Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không bao giờ quên cậu

Harana tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu đau nhức, choáng váng. Cô cố lê thân mình dậy, mò mẫm trong bóng tối đến chỗ công tắc đèn và bật nó lên. Nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ tối, hôm nay Naruto lại không về nhà, căn nhà trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Harana nặng nề bước vào phòng tắm. Cô dội nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Nhìn bản thân mình trong gương, tâm trí cô như một mớ bòng bong hỗn độn. Thân phận của mình được phơi bày, lại còn là một lai lịch khó mà chấp nhận được. Harana chợt thấy buồn nôn, trong người cô đang chảy huyết mạch của kẻ thù làng lá, kẻ mà người người vô cùng sợ hãi và ghét bỏ, điều này thực sự là một đả kích rất lớn với cô.

Harana thở dài một tiếng não nề, giờ có hoảng loạn hay gục ngã thì sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi.

Cô bước ra khỏi nhà, chẳng màng đến việc tìm thứ gì đó bỏ bụng. Nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay là một đêm trăng tròn, giống như ngày hôm đó. Harana không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, điều bây giờ cô muốn làm là đi tìm người bạn đầu tiên của mình.

Cô không biết cậu ta đang ở đâu, chỉ chạy nhảy lòng vòng không có đích đến cụ thể. Mãi một lúc lâu sau, trên nóc một nhà trọ mới xuất hiện hình bóng cậu con trai tóc đỏ ngồi đó. Harana dừng lại cách cậu ta vài căn nhà, thở hì hục, không biết có nên tiến lên tiếp hay không.

Gaara ngồi trên nóc nhà, cậu đưa mắt nhìn kẻ đến làm phiền mình đang đứng trước mặt, tỏ vẻ rất chướng tai gai mắt. Cậu chẳng để tâm đến đối phương nữa, còn không thèm nhìn lại lấy một cái.

Dosu tỏa ra sát khí, một tay hắn đưa về phía Gaara sẵn sàng ra đòn tấn công.

"Nếu ta giết ngươi ở đây, ta sẽ có thêm cơ hội để đấu với Sasuke. Ta đã thấy nhẫn thuật của ngươi rồi, cát và âm thanh cái nào sẽ nhanh hơn đây." Hắn chầm chậm nói, ngữ điệu mang theo sự khiêu khích và kiêu ngạo.

Gaara ngược lại rất bình thản, cậu ngước nhìn vầng trăng trên trời, chậm rãi nói:
"Vào những đêm trăng tròn như thế này... máu của 'nó' lại sục sôi."

Dosu hơi nghiêng đầu, dường như vẫn chưa hiểu những lời cậu vừa nói và tình cảnh hiện tại của hắn.

Không cần phải nói thêm những điều thừa thãi, Gaara liếc mắt sang hắn, chỉ một ánh nhìn tràn ngập sát khí chết chóc đó đã khiến cho Dosu cảm nhận được nỗi kinh hoàng chưa từng có.

Dosu mở trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Trong bóng đêm dưới ánh trăng mờ, dường như có một thứ gì đó rất khủng khiếp đang hình thành, lao thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Dosu không kịp né tránh, cũng không có khả năng tránh được trong khi hai chân hắn đã như đông cứng lại vì sợ hãi. Thần chết hiện ra trong gang tấc, như một con quái vật chuẩn bị vồ lấy hắn kéo xuống địa ngục vô tận.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng cát mạnh mẽ kia bị chặn lại bởi một tấm khiên lấp lánh, phản chiếu lại ánh trăng trên cao, tấm khiên tinh thạch đã cứu hắn khỏi tử thần. Âm thanh của cát va đập vào tấm khiên cứng cáp đã kéo tâm trí Dosu về với thực tại.

"Này, cậu làm cái gì thế? Hắn là đối thủ của tôi đấy, cậu giết hắn rồi thì tôi sẽ đấu với ai đây hả?"

