Chương 10: Bộc phát sức mạnh, nhẫn đạo của Naruto
Harana ngồi bất động trên đất, đôi mắt thất thần bị nỗi sợ hãi bao trùm, kinh hoàng nhìn cậu nhóc tóc vàng đang đứng chắn trước mặt cô.
"Na... Naruto?"
Một vết thương lớn trước ngực, màu máu thấm đẫm áo cậu. Harana hiện tại thực sự đang rất sợ hãi, lồng ngực như bị thắt chặt, hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Naruto đau đớn thở dốc, cậu xoay đầu nhìn lại cô em gái, chắc chắn rằng cô bé đã an toàn mới quay lại dùng ánh mắt kiên định nói với Akashi:
"Ta... đã nói với ngươi... ta sẽ... hộc... bảo vệ được... mọi người. Ta sẽ không bao giờ...đi ngược lại lời nói của mình... hộc... hộc... bởi vì đó chính là... nhẫn đạo của ta!"
Harana nhìn bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường kia. Trong khoảnh khắc, có một thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu cô.
"Nhẫn đạo?" Harana mấp máy môi, lẩm nhẩm hai từ này trong miệng.
Sự ngưỡng mộ của cô tràn ngập tâm trí, tất cả đều dành cho Naruto. Cậu ta là một tên đầu đất, thích nghịch ngợm, không biết cách tôn trọng người lớn và cũng rất lì lợm. Một tên ngốc muốn làm Hokage. Không hiểu sao, từng hành động quậy phá ngốc nghếch của cậu ta lại làm cô không cảm thấy phiền chút nào, chỉ mới đây thôi, cô còn quyết định sẽ giúp đỡ cậu ta hết mình trên con đường trở thành Hokage. Nhẫn đạo của Naruto, đó là thứ mà Harana phải bảo vệ. Và cả cậu ta nữa.
Giọng của Sasuke bất chợt vang lên làm cô giật mình.
"NARUTO!!!"
Naruto chao đảo ngã xuống, Sasuke đã chạy đến kịp thời đỡ cậu ta. Nhìn vết thương của Naruto có vẻ rất nghiêm trọng, Sasuke cũng chẳng thể làm gì. Hiện tại cậu đã gần như kiệt sức, dùng sharingan còn không nổi. Nhìn kẻ địch trước mắt đang nhếch mép cười hả hê, cậu biết rõ hiện tại họ có muốn chạy cũng không thể chạy thoát.
"Há há hahaha... Bảo vệ mọi người sao? Nhẫn đạo sao? Đúng là ngu xuẩn, một tên ranh con yếu ớt kém cỏi lo cho mình còn không xong lại đi che chắn cho kẻ khác. Ngươi, rồi sẽ chẳng bảo vệ được ai cả, vì ta sẽ giết các ngươi trước rồi sau đó sẽ đến lượt bọn người ở cái làng tồi tàn kia. Há há há, các ngươi chỉ là thứ rác rưởi!"
Akashi không ngừng buông lời chế nhạo bọn họ rồi cười lớn, như thể hắn ta đang rất vui vì sắp giết được con mồi sau khi chơi đùa thỏa thích.
Sasuke cắn chặt răng, tự mình gào thét trong lòng: "Đáng ghét, tên này thực sự quá mạnh. Mình đã dùng hết chakra, Naruto thì sắp không xong rồi, một mình Harana cũng không thể đấu lại hắn. Giờ phải làm sao đây, bọn mình sẽ chết ở đây sao? Không được, mình không muốn."
Harana nhớ lại một chút kí ức, khi Naruto đưa tay về phía cô với gương mặt háo hức đầy sự quyết tâm.
"Anh nhất định sẽ trở thành Hokage và rồi được mọi người công nhận."
Harana nhìn Naruto nằm trên đất. Máu loan ra ướt đẫm cả chiếc áo khoác màu cam yêu thích của cậu ta. Trên gương mặt dù đã bất tỉnh kia vẫn chứa đựng thứ gì đó, một thứ mà Harana cảm thấy như thể nó đang tỏa sáng, tia sáng dẫn lối cho cô.
"Ta sẽ không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình, bởi vì đó chính là nhẫn đạo của ta."
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Harana từ từ đứng dậy, bước từng bước nặng nề lên phía trước Sasuke và Naruto. Cô nói với Sasuke mà không hề nhìn lại, chất giọng lạnh như băng:
"Sasuke, nhờ cậu lo cho anh ấy giúp tôi."
