Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mối lo

Trên màn hình, dòng chữ màu đỏ chớp nhoáng tên của các thí sinh sau đó dừng lại ở hai cái tên được chọn.

Người đấu mở màn là Sasuke, đối thủ của cậu ta là đồng đội của Yakushi Kabuto. Harana chú ý đến cậu ta. Tình trạng của cậu hình như rất tệ, khả năng cao là do cái ấn chú kia.

Những người còn lại sẽ lên phía trên để nhường lại sân thi đấu cho họ.

Trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp bắt đầu.

Tên kia có khả năng hút chakra của mục tiêu. Sasuke đã phải chật vật một lúc lâu, lợi thế nghiêng về phía đối thủ. Mọi người dường như nín thở theo dõi trận đấu, rồi bất ngờ Sasuke dùng tuyệt kỹ điêu luyện đá đối thủ lên không trước những con mắt kinh ngạc dành cho cậu ta.

Harana lập tức nhận ra, đây chính là cái chiêu gì mà liên hoa... của cái cậu "đầu quả dừa - lông mày rậm" Rook Lee.

Vậy là Sasuke đã sao chép nó trong trận đấu trước đó với Lee, Harana âm thầm tán thưởng, cậu ta thực sự rất giỏi đấy.

Ngay khoảnh khắc Sasuke ra đòn quyết định kết thúc trận đấu, dấu ấn trên cổ cậu ta đột nhiên lan rộng, tạo nên một loạt các hoa văn bao phủ lấy nửa người cậu. Harana bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng như bao người khác kịp thời thấy được nó trước khi nó thu lại trên cổ Sasuke. Ngay sau đó, Sasuke đã dùng hết sức lực còn lại ra đòn kết liễu vô cùng đẹp mắt, giành được chiến thắng đầu tiên đi thẳng vào vòng đấu chính thức.

Sasuke gần như muốn gục ngã sau khi kết thúc trận đấu và được thầy Kakashi đưa đi. Tình trạng cậu ta trông rất tệ, cũng không có gì lạ khi Sakura lo lắng cho cậu đến tái xanh mặt mày. Theo cô suy đoán từ những gì Sakura kể lại, ấn chú đó chính là do cái người tên Orochimaru kia để lại, nếu vậy thì con rắn mà cô đã gặp có thể cũng chính là ông ta.

Không. Chắc chắn là ông ta.

Orochimaru, ông ta rốt cuộc là nhân vật nào? Và hơn hết là... thế quái nào mà ông ta lại nói cái tên Harana này là ông ta đặt cho cô? Nó khiến cô không khỏi lo lắng, bản thân Harana biết rõ một điều, mọi câu trả lời đều nằm trong đoạn ký ức bị giấu đi của cô. 

Giải hay không giải đây? Cô có thật sự muốn biết thực hư hay không? Nó có nguy hiểm không? Tại sao mẹ lại làm vậy với cô, đến tận cùng có phải là đang muốn che giấu hay bảo vệ cô khỏi thứ gì đó? Hoặc là ai đó.

Harana hiện tại không biết nên làm thế nào cho phải.

Harana nhìn vào tay trái đã được Sakura băng lại cẩn thận, rõ ràng vết thương của cô chẳng có gì đáng lo ngại, ấn ký hình xoáy đó cũng không xuất hiện lại, nhưng mà Sasuke thì trông không ổn tí nào. Dựa vào cảm giác mà nó mang lại, Harana đoán nó có thể là một nhẫn thuật nguyền rủa, và có vẻ như nó đang ăn mòn cậu ta.

Harana nhìn theo Kakashi và Sasuke rời khỏi sân đấu. Có thể là thầy ấy sẽ có cách giúp được cậu ta. Harana cũng muốn đi theo hai người họ nhưng cô lại vướng bận cuộc thi này, ai biết khi nào thì sẽ đến lượt mình ra sân chứ, thậm chí có thể là ngay bây giờ. Đó là chưa kể đến việc kể từ lúc bước chân vào tòa tháp này, Harana vẫn luôn thấy trong người bức rức khó chịu không hiểu nổi. Cứ như có một người nào đó đang âm thầm quan sát cô từ trong bóng tối, chỉ chực chờ xông ra vồ lấy cô vào khoảnh khắc cô lơ là phòng bị. Đó là một cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng bất ngờ thay, sau khi Kakashi vừa đưa Sasuke đi, cảm giác kia cũng phai nhạt dần rồi mất hẳn. Điều này càng làm lòng cô nôn nao, lo lắng hơn nữa.

