Chương 16: Đội bảy tập hợp
Một chú sóc nhỏ màu nâu nhạt đứng ngó nghiêng trời đất, chú ta khịt khịt cái mũi đo đỏ của mình như đang thăm dò, đôi mắt láo liên đảo qua con người đang nằm phía trước. Chú sóc nhỏ dè chừng chạy đến bên người kia, cẩn thận xem xét, dùng đôi chân trước bé xíu chạm nhẹ lên mặt cô gái. Đôi hàng mi của cô khẽ động. Cô khó khăn mở mắt ra, điều này đã làm chú ta giật bắn mình mà nhanh chân chạy đi mất.
Harana mơ màng tỉnh lại, lúc này sắc trời đã tối đen, có thể thấy ánh trăng mờ ảo trên cao xuyên qua những tán lá của rừng rậm, rọi xuống đất. Xung quanh chỉ còn lại một mình Harana, con rắn quỷ quái kia không biết đã rời đi từ lúc nào.
Đầu cô đau như búa bổ, vẫn còn hơi choáng váng. Harana cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cô hoảng hồn nhìn xuống tay trái mình, dấu ấn bí ẩn kia đã biến mất, chỉ còn lại một vết răng của rắn đang sưng tấy lên, đau nhức. Harana nhìn thật kĩ hai cái lỗ nhỏ đó, không chảy máu, cô tự hỏi ấn ký kia là gì. Nhưng điều làm cô băn khoăn hơn chính là cái cảm giác kinh khủng mà nó mang lại, không rõ vì sao nhưng cô cứ thấy mình đã từng trải qua rồi, rất mơ hồ, cụ thể thì không thể nói được.
Cô lấy trong túi ra một mảnh vải trắng nhỏ, tạm thời băng lại vết thương. Khó khăn đứng dậy quan sát xung quanh một lượt, cô vô cùng cảnh giác. Dưới trời đêm này còn nhiều nguy hiểm hơn ban ngày nữa. Tạm gác những khúc mắc trong lòng sang một bên, hiện tại cô vẫn đang trong cuộc thi, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận, không được lơ là một phút giây nào.
Harana dùng giấy vẽ bùa, vẽ ra vài đường nét ngoằn ngoèo, cô dán tổng cộng năm tấm lên những thân cây xung quanh tạo thành một vòng kết giới quy mô nhỏ. Đây là một thuật bẫy đơn giản, khi có người tự ý bước vào khu vực kết giới, những tấm bùa sẽ lập tức phát nổ để báo hiệu. Harana bấy giờ mới biết ơn sâu sắc với những gì mà mẹ đã dạy cho mình, không có bất kỳ cái gì thừa thãi, từng kỹ năng một luôn giúp ích cho cô trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Trong màn đêm đen kịt, hiểm nguy luôn rình rập ở khắp mọi nơi. Khi cô độc một mình giữa bãi chiến trường thi đấu, Harana quyết định sẽ ở yên đây chờ đến khi trời sáng.
Hôm sau, khi nắng sớm chiếu xuyên qua từng kẽ lá tạo nên bức tranh mờ ảo trên mặt đất, Harana ngồi dưới gốc cây to, lục soạn trong túi đeo nhẫn cụ kiểm tra những thứ mà mình còn có thể sử dụng được. Cô đã có một giấc ngủ khá tốt, mặc dù không yên giấc cho lắm vì vẫn phải luôn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng như thế cũng đã đủ để nghỉ ngơi lại sức và hồi phục lượng chakra gần như cạn kiệt của hôm qua.
Sau khi Harana sắp xếp lại mọi thứ trong túi, cô quyết định sẽ lại tiếp tục đi tìm nhóm của Naruto.
Nhảy qua những cành cây to, cô liên tục dùng thạch kính để thám thính khu vực phía trước. Khoảng cách với viên thạch không quá xa, bởi vì điều khiển nó ở cự ly xa hơn cũng đồng nghĩa với việc phải kéo dài dòng chảy chakra ra hơn, như vậy sức lực tiêu hao sẽ càng nhiều.
Bất chợt Harana nghe thấy tiếng nổ lớn, giống như ai đó đang đánh nhau ở khu vực phía trước. Cô cẩn thận lần theo nơi phát ra động tĩnh, không lâu sau liền nhìn thấy một nhóm ninja đang đỡ nhau chạy trốn. Cô nhận ra bọn họ, chính là tên ninja của làng âm thanh, kẻ đã tấn công và khiến Yakushi Kabuto bị thương ở trong phòng thi viết trước đó.