Harana từ một nóc nhà khác nhảy sang, hất mặt với Dosu một cái ý bảo hắn mau biến đi. Dosu nhận thấy tình hình không ổn, hắn kinh hãi với những gì vừa diễn ra, không chần chừ mà ngay lập tức rời đi.

Gaara liếc cô một cái, vừa mang ý dò xét, lại vừa như ghét bỏ rồi lạnh lùng nói:
"Cậu còn đến đây làm gì, không phải tôi đã nói là đừng có xuất hiện trước mặt tôi rồi sao?"

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi với một người bạn quan trọng của mình thôi."

Gaara im lặng, không nhìn cô. Harana nghĩ rằng chắc chắn cậu ta vẫn đang rất giận liền nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Gaara à, xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, đây đều là lỗi của tôi."

Cô không nhận lại được câu phản hồi nào, nhưng hình như Gaara cũng không còn khó chịu lắm với sự xuất hiện của cô. Harana vô thức mỉm cười, trong mắt cô, cậu ta giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang giận dỗi.

Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Gaara. Gió đêm nhè nhẹ thổi khiến những sợi tóc dài đen tuyền của cô khẽ đung đưa. Đôi mắt cô long lanh ánh vàng phản chiếu lại mặt trăng trên cao, thật làm lòng người xao xuyến.

Nhưng mà Gaara lại không dám nhìn, chỉ cúi thấp đầu.

Trong lòng cậu giờ đây có chút lo lắng, khi gặp lại được Harana hôm đó, một góc nhỏ trong cậu đã rất mong cô ấy sẽ nhận ra mình. Rồi sau đó lại mong cô sẽ mãi mãi không nhận ra mình, bởi vì cậu... là một con quái vật. Một con quái vật ghê tởm, một cỗ máy chỉ biết giết người để tồn tại.

Đối với Gaara mà nói, hai ngày trong quá khứ ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất tuổi thơ của mình. Cậu không thể quên được hình ảnh cô bé năm nào nắm lấy tay cậu, trao cho cậu sợi dây chuyền đó, sợi dây mà cậu đã dùng dao khắc lên tên của cô bé ấy để cậu sẽ mãi mãi không quên. Sáu năm ròng rã, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đã đủ để con người ta thay đổi hoàn toàn. Đã có những lúc cậu chấp nhận sự thật, rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Harana, rằng hai ngày ngắn ngủi đó chỉ như một nốt nhạc lướt qua trong đời cậu, mãi mãi sẽ không còn cơ hội nghe được thanh âm ấy thêm lần nữa.

Vậy mà giờ đây, Harana lại đến bên cậu. Điều này khiến Gaara lo sợ, nếu cô cũng như những người khác sợ hãi cậu, ghét bỏ cậu, nếu cô cũng xa lánh cậu thì sao...

"Cậu... không sợ tôi sao?" Gaara chợt lên tiếng.

Harana nhìn người trước mặt, cô đương nhiên biết Gaara là kiểu người gì. Cậu ta có thể giết bất kỳ ai mà không hề run tay, tất cả đã thể hiện rõ ràng suốt từ đầu kì thi tuyển đến giờ, hơn nữa, chỉ cần nhìn cái cách dè chừng của Temari và Kankurou thôi là đủ hiểu.

Harana đã gặp đủ loại người trong đời, cô cũng có vô vàn cách thức khác nhau để tạo ấn tượng tốt và lấy lòng đối phương. Cô thực sự không muốn thừa nhận, nhưng khả năng nắm bắt tâm lý và thao túng người khác này của cô chính là được thừa hưởng từ ông ta.

Harana bất chợt cười nhẹ. Cô tự cười chính mình. Cười vì bản thân trong vô thức lại nghĩ đến việc dùng sự giả tạo để nói chuyện với Gaara, một người bạn rất quan trọng của cô. Có lẽ cô nên bỏ đi thói quen này thôi, đối với bạn bè, đối với Gaara, cô chỉ muốn nói những lời chân thành nhất.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bên má của Gaara, nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu cười nói:

"Người khác sợ cậu vì họ sợ sẽ bị cậu giết, còn tôi thì không sợ chết nên cũng không sợ cậu. Và hơn hết, tôi biết Gaara sẽ không làm tổn thương tôi đâu, vì chúng ta là bạn bè mà, đúng không?