Cô thở dài một tiếng, tạm thời gác mọi suy nghĩ qua một bên, tiếp tục theo dõi những trận đấu khác, quan sát và đánh giá cẩn thận khả năng của từng người. Mỗi một đối thủ ở đây đều mang trong mình những năng lực vô cùng đặc biệt, thậm chí cô còn chưa được biết đến bao giờ.

Một lúc lâu sau, thầy Kakashi đã quay lại chỗ họ. Sakura lên tiếng hỏi đầy vẻ lo lắng:
"Thầy Kakashi, Sasuke cậu ấy..."

"Đừng lo, Sasuke hiện tại đang ở trong bệnh viện rồi... Dưới sự giám sát của các anbu."

Kakashi không nói lớn tiếng, chỉ đủ để ba đứa học trò của mình nghe được. Mọi người đều ngầm hiểu, dù thế nào thì chuyện này cũng không thể tùy tiện để người khác biết.

Harana nhìn Kakashi, trong lòng thật phức tạp cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cô đắn đo một lúc mới nói:
"Thầy Kakashi à, lát nữa em có chuyện muốn nói với thầy, có thể không?"

"Huh? Được chứ."

Kakashi nhìn được một vẻ nghiêm trọng của Harana, anh đang tự hỏi không biết cô bé này đã gặp phải chuyện gì, và hình như cô đang có chút run rẩy thì phải, không giống với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Một lúc sau đến trận đấu của Sakura và Ino, hai người họ có thể nói là ngang tài ngang sức... Trận đấu này diễn ra rất lâu, cuối cùng kết thúc với kết quả hòa. Tuy nhiên, kết quả này đã khiến cả hai cùng nhau bị loại.

Harana đứng xem từ đầu tới cuối, cô chỉ im lặng không cổ vũ câu nào vì giọng hò hét của Naruto đã lấn át hết cả rồi. Cô đánh ánh mắt chỉ trích về phía Kakashi nói:
"Thầy à, thầy nên giúp Sakura luyện thêm nhẫn thuật đi. Ít nhất cũng phải có một kỹ năng làm át chủ bài chứ."

"À, cái này để thầy sắp xếp, em không cần lo đâu, hahaha." Đối mặt với lời nói trách móc của Harana, Kakashi chỉ biết cười khổ.

Rất nhanh đã đến trận đấu của Naruto và Kiba, cậu ta có chú chó nhỏ trông rất dễ thương. Harana tương đối thích chó, chúng thông minh lanh lợi và đặc biệt là rất trung thành. Cô nhận thấy mọi người trong phòng đấu đều cho rằng Naruto thua là cái chắc, chỉ trừ Sakura.

Trong lòng Harana thầm nghĩ: "Đáng ghét, dám xem thường người anh trai tuyệt vời của tôi sao! Cứ chờ đó."

"Naruto, đừng để thua đó."

Naruto đã xuống dưới sân thi đấu, chợt nghe được tiếng cổ vũ từ phía trên. Cậu ngước lên nhìn, sau đó sung sướng tột độ mà nhảy cẫng lên khi nhận ra là tiếng của Sakura.

Harana nhìn sang Sakura một chút, nở nụ cười tinh quái đi kèm sự xảo quyệt. "Cảm ơn cậu đã cổ vũ cho anh trai tôi nhé Sakura. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ sôi động đâu, xem tôi đây này."

Phải cho bọn họ biết Naruto không phải là tên ngốc kém cỏi. Trận đấu này tuyệt đối không thể thua.

Harana đặt hai tay lên lan can, chồm người về phía dưới, lấy hơi thật sâu rồi hét lớn:

"NARUTO! XÔNG LÊN ĐI, ĐÁNH BẠI CẬU TA ĐI! CHO CẬU TA NẾM MÙI SỨC MẠNH CỦA HOKAGE TƯƠNG LAI NÀO, NARUTO CỐ LÊNNNNNN!!!"

Naruto như được tiếp thêm gấp đôi sức mạnh, không chần chừ mà lập tức đáp lại thật lớn:

"TẤT NHIÊN RỒI. HÃY XEM ANH ĐÂY!"

Mọi người đều ngạc nhiên trước sự nhiệt tình quá mức của cô, sau đó lại lắc đầu ngán ngẩm. Ấn tượng của họ về Harana kể từ lúc mới gặp cho đến nay là một con người có vẻ ngoài khá chín chắn, biết cách tạo cảm tình trong mắt mọi người dù cô không nói quá nhiều. Là một cô gái có tính cách tương đối trầm tĩnh. Vậy mà giờ họ mới nhìn thấy được một mặt khác của cô, ồn ào không khác gì tên ngốc Naruto hết.

