảm giác như cả tâm hồn đều được gột rửa.

Chợt nghe thấy tiếng động, ta hoảng sợ, nháy mắt cả người căng cứng. Không lẽ là thích khách? Nếu xui xẻo đoán trúng, chẳng phải cái mạng của ta xong rồi sao?

Ta chằm chặp nhìn về phía bách thụ gần đó, mồ hôi túa ra như tắm. Bóng người chậm rãi bước ra, biểu tình trên mặt ta tức khắc liền thay đổi.

Không phải thích khách. Cũng không phải bất cứ kẻ nào khác, mà là người ta không nghĩ đến nhất.

Chính là đứa bé trai ban nãy.

Ta vội vã thu chân, dùng tốc độ nhanh nhất mang tất và hài vào. Ta khi đó tuy mới chỉ sáu tuổi, nhưng vẫn biết cái gì gọi là "nam nữ thụ thụ bất thân", "cô nương gia không được cho nam nhân khác nhìn thấy cơ thể mình". Có vẻ hành động hơi trễ, chàng phỏng chừng còn đến đây trước ta, cái gì thấy được cũng đã thấy toàn bộ. Nói vậy, ta phải gả cho chàng sao?

Ý nghĩ này, hình như cũng không tệ lắm.

Ta cúi thấp mặt, không dám nhìn chàng, hai ngón tay vân vê vạt áo, ngượng ngùng hỏi:

-Huynh...sao lại ở đây???

-Muội biết ta??

-Ta...ưm...ban nãy...nhìn thấy huynh...trong kia...

-Vậy sao!?_ Chàng gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh ta, ngã người xuống thảm cỏ êm ái, đáp_ Trong kia quá ồn ào, không thích hợp với ta.

Khi đó ta đã nghĩ, chúng ta thật giống nhau.

Hai lần tao ngộ, một điểm tương đồng, mười năm bi lụy, một kiếp trái ngang. Sợi dây oan nghiệt ràng buộc giữa ta và chàng đã bắt đầu trong một đêm trăng tuyệt đẹp như vậy.

-Huynh...tên gì??

-Uchiha Sasuke!!

-Nhị hoàng tử Hỏa Quốc??

-Phải!

Hỏa Quốc đứng đầu Ngũ Quốc, mạnh nhất về quân sự và kinh thương, độc quyền sản xuất tơ lụa. Những điều này ta đã được dạy dỗ kỹ lưỡng từ năm lên ba. Phụ hoàng từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lôi quốc muốn phồn thịnh thì Hỏa Quốc là chướng ngại đầu tiên cần phải loại bỏ. Đó là nghĩa vụ của người, cũng là trách nhiệm của ta. Nhưng ta không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao nhất định phải vì lợi ích của mình mà không tiếc dẫm đạp lên sinh mạng kẻ khác?

Ta và chàng rồi sẽ trở thành kẻ thù sao?

Nước mắt lặng lẽ trào ra, trái tim đau như bị dao cắt.

-Sao...Sao tự nhiên lại khóc?... _ Chàng luống cuống tay chân, khổ sở vò đầu bứt tóc, dường như là không biết nên dỗ dành ta thế nào.

Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên má ta, lau khô nước mắt. Chàng đáng yêu đến nỗi ta không nhịn được lập tức bật cười. Bộ dáng lúc đó của ta hẳn là rất xấu xí đi. Tính khí quái ác trỗi dậy, bỗng dưng rất muốn trêu chọc chàng một phen.

-Huynh...nhìn thấy hết rồi.

-Hở?? Thấy cái gì cơ?

-Thì...là....ừm...c-ch-chân....

-Chân??

-Phải. Nhũ nương nói, nếu để nam nhân nhìn thấy thân thể mình, thì...thì phải gả cho người đó...nên...nên...

-Nên muội muốn gả cho ta???

Ta che lại hai má nóng bừng. Không cần thẳng thắn như vậy nha. Ta tuy còn nhỏ nhưng vẫn là cô nương, da mặt rất mỏng.

Không đúng!? Ta rõ ràng muốn trêu chọc chàng. Sao lại giống như chàng đang đùa ta. Tình huống thay đổi ngoài dự kiến khiến ta nhất thời không kịp phản ứng.

-Được thôi, nhưng ta có một điều kiện.

-Điều kiện gì??

-Ta không thích nữ nhân yếu đuối nhu nhược. Thê tử của ta phải là một người mạnh mẽ thông minh. Muội làm được không??