"Tôi... Nhưng tôi là một con quái vật. Trong người tôi chứa nhất vĩ, chỉ có mùi máu mới có thể thỏa mãn nó, cậu vẫn xem tôi là bạn sao?"

"Huh? Cậu nói gì thế Gaara? Nhất vĩ? Gaara à, bên trong cậu có một con quái vật, không có nghĩa cậu cũng là quái vật, anh Naruto của tôi cũng thế. Nên Gaara, cậu đừng cư xử như thể bản thân là con quái vật kinh tởm nữa. Cậu là Gaara, cậu không phải quái vật."

"Hơ...?"

Gaara mở to đôi mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô gái này thực sự xem cậu Gaara, chỉ là Gaara mà thôi. Từ sâu trong tiềm thức, có một thứ gì đó lần nữa lóe lên, như đang muốn đục thủng lớp phòng thủ trong tâm trí cậu mà thoát ra ngoài.

"Chỉ có tình yêu thương mới có thể chữa lành vết thương trong trái tim mà thôi."

Gaara chợt giật mình, ôm lấy đầu thở dốc,
trông rất đau đớn.

"Gaara à, cậu sao thế?" Harana sốt sắng hỏi, một tay đặt lên vai cậu.

"Ư... đừng có... động vào tôi..."

Harana tuyệt nhiên không nghe theo. Cô dang hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của Gaara thật dịu dàng, cố gắng trấn an:

"Không sao đâu, có tôi bên cạnh rồi."

"..."

Gaara khựng lại trong phút chốc, chỉ im lặng. Thấy người trong vòng tay mình đã bình tĩnh trở lại, cô mới dần buông cậu ra. Gaara nhìn cô cau mày, nhưng rõ ràng cậu ấy không còn khó chịu với cô nữa.

Harana muốn làm bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại chả biết phải làm sao. Cô vô thức nhịp mấy ngón chân mình như một thói quen mỗi khi thấy bồn chồn hay lo lắng. Chợt nhớ tới gì đó, cô quay phắc sang Gaara nói:
"Hay để mình hát cho cậu nghe nhé, bài hát của khi xưa ấy."

Gaara không trả lời, tuy nhiên Harana cũng chẳng cần cậu ta đồng ý. Cô tạo ra cây đàn tinh thạch, chầm chậm nối các sợi dây chakra một cách cẩn thận sau đó khẽ chạm nhẹ vào chúng, âm thanh tiếng đàn bắt đầu vang vọng giữa đêm khuya cùng giọng ca ngọt ngào như đang dồn hết tình cảm vào từng câu hát.

 
 
"Một âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về."

"Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau."

"Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên."

"Lại một đêm trăng gió, ta vẫn đi trên con đường xưa cũ
Người qua thêm thưa thớt, lòng chẳng quên đi bao nhiêu u sầu
Lòng vui ca sung sướng như trẻ đáng yêu ánh nhìn thơ ngây
Nhận ra trong ý thức ta mất đi sự vui tươi lúc nào?"

"Vầng trăng sáng bỗng dưng ẩn sau màn mây
Nhìn ngắm mãi, bỗng dưng tim ngừng vang
Kỉ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu, hỡi người ơi?
Lòng tuy muốn quên sao lệ lại rơi?"

"Nước mắt rơi nhưng thời gian chẳng dừng lại vẫn tàn nhẫn khắc ghi
Ta cuốn theo… theo mệnh số đã phơi bày trước mắt…
Những cánh hoa anh đào trên những cành cây xanh thật đẹp biết bao…
Ta đứng yên… tâm chẳng muốn kể câu chuyện nào…"

"Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên." *

 
 
Tiếng đàn ngưng lại, Harana mỉm cười, cả hai không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ ngắm vầng trăng trên cao, cảm nhận từng giây phút yên bình hiếm có.

 
 
>>>>>>>>>>


*Yume to hazakura lời Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com