Chương 15: Nguy hiểm gần kề
Vòng thi thứ hai diễn ra ở 'khu rừng tử thần'. Các đội tham gia sẽ được phát ngẫu nhiên một trong hai cuốn trục thiên - địa, trong năm ngày, phải tìm mọi cách để giành lấy cuốn trục còn lại từ các đội khác, khi đã có đủ trong tay hai cuốn thiên và địa, và đến được tòa tháp ở trung tâm khu rừng với đầy đủ thành viên thì sẽ được thông qua vòng thi.
Mitarashi Anko là chủ khảo của vòng thi thứ hai này, cô giải thích cho mọi người về mức độ nguy hiểm của khu rừng; nào là địa hình phức tạp, nào là môi trường khốc liệt, rồi nào là động vật cực độc chết người đang chực chờ bọn họ tiến vào...v...v
Trong lúc đó, Harana vừa lắng nghe vừa quan sát khu rừng từ phía bên ngoài hàng rào, nơi treo biển "cấm vào". Khu rừng âm u đến rợn người, mang một vẻ tối tăm chết chóc. Những cây cổ thụ cao vút tận trời mây, thân cây lớn đến mức chắc cả đội phải dang tay cùng nhau mới ôm xuể. Tử khí bao trùm đến ngạt thở, càng nhìn lại càng cảm nhận rõ sự khác biệt của hai khu vực chỉ cách nhau mỗi dải hàng rào thép gai kia.
Naruto thì lại chẳng để vào tai những gì cô ấy nói, liền làm trò chế giễu:
"Bla bla, cô tưởng nói vậy là hù dọa được em sao? Không sợ tí nào."
"Ồ? Vậy sao?"
Âm thanh đáp lại vừa vang lên, một thanh kunai đã bất thình lình phóng đến, sượt trúng bên má của Naruto. Harana lúc này đang đứng ở phía sau. Thanh kunai kia bay đến cắm phập xuống đất, ngay dưới chân cô. Harana giật mình, còn chưa kịp hiểu tình hình thì với tốc độ nhanh như chớp, cô thấy Anko đã xuất hiện sau lưng cậu ta khiến Naruto sợ đến mất mật.
"Sẽ sớm thôi, em sẽ được nếm trải sự khủng khiếp của khu rừng tử thần."
Chỉ vừa dứt lời, Anko ngay lập tức đưa thanh kunai khác ra phía sau, phòng thủ trước một chiếc lưỡi dài thè ra trước mặt cô.
"Kunai, em trả cho cô đây." Người phụ nữ cuộn thanh kunai trên chiếc lưỡi của cô ta, cảnh tượng này thực sự rất kì dị.
"Cảm ơn em, nhưng lần sau đừng có thình lình xuất hiện sau lưng tôi với sát khí đằng đằng như thế, trừ khi em chán sống."
Harana tức khắc nhìn lại dưới chân mình, thanh kunai trước đó đã biến mất.
Từ lúc nào? Cô ta đã đến ngay trước mặt cô, nhặt nó lên mà cô lại không hề phát giác?
Harana kinh hãi nhìn người trước mặt, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Thứ sát khí này chính là thứ cô cảm nhận được trong phòng thi lúc đó, là ả ta sao?
Khi cô ta quay người đi, bước ngang qua trước mặt Harana, còn liếc nhìn cô một cái. Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Harana. Cái cảm giác sợ hãi này thật khó giải thích, không phải vì sát khí của ả, mà là vì một cái gì đó khác. Cô không thể nói rõ được nó rốt cuộc là gì, chỉ đơn giản là cả tâm trí và cơ thể đều bị nỗi sợ vô hình xâm lấn. Cô chỉ biết trực giác đang bảo cô phải tránh xa người này, càng xa càng tốt.
Đội của Harana sau đó đã nhận được cuốn trục địa, vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu.
Bọn họ tiến vào khu rừng sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy sức. Nhìn từ bên ngoài đã đáng sợ rồi, khi trực tiếp bước vào và cảm nhận cái không khí ẩm thấp, lạnh lẽo đầy sự chết chóc này thậm chí còn kinh khủng hơn gấp bội.
Mới đi chưa được bao lâu, Naruto bảo cậu ta muốn đi vệ sinh liền bị Sakura đuổi ra chỗ khác giải quyết. Cả nhóm chỉ còn cách đứng đó chờ đợi. Thế nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy cậu ấy quay lại, Sakura cằn nhằn:
"Tên ngốc Naruto này, làm cái gì mà lâu thế không biết, cậu ta có hiểu được tình hình hiện tại không đấy!?"