Ta gần như không cần suy nghĩ liền đáp:

-Huynh cho ta thời gian, ta nhất định làm được.

-Ta sẽ chờ.

-Vậy, nghéo tay đi.

-Nghéo tay.

Ước hẹn định ra, có ta, có chàng, có trời đất chứng giám. Đêm hôm ấy, trăng sáng như ngọc, cảnh đẹp như mơ. Trời thăm thẳm, triệu triệu vì tinh tú lấp lánh. Nhưng trong mắt ta, chúng không sánh bằng một nụ cười của chàng. Nụ cười duy nhất trong cuộc đời này chàng dành cho ta.

Là thực cũng là mơ, là phúc cũng là họa. Kí ức ngày đó không biết đã bao lần dày vò ta trong khắc khoải nhớ thương.

Người ta thường bảo, lời trẻ con là vô tâm nhất. Có thể đối với chàng ước hẹn kia chỉ là một trò đùa không hơn không kém, nhưng với ta là lời hứa mãi mãi. Trời có thể sập, đất có thể lìa, sông có thể cạn, núi có thể mòn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ.

..........................

.................

........

Ngày hôm sau, đoàn sứ giả khởi hành hồi quốc. Ta đứng trên tường thành cao vời vợi, thẫn thờ nhìn theo đội ngũ Hỏa Quốc cho đến khi chỉ còn thấy được những chấm đen lờ mờ dần biến mất. Không hiểu sao khóe mắt chua xót, lệ đột nhiên trào ra. Ta ngồi rất lâu, cả người tê rần nhức mỏi, toàn thân xương cốt rã rời, nhưng dù thế nào, cảm giác khó chịu cùng cực đó vẫn không át được nỗi trống trãi đang dần khoét sâu trong tim ta.

Lần đầu tiên, ta thấm thía đau khổ của chia ly.

Rất muốn đích thân tiễn chàng, muốn chính miệng nói một câu "Tạm biệt", thực sự khó khăn như vậy sao. Bởi vì ta là công chúa Lôi Quốc, bởi vì chàng là hoàng tử Hỏa Quốc, bởi chúng ta đã được định sẵn sẽ là kẻ thù.

Trước đây phụ hoàng luôn chiều theo ý ta bất kể yêu cầu vô lý đến đâu, nhưng lần này người lại kiên quyết phản đối. Ta đã phải tìm mọi cách trốn ra, dẫu chỉ được từ xa nhìn chàng cũng thỏa nguyện.

Khi đó, ta không biết mình lấy đâu ra dũng khí để chống lại người cha mà ta luôn yêu thương và tôn kính. Một đứa trẻ được sinh ra trong dòng dõi đế vương như ta, sớm đã nhìn rõ lòng người hiểm ác. Phụ hoàng sẽ không giết ta, nhưng trừng phạt thì không tránh khỏi.

Sasuke!

Lời hứa của chúng ta...

Ta sẵn sàng đánh đổi mọi giá để thực hiện.

..........................

.................

........

Năm ngày sau, từ Hỏa Quốc truyền ra tin tức làm chấn động thiên hạ, khiến lòng người hoang mang. Người ta đồn rằng toàn bộ hoàng thất Uchiha đều bị thảm sát chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Khi nghe được tin đó, trước mắt ta, đất trời chao đảo.

Thảm sát...

...toàn bộ...

Vậy còn chàng, chàng thì sao??

Một luồng nhiệt khí từ dưới xộc thẳng lên, ta nôn hết toàn bộ những gì trong bụng ra, đầu óc choáng váng, ta ngã xuống, ngất đi.

Ba ngày kế tiếp ta hầu như không ăn gì, ruột gan đau thắt khó chịu, cả người nóng như lửa đốt, sức khỏe cũng càng ngày càng suy yếu. Lúc đó, ta đã nghĩ, mình sắp chết.

Sau khi chết liệu ta có còn cơ hội gặp lại chàng không? Bên dòng Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, hay dưới mười tám tầng địa ngục. Nếu được như vậy, chết cũng không phải là một điều tồi tệ lắm.

-Karin, uống thuốc nào.

Trong cơn mơ màng, thoáng nghe thấy ai đó gọi tên ta, dường như còn lẫn tiếng thở dài khe khẽ. Đầu rất đau, hình ảnh trước mắt lập lòe không rõ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc vô cùng. Đầu lưỡi nếm được vị thuốc đắng ngắt, ta theo bản năng muốn phun ra, lập tức bị một bàn tay to lớn che miệng ngăn cản.

