Chương 12: Bóng hình thân thuộc
Harana được xuất viện lúc xế chiều và cô chào tạm biệt thầy Kakashi ở cổng bệnh viện làng lá. Nhưng cô không về nhà.
Hiện tại, trong lòng Harana đang mang rất nhiều tâm tư khó thể diễn tả. Cô cất bước chậm rãi đi xung quanh làng, nhìn ngắm dòng người qua lại, nghe những tiếng cười nói, trong lòng lại càng thêm nặng nề.
Từng khuôn mặt xa lạ, từng đoạn đường cô chưa từng đi, Harana nhẹ nhàng lướt qua tất cả.
Cô tự hỏi, liệu ngày xưa mẹ cô đã từng đi qua những con này hay chưa? Ngôi làng này có bao nhiêu người vẫn nhớ đến bà ấy đây?
Hỏa chí mà mẹ hay nói với cô lúc còn bé thực sự cao cả như vậy sao?
Hỏa chí...
Nhẫn đạo...
Cô cứ đi, đi mãi đến khuya, cũng chẳng biết mình muốn đi đâu. Đầu óc mông lung, mụ mị, cảm xúc hỗn tạp. Cuối cùng, cô đến vách đá điêu khắc gương mặt các Hokage.
Cô ngồi ở đó rất lâu, nơi đây có thể nhìn ngắm toàn ngôi làng. Màn đêm hiu quạnh tĩnh mịch, gió nhè nhẹ thổi khiến cô cũng cảm thấy có chút lạnh. Khẽ rùng mình một cái, lại nhìn ra xa một vài ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, những ánh đèn nho nhỏ giữa đêm không trăng. Nhìn từ xa, trông chúng như những ngôi sao rơi trên mặt đất.
Cô hít vào chút khí lạnh sau đó thở dài ra, chợt lên tiếng:
"Con đã nghĩ mình sẽ có thể trở thành một ninja xuất chúng. Con vẫn luôn cố gắng từng ngày, nỗ lực vì một tương lai tốt hơn. Nhưng mà bây giờ, con lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng... Ngài có lời khuyên nào cho không, ngài đệ tam?"
Hokage đệ tam bước đến từ phía sau cô, ông vẫn mặc bộ trang phục Hokage màu đỏ trắng và đội chiếc mũ có chữ "HỎA" quen thuộc. Ông đứng cạnh Harana, hút vào chút thuốc rồi phả ra làn khói trắng, lúc này mới đưa mắt nhìn cô đáp:
"Vô dụng? Ta thì không thấy ngươi vô dụng chút nào, sao ngươi lại nghĩ như thế chứ?"
Harana không nhìn ông, ánh mắt cô xa xăm vô định, rồi lại hướng vào thanh katana gãy đôi trong tay. Nắm chặt nó, Harana giọng hơi run rẩy nói:
"Đây là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho con. Con đã nghĩ nó sẽ đồng hành cùng con trên con đường phía trước, con đã nghĩ mình sẽ dùng nó để chiến đấu cùng với ý chí của mẹ... Vậy mà bây giờ, ngay cả việc bảo quản nó con còn không làm được, còn chẳng phải vô dụng sao...?"
Cơ thể cô bắt đầu run lên, Harana cố kiềm chế cơn xúc động. Ông nhìn một mặt yếu đuối này của cô bé, lòng cũng cảm thấy thương xót. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô, ôn tồn nói:
"Harana, ý chí của mẹ ngươi sẽ không bao giờ mất đi dù thanh kiếm này có gãy đi nữa. Ý chí của cô ấy vẫn sẽ tồn tại mãi ở ngay đây, trong tim ngươi. Hãy cứ tin vào bản thân, tin vào hỏa chí mà tiến bước. Ta có niềm tin rằng ngươi nhất định sẽ là một ninja xuất chúng. Và còn điều này nữa..."
Harana nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ, chờ đợi ông tiếp lời.
Ngài đệ tam khẽ mỉm cười, đưa tay lấy xuống chiếc băng đeo trán của Harana rồi đặt nó vào tay cô bé mới nói:
"Chiếc băng đeo này là của Hashina đã để lại cho ta khi cô ấy rời khỏi làng. Ngày ngươi đến đây và vượt qua bài kiểm tra để trở thành một ninja, ta đã nghĩ nên trao nó lại cho ngươi."
Ngài đệ tam lúc bấy giờ mới buông tay mình ra, để cô bé tự mình nhìn ngắm nó.
"Hỏa chí của Hashina vẫn ở đây."
Harana mở to mắt nhìn vào chiếc băng đeo trên tay mình, nhìn thật kĩ, từng đường nét được khắc trên đó thật sự đã có dấu hiệu phai mờ theo thời gian. Nó là của mẹ cô sao? Là thứ mang theo ước muốn của mẹ, là thứ đã cùng mẹ trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, là thứ chứa đựng ý chí ninja của mẹ cô.
Rồi tầm nhìn của cô mờ dần đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống chiếc băng đeo trán. Cô cố gắng để không khóc nhưng không thể kiềm được, chỉ có thể ngồi co ro, run rẩy nức nở.
Ngài đệ tam chỉ nhìn cô mà không nói thêm gì. Bất giác ông lại nhớ đến Hashina, nhớ cô gái tóc đỏ xinh đẹp ấy. Sau khi cô ra đi, ông đã bí mật cử một nhóm Anbu tìm kiếm, nhưng suốt hai năm liền vẫn mảy may không một chút tin tức gì, cứ như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cuối cùng ông cũng từ bỏ việc tìm kiếm.