"Chậc. Phiền phức." Sasuke tạch lưỡi, xem Naruto giống như cục đá lớn đang cản chân bọn họ. Harana thấy vậy cũng chỉ có thể xung phong đi tìm cậu ta, cô nghĩ tên ngốc đó có khi đã gặp phải rắc rối gì đó hoặc thậm chí là cậu ta đã đi quá xa mà quên mất đường quay lại với đội. Dù sao chỉ cần là Naruto, việc vô lý gì cũng có thể xảy ra với cậu ta cả.
Harana nói với họ xong thì bắt đầu đi tìm Naruto. Cô theo hướng lúc nãy trông thấy cậu rời đi, vừa cẩn thận từng bước chân vừa gọi tên Naruto, nhưng mà cô không dám lớn tiếng, ngộ nhỡ bị các đội khác phát hiện, có thế nào thì trong vòng thi này tất cả cũng đều là đối thủ.
Tìm một lúc không thấy ai, đột nhiên Harana có cảm giác chẳng lành, cô ngay lập tức chạy về chỗ của Sasuke và Sakura.
Khi đến nơi, cô quan sát xung quanh, không một bóng người.
Quá bất thường.
Harana nhanh chóng núp vào bụi rậm, lén lút đảo mắt xem xét xung quanh một lượt, không có bất kỳ dấu vết nào.
Thực sự quá bất thường.
Nơi đây rõ ràng là chỗ cả đội vừa đứng, vậy mà tuyệt nhiên không hề để lại một dấu chân nào.
Harana không dám hành động liều lĩnh, hiện tại cô chỉ có một mình, và cô có cảm giác bản thân đang bị ai đó hoặc thứ gì đó theo dõi. Ẩn nấp và di chuyển rất cẩn thận trong từng bụi rậm, gốc cây, cảm giác cũng đã qua mấy tiếng, Harana dùng thạch kính thuật thám thính khắp mọi ngóc ngách xung quanh khi cô chuyển đổi vị trí liên tục. Mọi thứ đều thật bình thường, bình thường đến đáng sợ. Cô chẳng nhìn thấy bất kỳ người nào khác ngoài mình, cả ba người đồng đội lẫn đối thủ, điều này càng làm cô thêm lo lắng.
Harana suy đoán, có thể bản thân đã dính vào một nhẫn thuật gì đó, như bị che mắt hoặc đánh lừa cảm nhận các giác quan chẳng hạn, cũng có khả năng là một loại ảo thuật chưa thể xác định, có điều cô không thể tự mình giải thuật nên đây vẫn chỉ là suy đoán vô căn cứ.
Harana tạm bỏ qua chuyện này, giờ việc tìm kiếm mọi người mới là ưu tiên hàng đầu. Thạch kính của Harana đã ghi hình ảnh bán kính một trăm mét quanh vị trí của cô nhưng vẫn không tìm được ai, hiện tại phải di chuyển ra khu vực xa hơn. Cô không tin cả khu rừng chỉ còn lại mỗi mình mình, ít nhất cũng phải gặp được đội đối thủ chứ.
Một bóng người nhỏ bé lướt nhanh trên những rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất, trên tay người đó cầm một viên tinh thạch nhỏ, hình ảnh nó hiện ra được truyền từ viên tinh thạch khác đang lơ lửng trên không, quan sát một mảng khu rừng, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Nhẫn thuật này đã tiêu hao rất nhiều chakra của Harana, nhưng dù vậy cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Cô vẫn cảm thấy rất rõ ràng một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân mình.
Harana dừng lại trước một tảng đá lớn nghỉ ngơi một chút, thở hồng hộc. Bất chợt, cô nghe thấy động tĩnh từ phía sau. Cô xoay người, nhanh chóng rút ra kunai, vào thế phòng thủ, nhìn đăm đăm vào bụi cây đang rục rịch trước mắt.
Bụi cây rung lên sột soạt một chút, từ đó bò ra một con rắn to bằng bắp chân cô, kích thước hoàn toàn không giống những con rắn thông thường. Nó dừng lại cách cô khoảng chừng mười mét. Nó dường như đang nhìn Harana.
