Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cuộc tấn công vào làng lá

Harana bước dọc trên hành lang phía trong khu đấu trường. Xung quanh khá vắng vẻ, hầu hết mọi người đều đã ra khán đài để theo dõi cuộc thi, cô có thể nghe rõ tiếng hối thúc và sự bất mãn của họ bên ngoài khi Sasuke vẫn chưa chịu lộ diện tiếp nhận trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên.

Harana cứ lang thang khắp ngõ ngách của nơi này, không có điểm đến nhất định. Liên tục bước nhanh qua những cánh cửa xây dựng đều tăm tắp, hiện tại cô cũng chẳng biết nên làm sao mới phải. Cô muốn tìm sự trợ giúp nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh, có trời mới biết rốt cuộc Orochimaru đã cài bao nhiêu gián điệp vào làng đây chứ? Sau khi nhận ra thân phận của Kabuto, Harana nhìn ai cũng thấy khả nghi. Dù sao cô cũng chỉ mới vào làng không lâu, người quen biết thì ít mà người thân thiết lại càng ít hơn. Quay đi ngoảnh lại, người cô có thể tin tưởng hiện tại cũng chỉ có ngài đệ tam và thầy Kakashi mà thôi. Nếu thầy có ở đây thì tốt rồi.

Tâm trí rối bời, Harana dừng lại việc đi lung tung, cô dự định sẽ quay trở lại khán đài để tiếp tục tìm Kakashi. Trên đường quay lại, cô vẫn không ngừng đề phòng bốn phía. Bước qua một đoạn hành lang thì bất chợt, phía trước mặt cô xuất hiện một nhóm ba anbu tiến đến từ hướng đối diện, mỗi người bọn họ đều mang một chiếc mặt nạ nhằm giấu đi danh tính. Sự xuất hiện đột ngột của họ làm cô giật mình, cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân nào dù đang rất tập trung cảnh giác. Điều đó có nghĩa là, bọn họ hoạt động cố tình che giấu hành tung, hoặc là họ mạnh đến mức có thể không để lộ sự hiện diện của mình cho những người ở gần.

Harana chỉ có vài giây để đánh giá tình hình. Ba người họ đột nhiên đứng lại trước cô, một người trong số đó lên tiếng:

"Cô bé là thí sinh tham dự cuộc thi đúng không? Đừng đi lung tung như thế, hiện tại trong làng đang nâng cao cảnh vệ, mau quay lại đấu trường đi."

"À... Vâng. Em sẽ chú ý." Harana nghe vậy liền lúng túng đáp, còn dùng một tay để gãi đầu thể hiện sự bối rối.

Nói rồi, họ bước qua cô, Harana cũng xoay người rời đi. Chỉ trong khoảnh khắc, cô bất ngờ bị ai đó đánh mạnh vào sau gáy, ngã gục xuống đất.

Người ra tay lại chính là vị 'anbu' kia, kẻ đeo mặt nạ trắng nhìn Harana đang bất tỉnh rồi lại nhìn sang một 'anbu' khác nói:

"Ngươi trông chừng nó đi, sau khi kế hoạch hoàn thành, chúng ta sẽ mang theo nó về cho ngài Orochimaru."

"Tôi hiểu rồi."

Nói xong, hai tên giả mạo anbu kia liền rời đi. Tên còn lại vác Harana trên lưng, nhanh chóng tìm nơi lẩn trốn. Đến một căn phòng kín đáo, hắn bước vào đặt Harana xuống rồi xoay người khóa cửa lại, dự định sẽ cùng cô cắm rễ ở đây cho đến khi nhận được chỉ thị mới.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đã được khóa xong, hắn vừa quay lại thì đã bị đấm một cú vào bụng. Gương mặt của Harana gần trong gang tấc, ánh mắt sắc bén tỏa ra sát khí ngút trời khiến hắn phải giật mình thót tim, cũng vì vậy mà không kịp tránh được lôi kích của Harana.

Tên giả mạo bị điện giật cho bất tỉnh trên đất. Lúc này Harana mới thở phào, tự nhủ mình:

"Nguy hiểm thật. Nếu không phải mình chuẩn bị trước thì xong rồi."

Trước đó, khi nhìn thấy mấy 'anbu' đi đến, Harana đã cảm giác có gì đó không ổn. Đến khi tên kia nói chuyện với cô, cô đã nhận ra ngay dù kẻ đó có cải trang hoàn hảo thế nào đi nữa, nhưng cái cảm giác khó chịu mà hắn mang lại không thể lẫn vào đâu được, chính là Yakushi Kabuto.

Tiếng hò reo inh tai của khán giả khiến cô chú ý, có vẻ như Sasuke đã đến rồi.