Sasuke giật mình, kích động hét lên với cô:
"Cậu định làm gì hả? Harana, cậu không đánh lại hắn ta đâu. Đừng có ngu ngốc."
Cô đưa mắt nhìn lại Sasuke. Đôi mắt bạch xà vàng óng hằn lên một tia sát khí kinh khủng đến mức khiến cậu cũng phải rùng mình sợ hãi, không thể thốt lên bất kỳ từ nào.
Thấy Sasuke đã không thể ngăn mình được nữa, Harana quay lại, dùng đôi mắt vàng đằng đằng sát khí đó liếc nhìn Akashi. Cô nói:
"Anh trai ta không phải kẻ yếu ớt kém cỏi. Anh ấy đã bảo vệ ta, bảo vệ nhẫn đạo của anh ấy. Sao ngươi dám chà đạp lên sự quyết tâm của Naruto hả!?"
Akashi bị luồng sát khí đang hướng về mình dọa cho sợ hãi. Hắn cảm giác cả cơ thể mình bất ngờ trở nên nặng như chì. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của hắn mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Hắn nhìn cô chằm chằm, sau đó tự mình cười khẩy một cái, hắn tự cười bản thân vừa rồi lại bị một con ranh dọa sợ. Thật đáng xấu hổ.
"Chỉ là mấy con chuột nhắt kém cỏi mà dám lên giọng với ta sao. Hắn không chỉ kém cỏi mà còn đần độn, yếu đuối, hèn nhát, vô dụng... Sao, giờ thì ngươi sẽ làm gì ta đây hả, đồ yếu ớt kém cỏi?"
"Ngươi... Không thể tha thứ cho ngươi được." Harana tối sầm mặt mày. Trên trán cô xuất hiện một dòng hoa văn hình dáng ngoằn ngoèo, chúng phát sáng, sau đó như bị một lực hút mạnh tác động mà chia thành hai nửa, chạy lên đỉnh đầu cô. "Bế linh phong ấn, giải."
Cơ thể của Harana trong chớp mắt đã biến đổi hoàn toàn, một nguồn chakra khổng lồ màu đỏ bao bọc lấy cô. Mái tóc đen dài giờ đang xõa ra, cũng dần biến thành màu đỏ, trông như ngọn lửa đang cháy rực, hai mắt phát sáng ánh sáng màu vàng. Không khí xung quanh cũng bắt đầu loãng đi, gió nổi lên từng hồi, tạo cho người khác một cảm giác không thể thở nổi. Đây quả thực là một cảnh tượng hùng vĩ.
Akashi thấy vậy thì liền kinh hãi, một nguồn chakra khổng lồ đang được cô giải phóng ra bên ngoài. Hắn trố mắt nhìn, miệng lắp bắp: "Ngươi, không thể nào, rốt cuộc ngươi là, là thứ gì vậy chứ!?"
Sasuke kinh ngạc nhìn một màn này, tự hỏi đây là Harana sao, thứ sức mạnh kinh khủng này từ đâu ra chứ? Cậu ta thật sự không thể tin vào mắt mình.
Akashi nắm chặt thanh kiếm trong tay, vẻ mặt thất kinh không thể che giấu.
Harana dồn lực vào chân lấy đà phóng tới, mặt đất dưới chân cô bị tác động mà nứt ra, nhìn thôi cũng thấy rõ uy lực mạnh thế nào.
Tốc độ của cô cực nhanh nhưng Akashi vẫn phản ứng kịp, nhanh chóng vung kiếm đánh trả. Tiếp được vài chiêu hắn mới nhận thấy được rõ tốc độ và sức mạnh của cô đã tăng gấp bội so với lúc nãy, rất nhanh bị cô áp đảo. Thanh kiếm của hắn liên tục hút lấy chakra từ cô, nhưng không hiểu bằng cách nào mà lượng chakra của Harana đã tăng lên đến mức khổng lồ, thanh kiếm của hắn không thể chịu nổi áp lực mà nứt ra, ngay sau đó đã vỡ nát trước sự chứng kiến của mọi người.
Harana bắt được sơ hở hất văng thanh kiếm chỉ còn lại một đoạn trong tay hắn đi mất. Không để hắn kịp phản ứng, cô liền cho hắn một đấm thật mạnh vào bụng văng ra xa, cả người đập vào một thân cây lớn, ngã xuống.