Harana nói mình đến từ biên giới Thổ quốc. Một nơi xa xôi như vậy chẳng trách sao ông không thể tìm ra hai mẹ con cô.
Ông lẳng lặng ngồi nhìn bờ vai nhỏ bé đang run lên từng hồi. Chẳng sao cả, những giọt nước mắt hôm nay chính là sức mạnh của ngày mai.
Không hiểu sao, ông lại lần nữa cảm thấy Harana có gì đó rất quen thuộc. Khi cô ấy nhìn thẳng vào ông, ông luôn nhận thấy có gì đó gợi lên trong đầu, như một cơn sóng nhỏ tràn vào tâm trí khiến cho ông vô thức nhớ lại những kí ức xưa cũ.
Gương mặt này, mái tóc đen tuyền này, đôi mắt màu vàng này, đôi mắt... của bạch xà.
Bạch xà!
Một thứ gì đó chợt vụt lên, như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên những gợn sóng, phá tan mọi hình ảnh được in trên mặt nước. Trong đầu ông lóe lên hình ảnh một người con trai tóc đen dài, gương mặt lạnh lùng đến vô cảm, trên tay cậu cầm bộ da của con bạch xà, đôi mắt màu vàng tròn xoe nhìn ông.
Không thể nào. Không thể nào đâu.
Một lần nữa nhìn kỹ cô bé đang lau lau nước mắt trước mặt, lúc này ông mới nhận ra, cô bé ngoài làn da trắng bệch thì hoàn toàn giống y đúc hắn lúc nhỏ. Ông bất giác sợ hãi những gì mình đang nghĩ trong đầu, chuyện này còn khó tin hơn cả việc tên tội phạm cấp S đó thực ra là người tốt.
Ngài đệ tam trầm ngâm một lúc. Bình tĩnh suy nghĩ lại thì, nếu hắn ta thực sự là người đó, điều này có thể giải thích được việc vì sao Hashina lại rời bỏ làng, vì sao cô từ bỏ chiếc băng đeo ninja làng lá. Nó sẽ hoàn toàn giải đáp được khúc mắc trong lòng ông hơn mười năm qua. Càng nghĩ ông càng không dám tin đây là sự thật, tự nhủ bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi thôi.
Cả hai người đều yên lặng, cùng với những suy tư sâu trong lòng mỗi người.
Harana sụt sùi nước mắt nước mũi. Cô nhìn ngắm ngôi làng bằng đôi mắt xa xăm vô định. Bấy giờ cũng đã khuya, những ánh đèn chỉ còn lại vài đốm sáng le lói giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Làn gió đêm mang theo hơi lạnh táp vào da thịt khiến cô rùng mình.
Lúc này Harana lại dùng thạch độn tạo ra cây đàn. Cùng với nỗi sầu muộn trong tim, cô đưa tay chạm nhẹ những sợi dây chakra, âm thanh trầm bổng bắt đầu vang vọng lên một bản nhạc du dương nhẹ nhàng, có chút gì đó bi thương xen lẫn.
Ngài Hokage đệ tam cũng chỉ ngồi yên thưởng thức, hòa mình vào tiếng đàn, ông cũng vô thức bình tâm trở lại.
Gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi. Ánh trăng mờ trên cao mang lại cảm giác thật cô quạnh.
Bản nhạc kết thúc, cây đàn lớn trong tay Harana nứt ra nhanh chóng rồi tan thành vô vàn hạt bụi tinh thể lấp lánh. Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp, ngài đệ tam cũng trầm trồ đôi chút.
Harana đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn ông rồi quay mặt rời đi. Ngài đệ tam nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần vào bóng tối mà thở dài não nề.
Trở về nhà, dùng chìa khóa của mình mở cửa, Harana ngay lập tức nghe được tiếng ngái ngủ đều đều của ai kia. Cô đi đến bên giường, nhìn cậu con trai đang ngủ say sưa, Harana bất giác mỉm cười. Cô lại lần nữa kéo chiếc chăn tội nghiệp bị cậu ta đá sang bên lên, đắp trở lại trên người Naruto. Không biết cậu ta đang chìm trong giấc mộng gì, chỉ thấy cậu ta chép miệng vài cái rồi nói mớ:
"Harana..."
"Em đây, cái đồ ngốc này."
Cô lại mỉm cười, ghé sát vào Naruto, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn mà không làm người kia thức giấc.
"Cảm ơn anh, Naruto."
Harana đi đến bên cửa sổ, cầm chiếc băng đeo trán buộc lại lên đầu, siết thật chặt.
"Mẹ, con vẫn đang trên con đường trở thành một ninja chân chính. Tại nơi này, con đã gặp gỡ những con người rất tuyệt vời. Họ mạnh mẽ, kiên cường, họ chiến đấu vì những người quan trọng và bảo vệ nhẫn đạo của bản thân. Con đã học được nhiều điều từ họ, còn được họ quan tâm bảo vệ. Mẹ, con bắt đầu yêu nơi này rồi. Xin mẹ hãy tiếp tục dõi theo con, con sẽ làm được việc mà mẹ đã không thể làm. Con sẽ bảo vệ ngôi làng này."
Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng đã tràn đầy quyết tâm. Cô thề với bản thân sẽ bảo vệ giấc mơ của Naruto, người quan trọng nhất của cô hiện tại. Harana là người rất xem trọng quan hệ tình thân, cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai động vào người anh họ này của mình.
Thở hắt ra một cái, Harana ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm.
"Đêm hôm nay thật là dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com