-Ngoan, nuốt xuống đi.

-Phụ...hoàng...

-Hn!

Người khẽ khàng vuốt tóc ta. Không biết có phải cơ thể suy nhược khiến trái tim cũng trở nên yếu ớt hay không, nước mắt ta rơi như như mưa. Trong quá khứ, phụ hoàng luôn luôn yêu thương ta, nhưng chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Đó là lý do ta vừa thương cũng vừa sợ Người. Trước khi làm cha, Người phải là vua của trăm họ. Ta hiểu, nên dù ra sao cũng chưa từng oán trách.

-Tên nhóc Uchiha đó đáng để con biến mình ra nông nỗi này sao. Vì một kẻ chỉ mới gặp mặt một lần. Tại sao lại ngốc như vậy?

Tại sao? Ngay cả ta cũng muốn biết đáp án. Nếu biết, có lẽ ta đã không phạm phải quá nhiều sai lầm.

Ta khóc, cứ khóc mãi không ngừng. Đó là lần duy nhất trong đời ta rơi nhiều nước mắt đến vậy. Tựa như lệ của cả một kiếp người đều tại thời điểm đó tuôn ra.

-Đừng khóc. Con khóc, ta sẽ đau lòng._ Người lau nước mắt cho ta, ân cần an ủi_ Thôi được rồi, chỉ cần con khỏe lại, con muốn sao thì làm.

Nhưng, muộn rồi, chàng đã chết.

-Nó vẫn còn sống.

Cái gì?

Ta kinh ngạc, yếu ớt vươn tay níu áo Người, muốn xác minh lại điều mình vừa nghe được, nhưng cổ họng bỏng rát, đau đớn như bị xé rách, không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Ta gấp đến độ mồ hôi ứa ra.

-Ta biết con muốn nói gì. Đã bao giờ ta lừa con chưa?

Chưa từng. Bởi vì Người đã nói cho dù có dối gạt cả thiên hạ cũng tuyệt đối không bao giờ lừa ta. Trên đời này, phụ hoàng là người ta tin tưởng nhất.

Vậy là chàng còn sống.

Cảm ơn trời!

..........................

.................

........

Phụ hoàng rốt cuộc cũng chấp thuận cho ta tham gia vào Ám Vệ. Có được động lực, sức khỏe của ta nhanh chóng phục hồi như cũ.

Ám vệ là tổ chức cơ mật của Lôi Quốc. Nơi đào tạo đội hộ vệ và sát thủ chuyên nghiệp. Họ không nghe lệnh của bất cứ ai ngoại trừ hoàng đế. Nhưng để có được đặc ân to lớn ấy, thứ phải đánh đổi chính là máu và sinh mệnh. Nơi đây mạng người xem như cỏ rác. Một khắc vinh hoa, một khắc tàn lụi. Sống chết gần trong gang tấc. Một khi chấp nhận tham gia đồng nghĩa với chấp nhận nhấn chìm cuộc đời trong đêm tối. Bởi vì ngay cả được biết đến sự tồn tại của họ cũng là điều cấm kỵ.

Nơi mà chỉ kẻ mạnh mới được phép sống sót, là địa ngục không có lối về.

Nhưng chỉ có ở đây mới giúp ta thực hiện được nguyện vọng của mình.

-Karin, suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.

-Đây là quyết định của con. Dù có chết cũng không hối hận.

-Con đã nói vậy, ta còn làm được gì. Nhớ, tự bảo trọng.

Phụ hoàng chậm rãi quay đi. Vô tình, ta thoáng thấy một tia chua xót trong mắt Người. Tim như bị ai đó bóp nghẹn. Người tự tin, Người cao ngạo, nhưng chưa từng mang dáng vẻ bất lực phiền não như lúc này. Ta biết, Người lo lắng cho ta.

Phụ hoàng, con xin lỗi.

Là con gái bất hiếu.

Nếu chẳng may con chết đi, Người cứ xem như con chưa từng tồn tại, tuyệt đối đừng vì con mà đau lòng.

Cách nhau một cánh cửa, lại tưởng như tách biệt cả hai thế giới.