Shikamaru đứng gần đó ngó qua cô, vẻ mặt rất khó chịu. "Thiệt tình, bọn con gái đúng là phiền phức."

Kiba bên dưới sân đấu nhìn lên, lại nhếch môi cười khinh. "Heh. Hokage tương lai sao? Chuyện đó sẽ không sảy ra đâu, bởi vì tôi mới chính là người sẽ trở thành Hokage."

Naruto nổi cáu, còn chưa kịp đáp trả Kiba thì lại nghe Harana tiếp tục hét lên.

"CÒN KHUYA! NARUTO MỚI LÀ HOKAGE! NARUTO VĨ ĐẠI MAU ĐÁNH BẠI CẬU TA ĐI!!!"

Harana mặc kệ có xấu hổ hay không, cô chỉ muốn anh mình cảm thấy vui vẻ, không chỉ liên tục hô lớn mà còn khua tay múa chân, đi vài cước phía trên lan can. Naruto thấy vậy thì lại chề môi:
"Harana à, hình như hơi quá rồi đấy."

Kakashi cũng hết nói nổi với cô, tiếp thêm lời: "Đúng là hơi lố rồi cô nương à."  

Nghe vậy, Harana liền thu lại động tác, gãi đầu và cười ngượng, nhưng cô vẫn tiếp tục lớn tiếng cổ vũ. 
 

 
Trận đấu này thực sự rất hấp dẫn, Naruto càng bị thương thì cậu ấy lại càng đứng dậy và mạnh mẽ hơn nữa. Cuối cùng, kết thúc trận đấu với một chiêu 'Naruto liên đạn', trong tiếng hò reo của Harana và Sakura, cậu ấy đã giành lấy chiến thắng ngoạn mục trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"HAY LẮM NARUTO!!!" Harana vẫn chưa ngừng sự náo nhiệt lại.

Không ngờ tên đầu đất đó lại nghếch mặt lên, đầy tự tin và kiêu hãnh đáp lại: "Chứ còn gì nữa, trận đấu này anh vẫn chưa dùng hết sức, nếu không thì đã xong từ sớm rồi."

Harana đờ mặt ra, xem vẻ tơi tả của cậu ta mà nở nụ cười miễn cưỡng.
"Đúng là ông tổ nổ, không biết xấu hổ."

Từng trận đấu cứ thế trôi qua, những thí sinh lọt vào vòng trong cũng lần lượt được nêu tên. Đến trận của Gaara và Lee, có lẽ đây chính là trận đấu hay nhất từ nãy giờ. Rook Lee - một anh chàng với ngoại hình và tính cách kì lạ, một vẻ ngu ngơ nhưng đơn thuần và rất chân thành, ai mà ngờ được cậu ta lại sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy khi không thể sử dụng được nhẫn thuật lẫn thể thuật cơ chứ.

Nhìn vết thương nghiêm trọng của Lee sau khi trận đấu của họ kết thúc, Harana chợt rùng mình. Mọi cố gắng và nỗ lực của cậu ta đã đi vào công cốc, không những thế, hậu quả của việc ngốc nghếch không biết từ bỏ kia là quá lớn. Cô không biết rõ tình trạng của Lee hiện tại thế nào, nhưng cô đoán cậu ta sẽ phải mất một khoảng thời gian rất rất dài để có thể hồi phục lại như trước đây.

Tương lai của một người đầy nhiệt huyết cứ thế bị nghiền nát. Harana quan sát chốc lát và đánh giá tên Gaara này thực sự vô cùng nguy hiểm, tính tình lại rất thất thường, có vẻ như hai người đồng đội và cả người thầy đi cùng của họ cũng không thể quản được cậu ta. Tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra.
 
 
Vòng loại đã đi đến hồi kết, giờ chỉ còn lại ba người, một cặp thi đấu cuối cùng và một người may mắn sẽ trực tiếp được vào vòng thi chính thức.

Chouji là người đang trông mong cơ hội đó nhất, hoặc chí ít cậu ta nghĩ rằng Harana là con gái, dù sao đấu với cô vẫn sẽ tốt hơn tên làng âm thanh lập dị kia. Thế nhưng thật tiếc cho cậu ta khi màn hình hiển thị tên của cặp đấu cuối cùng - "Chouji và Dosu".

"Hay quá không phải đấu, vậy là đỡ phí sức rồi." Harana và những người khác đều rất vui mừng. Vậy tức là cô đã giành được tấm vé vào vòng trong mà chẳng cần phải làm gì.