Harana cau mày, dè chừng, cô bất giác nhìn vào đôi mắt của nó. Ngay lập tức, một trận ớn lạnh dâng trào trong cô, nỗi sợ hãi như cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, bao trùm lấy cô. Cảm giác này, chính là nó, cái cảm giác sợ hãi giống như lần cô biết được phong ấn ký ức trên người mình. Hô hấp của Harana bắt đầu trở nên khó khăn, không gian xung quanh như ngưng đọng lại, mồ hôi lạnh túa ra, cô cứng đơ người không thể cử động nổi.
Mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, chẳng hề tồn tại bất kỳ một âm thanh nào, cứ như thể cô đang đứng trong một thế giới tách biệt với hiện thực.
Con rắn không di chuyển, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Một giọng nói đột ngột vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng đến ngạt thở:
"Bé con Harana, ngươi đang sợ hãi điều gì thế?"
"...!"
N... nó nói, nó biết nói, thanh âm giọng nói này thật kinh khủng. Harana vừa cả kinh vừa sững sờ.
"Ng... ngươi biết ta!?"
"Hư hư, đương nhiên rồi. Uzumaki Harana, cái tên này là ta đã đặt cho ngươi mà."
"Gì, gì chứ. Ng... ngươi đang nói cái gì thế!?" Harana không dám tin vào tai mình, là cô đã nghe nhầm hay con rắn quỷ quái kia đang nói bừa thế? Một con rắn biết nói, lại còn bảo chính nó đã đặt cái tên này cho cô, người bình thường sao có thể chấp nhận được chuyện vô lý này chứ!
"Ta... đã tìm ngươi rất cực khổ đấy."
Con rắn kia bắt đầu hành động mà chẳng bận tâm việc nói chuyện cho rõ ràng. Nó đang dùng tốc độ chậm nhất bò đến chỗ cô, mang theo đó là một thứ sát khí cực kỳ kinh khủng, cứ như thể đang chơi đùa với nỗi sợ kinh hoàng của cô.
Harana chết chân tại chỗ không nhúc nhích, mở to đôi mắt tuyệt vọng nhìn con rắn đang từ từ tiến đến, cô không thể nào khống chế được cơn sóng sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí mình, chỉ có thể liên tục gào thét trong lòng.
"C... cử động đi, mình sẽ chết mất, phải chạy... phải chạy!"
"Bé con à..." Con rắn mỗi lúc một gần hơn, luôn miệng gọi Harana bằng một kiểu biệt danh mà cô chưa từng nghe trước đây. Đôi mắt của nó dường như đang phát sáng, ánh sáng tà ác khiến người ta khiếp đảm.
"Bắt được ngươi rồi!"
Nó lao tới quấn chặt lấy Harana trước sự kinh hoàng tột độ của cô. Ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi ranh giới của sự sống và cái chết dường như hiện ra trước mắt, Harana dứt khoát cắn mạnh một phát vào lưỡi mình, cơn đau đớn khiến cô bừng tỉnh. Cô bắt lấy con rắn, cố gắng vùng vẫy khỏi nó, nhưng nó siết rất chặt, gần như khống chế cả người cô không thể thoát ra. Chống cự được một lúc, Harana vẫn bị nó cắn một phát vào tay trái. Con rắn lúc này mới buông cô ra, trên tay trái của Harana dần xuất hiện một ấn ký hình xoáy kì lạ.
Harana ngay tức khắc cảm nhận được một cơn đau đớn mãnh liệt, cả cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt. Cô quỳ trên đất ôm lấy tay mình kêu la thảm thiết. Cơn đau ngày một dữ dội hơn, có một thứ gì đó đang xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể cô, len lỏi chạy trong các mạch máu từ tay trái lan ra khắp người, khiến toàn bộ cơ thể như bị hàng ngàn cây kim không ngừng đâm mạnh từ bên trong, đau đớn kịch liệt. Không lâu sau, Harana chịu không nổi mà ngất đi.
Con rắn kì dị kia vẫn ở đó, chứng kiến một màn quằn quại của cô từ đầu đến cuối. Khi Harana đã mất đi ý thức nằm trên đất, nó mới dần dần biến hóa thành hình người. Người đó đứng nhìn Harana một lúc, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng.
"Quả nhiên vẫn không được... Mà cũng không sao, ta đã có con mồi khác ngon hơn rồi. Hư hư hư, gặp lại sau nhé, bé con của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com