Thời gian kế tiếp chính là chuỗi ngày địa ngục. Những bài huấn luyện hà khắc bất kể ngày đêm khiến ta kiệt quệ. Ở đây, ta không còn là công chúa mà chỉ bình thường như bao kẻ khác. Mỗi ngày trôi qua, trên thân thể vết thương lại càng nhiều thêm. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành lặn, đau đớn khôn cùng, nhiều lần suýt lấy mạng ta. Từ một công chúa cao sang phú quý dần trở nên nhếch nhác và thảm hại hơn cả một tên ăn mày.

Muốn tồn tại buộc phải dẫm lên sinh mạng kẻ khác để bước tiếp. Ta không chỉ học cách trở nên mạnh mẽ mà còn phải học cách ruồng bỏ mọi tình cảm, thậm chí là ruồng bỏ chính bản thân mình.

Nhưng ta không thể bỏ được chàng, bỏ được lời hứa của chúng ta. Những lúc hơi thở chỉ còn thoi thóp, ta muốn buông tay kết thúc, nó đã giúp ta vực dậy, cố níu kéo một tia hi vọng sống sót mong manh.

Cuối cùng ta cũng làm được, trở thành một trong những sát thủ đứng đầu Ám Vệ.

Lần đầu tiên giết người, nạn nhân hấp hối níu lấy chân ta, khắp người ta dính đầy máu tươi, tanh tưởi đến phát nôn. Đêm hôm đó, ta trốn trong phòng đau đớn rơi lệ, không dám để ai biết. Toàn thân run rẩy không ngừng, qua nhiều ngày vẫn không thể đứng vững.

Lần thứ hai giết người, một nhát kiếm cắt đứt sinh mạng. Bao đêm liền ta không dám chợp mắt. Mỗi khi ngủ những cơn ác mộng lại ùa về dày vò tra tấn ta. Ta mơ hồ nhớ cảnh tượng mình gào khóc thảm thiết. Lúc tỉnh dậy phát hiện dưới gối đã ướt đẫm nước mắt.

Lần thứ ba giết người, ta cảm thấy cơ thể mình luôn phảng phất mùi máu tanh hôi. Dù tắm rửa bao nhiêu lần cũng không thể khử sạch. Từng miếng cơm, ngụm nước đều giống như đang ăn tươi nuốt sống, nồng đậm vị huyết tinh.

Rồi lần thứ tư.....

Lần thứ năm.....

..........

.......

....

Ta không nhớ đã giết bao nhiêu người, kiếm nhuốm bao nhiêu máu mới được như ngày hôm nay, xuống tay không do dự. Đối với ta, giết một người cũng như giết một con kiến, không đáng nhắc tới. Có đôi khi, ta thực sự khiếp sợ chính bản thân mình.

Mọi người gọi ta là ác quỷ. Có lẽ vậy. Ta cảm nhận được con quỷ trong tim ta đang ngày một lớn dần. Thứ nó cần không phải sữa mẹ mà là máu người.

Ta biết chàng cần một nữ nhân mạnh mẽ, thao lược, người có thể ở bên cạnh trợ giúp, phò tá chàng đi lên đỉnh cao quyền lực chứ không phải một nữ nhân nhu mì, yếu đuối, lúc nào cũng có thể trở thành nhược điểm của chàng.

Vất vả mười năm, chờ đợi mười năm, chỉ chờ đến một ngày đường đường chính chính làm thê tử của chàng.

Vậy thì tại sao? Ai có thể nói cho ta biết. Tại sao người chàng chọn là nàng ấy mà không phải ta?

Ta có điểm nào thua kém nàng. Ta không bao giờ chấp nhận. Ta đã bỏ ra nhiều như vậy, dùng cả sinh mạng để đánh đổi tình yêu này. Con nàng ấy, nàng ấy đã làm được gì, dựa vào cái gì đoạt đi những thứ đáng lẽ phải thuộc về ta.

Giấc mộng của ta, khát khao của ta, hạnh phúc của ta,...Ta hận kẻ đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả, hận đến mức chỉ muốn xé xác đối phương.

-Ngươi không đủ bản lĩnh, lại đi oán trách người khác. Thực đáng thương!

-Câm mồm!

Bốp!

Ta không cho phép nàng dùng ánh mắt đó nhìn ta, càng không cho phép nàng sỉ nhục ta. Ta thực sự đáng thương như vậy sao? Không! Ta nhất định phải là người chiến thắng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám ngáng chân ta. Dẫu sao đôi tay này đã vấy bẩn từ lâu lắm rồi. Nàng là Thần nữ thì sao. Ta không màng kiếp trước, cũng chẳng quan tâm kiếp sau. Vậy thì còn gì để sợ.