Chouji ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, trông cứ như là cậu ta sắp khóc nhè tới nơi lại còn đòi đầu hàng đối thủ.

Asuma đã phải tiếp thêm chút sức mạnh cho cậu bằng một bữa tiệc thịt nướng nếu cậu ta giành chiến thắng. Cũng chẳng bất ngờ gì, Chouji nghe tới thịt nướng liền bùng nổ khí thế, ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực như cây đuốc lớn, lan tỏa sức nóng đến cả những người xung quanh. Cậu ta mang cái sức mạnh niềm tin đó xuống sân đấu, từ trong đôi mắt ngây ngô thường ngày giờ đây đang bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ khi bị Dosu gọi là tên mập, khí phách ngút trời khiến người khác phải toát mồ hôi. Cơ mà... cậu ta đã bị hạ đo ván trong chưa đầy một phút.

Ha ha... Đúng là chẳng bất ngờ gì.

Cuối cùng, có tổng cộng mười thí sinh chính thức được vào vòng ba. Mọi người phải bốc thăm xem ai là đối thủ của mình. Harana nhìn tờ giấy trong tay ghi số chín, bấy giờ thầy Hayate mới đọc tên các cặp thi đấu, và đối thủ của cô chính là tên ninja làng âm thanh kia, Dosu.

=====

 
Trong một căn phòng của tòa tháp, Harana và Kakashi đang đứng đối mặt với nhau.

"Chuyện em nói là thật sao?" Kakashi giật mình sau khi nghe xong những gì Harana kể lại.

"Là thật, con rắn mà em đụng độ phải khả năng cao chính là Orochimaru."

Cô không thể nào yên lòng được khi thấy tình trạng của Sasuke, và cái người tên Orochimaru đó rốt cuộc đang có âm mưu gì, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Kakashi nghe cô bé xác nhận xong lập tức chộp lấy tay trái đang băng bó của Harana để kiểm tra. Chỉ thấy một vết cắn ngoài ra không có gì bất thường. Anh lại dùng sharingan để xem xét chakra của cô. Dòng chakra trong người vẫn chảy đều bình thường, một lần nữa kiểm tra từ đầu xuống chân, xác định Harana không hề mang nguyền ấn kia, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

"Vẫn ổn chứ thầy?"

"Điều này... không thể nào tin được."

Kakashi nhìn cô, anh giải thích cho cô bé về nguyền ấn. Ấn chú này khi bị đặt lên người chỉ có mười phần trăm thành công, nếu không thể dung hòa với nó thì cái chết là điều không tránh khỏi. Vậy mà Harana vẫn đứng đây, vẫn chẳng làm sao cả. Kakashi thầm nghĩ, nếu đây là sự thật không lẽ cô bé này có thể tiêu trừ được nguyền ấn sao?

Tuy anh rất sốt sắng nhưng vẫn phải tỏ ra không có việc gì. Nhìn Harana hồi hộp lo lắng, anh không muốn khiến cho cô sợ hãi thêm bèn nói:
"Được rồi Harana, chuyện này thầy sẽ báo lại với ngài đệ tam, mọi thứ sẽ ổn thôi, em không cần bận tâm nhiều đâu."

"Vâng, em không sao đâu ạ, em hiểu rồi." Miệng thì nói vậy nhưng tay cô lại vô thức nắm chặt tà váy, hiển nhiên là cô cũng không muốn Kakashi lo lắng cho cô.

Kakashi không khó để nhận ra suy nghĩ của cô, anh muốn an ủi cô một chút nhưng không biết phải làm sao mới được, cô bé này không giống với Sakura, có lẽ để yên cho cô tự mình bình tĩnh lại mới chính là cách tốt nhất. Sau cùng, anh dặn dò:

"Với lại em phải lưu ý đấy, nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho thầy đó, biết chưa."

"Vâng, em chào thầy." Harana đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự mệt mỏi.

Nhìn theo bóng lưng Harana rời đi cho đến khi khuất hẳn, Kakashi khẽ cau mày lâm vào suy tư.
"Vậy là mục tiêu của hắn không chỉ có Sasuke, phải nâng cao cảnh giác hơn nữa mới được."

 
 
 
>>>>>>>>>>

ⓉⓎ: Mặc dù đã rà chính tả rất kĩ rồi nhưng có thể mình vẫn bị sót, nên các bạn đọc truyện nếu thấy sai chính tả ở đâu thì chấm chỗ đó giúp mình nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com