Harana mò đường ra khán đài theo dõi trận đấu. Nhìn hai người đứng đối diện nhau trên sân, cô không biết nên cổ vũ ai nữa. Một người là đồng đội, người kia là người bạn rất quan trọng của cô, dù thế nào Harana cũng không mong ai trong họ sẽ bại trận cả.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, không ai khoan nhượng, từng đôi mắt trên khán đài dõi theo họ không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng vì tốc độ của Sasuke cực kỳ nhanh.

Một lúc sau, Gaara thu mình vào lớp giáp cát phòng thủ tuyệt đối rồi bị Sasuke dùng chidori mà cậu ta mới học được làm bị thương. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Gaara hét lên một tiếng đau đớn.

Ngay lúc này, trong lòng Harana chợt dâng lên một nỗi bất an vô cùng lớn. Cô đè nén sự lo sợ, cố gắng trấn tĩnh nhìn xung quanh. Mọi thứ dường như vẫn rất bình thường. Một người đàn ông ngồi hàng ghế bên cạnh chỗ cô đứng đột nhiên gục đầu xuống, có vẻ như đã ngủ say. Cô phát hiện ra thêm vài khán giả phía trước bắt đầu ngủ gà ngủ gật, rồi từng người một ngủ theo. Harana cảm giác không ổn, có khả năng là ảo thuật, cô nhanh chóng kết ấn giải trước khi những sợi lông vũ trắng ngà không biết từ đâu bay ra chạm vào được mình. Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo phản xạ, cô hướng mắt về khán đài của kage, chỉ thấy một cột khói bốc lên nghi ngút.

Harana toan chạy đến đó tiếp viện thì bị vài ninja của làng cát chặn lại. Bấy giờ cô mới nhận ra, tất cả bọn họ đều cùng một phe với làng âm thanh.

Không cần nói nhiều, Harana nhanh chóng dùng thạch độn tấn công bọn họ. Một người trong số đó có khả năng điều khiển rối, hắn đã lập tức dùng con rối của mình chặn đòn công kích.

Harana đảo nhanh mắt một lượt, có tổng cộng sáu tên vây quanh cô, muốn vượt qua chúng xem ra không phải chuyện dễ dàng.

Cô rút thanh kiếm trên lưng xuống chuẩn bị ứng chiến, không hề phát hiện tên 'anbu' phía sau đang cầm kunai hướng về cô mà đâm tới. Lúc Harana nhận ra quay đầu lại thì hắn đã ở trước mặt cô rồi. Harana không kịp phản ứng, chỉ trong một khắc, tưởng chừng cái chết như đang hiện hữu trước mắt mình. Bất ngờ một thân thể to lớn thình lình xuất hiện sau lưng hắn, tung một đấm đầy uy lực khiến hắn văng ra xa.

"Cô bé này, em không sao chứ?"

"Thầy Asuma!"

Asuma cầm trên tay một loại vũ khí đặt biệt mà cô chưa từng thấy qua, anh quay sang nhìn đám ninja kia, nói với Harana:

"Đừng lo, đám này cứ để thầy sử lý. Em mau sang kia với những người bạn khác đi, rồi mấy đứa hãy tìm nơi an toàn mà trốn, ở đây rất nguy hiểm."

Asuma chỉ tay về phía bên kia khán đài, nơi mà Naruto và thầy Kakashi đang ở đó.

Harana cắn răng không đồng tình:

"Nhưng thưa thầy, em có thể..."

"Harana." Còn chưa kịp nói hết câu, Asuma đã chen ngang lời cô. "Thầy biết em là một ninja giỏi, thậm chí gọi là thiên tài cũng không quá. Nhưng các em vẫn còn non nớt lắm, đây hoàn toàn không giống như những buổi luyện tập của em thường ngày đâu, nên hãy đi mau."

Thầy Asuma vừa đánh trả mấy tên ninja xông tới, vừa cố gắng bảo vệ cho Harana khỏi cuộc chiến, điều này làm cô cảm thấy mình thật yếu kém, cũng có suy nghĩ phải chăng là thầy ấy đã quá xem thường cô rồi đúng không? Bảo bọc các học trò của mình như những quả trứng dễ vỡ, cách dạy dỗ khác hẳn với thầy Kakashi của cô.

Cô biết rõ thầy nói đúng với tình hình hiện tại, nhưng khi nhìn lên vị trí của ngài đệ tam bấy giờ đã bị một kết giới lớn bao phủ, Harana chỉ nghĩ rằng, nghĩa vụ của ninja không phải là chiến đấu để bảo vệ Hokage hay sao? Cô không thể chạy trốn khi ngài đệ tam vẫn đang gặp nguy hiểm, dù có hy sinh mạng sống này đi nữa, đã là một ninja thì cô phải ở lại chiến đấu cùng với mọi người.

"Thầy Asuma, xin lỗi nhé nhưng em không thể đi cùng họ được, em là một ninja, em sẽ không lùi bước trước kẻ thù đâu."