Lúc này viên tinh thạch bay phía trước Harana thu được hình ảnh của nhóm Naruto. Ở cùng họ còn có nhóm của Shikamaru và cái cậu "đầu quả dừa - lông mày rậm" kia nữa.
Naruto vừa tỉnh lại sau cơn mê thì đã bắt đầu la ó om sòm như một thói quen, rồi lại bị Sakura cho một quả đấm không khác gì thường lệ. Từ đằng xa, Harana hớt hải chạy đến. Cô nhảy vồ lấy Naruto, vui mừng la lớn:
"Naruto! Cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi, mừng quá đi."
"Harana!"
Cả Naruto và Sakura đều gọi tên cô trong sự hân hoan và phấn khích, Sasuke thở phào nhẹ nhõm còn những người khác thì không quan tâm chuyện của bọn họ cho lắm.
Naruto lúc này mới buông cô ra, cười nói:
"Harana, em đã ở đâu vậy hả? Bọn anh tìm em khắp nơi luôn đó."
"Đúng vậy, cậu tự dưng biến mất, làm tụi mình lo muốn chết hà. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Sakura cũng hỏi thêm.
Đối với những thắc mắc của mọi người, Harana chỉ nói mình sơ suất để trúng ảo thuật của đối thủ rồi bị dẫn dắt sang nơi khác, hoàn toàn không đề cập tới con rắn bí ẩn kia.
Mà lúc này Harana mới nhìn thấy rõ tình trạng của đồng đội, những vết thương, bề ngoài tơi tả của họ, và cả... mái tóc dài của Sakura. Cô cảm thấy có lỗi khi nhìn một vẻ thê thảm này của họ, nếu cô luôn ở bên cạnh họ thì ít nhất... có lẽ đã không như thế này.
Harana cúi thấp đầu, ủ rũ, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi các cậu. Để các cậu ra nông nổi này, nếu có mình ở đây thì đã..."
"Harana, cậu nói gì thế? Ngược lại tụi mình phải xin lỗi cậu mới đúng. Xin lỗi cậu, để cậu phải ở một mình, chắc hẳn cậu đã chật vật lắm đúng không."
Cô còn chưa nói được hết câu Sakura đã vội an ủi cô. Naruto cũng vỗ ngực nói thêm vào, ngữ điệu vô cùng tự tin:
"Hehe, em không cần xin lỗi đâu. Đã có anh ở đây thì lo gì chứ, dù đối thủ có là ai anh cũng sẽ đánh bại hết."
"Vậy ai là người đã bất tỉnh từ đầu tới cuối hả?" Sasuke đi đến bên họ, cau mày nói với Naruto, mang ý chế giễu cậu. Nghe vậy, Naruto đương nhiên lại hét lên cãi với cậu ta rồi.
Harana mặc kệ Naruto, vờ như không nghe thấy, quay sang Sasuke hỏi han:
"Cậu không sao chứ? Có..."
Còn chưa nói hết câu, cô đã lập tức đứng hình khi nhìn thấy sau cổ áo cậu ấy không biết từ lúc nào xuất hiện một ấn kí hình ba chấm xoáy tròn, giống hệt với cái từng ở trên tay cô. Mà những người khác cũng nhận thấy sự khác thường của Harana. Sasuke nghi hoặc nhìn cô, tay kéo cổ áo lên cao hơn một chút, vẻ mặt của cậu ta không thể giấu đi được sự khó chịu. Harana biết, nhất định là cái ấn kí đó đang hành hạ cơ thể Sasuke.
"Cậu làm sao vậy hả?" Sasuke hỏi, trong lời nói dường như có chút bực bội.
Trái ngược với cậu ta, Sakura tỏ ra rất quan tâm cô.
"Harana à, bộ cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Harana khua tay, cô biết mình vừa kích động quá mức, trong đầu liền sơ lược mọi lý do có thể dùng để chống chế tình huống. Naruto nghiêng đầu về phía cô, làm mặt khó hiểu.
"Em sao vậy hả? Tự nhiên nhìn mặt nghiêm trọng dữ vậy?"
"À không, không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên thấy hơi đói bụng thôi, hahaha."
