Chương 2: Bài kiểm tra đặc biệt
"Thế... đây là nhà của anh sao, Naruto?"
Naruto cười cười, hai tai ửng đỏ vì ngại ngùng đáp:
"Đúng vậy, xin lỗi nha có hơi bừa bộn xíu."
Harana đứng ở giữa phòng khách, dưới chân cô là một đống rác ngổn ngang, vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Đồ đạc xung quang như một bãi chiến trường, chủ nhân của chúng hẳn là chỉ tiện tay vứt đại đâu đó, không hề tồn tại một trật tự nào.
Harana chỉ nhẹ thở dài, thầm nghĩ: "Cái này mà hơi bừa bộn sao? Như cái bãi rác luôn ấy."
Cô lắc đầu vài cái, cố gắng bỏ qua những thói hư tật xấu của Naruto, sau này nhất định phải chấn chỉnh lại người anh họ này.
Harana ném balo của mình lên chiếc giường trong góc phòng rồi nói:
"Thôi được rồi Naruto, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ dọn dẹp giúp cho."
"Hehe... Vậy thì lại làm phiền em quá."
Naruto gãi đầu, dù sao cũng là đống bừa bộn do cậu lười biếng mà bày ra, sao lại có thể để cho một người mới vừa gặp mặt như Harana dọn dẹp cho mình chứ, dù cậu ta không giỏi giao thiệp với người khác cũng biết rõ là việc này rất khó coi.
Thế nhưng Harana vẫn chỉ mỉm cười, nói:
"Không sao cả đâu, để em giúp cho, nhìn Naruto có vẻ đang rất mệt mỏi, hẳn là anh đã rất vất vả làm nhiệm vụ rồi, cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi."
Naruto nghe vậy lại ngây người ra vài giây rồi cười hì hì, không đôi co với cô ấy nữa.
"Vậy thì nhờ em nha, cảm ơn Harana."
"Ừm."
Naruto quyết định đi tắm trước, còn Harana thì bắt đầu với đống rác trên sàn.
Ngài Hokage đã xắp xếp cho cô chỗ ở khác nhưng cô đã ngỏ lời mong Naruto cho mình dọn đến sống cùng. Cô không muốn ở một mình nơi xa lạ thế này, chỉ vừa đến làng lá vài ngày, Harana vẫn chưa thể làm quen được với nơi đây.
Naruto cũng không còn cha mẹ, có thể nói đối với cô bây giờ thì Naruto là người thân duy nhất của cô. Mà ngược lại Naruto cũng vậy.
Về việc này ban đầu nghe cô nói Naruto còn la lối không đồng ý. Nhưng nghĩ lại như vậy chẳng phải từ giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa sao?
Từ giờ khi về nhà sẽ có người nói "mừng về nhà" không phải cũng tốt sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu liền dâng lên một dòng cảm xúc khó lòng miêu tả. Hơn nữa dù sao Harana trông cũng không đáng ghét lắm, Naruto một phần cũng muốn giúp đỡ cô ấy, sau cùng cũng đã đồng ý với yêu cầu này.
Đó là lý do vì sao Harana đến đây, đối mặt với cuộc chiến nội trợ giữa bãi chiến trường phòng ốc khốc liệt. Nhà của Naruto cũng không lớn; giường ngủ đơn được đặt ngay phòng khách, một gian bếp nhỏ cùng bàn ăn gọn gàng, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Tuy chỉ như vậy nhưng đối với Harana mà nói, sở hữu một ngôi nhà như thế này đã là điều rất tuyệt.
Một lúc lâu sau, Naruto bước ra từ phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo thun đen và quần đùi màu xanh có họa tiết naruto. Vừa ra ngoài cậu đã chạm mặt Harana, cô ấy đang xếp chiếc bọc cuối cùng để cạnh cửa.
"Waaaa... Em đã dọn hết sao? Tuyệt quá, cảm ơn em." Vẻ mặt cậu ta rạng rỡ nhìn một lượt căn phòng trước mắt, mọi thứ đều đã được sắp xếp ngăn nắp, vô cùng gọn gàng và sạch sẽ như chưa từng có cuộc chiến đồ đạc nào xảy ra.
Harana thở hắt ra một cái, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Cô nói:
"Hay để em nấu bữa tối luôn nhé, anh đã đói chưa?"
Vừa nói cô vừa tiến vào trong bếp, gian bếp nhỏ dường như chẳng có gì, chỉ thấy mỗi cái ấm để nấu nước là được sử dụng. Cũng phải thôi, Naruto không biết nấu ăn mà cũng chẳng có ai nấu cho cậu ăn. Trong nhà cũng chỉ thấy vài hộp mỳ ly, và ít sữa trong tủ lạnh. Bất quá, Harana không để ý, chỗ sữa đó đã hết hạn rồi.
Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể ăn mỳ, Harana chẳng thể tìm được thứ gì khác để nấu.
"Harana này, lúc trước em sống ở đâu thế?" Naruto gắp mỳ cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, làm ra vẻ mặt rất hưởng thụ, quả nhiên ramen vẫn là ngon nhất.
"Ở biên giới Thổ quốc, em và mẹ có ngôi nhà nhỏ trên núi."
Harana cũng ăn được một ít rồi, thật ra trước đây cô chưa từng ăn ramen, mùi vị cũng không tệ.
"Xa như vậy sao, ở đó có tuyệt không?"
"Chỉ có em và mẹ thôi cũng chẳng có gì thú vị cả... Nhưng những ngày tháng đó em thực sự thấy hạnh phúc."
Nói đến đây cô có hơi trầm mặc.
Naruto nhỏ giọng nói:
"Mẹ của em...?"
Harana nói:
"Mẹ em bệnh nặng, thuốc men không thể chữa khỏi được cho bà ấy... em cũng biết rõ điều đó."
"A... Anh xin lỗi..."
"Anh đâu có lỗi gì chứ. Em đến làng lá là vì di thư của mẹ em để lại, bà muốn em trở về vùng đất này, nơi bà đã lớn lên, quê hương của bà. Naruto, cảm ơn anh cho em ở cùng nhé. Sau này, em sẽ cần anh giúp đỡ nhiều nữa đấy, hy vọng là anh sẽ không chê em phiền phức."
Harana mỉm cười. Naruto ngượng ngùng gãi đầu đáp:
"Có gì đâu mà phiền chứ, chúng ta là gia đình mà..."
Nói đến đây Naruto bất giác khựng lại. Gia đình? Từ giờ cậu đã có gia đình rồi!
Đúng vậy, Harana là em họ cậu ta. Con bé này là gia đình của cậu ta. Naruto lại bắt đầu cảm thấy một cảm giác lạ đang lan tỏa, cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Harana cũng cười cười nói:
"Được rồi không nói nữa. Ăn nhanh đi, em muốn đi ngủ sớm, ngày mai còn phải tập hợp với thầy Kakashi. Mà thầy ấy hẹn lúc 4 giờ sáng làm gì không biết, sớm như thế?"
Câu nói của Harana làm Naruto tỉnh giấc khỏi suy tư. Cậu ta bĩu môi, làm ra vẻ chán ghét mà nói:
"Heh. Gì chứ, kiểu gì thầy ấy cũng đến 10 giờ trưa mới xuất hiện cho xem."
"Vậy thầy ấy là kiểu người hay đi trễ sao?"
"Ai chứ ông thầy đó chẳng bao giờ đúng hẹn lại còn hay viện lý do đi lạc nữa chứ, đúng là hết nói nổi."
"Hahaha, vậy sao."
Ăn xong rồi, cũng dọn dẹp xong rồi, Harana đứng trước cái giường đơn của Naruto thầm nghĩ hay là mình mua thêm cái giường nhỏ nữa nhỉ, nhưng nhìn lại căn nhà này nếu thêm một cái giường thì thực sự có chút chật chội. Vậy là quyết định nói với Naruto cô sẽ ngủ trên sàn, dù sao cô cũng chịu cực khổ từ bé nên cái này chẳng là vấn đề gì.
Nằm trên tấm đệm trải êm ái, Harana nhìn lên trần nhà lạ lẫm. Kể từ ngày hôm nay, cô đã chính thức bước trên con đường mới. Harana không biết có những gì trên đó, phủ đầy hoa hồng hay chằng chịt gai nhọn và đích đến phía trước như thế nào. Cô cũng không rõ mình sẽ có thể gắng gượng được bao lâu, những gì Harana biết hiện tại chính là hoàn thành di nguyện của mẹ cô, trở thành một ninja của Hỏa quốc.
Cô nhìn lên một bên mép chiếc giường ở bên cạnh. Naruto, người anh họ xa lạ này đối với cô thực sự vẫn chưa thể thân thiết. Harana cũng không thể nói rõ mình có thể yêu thương cậu ta như một người anh trai hay không. Mẹ vừa mất, thế giới của cô cũng chết đi một nửa, cô chỉ có thể bám víu lấy mối quan hệ tình thân duy nhất còn lại của mình.
Cô hơi mím môi, nhỏ giọng nói:
"Naruto, anh ngủ chưa vậy?"
Không có tiếng đáp lời. Không gian im lặng trong chốc lát rồi khẽ vang lên tiếng ngáy đều đều của người nằm trên giường.