Nói rồi cô liền phóng đi, đánh hạ một tên ninja trước mặt rồi thẳng tiến đến kết giới màu đen trên cao, mặc kệ tiếng gọi của Asuma vẫn vang lên sau lưng.

Mất một lúc để cô trèo đến được nóc tòa nhà đó. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là trận đấu của ngài Hokage và Orochimaru, bốn góc kết giới có bốn ninja làng âm thanh, xem ra muốn phá được kết giới thì cần phải đánh hạ một trong số chúng. Cô đứng trên nóc nhà quan sát tứ phía, cố tìm ra khẽ hở để cứu ngài đệ tam, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ ra được cách nào để hạ mấy tên kia, vì bọn chúng đều tự bọc thêm một lớp kết giới quanh người.

Bất lực, cô chỉ có thể đứng nhìn những gì đang diễn ra bên trong kết giới.

Orochimaru lúc này đã triệu hồi ra được hai quan tài, từ trong quan tài bước ra là hai vị Hokage tiền nhiệm. Không, nói chính xác hơn là cương thi đệ nhất và cương thi đệ nhị. Harana có thể nhận ra họ vì cô đã thấy ảnh của họ treo trong văn phòng Hokage. Cô cũng được nghe qua danh tiếng của họ, đặc biệt là ngài đệ nhất - người đã sáng lập ngôi làng, cứ như vậy thì một mình ngài Hokage đệ tam sao có thể trụ nổi đây chứ!?

Nghĩ đến đây, Harana quyết định phải thử làm gì đó. Cô dùng hết lượng chakra còn lại kết ấn lôi độn, tấn công một đòn mạnh vào góc kết giới ngay vị trí của tên mập trong số chúng, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Harana nghiến răng thở dốc, còn ả tóc đỏ thì nhìn cô cười khinh bỉ.

Ngay lúc mất cảnh giác, Dosu từ đâu lao tới quật ngã Harana, cả người cô đập xuống mái ngói, đau điếng. Hắn đè chặt Harana, khống chế hai tay ra sau lưng khiến cô không thể vùng vẫy khỏi hắn được.

"Tên khốn này. Các ngươi tên nào cũng thích đánh lén như thế sao!?"

Harana gồng sức, cố gắng thoát khỏi hắn ta, nhưng trận đấu với hắn trước đó đã vắt kiệt chakra của cô, thể lực của hắn cũng khỏe hơn, Harana chỉ như một con chuột đã rơi vào móng vuốt mèo.

"Ngoan ngoãn đi, ngươi đừng hòng phá hoại kế hoạch của bọn ta."

Harana trừng mắt với Dosu, chỉ hận không thể đấm vào cái bản mặt đáng ghét của hắn. Mà mấy anbu gần đó cũng chẳng để tâm đến cô, họ chỉ chăm chú xem trận đấu đang diễn ra phía trước. Phải nói khả năng của hai vị cựu Kage thật sự rất kinh người, đây đã không còn là trận đấu bình thường nữa, đẳng cấp của Kage quả nhiên vượt trên người thường.

Quả nhiên rất nhanh, ngài đệ tam đã bị đánh gục, tuy nhiên ông vẫn cố gắng chống đỡ đứng dậy một cách khó khăn.

Orochimaru tiến đến gần ông, ánh mắt của hắn lúc này đã tràn đầy sát ý. Ngài đệ tam trừng hắn, rồi ho một tiếng sau đó liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Khà khà... Ông có biết tôi đang hưng phấn thế nào khi sắp giết người mà mình đã từng gọi là thầy không? Thầy Sarutobi, thầy đã già thật rồi."

"KHÔNG! ĐỪNG MÀ!" Harana nhìn ngài đệ tam một thân đầy thương tích như thế, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, nhịn không được mà vùng vẫy hét lên.

Orochimaru lúc này mới chú ý đến cô vẫn đang nằm dưới thân Dosu, ông ta nhếch mép cười, nụ cười khiến Harana sởn gai ốc.

"Bé con à, bình tĩnh đi, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi."

Nụ cười quái gở của ông ta lại kéo dài thêm sau câu nói. Harana thấy như từng sợi lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình.
"Ta, ta không phải bé con của ông!"

Orochimaru cười khúc khích, ông ta quay lại với ngài Hokage đệ tam nói:

"À... Dù sao cũng cảm ơn ông đã chiếu cố đứa con gái bé bỏng của ta, nhưng sau khi giết ông thì ta phải đưa nó về rồi."

Hokage đệ tam thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình tâm trở lại, dù sao ông cũng đã đoán trước được điều này rồi. Nhưng những anbu bên ngoài kết giới thì lại không, thông tin này thực sự chấn động đến mức không thể tưởng tượng được. Họ đồng loạt quay sang nhìn Harana, dù đang đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể hình dung ra được bọn họ đang làm vẻ mặt sửng sốt thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com