Cô nhanh chóng lái sang chuyện khác, dù gì cũng không thể tùy tiện để họ biết những chuyện cô đã gặp phải.
Lúc này bụng của Naruto cũng kêu lên ọt ọt, cậu ta gãi đầu ngại ngùng nói:
"Ehehe, tự nhiên nghe Harana nói làm mình cũng thấy đói quá."
"Thiệt tình..." Sakura cũng hết cách với cậu ta.
"Cũng đúng. Chúng ta cũng đã tốn quá nhiều sức lực rồi, nên nghỉ ngơi trị thương trước sau đó mới tiếp tục sẽ tốt hơn."
Mọi người đều đồng tình. Sau khi chia tay các nhóm khác, họ dành ra hơn một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục. Trong khoảng thời gian đó, Harana được nghe họ kể về việc đụng độ Orochimaru, ông ta là một tội phạm cấp S cực kỳ nguy hiểm đã trà trộn vào cuộc thi này, mục đích chưa rõ, bảo cô cũng phải cẩn trọng. Harana đặc biệt lưu ý cái tên này, lần đầu nghe qua đã có một ấn tượng rất mạnh không thể giải thích được.
Sau đó nhóm của họ gặp được Kabuto. Anh ta tỏ ra rất thiện chí, muốn giúp bọn họ vượt qua được vòng hai này. Harana không tin tưởng anh ta như những người khác, cô cứ cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ, luôn luôn tạo cho cô một sự khó chịu trong lòng. Cảm xúc ghét bỏ này đến rất tự nhiên, như thể cô đã thù hằn anh ta tận mấy kiếp. Chưa kể đến cái cách mà Kabuto nhìn cô, ánh mắt luôn lóe lên những suy tính riêng đã được anh ta che giấu đi. Rất khó để nhận ra, nhưng Harana là người rất biết cách nắm bắt tâm lý và suy nghĩ của người khác. Cô biết Kabuto là kiểu người mưu mô và đầy toan tính.
Mặc dù cảm nhận của cô là vậy, thế nhưng trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng anh ta, Kabuto đã cung cấp cho họ thêm rất nhiều thông tin hữu ích. Anh ta cũng khá nhiệt tình. Dưới sự chỉ dẫn của anh, cả bọn cùng nhau đi đến tòa tháp.
Trên đường đi, nhóm của họ bị tập kích bởi một nhóm ninja làng mưa. Nhẫn thuật của chúng là tạo ra các ảo ảnh, còn bản thể thì lẩn trốn chờ thời cơ tấn công. Các ảo ảnh như những cái bóng không thể bị tiêu diệt, mỗi lần nhận sát thương chúng lại nhanh chóng hồi phục như ban đầu, điều này đã khiến họ phải chật vật một lúc lâu.
Sau một hồi vật vã không mấy khả quan, Harana bực tức bước lên phía trước bảo Naruto tránh ra một bên. Cô đưa tay kết ấn, giải phóng một lượng lớn chakra, rất nhanh các ảo ảnh đã hoàn toàn hóa tinh thạch rồi vỡ nát.
"Có giỏi thì hồi lại xem nào, tiếc cho các ngươi là đụng phải ta đấy." Cảm xúc của cô bây giờ không được tốt cho lắm, một phần vì cơn đau trên tay trái vẫn chưa hết hoàn toàn khiến cô cứ nhớ mãi đến con rắn đó, một phần vì cái tên bốn mắt kia làm cô thấy rất khó chịu. Giờ thì lại gặp bọn ninja dai như đỉa này, Harana thấy mình hình như có thể bùng nổ ngay bây giờ.
Harana nhìn vào viên thạch trong tay mình rồi sử dụng thuật vạn tiễn xuyên. Những mảnh tinh thạch nhọn hoắt được tạo ra phóng nhanh vào bụi rậm cách chỗ họ không xa, ngay sau đó là những tiếng kêu thê thảm vang lên, đối thủ đã bị hạ gục, hình ảnh này cũng được truyền đến thạch kính cô đang cầm.
Harana nhếch mép tự đắc. Trận đấu này cũng không khó lắm, đây là lợi thế của nhóm bốn người còn gì, giờ mới thấy đúng là bất công cho các đội khác thật.
Naruto nhảy cẫng lên khen cô giỏi quá. Harana nhìn cậu cười tươi rồi chợt ngã khụy. Sakura đứng gần lập tức chạy đến đỡ cô, mọi người cũng xúm lại vây quanh Harana.