Harana thở ra một hơi, sau đó cũng nhắm mắt lại, mặc kệ những gì sau này thì để sau này tính, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
~~~
Trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, Sakura vẫn còn ngái ngủ, Sasuke thì đứng khoanh tay tựa lưng vào thành lan can.
Lúc này Naruto cùng Harana đi đến.
"Cậu tới trễ 20 phút đấy."
Sasuke ngước lên nhìn họ như đang trách tội, mà chủ yếu là nhắm vào Naruto.
"Heh. Tôi đến trễ đó thì sao hả. Cậu đừng có mà ra vẻ, đến sớm hơn vài phút thì hay ho lắm sao." Naruto nhăn nhó bất mãn nói.
"Dĩ nhiên rồi. Tên đầu đất như cậu sao mà hiểu được tầm quan trọng của việc đúng giờ chứ." Sasuke cười khinh một cái rồi xoay mặt đi chỗ khác.
Naruto lập tức nổi đóa, quát lên:
"Cậu mới nói ai đầu đất hả, tên đầu đất Sasuke!"
Harana không muốn nhìn cái sự đối nghịch của hai người họ, cô bèn tìm cách giải thích:
"Thôi đi Naruto. Xin lỗi hai cậu, anh ấy tới trễ là do tớ, để các cậu phải chờ rồi. Hai người cũng đừng có cãi nhau thế chứ."
Nói như vậy thôi, nhưng nguyên nhân chính đúng là do Naruto, mặc cho cô lôi kéo thế nào cậu ta vẫn cứ nằm lì trên giường không chịu dậy, vậy nên cả hai mới đến trễ.
Nghe vậy, Sakura liền ra vẻ từng trải nói:
"Cậu không cần quan tâm đâu, chuyện cơm bữa ấy mà, rồi từ từ cậu sẽ quen thôi."
Harana nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu cho lắm. Naruto và Sasuke thì vẫn đang hậm hực trao nhau ánh mắt xẹt ra tia điện.
~~~
Harana nhìn thoáng lên mặt trời trên cao, nói:
"Ông thầy đó quả nhiên đến trễ nhỉ? Như vậy cũng được sao?"
Đã gần 9 giờ mà Kakashi vẫn chưa xuất hiện, cho dù là đi trễ cũng không đến mức này chứ?
Không có người nào đáp lại câu hỏi của cô, chỉ thấy mặt mũi ai cũng tối sầm, cắn răng hậm hực.
Thấy vậy, Harana cũng im lặng, không dám nói thêm gì nữa tránh việc khiến sự phẫn nộ của họ bùng nổ.
Cô cười khổ một cái, lại ngước nhìn lên những áng mây trên trời. Bất ngờ, một bóng người nhanh chóng lướt qua tầm mắt của cô, thình lình xuất hiện phía trước bọn họ.
"Xin lỗi mấy đứa nha, thầy đi lạc. Các em đợi thầy có lâu không?"
Người đến chính là Hatake Kakashi, một tay đút vào túi quần, một tay giả vờ gãi gãi bên má làm ra vẻ vô tội.
Ngoại trừ Harana, ba người kia đồng loạt hét lên với tất cả sự phẫn nộ:
"ĐI LẠC CÁI CON KHỈ!!!"
Harana nhún vai, nở nụ cười giả tạo trông thấy mà nói:
"Thấy nói thử xem, từ 4 giờ sáng? Cũng không lâu lắm đâu thầy."
Kakashi cười gượng, tiếp tục cố gắng ra vẻ vô tội. "Thầy thực sự xin lỗi mấy đứa."
Sau đó, anh lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn bọn họ chằm chằm khiến cả nhóm cũng vô thức bị làm cho hồi hộp, hoàn toàn quên mất cảm xúc bực tức vừa rồi.
Kakashi nói:
"Được rồi mấy đứa, thầy tập hợp các em hôm nay là vì thầy sẽ cho các em một bài kiểm tra đặc biệt."
"Bài kiểm tra đặc biệt?" Cả nhóm đồng thanh đáp.
"Đúng vậy. Vì đội có thêm thành viên mới nên thầy muốn các em thử tập kết hợp đồng đội. Đây có thể xem là kiểm tra, cũng có thể xem là luyện tập. Mấy đứa có thể tìm hiểu khả năng của nhau để sau này không gặp trở ngại khi đi làm nhiệm vụ. Sao hả? Có phải mấy đứa em đang rất hào hứng không?"
Sakura là người lên tiếng đầu tiên:
"Em hiểu rồi. Vậy cách thức luyện tập là gì vậy thầy."
Kakashi lấy bên hông xuống 2 cái chuông nhỏ.
"Luật như cũ nhé, các em tìm cách lấy được chiếc chuông trên người thầy là thắng. Được rồi mấy đứa, đến sân luyện tập nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com