Cô từ từ tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn một đoạn ngắn, lạnh lùng nói:
"Giờ thì đoán xem ai mới là kẻ yếu ớt sắp đi đời nào. Ồ, là ngươi đấy."
Akashi lúc này đang cảm thấy rất sợ hãi, đây chính là cảm giác của cái chết đang cận kề. Rất nhiều "con mồi" của hắn trước đây cũng cảm thấy như thế, rồi chúng sẽ quỳ xuống khóc lóc van xin hắn tha mạng, ngay lúc này đây, hắn cũng làm vậy.
Hắn gồng mình dậy đứng dựa vào gốc cây, phun ra một ngụm máu tươi, kinh hoàng nhìn người trước mặt vẫn đang trông như một ngọn lửa cháy rực, vẫn đang hướng về hắn nguồn sát khí chết chóc. Akashi run rẩy lên tiếng:
"L...làm ơn. Đ...đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì!"
"Bất kỳ điều gì?" Harana khẽ nhướng một bên lông mày như thể đang cân nhắc lời nói của hắn.
Akashi trong phút chốc nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội có thể thuyết phục được cô, hắn liền rặn ra một nụ cười hèn hạ méo xệch, tuy vậy vẫn không thể giấu được nỗi khiếp sợ trên gương mặt.
"Đ...đúng vậy, tôi sẽ làm mọi thứ cô bảo, nên làm ơn..."
"Giờ ta muốn giết ngươi, vậy ngươi có thể đi chết đi được không?"
Akashi lúc này hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hắn chỉ kịp thấy cô gái ấy nhấc chân phải lên sau đó dậm mạnh xuống đất. Ngay lập tức, một khối tinh thạch khổng lồ dần hình thành lao thẳng về phía hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Akashi đã chìm trong khối tinh thạch, không chỉ thế, một mảng lớn khu rừng cây cối cũng bị tinh thạch ôm trọn.
Lúc này Kakashi đang di chuyển đến chỗ họ, chỉ suýt chút nữa, anh cũng đã bị nhẫn thuật này chạm vào, tốc độ của nó vô cùng nhanh nhưng rất may mà anh vẫn tránh được kịp thời.
Kakashi nhìn lên khối tinh thạch khổng lồ bao trọn lấy khu rừng, nó cao chừng mười mét, nuốt chửng mọi thứ bên trong.
"Thạch độn? Là Harana sao? Nhưng mà quy mô của nó... có phải quá lớn rồi không!?"
Chợt anh thấy khối tinh thạch khổng lồ bắt đầu nứt ra, sau đó vỡ nát thành những viên nhỏ, chúng liên tục phân rã rồi cuối cùng chỉ còn lại những hạt bụi lấp lánh phủ đầy trong không khí, mang theo một mảng khu rừng đó biến mất và cả... Akashi.
Cây cối nơi đây đều tan biến, giờ nó trở thành một bãi đất trống lớn. Và ở phía bên kia bìa rừng, anh nhìn thấy Harana, cùng với Sasuke và Naruto ở phía sau cô.
Kakashi mở to mắt kinh ngạc nhìn Harana, không phải vì trạng thái của cô hiện tại mà là vì...
Cảm giác này, cái cảm giác sợ hãi đến không thở nổi này, là sát khí... nó thực sự quá kinh khủng. Ở khoảng cách xa như vậy, Kakashi vẫn có thể cảm thấy được cả sự chết chóc khiếp đảm xâm lấn toàn bộ tâm trí. Cơ thể không tự chủ được khẽ run rẩy, không hiểu sao sâu trong tiềm thức anh lại nhận thức được, trước kia mình đã từng gặp qua một người, một người mang lại cho anh nỗi sợ hãi tương tự. Chỉ là, hiện tại Kakashi không thể nào nhớ ra được là ai.
Từ đằng xa, anh thấy Harana chao đảo vài bước rồi chậm rãi ngã khụy xuống, nhanh như chớp, Kakashi đã lao đến đỡ được cô. Anh nhìn vào Harana, lúc này chakra màu đỏ dần biến mất, tóc của cô cũng đen trở lại. Trên trán xuất hiện hai hoa văn kì lạ, chúng từ từ ghép lại với nhau tạo thành một ấn kí hoàn chỉnh, nhưng rất nhanh cũng biến mất. Còn Harana thì đã ngất đi trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com