..........................

.................

........

Chàng đột nhập hoàng cung cứu người. Khi nghe tin, ta không rõ trong lòng là loại cảm giác gì. Chỉ thấy trước mắt mờ mịt, bước chân nặng nề không nhấc nổi. Nàng ấy quan trọng vời chàng đến vậy sao, cho dù mất mạng cũng muốn cứu nàng bằng được.

Lần thứ hai gặp nhau, lại ở trong hoàn cảnh hung hiểm không ai mong muốn. Ánh mắt chàng lướt qua ta, lạnh lùng và hờ hững, giống như ta không hề tồn tại. Giây phút ấy, mọi thứ trong ta bỗng chốc sụp đổ. Trời đất lảo đảo chao nghiêng như ánh trăng in bóng dưới đáy hồ trong đêm hạ năm đó. Ta hoang mang không rõ mình sống là vì lẽ gì.

Vì chàng...?

Hay vì lời hứa khi xưa...?

Nếu vậy, tại sao tim ta lại đau thế này, đau đến mức ta chỉ muốn lập tức rạch nát nó để tìm kiếm sự giải thoát. Nước mắt ngậm ngùi đảo quanh khóe mi. Ta chực muốn quay đầu trốn chạy, trốn khỏi nỗi sợ hãi và trống vắng đang từng chút một đâm sâu vào tâm khảm.

Triền miên trong giấc mộng tuyệt mĩ, đến khi tỉnh lại mới phát hiện tất cả đều là hư ảo. Quá khứ đẹp đẽ như ngàn sợi chỉ vây lấy ta. Nhưng những hồi ức ấy rồi cũng như ánh trăng kia, dần trở nên nhạt nhòa. Khi nhớ lại, mỗi một kỷ niệm là một lần day dứt không nguôi.

Chàng sớm không còn là người ta mong đợi. Ta yêu đứa bé năm xưa từng mỉm cười dịu dàng với ta, cùng ta nghéo tay thề hẹn. Còn người đứng trước mặt ta bây giờ, tưởng như vươn tay là có thể chạm vào, gần như vậy, nhưng ta lại không đủ can đảm tiến tới. Cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa nhớ nhung lại vừa khổ sở. Ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc mình mong muốn điều gì.

Hối hận? Vậy thì không?

Ta thay đổi, chàng thay đổi, thậm chí cả nhân gian đều thay đổi. Thì thế nào? Ta còn cơ hội để quay đầu sao? Quá muộn rồi. Tâm đã hãm làm sao lấy lại, tình đã trao biết đường nào thu về. Lưu luyến quá sâu, yêu quá nặng, dường như đã hòa trong máu ta không thể tách rời.

Chỉ muốn hỏi một câu.

Chàng còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?

.......

.....

...

Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, thây chất thành đống, máu chảy thành dòng, nhiễm đỏ ánh trăng bàng bạc. Đêm hôm nay cũng giống như đêm của mười năm trước, mỹ lệ vô cùng, tiếc rằng đây là lần cuối ta được ngắm nó. Khung cảnh cứ mờ dần, mí mắt cảm thấy nặng trĩu, đột nhiên muốn ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại. Những mảnh ký ức rời rạc lướt nhanh qua tâm trí mù mịt của ta. Toàn thân đều tanh hôi vị máu. Vết thương trước ngực đau đến tận xương, lại không đau bằng nỗi thất vọng đang len lỏi khắp ngõ ngách linh hồn.

Giá như có kỳ tích, ta thật mong có thể trở về ngày xưa, bên hồ sen ngồi cạnh chàng, cùng ngắm sao trên trời trăng dưới nước, khẽ ngâm nga khúc đồng dao quen thuộc, được nhìn thấy nụ cười ấm áp chàng dành cho ta. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đó là hạnh phúc, cũng là nghiệp chướng lớn nhất đời này.

Một lần nữa, một lần nữa thôi. Ta muốn trông thấy nụ cười của chàng. Có được không? Ông trời liệu có nhân từ thỏa cho ước nguyện này của ta, hay lại vùi dập nó như chính cái cách mà bấy lâu nay vẫn dùng để đối xử với ta.

Chết dưới tay chàng ta không có gì oán trách.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra...

Ta yêu chàng!

Một phút giây cũng chưa từng hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com