"Harana à, cậu có sao không!?" Sakura để cô dựa vào người mình, sốt sắng hỏi.
Harana thở hì hục, một tay ôm lấy ngực, đáp lại: "Không sao... hộc... Là do thuật thạch độn của mình phải tiêu hao rất nhiều chakra... Chỉ là mình bị kiệt sức thôi."
"Cậu đó, đừng có một mình ôm hết như vậy chứ." Sasuke không cam tâm lắm, cậu ta ghét việc người khác đứng ra chiến đấu thay mình, đặc biệt lại còn là một đứa con gái, cậu ta thấy rất khó chịu.
Naruto không nhận ra được tâm tư trong lời nói của Sasuke, đây là lần hiếm hoi cậu tỏ ra đồng tình với tên đáng ghét kia. "Sasuke nói đúng đó. Anh hoàn toàn có thể hạ được chúng!"
Nhìn tên ngốc trước mặt, Harana không thể nào phản bác, cũng không nỡ dập tắt sự tự tin ngây ngô của cậu ta. Cô hạ giọng, ngữ điệu mang theo sự nuông chiều:
"Được rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa."
May mắn cho họ là nhóm ninja kia lại giữ quyển trục thiên, đúng thứ mà bọn họ cần. Mọi người cuối cùng cũng đến được tòa tháp sau năm ngày oằn oại trắc trở, thuận lợi vượt qua vòng thi thứ hai.
Sau khi gặp được một ninja trung đẳng tên Iruka và được anh ta giải thích về sức mạnh và trí tuệ song hành mà một ninja cần có, cả nhóm cùng nhau tiến vào đại sảnh.
Tất cả các đội đã vượt qua vòng thi đều đã tụ tập ở sảnh tòa tháp, có bảy đội và tổng cộng là hai mươi hai người. Mọi người tập trung nghe ngài đệ tam giải thích về mục đích của cuộc thi, và thầy Hayate là giám khảo của vòng thi thứ ba.
Hayate nêu thể lệ của vòng thi và cuộc đấu tuyển chọn sơ lược để giảm số lượng thí sinh có thể vào vòng ba - vòng đấu chính thức.
Như những gì ngài đệ tam đã nói trước đó, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để các quốc gia phô trương sức mạnh quân sự của mình thông qua các thí sinh tham gia thi đấu. Đây chính là những trận đấu phải dùng toàn bộ sức mạnh, kỹ năng, tư duy, thậm chí là đem cả mạng sống của mình ra để đặt cược, giành lấy chiến thắng.
Nhưng các vị chủ khảo vẫn cho họ một cơ hội rút lui, bất kỳ ai không còn khả năng chiến đấu hoặc không muốn chiến đấu đều có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Harana cẩn thận nhìn qua những người khác, ngoại trừ nhóm của Gaara thì ai cũng thê thảm, không nhiều thì ít, dù vậy dường như chẳng có người nào có ý định bỏ cuộc.
Cô thấy Sakura cố gắng khuyên nhủ Sasuke nhưng bị cậu ta thẳng thừng trách móc và từ chối. Harana chỉ im lặng. Tuy thời gian quen biết Sasuke vẫn chưa bao lâu nhưng cũng đủ để cô hiểu rõ con người cậu ta. Một tên cứng đầu, khao khát sức mạnh đến mức gần như bị ám ảnh. Đã đến được tận đây rồi, không đời nào cậu ta chịu từ bỏ. Đó là điều chắc chắn.
Một cánh tay âm thầm giơ lên, Kabuto bất ngờ xin rút lui và được giám khảo đồng ý.
Điều này thật kì lạ, Harana nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc tên này đang âm mưu gì nữa.
Sau anh ta không có thêm người khác rút lui. Đấu tuyển chọn là vòng đấu một chọi một, nhưng vì thiếu kabuto nên sĩ số hiện tại là số lẻ, tức là sẽ có một người may mắn được đặc cách vào thẳng vòng trong mà không cần thi đấu. Hiển nhiên sẽ có rất nhiều người mong đó là mình. Hayate chỉ lên màn hình to trên góc phòng, đó là nơi sẽ hiển thị tên của các thí sinh và đối thủ của họ. Vòng đấu tuyển chọn trực tiếp chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com